Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 12

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 12

    Chương 12: Mãi mãi thích em

    Rèm cửa phòng khách kéo sát, Du Gia Hưng cả người trần trụi ngồi sát rìa bàn ăn, dưới mông là khăn trải bàn mềm mại.

    Bánh sinh nhật bị mở ra để ở một bên, đúng là vị dâu tây mà cậu thích, dâu tây ngập trong bơ xếp dài vây quanh một vòng lộ ra nửa quả bên ngoài. Du Gia Hưng nhớ tới buổi chiều Cảnh Phú Viễn gửi tin nhắn đến, lòng vừa ngọt ngào tim vừa đập nhanh.

    Đã đến loại thời điểm này, kẻ ngốc mới không biết Cảnh Phú Viễn muốn làm gì.

    Cảnh Phú Viễn ngửa đầu trao cho cậu một nụ hôn dịu dàng, sau đó vuốt ve tóc cậu, thanh âm ôn nhu nói: “Nằm xuống.”

    Mâm đựng trái cây, ly nước trên bàn ăn đã dọn hết sang chỗ khác, Cảnh Phú Viễn nâng mông Du Gia Hưng, để cậu từ từ nằm ngang.

    Trên bụng Du Gia Hưng có mấy vết xanh nhàn nhạt, Cảnh Phú Viễn nhẹ nhàng chạm vào chúng nó, Du Gia Hưng vô thức hóp bụng.

    “Đau hả?”

    Du Gia Hưng lắc đầu: “Ngứa.”

    “Ngoan, anh liếm giúp em sẽ không ngứa nữa.” Cảnh Phú Viễn nói rồi đưa tay dính chút bơ trên bánh ngọt, bôi lên trên người cậu. Dường như bánh ga tô đã cố ý ướp lạnh, bơ lạnh buốt như băng, dính lên cơ thể ấm áp, khiến Du Gia Hưng khẽ hô và run rẩy.

    Cảnh Phú Viễn cúi đầu liếm láp bơ tan trên người cậu, nhiệt độ của đầu lưỡi gần như muốn làm phỏng cậu, rõ ràng không bị chạm vào, nhưng vật kia bởi vì kích thích chưa từng có từ trước tới nay mà đã run rẩy đứng thẳng.

    Cảnh Phú Viễn một mạch liếm láp về phía trước, ngón tay cũng không dừng động tác lại, trét chút bơ cực kỳ đều đặn hai bên trái phải trên đầu vú của Du Gia Hưng. Người dưới thân đang khe khẽ run rẩy, anh nghiêm phạt nhẹ gặm chỗ da trên xương sườn của cậu.

    Tay Du Gia Hưng không biết nên đặt ở chỗ nào, vì vậy không thể làm gì ngoài nắm chặt khăn trải bàn không buông. Cảnh Phú Viễn chen cả hai chân vào giữa hai chân cậu, chân của cậu chỉ có thể treo lơ lửng hai bên hông của anh.

    Bơ trét quá ít, chưa phủ hết đầu vú đứng thẳng, Cảnh Phú Viễn kẹp nửa quả dâu tây trên bánh ngọt, mỗi bên đặt nửa quả, bày cực kỳ đối xứng.

    Du Gia Hưng muốn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lại bị Cảnh Phú Viễn đè lại, “Đừng nhúc nhích, sẽ rớt xuống.”

    Cái gì sẽ rớt xuống? Du Gia Hưng sửng sốt một chút, cho đến khi Cảnh Phú Viễn vùi đầu ngậm đầu vú cậu mút vào cậu mới ý thức được anh đặt dâu tây lên đầu vú của mình.

    “Muốn ăn bánh ga tô không?” Nhân lúc Du Gia Hưng sững sờ, Cảnh Phú Viễn mở miệng, “Vậy thì cầu xin anh đi.”

    Tuy là Du Gia Hưng chưa từng mở miệng nói loại “muốn ăn bánh ga tô” này, nhưng cậu vẫn nghe theo Cảnh Phú Viễn nói: “Muốn ăn, cầu xin ca ca, cho em ăn.”

    Cảnh Phú Viễn lập tức cúi đầu đút nửa quả dâu tay trong miệng cho cậu, “Ăn ngon không?”

    “Bơ cũng muốn.” Du Gia Hưng buông khăn trải bàn đang túm ra, đổi thành kéo cánh tay của Cảnh Phú Viễn, đưa ngón tay dính bơ của anh vào trong miệng liếm mút.

    Thật ra Cảnh Phú Viễn không thích ăn đồ ngọt như Du Gia Hưng, bình thường ăn một miếng bánh ga tô nhỏ đã ăn không vô nữa, nguyên ngày hôm nay đã ăn hết rất nhiều bơ, vừa liếm vừa cắn khiến Du Gia Hưng hưng phấn.

    Anh đẩy đẩy hông về phía trước, chỗ kia rõ ràng đã nóng bỏng vạn phần, cọ cọ mông Du Gia Hưng.

    Anh kéo Du Gia Hưng dậy, vừa dùng vật kia đâm giữa đùi cậu vừa hỏi cậu: “Đói không, có muốn ăn bánh ga tô trước hay không?”

    Du Gia Hưng bĩu môi một cái, “Đói…” Cậu khoát tay lên hai vai Cảnh Phú Viễn, “Muốn anh ăn em trước.”

    Cảnh Phú Viễn cười: “Đáp hay, anh chỉ hỏi một chút, chỉ có duy nhất một đáp án.”

    “Vậy em đáp đúng không?”

    Cảnh Phú Viễn cắn môi của cậu, “Em cảm thấy thế nào?”

    Nói trắng ra là, hai người này chính là dung túng lẫn nhau.

    Muốn đối phương không thể rời bỏ mình, muốn đối phương vì mình mà ở lại lâu một chút, đến cuối cùng hai người đều bị tổn thất, trở nên không thể rời bỏ nhau.

    Bánh ga tô bị đặt lên trên bàn trà, trên bàn ăn lay động cót két một tần suất ổn định. Dương vật của Cảnh Phú Viễn chôn thật sâu trong cơ thể của Du Gia Hưng, hai tay Du Gia Hưng chống ở mép bàn ăn, ngửa đầu thừa nhận tính khí thô to qua lại ra vào mang tới khoái cảm.

    Cảnh Phú Viễn hôn đầu vú cậu, phía trên kia còn mang theo vị ngọt mà bơ lưu lại. Hai cánh tay Du Gia Hưng căng thẳng, mông vừa hạ xuống đã bị Cảnh Phú Viễn đè chặt trên tính vật to lớn kia, cảm nhận được túi nang đập vào.

    “Ca… Ưm, không chịu nổi.”

    Cảnh Phú Viễn nghe vậy nâng mông cậu lên, để cậu dùng tay vòng lấy cổ mình. Trọng lượng cả người Du Gia Hưng đều tập trung vào một chỗ, hậu huyệt bị xuyên vào làm thật sâu, cảm nhận được tính khí luật động.

    Bị ôm làm trong chốc lát, Cảnh Phú Viễn đột nhiên tiến về phía trước, mỗi khi đi một bước càng cắm sâu vào trong cơ thể Du Gia Hưng hơn.

    Gần đây chăm chỉ rèn luyện lực cánh tay là để làm chuyện này đấy hả?! Du Gia Hưng trợn to mắt lên án, Cảnh Phú Viễn hôn trấn an lên chóp mũi và mí mắt cậu, khẽ cười hỏi: “Tinh Nhi không thích à?”

    Bị thúc đến kêu đau một tiếng, Du Gia Hưng bám chặt Cảnh Phú Viễn, “Thích…”

    Cuối cùng đi tới gương ở giữa phòng khách, Cảnh Phú Viễn dừng bước buông Du Gia Hưng ra, đặt cậu đối diện gương.

    Thanh niên trong gương trần truồng, trên cơ thể trắng nõn đầy vết tích thương yêu, vết loang lổ mập mờ màu phấn hồng khiến hai gò má cậu cũng nổi lên màu đỏ ửng, mang theo mùi vị tình triều ái dục.

    Cảnh Phú Viễn đột nhiên cắm vào từ phía sau, dương vật to lớn lần nữa chen vào miệng huyệt, tiến vào hậu huyệt ấm áp. Du Gia Hưng bị thúc đến loạng choạng lảo đảo, tay chống lên tường thừa nhận va chạm kịch liệt của người sau lưng.

    Tiếng va chạm kia càng giống như là đánh đòn, Du Gia Hưng ngẩng đầu đã nhìn nhìn thấy bản thân cả người trần trụi trong gương, tính khí dưới người cậu bị đụng đong đưa, phun ra nước ướt át khiến quy đầu trơn bóng óng ánh.

    Tay Cảnh Phú Viễn vươn tới nắm cằm cậu, duỗi lưỡi liếm vành tai cậu, Du Gia Hưng nhìn bản thân bị đút vào, trong lòng liên tục khoái cảm chồng chất, quy đầu ngấm ra một chút tinh dịch.

    Cảnh Phú Viễn dán ở sau tai của cậu: “Tinh Nhi như vậy thật xinh đẹp.”

    Du Gia Hưng bị kích thích bắn ra, vài luồng tinh dịch phun hết lên gương. Cảnh Phú Viễn đưa tay bôi lên tinh dịch trên gương, gương bị lau rất mơ hồ, nhưng không cần nhìn Du Gia Hưng cũng có thể đoán được, trong mắt của mình nhất định chứa đầy tình dục.

    Lần này Cảnh Phú Viễn không làm quá kịch liệt, dịu dàng đút vào dịu dàng vỗ về trêu chọc, cho đến cuối cùng mới tăng tốc độ, cọ dương vật ở giữa đùi Du Gia Hưng bắn ra.

    Thoa hết tinh dịch bắn ra lên lưng Du Gia Hưng, Cảnh Phú Viễn bao quanh cậu, mắt nhìn chằm chằm hình ảnh hai người quấn quít lấy nhau trong gương, hôn gò má của cậu nói: “Tất cả những thứ của em đều là của anh.”

    Tay mơn trớn bụng và bắp thịt của Du Gia Hưng, màu xanh trên đó đã bị vết yêu che khuất nhìn không rõ lắm. Trước ngực Du Gia Hưng là bơ anh liếm bôi lên, sau lưng là tinh dịch anh bắn ra. Trên người của cậu đầy mùi vị của anh, tất cả — đều là mùi vị của anh.

    —-

    Qua quít rửa sạch thân thể, hai người ướt nhẹp bước ra khỏi phòng tắm.

    Đầu tóc Du Gia Hưng mới lau khô phân nửa đã bỏ chạy đến phòng khách ăn bánh ga tô. Cảnh Phú Viễn chỉ lấy hai nửa quả dâu tây, tuy là bơ bị trét bôi bừa bãi, nhưng Du Gia Hưng ăn rất vui vẻ.

    Cảnh Phú Viễn đặt cơm nước vào trong lò vi sóng hâm nóng, “Ăn ít thôi, chút nữa có ăn cơm hay không?”

    Du Gia Hưng liếm bơ ở khóe miệng: “Yên tâm đi, bây giờ em có thể ăn cả một toa xe lửa.”

    “Toa xe ăn rất ngon à?”

    Du Gia Hưng nhếch miệng: “Toa xe lửa ăn ngon giống như anh vậy.”

    Cảnh Phú Viễn cười như không cười nhìn sang, Du Gia Hưng đang vùi đầu bới dâu tay ăn.

    Chờ Cảnh Phú Viễn bưng cơm nước lên bàn, bánh ga tô đã bị Du Gia Hưng tiêu diệt một nửa.

    Cảnh Phú Viễn khiêu mi, Du Gia Hưng lấy lòng cười: “Nhất định em sẽ ăn cơm thật tốt, ăn một chén.”

    Cảnh Phú Viễn dùng đũa gõ nhẹ đỉnh đầu của cậu.

    Kết quả Du Gia Hưng ăn nửa bát liền hết nổi, Cảnh Phú Viễn chấp nhận đứng dậy, Du Gia Hưng cho là anh muốn dọn chén đũa cũng đứng dậy nói: “Em làm cho.”

    Cảnh Phú Viễn không trả lời, anh đứng lên tắt đèn phòng khách. Du Gia Hưng vừa định hỏi đây là muốn làm gì, trong phòng khách đen như mực liền truyền đến giọng hát trúc trắc của Cảnh Phú Viễn, thanh âm anh hát không êm tai cũng không trơn tru, bài hát sinh nhật hát lên lại ngây ngô cứng nhắc bất ngờ.

    Du Gia Hưng đoán là Cảnh Phú Viễn xấu hổ, nhưng mặc dù vậy, anh vẫn hát cho cậu bài chúc mừng sinh nhật, chúc sinh nhật hai mươi tuổi của cậu vui vẻ.

    Năm mười bảy tuổi Du Gia Hưng gặp được Cảnh Phú Viễn, khi đó cậu vừa hiểu rõ xu hướng tính dục* của mình, bàng hoàng luống cuống bó tay bó chân, bị người khác “phán tội”, liền giống như bản thân có tội. (*chỉ sự bị hấp dẫn về mặt tình cảm hoặc về mặt tình dục bởi người khác giới tính hoặc người cùng giới tính với mình hoặc cả hai một cách lâu dài)

    — “Đừng chối bỏ bản thân cậu.”

    — “Em là kinh hỉ của anh.”

    — “My prince.”

    Rất nhiều tiếc nuối ngày trước đều bị người vì mình mà hát bài hát sinh nhật này bù đắp.

    Du Gia Hưng sờ mũi một cái, chẳng hiểu sao cũng có chút ngượng ngùng.

    Cảnh Phú Viễn hát xong bài hát nói: “Cầu nguyện đi.” Du Gia Hưng nhắm mắt lại, Cảnh Phú Viễn nói thêm, “Em cầu nguyện với người nào?”

    Du Gia Hưng cười rộ lên: “Với anh, đương nhiên là ước với anh, ông trời cũng không linh, anh linh nhất.”

    Cảnh Phú Viễn hiếm có cười trẻ con, đắc ý lại nuông chiều, đôi mắt luôn luôn nhìn chăm chú vào Du Gia Hưng.

    “Cầu nguyện nhé, vậy cầu… hi vọng anh thích em lâu hơn chút nữa.” Đây là lời mà hôm đó ở hành lang Du Gia Hưng đã từng nói với Cảnh Phú Viễn. Cậu lại nghiêng đầu một chút nói với anh, “Anh bày tỏ lại một chút đi, em đã cầu nguyện với anh rồi, anh không thực hiện nguyện vọng của em sao?”

    Cảnh Phú Viễn bước lên trước một bước, hai người đối mặt với nhau bèn nhìn nhau cười.

    “Anh mãi mãi thích em.”

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 12