Home Đam Mỹ Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng – Chương 12: Fan hâm mộ “Mary Sue” và diễn viên hạng hai

    Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng – Chương 12: Fan hâm mộ “Mary Sue” và diễn viên hạng hai

    Thuộc truyện: Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

    Lâm Oai là diễn viên hạng ba. Vì khuôn mặt cũng khá đẹp, nên từng xuất hiện trong một vài bộ phim tình cảm văn nghệ và phim thời thượng. Thỉnh thoảng anh được lên diễn viên nam hạng hai xếp vào vai bạn thân của vai chính, hay con nhà giàu yêu đơn phương vai nữ chính, nhưng nói chung, mức độ nổi tiếng không cao.

    Lâm Oai bước vào làng giải trí cũng rất tình cờ, cũng không phải con nhà nòi. Vốn là một ngày nọ của mấy năm trước, khi anh đang đi trên đường, được các bầu sô phát hiện. Khi đó Lâm Oai lại chưa có kế hoạch cho tương lai, cho nên anh lú la lú lẫn thế nào mà đi vào giới màn bạc này, chớp mắt đã ba năm rồi.

    Ba năm nay, anh không quá nổi cũng không quá lặng lẽ, thỉnh thoảng đi trên đường cũng được vài fan hâm mộ nhận ra. Nhưng nhiều lúc, anh vẫn cứ thoải mái đi dạo phố ăn cơm, không cần ngụy trang hay gặp phải rắc rối như những ngôi sao nổi tiếng khác.

    Ông bầu của anh là anh Lưu cứ trách anh có lăng xê cách nào cũng không nổi được. Anh Lưu vốn dĩ khá đẹp trai, cao to, tính tình cũng tốt, còn tưởng mình sẽ lăng xê đào tạo được một minh tinh mới tầm cỡ châu Á. Nhưng kết quả không ngờ Lâm Oai này chẳng chịu phấn đấu vươn lên, cũng không chủ động nhận công việc, lại không hào hứng gì đóng quảng cáo hay tạo xì căng đan. Cũng may Lâm Oai có thân hình vạm vỡ, chỉ cần anh trút bỏ quần áo trước ống kính là có điểm sáng, cho nên dần dần trở thành con cưng của mấy tờ tạp chí chuyên về hotboy. Nhận mấy công việc này, cũng kiếm được chút lời.

    Những diễn viên mới dạng này dưới trướng của anh Lưu nhiều không kể xiết, dần dần anh Lưu cũng chẳng quan tâm hay đặt hy vọng ở Lâm Oai. Lâm Oai ngày ngày ở nhà, có công việc thì đi ra ngoài chút đỉnh, những khi không có việc gì làm thì ở nhà lên mạng, cũng đủ để giết thời gian.

    Tuy anh Lưu đã dìu dắt Lâm Oai bao nhiêu năm nay, nhưng anh Lưu từ đó đến giờ không hề biết thật ra nhà của Lâm Oai cũng có chút thế lực, nên có người đỡ đầu. Lâm Oai là con út trong nhà, anh chị của Lâm Oai đều lớn hơn anh nhiều. Lâm Oai lại đẹp trai từ nhỏ, cho nên bà con cô bác anh chị em trong nhà đều cưng như cưng trứng. Anh không trở thành thiếu gia lêu lỏng, hư hỏng cũng là may mắn cho xã hội lắm rồi. Lúc ban đầu anh bước vào nghề diễn viên cũng là muốn giết thời gian, sau đó dần dần yêu thích đóng phim, thế là chưa muốn rút lui khỏi làng giải trí vội.

    Lâm Oai không phải lo cơm áo gạo tiền, đương nhiên trở nên lười nhác.

    Cả ngày anh cứ ôm cái máy tính lên mạng suốt trong nhà, cũng không biết suy nghĩ thế nào, bèn gõ tên mình trên trang tìm kiếm, vừa bấm enter xong, quả nhiên đều xuất hiện rất nhiều trang tư liệu viết về anh, những phim mà anh từng đóng, ảnh trên tạp chí, còn có tiểu thuyết đồng tính lấy anh làm nhân vật chính nữa…

    … Mà khoan, đợi tí, cái gì là tiểu thuyết đồng tính lấy anh làm nhân vật chính chứ?

    Lâm Oai vốn dĩ đang uể oải buồn ngủ, giờ đây bỗng nhiên tỉnh táo hẳn. Anh ngồi ngay ngắn lại trên sôfa, mở ra trang web được xếp hạng đứng top, không ngờ mở ra một trang web có giao diện chính là gam màu xanh lá nhạt.

    Đầu trang web ghi rõ tiêu đề: “Tình yêu và dục vọng nồng cháy (diễn viên đồng tính Lâm Oai)”, tác giả: Mạnh Nhan.

    Lâm Oai kéo trang web xuống, phát hiện bất kể là lượt xem, số lần lưu trữ, hay là để lại ý kiến comment cho bài viết này đều là con số khủng. Mỗi chương đều có mấy chục ngàn lượt xem, số lần lưu trữ cũng đã hơn ba chục ngàn. Tiểu thuyết gồm hơn một trăm chương, bảy trăm mấy chục ngàn chữ, ý kiến comment đến mấy trăm ngàn, có hàng trăm lời bình luận dài, chi tiết nữa.

    Lâm Oai từ trước đến giờ chưa bao giờ đọc loại văn học mạng này. Anh không biết với những số liệu trên đây, bài viết này có thuộc dạng nóng hay không. Song, với những bài bình luận dài và chi tiết, lời lẽ chân tình khiến anh thực sự ngạc nhiên. Anh cũng không hề biết rằng, ngoài những độc giả theo dõi đọc trên mạng, còn có rất nhiều độc giả download bằng bản txt xuống để đọc, đều để lại vô số giọt nước mắt.

    Bây giờ anh đang ngồi ngẩn người ra trước lời giới thiệu tiểu thuyết vỏn vẹn có vài dòng này, và tức đến nỗi muốn vò nát từng câu từng chữ để đọc.

    “Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng, anh sẽ nảy sinh tình cảm sâu đậm đến thế với một chàng trai chỉ một lần lướt qua trong đời. Tình yêu và dục vọng nồng cháy, bất di bất dịch.”

    … Anh rất muốn biết mình đã từng nảy sinh tình cảm sâu đậm với ai đây…

    Đúng lúc tuần này anh được nghỉ (thật ra tuần nào thì công việc của anh cũng không nhiều), Lâm Oai không suy nghĩ nhiều bèn download bộ tiểu thuyết này về điện thoại điện thoại, quyết định xem nó là sách gối đầu giường, đọc trước khi đi ngủ, xem thử dưới ngòi bút của người này, mình đã bị viết thành gì rồi.

    Vì vậy, mới tám giờ tối nay, anh đã ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ leo lên giường, tắt đèn rồi bắt đầu đọc “tác phẩm vĩ đại” ngay trong chiếc điện thoại bằng ánh sáng trên màn hình chiếc điện thoại.

    Sau một tiếng đồng hồ, Lâm Oai cuối cùng cũng nhận ra, đây là một tiểu thuyết đồng tính! Bản thân anh dưới ngòi bút của tác giả đã trở thành người đồng tính, còn một nhân vật chính khác tên “Mạnh Nhan” (đúng vậy, trùng tên với tác giả), hai người đã dần dần nảy sinh tình cảm và đến với nhau.

    Lâm Oai đến ngần này tuổi đầu, cũng từng có vài người bạn gái, còn bạn trai thì chưa. Anh vốn tốt tính, xuề xòa, bị người ta viết thành dân đồng tính, cũng không tức giận, ngược lại còn hứng thú đọc say mê tác phẩm này nữa, càng đọc càng hấp dẫn. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

    Xem một mạch đến sáng.

    Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng mình có thể tốn mất mười hai tiếng đồng hồ để xem một tiểu thuyết đồng tính mà bản thân mình là nhân vật chính. Nhảm nhí nhất là trong tiểu thuyết anh cùng với một chàng trai tên là Mạnh Nhan đó yêu nhau đến sống đến chết. Những tình tiết trúc trắc ở trước khoan chưa nhắc tới, đến đoạn sau anh xem đến mắt cũng tá hỏa lên, đầu tiên là “Lâm Oai” đóng phim bị rơi xuống sông, được cô gái làng chài cứu sống, nhưng lại mất trí, đợi đến lúc “Lâm Oai” đính hôn với cô gái làng chài đó, anh mới gặp lại Mạnh Nhan. Tiếp đó, khi anh nhớ lại được mọi chuyện, quyết định rời bỏ cô gái làng chài, tìm đến Mạnh Nhan, thì Mạnh Nhan đã quá đau lòng mà sà vào lòng người khác rồi. Chính là đúng lúc “Lâm Oai” ủ rủ buồn sầu, thì anh mới phát hiện đó là sự lừa dối, sự thật là bởi vì Mạnh Nhan mắc chứng bệnh ung thư máu, sắp lìa khỏi cõi đời này…

    Ôi thôi! Rõ ràng là tình tiết của mấy bộ phim truyền hình nhiều tập của Hàn Quốc đây mà. Nhưng dưới ngòi bút tài hoa, văn phong tuyệt vời của tác giả Mạnh Nhan, vốn dĩ rành rành Lâm Oai biết rõ đây là những tình tiết của phim Hàn Quốc tầm thường, mà sao anh vẫn khóc ngon lành ướt đẫm cả hai chiếc gối.

    Phải nói là tiểu thuyết này đúng là lấy nước mắt người ta.

    Ông trời thương xót, sau khi đọc xong tiểu thuyết này, Lâm Oai bắt đầu nghi ngờ mình có phải từng gặp qua một chàng trai tên là Mạnh Nhan không, từng có mối tình với anh ta không.

    Đến khi Lâm Oai có thể bừng tỉnh sau cái màn “cái chết của Mạnh Nhan” trong tiểu thuyết, thì kim đồng hồ đã chỉ sang chín giờ sáng. Lâm Oai xoa xoa hai huyệt thái dương đang đau nhức, vứt quách chiếc điện thoại sang một bên, đắp chăn, bắt đầu ngủ bù.

    Nhưng đợi đến lúc đôi mắt sung húp vì khóc của anh ta bắt đầu nhắm nghiền, và đi vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy trong mơ anh cùng chàng trai đó làm tình với nhau.

    Trong mơ, chàng trai bị anh đè lên đó, có vóc dáng không cao lắm, mặt mày thanh tú, bên dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ. Mái tóc dài qua vai của chàng trai mềm mại buông xuống chiếc gối, hai bên tai có đeo một chiếc bông tai bằng chữ cái, tai trái là chữ L, tai phải là chữ W, chính là tên viết tắt của Lâm Oai. Chàng trai không cao lắm, chỉ khoảng một mét bảy mấy, đôi chân thon dài của anh bị “Lâm Oai” gác lên vai mình, nhịp nhàng theo từng nhịp của cơ thể.

    Làn da chàng trai này rất trắng hồng mịn màng. Hai tay chàng trai nắm chặt lấy tấm drap giường, mồ hôi men theo thân thể trần trụi tuôn xuống, khiến cho Lâm Oai không sao kìm nén được, phải cúi xuống liếm từng giọt mồ hôi trên người anh ta. Đầu lưỡi Lâm Oai còn linh hoạt lướt qua cổ họng của anh chàng rồi chậm rãi xoay tròn vẽ những trái dâu trên xương quai xanh của anh chàng nữa. Ở kế bên xương quai xanh của anh chàng, còn có một nốt ruồi đen thật gợi cảm…

    Lâm Oai bừng tỉnh ngồi trên giường, tay ôm cái đầu đang buồn bã.

    Chết tiệt!

    Đúng là truyện đồng tính (còn lấy mình làm nhân vật chính nữa) không nên xem tùy tiện, sau khi xem xong lại nằm mơ thấy cảnh mình làm tình với đàn ông nữa. Mà điều tệ hại nhất đó là, vóc dáng ngoại hình của chàng trai đó, rõ ràng là nhân vật Mạnh Nhan trong tiểu thuyết mà!

    * * *

    Lâm Oai nghĩ, bản thân mình chắc là độc giả và diễn viên duy nhất trên đời sau khi xem xong truyện mà mình là nhân vật chính, không những lại khóc ngon lành, mà còn muốn xông ngay đến nhà tác giả, ép buộc tác giả sửa lại kết cục từ BE [cái kết buồn, viết tắt của Bad ending] thành HE (cái kết có hậu, viết tắt của Happy ending)

    Nói thật thì Lâm Oai cũng không hiểu cho lắm. Anh chỉ là một diễn viên hạng ba không nổi tiếng, sao tác giả lại chọn anh làm nhân vật chính trong truyện? Khuôn mặt anh đúng là rất điển trai, nhưng không hề có chút hơi hướm đồng tính nào cả. Sao dưới ngòi bút của tác giả, anh lại trở thành một người chuyên đóng vai top vừa đa tình dịu dàng lại vừa mạnh mẽ chứ?

    Vì tiểu thuyết này, Lâm Oai đặc biệt bỏ thời gian lên mạng để cập nhật kiến thức về đồng tính, cái gì là top, cái gì là bot; XXOO, bông cúc, dưa leo… là gì; nào là tình yêu sâu đậm SM bạo lực, top bạo lực bot dâm đãng, top mạnh mẽ bot yếu đuối, nào là nô tì làm top nữ hoàng là bot… Bây giờ, Lâm Oai đã trở thành một cao thủ trong việc giải thích những gì thuộc về giới đồng tính đấy.

    Nhưng có lẽ văn chương của bộ tiểu thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” này quá đẹp đi, kể cả những chuyện chăn gối trên giường đều miêu tả rất tường tận, điêu luyện đến mê hồn, cho nên Lâm Oai không những không phản cảm với chuyện lên giường của hai gã đàn ông, mà còn cảm thấy chuyện làm tình của họ lại là một chuyện rất lãng mạn nữa là đằng khác.

    Điều đầu tiên mà Lâm Oai làm sau khi thức dậy là mở trang chủ của tiểu thuyết kia lên, rất cẩn thận cho điểm tác giả từ chương đầu tiên, hơn nữa không phải chỉ là những từ đơn giản như “Hay!”, “Cố lên!”, “Tặng bông hoa khen ngợi!” mà mỗi một chương đều viết gần cả trăm chữ để bình luận chi tiết. Bộ tiểu thuyết có đến hơn một trăm chương, thì từ sáng đến tối Lâm Oai đã viết liên tục hơn một trăm lời bình luận, xem lại thì đúng là khiến người khác phải thán phục thật.

    Thuộc truyện: Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng