Thế giới này điên rồi – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi

    Chương 1

    Bệnh viện

    Thành phố C, bệnh viện Thần Ái, khu nội trú số 2 lầu 6.
    *Thần Ái ở đây không phải là thần tình yêu nên giữ nguyên tên nhé.

    Kì Nhạc nằm trên giường bệnh không ngừng lảm nhảm: “Trong tủ quần áo của tớ có mấy bức tranh, là mấy bức tớ định đưa cho các cậu, nhớ bảo quản cho tốt, lỡ sau này tớ nổi tiếng, mấy cái đó sẽ rất có giá trị, phía trên còn có chữ kí, các cậu đừng vứt lung tung đấy. . .”

    “Tớ chắc chắn sẽ không vứt lung tung, nhưng cậu tự đưa thì tốt hơn.” Cố Bách nắm tay cậu, cố gắng giữ nụ cười thản nhiên.

    “A. . . Được.” Tuy sắc mặt Kì Nhạc tái nhợt nhưng tròng mắt lại rất sáng, tinh thần trông khá tốt, cậu quay đầu nhìn Cố Bách, “Trong tủ quần áo của tớ còn nửa thùng sữa, ngày mai sẽ hết hạn, Nhị Quyển, lát nữa cậu đem về uống hết giúp tớ đi.”

    Cố Bách: “. . .”

    “Hình như còn nửa cây chân giò hun khói, cậu cũng ăn luôn đi.” Kì Nhạc nghĩ nghĩ, “À, hình như tớ chưa giặt vớ, cậu giặt giúp tớ đi, còn nữa. . .”

    “Cậu mơ đi.” Cố Bách ngắt lời, “Sau khi xuất viện cậu tự mà làm.”

    Kì Nhạc cười cười: “Tớ muốn ăn vịt nướng ở tiệm vịt nướng gần trường.”

    “Ừ, mai mốt tớ mời cậu đi ăn.”

    Kì Nhạc ậm ừ trả lời, lúc này cửa phòng bệnh mở ra, vài y tá bước vào, hiển nhiên đã đến giờ phẫu thuật. Kì Nhạc nhìn về phía nhóm nam nữ đứng bên cạnh, theo bản năng muốn nói gì đó, thế nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Mấy năm nay bố mẹ hao hết tâm tư vì cậu, những gì cần nói đã nói rồi, bây giờ nói gì đi nữa cũng sẽ khiến mọi người khóc mà thôi. Hốc mắt mẹ Kì đỏ hoe: “Mọi người ở ngoài chờ con.”

    Kì Nhạc gật gật đầu, tầm mắt chuyển sang hướng cô gái đứng bên cạnh, đây là bạn gái của cậu.

    Cô nàng cười cười: “Em cũng chờ anh.”

    Kì Nhạc nhìn xung quanh một vòng, người nhà, bạn bè, người yêu, những tình cảm bình thường muốn có đều có đủ, cậu cảm thấy cuộc đời này không uổng chút nào. Vài y tá đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh, Kì Nhạc liếc nhìn bé trai đang nắm tay mẹ Kì: “Em trai, sau này phải chăm sóc bố mẹ cho thật tốt.”

    Rốt cuộc mẹ Kì cũng không nhịn được bật khóc: “Thằng nhóc này, nói bậy bạ gì đó?”

    Kì Nhạc vội vàng nói thêm một câu: “Em trai, em phải ngoan ngoãn nghe lời, anh hai phẫu thuật xong sẽ mua kẹo cho em ăn.”

    Bố Kì nhìn con trai đang cười với mình, do bị bệnh tim nên môi có màu tím bầm đặc trưng. Lòng ông nhói đau, ông cố gắng ngăn chặn sự chua xót dâng lên mũi, nhẹ nhàng sờ đầu con trai. Tất cả mọi người đều đi theo sau, Kì Nhạc được đẩy ra khỏi phòng bệnh 606, ngồi thang máy lên lầu 8, sau đó được đẩy vào phòng phẫu thuật 808. Kì Nhạc âm thầm gật đầu, số này may mắn đây, có lẽ mình sẽ không sao.
    *Số 8 được coi là số may mắn ở Trung Quốc vì nó phát âm gần giống chữ “phát” trong “phát tài”.

    Thấy Kì Nhạc sắp vào trong, Cố Bách phân vân một chút rồi bước lên trước hai bước đuổi theo: “Tiểu Nhạc, có một chuyện tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết.”

    “Hả?” Kì Nhạc nhìn anh, “Chuyện gì?”

    Trong mắt Cố Bách hiện lên cảm xúc mãnh liệt: “Chờ cậu phẫu thuật xong, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

    Kì Nhạc chơi với Cố Bách từ nhỏ đến lớn, vì vậy chỉ nhìn một cái là biết ngay người này không nói dối, hơn nữa chuyện này còn rất quan trọng. Cậu cố gắng nhìn ra ngoài xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa, xác suất thành công của ca phẫu thuật không cao, nếu thất bại, cậu sẽ không bao giờ biết chuyện kia là chuyện gì, một là đừng nói, chứ nói một nửa rồi lại thôi như thế thật khiến người ta tò mò. Nếu cậu chết, đây nhất định sẽ là một trong những chuyện mà cậu tiếc nuối nhất.

    “Nhị Quyển khốn kiếp. . .”

    “Kịch” một tiếng, cửa phòng phẫu thuật đóng lại.

    Ý thức của Kì Nhạc dần dần trở nên mơ hồ, cậu có cảm giác mình quanh quẩn trong bóng đêm thật lâu, sau đó nhìn thấy một tia sáng ở phía trước, giống như có một cánh cửa đang từ từ mở ra, thậm chí bên tai còn nghe thấy tiếng “két”. Luồng sáng kia càng lúc càng sáng, do bị ánh sáng chiếu thẳng vào nên cậu phải nhắm mắt lại, đợi đến khi mở ra lần nữa, cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh, thân thể không còn cảm giác suy yếu như lúc trước, có điều đầu rất là đau, giống như từng bị người ta đập mạnh một cái.

    Đây là phòng bệnh dành cho ba người, cậu đang nằm ở giường chính giữa, hai bên trái phải trống không, lúc này trong phòng chỉ có một mình cậu. Kì Nhạc giật mình ngồi dậy, chỉ thấy trên chiếc chăn trắng như tuyết in bốn chữ to: Bệnh viện Thần Ái. Phía dưới là hàng chữ nhỏ: Thần linh yêu tất cả mọi người.

    Kì Nhạc âm thầm gật đầu, đúng là bệnh viện này rồi, nhưng đây không phải là phòng bệnh lúc trước của mình, đây là đâu? Cậu sờ sờ ngực theo thói quen, sau đó lập tức sửng sốt, trên ngực không có băng vải cũng không có cảm giác đau đớn, chẳng lẽ mình không có phẫu thuật? Kì Nhạc cởi quần áo bệnh nhân ra, sau đó cúi đầu nhìn tay và ngực của mình, cậu híp mắt lại, thân thể này. . . Hình như không phải của cậu.

    Lúc này cửa phòng rắc một tiếng mở ra, người bước vào ngẩn ra một lát, sau đó vội vàng chạy ào tới: “Tỉnh rồi? Tỉnh rồi hả?”

    Kì Nhạc há miệng, không nói được chữ nào, sống ở thời đại này dĩ nhiên phải biết một từ rất phổ biến, đó chính là “xuyên qua”, lẽ nào mình đã trúng độc đắc?

    “Sao vậy?” Người nọ lo lắng vẫy vẫy tay, “Đây là số mấy?”

    “Hai. . .”

    “Ừ, không có ngốc.” Người nọ ngồi xuống, im lặng một chút rồi nói, “Anh nghe nói lúc em về nhà thì bắt gặp Ninh Tiêu đang lên giường với thằng đê tiện kia phải không?”

    Kì Nhạc chưa kịp hiểu gì, chỉ lên tiếng theo phản xạ tự nhiên: “. . . Hả?”

    “Hả cái gì? Chuyện này đã truyền ra ngoài hết rồi, em đừng tưởng cứ giả ngu là có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra!” Người nọ đau lòng nói, “Tiểu Viễn, mẹ nó em đúng là thằng ngu, anh đã nói với em bao nhiều lần rồi, nó là đồ cặn bã, sao em không chịu nghe?”

    Kì Nhạc từ từ lấy lại bình tĩnh, cậu giương mắt nhìn chàng trai lớn lên trông rất giống yêu tinh trước mặt, chấp nhận số phận mở miệng: “Chuyện đó. . .”

    “Sao đây, còn muốn viện lí do bao che cho nó?” Yêu Tinh cười lạnh, “Em hôn mê suốt hai ngày nay, cái thằng Ninh Tiêu chẳng thèm đến liếc một cái, sự thật là nó không có yêu em, nó chưa từng nghiêm túc với em, em tỉnh lại đi Tiểu Viễn!” Nói xong còn kích động nắm tay Kì Nhạc lắc lắc.

    Chết tiệt. . . Kì Nhạc cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau, giống như có ai cầm cây búa đập liên tục vào huyệt thái dương của mình, may là người này chỉ lắc có hai cái, nếu không chắc chắn cậu sẽ ngất nữa cho xem, cậu nén giận nói: “Anh nghe tôi nói đã. . . . .”

    “Còn gì để nói chứ?” Yêu Tinh lớn tiếng cắt lời, “Sau khi xuất viện, em lập tức chuyển nhà cho anh, đừng ở chung với cái thằng đó nữa. Em cũng không phải người hầu của nó, tại sao mỗi ngày đều bị nó sai làm cái này cái nọ? Tiểu Viễn, anh nói cho em biết, nếu lần này em cứ bám lấy nó một cách rẻ tiền như vậy, anh sẽ đánh chết em!”

    Kì Nhạc nghe xong mới hiểu được đôi chút, thì ra là chuyện xưa cẩu huyết “anh yêu em nhưng em không yêu anh”, đã vậy nhân vật chính còn thảm đến mức phải tận mắt chứng kiến cảnh nóng live của người trong lòng, chắc do sốc quá nên mình mới xuyên qua, hình như người mà chủ nhân cơ thể này yêu tên là Ninh Tiêu thì phải? Hừ, dám lên giường với người khác ngay trong chính căn nhà của cả hai, loại đàn bà này vứt đi là vừa. Kì Nhạc chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, cậu đưa tay lên xoa trán, sau đó thở dài một hơi, khó trách lại ra nông nỗi này, thì ra trên đầu có quấn một lớp băng vải.

    “Tiểu Viễn?” Yêu Tinh tiến lại gần, thấy sắc mặt không ổn của cậu thì vội vàng đứng dậy, “Anh đi tìm bác sĩ. . . Bọn mày tới đây làm gì?!”

    Kì Nhạc ngẩng đầu, ở cửa ra vào đột nhiên xuất hiện thêm vài người. Yêu Tinh dùng âm thanh mỉa mai cười lạnh: “Đúng là rồng đến nhà tôm, hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây sao? Còn mày nữa, cái thằng đê tiện, bình thường Tiểu Viễn đối xử với mày không tệ, không ngờ mày lại lên giường với Ninh Tiêu sau lưng nó, mày còn dám vác mặt tới nữa sao?”

    Trong số những người vừa tới đã có người nổi giận, hắn ta cong lan hoa chỉ [1] lên: “Cái miệng của mày bẩn vừa thôi nhé, em trai tao đê tiện ở chỗ nào? Còn cái thằng kia, Ninh Tiêu vốn dĩ không thích nó, vậy mà ngày nào nó cũng không biết xấu hổ quấn lấy người ta, ai cũng biết nó là kẻ đê tiện!”

    Trán của Kì Nhạc giật giật, cậu biết người bị mắng là chủ nhân cơ thể này chứ không phải mình, vì vậy cậu cố kìm nén cơn giận, trong lòng chửi thầm “cái tên ẻo lả chết tiệt”!

    Yêu Tinh không nhịn được nữa, ném túi xách trên vai xuống rồi xắn tay áo nhào qua. Tên kia cũng không cam lòng yếu thế, hùng hổ xông lên đánh nhau, hiện trường lập tức loạn hết cả lên. Kì Nhạc vô cùng cảm động, vì một câu nói mà đánh nhau, trước kia Cố Bách cũng che chở cậu như vậy, xem ra quan hệ giữa Yêu Tinh và chủ nhân cơ thể này rất tốt.

    Nhóm mới đến có tổng cộng bốn người, Yêu Tinh đang đánh nhau bất phân thắng bại một người trong số đó, hai người khác vội vàng can ngăn, chỉ có một người đàn ông không hề nhúc nhích, chỉ đứng tựa vào tường khoanh tay trước ngực. Kì Nhạc đánh giá, người này khá đẹp trai, con ngươi sâu thẳm, môi mỏng, vừa nhìn là biết là loại lạnh lùng vô tình, cậu hỏi: “Anh mặc kệ bọn họ?”

    Ninh Tiêu liếc cậu một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang chỗ khác, không thèm trả lời.

    Mẹ nó, còn bày đặt làm giá nữa. Kì Nhạc quay lại nhìn cục diện hỗn loạn, chỉ thấy Yêu Tinh đang ra sức giãy khỏi hai người đang ngăn cản mình, hoàn toàn mặc kệ chuyện quần áo đã bị xé nát. Yêu Tinh đè đối phương xuống đất, hung hăng đấm mấy cái: “Em trai của mày đê tiện như vậy, mày cũng chẳng phải loại tốt lành gì, lúc trước mày cướp người của tao tao còn chưa tính sổ với mày!”

    Đối phương rên một tiếng, đỡ lấy nắm đấm đang đánh về phía mình, sau đó trả lại mấy đấm: “Mày còn dám nhắc tới chuyện đó, mày ném hết quần áo của tao, hại tao suýt chút nữa phải khỏa thân chạy về nhà!”

    “. . . . . .” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, thì ra hai người này đã có thù oán từ trước, làm cậu mất công cảm động nãy giờ. Cậu bước xuống giường, chuẩn bị ra ngoài tìm người hỏi xem bây giờ là năm nào, không quên thuận miệng khuyên nhủ cho có lệ: “Ở đâu chả có hoa thơm cỏ ngọt, đừng vì một người phụ nữ mà tổn hại hòa khí. . . .”

    Hai người kia mắt điếc tai ngơ, Yêu Tinh thấy mình không thể giãy thoát, vì vậy liền chụp lấy cánh tay đối phương, hung hăng cắn một cái. Tên kia kêu thảm thiết, vội vàng quơ lấy trái cây bạn bè mang theo, chỉ nghe rắc một tiếng, trái dưa hấu vỡ ra trên đầu Yêu Tinh, trông cực kì thê thảm.

    Kì Nhạc: “. . . .”

    Lúc này cậu đã lướt qua bọn họ, tên kia tưởng cậu muốn tới giúp Yêu Tinh, vì thế thuận tay quơ thêm một trái ném qua: “Cỡ mày mà cũng dám qua đây?”

    Quả dưa hấu kia “bịch” một tiếng đập vào mặt Kì Nhạc với tốc độ sấm sét, sau đó từ từ trượt xuống, để lại một đống hỗn độn. Tên kia cứ tưởng sẽ nhìn thấy biểu tình yếu đuối như mọi khi của đối phương, ai ngờ chuyện đó lại không xảy ra, hai mắt Kì Nhạc trầm xuống, ẩn trong đó là dấu hiệu sắp nổi bão, khiến cho tên kia ngây ngẩn cả người.

    “Thằng khốn!” Yêu Tinh rống giận, nhân cơ hội lật ngược tình thế, nhào lên người tên kia.

    Kì Nhạc chậm rãi lau mặt, chậm rãi mỉm cười, sau đó túm Yêu Tinh ném sang một bên, nhào lên người tên kia, lấy miếng dưa từ quả dưa dấu đã vỡ nát đập vô mặt hắn, ruột dưa hấu văng tung tóe: “Mẹ kiếp, mày dám đánh tao?!”

    Tên kia ngẩn ra, những người còn lại đều bị cảnh tượng này làm hết hồn, nhất thời quên cả việc can ngăn. Kì Nhạc giữ chặt đối phương, chỉ trong giây lát dưa hấu chỉ còn lại lớp vỏ, cậu ném đi rồi lấy miếng khác đập tiếp, tốc độ cực kì nhanh, chỉ mất vài giây đã đập hết toàn bộ dưa hấu lên mặt người nọ. Sau khi kết thúc, mặt mũi của người nọ đã biến dạng.

    Ninh Tiêu: “. . . . . .”

    Những người còn lại: “= 口 =”

    Yêu Tinh lấy ra cái áo trong túi xách, vừa lau mặt vừa cảm thán: “Ấy trời, thảm quá, thảm quá. . . . .”

    Hai người xông vào can ngăn lúc nãy rốt cuộc cũng hoàn hồn, vội vàng tiến lên đỡ bạn mình. Kì Nhạc không chờ bọn họ đến gần đã từ từ đứng dậy, bình tĩnh sửa sang lại quần áo. Sau chuyện lộn xộn này, đầu cậu càng đau hơn. Cậu lấy tay xoa trán, thầm nghĩ sao đến giờ mà y tá vẫn chưa tới, đột nhiên nghe ngoài hành lang truyền đến tiếng động ồn ào, tiếp theo một người đàn ông đầu quấn băng xông ra cửa, phía sau có mấy người đang lôi hắn về, hắn kêu to: “Đây không phải là cơ thể của tôi, tôi chỉ làm phẫu thuật một chút thôi, sao lại biến thành thế này? Bệnh viện này nguy hiểm quá tôi muốn xuất viện á a a!”

    Kì Nhạc kích động, vừa định chạy ra ngoài nói mình cũng giống hắn, sau đó chợt nghe tiếng bác sĩ rít gào: “Tôi liên lạc với khoa tâm thần rồi, mau giữ hắn lại! Sao chuyện này xảy ra hoài thế! Thuốc an thần đâu? Tiêm cho hắn ngay!”

    Kì Nhạc: “= 口 =”

    Yêu Tinh tiến lên: “. . . . . Tiểu Viễn?”

    Kì Nhạc nhanh chóng thu tay lại, rất thức thời thốt ra lời thoại cẩu huyết: “Hình như tôi. . . . Mất trí nhớ rồi.”

    __________________

    Chương 2

    Mất trí nhớ

    Một câu “mất trí nhớ” vừa thốt ra, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, ai cũng tỏ vẻ không tin, nhưng một màn vừa rồi thật sự rất khác với ngày thường, lẽ nào là sự thật? Người nằm dưới đất ngồi bật dậy, lau vụn dưa hấu còn sót lại trên mặt, quát: “Xạo vừa thôi, đánh tao xong rồi kiếm cớ nói mình mất trí nhớ, mày tưởng mày nói vậy là tao tha cho mày chắc?”

    Kì Nhạc cảm thấy đầu đau như búa bổ, cậu cầm tờ khăn giấy Yêu Tinh đưa cho lau mặt, mặc kệ tên kia, lúc nãy đã trút giận xong, bây giờ trạng thái của cậu không tốt lắm, cậu không muốn đánh nhau nữa.

    Người nọ tiếp tục rống to: “Thằng đê tiện, tao cho mày biết. . . .”

    Yêu Tinh cắt lời: “Được rồi, dừng tại đây đi, nào, đứng lên.”

    Người nọ nắm tay Yêu Tinh đứng dậy, nhếch miệng giơ lan hoa chỉ, nói: “Được, nể mặt Tiểu Xuyên tao tạm tha cho mày.”

    Cái quái gì thế, người khơi mào cuộc chiến không phải là mấy người sao? Hay là ban nãy mấy người bị mộng du? Kì Nhạc mở to mắt, sau đó thấy một trong hai người đứng ra can ngăn ban nãy chạy tới: “Anh hai, anh có sao không?”

    Ẻo Lả: “Không sao. . . .”

    Kì Nhạc ngẩn ra, cảm thấy như bị sét đánh, biểu tình trên mặt trở nên rất khó coi, cậu run run kéo Yêu Tinh sang một bên: “Tình địch của tôi. . . . . Là cậu ta?”

    “Ừ, chính là cái thằng đê tiện đó.” Yêu Tinh hưng phấn xắn tay áo, “Em muốn đánh nó không? Anh giúp em. . . . Em mất trí nhớ thật sao?”

    Kì Nhạc không trả lời, cảm thấy hơi sốc, cậu cứ tưởng tình địch của mình là tên kênh kiệu đằng kia, ai ngờ lại là cậu nhóc này, tuy đã trưởng thành nhưng gương mặt vẫn còn rất trẻ con, thấp hơn cậu nửa cái đầu, thân hình khá gầy và ốm yếu, lên giường chắc chắn không đủ mạnh. . . Rốt cuộc cô gái kia ưng cậu nhóc này ở chỗ nào? Chẳng lẽ chủ nhân cơ thể này quá xấu nên không thể chiếm được trái tim của cô ta?

    Mọi người thấy Kì Nhạc không nói gì đều quay sang nhìn cậu, phòng bệnh nhất thời trở nên im lặng, âm thanh ngoài hành lang truyền đến càng rõ ràng hơn: “Tôi thật sự không biết mấy người là ai, tên tôi là. . . Đây không phải chứng minh thư của tôi! Tôi thật sự không phải là người mà mấy người đang nói đến. . . . Buông tôi ra, mẹ nó, tôi không muốn vào khoa tâm thần, mấy người mới có bệnh, mấy người mới là đồ hoang tưởng, mấy người mới bị thần kinh phân liệt!”

    Kì Nhạc dỏng tai nghe, cảm thấy có chút đồng bệnh tương lân*, vì thế ráng nhịn cơn đau đầu bước ra cửa —- Ninh Tiêu vẫn đang đứng ở chỗ đó.
    *đồng bệnh tương lân: cùng bệnh thì thương xót nhau.

    “Tiểu Viễn, em. . . .” Yêu Tinh nhịn không được cất tiếng gọi, những người còn lại đều im lặng đứng nhìn, trong đầu hiện lên tình tiết thường thấy trong mấy bộ phim cẩu huyết, “em đã mất trí nhớ, chỉ nhớ mỗi mình anh”.

    Thần sắc Ninh Tiêu vẫn không thay đổi, thật ra hắn đã tin hơn phân nửa. Lúc trước Tiểu Viễn luôn đặt tầm mắt lên người hắn, người ngoài vừa nhìn là biết cậu ta rất yêu hắn, nhưng bây giờ, từ lúc hắn xuất hiện đến nay, người nọ chỉ liếc mắt nhìn hắn đúng một lần, ánh mắt đó không hề có chút tình cảm nào, chuyện này không thể giả vờ được, thế mà bây giờ cậu ta lại đi về phía hắn. Ninh Tiêu im lặng đứng nhìn, trong mắt tràn ngập trêu tức, hắn muốn nhìn xem rốt cuộc tình cảm người này dành cho hắn sâu đậm tới cỡ nào.

    Kì Nhạc không thèm nhìn bọn họ, đi chầm chậm tới cửa, sau đó vịn vào khung cửa nhìn ra ngoài: “Má ơi, tàn nhẫn quá. . . . . .”

    Biểu tình của Ninh Tiêu lập tức cứng đờ.

    Những người còn lại: “. . . . .”

    Người đàn ông đầu quấn băng bị giữ chặt trên xe đẩy, một đám y tá đẩy hắn chạy như điên về phía này, hiển nhiên là muốn chuyển bệnh nhân tới khoa tâm thần. Người nọ vừa bị tiêm thuốc an thần, tuy nhiên vẫn còn chút tỉnh táo, hắn tuyệt vọng nhìn chằm chằm trần nhà: “Tôi luôn tuân thủ pháp luật và kỉ cương phép tắc của nhà nước, tôi đã tạo nghiệt gì chứ. . .”

    Kì Nhạc đồng tình nhìn người nọ, đợi đến lúc người nọ được đẩy ngang qua phòng mình thì không nhịn được bước ra ngoài, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người nắm tay hắn, thương xót nhìn theo hướng hắn rời đi: “Người anh hùng, xin hãy bảo trọng.”

    Mọi người: “. . . . .”

    Tất cả y tá tầng này đều tập trung đi xử lí người đàn ông đầu quấn băng, hoàn toàn không phát hiện chuyện đang xảy ra ở đây, một lát sau mới có người tới xem xét, sau khi nhìn mấy trái dưa hấu bể nát dưới đất và bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mấy người trong phòng thì lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô y tá nhíu mày: “Thế này là thế nào? Đây là bệnh viện, không phải nơi để các người đánh nhau, đừng quấy rầy việc nghỉ ngơi của bệnh nhân.”

    Kì Nhạc suy yếu dựa vào khung cửa: “Đầu tôi đau quá. . . . .”

    Cô y tá dìu cậu vào phòng: “Tỉnh lại bao lâu rồi?”

    “Mới vừa tỉnh.” Thấy sắc mặt cô y tá không tốt lắm, Kì Nhạc thuận miệng giải thích, “Tôi chỉ định ngăn cản bọn họ, không liên quan đến tôi. Thật ra chuyện này là do một người phụ nữ mà ra, bọn họ manh động quá. Còn tôi thì khác, vất vả lắm tôi theo đuổi được một cô nàng, tôi hầu hạ cô ta như hầu hạ tổ tông của mình, vậy mà cô ta lại bảo tôi không phải là mẫu người của cô ta, sau đó liền đá tôi đi tìm người khác. Cô xem đi, tôi vẫn còn rất bình tĩnh.”

    Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên quỷ dị. Y tá bị Kì Nhạc chọc cười, thần sắc cũng giãn ra, sau đó đỡ cậu nằm xuống giường: “Cậu đẹp trai thế này, chắc chắn còn rất nhiều cô gái thích cậu.”

    Đẹp trai? Kì Nhạc chỉ vào tên Mặt Trẻ Con: “Chị, nếu đổi lại là chị, chị sẽ chọn cậu ta hay chọn tôi?”

    Y tá nhanh chóng quay đầu đánh giá một lát: “Chọn cậu.”

    Kì Nhạc gật đầu: “Điều này chứng minh cô gái kia không chỉ ngu mà mắt còn có vấn đề, loại con gái như thế không xài được.”

    Mọi người đồng loạt nhìn về phía Ninh Tiêu, biểu tình của người kia đã cứng ngắc, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kì Nhạc. Yêu Tinh chợt nhớ đến chuyện mấu chốt: “Y tá, bạn tôi mất trí nhớ rồi.”

    “Mất trí nhớ?” Y tá ngẩn ra.

    Kì Nhạc chỉ vào bọn họ: “Tôi không nhận ra bất cứ người nào ở đây cả.”

    Y tá lại tiếp tục ngẩn ra, có thể do đã nghe những lời này rất nhiều lần, cô nàng hỏi lại lần nữa: “Vậy cậu còn nhớ mình là ai không? Cậu có ảo tưởng mình là một người khác không?”

    Tôi là người khác thật mà! Kì Nhạc rưng rưng nước mắt, “Tôi thật sự đã mất trí nhớ, đầu óc trống rỗng, không còn nhớ gì cả, ngay cả tên của mình là gì cũng không biết. Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy?”

    “. . . . .” Y tá không trả lời mà tiếp tục hỏi, “Nếu cậu mất trí nhớ, tại sao lại biết mình đã từng theo đuổi một cô gái rồi bị cô ta đá?”

    Kì Nhạc chột dạ: “Tôi nghe bọn họ kể. . . . . .”

    Vậy mà còn dám nói mình rất bình tĩnh? Y tá giật giật khóe miệng: “Tôi đi gọi trưởng khoa, ở bên kia có lịch, hôm nay là ngày 12.”

    Kì Nhạc nhìn xung quanh, quả nhiên có một cái lịch nhỏ ở đằng kia, cậu vội vàng xuống giường bước qua xem thử, sau đó hít vào một hơi, năm thì đúng rồi, còn ngày thì. . . Đã qua mười ngày kể từ ngày mình phẫu thuật, vậy có nghĩa là. . . . Ca phẫu thuật đã thất bại? Cho nên linh hồn của mình mới lẩn quẩn trong bóng đêm, cuối cùng gặp duyên mà nhập vào cơ thể người này? Hay là ca phẫu thuật đã thành công nhưng mình còn đang hôn mê, đến khi Tiểu Viễn nhập viện thì linh hồn của mình mới nhập vào cơ thể cậu ta, vậy linh hồn của Tiểu Viễn đâu. . . . . Chẳng lẽ đang ở trong cơ thể của mình?

    Không thể nào, khả năng thứ hai rất nhỏ. . . . Khả năng phẫu thuật thất bại có vẻ hợp lí hơn, nếu mình đã chết, vậy bây giờ bố mẹ thế nào rồi? Bạn gái dịu dàng của mình thế nào rồi? Còn có Nhị Quyển nữa.

    Tên Nhị Quyển còn thiếu mình một chầu vịt nướng, ngoài ra còn có chuyện quan trọng cần nói với mình.

    Yêu Tinh bước tới gần: “Tiểu Viễn, em không sao chứ? Sắc mặt của em rất khó coi.”

    Kì Nhạc hoàn hồn lại: “Không có gì.” Cậu muốn đến phòng bệnh lúc trước của mình xem thử, nhưng nơi này vẫn còn một đám người, tạm thời không thể đi được.

    Yêu Tinh đỡ lấy cậu: “Em nhìn anh thật kĩ đi, không nhớ gì thật sao?”, dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Còn cái thằng đó thì thế nào? Cho dù em không nhận ra bọn anh, ít nhất cũng có chút ấn tượng với nó chứ?”

    Kì Nhạc nhìn theo hướng Yêu Tinh chỉ, sau đó nhìn thấy tên kênh kiệu kia, “Không biết, hắn là ai?”

    “Ninh Tiêu.”

    Kì Nhạc im lặng một giây để tiêu hóa thông tin: “Ai?!”

    “Ninh Tiêu, em rất yêu Ninh Tiêu, em không có ấn tượng sao?”

    “Chết tiệt!” Chuyện đầu tiên Kì Nhạc làm chính là kéo quần ra, phát hiện mình có chim* mới yên tâm một chút, cậu đi đến trước mặt Ninh Tiêu đánh giá vài lần, nhìn thế nào cũng cảm thấy đối phương là nam, nhưng ở đời không có gì là không thể. Kì Nhạc suy nghĩ vài giây, sau đó đưa tay sờ thử đũng quần của người nọ, Ninh Tiêu giật mình nhích người sang một bên, Kì Nhạc hoảng hốt lùi về phía sau: “Anh thật sự là đàn ông!”

    *từ này là tác giả để (_ _!)

    Trán Ninh Tiêu nổi gân xanh: “Nhảm nhí!”

    Kì Nhạc im lặng, gay ở thành phố C rất nhiều, chỉ tính trong lớp học cấp ba của cậu đã có bốn người, lên đại học còn nhiều hơn, vì thế cậu cũng không quá bất ngờ về chuyện này. Kì Nhạc bình tĩnh lùi về sau hai bước, sau đó đột nhiên xoay người lại: “Tôi là nam, hắn ta cũng là nam. . . . Lẽ nào tôi là. . . . Cái loại đó?!”

    Tên ẻo lả vừa rồi rửa mặt xong bước ra, gật đầu nói: “Đúng vậy, mày là gay.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    “Mày là 0, còn nhớ 0 là cái gì không? Là người bị đè đấy.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Yêu Tinh nhíu mày: “Mày câm miệng đi.”

    Ẻo Lả tiếp tục nói: “Vừa rồi tao không có ác ý, mày và tao đều là 0, làm 0 thích lắm phải không?”

    “Đúng là thích thật. . . . Mẹ nó, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này! Tiểu Viễn? Tiểu Viễn?”

    Kì Nhạc cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi là trai thẳng.”

    Ẻo Lả ra vẻ như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời: “Mày yêu Ninh Tiêu như thế, đê tiện như thế mà thẳng cái khỉ gì? Lừa quỷ chắc?!”

    Kì Nhạc nhăn mặt, đờ ra một lúc rồi quay sang nhìn Ninh Tiêu, rốt cuộc nhịn không được đi vòng vòng trong phòng, trông hệt như dã thú bị vây bắt: “Chết tiệt, lẽ nào tôi và hắn đã làm chuyện đó, lúc ấy hắn có mang bao cao su không, bây giờ hắn lại lên giường với người khác, má nó không ổn rồi, tôi phải đi khám tổng quát mới được, lỡ dính bệnh thì coi như xong. . . . .”

    Trán Ninh Tiêu nổi đầy gân xanh, hắn ở trong giới từ đó đến nay, chưa từng có người nào dùng ánh mắt ghét bỏ như thế nhìn hắn, hơn nữa đối phương còn là Trịnh Tiểu Viễn, hắn cảm thấy cả đời mình cũng không vứt được người này.

    Kì Nhạc cảm thấy đầu đau như sắp vỡ tung, trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, cậu đành phải dừng lại, tình cờ chạm trúng ánh mắt của Ninh Tiêu, vì thế liền dời mắt sang chỗ khác: “Tôi nói cho mấy người biết, từ bây giờ trở đi, ông đây sẽ trở thành trai thẳng, không tin mấy người cứ chờ xem!”

    “Không bằng ngay bây giờ tôi giúp cậu thử xem rốt cuộc cậu thẳng hay cong.” Trong mắt Ninh Tiêu tràn ngập khinh thường, nhân lúc Kì Nhạc và những người khác chưa kịp phản ứng liền đi tới gần. Bị mấy người này coi như không khí nãy giờ khiến hắn rất khó chịu, đã vậy còn bị ánh mắt ghét bỏ của Kì Nhạc kích thích, nói tóm lại hắn đã không còn khống chế được tâm tình của mình.

    Kì Nhạc chỉ cảm thấy đột nhiên bị một người dùng sức ném lên giường, tiếp theo cằm bị nâng lên, một đôi môi mềm mại áp xuống, cậu lập tức choáng váng.

    Lúc Ninh Tiêu định cạy mở hàm răng của cậu, Yêu Tinh và Ẻo Lả vội vàng chạy tới ngăn hắn lại: “Mày làm cái gì vậy?” Mặt Trẻ Con thì nức nở lên tiếng: “Tiêu, anh. . . . .”

    Ánh mắt Ninh Tiêu vẫn lạnh lùng như cũ, “Đùa tí thôi.”

    Tình huống lại trở nên rối loạn, sắc mặt Kì Nhạc xanh mét, cậu giận đến run người. Cậu mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đến lớn đều được người xung quanh nâng niu trong lòng bàn tay, hầu như chuyện gì cũng chiều theo ý cậu, tuy tính tình không đến nỗi ngang ngược nhưng cũng không hẳn là tốt.

    Y tá và trưởng khoa vừa bước vào liền nhìn thấy bệnh nhân nổi điên nhảy xuống giường, vung tay đấm một phát thật mạnh vào mặt ai kia. Ngay sau cú đấm đó, bệnh nhân cũng vượt quá giới hạn chịu đựng, hai mắt nhắm lại, lầm bầm một tiếng rồi bất tỉnh.

    Chương 3

    Người anh hùng

    Kì Nhạc hôn mê không lâu lắm, lúc được đưa lên giường cậu đã mở mắt rồi, nhưng ý thức vẫn còn rất mơ hồ, chỉ cảm giác được bác sĩ đang tiến hành kiểm tra cho mình, còn mọi người thì đứng thành vòng tròn ở xung quanh, có điều không thể nhìn thấy diện mạo của bọn họ, thậm chí không thể nghe được bọn họ nói gì. Kì Nhạc cảm thấy đầu đau như sắp vỡ tung, nhịn không được nhắm chặt mắt lại. Sau một hồi mất đi ý thức, cậu mở mắt ra, bác sĩ đã rời đi nhưng những người kia vẫn còn ở đó.

    Yêu Tinh lo lắng hỏi: “Tiểu Viễn, em cảm thấy thế nào?”

    Cơn giận của Kì Nhạc vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tuy giọng nói hơi suy yếu nhưng vẫn thể hiện rõ sự chán ghét: “Cái thằng biến thái kia đâu? Bảo hắn cút ngay!”

    Yêu Tinh hưng phấn quay đầu lại: “Mày nghe thấy không? Tiểu Viễn kêu mày cút kìa.”

    Ninh Tiêu vẫn đứng ở chỗ cũ, do góc nhìn bị hạn chế cho nên Kì Nhạc chỉ có thể nhìn thấy gò má của hắn, vẻ mặt của người nọ vẫn thản nhiên như cũ, không hề có chút bất mãn, sau khi nghe xong chỉ liếc nhìn Kì Nhạc một cái rồi lập tức xoay người rời đi không hề lưu luyến. Mọi người cứ tưởng là hắn nghe lời, nhưng Kì Nhạc lại thấy rất rõ — Ánh mắt kia chứa đầy sự khinh thường, giống như lúc nãy hôn cậu, chẳng khác gì đang nhìn một đống rác rưởi.

    Mẹ kiếp. . . . . Kì Nhạc rất tức giận, tuy bản thân mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mình là đồ bỏ, từ trước đến nay chưa có ai nhìn cậu bằng ánh mắt như thế. Kì Nhạc biết người mà Ninh Tiêu nhắm vào là chủ nhân cơ thể này chứ không phải mình, nhưng sau một chuỗi sự kiện vừa rồi, cậu cảm thấy độ chán ghét của mình dành cho tên này ngày càng tăng. Kì Nhạc tự hứa với lòng, nếu sau này tên đó có xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ vờ như không quen biết.

    “Tiêu.” Mặt Trẻ Con nhịn không được cất tiếng gọi, là bạn trai của Ninh Tiêu, hiển nhiên cậu ta cũng muốn đi theo, trước khi đi không quên quay đầu lại nói: “Anh Tiểu Viễn, mấy ngày nữa em sẽ trở lại thăm anh.”

    Kì Nhạc lịch sự ừ một tiếng, tuy cậu ta đã cướp người yêu của chủ nhân cơ thể này, nhưng mình và cậu ta không thù không oán, tạm thời chưa thể nói thích hay không thích.

    Những người còn lại thấy thế cũng chào tạm biệt rồi đi về, Yêu Tinh tiễn bọn họ ra cửa, sau đó quay về ngồi xuống bên giường, trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người bọn họ. Kì Nhạc âm thầm gật đầu, quan hệ giữa anh chàng yêu tinh và chủ nhân cơ thể này không tệ, cậu vừa định hỏi người nọ tên gì, người nọ đột nhiên cười tủm tỉm xích lại gần, sau đó nâng mặt hắn lên hôn hai cái vào má: “Tiểu Viễn, mẹ nó anh yêu em chết mất!”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Yêu Tinh vừa định hôn thêm vài cái nữa, Kì Nhạc đã vội vàng đưa tay đẩy hắn ra, yếu ớt nói: “Anh bình tĩnh một chút, có gì từ từ nói, anh phải nhớ anh là 0, cho dù anh có nam tính thế nào thì anh vẫn là 0.”

    Yêu Tinh biết cậu đã thật sự mất trí nhớ, vì thế liền ngồi thẳng dậy, trên mặt vẫn mang theo ý cười: “Vừa rồi em ngầu lắm, một đấm kia đúng là hả giận!”

    Kì Nhạc cũng đoán ra được nguyên nhân phần nào nên không để ý đến hành động vừa rồi nữa, cậu cố nhịn cơn đau, thấp giọng hỏi: “Anh tên gì?”

    “Diệp Thủy Xuyên.” Yêu Tinh giúp cậu cởi áo bẩn, sau đó lấy khăn mặt trong chậu nước ở dưới giường, “Có nhớ được gì không?”

    Nhớ được mới là lạ, Kì Nhạc nghĩ thầm trong lòng, nhưng vẫn lên tiếng trả lời, “Không có.” Hắn dừng một chút, “Đây là đâu?”

    “Bệnh viện Thần Ái, trên chăn có in tên đó, em nhìn đi, thần linh yêu tất cả. . . .”

    “. . . . .” Kì Nhạc cắt ngang, “Được rồi, tôi biết đây là bệnh viện, ý tôi là tôi đang ở chỗ nào trong bệnh viện.”

    “À, Khu nội trú số 2, phòng 222.”

    Kì Nhạc ngây người nghe một đống số 2 vang lên, chợt nhớ giường của mình là giường ở giữa, hình như cũng là giường số 2, cậu há hốc miệng: “. . . . . Chết tiệt.” Cái số quái quỷ gì thế này!

    *Số 2 vừa mang nghĩa tốt (người Trung Quốc tin rằng “việc tốt đi theo đôi”) vừa mang nghĩa xấu (số 2 – “nhị” còn có nghĩa là ngốc).

    Diệp Thủy Xuyên kinh ngạc: “. . . . . Tiểu Viễn?”

    “Không, không có gì.” Một ý nghĩ bỗng nhiên lóe lên trong đầu Kì Nhạc, “Anh nói đây là lầu 2?”

    “Ừ, có gì không?”

    Kì Nhạc nắm chặt tay, phòng bệnh lúc trước của cậ cũng nằm trong khu này, nhưng là ở lầu 6, muốn biết cậu còn sống hay đã chết, đi lên đó là biết ngay.

    Diệp Thủy Xuyên thấy cậu không trả lời cũng không hỏi gì thêm, chỉ cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.

    Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, Kì Nhạc lập tức loạng choạng đứng dậy, ai ngờ vừa đi được vài bước đã cảm thấy choáng váng, thậm chí còn có chút buồn nôn, vì thế đành phải chán nản nằm xuống giường. Đầu càng lúc càng đau, nếu ra ngoài với tình trạng này, chỉ sợ chưa lết đến thang máy đã xỉu tiếp.

    Diệp Thủy Xuyên nhanh chóng quay trở lại, muốn giúp Kì Nhạc lau sạch nước dưa hấu trên mặt. Bây giờ Kì Nhạc vẫn còn nhúc nhích được, để một người đàn ông xa lạ chăm sóc mình khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên, cậu cầm khăn lau lung tung vài cái rồi trả lại cho đối phương: “Cám ơn.”

    “Bày đặt khách sáo với anh làm gì.” Thấy sắc mặt cậu không ổn lắm, Diệp Thủy Xuyên quan tâm hỏi, “Em cảm thấy thế nào rồi?”

    “Đầu đau quá, tôi muốn ngủ một chút.”

    Diệp Thủy Xuyên đồng ý, sau đó giúp cậu đắp kín chăn: “Bác sĩ nói đầu em bị đập mạnh nên mới mất trí nhớ, sau này sẽ từ từ nhớ lại,” ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, “Thật ra không nhớ cũng tốt, anh thích tính cách của em bây giờ hơn, cứ như một người khác vậy. Nếu sau này em nhớ lại mà vẫn giữ được một nửa tính tình như hiện giờ là anh cảm ơn trời đất rồi.”

    Tôi là người khác thật đó. . . . Kì Nhạc im lặng nhắm mắt lại, thầm nghĩ nếu sau khi tỉnh lại có thể trở về cơ thể của mình thì tốt biết mấy, ân oán khúc mắc của mấy người này không liên quan đến cậu.

    Kì Nhạc ngủ rất sâu, lúc mở mắt ra thì trời đã xế chiều, có điều không phải cậu ngủ đến khi tự tỉnh mà là bị một âm thanh ríu rít không ngừng đánh thức, nghe thật sự rất giống âm thanh mỗi khi tới mùa, mèo đực không phát tiết được nên trèo lên nóc nhà kêu thảm thiết, hết tiếng này đến tiếng khác: “Trời ơi — Trời ơi —”

    Kì Nhạc nhíu mày, quát: “Kêu cái gì? Đến mùa động dục rồi à?”

    Người nọ bị âm thanh bất thình lình dọa giật mình, tạm ngừng hai giây, sau đó yếu ớt phản bác: “Cậu mới động dục, cả nhà cậu đều động dục.”

    Kì Nhạc quay đầu lại, giường bên cạnh có thêm một bệnh nhân khác, cậu kinh ngạc nói: “Người anh hùng, là anh!”

    Người nọ tiếp tục phản bác: “Cậu mới là anh hùng, cả nhà cậu đều là anh hùng.”

    Kì Nhạc cúi đầu nhìn hai tay của mình, phát hiện mình vẫn còn ở trong cơ thể này thì thở dài một hơi. Hiện giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ, cậu thử động đậy một chút, thấy tình trạng thân thể khá ổn mới đi qua giường kế bên quan sát đối phương. Người này trông rất lịch sự nho nhã, nhìn bề ngoài ước chừng 27-28 tuổi, cậu tò mò hỏi, “Lúc trước anh nằm phòng khác mà, sao bây giờ lại chuyển đến đây?”

    “À, mấy người chung phòng với tôi nghĩ rằng tôi bị thần. . . . Khụ khụ, do giường của tôi sử dụng lâu năm mà không được sửa nên hỏng rồi, tạm thời chuyển sang phòng này.”

    Kì Nhạc nhếch miệng, dĩ nhiên là do mấy người cùng phòng nghĩ rằng anh ta bị thần kinh nên mới không dám ở chung phòng với anh ta. Sau khi nhìn thấy biểu tình của Kì Nhạc, người nọ vội vàng bổ sung: “Tôi nói thật, giường của tôi bị hư rồi.”

    “Tôi không có kì thị anh.” Kì Nhạc an ủi, sau đó hỏi thử, “Anh còn nhớ tôi không? Lúc anh bị tiêm thuốc an thần, tôi là người đã nắm tay anh đó.”

    “Thuốc an thần? Thuốc an thần gì? Sao tôi chưa nghe thấy thứ đó bao giờ?” Người nọ đảo mắt nhìn xung quanh, “Cậu có nhận lầm người không? À, tôi còn có một đứa em trai song sinh, hôm nay nó lên cơn điên nên bị người ta kéo đến bệnh viện tâm thần rồi, chắc người cậu đang nói là nó đó.”

    “Đừng giả bộ nữa, anh nói đây không phải là thân thể của anh nên mới bị nhân viên bệnh viện lôi đến khoa tâm thần, đúng không?”

    Người nọ ngước mặt nhìn trời: “Đó là em trai song sinh của tôi, bọn tôi sống nương tựa nhau đã lâu. . .”

    “Được rồi.” Kì Nhạc gật đầu bước xuống giường, “Để tôi đi tìm y tá hỏi xem anh có em trai thật không, hay là chứng hoang tưởng của anh lại tái phát, có khi bọn họ sẽ đưa anh đến khoa tâm thần lần nữa.”

    “Này này. . . Quay lại đi. . . .” Sắc mặt người nọ trắng bệch, “Tôi nói thật mà, tôi không có bệnh, lúc đó là do tôi không được tỉnh táo, bây giờ tôi tỉnh rồi, tôi bị mất trí nhớ có được không? Mất trí nhớ đó!”

    Kì Nhạc đoán chắc hẳn người nọ đã trải qua một trận giày vò ở khoa tâm thần nên mới cư xử như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, cậu nghiêm túc nhìn đối phương: “Người anh hùng, nếu tôi nói với anh, sau khi làm phẫu thuật, tôi phát hiện linh hồn của mình ở trong cơ thể người khác, anh có tin không?”

    Người nọ nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó chỉ một ngón tay ra ngoài cửa: “Em trai, ra cửa đi thang máy lên lầu 4, quẹo hai ba vòng sẽ đến khoa tâm thần, nếu biểu hiện của em tốt em sẽ được thả ra, đi đi.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    “Tôi là người bình thường, tôi chỉ bị mất trí nhớ thôi.” Người nọ nhích người qua, tiếp tục lẩm bẩm, “Trời ơi —”

    Kì Nhạc nhào qua lắc lắc hắn: “Lời tôi nói là sự thật!”

    “Đừng. . . . Đừng lắc nữa. . . . .” Sắc mặt người nọ càng lúc càng trắng, giọng nói yếu ớt, “Đau đầu quá. . . . .”

    Kì Nhạc dừng lại, nhưng vẫn không bỏ tay ra: “Anh có tin không?”

    Người nọ chăm chú nhìn Kì Nhạc, dường như đang kiểm tra xem người này có đùa giỡn mình hay không, nhưng còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng đã mở ra, cả hai cùng ngẩng đầu lên, người đến là Diệp Thủy Xuyên. Kì Nhạc vẫy tay: “Chào.”

    Diệp Thủy Xuyên đã thay một bộ đồ khác, chỉ là không ngờ lúc mình quay lại, phòng bệnh lại xuất hiện thêm một người. Diệp Thủy Xuyên quan sát người nọ vài lần, lúc người nọ được đẩy ngang qua cửa phòng, hắn đứng rất gần cửa nên vẫn còn nhớ rõ bộ dạng của đối phương, hiển nhiên biết đầu óc của đối phương không được bình thường.

    Kì Nhạc sợ Diệp Thủy Xuyên sẽ đi tìm quản lí bệnh viện khiếu nại, vì thế liền mở miệng giải thích: “Lúc nãy anh ta vừa tỉnh lại nên thần trí không được rõ ràng, anh nhìn đi, anh ta đã được khoa tâm thần cho về phòng, chứng tỏ bây giờ không có gì đáng lo, chỉ cần uống thuốc đúng giờ là được.” Cậu đảo mắt sang người nào đó, “Có phải vậy không?”

    Người anh hùng vội vàng phụ họa, sợ người khác nghi ngờ: “Đúng đúng, tôi nhất định sẽ uống thuốc đúng giờ.”

    Kì Nhạc kéo Diệp Thủy Xuyên đến giường mình: “Tôi nói chuyện với anh ta nãy giờ rồi, tin tôi đi.”

    Diệp Thủy Xuyên im lặng trong chốc lát, sau đó nghiêm túc dặn dò: “Được rồi, nếu hắn lại lên cơn điên gây nguy hiểm cho em, em cứ dùng sức đánh chết hắn, nếu có người truy cứu, em cứ nói hắn muốn giết em, em chỉ tự vệ thôi.”

    Kì Nhạc gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

    Người anh hùng: “= 口 =”

    Người anh hùng yếu ớt lên tiếng: “Tôi nghe hết rồi đó. . .”

    “Ừ.” Kì Nhạc bình tĩnh trả lời, “Nếu anh đi tìm y tá nói tôi muốn đánh chết anh, y tá sẽ cho rằng anh lại mắc chứng hoang tưởng.”

    “. . . . .” Người anh hùng rống lên, “Không công bằng, tôi phải nói cho y tá biết cậu vừa nói cơ thể này không phải là của cậu, cho cậu tới khoa tâm thần luôn!”

    Kì Nhạc vẫn rất bình tĩnh: “Anh nghĩ cô ấy sẽ tin tôi hay tin anh?”

    “. . . . . .” Người anh hùng vô cùng bức xúc, “Cái quái gì thế, tôi chỉ làm phẫu thuật thôi, sao lại ra nông nỗi này. . . . .”

    Kì Nhạc cắt lời: “Im ngay!”

    “Không im, oan quá. . . . Oan cho tôi quá. . . . .”

    Diệp Thủy Xuyên nổi giận: “Không phải em nói hắn khỏi bệnh rồi sao?”

    Người anh hùng sợ đến xanh mặt, vội vàng ngậm miệng lại. Kì Nhạc nhanh chóng nhảy xuống giường, chạy qua bên kia đỡ hắn ngồi dậy, sau đó rót ly nước, nhét đống thuốc trên bàn vào tay hắn: “Tới giờ uống thuốc rồi, uống xong sẽ khỏe lại ngay, đây, mau uống đi.”

    “. . . . .” Người anh hùng dùng tay phải cầm ly nước, tay trái cầm bao thuốc ích mẫu dùng để điều hòa kinh nguyệt cho phụ nữ, cảm giác như đang đứng liêu xiêu trong gió.

    “Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là do anh tự chuốc lấy, mau uống đi!”

    Người anh hùng đau khổ nhìn bọn họ rồi nghẹn ngào một tiếng, nhận mệnh mở bao thuốc ra.

    “. . . . .” Diệp Thủy Xuyên nói, “Em không cảm thấy bệnh của hắn càng lúc càng nặng sao?!”

    Kì Nhạc kiên nhẫn giải thích: “Anh ta nói anh ta rất thích uống ích mẫu, một ngày không uống sẽ cảm thấy khó chịu, vì thế tinh thần hơi bất ổn một chút, sau khi uống xong sẽ trở lại bình thường.”

    Dưới ánh mắt quan sát của Kì Nhạc, người anh hùng uống từng viên thuốc một, sau đó im lặng nằm co ro trên giường.

    Diệp Thủy Xuyên đánh giá vài lần: “Thật thần kì.”

    Ở nơi không ai nhìn thấy, người anh hùng căm hận cào chăn hai cái, thằng nhóc chết tiệt, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!

    __________________

    Chương 4

    Sự thật

    Diệp Thủy Xuyên vẫn không yên tâm về tên bệnh thần kinh, hắn lạnh lùng quan sát đối phương một lúc, đến khi đối phương sợ hãi co người nằm sát ra góc giường mới chịu ngừng lại, sau đó quay sang đánh giá Kì Nhạc: “Tiểu Viễn, em đỡ hơn chút nào chưa? Em có nhớ được gì không?”

    “Không muốn đứng dậy chút nào.” Kì Nhạc cử động thân thể, “Đầu hết đau rồi nhưng thân thể vẫn còn hơi khó chịu, chắc do ngủ lâu quá.”

    “Không phải.” Diệp Thủy Xuyên nhàn nhạt nói, “Đó là do bị Ninh Tiêu đánh.”

    Kì Nhạc im lặng tiêu hóa thông tin, sau đó lập tức nổi giận: “Hắn đánh tôi? Chuyện xảy ra lúc nào? Lúc tôi đánh hắn xong rồi ngất đi phải không?”

    “Không, đây là vết thương có từ trước, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chỉ có ba người trong cuộc biết, nhưng có thể do bị đánh trọng thương nên em mới phải nhập viện, anh đoán trên người em vẫn còn rất nhiều vết thương khác.” Diệp Thủy Xuyên dừng một chút rồi hưng phấn hỏi, “Em muốn tìm tụi nó tính sổ hả?”

    Kì Nhạc từ từ lấy lại bình tĩnh, thiết nghĩ chủ nhân cơ thể này về đến nhà liền nhìn thấy Ninh Tiêu lên giường với Mặt Trẻ Con, gặp tình huống như vậy sao không nổi điên cho được, đánh nhau cũng là chuyện bình thường. Cái tên Mặt Trẻ Con chắc chắn không có sức chiến đấu, vì thế chủ nhân cơ thể này trở thành như vậy hơn phân nửa là do Ninh Tiêu, nhưng hắn ta trông cực kì bình tĩnh, dường như không hề có chút áy náy nào, Kì Nhạc đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác: “Sao vậy, hắn hay đánh tôi lắm à?”

    Diệp Thủy Xuyên trề môi: “Ừ, hỡ chút là động tay động chân.”

    Kì Nhạc không thể tin được: “Còn tôi thì sao? Mặc hắn đánh?”

    Nhắc tới điều này, Diệp Thủy Xuyên vô cùng đau lòng: “Em rất nghe lời nó, nó đánh thì mặc nó đánh, bị đánh xong còn cười.”

    Người anh hùng nằm ở bên kia cảm thán: “Đúng là quá rẻ tiền. . . . .”

    Diệp Thủy Xuyên liếc mắt nhìn sang, người kia lập tức xoay lưng sang chỗ khác, cố gắng thở nhẹ hết mức có thể.

    Đúng là hạ tiện thật. Kì Nhạc nghĩ thầm, bỗng nhiên hiểu được ý nghĩa của ánh mắt trước khi bỏ đi của Ninh Tiêu, chắc chắn tên đó nghe bác sĩ nói sớm muộn gì mình cũng nhớ lại mọi thứ nên mới không thèm cãi nhau với mình, ngụ ý là: hôm nay cậu dám ngang ngạnh đuổi tôi đi, sau này sẽ phải khóc lóc quỳ dưới chân tôi vừa kêu cha gọi mẹ vừa sám hối.

    “Bây giờ em rất tốt, anh chỉ sợ em khôi phục trí nhớ sẽ giống như trước kia. Tiểu Viễn, anh cảnh cáo em.” Diệp Thủy Xuyên nhìn cậu chằm chằm, “Nếu em còn rẻ tiền như vậy, anh sẽ đập chết em thật đấy!”

    Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Trước đây tôi làm nhiều chuyện ngu ngốc lắm phải không?”

    “Rất nhiều là đằng khác.”

    Kì Nhạc thở dài, tin tốt là tạm thời Ninh Tiêu sẽ không chủ động tới tìm cậu, tin xấu là cho dù chuyện này không liên quan đến cậu, cậu vẫn phải dùng thân phận của chủ nhân cơ thể này để đối mặt với những chuyện đang và sắp xảy ra, nhưng có một điều cậu dám chắc là — Nếu linh hồn của cậu vẫn còn ở đây thì cho đến tận lúc chết, Ninh Tiêu sẽ vĩnh viễn không thấy được cái ngày trong tưởng tượng của hắn ta.

    Diệp Thủy Xuyên nhìn đồng hồ: “Đói bụng không? Anh đi mua chút gì cho em ăn.”

    Kì Nhạc hôn mê suốt hai ngày, vừa tỉnh lại liền hôn mê thêm nửa ngày nữa, không muốn ăn gì mấy, nhưng nếu bây giờ không ăn, buổi tối chắc chắn sẽ đói bụng, vì thế liền đồng ý, sau đó nhìn sang bên kia: “Người anh hùng, anh muốn ăn gì không?”

    “Ăn rồi.”

    Diệp Thủy Xuyên đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi nhịn không được nhìn về phía người bị cho là có bệnh tâm thần thêm lần nữa, người nọ chớp chớp mắt, dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn. Kì Nhạc thấy thế thì vội vàng nói: “Anh cứ yên tâm, anh ta đã uống ích mẫu rồi.”

    Diệp Thủy Xuyên thu hồi tầm mắt, sau đó quay đầu rời đi.

    Kì Nhạc chạy tới giường bên cạnh: “Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi? À, anh tin lời tôi nói không? Tôi cũng bị giống anh đó.”

    Người anh hùng thấy chuyện của bọn họ rất giống nhau nên đã tin hơn phân nửa, có điều ừ không được mà không ừ cũng không xong, nhớ tới chuyện ban nãy người này hại mình phải uống thứ thuốc kia, hắn thật sự rất muốn bóp chết tên khốn trước mặt, nhưng bây giờ hắn còn rất yếu, vì thế chỉ có thể chửi bằng miệng: “Thằng ranh này. . . .” Nhưng chưa kịp nói xong thì cửa phòng đột nhiên mở ra, người anh hùng giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên cho rằng đó là Diệp Thủy Xuyên, ngẩng đầu lên thấy không phải mới thở phào nhẹ nhõm.

    Y tá đẩy một xe dụng cụ vào phòng, cúi đầu nhìn hồ sơ rồi cất tiếng gọi: “Phòng 222, giường số 2, Trịnh Tiểu Viễn.”

    Kì Nhạc ngẩn ra, thì ra đây là tên của chủ nhân cơ thể này, cậu gật đầu: “Là tôi.”

    “Giường số 2, Trịnh Tiểu Viễn.” Y tá gọi thêm lần nữa, xác nhận đúng người mới đưa thuốc cho cậu, sau đó cúi đầu nhìn hồ sơ gọi tiếp: “Phòng 222, giường số 3, Dịch Hàng.”

    Người anh hùng ngơ ngác nhìn cô nàng: “. . . . Uống thuốc?” Sao không tới sớm một chút, tôi đã uống cái thuốc ích mẫu kia rồi!

    “Đúng vậy, anh là Dịch. . . Anh sao thế?”

    “Không có gì.” Dịch Hàng hoàn hồn, liếc mắt nhìn sắc mặt của y tá rồi vội vàng chìa tay ra, “Vui quá, lại được uống thuốc rồi. . .”

    Y tá: “. . . . .”

    Dịch Hàng im lặng uống hết thuốc, thấy y tá sắp đi, hắn nhịn không được mở miệng gọi: “Tôi có chuyện muốn nói.”

    Y tá quay đầu lại: “Chuyện gì?”

    Vẻ mặt Dịch Hàng trông rất ngây thơ: “Tôi nghe bác sĩ nói chuyện này xảy ra rất thường xuyên, có thể thấy tôi không phải là người đầu tiên mắc bệnh này, các người không cảm thấy những chuyện này rất trùng hợp sao?”

    Y tá đẩy xe dụng cụ ra ngoài, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Tất nhiên.”

    “Thật ra lúc đó tôi có cảm giác như mình bị cái gì thao túng, hoàn toàn mất kiểm soát, sau khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa.” Giọng nói của Dịch Hàng rất trầm, mang theo một chút âm u, “Nơi này là bệnh viện, người chết rất nhiều, cô nói xem, có khi nào là do quỷ không. . . . .”

    Sắc mặt y tá lập tức trắng bệch, cô nàng vội vàng chạy ra ngoài, lúc đi đến cửa còn suýt trượt té, hiển nhiên đã bị dọa xanh mặt. Dịch Hàng nhìn cánh cửa đã khép chặt, vui vẻ lẩm bẩm: “Dám chọc tôi, tôi hù chết mấy người.”

    Kì Nhạc cười cười: “Mệt cho anh phải nghĩ ra câu chuyện hay như thế, anh không sợ bị dẫn về khoa tâm thần lần nữa à?”

    Dịch Hàng ngẩn người: “. . . . . Không nghiêm trọng vậy chứ?”

    Kì Nhạc cảm thấy người này hơi khờ khạo, cậu nhíu mày: “Làm thế nào mà anh được thả về đây vậy?”

    Dịch Hàng đau lòng hỏi: “Tôi không nói được không?”

    Kì Nhạc không trả lời ngay, một lúc sau mới nói: “Bất cứ lúc nào tôi cũng có thể nói với y tá là anh lại phát bệnh.”

    “. . . . .” Dịch Hàng nói, “Xem như cậu lợi hại!”

    Người anh hùng im lặng nhớ lại: “Sau khi thuốc an thần hết tác dụng, tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh của khoa tâm thần, dĩ nhiên tôi phải phản kháng tiếp, bác sĩ y tá thấy thế liền chạy vào, trong đám người thân của tôi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, vừa nhìn liền biết hắn ta là một người đàn ông ưu tú sự nghiệp hứa hẹn, nói trắng ra chính là loại vừa cao lớn vừa giàu có vừa đẹp trai. Hắn ta cầm một khay thuốc, bình tĩnh nói với bác sĩ là đầu tôi bị thương, còn nói tôi chưa tỉnh ngủ, đập một cái là tỉnh ngay.”

    Kì Nhạc âm thầm gật đầu, chắc chắn anh ta đã bị người đàn ông kia dọa sợ nên mới biết điều yên phận, cậu vừa định mở miệng thì nghe Dịch Hàng buồn bã nói: “Sau đó hắn đập tôi một phát, mẹ nó đau muốn chết, xong rồi tôi mới ngoan ngoãn nghe lời.”

    Kì Nhạc: “. . . . .”

    Kì Nhạc an ủi: “Không sao, anh xem, không phải anh được thả về rồi ư?”

    Dịch Hàng rầu rĩ chỉ chỉ lên giường mình: “Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ một chút.”

    Kì Nhạc ừ một tiếng, giúp hắn phủi thẳng drap giường rồi mới chuyển về vấn đề chính: “Anh đã làm phẫu thuật gì? Có nguy hiểm không? Anh cảm thấy. . . Anh có khả năng còn sống không?”

    Dịch Hàng im lặng, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi không biết, tôi bị tai nạn xe cộ nên được đưa vào bệnh viện này cấp cứu, trong lúc mơ mơ màng màng tôi nghe bác sĩ nói tôi cần phải phẫu thuật, sau đó tôi được đẩy vào phòng mổ, lúc tôi mở mắt thì đã thành thế này, còn cậu thì sao?”

    “Tôi mổ tim, tỉ lệ thành công không cao.” Kì Nhạc dừng một chút, “Phòng bệnh lúc trước của tôi. . . . Ở lầu 6 khu này.”

    Dịch Hàng giật mình, không biết nên nói gì, tình huống lúc trước của bọn họ như ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ rất muốn biết kết quả của mình, nhưng lại. . . . Không dám đối mặt với sự thật.

    Kì Nhạc cảm thấy hơi nặng nề, cậu tùy tiện cầm áo khoác của bệnh viện lên: “Anh ngủ đi, tôi đi toilet.”

    Kì Nhạc nhanh chóng giải quyết vấn đề sinh lí, trên đường quay về, cậu ngẩn người khi nhìn thấy một gương mặt xa lạ phản chiếu trên gương. Chủ nhân cơ thể này còn khá trẻ, hẳn là bằng tuổi với cậu, diện mạo xem như thuộc hàng cao cấp, đẹp trai thanh tú, có điều khóe mắt hơi cong lên trên một chút. Kì Nhạc chớp mắt hai cái rồi khẽ nhíu mày, có thể do cậu bị ảo giác, cũng có thể do trong tiềm thức, cậu đã gắn từ “gay” vào cơ thể này nên khiến cậu có cảm giác cặp mắt hơi nhếch kia tỏa ra một luồng yêu khí. Kì Nhạc nhịn không được nhìn thêm vài lần, thẳng đến khi trông thấy ánh mắt quái dị của người bên cạnh mới chịu thôi.

    Cậu im lặng an ủi bản thân, khí chất mới là quan trọng nhất, sau đó xoay người trở về phòng. Khi sắp về đến nơi, cậu đột nhiên dừng lại, vừa nhìn chằm chằm thang máy vừa đấu tranh tư tưởng, sau đó sợ Diệp Thủy Xuyên quay lại nên đành trở về phòng của mình. Dịch Hàng đã ngủ, Kì Nhạc không muốn đánh thức người nọ, vì thế chỉ im lặng ngồi trên giường, không lâu sau, Diệp Thủy Xuyên đã mang đồ ăn quay trở lại.

    Diệp Thủy Xuyên còn có việc bận, không thể ở lại lâu, chỉ mở một túi đồ ra hướng dẫn cậu: “Đây là di động và ví tiền của em, bên trong có số của anh, cần gì thì cứ gọi cho anh, ngày mai anh không biết chừng nào rảnh để đến thăm em, nếu đói bụng thì cứ cầm tiền xuống căn tin mua cơm.”

    Kì Nhạc nhận hai món đồ kia, nghiêm túc trả lời: “Hiểu rồi.”

    “Anh phải đi đây.” Diệp Thủy Xuyên liếc nhìn Dịch Hàng đang ngủ say bên cạnh, lo lắng dặn dò, “Đầu giường có cái nút, nếu hắn phát bệnh em cứ ấn vào đó, y tá sẽ lập tức tới ngay.”

    “Ừ, tôi biết tự chăm sóc mình mà.” Kì Nhạc ngồi dậy tiễn Diệp Thủy Xuyên, tình cờ nhìn thấy đống quần áo dơ của bệnh viện thì nói thêm một câu, “Ngày mai anh đem cho tôi mấy bộ quần áo mới đi.”

    Diệp Thủy Xuyên gật đầu, đỡ cậu nằm xuống giường rồi mới rời đi.

    Kì Nhạc im lặng đứng trong phòng một lát, sau đó hít sâu một hơi, mở cửa đi ra ngoài, vào thang máy lên lầu 6.

    Nhìn hành lang quen thuộc, Kì Nhạc bước từng bước về phía trước, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa phòng 606. Cậu cảm thấy tim đập càng lúc càng nhanh, ngón tay lạnh buốt, bàn tay đặt trên nắm cửa cả buổi cũng không nhúc nhích được. Cậu nhắm hai mắt lại, hít thở sâu vài lần, sau đó dùng sức vặn nắm cửa. Đây là phòng bệnh đơn, ánh chiều tà ngoài cửa sổ len lỏi vào phòng, nhuốm giường bệnh thành một màu cam nhạt, trên giường trống rỗng, không có người nào nằm. Kì Nhạc há miệng, không thể phát ra âm thanh nào.

    “Xin hỏi anh tìm ai vậy?” Một y tá đi ngang qua hỏi.

    Kì Nhạc quay đầu lại, cố gắng khống chế âm thanh của mình: “Đây không phải là phòng bệnh của một người tên Kì Nhạc sao? Bây giờ cậu ta. . . Đang ở đâu?”

    “À, cậu ta hả? Phẫu thuật thất bại, qua đời rồi.” Thấy sắc mặt khó coi của hắn, y tá thuận miệng an ủi, “Anh đừng quá đau buồn.”

    Kì Nhạc chẳng còn nghe được gì nữa, hai chữ “qua đời” lọt vào tai, ngực như bị người ta đập mạnh một cái, hô hấp bất chợt trở nên khó khăn, cảm giác cứ như sắp chết một lần nữa. Cậu im lặng đứng yên tại chỗ thật lâu, thẳng đến khi cơ thể tê rần mới cử động một chút rồi nghiêng người tựa vào khung cửa.

    Mình đã chết, đã tan thành mây khói, trên cuộc đời không còn người nào tên Kì Nhạc nữa. Mọi thứ thuộc về mình, quần áo, tranh vẽ, máy tính, tất cả chỉ còn là vật kỉ niệm để nhắc nhở người khác rằng mình đã chết. Bây giờ mình là Trịnh Tiểu Viễn, mình phải dùng cơ thể này để bắt đầu cuộc sống mới, người tên Kì Nhạc chỉ còn tồn tại trong trí nhớ của người thân, chỉ còn xuất hiện trong kí ức của bọn họ mà thôi.

    Đầu óc Kì Nhạc trống rỗng, cậu run run lấy điện thoại di động ra, theo bản năng ấn xuống một dãy số. Một lúc lâu sau, đầu bên kia mới bắt máy, tiếp theo là giọng nói của Cố Bách vang lên trong điện thoại, giọng nói trầm thấp khàn khàn, hiển nhiên trạng thái hiện tại không được tốt cho lắm: “. . . . Xin chào, ai vậy?”

    Chương 5

    Người đàn ông ưu tú

    Khi Dịch Hàng tỉnh dậy thì trời đã tối đen, cơn đau đầu đã giảm đi rõ rệt, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy người nào đó đang ngồi ngẩn người, nhịn không được đưa tay vẫy vẫy trước mặt người nọ, Kì Nhạc hoàn hồn: “Tỉnh rồi à? Hôm nay không có người đến ngủ qua đêm với anh sao? Tôi thấy người nhà của anh rất đông, bọn họ bị anh dày vò không ít nhỉ?”

    “Không, cái tên đàn ông ưu tú nói sau này sẽ hắn sẽ chăm sóc cho tôi, vì thế mấy người kia về nhà nghỉ ngơi hết rồi.”

    Kì Nhạc nhớ Dịch Hàng từng nói mình bị một người đàn ông ưu tú đập cho một phát, vì thế đồng tình nói: “Chúc anh may mắn.”

    Dịch Hàng khóc không ra nước mắt: “Ông thật sự không muốn nhìn thấy hắn, hắn là cầm thú đội lốt người. . . .” Dịch Hàng tiếp tục lăn qua lăn lại rên rỉ, ngẩng đầu lên thì thấy Kì Nhạc lại tiếp tục ngẩn người, “Cậu bị sao vậy?”

    Kì Nhạc thở dài: “Người anh hùng.”

    “Hả?”

    “Tôi chết rồi.”

    Dịch Hàng giật mình, lập tức đứng dậy: “Cậu. . . Cậu lên lầu nhìn thử rồi sao?”

    Kì Nhạc gật đầu, từ lầu 6 xuống đây đã lâu, bây giờ cậu đã bình tĩnh hơn: “Phẫu thuật thất bại, tôi đã chết vào mười ngày trước,” dừng một chút rồi tiếp tục nói, “Tôi đã gọi vào số điện thoại của mình.”

    Dịch Hàng không thể tin được: “Cậu điên rồi sao? Cậu có nói cái gì không nên nói không? Phản ứng của người bên kia thế nào?”

    Kì Nhạc tựa vào đầu giường: “Lúc ấy tôi có hơi kích động nên muốn tìm người nói chuyện, đến lúc bình tĩnh lại thì đã bấm gọi mất rồi. Tôi không biết nên nói gì, chỉ im lặng mà thôi, cậu ta thấy không có người trả lời nên lập tức cúp máy.” Hồi tưởng lại giọng nói của người nọ, ánh mắt Kì Nhạc trầm xuống, nhất định bây giờ Nhị Quyển rất đau buồn, nhưng mình đã chết, mình còn có thể làm gì đây?

    Chuyện này rất hoang đường, cho dù có thể chứng minh mình là người kia thì thế nào, mình có thể quay về với gia đình lúc trước, sống cuộc sống trong quá khứ sao? Hai người bọn họ hiểu rất rõ, dù gì cũng đã thay đổi cơ thể, cơ thể này lại có cuộc sống và môi trường sinh hoạt riêng, có người thân có bạn bè, bao nhiêu lớp ràng buộc trói chặt bọn họ, muốn cởi bỏ là chuyện không hề dễ dàng.

    Dịch Hàng im lặng một lúc lâu, sau đó đi tới lục lọi ngăn tủ của mình tìm điện thoại.

    Kì Nhạc nhíu mày: “Anh muốn gọi cho ai?”

    “Cho tôi.” Dịch Hàng nói xong thì báo ra một cái tên với người trong điện thoại, “. . . . . Tôi là bạn của cậu ta, cậu ta có ở đó không?” Dịch Hàng sững sờ nghe điện thoại, sau đó không nói tiếng nào cúp máy, “Tôi cũng chết luôn rồi.”

    Hai người đều im lặng, đột nhiên Dịch Hàng nghiêm túc nói: “Tôi cảm thấy nơi này thật sự quá tà ma, cậu nhìn mấy kí tự trên chăn đi, bệnh viện bình thường sẽ dùng loại logo này sao?”

    Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nở nụ cười: “Đúng là rất kì quái. Thật ra tôi từng nghĩ, nếu tôi không chết, sau khi gặp lại cơ thể của mình sẽ có thể “bùm” một tiếng biến trở về, ai ngờ. . . . Thôi còn sống là tốt rồi.”

    Dịch Hàng “ừ” một tiếng, lẽ ra bọn họ đã chết, bây giờ không hiểu sao lại có thể sống sót, tất nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này, hắn thở dài: “Lúc trước tôi còn là học sinh, mẹ nó, bây giờ già hơn gần mười tuổi, cậu thì sao?”

    Kì Nhạc đang định trả lời, cửa phòng đột nhiên mở ra, người bước vào mặc âu phục chỉnh tề, diện mạo anh tuấn, trông hệt như một người đàn ông ưu tú của xã hội, Dịch Hàng lập tức cười nịnh nọt: “Anh yêu, anh tới rồi hả, sao anh tới trễ vậy?”

    Kì Nhạc: “. . . . .”

    Kì Nhạc nhìn Dịch Hàng bằng ánh mắt kinh hãi, cảm thấy nhất định mình đã nghe lầm.

    Người mới tới dừng lại vài giây, sau đó bình tĩnh tiến lại gần: “Hôm nay công ty có việc, ban ngày bận quá nên không có thời gian chú ý tới phòng bệnh của em. Ở đây nhiều người, anh sợ bọn họ làm ồn sẽ ảnh hưởng đến em, để anh đi đổi phòng đơn, ngày mai mời thêm một y tá chăm sóc riêng cho em, chúng ta đi thôi.”

    Dịch Hàng vội vàng ôm chặt giường bệnh của mình: “Tôi không muốn chuyển!” Nói xong còn lui về phía sau, thấy Kì Nhạc đang day day cái trán ra hiệu với mình mới lập tức bừng tỉnh, “Anh yêu, anh sợ em bị người ta kì thị phải không? Không sao, cậu ta không để ý đâu. Anh bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian ở đây với em, vừa lúc có cậu ta ở đây, buồn buồn có thể nói chuyện phiếm với nhau.”

    Người nọ quay đầu lại: “Cậu là. . . . Trịnh Tiểu Viễn.”

    Kì Nhạc kinh ngạc: “Chúng ta biết nhau sao? À, tôi bị mất trí nhớ, có nhiều chuyện tôi không còn nhớ nữa.”

    “Không quen, nhưng tôi có nghe kể về cậu.”

    Kì Nhạc bất chợt nhớ tới câu nói kia, “ai chẳng biết nó là kẻ đê tiện”, cậu ho khan một tiếng: “Hình như danh tiếng của tôi. . . . Không được tốt cho lắm?”

    “Ừ, không chỉ có cậu, cả đám bạn của cậu cũng không được bình thường.” Người nọ nói xong không để ý tới cậu nữa, quay sang sờ sờ mặt Dịch Hàng, “Em không muốn chuyển thật sao?”

    Dịch Hàng bị hắn sờ đến nổi hết da gà, cố gắng giả bộ bình tĩnh gật đầu. Người nọ im lặng một lát, cuối cùng cũng thỏa hiệp, đi ra ngoài trả phòng lại.

    Kì Nhạc nhìn người nào đó: “Điều kiện của phòng đơn rất tốt, có cả phòng tắm riêng, anh không đi thật sao?”

    “Không đi.” Dịch Hàng đau khổ nói, “Ông đây sẽ ở phòng này, lỡ bị hắn hiếp chết thì còn có người làm chứng.”

    “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Chia buồn với anh.”

    “Tôi cũng chia buồn với cậu.” Dịch Hàng đắc ý nói, “Vừa rồi cậu không nghe thấy sao? Những người xung quanh cậu cũng không được bình thường.”

    “Thật ra với những người mắc bệnh tâm thần, người bình thường sẽ trở thành không bình thường.” Kì Nhạc bình tĩnh nhìn hắn, “Anh cảm thấy trong tình huống kia, anh ta có thể đập anh một phát thì có bình thường không?”

    *ý Kì Nhạc là mỉa mai “anh yêu” của anh Dịch Hàng không bình thường, ảnh không bình thường nên trong mắt ảnh người bình thường sẽ trở thành không bình thường, suy ra người xung quanh Kì Nhạc đều bình thường o_o

    Dịch Hàng: “= 口 =”

    Cửa phòng nhanh chóng mở ra lần nữa, người nọ quay lại ngồi xuống bên giường: “Đang nói gì vậy?”

    Dịch Hàng run rẩy nắm góc chăn, cười lấy lòng: “Đang nói về anh yêu đó, bọn em đang khen anh đẹp trai phóng khoáng uy vũ oai phong. . . .”

    Kì Nhạc cảm thấy như có cơn gió lạnh thổi qua, cậu không để ý tới hai người kia nữa mà xoay người lại nằm ngủ. Kì Nhạc ngủ rất sâu, trong mơ, cậu nhìn thấy một cái hành lang quen thuộc, Cố Bách đang đứng ở cuối hành lang nhìn hắn, ánh mắt nặng trĩu, ẩn giấu trong đó là một thứ tình cảm mà người ta không hiểu nổi, Cố Bách chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Nhạc, có chuyện này tớ vẫn luôn muốn nói cho cậu biết. . . .”

    Kì Nhạc đột nhiên mở mắt ra, mặt trời mùa hè mọc rất sớm, bên ngoài đã sáng như bưng, cậu xoa xoa trán ngồi dậy. Thật ra Nhị Quyển muốn nói cho cậu biết điều gì, chẳng lẽ còn có chuyện mà cậu không biết sao?

    “A, chào buổi sáng.”

    Kì Nhạc quay đầu lại, Dịch Hàng đang dùng bữa sáng, tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Dịch Hàng chỉ chỉ cái bàn: “Điểm tâm đó là mua cho cậu.”

    “Cảm ơn.” Kì Nhạc ra ngoài rửa mặt, trên đường về gặp một vài y tá đang thần bí bàn tán chuyện gì đó, sắc mặt có chút hoảng sợ, cậu buồn cười trở về phòng: “Anh nói với y tá kia nơi này có ma, bây giờ mấy cô nàng đã truyền tai nhau về tin này.”

    “Hù chết vài người là tốt nhất.” Dịch Hàng vui vẻ nói.

    “Anh không sợ mấy cô y tá sẽ chuẩn bị bùa trừ tà cho anh sao?”

    “Không đâu.” Dịch Hàng không nghĩ ngợi nhiều, “Từ lúc học đại học, mấy cô ấy đã tiếp xúc với thi thể, ngay cả người chết còn không sợ, sao lại sợ mấy cái đó, qua hai ngày nữa chuyện này sẽ chìm thôi. Nơi này là bệnh viện, là nơi đại diện cho khoa học hiện đại, tôi không tin mấy cô y tá sẽ tìm đạo sĩ đến trừ tà.”

    “Hi vọng là thế.” Kì Nhạc trả lời, sau khi xuyên qua, cậu đã không còn tin vào khoa học nữa.

    Sau khi ăn xong, cả hai ngồi trên giường nói chuyện phiếm, ai ngờ người nào đó đã mời một y tá chăm sóc đặc biệt đến, nhưng cuối cùng vẫn bị Dịch Hàng tìm cớ đuổi ra ngoài. Cả hai tiếp tục tán gẫu, thời gian thấm thoát đã đến trưa. Thấy Diệp Thủy Xuyên vẫn chưa tới, Kì Nhạc lấy tiền trong ví đưa cho cô y tá chăm sóc đặc biệt, nhờ cô nàng đi mua cơm cho bọn họ, chờ y tá mua thức ăn về, điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông. Nhìn hai chữ “anh hai” hiển thị trên màn hình, cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần đối phó với anh hai của chủ nhân cơ thể này: “A lô?”

    Diệp Thủy Xuyên ở đầu bên kia hỏi: “Tiểu Viễn, ăn cơm chưa? Muốn ăn gì không?”

    Đúng là lãng phí tình cảm. . . . Kì Nhạc im lặng khoảng ba giây: “Đang ăn, anh không cần mua nữa.”

    “Ừ, vậy lát anh mua ít trái cây cho em.”

    Dịch Hàng thấy Kì Nhạc bình tĩnh cúp điện thoại thì nhíu mày hỏi: “Người hôm qua hả?”

    “Ừ, anh nhớ cẩn thận một chút, nếu không phải uống ích mẫu nữa đấy.”

    “Tất cả cũng tại cậu, nếu không, mẹ nó, tôi sẽ không thảm như thế. . .” Dịch Hàng nói xong liền nghe tiếng cửa răng rắc mở ra, hắn lập tức ngậm miệng, thầm nghĩ không lẽ đến nhanh vậy sao. Dịch Hàng ngẩng đầu lên, sau đó run run nói: “Anh yêu, anh không cần đi làm à?”

    Người đàn ông ưu tú đi tới: “Hôm qua em gái của em bỏ quên thuốc ở đây, anh tới lấy giùm em ấy.”

    Quả nhiên rất giỏi lấy cớ. Kì Nhạc không ngẩng đầu lên mà tiếp tục ăn cơm, Dịch Hàng nghẹn một bụng tức nhưng đành phải ngồi im lặng, người nào đó thì tiếp tục ra vẻ nghiêm túc tìm thuốc: “Ai xé bao thuốc ra rồi?”

    Dịch Hàng từ từ nhích sang bên cạnh, trong lòng vô cùng buồn bực, tên đàn ông ưu tú liếc hắn một cái: “Tiểu Hàng, em uống hết một gói ích mẫu rồi hả?”

    Dịch Hàng sặc cơm, vô tội ngẩng đầu lên: “. . . . Cái gì?”

    Người nọ nhìn thẳng vào đôi mắt ti hí của hắn, sau đó sờ sờ đầu hắn: “Không sao, nếu em thích, anh để lại cả hộp cho em.”

    “. . . . Không cần, anh hiểu lầm rồi.”

    Kì Nhạc chỉ biết ngồi nhìn, thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, đoán chừng đã đập đầu chết quách cho rồi. Cậu bình tĩnh ăn hết cơm trưa, sau đó rót cho mình một ly nước, lúc này Diệp Thủy Xuyên mới đến.

    “Anh vừa gặp bác sĩ, bác sĩ nói em chỉ cần ở lại theo dõi thêm hai ngày nữa, nếu không có gì thì có thể xuất viện, em nhớ ra được gì chưa?”

    “Chưa.”

    “Ừ, đừng miễn cưỡng, anh đi rửa trái cây cho em.” Diệp Thủy Xuyên đặt cái gói to trên tay xuống, cầm mấy trái táo đi ra ngoài. Kì Nhạc và Dịch Hàng đồng loạt nhìn về phía người đàn ông ưu tú, tên kia không chú ý đến bọn họ mà nhìn về phía cửa phòng vừa khép, bình tĩnh đưa ra nhận xét: “Đồ điên.”

    Kì Nhạc im lặng uống nước, Dịch Hàng chỉ muốn gào lên, mẹ nó đi rửa vài quả táo thì nói người ta bị điên, anh hai à, sao anh phán hay thế?!

    Kì Nhạc cũng cảm thấy không yên tâm: “Tối qua anh nói những người xung quanh tôi đều không được bình thường, có chứng cứ gì không?”

    Tên đàn ông ưu tú nhìn cậu: “Một giây trước còn đánh nhau đến mức ta sống ngươi chết, hận không thể giết chết đối phương, một giây sau liền xem như không có gì xảy ra vui vẻ xưng anh gọi em, như vậy có bình thường không?”

    “Bình thường.” Kì Nhạc đoán người này đang nói về Diệp Thủy Xuyên và Ẻo Lả, vì thế khinh bỉ đáp trả, có vậy thôi mà cũng làm quá lên, thì ra cũng chẳng ưu tú bao nhiêu.

    “Sau này cậu sẽ hiểu ý tôi.” Người nọ liếc cậu một cái, bình tĩnh đổi đề tài, “Nếu có người thật sự rất ghét cậu, nhìn cậu một cái cũng ngại phiền, nhưng có một ngày người đó lại rủ cậu đi leo núi ngắm mặt trời mọc, cậu có đi không?”

    “Dĩ nhiên là không.” Kì Nhạc trả lời ngay tức khắc, “Chắc chắn người đó muốn chơi tôi, tôi đâu có ngu. . . Này, anh muốn ám chỉ ai? Cái người mà anh nói đã đi thật sao?”

    “Ừ, nghe nói cậu ta chờ suốt hai ngày dưới chân núi, đến khi bạn cậu ta tới tìm rồi kiên quyết lôi cậu ta về thì cậu ta mới chịu về, cũng vì vậy mà bệnh nặng một thời gian, ngu lắm phải không?”

    Trán Kì Nhạc giật giật, chắc chắn người này đang nói về Trịnh Tiểu Viễn, nhất định là muốn trả thù chuyện mình khinh bỉ hắn, nhưng kể cũng lạ, Ninh Tiêu không giống loại người thích chơi người ta như thế, sao hắn lại hẹn chủ nhân cơ thể này ra ngoài?

    Dịch Hàng không biết chuyện nên cũng gật đầu hùa theo, sau đó còn cười nhạo cái tên ngu ngốc hết thuốc chữa kia: “Ai mà đần quá vậy, đúng là không có mắt nhìn người.”

    Kì Nhạc: “. . . . .”

    “Ngoan.” Người đàn ông ưu tú hài lòng sờ đầu hắn, “Người đó em cũng quen, em đoán xem là ai?”

    Lúc này Dịch Hàng mới cảm thấy có gì đó không đúng, thấy Kì Nhạc im lặng không nói gì mới ngộ ra, sau đó cúi đầu đếm ngón tay. Thấy Dịch Hàng không trả lời, tên đàn ông ưu tú cũng không ngại, nói đến vậy là mọi người đều hiểu rồi, hắn nhìn Kì Nhạc: “Sau đó cái tên Ninh Tiêu chỉ cần nói ba chữ đã thành công dỗ ngọt cậu.”

    Kì Nhạc nhớ lại tính cách biến thái của tên kênh kiệu kia: “Chắc chắn không phải ba chữ anh yêu em hoặc anh xin lỗi.”

    “Đúng thế.”

    “Vậy là ba chữ gì?”

    Tên đàn ông ưu tú nhìn đồng hồ, sau đó nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái chào tạm biệt: “Anh phải đi làm rồi.” Nói xong liền lập tức rời đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

    Khốn nạn! Làm người ta tò mò rồi im không kể nữa, giỡn mặt hả? Kì Nhạc đang định phát tác, Dịch Hàng ngồi đối diện đột nhiên tỉnh lại, nổi điên cào drap giường: “Á a a! Đây nhất định không phải là sự thật! Nụ hôn đầu tiên của tôi!!!”

    Tên đàn ông ưu tú đã rời đi, Kì Nhạc có đuổi theo cũng vô dụng, cậu từ từ bình tĩnh lại, thấy Dịch Hàng đang cắn chăn lăn lộn, ôm gối đầu đập tới đập lui, vừa định lên tiếng an ủi thì đột nhiên nhìn thấy người đang đứng ở cửa, vì thế vội vàng hét lên: “Câm miệng! Uống thuốc đi!”

    “Uống em gái cậu!” Dịch Hàng nói xong mới nhận thấy không khí có gì đó không đúng, hắn kinh hãi quay đầu lại thì phát hiện Diệp Thủy Xuyên đang đứng ở cửa lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Dịch Hàng nghẹn ngào, run run cầm gói ích mẫu lên uống, sau đó nằm ngửa ra giả chết.

    Diệp Thủy Xuyên đi quanh chỗ Dịch Hàng vài vòng: “Vẫn thần kì như cũ.”

    Kì Nhạc kéo Diệp Thủy Xuyên đến bên cạnh, “Anh có biết ba chữ kia là gì không?”

    Diệp Thủy Xuyên ngẩn ra: “. . . . Cái gì?

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi