Home Đam Mỹ Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 57: Tình dục chi cung

    Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 57: Tình dục chi cung

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung

    “Ta đi.”

    “Ngô…”

    Bên hồ nước, năm con suối đang phun lên tận trời, bọt nước như mưa rơi xuống, ở giữa dòng chảy của con suối trung tâm có một nơi ngừng lại, đó chính là cánh cửa kết giới thông với cung tiếp theo

    Thiên Luật ôm chặt Khoá Huyền cầm, tiếng nước ầm ĩ. Y nhìn Cố Thính Ngữ đang cách xa vài bước, cố gắng khắc chế xung động muốn lao lên giữ chặt lấy hắn

    “Đi nhanh đi,” Y nói

    “…” Những bọt nước từ trên không trung không ngừng hạ xuống, rơi trên người cả hai, Cố Thính Ngữ bỗng nhiên cảm thấy… Những hạt nước này như đang thấm vào da thịt hoà cùng với máu, chảy về phía im.

    Bằng không, vì sao lúc này ngực hắn lại ẩm ướt như vậy…

    Thấy Cố THính Ngữ im lặng không nói, Thiên Luật thở dài “ Ta sẽ không chết đâu Thánh thú càng gần với trung tâm Thập nhị cung càng có sức mạnh chống lại năng lực kế ước, ngươi yên tâm đi đi.”

    “Vậy… Ta đi.”

    “…” Thiên Luật cúi đầu xuống “Những lời này ngươi đã lập lại không dưới mười lần rồi.”

    Cố Thính Ngữ xấu hổ nhìn mặt đất, cước bộ của hắn phảng phất như mọc rễ

    “Ngươi có đúng là nam nhân hay không a, cứ dùng dằng mãi như thế, “Ép buộc bản thân phải xoay người, những giọt nước lạnh lẽo không ngừng rơi xuống trên gương mặt thanh tú của Thiên Luật “Thời gian kết giới là có hạn chế…”

    Lưng đưa về phía Cố Thính Ngữ, Thiên Luật nghe thấy một tiếng than nhẹ.

    Y nghe thấy tiếng chân hắn xoay người bước đi… Nghe thanh âm hắn nhảy vào hồ nước… Qua hồi lâu, năm con suối an tĩnh trở lại, thế giới lại một mảnh vắng lặng.

    Thiên Luật bỗng nhiên chống đỡ không được mà ngồi bệt xuống đất, y ôm Khoá Huyền cầm sát vào vùng ngực đang đau nhức, bọt nước đính trên Khoá Huyền cầm loé lên những tia sáng trong suốt nhàn nhạt

    “… Thật muốn đàn cho ngươi nghe.”

    ——————————–

    Mấy con rắn có hoa văn diễm lệ từ đáy hồ trồi lên, thân thể chúng giãy dụa cùng nhau hướng lên bờ

    mặt hồ đột nhiên đột nhiên xao động mạnh mẽ, bên bờ là một nhân loại không chút sứt mẻ đang nằm. Nứơc hồ đánh vào nhân loại đưa hắn lên bờ, nhưng toàn bộ phần thân dưới của hắn thì vẫn chìm trong nước

    Càng ngày càng có nhiều rắn nước bò lên trên bờ hồ, tụ tập xung quanh nhân loại. Một con rắn nước dài nhất màu đen có hoa văn xanh bò lên cổ nhân loại, nó tìm thấy nhân loại này thở ra làn hơi ấm áp thì, con mắt nhất thời loé lên tia hưng phấn, ở trên hầu kết của nhân loại cắn một cái, đem răng nanh chứa đầy nọc độc cắm sâu vào da thịt của hắn

    Những… Con rắn nước này đựợc gọi là [ Dâm chương trùng ], nọc độc của chúng giống như mê dược thôi tình có tác dụng rất mạnh

    “Ngô…” Cổ họng đau đớn khiến Cố THính Ngữ nhíu mày

    Hơn mười con rắn nước nhanh chóng bò lên, có con từ tay áo Cố Thính Ngữ bò vào, có con xâm nhập vào từ cổ áo hắn, bộ quần áo ướt đẫm khiến mơ hồ có thể thấy được những đường dài nhỏ đang giãy dụa di chuyển, làn da ấm áp của Cố Thính Ngữ tựa hồ rất hồ rất hợp khẩu vị của lũ rắn nước, chúng quấn lấy nhau, cùng lúc đem nọc độc tiêm vào trong cơ thể hắn

    Răng nanh của loài rắn cắn lên trước ngực Cố Thính Ngữ, thực quả sưng đỏ chảy ra tơ máu cùng nộc độc

    Bắt đầu gấp gáp thở dốc… Cố Thính Ngữ trong cơn mê man cảm giác bản thân bị rất nhiều những sợi dây có gắn đinh hung hăng kềm chế

    Cón rắn nước đen dài nhất có hoa văn xanh kia bơi đến giữa hai chân Cố Thính Ngữ, rắn là loại động vật máu lạnh, nó đang khẩn cấp muốn chui vào một nơi chặt chẽ ẩm ướt.

    Cơ thể rắn nước mềm mại mượt mà, nhưng trong cái cơ thể không xương đó vẫn ẩn chứa sức mạnh

    Càng ngày càng có nhiều rắn nước muốn chui vào huyệt động, chúng nó cùng nhau xô đẩy, chèn ép, khiến huyệt khẩu đóng chặt của Cố Thính Ngữ dần mở ra

    “A… a a” Vô Ý thức rên lên, nọc độc thôi tình đã khích thích thần kinh hắn, hạ thân Cố Thính Ngữ trong kích thích đã tạo ra một lượng lớn dịch ruột non, giúp cho lũ rắn nước nhanh chóng chui vào trong.

    Rắn nước ở trong tràng đạo giãy dụa kịch liệt… Con rắn đen có hoa văn xanh xâm nhập huyệt đạo ban đầu khéo léo đưa một nửa cơ thể của mình tiến vào, nó tựa hồ có ý định xuyên thấu qua ngũ tạng của Cố Thính Ngữ, rồi từ trong miệng hắn chui ra (OẸ!!!!!!!)

    Toàn thân Cố Thính Ngữ toàn là rắn nước, đột nhiên, lũ rắn như cảm thụ thấy cái gì đó liền bắt đầu rối loạn

    Chúng vội rời khỏi thân thể Cố Thính Ngữ, nhanh chóng chui vào hồ nước phía sau

    Kẻ khiến cho đàn rắn e sợ là một nam nhân cao lớn, tóc đen, mắt phượng, con ngươi màu vàng kim lưu chuyển đầy tiếu ý

    Mà y, chính là thánh thú chưởng quản cung thứ sáu Xà vương Trọc Âm

    Trọc Âm là theo mùi hương xa lạ mà tìm đến, khi y đi tới bên hồ, chỉ nhìn thấy một nhân loại nhỏ nhắn đang co quắp thân thể

    Bị Dâm chương trùng cắn, cơ thể sẽ không lưu lại vết thương rõ ràng, nhưng nọc độc lưu lại trong cơ thể thì lại không tiêu tán, nọc độc sẽ chậm rãi theo những đợt mập hợp của nhân loại mà biến mất

    Bỗng nhiên, Trọc Âm nhận thấy khố gian của Cố Thính Ngữ run lên một cách mất tự nhiên, nhanh chóng kéo quần hắn xuống, kinh ngạc nhận thấy ở giữa huyệt khẩu còn có con rắn nước chưa kịp bỏ chạy

    Y nắm lấy đuôi rắn kéo ra, con rắn thô to vừa thoát ra, tức thì, huyệt khẩu sưng đỏ tuôn ra đại lượng dịch thể. Dễ dàng bóp chết con rắn, y nhìn ý thức suy yếu của Cố Thính Ngữ lộ ra nụ cười đầy suy tính

    “Tỉnh lại.” Y kề sát lỗ tai Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng nói

    Thanh âm của Trọc Âm hàn chứ mị lực đầu độc trí óc, y cắn vành tai Cố Thính Ngữ phun vào hơi thở lạnh lẽo

    “…” Mặc dù toàn thân không còn chút sức lực nào, Cố Thính Ngữ vẫn nỗ lực tránh xa y, tiềm thức của hắn mách bảo sắp có chuyện không hay phát sinh

    “A… Xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu… ân?” âm cuối lên cao, Trọc Âm lạnh lẽo khẽ mở miệng, một cái lưỡi dài màu hồng nhạt không chút do dự xâm nhập vào tai Cố Thính Ngữ, dọc theo lỗ tai tinh tế thăm dò.

    “A…” Da đầu tê dại, Cố Thính Ngữ cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo xuyên qua tai chậm rãi xâm nhập vào ý thức nguyên bản đã hỗn loạn của hắn

    Một đôi ngươi màu vàng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, mọi thứ xung quanh đều trở lên mờ nhạt, thế giới duy độc chỉ còn lại cái nhìn mê hoặc nhân tâm kia.

    “Nhìn ta…” y nói

    Chùn tia sáng như hai lưỡi kiếm lợi hại thong thả xuyên vào đôi mắt của Cố Thính Ngữ!

    Trong hỗn độn, từ sâu trong ý thức truyền đến một thanh âm rạn nứt “ ka ka ” như vỏ trứng bị phá bỏ, vỡ làm nghìn mảnh vụn.

    Có thể nói rằng chùm tia sáng từ cặp mắt vàng kia đã xuyên thấu qua phòng hộ cứng rắn của Cố Thính Ngữ, trực tiếp nhìn thâm nhập vào linh hồn hắn

    Thần kinh Cố Thính Ngữ căng thẳng, một loại áp lực cực kỳ thống khổ rót vào trong ý chí của hắn, không chịu nổ loại dày vò này, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ miệng hắn vỡ ra

    Trọc Âm ngăn chặn giãy dụa của Cố Thính Ngữ, sau đó mang theo an ủi mà liếm mồ hôi của hắn “Thả lỏng nào, không có việc gì đâu… Thả lỏng…”

    Xâm nhập vào đại não của Cố Thính Ngữ, Trọc Âm thấy đựơc một loạt hình ảnh hỗn độn mất trật tự Bức tường đầy những chú văn quỷ dị màu hồng, nữ nhân điên loạn gầy yếu, đường phố chật hẹp bẩn thỉu, bầu trời tối tăm, không chỗ nào không có sự cô đơn cùng sợ hãi…

    Hình ảnh bỗng nhiên bắt đầu thay đổi, một loại màu sắc phong phú chưa bao giờ thấy qua ánh vào mi mắt y: Chôn sâu trong đáy lòng âm u là  những cánh hoa màu trắng theo gió bay, nụ cười của thiếu niên kia trong sáng và ấm áp như vậy…. Tiếp đó, là ở trong cổ bảo kia hai linh hồn đồng dạng tịch mịch đã cộng hưởng với nhau, hai nam nhân đang nhẹ nhàng xoay tròn trong một giai điệu….

    Cố Thính Ngữ vô ý thức nhăn nhó mặt mày, có một loại cảm giác cực kỳ bất an lan tràn trong lòng… Có ai đó… đang nhìn trộm bản thân hắn…

    Hình ảnh trong đầu như bộ phim nhựa nhanh chóng thay đổi, một tuyệt mĩ nam tử bị một thanh kiếm xuyên thấu ***g ngực từ từ hoá thành tro tàn, Cố Thính Ngữ vì muốn cứu y lên cảm xúc của hắn so với bất luận thời gian nào trong quá khứ đều mạnh liệt hơn… Kể từ lúc dó, Cố Thính Ngữ cũng bắt đầu hoà nhập vào dị thế (Thế giới lạ) này, trên lưng đeo thêm trách nhiệm cứu vớt.

    Hình ảnh sau đó chuyển tới một nơi tối tăm hoang vắng mà bi thương, một nam nhân có đôi cánh chim màu đen quái dị mà tàn khốc, đôi khi lại vô tình có một chút ôn nhu, để Cố Thính Ngữ không đọc hiểu đựơc đôi mắt của y.

    Sau đó, thế giới cuối cùng cũng tạm thời yên tĩnh trở lại, từ lúc tiến nhập vào cái thế giới kì dị này, Cố Thính Ngữ khó có một ngày thả lỏng cảnh giác.

    Nhìn bạch y nam tử lãnh ngạo kia, y ngây ngô lại không thẳng thắn thừa nhận đã động tâm với Cố Thính Ngữ, dù vậy Cố Thính Ngữ ….vẫn muốn y đứng ở bên cạnh mình…

    “Ngươi tự trách cái gì….” Ma âm mê hoặc tâm trí lại vang lên, Trọc Âm nằm ở trên người Cố Thính Ngữ nói “Không thể tin bản thân không ngừng yêu thêm một người? Ngươi không thể tặng cho bọn họ một tình yêu hoàn chỉnh, do đó nội tâm mới không thể thoát khỏi tự trách sao… Ngươi phải biết rằng Giấy trắng đã nhiễm mực… Ngươi đã không thể quay lại nữa rồi.”

    Kép đôi mắt lại, Cố Thính Ngữ như con cá mắc cạn kịch liệt thở dốc, Trọc Âm lấy một ngón tay nhẹ nhàng xượt qua trước ngực Cố Thính Ngữ, nơi bị chạm qua, giống như hồ nước đang tĩnh lặng bắt đầu rung động

    ———————————-

    Trọc Âm rất giỏi về khống chế tâm hồn con người!

    Y đã trông thấy quá khứ của Cố Thính Ngữ, đã thấy hắc ám bị cất giấu trong linh hồn của hắn, hắc ám bị giấu kín ở nơi ánh mặt trời không chiếu đến, kỳ thực trong mỗi người đều có

    Trọc Âm muốn trông thấy một Cố Thính Ngữ chân chính

    “Vì thế,” đôi mắt phượng hẹp dài của Trọc Âm nheo lại, y nhìn Cố Thính Ngữ nói khẽ “đừng để ta thấy buồn chán nha.”

    Làn da của Cố Thính Ngữ lúc này đỏ ửng, qua một hồi lâu, hắn sẽ hoàn toàn chìm vào trong dục vọng ngập trời.

    “đến đây nào…” Y mãnh liệt mút thực quả xinh đẹp trước ngực Cố Thính Ngữ “để ta thấy ngươi chân chính.”

    Nằm ở dưới thân Trọc Âm Cố Thính Ngữ liên tiếp run, trên mặt hắn đan xen tình tự mâu thuẫn cực độ, bởi vì áp chế thống khổ mà cắn đôi môi của mình đến mức chảy ra tơ máu diễm lệ.

    “đừng giãy dụa nữa …. Ngươi không cần phải sống vì người khác…” Ma âm lần thứ hai xuất hiện, dụ dỗ Cố Thính Ngữ buông bỏ mọi phòng ngự, triệt để đem thể xác và tin thần giao phó cho bản năng khát vọng.

    Giữa lý trí và dục vọng đang cùng xông tới, phòng ngự cuối cùng của Cố Thính Ngữ từ từ sụp đổ…. Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì phải kiên trì, cái gì có thể chia sẻ….

    Trọc Âm đem hai tay của Cố Thính Ngữ khoác lên vai mình “Ngươi chỉ cần biết, điều ngươi chân chính muốn là gì…”

    Nọc độc của Dâm chương trùng liên tục phát huy tác dụng, tách hai đùi Cố Thính Ngữ ra, thứ cực nóng giữa hai chân hắn từ lâu đã ngẩng cao, linh khẩu (đầu cái ấy ấy) đang nhỏ ra những giọt nước trong suốt, tựa như đang háo hức chờ đợi sự kích thích mạnh mẽ hơn

    “Cút ngô…” Ngoài ý muốn, Cố Thính Ngữ thần trí không thanh tỉnhlại cố sức chống lại, hắn tung chân hướng Trọc Âm đá, mặc dù lực đạo rất nhẹ, nhưng thành công khiến động tác của Trọc Âm ngừng lại, y nhíu mày, một lần nữa xem xét rõ ràng ý thức hỗn độn của Cố Thính Ngữ.

    “A…” thú vị, tựa hồ ràng buộc tâm linh dục vọng của nhân loại này, không đơn thuần chỉ là những xiềng xích quan niệm đạo đức truyền thống.

    Bản thân không muốn ra tay nhanh như vậy Thông thường, y rất thích nhìn thấy con mồi cam tâm tình nguyện rơi vào trong bẫy, dục niệm có khả năng thao túng thân xác, đây là thủ đoạn cơ bản và cũng là rõ ràng nhất, nhưng dục niệm chân chính lại vô cùng đáng sợ, vì nó có thể phá vỡ mọi tín ngưỡng đúng đắn của con người trên thế giới

    Trọc Âm mở rộng hai chân của Cố Thính Ngữ, mà Cố Thính Ngữ lúc này lại nghẹn ngào thấp giọng khóc… Hắn khống chế không được bản năng dục vọng chôn sâu trong cơ thể, huyệt khẩu trống rỗng liên tục khép mở….

    Xé rách, hủy diệt, mất đi khống chế…Rơi vào dục vọng….

    “ A a a a a!!!” Cố Thính Ngữ rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại xông vào bên dưới bụng khiến hắn điên cuồng trong đau đớn, rơi vào vực sâu không người không tồn tại đúng sai, không có thần thánh trong thế giới dục vọng này.

    “Thẳng thắn đi.” Trọc Âm hướng dẫn từng bước “Hãy nghĩ ngươi muốn cái gì?”

    Y rút ra tính khí thuộc về xà loại (loài rắn), tính khí cực lớn và kì lạ của y đặt trước huyệt khẩu của Cố Thính Ngữ, nội bích ẩm ướt kịch liệt co rút lại, như là cự tuyệt y xâm nhập, hoặc giống như cực lực mời chào…

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung