Home Đam Mỹ Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 75: Lời thề trong im lặng

    Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 75: Lời thề trong im lặng

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung

    Niệm Hành từ phía sau ôm lấy Cố Thính Ngữ cởi ra y phục của hắn, ngón tay theo thắt lưng chạy lên trứơc ngực, Cố Thính Ngữ thở gấp một hơi.

    Thực quả nho nhỏ mẫn cảm trước ngực vì nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Niệm Hành kích thích tức thì cứng lên

    “…. Ngô?!” Vành mắt Cố Thính Ngữ đỏ lên nhìn chằm chằm Trọc Âm ở trước mắt, Trọc Âm nắm bàn tay Cố Thính Ngữ không ngừng lộng vật cứng dưới khố gian.

    Phía trước là Trọc Âm, sau lại có Niệm Hành, Cố Thính Ngữ bị cô lập ở giữa, hắn nhướn cao cái cổ hướng kẻ vẫn yên lặng trải giường chiếu nãy giờ là Thanh Tước cầu cứu “…Thanh Tước… Đừng để cho bọn họ… A… Hồ đồ…”

    Sắc mặt Thanh Tước đỏ ửng lên, miệng nuốt nước bọt, nghiêm trang nói “Dừng tay.”

    Trọc Âm cùng Niệm Hành bất mãn quay đầu lại, Cố Thính Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

    Nhưng câu nói tiếp theo của Thanh Tước đã hoàn toàn dập tắt hy vọng của Cố Thính Ngữ, y nói “… Muốn làm, qua bên giường đi.”

    Cố Thính Ngữ cố gắng giãy dụa, Trọc Âm quyết đoán hôn lên bờ môi hắn Cố Thính Ngữ cảm thụ được một nụ hôn cực kỳ nồng nhiệt, đầu lưỡi dài không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng của hắn, cái lưỡi mềm nhuyễn ướt át tuỳ ý tàn sát, khoé miệng Cố Thính Ngữ tràn ra dịch thể trong suốt, tình trạng thiếu dưỡng khí khiến Cố Thính Ngữ không hề phát hiện y phục của bản thân đã dần bị lột sạch (hôn pháp quá cao siêu)

    Nụ hôn vừa kết thúc, bên môi tràn đầy mùi vị của nam nhân, gương mặt Cố Thính Ngữ ửng dỏ, thất thần nằm giữa rừng cây nhẹ nhàng thở dốc.

    “Thính Ngữ, thả lỏng…” Có người che hai mắt của Cố Thính Ngữ, trong bóng tối Cố Thính Ngữ cảm giác đựơc có người nâng hai chân của hắn lên, bộ vị yếu đuối giữa hai chân bỗng nhiên bị bao vây trong một nơi cực kì nóng bỏng, ẩm ướt và mềm mại, Cố Thính Ngữ ưỡn ngực, ngửa đầu nhẹ nhàng ngâm lên, thanh âm lười biếng mà tràn đầy thoả mãn.

    Bỗng nhiên có người ghé vào trước ngực hắn, mở miệng cắn lấy thực quả của Cố Thính Ngữ, lúc đầu nhẹ nhàng mà cẩn thận, tựa hồ mang theo hiếu kỳ, dần dần, cảm giác liếm mút bắt đầu càng ngày càng mãnh liệt hơn…

    Thực quả dưới sự phục vụ khốc liệt này toả ra một màu sắc đỏ tươi sáng bóng.

    “…Đủ rồi… Đừng…”

    Đối phương phảng phất như muốn đem thực quả kia ép ra nước lên càng ra sức liếm mút, Cố Thính Ngữ thở dốc, thân thể đạt tới mức nhạy cảm nhất, nhưng đối phương lại nảy sinh ý xấu dùng răng nanh cắn nhẹ thực quả, Cố Thính Ngữ run rẩy

    “…”

    Thanh âm yếu ớt kéo dài, nhưng âm cuối lại kéo theo sự run rẩy câu hồn.

    Cố Thính Ngữ đã bị ép tới điên rồi.

    Hắn mong muốn bản thân sẽ ngất đi, nhưng thần trí tan rã lại một lần nữa dưới kĩ xảo liếm mút cao siêu bộ vị giữa hai chân mà hồi phục, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều hưng phấn tới cao độ, chúng đều đang kêu gào….Nhanh một chút!! Nhanh lên một chút! Sắp tới nơi đó rồi!!

    Cố Thính Ngữ bất lực lặng lẽ khóc, có người nhẹ nhàng hôn vành tai hắn, thấp giọng an ủi.

    Rốt cục, một đạo bạch quang xẹt qua, dịch thể bạch sắc phun tung toé, Cố Thính Ngữ như con cá mắc cạn mở rộng thân thể trần trụi, yếu ớt mà thở hổn hển.

    Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi…

    Cố Thính Ngữ tuyệt vọng, hắn… Hắn đã quay thể quay lại nữa rồi…

    Mắt đựơc bỏ ra,Trọc Âm ở giữa hai chân hắn tinh tế liếm dịch thể bạch sắc đang chảy về gốc của dục vọng, bên khoé miệng đỏ tươi ướt át còn chảy ra một chút dịch thể, hai mắt hạ xuống, Cố Thính Ngữ có thể nhìn thấy  hàng lông mi dày mất trật tự của Trọc Âm, cùng với biểu tình nhu hoà khó gặp.

    Hô hấp của Cố Thính Ngữ ngừng lại.

    Niệm Hành đang thưởng thức mùi vị của hai điểm trước ngực Cố THính Ngữ, mặc dù thực quả đã sưng đỏ trướng đau, nhưng mỗi khi Niệm Hành vươn lưỡi khuấy đảo, Cố Thính Ngữ lại nhịn không được kích thích mà run lên.

    Cố Thính Ngữ nằm giữa hai chân Thanh Tước, bên tai là những nụ hôn nhẹ nhàng của y, thấy được mỹ nhân với gương mặt tinh xảo thường thừơng thở ra những hơi thở nóng rẫy trêu ghẹo mình, Cố Thính Ngữ cảm giác ngực ngưa ngứa, nhiệt nhiệt, giống như kiến bò trong chảo vạn phần khó chịu.

    “Các ngươi đừng ép ta…” Cố Thính Ngữ cố gắng trấn tĩnh lại, xiêu xiêu vẹo vẹo gượng cơ thể dậy, đầu tiên là hôn lại Thanh Tước một cái, tuy rằng lực nhẹ như lông vũ lướt qua, nhưng với Thanh Tước lại là kích thích nặng như ngọn núi.

    Tiếp đó, Cố Thính Ngữ giật lấy cánh tay Niệm Hành, cố ý hoặc vô ý dùng đầu ngón tay cọ qua bụng dưới Niệm Hành, tại lúc Niệm Hành còn đang đờ ra hắn cấp tốc đứng lên liếm liếm niêm dịch còn lưu lại bên khoé miệng Trọc Âm.

    Tình thế nhanh chóng xoay chuyển, giữa lúc ba người dị thường cảm động sự phối hợp của Cố Thính Ngữ, thì Cố Thính Ngữ lại thừa dịp bọn họ phân tâm mà xoay người bỏ chạy, y phục cùng giày hắn đều bỏ lại, Cố Thính Ngữ suy nghĩ nhượng cho ba người bọn họ truy đuổi một đêm, hẳn là có thể tiêu hao hết “tinh lực” dư thừa của họ đi…

    Hai mắt Thanh Tước trừng trừng nhìn thẳng, Niệm Hành càng tức giận đến mức mấy lời thô tục đều đã quên. Trọc Âm lập tức hành động, tại lúc Cố Thính Ngữ tránh ra vài bước thì y đã nhảy dựng lên trên chụp hắn xuống đất

    Vừa nhìn Cố Thính Ngữ bỏ chạy, y đã như một cái lò xo nhảy lên đối phó.

    “Cố Thính Ngữ!!” Bên tai truyền đến thanh âm thoát qua kẽ răng, Cố Thính Ngữ biết đại thế đã mất

    Trọc Âm lửa giận công tâm, y thô bạo đem hai tay Cố Thính Ngữ đang nằm trên đất trói ra sau lưng, kéo rộng thân thể hắn chuẩn bị đem dục vọng cắm vào, bỗng nhiên Thanh Tước ngăn cản Trọc Âm, y nhíu mày nói  “Ngươi làm vậy sẽ khiến Thính Ngữ bị thương.”

    “Dừng lại đi… đừng làm thế…” Cố Thính Ngữ quỳ rạp trên mặt đất, trong giọng nói đã đầy nước mắt.

    Trọc Âm cũng không muốn thấy Cố Thính Ngữ khổ sở, y một tay lật người Cố Thính Ngữ lại, mặt lộ vẻ dữ tợn hỏi “Cố Thính Ngữ, ta chỉ yêu cầu ngươi trả lời một câu hỏi… Ngươi có đúng hay không… không thể tiếp nhận ta?”

    Những từ cuối cùng của Trọc Âm dường như là rít lên qua kẽ răng.

    Ngực kịch liệt phập phồng… Cố Thính Ngữ nghe vậy ngước mắt lên, không biết phải trả lời như thế nào.

    “…” Trọc Âm không có đựơc đáp án, ngoài cười nhưng trong không cười lầm bầm hai tiếng, y đứng lên, trong đáy mắt hiện lên bi thương vô tận.

    Đã từng vui vẻ mà đùa giỡn tình cảm của người khác, mà nay trước mặt người mình yêu lại không thể chạm vào.

    KHông khí hít vào trong phổi, lạnh lẽo tới tận xương, TRọc Âm quay lưng lại  “Các ngươi tiếp tục đi… ha hả, muốn ta tránh đi không?”

    Niệm Hành thở dài một hơi, y ngồi xuống xoa mái tóc mềm mại của Cố Thính Ngữ, tựa như lúc trước Cố Thính Ngữ đã từng xoa tóc y “…Na, ta thì sao?Tiểu Ngữ.”

    Cố Thính Ngữ cúi đầu vào giữa hai chân, hắn hiểu rất rõ… Điều này sớm muộn gì cũng sẽ tới… Hắn không muốn nói dối bọn họ, lại không thể cho họ một lời hứa hẹn vô trách nhiệm, điều mà họ muốn tuyệt đối không phải là quyết định thiếu quyết đoán như vậy.

    Trên thực tế… Cố THính Ngữ không biết.

    Hắn thực sự không biết nên làm cái gì bây giờ.

    Thanh Tước cởi y phục của mình phủ lên người Cố THính Ngữ “Ngươi muốn ai trong bọn ta tạm tránh đi không?… hay  có lẽ…” Thanh Tước không nói đựơc nữa, hay có lẽ căn bản không có người nào đi vào trong lòng Cố THính Ngữ.

    Thế nhưng nó không quan trọng.

    Thực sự không quan trọng Thanh Tước thật tình mong muốn Cố Thính Ngữ có thể hiểu rõ, cho dù đó không phải là điều y mong muốn nhất, y vẫn nguyện ý đứng bên cạnh Cố Thính Ngữ để bảo vệ cho hắn, và sẽ không bao giờ hối hận vì điều này.

    Đên dài, vắng vẻ không một tiếng động.

    Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ đang chôn đầu giữa hai gối nhẹ nhàng rung động, hắn phát sinh thanh âm nhỏ như tiêến muỗi kêu.

    “…Cái gì?” Trcọ Âm ghé sát tai vào lắng nghe

    Cố Thính Ngữ đem bản thân mình ôm thật chặt, hắn đang nói

    đừng đi.

    “Ai?”

    đều… đừng đi…

    ba từ khó khăn và cay đắng, phảng phất như đã dùng hết khí lực của suốt cuộc đời.

    Mang theo xấu hổ cùng tội nỗi, hắn đánh vỡ tất cả phòng tuyến nơi đáy lòng… Thần a, cho dù sự lựa chọn của hắn là một tội lỗi, cho dù hắn sẽ phá huỷ nghiêm trọng tương lai của bọn họ, thế nhưng lúc này…

    Đó là điều mà Cố Thính Ngữ chân chính muốn nói.

    “Xin lỗi…” Nước mắt ướt đẫm gương mặt Cố Thính Ngữ, hắn không nói rõ vì sao xin lỗi, trong lòng nghẹn một khối đá lớn, từ lâu đã tích tụ thành.

    Trọc Âm không thể… nhẫn nại hơn nữa, y hung hăng ôm lấy Cố Thính Ngữ

    “Các ngươi… theo ta cùng một chỗ, không hối hận sao?” Nghi ngờ từ trước tới nay, thanh âm Cố Thính Ngữ run rẩy chậm rãi hỏi.

    Thanh Tước cùng NIệm Hành ngồi xổm xuống, siết chặt lấy Cố Thính Ngữ. Trọc Âm dùng đầu lưỡi đỏ tươi của mình xâm nhạp vào khoang miệng của Cố Thính Ngữ, nhẹ nhàng vuốt ve nội bích trong khoang miệng, đem đầu lưỡi liếm qua mọi nơi trong miệng Cố Thính Ngữ, đầu lưỡi, yết hầu, thực quản, Trọc Âm mong muốn mọi chỗ trong đó đều có mùi của mình.

    Phổi nhanh chóng hấp thu dưỡng khí, Cố Thính Ngữ cảm thấy ***g ngực như muốn nổ tung.

    Thanh Tước ở phía sau lưng hắn, vành mắt y hơi đỏ lên, vẻ ôn hoà nhã nhặn thường ngày đã thay đổi, Thanh Tước nâng hai chân của Cố Thính Ngữ lên, ngón tay tách hai cánh mông tròn trịa ra, để lộ ra huyệt động chặt chẽ nhỏ hẹp

    Ta yêu ngươi… Ta yêu ngươi! Bây giờ, hãy để cho ta điên cuồng một lần, Cố Thính Ngữ!

    Y dùng tất cả sức lực mà tiến nhập, nhất thời, dục vọng của y đã tiến nhập toàn bộ vào nơi chặt trẽ nóng bỏng trước mắt

    “Ah”

    Quá sâu rồi! Cố Thính Ngữ mở lớn miệng thở dốc, hắn mơ hồ ngửi thấy mùi máu tanh, lại có chút mờ mịt… Bởi vì Thanh Tước chưa bao giờ thô bạo như vậy.

    Thanh Tước đã không thể kiểm soát đựơc lực đạo xỏ xuyên, nhãn thần của y thậm chí còn phóng ra dấu hiệu cuồng loạn, thứ cực đại này trong tình huống không có gì bôi trơn mà đã xâm nhập, Cố Thính Ngữ nhịn không được từng đợt đau đớn, hắn mở lớn miệng nhưng lại dổi lấy nụ hôn sâu đầy bá đạo của Trọc Âm.

    Cảm thụ được đau đớn xé rách huyệt khẩu, Cố Thính Ngữ không phản kháng, Thanh Tước ôm hắn ngã về sau, bọn họ cùng nhau ngã lên nền đất đầy mùi vị cỏ xanh, Thanh Tước nâng cao hai chân của Cố Thính Ngữ, lộ ra địa phương nơi hai người mập hợp

    Cố Thính Ngữ nằm ngửa trên người Thanh Tước, hắn nheo mắt nhìn những ngôi sao, bầu trời rung động di chuyển liên tục, tính khí cực nóng như bàn ủi không ngừng ra vào dũng đạo mềm mại, thịt huyệt nơi địa phương kếp hợp, theo thiết côn mỗi lần rút ra cắm vào đều có thể nhìn thấy rõ ràng

    Cố Thính Ngữ khéo léo đưa đẩy khiến huyệt khẩu trong trừu sáp kịch liệt phát sinh thanh âm *** mỹ

    Các nếp gấp bị căng ra tới nứt ra, tính khí cực lớn ở huyệt khấu yếu đuối tới cực hạn vẫn duy trì tần suất trừu sáp, tốc độ dường như không thể không chế đựơc, Cố Thính Ngữ mở rộng hai chân, ngón chân co lại, thân thể lắc lư theo động tác.

    Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy nhục dục chân chính khiến Niệm Hành ngây ngốc đứng im tại chỗ, đại não y trống rỗng, vật cứng nơi khố gian sưng lên không ngừng kêu gào, ma xui quỷ khiến Niệm Hành đi tới nơi đang chiến đấu kịch liệt đầu nguồn phun tung toé dịch ruột non, vươn một ngón tay theo côn th*t chen vào dũng đạo ẩm ướt nóng bỏng.

    “Ngô!!” Cố Thính Ngữ kêu rên.

    Ngón tay thanh mảnh mà nhanh nhẹn không ngừng mở rộng thịt huyệt từ lâu dã xanh bạo, đến ngay cả Thanh Tước cũng hơi nhíu mày, bên trong thực sự là rất chặt.

    Theo ngón tay thứ hai xâm nhập, trên trán Cố Thính Ngữ xuất hiện một tầng mồ hoô tinh mịn, thế nhưng biểu tình ẩn nhẫn của hắn lại khiến cự vật của Thanh Tước trướng thêm một vòng.

    Niệm Hành khó có thể kiềm chế bản thân, tay y nhẹ nhàng ra vào càng lúc càng nhanh, y đã không thể chờ dợi Cố Thính Ngữ đáp ứng lại, Niệm Hành dùng hai ngón tay kéo ra miệng thịt huyệt, sau đó nhấc tính khí của mình đè ép xông vào.

    “A a…A…”

    Ba người cùng lúc hét lên một tiếng.

    Niệm Hành không bắt đựoc trọng điểm, tính khí vào được phân nửa cũng không thể tiến thêm nữa, y ủy khuất nằm trước ngực Cố Thính Ngữ nhỏ giọng khóc nức nở, Cố Thính Ngữ không muốn thấy Niệm Hành khổ sở, hắn cũng không biết tư thế mình đong đưa uốn éo có cỡ nào *** mỹ, cố nén cơn đau xé rách mà co duỗi huyệt khẩu, nỗ lực dem lưỡng căn cực nóng kia đều nuốt vào.

    Tràng đạo bị kéo dãn tới cực hạn, nội bích không ngừng phân bố ra dịch thể bôi trơn huyệt nội nhỏ hẹp.

    Khí tức *** loạn từ bốn người cấp tốc lan tràn ra ngoài.

    Thanh Tước cố nén xúc động rút cự vật của mình ra ngoài tạo ra một khe hở, Niệm Hành lập tức nhấc cự kiếm cắm vào…

    “Phốc…” Nương theo tiếng nước *** mỹ, dịch ruột non trong suốt cùng dịch thể màu đỏ tràn ra.

    Niệm Hành rời khỏi, Thanh Tước xâm nhập… Hai người như tàu lửa phối hợp trợ giúp thay nhau tiến sâu vào thế giới bên trong của Cố Thính Ngữ, dần dần sự ăn ý giữa họ ngày càng tăng khiến bọn họ bắt đầu tăng tốc, rút ra cắm vào tới sát miệng thịt huyệt khiến thịt huyệt không thể khép lại.

    Bọn họ giao hoan ngay tại giữa đại dương xanh biếc bao la mênh mông này, lực đạo càng ngày càng hung mãnh, dù có là ai cũng không thể ngăn cản tốc độ của họ lúc này.

    Tiếng rên của Cố Thính Ngữ đầy rẫy run rẩy, hắn mở miệng, nước bọt chậm dãi theo khoé miệng tràn ra, chân mày cùng trán nhíu lại một chỗ, lúc này đến ngay cả hơi thở của hắn cũng bị nghiền nát thành từng mảnh nhỏ.

    Trọc Âm thấy gương mặt Cố Thính Ngữ hoá xanh, ***g ngực bắt đầu thấy chua xót.

    Đây đại khái là “tâm đau” giống như trong lời nhân loại nói đi.

    Trọc Âm cúi mình xuống, nắm chặt lấy hai cánh tay của Cố Thính Ngữ.

    Nụ hôn mạnh yếu nhẹ nhàng rơi xuống môi, cổ, trước ngực…đầu lưỡi tinh xảo của y đùa giỡn hai thực quả trước ngực Cố Thính Ngữ, y mong muốn làm vậy có thể phân tán lực chú ý của Cố Thính Ngữ, giúp hắn giảm bớt một điểm thống khổ.

    Niệm hành ngồi ở phía trước Cố THính Ngưữra sức thẳng lưng tiến vào chiếm giữ, y hơi ngửa đầu, sắc mặt ửng đỏ, thần tình xung động vội vàng lúc ban đầu từ từ biến thành thoả mãn cùng say mê.

    Thanh Tước nằm ở phía sau Cố Thính Ngữ, y cảm thụ đựơc sự ẩm ướt nóng bỏng từ cái nơi mềm mại đang bao bọc lấy cự vật cứng rắn như bàn ủi của mình, y cảm nhận đựơc hắn đang co rút, cảm thụ đựơc sự bao dung của hắn… Thanh Tước nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, trong mũi tràn ngập mùi vị của Cố Thính Ngữ, một mùi vị khiến kẻ khác điên cuồng mà yên tâm.

    “A…”

    Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ co người ngâm một tiếng, tiếng kêu này không giống tiếng kêu thống khổ và ẩn nhẫn lúc trước, nó giống như chút ánh sáng ở đuôi sao chổi, kéo tới âm cuối cùng, còn mang theo cảm giác thoả mãn cùng khoái ý nho nhỏ. Cố Thính Ngữ mở đôi mắt ướt sũng, mê man nhìn TRọc Âm.

    Trọc Âm cười mà không nói, cúi đầu càng ra sức liếm mút điểm mẫn cảm của Cố Thính Ngữ.

    “?!”

    Lại nữa rồi…Cái loại cảm giác quái dị này.

    Loại cảm giác này trong lần hoan ái kịch liệt trước đây hắn từng mơ mơ màng màng trải qua, nhưng lần này lại rõ ràng kịch liệt khác thường, Cố Thính Ngữ bất an giãy dụa vòng eo, tần suất hô hấp càng thêm rối loạn.

    Niệm Hành cùng Thanh Tước trao đổi đừơng nhìn, bọn họ hưng phấn giơ cao cự kiếm, bọn họ chờ mong có thể thấy hồ nước luôn tĩnh lặng này cuộn sóng mãnh liệt, bọn họ có thể làm thế.

    Hay là…

    Chính là nơi đó sao?

    Hai người không thay nhau ra vào, bọn họ hợp sức đâm vào Cố Thính Ngữ, không để chừa một khe hở nào, không để lại bất luận dư thừa nào.

    Miệng huyệt cùng nội bích mở rộng gấp đôi, bỗng nhiên bị hai thanh cự kiếm cùng lúc đâm vào hồng tâm, Cố Thính Ngữ như bị điện giật run rẩy, trên mặt không ngừng giao thoa giữa cực độ thống khổ cùng cực độ vui sướng

    “Ah!!”

    Hắn muốn thét chói tai, hắn nghĩ bản thân mình sắp nổ tung rồi. Phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng cao, thanh âm này không phải kiều mị mê hoặc như nữ nhân, thanh âm của Cố Thính Ngữ phần lớn là được giữ trong ***g ngực, rất ít thoát ra khỏi miệng, mang theo đặc tính của nam nhân, trong trầm thấp ẩn chứa niềm đam mê mãnh liệt.

    Này cũng không phải là tiếng kêu liêu nhân gì thế nhưng lại trọc ghẹo khiến ba người lún sâu vào dục vọng.

    Nguyên lai… Tình dục thực sự là không có điểm dừng.

    Trọc Âm nheo đôi mắt màu vàng kim lại, răng nanh của y cắn vào thực quả đỏ tươi, từ kẽ răng chảy ra huyết châu tinh tế, Cố Thính Ngữ bị đau bắt đầu giãy dụa, nhưng mà giãy dụa lại tăng cừơng rung động, Trọc âm ngậm thực quả không ngờ tới phản ứng như vậy, y có cảm giác thực quả sưng đỏ đang không ngừng vuốt ve hàm răng sắc bén của mình.

    Thanh Tước đem hai chân Cố Thính Ngữ giơ cao, thịt huyệt nguyên bản đã không thể mở rộng thêm nữa, tốc độ trừu sáp đã không thể khống chế, Thanh Tước cùng Niệm Hành dường như đang muốn phá huỷ nơi chặt chẽ này, Cố Thính Ngữ kêu khóc thảm thiết, tại nơi mập hợp không ngừng tràn ra dịch thể màu trắng cùng đỏ tươi.

    Cuối cùng, Niệm Hành đánh vào nơi sâu nhất trong Cố THính Ngữ, y bỗng nhiên run rẩy đem dịch thể bạch sắc ầm ầm bắn ra, Cố Thính Ngữ vô ý thức run rẩy, nội bích bị dịch thể nóng rưc xâm nhập càng thêm kịch liệt co rút, nhưng ngay sau đó, Thanh Tước cũng bùng nổ.

    Một đêm sau đó tất cả bọn họ đều đã quên bản thân mình là ai, bọn họ thay phiên nhau xâm phạm nhân loại dưới thân, có lúc là một người, có lúc là hai người cùng tiến, bọn họ đem dịch thể dày dặc bắn vào trong huyệt khẩu, trong miệng của Cố Thính Ngữ, thậm chí bọn họ còn không lắng nghe lời kêu khóc cầu xin của Cố Thính Ngữ, càng thêm ra sức tiến vào.

    Bên tai không ngừng có thanh âm, không ai để ý tới thời gian sau này sẽ thế nào, trong lòng bọn họ lúc này chỉ không ngừng phát thề,

    Yêu ngươi.

    Muốn làm bạn với ngươi.

    Muốn đựơc ở cùng ngươi.

    Trong lòng ngực, băng tuyêt bao phủ.

    Mang theo đau đớn, linh hồn bị đóng băng được an ủi mà dần dần ấm nên.

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung