Thế giới này điên rồi – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi

    Chương 31

    Đi đúng hướng

    Thấy Cố Bách đến đây, phản ứng đầu tiên của Kì Nhạc chính là muốn tiêu diệt tên bác sĩ nhiệt huyết này, không biết tại sao hắn ta lại cố chấp với việc hoán đổi linh hồn như thế, hơn nữa dựa theo quan sát của cậu, hình như hắn cũng thuộc loại ngu ngốc, lỡ hắn nổi điên nói linh tinh gì đó về việc “đổi cơ thể” là xong đời. Mấy người Diệp Thủy Xuyên rất thân với Trịnh Tiểu Viễn, nghe những lời đó nhất định sẽ liên tưởng đến cậu, tiếp theo sẽ nảy sinh nghi ngờ, nếu sự nghi ngờ này lọt vào tai Cố Bách, dựa vào chỉ số thông minh của anh, anh nhất định sẽ nhìn thấu được sự thật, đến lúc đó cậu sẽ bị Cố Bách kéo về nhà, ngoại trừ việc bị bạo cúc, có khi còn phải khổ sở trả lời “thích” nữa.

    Kì Nhạc rùng mình, vội vàng túm cổ tay bác sĩ chạy ra ngoài: “Mấy người tránh ra một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với hắn.”

    Mấy người đứng ở cửa tự động tránh đường, Cố Bách bình tĩnh liếc một vòng quanh phòng, tầm mắt dừng lại ở chỗ nhóm người trong góc, nhóm người kia đã xấu hổ lắm rồi, mất hết thể diện trước mặt Ninh Tiêu, bây giờ không thể tiếp tục mất mặt trước Cố Bách nữa, bọn họ vội vàng nhổ chuối tiêu trong miệng ra, rối rít đứng dậy, bắt đầu lấy khăn giấy ra lau mặt. Cố Bách liếc mắt nhìn bọn họ một cái, quay đầu nhìn Diệp Thủy Xuyên, hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    Diệp Thủy Xuyên kể sơ lược sự việc một lần, Cố Bách im lặng lắng nghe, đắn đo một lát rồi hỏi: “Anh nói việc ngậm chuối vào miệng. . . . . Là ý của cậu ấy?”

    “Phải, có gì không?”

    Cố Bách không trả lời, thầm nghĩ rốt cuộc mấy ngày nay Tiểu Nhạc đã trải qua chuyện gì? Mình cho cậu ấy thích ứng là đúng hay sai? Nếu cứ tiếp tục thế này, lỡ như bẻ cong không được mà còn biến cậu ấy thành tên biến thái thì phải làm thế nào? Xem ra không ổn rồi, đưa cậu ấy về bên cạnh mình là an toàn nhất.

    “Vừa rồi thật sự rất kích thích.” Diệp Thủy Xuyên vẫn còn trong trạng thái phấn khích, vui vẻ nói, “Cậu nên nhìn thấy dáng vẻ khi ấy của Tiểu Viễn, ngầu hết chỗ chê!”

    Mặt Trẻ Con hơi ngẩn ra, mặt không chút thay đổi đưa điện thoại qua: “Đây, em có quay phim lại này.”

    Diệp Thủy Xuyên nhanh chóng đoạt lấy, hưng phấn mở lên: “Nhìn đi, nó ngầu kinh khủng!”

    Cố Bách lẳng lặng nhìn chăm chú vào màn hình di động, khi thấy Tiểu Nhạc lấy bánh kem ra khỏi quần áo thì ánh mắt liền trầm xuống, anh quay đầu nhìn nhóm người cách đó không xa, không nói tiếng nào. Trước kia anh bảo vệ Tiểu Nhạc vô cùng chu đáo, nhưng không phải cái gì anh cũng quản, có một số việc Tiểu Nhạc có thể tự mình xử lí, anh sẽ để cho cậu làm, về phần chuyện này, mặc dù biết Tiểu Nhạc là người chiếm thế thượng phong nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu.

    Bên kia, Kì Nhạc kéo bác sĩ nhiệt huyết ra hành lang, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn, kiên nhẫn thương lượng: “Anh cũng thấy tình huống bên trong rồi đó, tôi phải đi thu dọn tàn cuộc, hôm nay không có tâm tình trò chuyện với anh, anh đừng ở đây làm loạn thêm nữa, vậy đi, anh đưa số điện thoại cho tôi, mấy ngày nữa tôi sẽ gọi cho anh để hẹn thời gian cụ thể, được không?”

    Bác sĩ nhìn bộ dạng hiện tại của cậu, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, cậu đưa địa chỉ của cậu cho tôi đi, trong ba người các cậu, tôi chỉ không biết địa chỉ của mỗi mình cậu.”

    Kì Nhạc gật đầu, thuận miệng đọc đại một cái địa chỉ, thấy bác sĩ hí hoáy viết vào quyển sổ nhỏ của mình, cậu nhịn không được nhìn thử một chút, chỉ thấy bên trên viết ba cái tên, mỗi cái đều được ghi chú chi chít chữ, đằng sau tên của đạo sĩ viết: lúc trước là người thuộc chủ nghĩa vô thần, bây giờ yêu thích chủ nghĩa siêu hình, am hiểu cách vẽ bùa chú, giá trung bình từ 10 đến 20 đồng, là người rất ngoan cố, không ăn mềm cũng không ăn cứng, hỏi gì cũng đều trả lời “tôi bị mất trí nhớ”, vô cùng cứng đầu.

    Sau cái tên Dịch Hàng viết: thích ăn táo (có lẽ là vậy), tỏ vẻ không thích xuất viện, ngoài ra trên bàn có rất nhiều thuốc ích mẫu, tạm thời chưa biết dùng để làm gì, phát hiện gần đây: bỗng nhiên có hứng thú với việc bất lực.

    Lúc này bác sĩ nhiệt huyết đang viết địa chỉ của Trịnh Tiểu Viễn, Kì Nhạc nhìn ghi chú, trên đó viết: khi mất ngủ sẽ trở nên cáu gắt, phát hiện gần đây: hình như cậu ta có khuynh hướng SM.

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Bác sĩ nhiệt huyết hí hoáy viết xong, lật qua trang tiếp theo viết số điện thoại của mình, xé ra đưa cho Kì Nhạc: “Đây, nhớ gọi điện thoại cho tôi đó.”

    Kì Nhạc thầm nghĩ tôi nhịn, yên lặng tiếp nhận: “Tôi biết rồi.”

    Bác sĩ nhiệt huyết gật đầu, lướt qua người cậu quay trở lại phòng.

    Kì Nhạc im lặng một giây, sau đó lập tức nổi điên, mẹ nó anh còn quay lại làm gì?! Cậu vội vàng đuổi theo sau, vừa vào cửa liền phát hiện bác sĩ đã chạy đến bên cạnh Dịch Hàng, thân thiết nói chuyện với người nọ, thôi chết, cậu đã quên ở đây còn có một tên ngốc nữa!

    Tên ngốc này cũng là người biết rõ sự thật, tốt nhất nên nhanh chóng xử lí. . . . . . Kì Nhạc suy nghĩ một chút, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, cậu nhanh chóng chạy qua kéo Dịch Hàng ra ngoài: “Mấy người tránh ra lần nữa đi, tôi cũng có chuyện cần nói với hắn.”

    Những người đứng ở cửa lại nhích người sang hai bên nhường đường, Diệp Thủy Xuyên nhìn thảm trạng trong phòng, ra lệnh cho đám 0 bên kia: “Đừng có đứng như trời trồng ở đó, mau dọn dẹp đi.”

    Bác sĩ nhiệt huyết thấy mục tiêu đã bỏ đi, suy nghĩ một chút rồi theo ra ngoài, phòng ngừa trường hợp bọn họ chạy trốn.

    Dịch Hàng bị người nào đó lôi kéo, buồn bã nói: “Cậu cứu tôi với, lần này tiêu thật rồi. . . . . .”

    Kì Nhạc nhìn hắn: “Nhất định bạn trai của anh sẽ đoán được anh chạy tới đây tìm tôi, tôi dám chắc hắn đang trên đường tới đây, bây giờ anh cần phải trốn đi.”

    Dịch Hàng gật đầu lia lịa: “. . . . Trốn ở đâu?”

    “Nhà của tên bác sĩ kia chứ đâu!” Kì Nhạc kiên nhẫn khuyên bảo, “Chắc chắn hắn rất hoan nghênh anh tới ở, nếu hắn có hỏi về vấn đề kia, anh cứ nói đông nói tây đánh lạc hướng hắn là được, cái này không cần tôi dạy đâu nhỉ? À, địa chỉ mà tôi đưa cho hắn là địa chỉ giả, anh đừng vạch trần tôi.”

    “Ừ, sau đó thì sao?”

    “Thì anh cứ trốn thật kĩ chứ sao, chẳng lẽ anh muốn bị bạn trai của mình bạo?”

    “Đúng vậy, nhưng mà chứng minh nhân dân và tiền của tôi đều ở trong tay hắn.” Dịch Hàng rầu rĩ nói, “Sớm muộn gì tôi cũng phải quay về đó, tôi trốn càng lâu hắn sẽ càng giận, đến lúc đó nhất định sẽ bạo tôi, cho nên tôi không muốn trốn, tôi muốn cậu nghĩ cách để hắn không bạo tôi nữa.”

    Kì Nhạc: “. . . . . . .”

    Mẹ nó cái này khó còn hơn mò kim đáy biển đó!

    Kì Nhạc hít sâu một hơi: “Anh nhìn tình trạng hiện giờ của tôi đi, bây giờ tôi rất bận, mà bạn trai của anh có thể tìm đến đây bất kì lúc nào, thời gian quá ngắn, tôi không thể nghĩ ra biện pháp gì cho anh được, thôi vậy đi, tạm thời anh cứ đến nhà hắn trốn đỡ, tôi sẽ từ từ nghĩ cách sau.”

    Dịch Hàng cảm thấy có lí, gật đầu nói: “Cũng được.”

    Kì Nhạc hài lòng, quay đầu nhìn bác sĩ đang đi tới, bước qua nói mấy câu, người nọ lập tức vui vẻ đồng ý, lúc này cậu mới thả lỏng: “Quyết định vậy đi, hai người mau đi đi.”

    “Đợi đã.” Dịch Hàng vội vàng kéo cậu lại.

    “Còn chờ gì nữa?”

    “Cậu còn chưa hiểu tình huống hiện giờ của tôi, sao cậu nghĩ biện pháp được?”

    “. . . . . . .” Kì Nhạc ráng nhịn, “Được rồi, anh nói mau đi.”

    “Lần trước tôi làm theo lời cậu cự tuyệt hắn, quả nhiên hắn không ép buộc tôi nữa, nhưng sau khi tôi cự tuyệt vô số lần tiếp theo,” Dịch Hàng hít hít mũi, “Hắn bình tĩnh nói với tôi tốt lắm.”

    Kì Nhạc ngẩn ra: “. . . . . Tốt lắm?”

    Dịch Hàng gật đầu, nghẹn ngào nói: “Sau đó hắn tiếp tục bình tĩnh nói ‘nếu em cứ tiếp tục như vậy, không quá hai ngày anh sẽ không còn là con người nữa’. . . . . . .”

    Kì Nhạc: “. . . . . . .”

    “Cậu nói xem hắn có ý gì, ý hắn là hắn sẽ biến thành cầm thú đó, tôi phải làm sao đây?”

    Mẹ nó, nếu hắn đã biến thành cầm thú thì tôi biết cứu anh bằng cách nào?! Kì Nhạc kiên nhẫn an ủi: “Không sao, tôi sẽ nghĩ cách giải quyết, anh mau đi đi.”

    Dịch Hàng cảm kích nhìn cậu một cái, sau đó ngoan ngoãn đi cùng với bác sĩ.

    Chờ bọn họ đi rồi, Kì Nhạc mới quay trở về phòng. Lúc này thùng đá và dĩa đựng thức ăn đã được xếp gọn trên bàn, việc tẩy rửa giao lại cho nhân viên trong quán bar. Bây giờ là buổi tối, là thời điểm quán bar náo nhiệt nhất, đám 0 kia cực kì thê thảm, không muốn ra ngoài dọa người, tuy không nói ra miệng nhưng biểu tình trên mặt vô cùng bối rối.

    Cố Bách liếc mắt một cái, nhìn về phía Kì Nhạc và Diệp Thủy Xuyên, thản nhiên hỏi: “Hai người có muốn đi tắm rửa một chút không, trên lầu hẳn là có phòng tắm nhỉ?”

    Diệp Thủy Xuyên gật đầu: “Đúng là có, nhưng tắm xong cũng phải mặc lại quần áo bẩn, không bằng về nhà tắm luôn.”

    Đám người kia nghe vậy liền tiến lên khuyên nhủ, không có quần áo để thay cũng không sao, chỉ cần rửa sạch bơ trên mặt và đầu là được. Mặc dù bọn họ là người kiếm chuyện trước, nhưng tất cả đều là người quen, chuyện này có thể chống chế xem như một trò đùa, hơn nữa Diệp Thủy Xuyên là phe giành thắng lợi, vì thế không cần tức giận với bọn họ.

    Diệp Thủy Xuyên làm việc ở đây, quan hệ với ông chủ không tệ, dĩ nhiên sẽ đồng ý, mang bọn họ lên lầu hai. Trầm Thư không có hứng thú chờ bọn họ tắm rửa nên không đi lên lầu, Ninh Tiêu thấy Cố Bách cũng đi, híp mắt lại rồi cũng đi theo, Mặt Trẻ Con theo sát phía sau, vẻ mặt không chút thay đổi. Kì Nhạc đi tới bên cạnh Cố Bách: “Sao anh lại tới đây?”

    “Ở nhà chán quá nên định đến đây ngồi một lúc, sau đó nhìn thấy Dịch Hàng.” Cố Bách giải thích đơn giản, liếc nhìn cậu một cái, “Cậu đi tắm đi, tôi đi mua quần áo mới cho cậu.”

    Kì Nhạc vốn được nuông chiều từ bé, hiển nhiên không muốn mặc bộ quần áo nhớp nháp thế này, cậu nhìn Cố Bách, khẽ nhếch lông mày: “Sao đột nhiên lại đối xử tốt với tôi thế?”

    “Tôi đã nói sẽ chăm sóc cậu theo ý nguyện của Tiểu Nhạc.” Giọng nói của Cố Bách rất lãnh đạm, “Hơn nữa gần đây cậu còn giúp tôi chăm sóc mèo, tôi rất cảm kích.”

    Kì Nhạc nghĩ cũng có lí, dừng lại một chút rồi hỏi thử: “Thuận tiện mua cho anh tôi một bộ luôn được không?”

    “Được.”

    Bọn họ nhanh chóng lên tới phòng nghỉ, nơi này được chia làm hai gian trong và ngoài, gian trong là một phòng tắm nhỏ. Kì Nhạc đi tìm Diệp Thủy Xuyên, nói Cố Bách sẽ đi mua quần áo cho bọn họ, bảo hắn tắm xong thì đợi một lát. Diệp Thủy Xuyên vui vẻ hẳn lên, định móc tiền ra trả thì Cố Bách lại lắc đầu, nói sau này hẵng tính. Đám người kia đứng bên cạnh, im lặng nhìn Cố Bách, muốn nói rồi lại thôi, bộ dạng vô cùng tủi thân, bọn họ không dám tiến lên, đành phải tìm Diệp Thủy Xuyên nhờ hắn nói giúp.

    Diệp Thủy Xuyên hất hất cằm: “Đi tìm Tiểu Viễn ấy, Cố Bách nể tình Tiểu Viễn nên mới mua đó.”

    Thấy mọi người đều nhìn mình, Kì Nhạc thầm nghĩ dù gì cũng đã phát tiết xong, không cần tính toán chi li nữa, nếu Cố Bách đã mất công đi mua, thuận tiện mua thêm vài bộ cũng không thành vấn đề. Cậu quay sang nhìn Cố Bách, Cố Bách gật đầu rồi xoay người rời đi.

    Thấy Cố Bách đi ra ngoài, Diệp Thủy Xuyên bắt đầu dạy dỗ em trai: “Nhìn đi, đàn ông tốt khỏi nói, phải tìm người như vậy.”

    Ninh Tiêu nghe thấy rất rõ ràng, sắc mặt lập tức trầm xuống, Mặt Trẻ Con nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói: “Anh Tiểu Viễn, hai người rất xứng đôi.”

    Sắc mặt của Ninh Tiêu lại đen thêm vài phần, Mặt Trẻ Con lại âm thầm thích thú trong lòng.

    Kì Nhạc giật giật khóe miệng, muốn nói mấy người hiểu lầm rồi, nhưng cậu cảm thấy có nói bọn họ cũng không tin, vì thế chọn cách im lặng.

    “À quên.” Diệp Thủy Xuyên đột nhiên hỏi, “Sắp khai giảng rồi, em có cần xem sách trước không?”

    Kì Nhạc kinh ngạc hỏi lại: “Xem sách gì?”

    Diệp Thủy Xuyên im lặng một lát: “Tiểu Viễn, em nợ năm môn, khai giảng phải thi lại.”

    “. . . . .” Kì Nhạc nói, “Cái gì?!”

    Mẹ nó, có lộn không vậy? Cậu đường đường là sinh viên đại học hàng đầu, bây giờ xuyên qua chỉ lãnh được cái bằng tốt nghiệp hạng hai thì thôi đi, còn nợ môn nữa sao? Rốt cuộc chủ nhân cơ thể này học ngành gì? Nợ môn nào? Làm sao để ôn tập đây?!

    Diệp Thủy Xuyên định nói gì đó, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, vì thế liền đi sang một bên nhận điện thoại. Ninh Tiêu nhìn người nào đó đang cứng đờ, cảm thấy rốt cuộc cũng có đề tài để nói rồi, hắn lên tiếng nhắc nhở: “Tôi và cậu học cùng lớp, có gì không hiểu có thể hỏi tôi.”

    Hiện giờ Kì Nhạc cực kì khó chịu, cậu liếc hắn một cái: “Nếu anh biết tôi nợ vài môn thì anh đã nói từ sớm rồi, nhưng tôi đoán trước đây anh không có quan tâm đến vấn đề này.”

    Ninh Tiêu nghẹn họng, quả thật hắn không biết chuyện này.

    “Vậy làm ơn im miệng giùm đi!”

    Ninh Tiêu: “. . . . . . .”

    Diệp Thủy Xuyên tắt máy, tìm vài cái gói to đưa cho bọn họ, bảo bọn họ bỏ quần áo bẩn vào trong này, sau đó lục lọi trong tủ tìm hai cái khăn tắm lớn, đưa cho Kì Nhạc, bảo cậu tắm xong thì sang phòng khác đợi, đề phòng trường hợp bọn họ lại xảy ra xung đột một lần nữa. Kì Nhạc gật đầu đồng ý, sau đó liền đi tắm.

    Khi Cố Bách quay trở lại, mọi người đều đã tắm rửa xong, anh bước tới đưa quần áo cho Kì Nhạc và Diệp Thủy Xuyên trước. Kì Nhạc quấn khăn tắm nhận lấy, nhìn áo thun và quần jeans đơn giản, cậu âm thầm cảm thán, quần áo của chủ nhân cơ thể này rất lòe loẹt, cậu không thích mặc chút nào, nhưng không muốn phí tiền mua đồ mới nên đành phải mặc tạm, cuối cùng cũng được mặc quần áo bình thường rồi.

    Vừa rồi Ninh Tiêu đi gọi điện thoại, Diệp Thủy Xuyên chỉ nhớ được tên hai môn nên hắn mới chạy đi hỏi tài liệu ôn tập cho cậu, khi hắn quay trở lại thì cậu đã thay quần áo xong, áo thun trắng kết hợp với quần bò màu sáng, đơn giản nhưng sạch sẽ gọn gàng, khiến hắn không khỏi ngẩn người, cảm thấy hình tượng này thích hợp với cậu hơn trước nhiều.

    Chờ bọn họ thay quần áo xong, Cố Bách mới ra ngoài, mang những bộ còn lại sang phòng bên cạnh, anh đóng cửa, lẳng lặng nhìn đám người kia. Đám người kia cũng đã tắm rửa xong, thấy Cố Bách vào thì lập tức đứng dậy, giờ phút này bọn họ chỉ mặc quần lót, bị anh nhìn cũng có chút ngượng ngùng.

    Cố Bách đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn một vòng, nhìn về phía hai người ra tay đầu tiên: “Tôi đã gặp các cậu rồi, đúng không?”

    Sắc mặt hai người kia lập tức thay đổi, chủ nhân buổi tiệc sinh nhật cười gượng: “. . . . . Không có.”

    “Tôi nhớ lần trước có người định chạy tới cửa tìm người yêu của tôi, bảo cậu ấy đừng bám theo tôi nữa, kết quả nửa đường bị tôi chặn lại, trong số đó có hai người các cậu, đúng không?”

    Hai người kia lại biến sắc, cúi đầu không nói gì, những người khác cũng không dám lên tiếng, chỉ yên lặng đứng nhìn, sự kiện đó gây xôn xao rất lớn, hiển nhiên bọn họ đều nghe qua.

    Cố Bách nhìn bọn họ: “Các cậu còn nhớ là được.” Anh dừng lại một chút, “Bây giờ đổi người rồi, đừng để tôi biết các cậu tìm Tiểu Viễn gây sự, nghe rõ chưa?”

    Hai người kia cắn môi, không cam lòng gật đầu, những người khác hiển nhiên không dám đắc tội với Cố Bách, cho nên cũng gật đầu theo.

    “Tốt.” Cố Bách ném quần áo lên ghế sô pha, “Bên trong có rất nhiều mẫu mã, tự mình chọn đi.”

    Những người đó vội vàng đi qua, nhưng sau khi mở túi đồ liền á khẩu, qua một lúc lâu mới có người lắp bắp nói: “. . . . . Trẻ em, quần áo trẻ em?”

    Một người trong số đó kinh hãi bổ sung: “Quần áo trẻ em. . . . Lại còn là. . . Quần áo bé gái. . . .”

    Cố Bách đã đi mất, bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành phải mặc lại quần áo bẩn của mình, nhưng vừa quay đầu lại, gói quần áo đặt trên sô pha đã không cánh mà bay, biến mất không chút dấu vết.

    Mọi người: “. . . . . . .”

    Lúc này Diệp Thủy Xuyên đã dẫn Kì Nhạc xuống lầu, Cố Bách cầm một túi đồ to đi xuống, lúc đi ngang qua góc cầu thang thì ném thẳng chúng vào thùng rác, sau đó bình tĩnh rời đi.

    Diệp Thủy Xuyên còn phải làm việc, Kì Nhạc định đi nhờ xe của Cố Bách về nhà, Ninh Tiêu khoanh tay nhìn cậu: “Không cần phạm vi ôn tập sao?”

    Kì Nhạc dừng một chút, lập tức quay trở lại. Ninh Tiêu khẽ nhíu mày, tâm tình rất là tốt. Cố Bách liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi: “Sao vậy?”

    Kì Nhạc nhìn anh, đáng thương nói: “Nghe nói tôi nợ năm môn. . . . . .”

    Cố Bách im lặng vài giây: “Tôi có quen với chủ tịch hội học sinh của trường đại học mà cậu đang theo học, chắc cậu ta có quen với bạn cùng lớp của cậu, tôi có thể hỏi giúp cậu.”

    Kì Nhạc lập tức vui vẻ, quay đầu chạy lên xe của Cố Bách, hai người nhanh chóng chạy mất hút.

    Ninh Tiêu: “. . . . . .”

    Hai người quay lại nhà trọ thăm mèo, Cố Bách sờ sờ con mèo: “Tôi cảm thấy đem nó về nhà mình thì tốt hơn, nếu nó quen với hoàn cảnh nơi này, sau khi trở về sẽ khó mà thích ứng.”

    “Nhưng khi về nó sẽ ỉu xìu nữa. . . . . . .” Kì Nhạc dừng một chút, thầm nghĩ rất có thể anh hai và chồng anh hai sẽ tiếp tục giày vò giấc ngủ của mình, ngủ không ngon thì sao mà ôn bài được, không thể ở lại đây nữa, cậu dùng ánh mắt mong chờ nhìn Cố Bách, “Tôi. . . . . . Tôi rất lo lắng cho nó, anh cho tôi qua chỗ anh ở mấy ngày được không? Tôi ngủ trên sô pha cũng được.”

    Đi đúng hướng rồi. . . . . Tuy trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, ngoài mặt Cố Bách vẫn tỏ vẻ đắn đo, miễn cưỡng gật đầu nói: “Ừ.”

    Chương 32

    Ở chung

    Được Cố Bách cho vào ở chung, Kì Nhạc vô cùng sung sướng, tuy không muốn chờ thêm một phút nào nữa, nhưng cậu cảm thấy không nên biểu hiện quá lộ liễu, vì thế trước tiên thu dọn đồ đạc cho con mèo, giả vờ hỏi: “Tôi còn chưa thu dọn đồ đạc, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, hay là. . . . . Ngày mai tôi đến được không?” Kì Nhạc ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn Cố Bách, thầm nghĩ cậu đừng gật đầu đồng ý nha, rạng sáng mấy hôm trước tớ còn chạy qua nhà cậu mà, giờ đó còn được thì giờ này có hề gì, thời gian không phải là vấn đề!

    Cố Bách hiểu cậu như lòng bàn tay, hiển nhiên cũng biết cậu đang nghĩ gì, thật ra anh chỉ hận không thể khiêng cậu về nhà ngay lập tức, nhưng lại không thể làm quá lộ liễu, vì thế đành phải ráng nhịn, cầm đồ của con mèo lên: “Cũng được, tôi đưa mèo về trước vậy.” Cố Bách ôm con mèo trước ngực, không dùng quá nhiều lực để giữ nó, anh mở cửa phòng ngủ ra, muốn cho nó biết mình sắp đưa nó đi.

    Mẹ nó, mày giả vờ nữa đi, kì này tiêu thật rồi. . . . . Kì Nhạc oán thầm trong lòng, buồn bã đứng dậy tiễn Cố Bách, thầm nghĩ không có gì, cùng lắm thì nhịn thêm một đêm nữa vậy, dù sao cũng quen rồi, trừ phi hai người kia chơi mấy trò khẩu vị nặng.

    Thấy mình bị tên chủ nhân điên khùng ôm ra cửa, Tiểu Quyển vội vàng nhảy xuống, vọt thẳng vào trong nhà, duỗi móng vuốt ra ôm lấy Kì Nhạc, cọ cọ vào cổ cậu: “Meo meo meo —!”

    Mấy ngày nay vất vả lắm mới được ăn uống bình thường, không muốn trải qua cuộc sống mơ hồ không xác định kia nữa, tôi quyết không đi đâu hết!

    Kì Nhạc và Cố Bách nhìn con mèo, cả hai đều vô cùng hài lòng. Kì Nhạc ôm con trai nhà mình, thầm nghĩ vào thời khắc quyết định vẫn là nó hữu dụng nhất, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Bách: “Hay là. . . . . . Tôi đi theo luôn được không?”

    Cố Bách sờ sờ mèo, từ bi nói: “Ừ, cậu thu dọn đồ đạc đi.”

    Kì Nhạc vô cùng vui vẻ, tùy tiện ném vài bộ quần áo vào túi xách, sau đó chợt cảm thấy buồn phiền, bây giờ cậu vẫn chưa biết mình nợ môn nào, phải làm sao đây!?

    Cố Bách liếc cậu một cái: “Chuyện gì?”

    “Tôi bị mất trí nhớ mà.” Kì Nhạc thở dài, “Cho nên tôi không biết mình nợ môn nào cả, trước mắt chỉ biết hai môn. . . . . .”

    Cố Bách suy nghĩ một chút: “Cậu có máy vi tính không?”

    “Có.” Kì Nhạc dừng một chút, sau đó lập tức hiểu rõ, cậu vội vàng tìm máy vi tính, khởi động máy, nối mạng, tìm trang web của trường, thấp thỏm bấm đăng nhập, tiếp theo thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chế độ tự động lưu mật khẩu đúng là thứ tốt!

    Cậu nhấp vào hệ thống quản lý sinh viên, mở bảng thành tích ra, im lặng nhìn một loạt điểm cuối kì, cảm thấy tan nát cõi lòng, mẹ nó, có phải lúc thi tên Trịnh Tiểu Viễn kia chỉ lo nhìn lén Ninh Tiêu hay không? Có phải chỉ cần Ninh Tiêu nộp bài là cậu ta cũng nộp theo luôn? Mấy môn nợ toàn là 30 – 40 điểm, điểm của mấy môn đậu cũng không cao, không có môn nào đạt 70 điểm cả! Còn nữa, cậu ta học quản lý nhân lực để làm gì? Trước kia ông đây học thiết kế có được không?!

    Kì Nhạc rầu rĩ thở dài, nhớ kĩ mấy môn còn nợ, sau đó bắt đầu lục lọi tìm sách, ai ngờ tìm nửa ngày chỉ tìm được ba cuốn, cậu nhất thời nổi giận, mẹ nó, không thể tin được ngay cả sách mà tên Trịnh Tiểu Viễn kia cũng không có!

    Nhìn vẻ mặt lành lạnh của cậu, Cố Bách biết ngay là cậu đang tức giận, vì thế mở miệng hỏi: “Nếu không chờ anh của cậu về rồi hỏi thử xem sao?”

    “Không được.” Kì Nhạc bỏ sách và máy vi tính vào túi xách, “Chắc chắn anh ấy sẽ về chung với chồng ảnh, chúng ta đi trước thì hơn, ngày mai hỏi sau.”

    Hai người nhanh chóng xuất phát, Cố Bách thuận miệng hỏi: “Sao anh cậu không ở chung nhà với bạn trai?”

    “Mấy ngày trước tôi đã hỏi qua.” Kì Nhạc giải thích, “Anh ấy nói nơi này gần trường học và quán bar, thuận tiện đi lại hơn, còn nhà của chồng anh ấy ở khá xa, anh ấy không muốn chuyển chỗ, dù sao cũng đang học năm tư, khoảng nửa năm nữa là tốt nghiệp, đến lúc đó anh ấy sẽ xin vào công ty nào đó gần nhà chồng anh ấy rồi chuyển vào ở chung.”

    Cố Bách gật đầu, mở cửa bước lên xe, chỉ trong chốc lát hai người đã về tới nhà trọ. Cố Bách thả con mèo vào trong ổ, Tiểu Quyển nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, sợ Kì Nhạc lại bỏ đi nên bám dính lấy cậu, quyết không chịu buông tay. Kì Nhạc để nó muốn làm gì thì làm, cười cười hôn lên đầu nó một cái.

    Cố Bách liếc mắt nhìn cậu: “Cậu muốn đi tắm không?”

    “Hả? Không cần.” Kì Nhạc nói, “Tôi vừa tắm ở quán bar rồi, anh cứ tắm đi.”

    Cố Bách thầm nghĩ cũng đúng, sau đó đi vào phòng tắm tẩy rửa sơ sơ.

    Kì Nhạc vui vẻ ôm con mèo ngồi trên sô pha, thầm nghĩ rốt cuộc tối nay có thể ngủ ngon rồi. Cậu nhìn đồng hồ, thấy thời gian vẫn còn sớm nên lấy sách ra ôn tập một chút, nhưng lại bị một đống khái niệm trong đó làm nản lòng. Cậu tiện tay ném quyển sách đi, dứt khoát mở máy tính lên, lúc chơi máy tính mấy ngày trước, cậu đã mở ổ cứng ra nhìn thử, biết trong ổ F có một thư mục ghi là “tài liệu học tập”, lúc ấy cậu không biết dùng để làm gì, bây giờ có vẻ hữu dụng rồi.

    Kì Nhạc mở thư mục đó ra, muốn nhìn xem bên trong có tài liệu học tập gì mình cần không, ai ngờ bên trong lại là một thư mục khác, có tên “mỗi ngày học một chút”, vẻ mặt của cậu bắt đầu hắc tuyến, cậu tiếp tục mở ra, bên trong lại là một thư mục khác với tên “tiến bộ hơn một chút”, cậu giật giật khóe miệng, tiếp tục nhấn mở ra, bên trong lại có một thư khác với tên “phải tin tưởng chính mình”, cậu im lặng một lát, tiếp tục nhấn mở, chỉ thấy một thư mục khác với tên “bạn sẽ thành công”, lần này cậu nổi giận thật rồi, mẹ nó, giỡn mặt hả, rốt cuộc tên Trịnh Tiểu Viễn kia đang làm trò gì?! Nếu dùng công sức làm mấy trò nhảm nhí này vào việc học, nhất định sẽ không bị nợ năm môn!

    Kì Nhạc nhìn chằm chằm thư mục kia, vuốt mặt rồi mở nó ra, bên trong lại là một thư mục khác với tên “by anh của em”, cậu im lặng, thầm nghĩ nếu cái này xuất phát từ Diệp Thủy Xuyên thì cũng không có gì là lạ, dù sao anh ta cũng không bình thường cho lắm. Cậu tiếp tục mở ra, chỉ thấy một loạt video được đánh số từ 1 đến 100, cậu hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là dạy học bằng video?

    Kì Nhạc bấm mở video thứ nhất, chờ đợi, thấy trên màn hình xuất hiện vài dòng chữ tiếng Anh thì càng kinh ngạc hơn, cậu quyết định kéo đến giữa video để xem rốt cuộc đây là cái gì, ai ngờ bất chợt nghe được một loạt tiếng rên rỉ, trên màn hình đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông trần truồng ân ái với nhau, đúng ngay thời điểm kịch liệt nhất.

    Kì Nhạc: “= 口 =! ! !”

    Lúc này Cố Bách cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm, hiển nhiên không ngờ trong phòng khách nhà mình lại có âm thanh như vậy. Anh dừng chân, giương mắt nhìn thử, phát hiện người nào đó vẫn còn đang ngẩn người, vì thế tiến lại gần, chống tay lên bàn hỏi thăm: “Cậu đang xem gì đấy?”

    Kì Nhạc lập tức tỉnh lại, nhưng đầu óc vẫn còn trống rỗng, giọng nói cũng có chút run rẩy: “Không, không có gì!” Cậu vội vàng đóng máy tính, cứ tưởng chỉ cần gập nó lại thì nó sẽ tự động chuyển sang chế độ ngủ hoặc trực tiếp tắt luôn, ai ngờ Trịnh Tiểu Viễn lại cài đặt chế độ “không áp dụng bất kì chế độ nào khác”, vì thế âm thanh mất hồn kia vẫn vang lên như cũ.

    Kì Nhạc: “= 口 =”

    Cố Bách nhịn không được bật cười ra tiếng, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi: “Không có gì là thế này sao?”

    Kì Nhạc im lặng nhìn Cố Bách, trái tim vỡ vụn rơi đầy đất, thôi tiêu rồi, danh tiếng vốn không được tốt, bây giờ lại khiến cho người ta hiểu lầm mình là loại người không có tiết tháo dâm đãng đói khát, mình sẽ ra sao đây? Sẽ bị đuổi ra khỏi nhà ư?

    Cố Bách nhìn đôi mắt nhỏ của cậu, bên tai lại nghe âm thanh kia, anh cảm thấy hô hấp căng thẳng, gần như muốn đè cậu xuống sô pha trực tiếp làm luôn, anh dựa sát vào một chút, nhíu mày hỏi: “Còn không mau tắt đi?”

    “. . . . . A?” Kì Nhạc vội vàng phản ứng, lập tức mở máy ra tắt cái đó đi, lo lắng ngẩng đầu nhìn gương mặt đang kề sát bên mình. Cố Bách vừa mới tắm xong, ánh mắt trông thâm thúy mà gợi cảm, cậu đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, yên lặng lùi về phía sau: “Tôi không biết nó là cái gì, thật đó.”

    Cố Bách định đưa tay xoa đầu cậu, nhưng thầm nghĩ bây giờ chưa phải lúc, chỉ đành tiếc nuối thở dài trong lòng, ngồi xuống bên cạnh cậu: “Tôi biết, cậu bị mất trí nhớ.”

    Kì Nhạc gật đầu, thuận tiện đánh giá một lúc, không biết có phải do bị ảo giác hay không, cậu có cảm giác Cố Bách đẹp trai hơn trước nhiều.

    Cố Bách liếc nhìn máy tính của cậu: “Những cái còn lại đều giống như thế?”

    Kì Nhạc quay đầu lại, phát hiện mình chỉ đóng video, thư mục vẫn còn hiển thị trên màn hình, nhếch miệng nói: “Chắc vậy. . . . .”

    Cậu nhấn bàn phím, theo bản năng muốn xóa hết chúng đi, nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy mình nên cố gắng xem thử một chút, vì thế liền cắn răng, nhấp vào dấu x ở góc phải, đóng thư mục đó lại.

    Cố Bách cứ tưởng theo tính tình của Tiểu Nhạc, cậu nhất định sẽ xóa chúng đi, không ngờ cậu vẫn để lại, vậy tức là muốn xem thử sao? Anh cảm thấy trong lòng chấn động, lồng ngực như có từng đợt sóng mãnh liệt, thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng.

    Bây giờ cậu ấy vì mình mà nhượng bộ đến bước này, chịu đi thử nghiệm một chút, Cố Bách cảm thấy như vậy là đủ rồi.

    Kì Nhạc mở mấy ổ cứng khác lên, nhưng chẳng tìm được cái gì liên quan đến việc học, cậu thất vọng quay sang nhìn Cố Bách: “. . . . . Tôi muốn có tài liệu ôn tập.”

    Cố Bách hoàn hồn, gật đầu: “Tôi hỏi giúp cậu.”

    Kì Nhạc nhìn Cố Bách gọi điện thoại, thầm nghĩ may là kiếp trước mình và Trịnh Tiểu Viễn không học cùng trường, nếu không bây giờ Cố Bách gọi điện thoại cho chủ tịch hội học sinh, có thể sẽ đụng trúng tên đạo sĩ nào đó, chắc chắn hắn sẽ ra vẻ nghiêm túc bảo Cố Bách bỏ 20 đồng mua bùa bảo vệ.

    Cố Bách cúp điện thoại, nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu ấy bảo ngày mai sẽ gửi qua.”

    Lúc này Kì Nhạc mới cảm thấy yên tâm, cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã khuya rồi, vì thế liền chuẩn bị đi ngủ. Hiển nhiên Cố Bách không nỡ để cậu ngủ trên sô pha, anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu vào phòng tôi ngủ đi, tôi sang phòng Tiểu Nhạc ngủ.”

    Kì Nhạc kinh ngạc: “Không phải anh nói nằm trong phòng đó không ngủ được sao?”

    “Phải, nhưng đó là trước kia, mấy ngày gần đây tôi đều ngủ trong đó.” Cố Bách thản nhiên trả lời, “Tôi phát hiện thỉnh thoảng còn có thể mơ thấy cậu ấy.”

    Là mộng xuân chứ gì? Là mộng xuân đúng không? Cậu không sợ tinh tẫn nhân vong trong mộng sao? Kì Nhạc oán thầm trong lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ, nằm trên giường lớn, hài lòng nhắm mắt lại, cậu cứ tưởng mình sẽ được ngủ thẳng đến khi trời sáng, ai ngờ nửa đêm lại bị đánh thức, đành phải đứng dậy chạy ra ngoài: “. . . . . Có chuyện gì vậy?”

    Cố Bách mở đèn phòng khách lên: “Có người gõ cửa.”

    Kì Nhạc nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện đã hơn ba giờ sáng, ai lại đến vào giờ này nhỉ? Cậu im lặng đứng nhìn, một lát sau liền thấy Lục Viêm Bân chậm rãi bước vào.

    Kì Nhạc: “. . . . . . .”

    Lục Viêm Bân không nói lời nào, bình tĩnh lướt qua cậu đi vào phòng ngủ, thấy trên giường không có ai thì mở cửa tủ đồ ra, nhưng cũng không tìm được gì.

    Kì Nhạc lên tiếng nhắc nhở: “Anh ấy không có ở đây đâu.”

    Lục Viêm Bân gật đầu, xoay người bước vào phòng ngủ bên cạnh, Kì Nhạc giật giật khóe miệng: “Đã bảo là không có rồi, anh có nghe tôi nói không?”

    “Vậy cậu cứ nói đi, tôi đang nghe đây.” Lục Viêm Bân ra khỏi phòng ngủ, bước vào phòng tắm xem xét, sau đó bắt đầu đi vào nhà bếp.

    Cố Bách đứng bên cạnh thản nhiên giải thích: “Anh ấy không có ở chỗ của tôi, không có ở nhà trọ này.”

    Lục Viêm Bân hơi khựng lại, gật gật đầu, lúc chuẩn bị ra khỏi nhà bếp đi thì đột nhiên dừng lại, mở tủ lạnh ra xem, sau đó mới bình tĩnh trở lại phòng khách.

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Cố Bách: “. . . . . .”

    “Anh của cậu nói em ấy bị cậu lôi ra ngoài.” Lục Viêm Bân nhìn Kì Nhạc, “Em ấy đang ở đâu?”

    “Không biết, anh ấy định nhờ tôi giúp đỡ, nhưng tôi nói không biết phải giúp thế nào nên anh ấy đi mất rồi.” Vẻ mặt Kì Nhạc vô cùng thành khẩn, thầm nghĩ lần này không thể bán đứng đồ ngốc kia nữa, lỡ như hắn xù lông chạy đi tìm Cố Bách nói rõ sự thật thì xong đời.

    Lục Viêm Bân nhìn cậu: “Tôi nghe nói lúc đó còn có một người khác nữa, người đó là ai?”

    Kì Nhạc nháy nháy mắt: “Tôi cũng không biết hắn tên gì, tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thôi, người đó hơi quái dị, tôi chỉ nói vài câu với hắn rồi đuổi hắn đi.”

    Lục Viêm Bân im lặng lắng nghe, cảm thấy lời nói của cậu và Diệp Thủy Xuyên không sai lệch lắm, nhân tiện nói tiếng xin lỗi rồi chuẩn bị đi về.

    Kì Nhạc ngẫm nghĩ, thử khuyên nhủ: “Thật ra. . . . . . Anh không nên ép buộc anh ấy, anh ấy có thể bỏ chạy lần một lần hai, tất nhiên cũng có thể bỏ chạy lần ba lần tư, đúng không?”

    Lục Viêm Bân dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu: “Tôi ép buộc em ấy?”

    “Nếu anh ấy không đồng ý chuyện kia. . . . . . Anh cũng nên tôn trọng ý kiến của người ta.”

    Lục Viêm Bân lấy điện thoại ra tìm gì đó rồi đưa cho cậu, Kì Nhạc nhận điện thoại, phát hiện đó là ảnh chụp của Dịch Hàng, chỉ thấy người nọ mặc áo ngủ rộng thùng thình, chui rúc trong góc giường ngẩng đầu lên, bộ dạng vừa ngốc vừa manh, cậu giật giật khóe miệng, hỏi: “Đây là cái gì?”

    Lục Viêm Bân bình tĩnh nói: “Mỗi tối khi tôi muốn ôm em ấy ngủ, em ấy đều bày ra bộ dáng này, chui rúc ở đằng kia nói đừng mà, tôi cũng là người, sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Đồ ngốc này, hèn chi tên đó lại nói không quá hai ngày hắn sẽ không còn là con người nữa, anh đúng là điển hình của loại người thiếu ngược mà!

    Chương 33

    Tám chuyện

    Kì Nhạc trả lại di động cho Lục Viêm Bân, kinh ngạc hỏi: “Nếu anh không thể chịu được bộ dáng này của anh ta, cảm thấy không khống chế nổi, vậy anh còn chụp lại làm gì? Không phải để trưng cho đẹp đâu nhỉ?”

    “Không phải, tôi chụp cho bạn bè xem thử, nhờ bọn họ giúp tôi phân tích một chút.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói, “Phân tích xem là do sự tự chủ của tôi có vấn đề hay em ấy có vấn đề, kết quả tất cả bọn họ đều cho tôi hai chữ.”

    Kì Nhạc im lặng trong chốc lát, hỏi thử: “. . . . . . Thiếu ngược?”

    “Không phải, là làm luôn.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    “Cho nên người có vấn đề không phải là tôi.” Lục Viêm Bân dừng một chút, “Tôi cảm thấy ý kiến của bạn mình không tồi.”

    Kì Nhạc tiếp tục im lặng, thầm nghĩ đồ ngốc kia, tốt nhất anh đừng để hắn bắt được, nếu không tự cầu nhiều phúc đi, tôi không giúp anh được rồi.

    Lục Viêm Bân nhìn cậu: “Cậu không biết em ấy ở đâu thật sao?”

    “Thật mà.” Kì Nhạc chân thành nói, “Tôi từ chối nghĩ cách giúp anh ấy nên anh ấy bỏ đi rồi, anh ấy không có nói mình đi đâu, thật ra tôi cũng không thân với anh ấy cho lắm.”

    Lục Viêm Bân im lặng trong chốc lát, theo bản năng định nói gì đó, lúc này di động đột nhiên vang lên, hắn bắt máy: “A lô, bên chú có không? Vậy thôi. . . . . Bỏ đi, tôi nghĩ em ấy không dám đến đó đâu, chú về đi.” Hắn cúp điện thoại, quay sang nhìn hai người: “Ở nghĩa trang cũng không có.”

    Cố Bách và Kì Nhạc nhìn đồng hồ trên tường, thầm nghĩ đàn em hay bạn bè của người này thật là thảm, hơn ba giờ sáng còn bị bắt ra nghĩa trang tìm người, không biết có bị dọa đến bệnh không đây?

    Cảm thấy có hỏi tiếp cũng vô dụng, Lục Viêm Bân chuẩn bị đi về, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn Kì Nhạc lần cuối: “Nếu cậu nhớ ra bất kì điều gì, cứ gọi điện thoại cho tôi, đến giờ vẫn chưa tìm được, tôi sợ em ấy sẽ đi lạc đến những nơi kì quái hoặc nguy hiểm.”

    Hai người tiễn Lục Viêm Bân ra cửa, Kì Nhạc an ủi: “Anh ấy đâu phải là con nít, anh ấy biết tự chăm sóc bản thân mà, có thể đi đến nơi kì quái nào chứ?”

    Lục Viêm Bân suy nghĩ một lúc, sau đó bình tĩnh nói: “Xe chở heo.”

    Cố Bách: “. . . . . .”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Trong đầu hai người lập tức hiện lên hình ảnh Dịch Hàng nằm co ro trên thùng xe, sau đó một đàn heo ì ục chạy lên, đẩy Dịch Hàng vào trong góc, Dịch Hàng dùng hai tay cầm song sắt, xe bắt đầu lăn bánh, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết: “Không —“

    Kì Nhạc nhăn mặt, thật sự không biết trong đầu của Lục Viêm Bân chứa cái gì, cậu liếc mắt nhìn Cố Bách, tuy vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng phỏng chừng trong lòng cũng đang nghĩ đến điều này.

    “Đừng nhìn tôi như thế.” Lục Viêm Bân nhíu mày, “Là chính em ấy nói cùng lắm thì em ấy sẽ lên xe chở heo ra ngoài thành phố khiêng gạch, không phải ý của tôi, nhưng tôi đã đến trại nuôi heo tìm thử rồi, em ấy không có ở đó, bây giờ tôi chỉ sợ em ấy mơ mơ màng màng leo lên xe người xấu thôi.” Hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, “Ví dụ như xe của bọn buôn nội tạng bất hợp pháp chẳng hạn.”

    Cố Bách: “. . . . . . .”

    Kì Nhạc: “= 口 =”

    Hai người lại tưởng tượng ra cảnh Dịch Hàng bị kéo đến một tầng hầm dưới mặt đất, sau đó bị đặt lên bàn mổ, hôm nay cắt một cái thận, ngày mai cắt thêm cái nữa, ngày mốt bắt đầu lấy giác mạc, quả thật còn kinh dị hơn xe chở heo. Thấy Lục Viêm Bân định mở miệng nói tiếp, Kì Nhạc vội vàng cắt ngang, cậu sợ nếu để hắn tiếp tục nói, có khi hắn sẽ nói đến xe chở tù nhân hay xe tang: “Yên tâm đi, anh ấy không có ngốc như vậy đâu.” Cậu ngẫm nghĩ một lúc, đề phòng ngừa trường hợp Lục Viêm Bân tiếp tục suy nghĩ lung tung, cậu do dự nói, “Tôi thấy anh ấy đi chung với người kia, chắc anh ấy không sao đâu.”

    Lục Viêm Bân lập tức hỏi ngay: “Người kia là ai? Là người thế nào?”

    “Tôi quen người đó ở bệnh viện, những cái khác tôi không biết.”

    Lục Viêm Bân nhìn về phía Cố Bách, ý tứ muốn hỏi rất rõ ràng. Kì Nhạc cũng im lặng nhìn anh, Cố Bách đã từng gặp tên bác sĩ nhiệt huyết ngu ngốc kia ở bệnh viện, cũng biết người nọ là bác sĩ tâm thần mới chuyển tới, chỉ không biết anh có chú ý tới sự tồn tại của hắn ở quán bar hay không, nhưng cho dù Cố Bách có nói cũng không sao, chỉ cần người tiết lộ bí mật không phải cậu là được.

    Cố Bách luôn đứng bên cạnh Tiểu Nhạc, thấy cậu không trả lời nên cũng lắc đầu: “Tôi không để ý lắm.”

    Lục Viêm Bân suy tư một lúc, hỏi Kì Nhạc: “Tôi nhớ trong phòng của cậu còn một người nữa, người đó đang ở đâu?”

    “Ở trường học.” Kì Nhạc báo ra một cái địa chỉ, nhìn Lục Viêm Bân đi xa, thầm nghĩ bây giờ trễ lắm rồi, có thể sáng mai Lục Viêm Bân mới đi tìm đạo sĩ, có điều không biết đạo sĩ có kêu hắn mua bùa hay không, lúc đó hắn sẽ phản ứng ra sao, nhưng dựa theo tư duy người sao Hỏa của hắn mà nói, không chừng hắn sẽ mua thật, nhưng dù thế nào đi nữa, đạo sĩ cũng biết về sự tồn tại tên bác sĩ nhiệt huyết kia, có lẽ sẽ nói cho hắn biết.

    “Muộn rồi, về giường ngủ đi.” Cố Bách đóng cửa lại.

    Kì Nhạc gật đầu, nãy giờ không có cảm giác gì, nhưng người nọ vừa đi cậu liền cảm thấy nhức đầu, cậu quay về phòng, vừa ngả lưng xuống giường là ngủ thiếp đi. Trải qua chuyện nhạc đệm vừa rồi, cậu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng như bưng, cậu ngáp một cái rồi lười biếng mặc quần áo vào, xuống giường đi rửa mặt.

    Cố Bách đang ngồi trên sô pha, chăm chú nhìn màn hình máy tính, thấy cậu ra khỏi phòng liền nói: “Tài liệu ôn tập đã được gửi đến, tôi đã tải về cho cậu, lát nữa nhớ qua xem thử, điểm tâm ở trong nồi giữ nhiệt, cậu ăn đi.”

    Kì Nhạc gật đầu, xoay người đi vào phòng tắm. Nhìn thân ảnh của cậu biến mất, Cố Bách mỉm cười, sờ sờ con mèo cụp tai bên cạnh, thầm nghĩ cảm giác ấm áp này thật là tốt.

    Sau khi ăn xong, Kì Nhạc bắt đầu ôn tập, cậu chỉ cầm theo ba quyển sách, rõ ràng ba quyển là không đủ, cậu muốn quay về tìm sách của hai môn còn lại, Cố Bách rảnh rỗi không có gì làm nên quyết định đưa cậu đi. Hai người nhanh chóng về đến nhà trọ của Diệp Thủy Xuyên, ai ngờ vừa xuống xe thì bất chợt phát hiện người quen, người nọ thấy bọn họ liền xông tới: “Rốt cuộc cũng tìm được cậu rồi!”

    Kì Nhạc nhìn vị ngu ngốc nào đó, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

    “Tôi đã đến đây từ sớm, nhưng lại quên mất cậu ở chỗ nào, thế nên đành phải đi lòng vòng xung quanh.” Hai mắt Dịch Hàng đỏ ngầu, vẻ mặt bi phẫn, “Tên bác sĩ tâm thần kia cứ kéo tôi hỏi tới hỏi lui, thậm chí đi ngủ cũng không yên với hắn, tôi không chịu nổi nữa nên mới chạy đến đây.”

    “. . . . . .” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, “Sao anh chạy thoát được?”

    “Tôi và hắn trò chuyện đến tận sáng sớm, nói thật tôi chỉ muốn bỏ của chạy lấy người ngay lập tức, nhưng sợ hắn đi theo nên tôi mới nói tôi muốn ra ngoài mua đồ ăn sáng.” Dịch Hàng giải thích đơn giản, “Hắn đòi đi với tôi nhưng tôi không chịu, à, tối qua hắn hỏi tôi uống ích mẫu để làm gì, tôi đành phải nói ngày nào không uống liền cảm thấy khó chịu, sáng sớm hôm sau hắn viết gì đó vào quyển sổ nhỏ, hỏi tôi có muốn đi mua đồ ăn sáng không, nếu không ăn sáng có phải cũng cảm thấy khó chịu hay không, tôi nói ừ nên hắn mới không bám theo nữa, sau đó tôi liền chạy tới đây. Cậu nói xem bây giờ tên bác sĩ điên khùng kia đã đi làm hay vẫn đang ngồi chờ tôi ở nhà?”

    “. . . . . . .” Kì Nhạc thầm nghĩ cái này khó nói à nha.

    “Sao cũng được, tôi không muốn ở chung với hắn nữa, nếu không sớm muộn gì cũng bị hắn chọc điên, tôi không muốn trốn nữa đâu.” Dịch Hàng dùng ánh mắt mong chờ nhìn Kì Nhạc, “Cậu đã nghĩ ra cách làm cho tên kia không bạo tôi chưa?”

    Kì Nhạc im lặng tự hỏi có nên nói cho Dịch Hàng biết sự thật đau lòng kia không, nghĩ một hồi cảm thấy không nói thì hơn, “Tôi chưa nghĩ ra, à, bạn trai anh đã tìm anh cả đêm, nếu hôm nay vẫn không tìm được anh, có lẽ hắn sẽ đến đây tìm tôi hỏi thăm, anh có chỗ nào để trốn chưa?”

    Dịch Hàng hoảng sợ nhìn xung quanh: “Tôi không biết, thôi vậy đi, trước khi cậu nghĩ ra cách, tôi không thể bị hắn bắt, tôi đến quán bar được không? Ở đó đông người, dễ ẩn thân, vả lại tên khốn kia sẽ không tới quán bar mà cậu hay đến.”

    Kì Nhạc nhíu mày: “Sao anh biết hắn sẽ không đến?”

    “Hắn thích đi một cái gay bar khác, thỉnh thoảng hắn sẽ gặp mặt bạn bè ở đó uống vài ly, mấy hôm trước tôi có đến đó một lần rồi.”

    Kì Nhạc nhìn Cố Bách: “Quán bar này có chi nhánh à?”

    “Không phải.” Cố Bách giải thích, “Quán bar mà bọn họ đến hẳn là gay bar cao cấp, chỗ cậu làm việc đa phần là học sinh sinh viên.”

    Kì Nhạc giật mình, nếu Lục Viêm Bân không đến quán bar này, sao hắn lại biết Trịnh Tiểu Viễn? Biết rất rõ nữa là khác, chẳng lẽ Trịnh Tiểu Viễn nổi tiếng đến mức những người thành đạt trong xã hội cũng bàn tán về cậu ta? Không đúng, cho dù Trịnh Tiểu Viễn có nổi tiếng thế nào đi nữa cũng khó mà nổi tiếng bằng Diệp Thủy Xuyên và Trầm Thư. Rốt cuộc tại sao Lục Viêm Bân lại biết những người xung quanh cậu đều không bình thường?

    Cố Bách nhìn cậu: “Sao thế?”

    “Không có gì.” Kì Nhạc hoàn hồn, nhìn Dịch Hàng, “Chúng tôi muốn lên lầu lấy chút đồ, anh đi chung không?”

    Nhớ ngày trước Lục Viêm Bân có đưa số điện thoại cho Diệp Thủy Xuyên, sợ Diệp Thủy Xuyên mật báo, Dịch Hàng vội vàng lắc đầu: “Thôi, bây giờ tôi muốn đi ngủ.” Hắn chỉ vào xe của Cố Bách, “Tôi ở trong xe chờ hai người, tranh thủ ngủ một giấc, buổi chiều đến quán bar, được không?”

    Kì Nhạc nhìn Cố Bách, thấy anh không có ý kiến liền mở cửa xe cho Dịch Hàng vào trong, sau đó chậm rãi đi lên lầu, Cố Bách thuận miệng hỏi: “Cậu không gọi cho Lục Viêm Bân sao?”

    Hiển nhiên Kì Nhạc không thể nói mình sợ tên ngốc kia nói ra sự thật, cậu giả mù sa mưa: “Không, dù gì tôi và Dịch Hàng cũng có duyên quen biết, sao tôi có thể đứng nhìn anh ấy bị ngược được?” Cậu âm thầm bổ sung thêm một câu, tuy rằng tên ngốc kia thật sự rất thiếu ngược.

    Cố Bách liếc cậu một cái, không hỏi nữa, cùng cậu đi vào nhà, kế đến nghe được tiếng động trong phòng Diệp Thủy Xuyên, nhất thời kinh ngạc: “. . . . . . Đây là?”

    Kì Nhạc: “. . . . . . .”

    Mẹ nó, quá vô lý rồi, trước khi đi cậu đã nhìn đồng hồ, bây giờ đã gần giữa trưa, theo lý mà nói giờ này chồng anh hai đã đi làm, tại sao hai người kia vẫn còn lăn trên giường? Cậu im lặng tiến lên, dán lỗ tai vào cửa phòng người ta nghe một hồi, sau khi xác nhận đó là chồng anh hai thì quay đầu lại nói: “Cái này. . . . . Để anh chê cười rồi.”

    Cố Bách im lặng, cảm thấy biểu hiện của Tiểu Nhạc rất có vấn đề, lẽ ra phải bất ngờ như lúc xem GV tối qua chứ?

    Gần đây đều phải nghe loại tạp âm này, Kì Nhạc đã không còn bất ngờ nữa. Cậu mời Cố Bách ngồi xuống, sau đó quay về phòng mình tìm sách, nhưng tìm nửa ngày vẫn không thấy gì, cậu mang đống bánh snack ra, ngồi xuống bên cạnh anh: “Tìm không thấy, chờ anh hai của tôi xong việc, tôi sẽ hỏi anh ấy, nè, anh ăn chút gì đi, có thể một lúc lâu nữa bọn họ mới ra ngoài.” Cậu ngâm nga khúc nhạc nào đó, thong thả ăn bánh snack, phát hiện ánh mắt của Cố Bách, cậu quay đầu lại hỏi: “Anh sao thế?”

    “. . . . . . Không có gì.”

    Kì Nhạc ừ một tiếng, tiếp tục ăn.

    Cố Bách: “. . . . . .”

    Âm thanh bên kia rất lớn, nghe có vẻ rất kịch liệt, dường như hai người đang hành sự ngay tại cửa phòng ngủ. Cố Bách nhịn không được nhìn sang, cửa phòng đột nhiên mở ra một chút, chỉ thấy Diệp Thủy Xuyên dùng tay chống khung cửa, khuôn mặt đỏ ửng: “Đừng mà. . . . . Em không chịu nổi nữa. . . . . Ủa. . . . . .” Diệp Thủy Xuyên mở to đôi mắt đầy hơi nước của mình ra, lập tức nhìn thấy Cố Bách đang ngồi trên sô pha, vì thế giật bắn mình: “Mẹ nó!”

    Cửa phòng ngủ lập tức đóng lại, giọng nói của người nào đó vang lên: “Em gái anh, không làm nữa, nhà có khách, anh bắn hay chưa thì mặc xác anh, đã nói không làm là không làm, ông đi tắm đây.” Vừa dứt lời, Diệp Thủy Xuyên mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình đi ra ngoài, cười cười với Cố Bách rồi đi thẳng vào phòng tắm, cùng lúc đó, một người đàn ông chạy theo sau, trên eo quấn một chiếc khăn tắm, cười ha ha chạy vào phòng tắm: “Bảo bối, em nổi điên thật đáng yêu.”

    “Đừng, đừng mà. . . . . A. . . . .” Cửa phòng tắm đóng lại, hai người kia tiếp tục chiến đấu.

    Cố Bách: “. . . . . . .”

    Kì Nhạc nhìn anh, rồi nhìn bịch snack tôm trên tay anh, hỏi thử: “Cái đó. . . . . Anh có ăn không?”

    “. . . . . .” Cố Bách im lặng đưa cho cậu, ánh mắt trở nên phức tạp, trước kia mình bảo vệ Tiểu Nhạc rất kĩ, ngay cả AV cũng không cho xem, thế nhưng bây giờ cậu ấy lại biến thành thế này, rốt cuộc lúc trước cho cậu đến đây ở là đúng hay sai?

    Hai người kia cũng không chiến đấu quá lâu, rất nhanh liền ra khỏi phòng tắm. Kì Nhạc nhờ Diệp Thủy Xuyên vào phòng tìm sách giúp mình, đến khi cậu trở lại phòng khách thì thấy chồng anh hai và Cố Bách đang nói chuyện say sưa, chồng anh hai ôn hòa hỏi: “Quan hệ của cậu và Tiểu Viễn là gì, tin đồn trong giới có phải thật không? Bây giờ hai đứa định ở chung với nhau sao? Vì con mèo? Có thật là vì con mèo không?”

    Kì Nhạc quan sát một lúc, sau đó bước qua hỏi: “Chồng anh hai, anh không thích tám thật sao?”

    “Không thích, nhưng anh có một người bạn thích điều này.” Chung Duệ Uyên giải thích, “Anh thường xuyên đề cập những thứ này với hắn.”

    Thì ra chồng anh hai không có đam mê ở phương diện này. . . . . Kì Nhạc gật gật đầu, hỏi: “Người bạn kia của anh tên gì?”

    “Lục Viêm Bân.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Má ơi, có cần cẩu huyết như vậy không? Lục Viêm Bân là người thích tám? Có phải điều này là minh chứng cho việc không thể nhìn người bằng bề ngoài?!

    Chung Duệ Uyên cười ha ha: “Hắn rất ít khi đi ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng họp mặt với bọn anh thôi, nếu hôm qua hắn không tới đây tìm em, anh cũng không biết hắn có quen với em, tối qua anh có ra nghĩa trang tìm người giúp hắn, nhưng lại không thấy Dịch Hàng đâu cả, không biết bây giờ đã tìm được chưa.”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Cố Bách: “. . . . . .”

    “Hai đứa sao vậy?”

    “Không có gì.” Kì Nhạc cảm thấy mình không nên hiểu nhầm, cậu im lặng an ủi mình, điều này chỉ nói lên lá gan của chồng anh hai rất lớn, không thể chứng minh anh ấy là người không bình thường.

    Đúng lúc này, Diệp Thủy Xuyên đi ra từ trong phòng, đưa sách đưa cho Kì Nhạc. Kì Nhạc nhận sách rồi đi về ngay, sợ rằng ở lâu sẽ phát hiện chồng anh hai cũng bị bệnh thần kinh. Cố Bách cũng đứng dậy, cảm thấy sau này phải trông chừng Tiểu Nhạc thật kĩ, không thể để cậu qua lại với đám thần kinh này nữa, nếu không cậu sẽ học hư mất.

    Hai người nhanh chóng đi xuống lầu, Dịch Hàng đã ngủ, ngủ suốt cả đường đi, đến khi Cố Bách dừng xe trước nhà trọ mới tỉnh lại, sau đó không ngủ tiếp nữa mà ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Kì Nhạc, bộ dạng vô cùng nghe lời.

    Cố Bách bị Tiểu Nhạc vô tình ngó lơ, anh im lặng nhìn hai người kia nói chuyện, thầm nghĩ thế giới hai người tốt đẹp của mình bị phá rối rồi. Anh suy nghĩ một chút, sau đó lấy di động ra gửi tin nhắn cho Lục Viêm Bân.

    Chương 34

    Thăm dò

    Cố Bách không muốn Lục Viêm Bân tìm tới cửa ngay lúc này, bởi vì làm thế rất dễ khiến hai người kia nghi ngờ là do anh mật báo, thế thì hình tượng của anh trong lòng Tiểu Nhạc sẽ sụp đổ, nhất định không thể để điều này xảy ra, vì thế anh nhắn tin cho Lục Viêm Bân, nói rằng mới nhận được tin tức, có thể tối nay Dịch Hàng sẽ xuất hiện ở quán bar, muốn bắt người về khai trai thì hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lục Viêm Bân hồi âm rất nhanh, chỉ có hai chữ “hiểu rồi”, Cố Bách cất di động, tiếp tục ngồi yên, biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi.

    Giờ phút này Lục Viêm Bân đang đứng trước cổng đại học S, đại học hàng đầu thành phố C. Sau một lúc hỏi thăm, rốt cuộc hắn cũng tìm được bệnh nhân còn lại trong phòng bệnh lúc trước của Dịch Hàng, nhưng bây giờ đột nhiên nhận được tin tình báo quan trọng, hắn không cần phải hỏi nữa, hắn nhìn người nọ: “Nếu cậu không biết em ấy ở đâu thì tôi đi đây.”

    Đạo sĩ đã biết đại khái tình huống, vì thế bình tĩnh hỏi: “Nếu anh lo lắng cho anh ta thì mua một cái phù bình an đi, 20 đồng một cái, chịu không?”

    Lục Viêm Bân không trả lời mà hỏi lại: “Tôi tìm khắp nơi cũng không thấy em ấy, mua xong thì đưa cho em ấy bằng cách nào?”

    Đạo sĩ thầm nghĩ có lý, im lặng trong chốc lát rồi kiên nhẫn nói: “Anh có thể đợi đến khi tìm được anh ta rồi đưa, nếu không tìm được thì tự mình mang cũng được, anh thấy thế nào?”

    Lục Viêm Bân hỏi: “Thứ này có tác dụng gì?”

    Đạo sĩ nghiêm túc trả lời: “Trừ tà, bảo vệ bình an, phòng ngừa yêu ma quỷ quái bám theo, rất linh nghiệm. . . . . .”

    Lục Viêm Bân nói: “Tạm biệt.”

    Đạo sĩ: “. . . . . .”

    Đạo sĩ trở tay không kịp, rõ ràng đàm phán đang rất thuận lợi, sao đột nhiên lại biến thành thế này, chẳng lẽ mình nói sai chỗ nào rồi sao? Hay là người này cảm thấy mình đang gạt người?

    Lục Viêm Bân quay đầu bỏ đi, thầm nghĩ bà xã nhà mình thật sự bị quỷ nhập vào người, lỡ như bị siêu độ mất thì phải làm sao, hắn nhanh chóng bước lên xe, chuẩn bị về nhà ngủ bù một giấc, bổ sung thể lực để buổi tối làm việc.

    Đạo sĩ đứng tại chỗ, im lặng nhìn Lục Viêm Bân rời đi, rầu rĩ thở dài: “Gần đây kiếm ít tiền lời không dễ dàng chút nào.”

    Dịch Hàng ở nhà Kì Nhạc đợi đến xế chiều, phát hiện cả ngày nay mình đều bình yên vô sự, vì thế tiến lại gần, ngây thơ hỏi: “Cậu nói xem, hôm qua hắn đã tới đây tìm, hôm nay hắn có đến nữa không?”

    Kì Nhạc suy nghĩ một lúc, lắc đầu nói: “Dựa theo suy nghĩ của bạn trai anh mà nói. . . . . . Tôi cũng không biết nữa, hay anh cứ thử xem sao?”

    Cố Bách nghe thấy rất rõ ràng, hiển nhiên không thể để Dịch Hàng ở lại đây, vì thế lạnh lùng nhắc nhở: “Tốt nhất đừng nên thử, nếu hôm nay vẫn không tìm thấy anh, rất có thể anh ta sẽ quay lại những nơi đã tìm một lần nữa.”

    Dịch Hàng sụp vai xuống, nhận mệnh: “Vậy tôi phải đến quán bar trốn thôi.”

    Kì Nhạc gật đầu, thuận theo ý hắn. Biết Diệp Thủy Xuyên đang làm việc tại quán bar, để đề phòng trường hợp xấu nhất, Dịch Hàng quyết định chọn lúc náo nhiệt nhất mà đến, như vậy sẽ dễ dàng trà trộn vào đám đông, không sợ bị Diệp Thủy Xuyên phát hiện, nhưng cho dù là vậy, Dịch Hàng vẫn cảm thấy không yên tâm, “Nếu cậu cầu xin anh hai của cậu, anh ta có nghe lời cậu không?”

    Kì Nhạc tự hỏi một lúc, cảm thấy có thể thử được, vì vậy quyết định đi chung. Cố Bách rảnh rỗi không có gì làm, tốt bụng đề nghị: “Để tôi đưa hai người đi.”

    Cả bọn nhanh chóng đến quán bar, Dịch Hàng vừa đi vừa không từ bỏ ý định hỏi Kì Nhạc: “Đã hơn một ngày rồi, cậu có nghĩ ra cách nào chưa?”

    Kì Nhạc giật giật khóe miệng, nghiêm túc nói: “Thật ra tôi muốn nghĩ biện pháp lâu dài cho anh, vì thế phải tốn chút thời gian, anh ráng chờ chút nữa đi.”

    Dịch Hàng buồn rầu hỏi: “Vậy cậu muốn nghĩ bao lâu?”

    “Tôi sẽ cố gắng nhanh một chút.” Kì Nhạc trấn an hắn, sau đó chợt thấy Mặt Trẻ Con ở gần quầy bar, nhất thời nảy ra một sáng kiến, “Tôi nghĩ ra rồi, anh nhất định phải có khí thế!”

    “. . . . . . Hả?” Dịch Hàng không hiểu gì hết, “Là sao?”

    Kì Nhạc kéo Dịch Hàng đến trước mặt Mặt Trẻ Con, chỉ vào Mặt Trẻ Con, nói: “Thấy không, anh phải học hỏi cậu ta, như vậy bạn trai của anh mới bỏ anh được.” Cậu nhìn về phía Mặt Trẻ Con, “Anh giao người này cho em, em phải dạy dỗ anh ta thật tốt, cứ dạy theo cách của mình.”

    Mặt Trẻ Con đồng ý, bắt đầu kiên nhẫn dạy dỗ: “Đầu tiên, mặt phải không chút thay đổi.”

    Dịch Hàng ngơ ngác gật đầu: “. . . . . . Ồ.” Hắn dừng một chút rồi hỏi, “Chúng ta có thể đến nơi khác không? Đừng đứng ở đây nữa.”

    Mặt Trẻ Con dẫn Dịch Hàng đi, thuận miệng hỏi: “Hôm qua tôi có nghe nói rồi, anh làm vậy là vì không muốn bạn trai mình bạo mình phải không?”

    “Phải.”

    Mặt Trẻ Con lạnh lùng nói: “Có phúc mà không biết hưởng.”

    Dịch Hàng: “. . . . . .”

    Kì Nhạc liếc nhìn bọn họ một cái, chuẩn bị đi tìm anh hai nhà mình, đúng lúc này chợt phát hiện bóng dáng người quen, cậu lập tức kinh ngạc: “Mẹ nó, sao hắn lại ở đây?”

    Cố Bách nhìn theo tầm mắt của cậu, cũng kinh ngạc không kém: “Phải rồi, tại sao nhỉ?”

    Kì Nhạc còn chưa kịp trả lời, tên đàn ông ưu tú đã đứng dậy đi về phía này, vị ngu ngốc nào đó điên thật rồi, quay đầu về phía cậu rít gào: “Thế này là thế nào? Cậu phải giải thích rõ ràng cho tôi!”

    “Sao tôi biết được, tôi có nói gì đâu, anh nghĩ kĩ lại đi.” Kì Nhạc nhắc nhở, “Nếu tôi muốn báo cho hắn biết, anh đã bị bắt về từ lâu rồi.”

    Dịch Hàng thầm nghĩ cũng đúng, mặt mũi trắng bệch nhìn người nào đó.

    Lục Viêm Bân vẫn bình tĩnh như cũ: “Theo anh về nhà.”

    Dịch Hàng run lẩy bẩy, thầm nghĩ phải liều một phen thôi, hắn thay đổi sắc mặt, nghênh ngang nói: “Về. . . . . Về thì về, ai sợ anh chứ!”

    Lục Viêm Bân khẽ nhíu mày, kéo Dịch Hàng rời đi.

    Cố Bách thành công xóa bỏ người dư thừa, tâm tình tốt hẳn lên, anh quay sang nhìn Tiểu Nhạc: “Về chưa?”

    Kì Nhạc gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Lục Viêm Bân, đấu tranh tư tưởng một lát rồi chạy lên phía trước: “Anh là bạn của chồng anh hai tôi phải không? Anh ấy có bình thường không? Không phải, ý tôi là anh ấy có sở thích quái gở nào không?”

    Lục Viêm Bân cũng không tức giận vì bị Kì Nhạc cản trở, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Thật ra cũng có một cái, hắn rất thích tụ tập với mấy người bị thần kinh, không bị thần kinh thì không thuận mắt hắn.”

    “. . . . . .” Kì Nhạc nói: “Anh không cảm thấy lời này của mình có vấn đề à?”

    Lục Viêm Bân kinh ngạc: “Vấn đề gì?”

    Kì Nhạc nhắc nhở: “Anh ấy rất thích tụ tập với những người bị thần kinh.”

    Lục Viêm Bân gật đầu: “Thì sao?”

    Kì Nhạc yếu ớt nói: “. . . . . Anh ấy xem anh là bạn.”

    Lục Viêm Bân: “. . . . . . .”

    “Tôi cảm thấy hình như mình biết quá nhiều rồi.” Kì Nhạc lẩm bẩm, liếc nhìn Lục Viêm Bân một cái, “Không có gì, anh cứ từ từ tiêu hóa tin tức, tôi đi đây.”

    Lục Viêm Bân: “. . . . . . .”

    Dịch Hàng nhìn hai người kia dần dần khuất xa, im lặng quan sát người bên cạnh, hỏi thử: “Trước giờ anh thật sự không hề phát hiện não của mình có vấn đề à?”

    Lục Viêm Bân bình tĩnh nhìn Dịch Hàng.

    Dịch Hàng lập tức dời tầm mắt, mặt không chút thay đổi đi theo Lục Viêm Bân ra xe, đắn đo một lúc rồi nói: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.”

    Lục Viêm Bân gật đầu: “Nói đi, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn cho em biết.”

    Dịch Hàng kinh ngạc hỏi: “Chuyện gì?”

    “Anh quyết định thượng em.”

    Dịch Hàng: “= 口 =”

    Cố Bách vui vẻ dẫn Tiểu Nhạc về nhà, hai người chậm rãi đi ra xe, vừa mở cửa thì thấy xe của tên đàn ông ưu tú chạy ngang qua, kèm theo đó là một tiếng hét thảm thiết: “Đừng mà! Cứu mạng a a a!”

    Kì Nhạc: “. . . . . .”

    Cố Bách không hề cảm thấy áy náy, ngồi lên ghế lái, “Lên xe đi.”

    Kì Nhạc hoàn hồn, ừ một tiếng, thầm nghĩ dù sao mình cũng không giúp được. Cậu thả lỏng bước lên xe, quay về nhà trọ tiếp tục ôn bài. Cố Bách cầm một quyển sách ngồi bên cạnh cậu, hài lòng hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Mèo cụp tai đi qua đi lại quanh sô pha, đến khi mệt thì quay về ổ của mình, không quấy rầy bọn họ nữa.

    Chung quanh nhất thời trở nên yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe được tiếng lật trang giấy, Kì Nhạc ngẩng đầu nhìn Cố Bách, dưới ánh đèn ấm áp, đường cong khuôn mặt của anh trông vô cùng nhu hòa, ánh mắt thâm thúy, nhìn là thấy có thiện cảm, hèn gì lại được hâm mộ như vậy.

    Phát hiện tầm mắt của cậu, Cố Bách nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

    Kì Nhạc nhìn anh, tò mò hỏi: “Có rất nhiều người theo đuổi anh, anh chưa từng động tâm với ai sao?”

    Cố Bách ngẩn ra, không trả lời mà hỏi lại: “Trong trí nhớ của cậu, cậu có yêu người nào chưa?”

    Kì Nhạc theo bản năng nghĩ đến Tiểu Dĩnh, nhưng sau khi nghĩ lại, cậu cảm thấy hình như đó không phải là tình yêu, vì thế liền lắc đầu.

    Không có yêu ai cũng tốt, tốt hơn nhiều so với việc thích cô gái nào đó. . . . . Cố Bách thản nhiên nói: “Thế thì cậu không hiểu được cảm giác của tôi đâu, đến khi cậu yêu ai đó một cách sâu đậm, cậu sẽ không thể đón nhận tình cảm của bất kì người nào khác.” Anh dừng lại một chút, “Nói cách khác, lúc trước cậu thích Ninh Tiêu, cho nên cậu cũng không để ý đến tình cảm của người nào cả, ví dụ như. . . . . . .” Cố Bách chống tay lên ghế sô pha, thân thể nghiêng về phía trước.

    Thấy Cố Bách tiến đến gần mình, Kì Nhạc lùi về phía sau để tránh né, nhưng phía sau là ghế sô pha, cậu muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ từ từ tới gần, bộ dạng giống như sắp hôn cậu vậy, cậu luống cuống đẩy anh ra: “. . . . . Dừng lại.”

    Cố Bách dừng lại theo lời cậu, hiện giờ khoảng cách giữa hai người rất gần, có thể cảm nhận cả hơi thở của đối phương. Cố Bách áp chế xúc động trong lòng, thấp giọng hỏi: “Nhìn đi, không có cảm giác đúng không?”

    Kì Nhạc nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm, làm cho cả người cậu đều không được tự nhiên, cậu dùng thêm chút sức, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Cố Bách không phản kháng, bình tĩnh ngồi lại chỗ cũ: “Thế nào?”

    Kì Nhạc ấp a ấp úng: “Trước kia. . . . . . Cũng có người tiếp cận anh như vậy sao?”

    Tuy không hiểu tại sao cậu lại hỏi như vậy, Cố Bách vẫn kiên nhẫn trả lời: “Trong giới 0 nhiều 1 ít, cho nên có rất nhiều người nhung nhớ, cậu cảm thấy thế nào?”

    Kì Nhạc lại ấp a ấp úng: “Vậy khi đó anh phản ứng ra sao?”

    Cố Bách nhíu mày: “Cậu cũng biết tôi chỉ thích Tiểu Nhạc, còn phản ứng thế nào nữa?”

    “. . . . . Thật sao?”

    Cố Bách ngẩn ra, cười như không cười: “Hình như cậu rất để ý đến chuyện này thì phải?”

    Kì Nhạc nháy mắt mấy cái, im lặng quay đầu sang hướng khác: “Tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi.”

    Cố Bách quan sát cậu một lúc, cuối cùng không ép buộc cậu nữa, tiếp tục đọc sách. Kì Nhạc ngồi trên sô pha nhìn một đống khái niệm, nhưng trong lòng lại có chút rối loạn, khiến cậu không thể tập trung tinh thần. Cậu nhìn đồng hồ, dứt khoát ôm máy tính và sách quay về phòng ngủ: “Tôi đi ngủ đây, ngủ ngon.”

    Thấy cậu bỏ đi như đang chạy nạn, cảm xúc trong mắt Cố Bách trầm xuống, dù sao cũng ở chung với nhau nhiều năm như vậy, cậu không thể không có chút cảm giác nào với mình.

    Kì Nhạc đi qua đi lại trong phòng ngủ, thật lâu sau mới bình tĩnh lại, thầm nghĩ cảm giác kì quái gì thế này? Cậu gục mặt xuống giường, chôn đầu vào trong gối, nhớ lại tình cảnh khi nãy, phát hiện mình gần như không có cảm giác bài xích, có lẽ mình thật sự nên thử một chút? Cậu ngồi dậy, nhìn chằm chằm máy tính, sau đó vuốt mặt một cái, đặt cái bàn nhỏ lên giường. Cậu mở máy tính lên, cắm tai nghe vào, hít sâu một hơi, dùng tư thế hiên ngang mở mấy cái video kia ra, im lặng ngồi xem, nhưng lại cảm thấy có chút ghét bỏ. Cậu tự hỏi một chút, có lẽ do bộ dáng của người kia quá xấu không hợp mắt mình, vì thế cậu tắt cái đó đi rồi mở cái khác lên xem, đổi năm sáu lần mới có một cái miễn cưỡng chấp nhận được. Cậu kiên cường coi đến một nửa, chợt phát hiện có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện.

    Kì Nhạc kinh ngạc, đây là muốn đổi người sao? Không phải chứ, người kia còn chưa bắn mà, cậu tò mò xem tiếp, phát hiện tư thế của bọn họ không ổn cho lắm. . . . . Sau khi hiểu ra ý đồ của bọn họ, cậu chết trân tại chỗ, cái chuyện song long nhập động này, nghe nói là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Cậu chăm chú theo dõi màn hình, hoàn toàn choáng váng: “Má ơi, vào thật sao, có chết người không đó?!”

    Cậu quên mất mình đang đeo tai nghe, căn bản không thể khống chế được âm thanh của mình, hoặc là cậu cho rằng âm thanh của mình rất nhỏ, nhưng thực tế. . . . . Lại rất lớn.

    Cố Bách nằm trên giường của Tiểu Nhạc, hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, sau đó nghĩ đến việc người yêu chỉ cách mình một bức tường, vì thế càng thêm trằn trọc khó ngủ. Đúng lúc này, Cố Bách nghe thấy một tiếng kêu to quen thuộc, anh giật mình, lập tức đứng dậy chạy qua xem thử, “Có chuyện gì vậy?”

    Kì Nhạc bị dọa sợ, vừa định cầm ly nước lên uống thì lại thấy Cố Bách chạy vào phòng. Cậu giật bắn mình, do tư thế chồm về phía sau lấy ly nước mà dây nối tai nghe đã bị kéo căng hết mức, trải qua sự chấn động lần này, nó cũng rớt ra ngoài, ngay sau đó, một âm thanh mất hồn lập tức truyền ra, vô cùng rõ ràng.

    Kì Nhạc: “= 口 =”

    Cố Bách: “. . . . . .”

    Kì Nhạc thầm nghĩ kì này xong rồi, hình tượng đói khát đã xâm nhập vào lòng người nào đó rồi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, cậu im lặng ngẩng đầu lên: “Nếu tôi nói tôi chỉ xem cho biết. . . . . . Anh có tin không?”

    Cố Bách nhịn cười: “Không sao, chúng ta đều là đàn ông, tôi hiểu mà.”

    Những lời này có ý gì? Ý nói tôi là gay sao? Cậu tuyệt vọng hỏi: “Nếu tôi nói sau khi mất trí nhớ tôi không còn hứng thú với đàn ông nữa, anh có tin không?”

    Cố Bách trả lời ngay tắp lự: “Không.”

    Cho dù biết được sự thật, lúc này cũng không thể nói “tin”, nếu một người thường xuyên bị người khác nói mình là cong, trong lòng sẽ bị loại ám thị này ảnh hưởng, có lẽ cuối cùng sẽ cong thật luôn.

    “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tin hay không tùy anh.”

    Cố Bách chỉ chỉ vào máy tính vẫn đang phát ra âm thanh: “Vậy cái này giải thích sao đây?”

    “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Tôi thật sự chỉ xem thử một chút.”

    “Vậy à, vậy cậu thấy thế nào?” Cố Bách nhìn cậu, “Có cảm nghĩ gì không?”

    “Quá kinh khủng!”

    Cố Bách im lặng một lát, sau đó bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, muốn giải thích một chút: “Cậu xem của Nhật hả? Bọn họ cố tình kêu dữ lắm.”

    “Không phải.” Kì Nhạc di chuyển màn hình về phía Cố Bách, chỉ vào đó, nói, “Anh nhìn nè, hai người vào cùng một lúc, kinh khủng quá chừng luôn, thật sự không chết người chứ?”

    Cố Bách: “. . . . . . .”

    Chương 35

    Hôn

    Cố Bách tựa vào đầu giường, kiên nhẫn giải thích cho người nào đó rằng song long nhập động không gây chết người, hơn nữa còn có vài tiểu 0 thích như vậy, Kì Nhạc ngơ ngác nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: “. . . . . Thật sao?”

    Cố Bách không trả lời, bàn tay bên hông nắm chặt lại, gân xanh trên trán nổi lên, anh im lặng một lát rồi chỉ vào màn hình: “Cậu có thể tắt thứ này đi được không?”

    Người trong lòng đang ở bên cạnh, gần như có thể chạm vào bất kì lúc nào, đã vậy bọn họ còn thảo luận những vấn đề không thuần khiết, trước mặt lại xuất hiện những cảnh không thuần khiết, Cố Bách cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa nhào qua đã là cực hạn rồi.

    Kì Nhạc ngẩn ra, chợt nhớ tới việc Cố Bách là gay, cậu vội vàng tắt video, quan sát anh một chút, thử hỏi: “Anh có phản ứng khi xem cái này hả?”

    Cố Bách nhíu mày, giọng nói có chút thấp: “Cậu thấy thế nào?”

    Không biết có phải do tác dụng của ánh đèn hay không, Kì Nhạc cảm thấy ánh mắt của người này hơi khác so với bình thường, con ngươi âm trầm, thâm thúy và mang theo chút gì đó nguy hiểm, giống như muốn nhấn chìm người khác vậy, thậm chí không khí xung quanh cũng bắt đầu trở nên ái muội. Cậu từ từ nhích người sang bên cạnh, cố gắng ra vẻ bình tĩnh: “Sao tôi biết được.”

    Biết mình đã dọa cậu sợ, Cố Bách cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, thản nhiên nói: “Sợ cái gì? Nếu tôi thật sự muốn làm cũng không tìm cậu.”

    Kì Nhạc cảm thấy cũng có lý, im lặng một chút, sau đó nhịn không được mở miệng hỏi: “Vậy anh muốn tìm ai?”

    Thật không dễ dàng mà, thế nhưng lại chủ động hỏi câu này. . . . . Tâm tình của Cố Bách không tệ, anh nhìn cậu, nói: “Tôi không phải loại người chỉ cần tình dục không cần tình yêu như Ninh Tiêu, cậu hiểu không?”

    Kì Nhạc gật đầu khen ngợi: “Anh tốt hơn hắn nhiều.”

    “Thế thì có gì phải sợ?” Cố Bách tiếp tục nói, “Yên tâm đi, cho tới bây giờ, tôi muốn chỉ một mình Tiểu Nhạc thôi.”

    Kì Nhạc giật mình, hoa cúc cũng căng thẳng theo, cậu im lặng ngồi một chỗ, không nói lời nào.

    Cố Bách quan sát cậu, thấy cậu không có biểu lộ cảm xúc phản cảm nên quyết định cho cậu thêm thời gian để suy nghĩ, anh chậm rãi đứng dậy: “Đi ngủ sớm đi, nếu cậu muốn xem cho biết nhưng không chịu được mấy loại nặng đô này thì tìm mấy cái bình thường mà xem.”

    Kì Nhạc bĩu môi, nhỏ giọng lầm bầm: “Sao tôi biết cái nào không bình thường chứ. . . . . .”

    Cố Bách đứng lại: “Nếu xem trúng thứ không bình thường thì cứ tắt đi hoặc xóa bỏ là được, không phải sao?”

    Kì Nhạc ngẫm nghĩ, chột dạ nói: “Không được, lòng hiếu kì của tôi lớn lắm. . . . . . .”

    Vậy à. . . . . Cố Bách nhìn một lượt các video trong thư mục, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay, lỡ như dọa cậu sợ hoặc biến cậu thành kẻ biến thái thì phải làm thế nào, anh tự hỏi một chút: “Hay là cậu tìm người giúp cậu xem trước, lược hết mấy cái không bình thường sang một bên, chờ đến khi năng lực tiếp nhận của cậu tăng lên rồi xem lại sau?” Cố Bách đứng yên tại chỗ, thầm nghĩ anh là ứng cử viên tốt nhất đây, em còn chờ gì nữa?

    Kì Nhạc nhìn máy tính, đấu tranh tư tưởng một chút rồi nắm chặt tay: “Không, tôi muốn tự mình xem, thuận tiện xem thử rốt cuộc bọn họ có thể chơi đến mức nào.”

    Cố Bách: “. . . . . .”

    Cố Bách chợt nhớ tới câu thành ngữ “lòng hiếu kì có thể giết chết mèo”, quả thật rất đúng với trường hợp của người trước mặt mình.

    *tò mò về chuyện của người khác có thể khiến bạn gặp rắc rối.

    Kì Nhạc bị màn song long vừa rồi dọa không ít, cảm thấy hôm nay thế là đủ, cậu đóng máy tính lại, chúc Cố Bách ngủ ngon rồi chuẩn bị đi ngủ, đúng lúc này, di động đột nhiên vang lên, cậu lấy ra nhìn thử, phát hiện đó là một dãy số lạ, cậu kinh ngạc nhấn nút trả lời: “A lô? Ai đó?”

    “Trịnh Tiểu Viễn! Tôi đây!” Dịch Hàng ở đầu bên kia hét lên.

    Kì Nhạc giật mình, nhìn đồng hồ một chút, đoán chừng hai người kia đã làm xong, cậu do dự hỏi: “. . . . . Bây giờ anh ổn chứ? Hoa cúc tàn chưa?”

    Dịch Hàng tiếp tục hét lên: “Không có! Tôi không sao cả!”

    “. . . . . .” Kì Nhạc nói, “Thế tại sao giọng nói của anh kích động quá vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

    “Để tôi kể cậu nghe, tôi liều mạng phản kháng, sau đó tiếp tục phản kháng, thuận tiện cắn hắn mấy cái, rồi lại phản kháng tiếp, sau đó lại phản kháng nữa. . . . . .”

    “Đủ rồi, bỏ mấy cái râu ria đi.” Kì Nhạc hắc tuyến, “Anh cứ nói thẳng kết quả là được!”

    “Ừ, kết quả là tôi dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói cho hắn biết, tôi không thích hắn.”

    Kì Nhạc im lặng một giây rồi mới phản ứng: “. . . . . Hắn chưa giết anh à?”

    “Không có.” Dịch Hàng hoảng sợ nói, “Sau khi nghe tôi nói xong, hắn lập tức bỏ ra ngoài, hắn bảo muốn tìm bạn hỏi một chút, đến giờ vẫn chưa về, cậu đoán xem hắn đi hỏi cái gì?”

    “Dựa vào suy nghĩ của bạn trai anh. . . . . Ai biết được hắn đi hỏi cái gì chứ!” Kì Nhạc giật giật khóe miệng, “Bây giờ anh vẫn còn ở nhà hắn hả? Không chạy nữa à?”

    “. . . . . Không, tôi thấy chạy trốn không phải là cách hay, cho nên mới gọi điện thoại cho cậu, cậu có ý kiến gì không?”

    Mẹ nó tôi đâu có hiểu cách suy nghĩ của hắn! Kì Nhạc im lặng một lúc, dùng ngón tay gõ gõ nhịp, căn dặn: “Thế này đi, anh cứ tiếp tục duy trì khí thế của mình, lấy hết dũng khí nói chuyện với hắn, không được nhượng bộ, anh nhất định sẽ thành công.”

    “. . . . . Thật sao?”

    “Chắc vậy.” Kì Nhạc nói, “Nếu anh muốn chạy, bây giờ vẫn còn kịp.”

    “. . . . . Được rồi, nếu tôi tránh được một kiếp, tôi sẽ mời cậu ăn cơm!”

    “Ừ, cố lên.” Kì Nhạc cổ vũ, “Nhớ kĩ, điều quan trọng nhất chính là khí thế, rồi. . . . . Quyết định vậy đi, tôi cúp máy đây.” Cậu cất di động, nhìn Cố Bách không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, kể sơ lược mọi chuyện: “Anh nói xem Lục Viêm Bân sẽ hỏi cái gì? Cách đối xử với người không thích mình?”

    Cố Bách ngẫm nghĩ một lát: “Thật ra hắn hỏi cái gì không quan trọng, quan trọng là bạn bè của hắn sẽ đưa ra ý kiến gì.”

    Kì Nhạc: “. . . . . . .”

    Nhị Quyển chết tiệt, cậu thật là thông minh!

    Nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, Cố Bách hận không thể nhào qua xoa xoa hai cái, thuận tiện làm vài chuyện không đàng hoàng, anh cố gắng khống chế bản thân, kiên nhẫn nói: “Ngủ đi.”

    Kì Nhạc gật đầu, đưa tay tắt đèn, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

    Ở bên kia, Dịch Hàng cúp điện thoại, tràn đầy tự tin ngồi ở nhà chờ người nào đó quay lại, thẳng đến nửa đêm mới thấy Lục Viêm Bân trở về, hơn nữa trong tay còn cầm một cái túi nilon màu đen. Dịch Hàng kinh ngạc, vừa định mở miệng hỏi thì thấy Lục Viêm Bân cầm cái hộp bao cao su mua hôm trước lên, hắn sợ tới mức toàn thân run rẩy, liều mạng chui vào một góc, hoảng hốt nhìn đối phương.

    Lục Viêm Bân im lặng trong chốc lát, sau đó lấy di động ra tìm ảnh chụp, ném qua cho hắn: “Nếu em còn tiếp tục bày ra vẻ mặt này, anh sẽ lập tức thượng em.”

    Dịch Hàng vội vàng đổi lại sắc mặt nghiêm nghị, mặt không chút thay đổi nói: “Anh muốn làm gì?”

    “Anh đã hỏi bạn anh rồi, bọn họ cho anh vài lựa chọn, bây giờ anh cho em chọn.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói, “Thứ nhất, trực tiếp thượng em, cái thứ tình yêu này làm nhiều là ra thôi.”

    “. . . . . .” Dịch Hàng nói, “Đừng hòng!”

    Lục Viêm Bân gật đầu, lấy ra một cái chai nhỏ trong túi nilon: “Thứ hai, bỏ thuốc em, sau đó kéo em đi đăng kí kết hôn rồi trở về tiếp tục cho em dùng thuốc, sau mấy ngày là em nghe lời ngay.”

    Dịch Hàng: “= 口 =”

    Lục Viêm Bân nhìn hắn: “Em thấy thế nào?”

    Dịch Hàng kiên quyết lắc đầu: “Không! Tiếp theo!”

    “Thứ ba là trước đây em cố tình tiếp cận anh, tham ô công quỹ gần hai triệu, bây giờ phải lấy thân trả nợ.” Lục Viêm Bân bình tĩnh nói tiếp, “Chờ đến khi em trả xong chắc cũng yêu anh rồi, hay em muốn anh ném em vào tù, chừng nào em suy nghĩ thông suốt, anh sẽ đến đón em ra.”

    Dịch Hàng bị dọa đến choáng váng, một lúc lâu sau mới run rẩy nói: “Mấy chuyện trước kia không liên quan đến tôi! Tại sao tôi phải chịu tiếng xấu cho người khác chứ? Bỏ qua. . . . . Kế tiếp. . . . . .”

    Lục Viêm Bân ừ một tiếng, lấy ra còng tay, máy mát xa, khuyên đeo ngực, roi da này nọ, đặt chúng lên giường: “Thứ tư là biến em thành một M tiêu chuẩn, tốt nhất dính luôn hội chứng Stockholm*, từ nay về sau không thể rời xa anh nữa.”

    *M = masochist: có thể hiểu là cuồng ngược, người có khoái cảm khi bị hành hạ.

    Hội chứng Stockholm: thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình.

    Dịch Hàng khóc không ra nước mắt, thật sự muốn quỳ xuống lạy hắn, anh hai, rốt cuộc anh là sinh vật ở hành tinh nào vậy? Sao anh có thể hấp dẫn lũ bạn quái gở như thế chứ!? Quá thiếu đạo đức!

    Lục Viêm Bân kiên nhẫn hỏi: “Thế nào?”

    “. . . . . Không!” Dịch Hàng bi phẫn hét lên, “Nếu anh dám làm thế, tôi sẽ nhảy lầu ngay lập tức! Tiếp theo!”

    “Thứ năm.” Lục Viêm Bân nhìn hắn, “Chính là theo đuổi em, theo đuổi đến khi nào em chấp nhận mới thôi.”

    Rốt cuộc cũng có một lựa chọn bình thường! Dịch Hàng cảm động suýt khóc, liều mạng gật đầu: “Chọn cái này đi!”

    “Em chắc chứ?”

    “Chắc!” Dịch Hàng gật đầu lia lịa, “Có đánh chết cũng không đổi, tôi chọn cái này!”

    “Được rồi.” Lục Viêm Bân cất đống đồ vào trong túi, “Vậy anh không cần nói cái thứ sáu nữa.”

    Dịch Hàng chớp chớp mắt, tò mò hỏi: “Cái thứ sáu là gì?”

    “Trước tiên làm bạn với em một thời gian, sau đó theo đuổi em.”

    Dịch Hàng: “= 口 =! ! !”

    Dịch Hàng khóc to, chuyện này không khoa học, sao lại tốt hơn lựa chọn vừa rồi nữa! Hắn do dự tiến lại gần, muốn đổi nhưng không dám mở miệng.

    Lục Viêm Bân cầm túi nilon lên, sờ sờ đầu Dịch Hàng: “Ngủ đi, anh ra ngoài một chút.”

    Dịch Hàng kinh ngạc hỏi: “Anh lại đi đâu nữa?”

    “Hai ý kiến cuối cùng là do phục vụ quán bar đề nghị, không phải ý kiến của bạn anh.” Lục Viêm Bân nói, “Cho nên bây giờ anh phải gọi bọn bạn bè ra thương lượng cách theo đuổi em.”

    Dịch Hàng: “. . . . . .”

    “Ngủ ngon, anh sẽ về sớm, đừng chạy lung tung.” Lục Viêm Bân nâng cằm Dịch Hàng lên, hôn một cái rồi xoay người rời đi.

    Dịch Hàng ngây người trong chốc lát, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước, lúc hắn chạy tới phòng khách thì người nào đó đã đi mất, hắn lập tức nhào qua cào cửa: “Anh đừng có hỏi đám bạn của mình nữa, ai biết bọn họ sẽ đưa ra mấy ý kiến điên khùng gì a a a!”

    Kì Nhạc ngủ một giấc ngon lành, hôm sau cảm thấy thần thanh khí sảng, cậu vặn eo đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó cho mèo ăn rồi đi dùng bữa sáng.

    Cố Bách đặt cháo đã nấu chín lên bàn, cảm thấy cuộc sống bây giờ rất giống với trước kia, hai người cùng trải qua cuộc sống giản dị trong gian nhà trọ, mặc dù bình lặng nhưng đủ hạnh phúc và ấm áp.

    Kì Nhạc cũng rất thích cảm giác này, cậu cảm thán: “Hi vọng hôm nay không có tên thần kinh nào tìm đến cửa, tôi phải tập trung ôn tập, không rảnh ứng phó với bọn họ.”

    Cố Bách suy nghĩ một chút, đề nghị: “Nếu không cậu tắt di động đi, tuần này cậu không cần đi làm, anh của cậu cũng có số của tôi, nếu có chuyện gì cần, anh ấy có thể gọi cho tôi.”

    Kì Nhạc gật đầu: “Ý kiến hay.” Cậu tắt điện thoại, sau đó vui vẻ ăn sáng, ăn sáng xong thì bắt đầu học bài, ngoại trừ thỉnh thoảng xuất hiện vài khái niệm hoặc công thức lạ lùng nào đó khiến cậu nổi nóng thì hôm nay trôi qua rất yên bình, thậm chí cậu còn có cảm giác như mình chưa từng xuyên qua. Cậu nhìn Cố Bách, người nọ vẫn cầm một quyển sách trên tay, tuy bây giờ thái độ của anh đối với cậu lạnh lùng hơn trước kia, nhưng có thể xem là ôn hòa dễ gần, dù sao cũng sống bên nhau nhiều năm rồi, vì thế cho dù anh có lạnh nhạt đến mấy, chỉ cần anh vẫn ở bên cạnh cậu là cậu yên tâm rồi.

    Phát hiện tầm mắt của cậu, Cố Bách ngẩng đầu lên: “Có gì không?”

    Kì Nhạc hoàn hồn: “Không có gì.” Cậu ôm sách đứng dậy, “Tôi đi ngủ đây.”

    “Ừ, ngủ ngon.”

    “Ngủ ngon.” Kì Nhạc liếc Cố Bách một cái, quay về phòng đóng cửa lại, cảm thấy cuộc sống như vậy cũng không tệ, quan trọng là mình có thể chấp nhận hay không. Cậu nhìn máy tính, vuốt mặt, nắm chặt tay, sau đó mở video lên xem, lần này cậu khá may mắn, xem liên tục hai cái đều là bình thường, cậu kiên nhẫn xem hết, phát hiện bọn họ lăn qua lăn lại chỉ có chừng ấy, không sống động bằng cảnh live của anh hai và chồng anh hai, cậu mở thêm cái khác, đến khi nhìn thấy một anh đẹp trai bị treo ngược lên thì mở to mắt.

    Má ơi, đây là cái gì, là SM sao?!

    Cậu ngơ ngác ngồi tại chỗ, xem đến một phần tư thì không chịu nổi nữa, cảm thấy mấy người trong video quá biến thái, vì thế vội vàng tắt đi, vỗ vỗ ngực rồi chuẩn bị đi ngủ. Cậu dọn dẹp cái bàn, sau đó leo lên giường nằm, phát hiện cả ngày hôm nay mình không bị đám người Diệp Thủy Xuyên, Dịch Hàng, Lục Viêm Bân, Ninh Tiêu, Mặt Trẻ Con, bác sĩ nhiệt huyết kia làm phiền, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc.

    Từ khi xuyên qua đến giờ, đây chính là ngày bình thường đầu tiên!

    Kì Nhạc còn đang suy nghĩ miên man, cửa phòng chợt vang lên một tiếng động nhỏ, cậu giật mình, suy nghĩ đầu tiên là Cố Bách vào phòng, suy nghĩ thứ hai là Cố Bách muốn tìm gì đó, nhưng cậu đợi một lúc lâu cũng không thấy gì, chỉ cảm giác được Cố Bách ngồi xuống bên giường, mở đèn ngủ đầu giường lên, sau đó một bàn tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Cậu sợ tới mức không dám thở, suy nghĩ thứ ba chính là. . . . . . Mẹ nó, chẳng lẽ cái tên này muốn trói mình lại chơi SM?!

    Suốt một ngày không thể chạm vào Tiểu Nhạc, Cố Bách mất ngủ như dự đoán, anh ở ngoài đợi một lúc lâu, đoán chừng Tiểu Nhạc đã ngủ nên mới lẻn vào, anh hoàn toàn không biết cậu vừa xem xong hai video bình thường và một phần tư video SM, bây giờ mới bắt đầu ngủ, anh quan sát cậu một lúc, sau đó đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

    Trong lòng Kì Nhạc rối bời, thầm nghĩ Cố Bách đang mộng du sao? Không thể nào, Cố Bách chưa từng mộng du bao giờ, vậy cái này là sao đây? Cậu đấu tranh tư tưởng một lát, đang định mở mắt ra hỏi thử thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dán lên môi.

    Đầu óc của cậu nhất thời trống rỗng, đây là. . . . . Hôn ư?!

    Cố Bách hôn cậu một cái, tắt đèn rồi xoay người lên giường, kéo cậu vào trong lòng, hài lòng nhắm mắt ngủ.

    Kì Nhạc sợ đến choáng váng, hoàn toàn không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. . . . . Mẹ nó, mình thu hồi lại câu nói vừa rồi, từ khi xuyên qua đến giờ, thế giới này không còn bình thường nữa a a a!

    Thuộc truyện: Thế giới này điên rồi