Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 2

    1033

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 2

    Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

    Năm mười một phân lớp xã hội và tự nhiên, Du Gia Hưng cực kỳ may mắn được phân cùng một lớp với người cậu thích.

    Người nọ ngồi hàng thứ nhất, cậu ngồi hàng thứ ba. Giờ giải lao mỗi tiết, ánh mắt của cậu luôn dõi theo người kia, cho đến khi hắn ra khỏi phòng học.

    Người nọ chơi bóng rổ rất giỏi, cười rộ lên đẹp trai như ánh mặt trời, rất được con gái chào đón.

    Du Gia Hưng thích người nọ, người nọ tên là Mạnh Thụy.

    Loading...

    —-

    Mạnh Thụy thường xuyên hẹn bạn học lớp khác đến sân chơi bóng rổ, thỉnh thoảng Du Gia Hưng sẽ quan sát, cậu ít nhiều gì sẽ ném được một hai điểm, nhưng ném cũng chẳng tốt, nam sinh vừa chê cậu gầy teo lóng ngóng, cũng không để cậu chơi một chút.

    Ngày đó thời tiết oi bức, không một cơn gió, bầu không khí dường như đông lại, mồ hôi dính vào quần áo không có cách nào bốc hơi lên.

    Trên sân bóng không quá đông người, Mạnh Thụy đi tới khán đài hỏi Du Gia Hưng: “Không đủ người, cậu chơi được không?”

    Du Gia Hưng lắc đầu nguầy nguậy, nhịp tim cũng nhảy bùm bùm như trống bỏi.

    Mạnh Thụy thấy cậu lắc đầu, quay đầu nhún vai với người trên sân bóng: “Cậu ta không chơi được.”

    “Đừng mà, còn thiếu một người.”

    “Nếu không thì bỏ đi? Trời nóng như vậy…”

    “Mạnh Thụy, không phải cậu ta ở lớp của cậu sao? Cậu nói với cậu ta một chút đi.”

    Du Gia Hưng nghe thấy cả, cậu luôn không thích bị người khác ép buộc làm gì đó, nhưng nếu như đây là người cậu thích, cậu nghĩ cậu vẫn sẽ mềm lòng.

    Sau đó cậu lại nghe Mạnh Thụy nói: “Tớ không thân với cậu ta.”

    Kết quả cuối cùng Du Gia Hưng vẫn đồng ý, mặc áo tay ngắn và quần dài màu đen không thoáng khí lên sân.

    Cậu giống như một diễn viên quần chúng chạy theo đám người kia một chút rồi dừng một chút gần hơn nửa tiếng, có người không chịu đựng nổi ngồi liệt trên sân bóng trước: “Không được không được, nóng quá.”

    Tất cả mọi người dừng lại, quả bóng rổ lộp bộp lăn xa, Du Gia Hưng đứng tại chỗ suy nghĩ hai ba giây, cuối cùng vẫn quyết định giành bóng về.

    “Này, Phú Viễn, bóng của cậu.” Có người ngồi dưới đất lười biếng nói một câu.

    Du Gia Hưng cầm bóng nhìn xung quanh tìm người gọi là “Phú Viễn” kia.

    Cảnh Phú Viễn chậm rãi đi tới, Du Gia Hưng thấy anh, giơ tay lên ném bóng cho anh. Cậu có ấn tượng với người tên “Phú Viễn” này, mặc áo ba lỗ đen, dáng cao chạy nhanh, giống như một con báo đen, ngay cả da cũng là màu đen.

    Đó là lần đầu tiên Du Gia Hưng gặp Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn rất ít nói, chơi bóng rổ rất giỏi, mặt mũi cũng đẹp trai, thậm chí bên ngoài sân bóng còn có nữ sinh đùa giỡn kêu to tên anh.

    Lúc đó Du Gia Hưng đã cảm thấy người tên Cảnh Phú Viễn Này — rất cool, cực kỳ cool.

    —-

    Có thể là tầm mắt của cậu quá rõ ràng, xung quanh có người nói đùa với Mạnh Thụy rằng: “Này, sao con gà bệnh Du Gia Hưng kia lại nhìn cậu lâu thế? Đừng nói là thích cậu nha!?”

    Có nữ sinh biết “giữ gìn” nói: “Nói gì đó? Gia Hưng với Mạnh Thụy quả thật là chân ái.”

    Sau đó sẽ có người hùa theo: “Đúng vậy đúng vậy.”

    Lửa thiêu hừng hực, tất cả mọi người cảm thấy thêm một cây đuốc nữa cũng không hề gì?! Vì vậy mỗi người đều ném một cây đuốc vào trong đống lửa, lửa lại càng bùng cháy to hơn.

    Cuối cùng có một ngày Mạnh Thụy chặn Du Gia Hưng trong nhà vệ sinh, hỏi cậu: “Chẳng lẽ cậu là gay hả?!”

    Du Gia Hưng muốn biết đến tột cùng vì sao bản thân lại thích phải người này.

    Khi đó cậu vừa biết tính hướng của mình khác với mọi người, nhạy cảm lo lắng hoang mang… Tất cả cảm xúc tiêu cực đều bủa vây cậu.

    Hôm tan học đó rất đông người, tất cả mọi người đều tràn ra bên ngoài, Mạnh Thụy vừa chơi bóng trở về liền vội vã chen vào trong. Hắn đụng trúng Du Gia Hưng, Du Gia Hưng ngẩng đầu, Mạnh Thụy thích cười, đụng phải người ta cũng cười, cười có chút ngu ngốc nhưng lại tự nhiên rực rỡ, hắn hỏi cậu: “Cậu không sao chứ?”

    Vào giây phút ấy Du Gia Hưng cảm thấy, người này cười rộ lên giống như mặt trời, cậu có chút thích.

    “Chẳng lẽ cậu là gay hả!?”

    Trong nhà vệ sinh yên tĩnh, Mạnh Thụy đóng cửa lại, tiếng vọng trong không gian khép kín rất lớn, những câu này bị phóng đại vô hạn, quả thật nghe có chút chói tai.

    Du Gia Hưng khẽ lắc đầu một cái, không trả lời vấn đề của Mạnh Thụy, cậu nói: “Tớ không thích cậu.”

    Mảnh Thụy thở ra một hơi nói: “Vậy là được rồi…”

    Hắn còn chưa dứt lời đã bị Du Gia Hưng cạy cổ tay đẩy ra. Có chút khó tin, rõ ràng nam sinh trước mắt này gầy yếu như vậy, nhưng sức lực lại rất lớn.

    Du Gia Hưng lạnh mặt hỏi: “Cậu còn có việc gì không? Tớ muốn đi vệ sinh.”

    Mạnh Thụy bị đuổi mà xấu hổ, ngượng ngùng đi ra.

    Du Gia Hưng cũng không để ý tường nhà vệ sinh bẩn bao nhiêu, ngồi xổm người xuống dựa vào tường, dúi đầu vào trong cánh tay.

    Lúc Cảnh Phú Viễn đẩy cửa bước vào liền phát hiện góc tường có một đứa trẻ giả quỷ hù người, nhìn kỹ mới nhận ra không phải là trẻ con, hình như là lớp bảy đối diện.

    Du Gia Hưng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, cậu không khóc, nhưng viền mắt có hơi đỏ.

    Bây giờ cậu rất khổ sở, đầu cũng buông tha suy nghĩ, nhìn thấy Cảnh Phú Viễn, thanh âm run rẩy mềm nhũn kêu một câu: “Lão đại, cậu tới đi vệ sinh à?”

    Trên gương mặt không có biểu cảm gì từ trước tới nay của Cảnh Phú Viễn xuất hiện tia kinh ngạc hiếm có, thanh âm anh hơi cao lên, hỏi: “Cậu gọi tôi là gì?”

    Thật ra từ sau lần chơi bóng rổ đó, Du Gia Hưng liền thường xuyên có thể nhìn thấy Cảnh Phú Viễn trong đám người, Cảnh Phú Viễn vóc cao chân dài, ra chơi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh đứng sừng sững trong biển người, quan trọng là anh còn rất đen, không phải màu vàng nhạt, là rất đen, đoán chừng là do chơi bóng rổ phơi nắng mà thành.

    Mỗi lần Du Gia Hưng thấy Cảnh Phú Viễn, Cảnh Phú Viễn đều nghiêm mặt không có biểu cảm,trong cái giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa sự đẹp trai, vô cùng cool, cực kỳ đẹp trai.

    Du Gia Hưng cảm thấy cái người Cảnh Phú Viễn này cũng rất đặc biệt, người đen đến vậy còn đẹp trai như thế cũng không nhiều, cậu vừa nghĩ vừa làm, cùng tay cùng chân cũng không biết, trong lòng còn nghĩ, nếu có cơ hội nhất định cậu phải nhận Cảnh Phú Viễn làm lão đại.

    Dần dà cậu bắt đầu âm thầm gọi Cảnh Phú Viễn là lão đại trong lòng, mỗi lần chạm vai ở hành lang đều nói thầm một câu “chào lão đại” trong lòng.

    Lúc này trong nhà vệ sinh, Du Gia Hưng vừa mới chịu đựng cú sốc “thất tình”, thấy Cảnh Phú Viễn liền đơn giản nói một câu: “Lão đại, tớ nhận cậu làm lão đại nhé!?”

    Cảnh Phú Viễn: “…”

    Du Gia Hưng càng nói càng tủi thân, lúc nãy vốn không muốn khóc: “Cậu dạy tớ đánh nhau đi.”

    Cảnh Phú Viễn: “…” Thật ra Cảnh Phú Viễn có phần muốn hỏi Du Gia Hưng xem đã bao nhiêu tuổi rồi, sao giống như con nít thế, chẳng qua thấy cậu đau lòng như vậy, cũng không thật sự hỏi ra miệng.

    Thậm chí anh còn lấy ra dịu dàng hiếm có, nói với Du Gia Hưng: “Cậu đứng lên trước đi, đất bẩn.”

    Du Gia Hưng bắt đầu rơi nước mắt, cậu không khóc thành tiếng, chỉ tí tách rơi từng giọt, giống như một đứa trẻ đáng thương bị ủy khuất. Cậu nói: “Tường còn bẩn hơn.”

    Đầu Cảnh Phú Viễn hơi đau một chút: “Vậy thì cậu đứng lên đi.”

    “Con bà nó cái tường.” Du Gia Hưng nói tiếp, tiếp tục rơi từng hạt đậu, “Quần áo đều bẩn hết rồi mẹ nó, muốn khóc quá đi.”

    Cảnh Phú Viễn muốn nói cậu đã khóc rồi.

    Du Gia Hưng lau nước mắt đứng lên, thanh âm có vẻ run rẩy còn mang theo nức nở: “Thật mẹ nó khiến người ta phát bực mà, tức chết tớ rồi.”

    Cảnh Phú Viễn không khỏi buồn cười, nhưng sau khi thấy gương mặt của Du Gia Hưng thì không muốn cười nữa. Có lẽ là thị lực tốt, anh thấy lông mi của nam sinh đối diện run lên một cái, tựa như không hề kiên cường giống ngoài mặt vậy.

    Chuông vào học vang lên, lúc này Du Gia Hưng mới nhớ tới mình đã bỏ lỡ việc ra ngoài cùng Mạnh Thụy, “Lão đại tớ đi trước đây.” Nói xong cậu liền vòng qua Cảnh Phú Viễn ra khỏi nhà vệ sinh.

    Kết quả Mạnh Thụy không có chuyện gì, còn cậu thì bị chủ nhiệm lớp đá ra phạt đứng rồi.

    Vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu một cái, Du Gia Hưng định thần nhìn lại — ôi chao, đây không phải là… lão đại sao?

    Cảnh Phú Viễn đứng đối diện Du Gia Hưng, hai người nhìn nhau trong chốc lát.

    Cảnh Phú Viễn hỏi: “Sao cậu lại gọi tôi là lão đại?”

    Du Gia Hưng nhạt nhẽo nói: “Cậu cool.”

    Cảnh Phú Viễn: “…”

    Một lát sau, Cảnh Phú Viễn lại hỏi: “Cậu tên gì?”

    “Hả?” Du Gia Hưng ngẩng đầu, “…Du Gia Hưng.”

    “Ừm.” Cảnh Phú Viễn dựa tường, “Tiểu đệ.”

    “Sao?”

    Khóe miệng Cảnh Phú Viễn mang theo nét cười, nói đùa: “Không phải cậu gọi tôi là “lão đại” sao? Vậy cậu là tiểu đệ của tôi rồi.”

    Du Gia Hưng lộ ra một nụ cười khó coi.

    Người cậu luôn trộm gọi là lão đại hôm nay đã nhận cậu làm tiểu đệ rồi… Nhưng hôm nay cậu thất tình nên không vui chút nào.

    Trong lòng Du Gia Hưng lặng lẽ nghĩ, xin lỗi nha lão đại, chờ ngày mai tớ cười cho cậu xem nhé.

    Sau đó hai người không nói gì, chuông tan học vang lên Cảnh Phú Viễn vừa đi về phía phòng học vừa nói: “Cảnh Phú Viễn.”

    Tiếng chuông rất lớn, Du Gia Hưng không nghe rõ, nhỏ giọng thầm thì một câu: “Lão đại, cậu nói gì thế?”

    Tiếng chuông dừng lại, chủ nhiệm lớp của bọn Du Gia Hưng vừa ra ngoài, cậu đang muốn len lén từ từ vào, lại đột nhiên thấy đầu Cảnh Phú Viễn ló ra từ phòng học nói: “Cảnh Phú Viễn.”

    Du Gia Hưng sửng sốt hai giây mới có chút vui sướng nói: “Tớ biết tên cậu.”

    Cảnh Phú Viễn đã rụt người lại, dường như không nghe thấy.

    Thỉnh thoảng Du Gia Hưng đụng phải Cảnh Phú Viễn ở hành lang sẽ nhỏ giọng gọi một tiếng “lão đại.”

    Mùa đông nhanh chóng giáng xuống thành phố nằm ở phía Bắc này, trước khi tuyết đầu mùa rơi xuống Du Gia Hưng đã phát hiện một chuyện khủng khiếp.

    “Đại ca.” Gần đây Du Gia Hưng không gọi Cảnh Phú Viễn là “lão đại” nữa mà đổi sang “đại ca” rồi, “Có phải cậu lột da hay không?”

    Cảnh Phú Viễn không quá muốn tiếp lời này.

    Du Gia Hưng nói tiếp: “Sao cậu trắng được?”

    “…Mùa hè phơi khá đen thôi.”

    Du Gia Hưng lầm bầm: “Thần kỳ vậy sao?”

    Cảnh Phú Viễn không thể nhịn được nữa, giơ tay lên kéo lỗ tai cậu: “Ngậm miệng cậu lại đi.”

    Thật ra Cảnh Phú Viễn vẫn muốn hỏi vì sao Du Gia Hưng chỉ khi ít người mới tìm anh để nói chuyện, giống như con chuột nhỏ, người càng đông thì liền chui vào trong đám đông không nhìn anh nữa.

    Gần đây Mạnh Thụy luôn có dáng vẻ muốn nói lại thôi với anh, Cảnh Phú Viễn nhớ rõ hôm đó đi vệ sinh cũng đụng phải Mạnh Thụy trước, sau đó đẩy cửa vào mới nhìn thấy Du Gia Hưng ngồi chồm hổm ở góc tường.

    Vấn đề này Cảnh Phú Viễn chưa xoắn xuýt được vài ngày, Mạnh Thụy đã chủ động tìm tới rồi.

    Mạnh Thụy nói: “Cậu… Này, chuyện là… này, tớ nhắc nhở cậu một chút, Du Gia Hưng có thể là gay, cậu hiểu không? Chính là… dù sao thì tốt nhất cậu nên cách xa cậu ta một chút, cậu ta hơi lạ.”

    Cảnh Phú Viễn chỉ đáp lại hai chữ: “Chứng cứ.”

    Mạnh Thụy có chút há hốc mồm: “Hả? Chứng cứ gì chứ, bọn họ đều bảo thế, tớ cũng chỉ nói một câu, nhắc nhở cậu một chút, không có ý gì khác…”

    Hai người lại hàn huyên vài câu, Mạnh Thụy đã quen không tim không phổi, nghĩ gì nói đó, Cảnh Phú Viễn nói chuyện với hắn phải cực kỳ nén giận, thật ra anh rất ít nói chuyện, ngôn ngữ không giải quyết được, vậy thì dùng hành động để giải quyết là được rồi.

    Vì vậy anh liền đánh Mạnh Thụy.

    Hôm sau Mạnh Thụy mặt mũi sưng húp vọt tới trước mặt Du Gia Hưng nói: “Xin lỗi! Tớ không nên tin lời người khác gièm pha, nên dùng hai mắt của mình để phán đoán!”

    Du Gia Hưng không biết tại sao trước đây mình lại thích Mạnh Thụy ngu dốt này.

    Những lời này của Mạnh Thụy coi như đắc tội phần lớn người trong lớp. Trong đó có rất nhiều người không chấp nhận Du Gia Hưng, cũng không có lý do gì, một trường trung học, trong một lớp luôn có một người sẽ bị lạnh nhạt ức hiếp hạnh họe, có thể vì ngươi không biết nói chuyện, cũng có thể vì ngươi nói quá nhiều. Lý do vô cùng kỳ quặc, lại đơn giản thô bạo như thế, bọn họ cứ không ưa ngươi như vậy, bọn họ chỉ đơn thuần là chán ghét ngươi.

    Từ lâu Du Gia Hưng đã quen với lạnh nhạt bạo lực của mọi người trong lớp, Mạnh Thụy nói xin lỗi cậu xong, quay đầu liền tùy tiện tìm người chơi bóng rổ.

    Sau đó Du Gia Hưng hỏi Cảnh Phú Viễn hôm qua đã nói gì với Mạnh Thụy rồi, Cảnh Phú Viễn nói: “Không nói gì, hắn ồn quá, liền đánh hắn.”

    “Đại ca.” Du Gia Hưng cố gắng nghiêm túc hỏi, “Cậu truyền đạo gì sao?”

    Cảnh Phú Viễn đẩy đầu cậu ra xa: “Không, đừng nghĩ những thứ lộn xộn kia.”

    Sau nghỉ đông chính là lên mười hai, Du Gia Hưng nghĩ, cậu phải học tập thật giỏi, yêu đương không liên quan gì đến cậu, Mạnh Thụy không liên quan gì đến cậu, cậu phải xây dựng quan hệ thân thiết với sách vở.

    Có lẽ cậu thế nào cũng không ngờ rằng, ba năm sau mình sẽ nảy sinh quan hệ với Cảnh Phú Viễn, quan hệ người yêu.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 2