Home Đam Mỹ Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 91: Thiên phạt

    Thập Nhị Thánh Thú Cung – Chương 91: Thiên phạt

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung

    Đầu kia của cây cầu treo sắt thét, trời đất đã mù mịt thành một mảng.

    Cuồng phong quất vào trên mặt, có một loại cảm giác rét căm căm

    Trong sương mù dày đặc mơ hồ có thể thấy trước mắt là ba con quái vật lớn, vào trong nhìn lại, mới phát hiện đây là ba toà cung điện giống hệt nhau.Ba cung điện này bảo họ ở các phương hướng khác nhau. Chúng gắt gao nối liền cùng một chỗ, hình thành một thế trận phòng ngự hình tam giác vàng cực mạnh. Ở giữa trung tâm ba cung điện vây quanh, chính là một căn gác chuông cao tới tận trời. Bức tường đầy những vết tích xuống cấp màu xám, gác chuông đựơc gác trên xà ngang lúc này, chiếc chuông đồng cổ xưa đang phải trái lắc lư một cách quỷ dị.

    Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang vọng khắp vùng đất, nhưng tầng mây dày đặc buông xuống áp bức khiến người không thể hô hấp.

    Những cánh hoa héo rũ màu tím rơi khắp nơi trên mặt đất như cùng với bùn đất bên dưới hoà làm một thể, tản ra mùi vị hư thối. Mặt đất tơi xốp bị dẫm lên phát sinh thanh âm “bẹp bẹp”. mỗi một bước đều hãm sâu vào trong lầy lội.

    Bước vào bóng đêm mênh mông vô bờ, mấy đen trên đỉnh đầu giống như con thuyền thật lớn đang bay nhanh trên bầu trời, phát sinh ra tiếng nổ vang động đây đó. Tia sét xanh thẫm trên tầng mầy như giao hoà triền miên, dày đặc tựa như một chiếc võng thật lớn giăng ra khắp trời đất.

    Xung quanh là màn sương loãng màu đen lượn lờ, sâu trong bóng tối tựa hồ như có một cặp mắt vô hình đang gắt gao nhìn thẳng vào bọn họ, trong lúc nhất thời, Cố Thính Ngữ cảm giác nội tâm thấp thỏm lo âu trong ánh nhìn trộm không tiếng động đang dần mở rộng kia.

    Đây là mộng sao.

    Là ác mộng quấn thân hơn ba mươi năm qua, cảnh vật trong mộng đang hiện ra rõ ràng trước mắt, nhưng kỳ quái chính là, cảnh thượng vô cùng chân thực này lại khiến Cố Thính Ngữ cho rằng bản thân đang đi vào mộng.

    “Thính Ngữ.”Trong hoảng hốt, Cố Thính Ngữ nghe thấy tiếng hô của Thanh Tước. Cố Thính Ngữ lấy lại tinh thần, cho Thanh Tước một nụ cười trấn an. Lúc tiến voà trong kết giới, không hề có cuộc chiến đấu kịch liệt như trong tưởng tượng, thậm chí, đến ngay cả cái bóng của Nguyên Ác cũng không hề thấy.

    “Phải cẩn thận.” Vừa dứt lời, một tia sét không hề dự liệu từ trên đỉnh đầu Cố Thính Ngữ đánh xuống, “Ầm” một tiếng đánh nát một khối cự thạch bên chân hắn. Hào quanh màu xanh âm u chiếu sáng gương mặt đang căng cứng của Cố Thính Ngữ, bất chấp phải lưu ý chuyện thiếu chút nữa là rơi vào tình trạng thịt nát xương tan, hăn ngưng thần chăm chú nhìn thẳng vào toà cung điện khổng lồ trước mặt

    Chẳng biết từ lúc nào, ở lối vào cung điện đã có một người đang đứng. KHông biết y xuất hiện ừ bao giờ, hoặc là y ngay từ đầu đã ở đó chờ bọn họ đến. Người cùng đem tối như hoà làm một, nếu không phải sát ý vừa chợt loé lên kia, Cố Thính Ngữ hầu như không phát hiện đựoc sự tồn tại của y.

    Cố Thính Ngữ cảm giác được, hồn lực trong người nam nhân kia, giống như oán hận ngàn năm ngưng tu lại. Đợi tới lúc hắn muốn  tỉ mỉ tìm kiếm nguồn gốc cảu oán khí kia, thì tia hồn lực quỷ dị kia đã biến mất.

    Nam nhân đó là Quyết.

    Cố Thính Ngữ đối diện với ánh mắt của Quyết, trong nháy mặt, ngoại trừ một đôi ngươi màu tím chợt loé lên bóng tối, tất cả đều biến mất không bóng dáng.

    Con mắt của Quyết, là thuần nhất (ý chỉ chỉ có duy nhất một vẻ)

    Đó là bóng đêm hoang vu, đơn thuần chỉ là số phận bị trói buộc gắt gao, tản ra màu tím u ám.

    Mà Quyết nhìn như  đờ dẫn, lúc này ngực cũng không ngừng chấn động Nhân loại bình thường trước mắt này, chính là vị thần trong truyền thuyết sao. Quyết không tin vào truyền thuyết, cũng không tin cứu vớt trong tiên đoán gì. Y cùng tất cả mọi người đều hiểu rõ thánh thú khi tụ họp sẽ có chuyện gì, bao gồm cả chính hắn, ngày từ đầu đều đã được định trước là diệt vong rồi.

    Cứu vớt sao?

    Dưới đáy lòng Quyết thở dài, nhân loại nha, ngươi cho rằng tiêu diệt Nguyên Ác chính là cứu vớt sao. Cho dù có muốn gặp Nguyên Ác, ngươi cũng chỉ có thể bước qua thân xác ta trước đã, ngươi… Có năng lực này sao.

    Nỗi lòng phức tạp chợt loé lên, Quyết sau cùng cũng không nói cái gì, chỉ là bình tĩnh vươn cánh tay phải lên.

    Một tia sét từ trên bổ xuống, vừa vặn bắn trúng lòng bàn tay. Nhất thời, trời đất trong lúc đó, giống như trong không khí bị rạch ra một đường màu xanh đẹp mắt.

    “U U” Theo tiếng kiếm kêu to, ngăng lượng màu xanh ngưng tụ thành một thanh kiếm sắc bén loé quang điện phá không mà ra

    [ Trảm hồn kiếm ]

    Trảm hồn kiếm là binh khí mạnh nhất từ thời thượng cổ, theo truyền thuyết, đây là thanh kiếm trảm thần.

    Chỗ đáng sợ của nó con người chẳng bao giờ được thấy tận mắt, vì Trảm hồn kiếm nếu gặp phải một con người bình thường thì uy lực chỉ giống như một thanh kiếm sắc bén bằng sắt thép, thế nhưng nếu nó gặp phải thần linh có hồn lực vượt qua con người, thì lực công kích của nó sẽ bạo phát giống như một tấm gương, đồng thời trong chiến đấu lại không ngừng hấp thụ năng lượng của đối phương, gặp mạnh thì càng cường, từ xưa tới nay càng là vị thàn linh cường đại, lại càng dễ chết dưới kiếm này.

    Ngàn năm trước trong cuộc thánh chiến, Chính thần chính là bởi vì… Thanh kiếm này mà tiêu tan thành mây khói.

    Đôi mắt tím của Quyết gắt gao khoá chặt Cố Thính Ngữ, dường như không hề thấy các thánh thú đang hướng y gào thét kia

    “Nguy!!” Trong tiếng sấm chớp, Trọc Âm đầu tiên phản ứng lại “Là Thiên phạt!!! Mau tránh đi” Lời còn chưa dứt, chỉ thấy khắp bầu trời trong tiếng sấm ầm ầm, ánh sáng xanh mĩ diễm bá đạo mà tà khí, lôi điện hoá thành kiếm phong không chỗ nào không tới, khiến kẻ khác tránh không kịp. Trời đất  rung động, dưới áp lực ngập đầu, Bạch Chi Ngao mang theo Cố THính Ngữ miễn cưỡng tránh thoát, thế nhưng những thánh thú có hồn lực cường hãn khác lại không có vận số tốt như vậy (bé Ngao yếu nhất lên mới thoát a)  

    Người đầu tiên bị đánh trúng là Đồng Ảnh.

    Hhồ ly đỏ rực thống khổ ngã xuống mặt đất, y thế nào cũng không nghĩ rằng bản thân lại vô dụng như vậy. Trong không khí tràn ngập khí tức vô cùng lo lắng, Đồng Ảnh tại chỗ đánh một cái thế, y hoá thành hình người chỉ cảm thấy trong cổ có một trận tanh ngọt, lập tức liền che miệng ngăn máu đang chảy ra.

    “ĐỒng Ảnh!!!” Cố Thính Ngữ quá sợ hãi, hắn nhảy xuống khỏi Bạch Chi Ngao, tách khỏi những đạo lôi điện đánh sát bên người lao tới bên Đồng Ảnh.

    “Kiên trì một chút, ta lập tức giúp ngươi…” Chỉ là, đợi khi hắn đang định giúp Đồng Ảnh chữa trị, thì Đồng Ảnh lại giơ một cánh tay nhẹ nhàng ngăn hắn lại

    “Thiết… Thật không may nha” Đồng Ảnh tuy biểu hiện ra là cười hì hì, nhưng đáy lòng lại một mảnh buồn bã. Y kéo lấy tay Cố Thính Ngữ, hơi chút tức giận nói “Lần này chân chân thực thực là rất đau nhức nha.”

    Đồng Ảnh biết rất rõ, Thiên phạt mà Trảm hồn kiếmdánh ra là một loại lôi điện. Trời đất trong lúc đó, vật vật tương khắc, linh thú hấp thu tinh hoa trời đất mà sinh ra cũng chỉ có thể bị trời đất hấp thụ lại. Vì vậy, người bị Trảm hồn kiếm đánh trúng, hồn lực dù thế nào cũng bị hư thoát tới không còn, cho dù có trị liệu, cũng chỉ bất quá là lãng phí năng lực của Cố Thính Ngữ, cuối cùng đến ngay cả năng lực của Cố Thính Ngữ cũng sẽ bị Trảm hồn kiếm hấp thụ.

    Vì thế, chỉ cần bị Trảm hồn kiếm chém trúng một lần, căn bản là không có phương pháp chữa trị.

    “Ầm àm!!” Đột nhiên, phía trên Cố Thính Ngữ hiện lên một đạo ánh sáng màu xanh, hầu như không hề thấy có dấu vết gì, thẳng tắp hướng về phía đầu Cố Thính Ngữ bổ xuống

    “Cố Thính Ngữ! Mau tránh ra!!”

    “Cẩn thận!!”

    Đồng Ảnh thét chói tai muốn đẩy Cố Thính Ngữ ra, ai biết phản xạ có điều kiện đầu tiên của Cố Thính Ngữ là gắt gao ôm chặt lấy y, Một lát sau, đau đớn trong tưởng tượng không thấy đến, Cố Thính Ngữ ngẩng đầu, kinh ngạc thấy Miên điều kiện toàn bộ xúc tua gắt gao quấn lấy lôi điẹn, khiến cho lôi điện do Trảm hồn kiếm đem đến dừng lại trên không trung, lôi điện sắc bén cùng xúc tua mềm mại gắt gao dính lấy, không ai nhường ai.

    Cố Thính Ngữ chỉ cảm thấy máu trong thân như chảy ngược, ***g ngực không khỏi mãnh liệt cuồn cuộn lên.

    “Miên…?!!!!!!”

    Máu xanh lạnh lẽo chảy lên gương mặt Cố Thính Ngữ, trong nháy mắt ngắn ngủi, xúc tua đã ngăn chận toàn bộ công kích hướng về Cố Thính Ngữ, thất linh bát lạc rơi tán loạn xuống mặt đất. Miên không ren một tiếng lay dộng vài cái, sau đó ngã xuống đất. Máu từ trên lưng không ngừng chảy ra, y quỳ rạp trên mặt đất, nhìn  không rõ biểu tình gì, chỉ là đầu ngón tay run nhè nhẹ, giống như những xúc tua đầy thương tích xung quanh y đang khe khẽ nhúc nhích.

    Một loại đau đớn không nói lên lời bóp chặt trái tim Cố Thính Ngữ, hình dạng thê thảm của Miên khắc thật sâu trong đáy lòng hắn… Ngực đau quá…. Máu không ngừng chảy ra trên đất, dịch thể bên khoé mắt rõ ràng lạnh lẽo không gì sánh đựơc, nhưng viền mắt Cố Thính Ngữ lúc này lại bị tổn thương.

    Quyết nhướn mi, y liếc mắy nhìn Miên, sau đó sắc mặt dần âm trầm xuống, từng bước một hướng tới Cố Thính Ngữ.

    Trên bầu trời vang lên tiếng kêu thê lương thật lớn, lông vũ màu xanh cùng đen đều bay tán loạn, hoả cầu màu vàng cùng tia sét màu xanh đan vào cùng một chỗ. Thanh Tước toàn thân bị ánh sáng trong suốt của ngọn lửa thiêu đốt, tia sét như xiềng xích đem y bao vây giữa không trung, theo ánh sét ngày càng mãnh liệt, ánh sáng màu vàng dần dần mờ đi …

    Một dạp thân ảnh màu đen nhanh nhẹn tránh khỏi tia sét, gào thét hướng Quyết lao tới, ngay trong nháy mắt khi hầu như chạm đựoc vào Quyết, đột nhiên từ dưới đất nứt ra vài khe, những quả cầu màu xanh như ma trơi lao lên, giữa không trung hoạ ra đường cong duyên dáng, sau đó nhanh chóng lao xuống người Dạ Dẫn Thư sau tiếng nổ thật lớn, Dạ Dẫn Thư không nhúc nhích ngã xuống dưới chân Quyết…

    Quyết mặt không biểu tình tiếp tục đi về phía Cố Thính Ngữ.

    Những… thánh thú này từng là đồng bạn của y, Quyết thậm chí nhớ kĩ bọn họ vì sao lại theo Nguyên Ác, nhớ kĩ bọn họ am hiểu từng chiêu thức gì, y nhìn bọn họ lớn lên… Cuối cùng, lại phải tận mát thấy bọn họ diệt vong.

    Sau trận công kích Tu Nhĩ, Lương Nguyệt, Trọc âm cùng Quyết bắt đầu triền đấu, còn Bạch Chi Ngao, Thiên Luật cùng Niệm Hành liền vững vàng bảo hộ xung quanh Cố Thính Ngữ.

    đối mặt với đối thủ cường đại nhất hiện nay, Trọc Âm tất nhiên hiểu rõ trận chiến này là cửu tử nhất sinh. Trận Thiên phạt vừa rồi đã đoạt đi sức chiến đấu của bốn người trong bọn họ, Quyết, đến tột cùng có bao nhiêu cường ni?

    Lốc xoáy màu đen kết hợp với những sợi lông vũ sắc bén lao về phía Quyết, sau đó là một trụ băng thật lớn phô thiên cái địa tấn công lộn xộn, mỗi người giống như đien đem tính mạng mình ra mà đặt cược. Chỉ có như vậy, chỉ có làm như vậy mới có thể nắm chắc vài phần thắng

    Chút bất tri bất giác, bên người Cố Thính Ngữ chỉ còn lại có Bạch Chi Ngao, Thiên Luật cùng Niệm Hành đã lặng lẽ tham gia chiến đấu

    Điền cuồng hét lên, tiếng kêu thảm thiết, ánh kiếm, gió tanh mưa máu hỗn loạn hoà trong sương mù nặng nề quất vào mặt, căn bản không nhìn rõ ai là ai, không thấy bọn họ đến tột cùng còn kiên trì đựoc bao lâu.

    “Đại thúc, ngươi đi trước đi.” Trận kịch chiến phía trước tựa hồ đang dần dần dừng lại, Bạch Chi Ngao nhìn Cố Thính Ngữ, trên mặt không còn chút máu nào.

    “…” Cố Thính Ngữ hé miệng, vừa muốn nói gì đó, giây tiếp theo Bạch Chi Ngao liền bị một tia sáng xanh đánh trúng, cả người nặng nề ngã trên mặt đất

    Đó là thực lực gần với Nguyên Ác a. Đợi sương đen tản ra, Quyết nhìn cảnh tượng chiến đấu thê thảm trước mắt với vẻ mặt chết lặng, thánh thú bị Trảm hồn kiếm gây thương tích tạm thời sẽ không chết, bọn họ tuy không thể cử động, nhưng vẫn bảo trì đựơc ý thức thanh tỉnh như cũ.

    Quyết đứng trước mặt Cố Thính Ngữ, nhấc lên khoé miệng lạnh lùng, nhẹ nhàng nói “Ta không giết bọn chúng, là bởi vì ta muốn bọn chúng hảo hảo nhìn rõ, người là chết như thế nào.”

    Thuộc truyện: Thập Nhị Thánh Thú Cung