Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt – Chương 4

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt

    -Chính văn đệ tứ chương-

    Không đợi hắn nói hết câu, xung quanh liền vang lên tiếng tán thưởng, vài đôi song thủ lôi lôi kéo kéo. Thúc vương lại lộ ra nét cười yêu thương hiền lành, giống như là hắn cùng với nhi tử của lão là như nhau.

    “Các vị….thúc vương bá vương, tỷ tỷ muội muội hảo”

    Long Triển nhàn nhạt bắt chuyện. Mắt thấy Bắc Hải Long Vương đã sải bước tiến đến, kéo tay hắn kích động nói:

    “ Tốt, thật tốt quá, Triển nhi. Hảo hài tử, mấy nghìn năm qua, Long tộc chúng ta cuối cùng cũng có một Long thần a, ai, thúc vương ta đã sống vạn năm, cũng không nghe nói đến chuyện vượt qua thiên kiếp kinh thiên động địa, cảm động lòng người như vậy. Nghĩ lại thấy xấu hổ vô cùng, lúc ngươi gặp gian nan, chúng ta lại thờ ơ lạnh nhạt, bất quá cũng may là da mặt thật dày, bằng không sao có thể nghe đến chuyện tình thâm như biển a~. Hôm nay chúng ta các vương Long Vương tử a, nhưng lại được thảo long nương tử của ngươi giáo dục cảm hoá.”

    Lão Long vừa nói xong, nước mắt đã đồng loạt tuôn ra.

    “Khoan… từ từ….thúc vương, ngươi… ngươi nói như thế nào ta không nghe rõ a?”

    Long Triển cảm thấy các bá vương nước mắt lưng tròng vui mừng nhìn về phía hắn, nhãn thần lại tràn ngập từ ái. Hắn càng nghĩ càng bực bội: chuỵên gì đã xảy ra, tại sao hắn là “long vật chính” một điểm cũng chẳng có cảm giác, trái lại … ngoại nhân dường như là hiểu rất rõ a? Còn có… còn có cái gì thảo long nương tử?

    Sắc mặt hắn dần dần trắng bệch:

    “Không phải đâu, không có khả năng đâu phụ vương. Lẽ nào trong lúc ta đang khảo nghiệm thiên kiếp, có thảo long đến nói nàng với ta có quan hệ? A a a, phụ vương, như thế nào ngươi lại không tin tưởng đạo đức con trai mình chứ? Từ trước đến nay ta đều giữ mình trong sạch, làm sao cùng long nhân bên ngoài có quan hệ? Lại là một cái ti tiện thảo long không gì sánh bằng. Phụ vương a, lẽ nào ngươi lại không hề nghi ngờ, hắn nói gì các người đều tin? Nga, lão thiên gia, nàng sẽ không nói cái loại nhớ nhung buồn cười gì nữa chứ?”

    Lão Long Vương nghiêm túc nhìn về phía nhi tử:

    “Triển nhi, ngươi không được nói nương tử của ngươi như vậy. Hắn hi sinh đến như thế nào ngươi căn bản là không biết. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng có thai, vì hắn là giống đực….”

    Không đợi nói xong, Long Triển liền thối lui lại mấy bước: “Không phải chứ? Là giống đực? A a a a , phụ vương a, hắn rốt cuộc đã nói những gì, che mắt được cả ngươi lẫn quy lão thừa tướng?”

    Long Vương lần thứ hai lắc đầu:

    “Triển nhi, hắn chỉ là hơi ngốc một chút, cũng sẽ không có linh nha lỵ xỉ (1) gì đó đi”

    Mắt thấy nhi tử sắp ngã phải đỡ lấy cây cột bên cạnh, Long Vương thở dài một hơi:

    “ Đến, ngươi đến đây theo ta, ngươi cùng hắn phát sinh chuyện gì ta vừa kể với thúc bá ngươi xong, thực sự rất lười kể lại, cũng là ngươi chính mình đến xem đi. Đến lúc ta trau chuốt câu chữ, tự nhiên sẽ nói tất cả cho ngươi biết”.

    Long Triển phân vân không biết có nên tin tưởng phụ vương bị lừa một cách đơn giản này hay không. Thật là kỳ quái, như thế nào cha hắn lại trở nên nhẹ dạ như vậy, mặc cho đối phương bịa đặt, trái lại đem nhi tử của mình bán đi. Ân, bất quá đi xem cũng tốt, hắn nghĩ muốn nhìn mặt một thảo long lớn mật tham lam nói dối như cuội. Hắn cũng không tin trước mặt mình tên kia còn có thể diễn trò chuyện tình cũ gì đó nữa.

    Theo sau long vương đi đến cung điện tinh xảo bên, Long Triển trợn trắng mắt:

    “Phụ vương à, ngươi đối với tên phiến tử(2) kia thật tốt mà, ta mỗi lần bàn đến chuyển về nơi này sống, ngươi đều ra sức chối từ. Hôm nay lại nhượng cái kia ti tiện thảo long vào đây….”

    Lời chưa nói xong, hắn đã bị cảnh trước mắt làm cho ngây dại. Trên chiếc giường xa hoa, tiểu thảo long lẻ loi đang nằm úp mặt xuống giường. Kỳ thực biết đó là thảo long hoàn toàn là bởi vì lão Long Vương đã nói trước, Long Triển trong lòng lại cho rằng, dùng “Một khối không rõ huyết nhục” lại hình dung chính xác hơn.

    “Triển nhi, ngươi bước đến xem đi, xem coi rốt cuộc là bị cái gì đả thương”.

    Long Vương ý bảo Long Triển tiến lên, nhượng hắn bước đến. Chỉ nhìn thoáng qua, Long Triển liền kết luận đây là vết thương do kiếp lôi cùng kiếp điện tạo thành. Tu luyện Long Thần Công, hắn đã biết rõ thiên kiếp ở các tầng khác nhau sẽ để lại hậu quả khác nhau. Vết thương trên người thảo long kia, nhất định là do thiên kiếp tầng thứ mười, chỉ là…

    “Kỳ quái, lúc trước ta đã cho rằng, lúc ta tỉnh lại sẽ thấy chính mình là hình dạng này, như thế nào lại đảo ngược, thiên kiếp lại giáng xuống người này? Lẽ nào thiên kiếp tìm nhầm mục tiêu? Không thể nào, trước đây chưa hề có ghi chép chuyện thiên kiếp đánh nhầm người a. Nhớ năm xưa Linh tiên tử tiền bối từng vì né tránh đại thiên kiếp nên trốn dưới niên băng phách, kết quả cũng bị “chỉnh đốn” thành long không ra long, quỷ không ra quỷ sao?”

    Long Vương thở dài:

    “Triển nhi a, ngươi thông minh tuyệt đỉnh, chẳng lẽ còn không nghĩ ra làm sao vết thương vốn thuộc về ngươi lại ở trên thảo long này a?”

    Long Vương vừa dứt lời, giấc mộng kia liền hiện lên trong đầu Long Triển, hắn cả kinh kêu lên:

    “Không….Không thể nào? Chẳng lẽ là hắn thay ta chống đại bộ phận thiên kiếp sao? Điều này sao có thể? Hắn chỉ là một cái thảo long, pháp lực cũng không thể có nhiều, một đạo kiếp điện cũng có thể dễ dàng lấy mạng của hắn.”

    Long Vương gật đầu nói:

    “Triển nhi, không cần hoài nghi, đúng là thảo long này đã thay ngươi chặn tuyệt đại bộ phận thiên kiếp, cũng là đoạn thiên kiếp lợi hại nhất, sau đó hắn liền biến thành cái dạng này”

    Sau đó Long Vương đã đem chuyện chính mình vốn là lừa gạt Như Mặc cấp xung hỉ, ai dè lại chuyện xảy ra như vậy nói ra, Long Triển mới biết chân tướng câu chuyện, không khỏi kinh ngạc đến ngây người.

    “Triển nhi, Long tộc chúng ta không làm cái chuyện vong ân phụ nghĩa, từ nay về sau hắn đã là nương tử của ngươi. Ngươi hảo hảo đợi hắn, không vì cái gì khác, chính là do hắn giá thân liều mình cứu ngươi, thử hỏi toàn bộ long tộc có ai làm được như vậy? Bá vương thúc vương, tỷ muội của ngươi vừa nghe được chuyện này đều cảm động đến rơi lệ, tất cả đều bội phục tiểu thảo long này. Cho nên, nếu ngươi phụ hắn, toàn bộ long tộc đều phỉ nhổ ngươi, dù cho ngươi là Long Thần thì cũng như nhau, có biết không?”

    Lão Long Vương vừa nói xong, không đợi nhi tử nhà mình trả lời, liền xoay người bước ra ngoài, oán giận nói:

    “Khát muốn chết, khát muốn chết, nói xong mấy câu này…. ta khát muốn chết”

    Long Vương đi đến cạnh cửa, dường như nhớ tới cái gì, dừng cước bộ, quay đầu trầm giọng nói:

    “Triển nhi, nhớ cho kỹ, thảo long nương tử của ngươi gọi Như Mặc ” xong, đẩy cửa nghênh ngang bước đi.

    “Như Mặc ? Như Mặc ?”

    Long Triển thì thào niệm hai lần, cười khổ:

    “ Ngươi còn không bằng gọi Như Thán(4) đi, nhìn ngươi hiện tại, toàn thân trên dưới hoà thân cốc có gì khác nhau? Bất quá điểm thêm huyết nhục nữa thôi”.

    Hắn khổ não ngồi cạnh Như Mặc:

    “Đả nhân bất đả kiểm, đả long bất đả đầu” (3), không cần phải nói, thiên kiếp môn chính rất quy củ”

    Vươn một bàn tay xoa xoa thân thể Như Mặc đang hôn mê bất tỉnh, Long Triển một bên tự nói tự nghe xem ra rất hợp tình hợp lý:

    “ Ta nói thảo long Như Mặc a, ngươi liều mình cứu ta, điểm ấy ta đã rất là cảm kích, thế nhưng…..nhưng là ta không nghĩ đến thú ngươi làm nương tử a. Cái kia…. Cha ta cùng Quy thừa tướng bọn họ nhân lúc ta không biết mới làm nên chuyện này, nên…..Miễn cưỡng không hạnh phúc, ngươi nói có đúng không? Như Mặc, ngươi tin tưởng ta. Tuyệt đối không phải là ta bội tình bạc nghĩa, thật sự chúng ta căn bản không phải là long cùng chung một thuyền, ngay cả cảm tình còn chưa có, nói tới cái gì ái tình chứ?”

    Vận nội lực trị thương vào lòng bàn tay, hắn mong muốn có thể thay Như Mặc giảm bớt một chút đau đớn. Mà Như Mặc lại không đáp lại, tựa như hồn đang ở nơi nào. Long Triển lẩm bẩm đến tận lúc này, linh lực trên lòng bàn tay cũng không biến đổi, đặt tay lên đuôi Như Mặc phóng linh lực, xong chàng nghiêng đầu nằm bên cạnh nàng, dần dần đi vào cõi mộng

    Thuộc truyện: Thảo Long Nương Tử – Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt