Home Đam Mỹ Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 5: Phong nguyệt hồ

    Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 5: Phong nguyệt hồ

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung

    Mấy giờ sau.

    “Uy… Ngươi có thể hay không…đừng đứng gần ta như vậy?’

    Thiếu niên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội, nhe răng cười.

    Cố Thính Ngữ hoàn toàn không có cách đối phó với cái tên tiểu quỷ này, tại thế giới của hắn, mặc dù vẫn luôn nho nhã lễ độ với mọi người nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định, chưa từng có kẻ nào chất phác tới mức dù bị hắn cự tuyệt nhiều lần như vậy mà vẫn khúc khích cười bám chặt tay hắn thân thiết không buông.

    “Ngươi biết đường đi ra khỏi mê cung chứ?” Cố Thính Ngữ đẩy không ra tay của thiếu niên, đành chấp nhận thỏa hiệp.

    Thiếu niên không trả lời, chỉ như 1 đứa trẻ nắm tay hắn lay động không ngừng “Bạch Chi Ngao, ta là Bạch Chi Ngao. Ngươi tên gì?”

    Cố Thính Ngữ trầm mặc không nói, hắn đang suy nghĩ bản thân mình đến tột cùng liệu có thể còn sống mà thóat khỏi cái mê cung này hay không.

    Thiếu niên chú ý tới sắc mặt xấu xí của hắn, ho khan 1 tiếng, nói: “Ta… ta đã thấy người chưởng quản cung này rồi, ta có thể mang ngươi đi, đợi tới khi tìm được y rồi, ngươi nói không chừng là có thể đi ra ngoài đi.”

    “Nga? Y trông như thế nào?”

    “Y a không cần lo lắng, y là thánh thú yếu nhất trong thập nhị cung, tác dụng so với con chó canh cửa cũng không có gì khác.” Ngữ khí của thiếu niên tuy rằng dẫn theo ý trêu chọc, nhưng Cố Thính Ngữ lại nghe thấy một tia bất đắc dĩ “Cái mê cung này có kết giới liên thông với thế giới ngoài kia, do vậy sẽ thường có dã thú hoặc con người đi lạc vào đây, cái tên chưởng quản kia có đôi khi cả dã thú xâm nhập cũng đánh không lại nữa.”

    “Y rất bất tài đi “ Thiếu niên khẽ cười nói

    “Bạch Chi Ngao.” Cố Thính Ngữ cắt lời y.

    “Ân?”

    “Ngươi giúp ta tìm cái gì đó ăn đựợc hay không?” Cố Thính Ngữ hỏi

    Gương mặt ảm đạm của thiếu niên khôi phục thần thái, y nói “ Ngươi, ngươi chờ ta, ta sẽ lập tức quay lại, không nên đi loạn nga!!”

    Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của thiếu niên chạy đi, Cố Thính Ngữ xoa xoa cái tay vừa bị y nắm.

    Thật kì quái, hắn vừa rồi cư nhiên cảm nhận được sự đau thương của thiếu niên – đó là 1 loại tình tự cần nhanh chóng được giải tỏa

    Ăn xong dã quả do Bạch Chi Ngao tìm về, hai người lại tiếp tục đi về phía trước

    Bạch Chi Ngao tựa hồ rất quen thuộc với khu rừng này, từ lúc có y dẫn đường, Cố Thính Ngữ không còn thấy các kí hiệu mà mình đã lưu lại nữa

    “Chúng ta hiện tại đang đi đến trung tâm của khu rừng, nhưng ngươi phải cẩn thận nga, ngoại trừ mấy loại quỷ quái thấp hơn yêu quái vừa rồ, trong rừng cây còn có 1 số bộ phận then chốt, mấy loại dã thú không có tên, vì vậy ngươi phải đi sát ta nha.”

    “Có cần phải nắm tay không?” Cố Thính Ngữ hỏi

    “A…Đương nhiên rồi.” Bạch Chi Ngao lộ ra chiêu bài gương mặt tươi cười hồn nhiên, thừa dịp Cố Thính Ngữ không để ý, ở bên má của hắn liếm liếm 1 cái

    “Ngươi!” Cố Thính Ngữ hơi né tránh, kết quả đầu lưỡi vốn chỉ liếm ở bên mặt, lại chạm tới môi hắn.

    Bạch Chi Ngao hệt như hài tử vừa ăn vụng đường mật, trên mặt y mang theo biểu tình hơi kinh hỉ.

    “Ta vẫn muốn hỏi, tên gia khỏa như ngươi làm thế nào biết rõ về khu rừng quỷ quái này như vậy?”

    “Ân Ta ngây ngốc ở địa phương này cũng tương đối lâu rồi, nên tự nhiên biết được nhược điểm của chúng nó. Được rồi, ta đã cứu ngươi, nhưng ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên của ngươi nha.”

    Cố Thính Ngữ nhàn nhạt lắc đầu “Ta cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta, thế nhưng chờ chúng ta tìm đựoc đường ra ngoài, thì đường ai nấy đi, ngươi không nhất thiết phải biết tên ta.”

    “Nột Nếu như ngươi không nói cho ta biết tên, ta có thể gọi ngươi đại thúc đi ” Bạch Chi Ngao chăm chú nhìn Cố Tính Ngữ “Ta trước khi tiến nhập mê cung, từng có 1 khoảng thời gian sinh hoạt trong thế giới nhân loại, nhìn dáng vẻ của ngươi, phỏng chừng ở thế giới nhân loại cũng đã đủ để gọi đại thúc đi.”

    “Nhân loại?” Cố Thính Ngữ nhíu mày “Ngươi không phải là nhân loại sao?”

    Bạch Chi Ngao im lặng không nói.

    Nửa ngày sau, Bạch Chi Ngao mang Cố Thính Ngữ đi tới trung tâm của khu rừng [Phong Nguyệt Hồ]

    “Đại thúc, Phong Nguyệt hồ chữa thương rất hiệu quả, trước đây khi bị thương ta thường tẩm mình trong hồ, rất có tác dụng nga.”

    Những nơi bị quỷ quái đả thương trên người Cố Thính Ngữ vẫn mơ hồ đau nhức, hắn nghi hoặc nhìn sang Bạch Chi Ngao, lẽ nào y từ nãy giờ vẫn quan sát bản thân hắn sao?

    Thu hồi suy nghĩ, Cố Thính Ngữ đưa lưng về phía Bạch Chi Ngao bắt đầu thoát y phục. Dưới ánh trăng sang tỏ, thân thể xích lõa của hắn chậm rãi hiện ra trước mắt Bạch Chi Ngao.

    Đường nhìn thẳng tắp từ Mái tóc ngắn của nam nhân nhu thuận, cái lưng trơn mượt, phần eo thon… Song mông cong dụ người, cùng đôi chân dài hữu lưc…

    Bạch Chi Ngao nuốt xuống nước miếng.

    Cố Thính Ngữ quạy đầu lại “Ngươi nhìn ta làm gì?”

    “Ta… ta cũng muốn tắm với ngươi.” Bạch Chi Ngao hai ba bước lột bỏ y phục, nhảy vào trong hồ.

    Cố Thính Ngữ buồn bực… Cái tên nhóc đi lạc này…Rất kì quái. (Vậy mà ông còn theo)

    Cố Thính Ngữ bước vào trong hồ, nhiêt độ trong hồ vượt xa tưởng tượng của hắn, đánh rùng mình một cái, hắn nghĩ tắm nhanh một chút rồi sớm lên bờ. Nghĩ vậy, Cố Thính Ngữ cúi đầu xuống nước, ở trong nước một hồi, hắn mới trồi lên.

    “Ngô…” Hảo lạnh.

    Hình dạng hiện tại của Cố Thính Ngữ rất chật vật, nhưng trong mắt Bạch Chi Ngao thì lại biến thành tình tự khác.

    Nam nhân bước vào hồ nước, dưới ánh trăng tỏa xuống toàn thân hắn tỏa ra khí chất dụ nhân, hai mắt hắn hơi nhắm lại, lưỡng quả trước ngực bị khí lạnh từ hồ nước làm lạnh run mà đứng thẳng lên, ngạnh ngạnh, hồng hồng, nhỏ xuống bọt nước … Bỗng nhiên hắn chìm vào trong nước, giây lát sau, hanứ lại trồi len, mái tóc đen dán sát gương mặt, cả người ướt đẫm.Namnhân nhìn ánh sang phản chiếu trên mặt hồ, nhợt nhạt than nhẹ “Ngô”

    Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, như bị cái gì đập phải, dưới chân hắn bất ổn, hắn chìm vào trong nứoc, chờ tới lúc Bạch Chi Ngao phát hiện ra, hắn đã rơi vào hôn mê.

    “A! Đại thúc!” Bạch Chi Ngao ôm thân thể xích lõa của Cố Thính Ngữ lên bờ, thấy hô hấp của hắn thoáng yên ổn y thở phào nhẹ nhõm.

    “Đại thúc… thân thể ướt như vậy dễ bị cảm lạnh lắm…ta giúp ngươi lau khô có được hay không?”

    “Ngô…”

    Bạch Chi Ngao thấy Cố Thính Ngữ không có phản đối, liền cúi người xuống thân Cố Thính Ngữ dùng lưỡi liếm đi bọt nước trên người hắn, đầu lưỡi quân quanh hai điểm trước ngực không ngừng hấp duyện, sau đó tới thắt lưng, tới chỗ tính khí của Cố Thính Ngữ, tại giữa hai đùi cùng chân liếm lộng thật sạch sẽ, sau đó Bạch Chi Ngao lật người hắn lại, chăm chú liếm khoảng da trên lưng hắn…

    Môi đi tới song mông của Cố Thính Ngữ, Bạch Chi Ngao bài khai hai mông, vói lưỡi vào bên trong tinh tế quấy…

    “Ân… Ân hanh…”

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung