Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 3

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 3

    Chương 3: Lột xác

    Tựu trường năm mười hai, rất nhiều người đều không nhận ra Du Gia Hưng nữa.

    Trước đây Du Gia Hưng gầy, gầy khọm, cậu lại không vận động, ngây người trong phòng nên rất trắng, vừa trắng vừa gầy, giống như cành cây vậy, ngược lại tóc rất đen, cũng để dài, che khuất nửa bên mặt, còn không thích nói chuyện, cả người đều có vẻ âm u lầm lì.

    Ai cũng nói nam sinh dậy thì muộn hơn nữ sinh, nhưng Du Gia Hưng dậy thì không khỏi quá muộn rồi.

    Kỳ nghỉ hè của học sinh lớp mười hai ngắn đến đáng thương, Du Gia Hưng gắng gượng thừa dịp này không ngừng cao lên hơn ba bốn centimet, trước đây cậu đã cao một mét bảy, bây giờ lại tăng đến chiều cao bình quân trong lớp.

    Tuy người gầy, nhưng cao thế nào thì cũng thêm một ít thịt, thoạt nhìn không quá thanh mảnh nữa. Đầu tóc cũng thay đổi, cắt một kiểu tóc gọn gàng, lộ ra lông mi và thái dương, trông sạch sẽ ngăn nắp, thanh thanh tú tú.

    Người trong lớp kinh hãi — đây là Du Gia Hưng hả? Có nữ sinh bắt đầu âm thầm quan sát cậu, thỉnh thoảng lúc tan học cũng sẽ vây quanh nói chuyện với cậu.

    Bản thân Du Gia Hưng lại không cảm giác được điều này, trong ngày nghỉ cậu nghe lời của Cảnh Phú Viễn, cắt tóc, bây giờ gió thổi thì da đầu cậu cũng có thể cảm thấy mát mẻ một trận, tốt hơn kiểu tóc trước kia nhiều.

    Cậu ngồi trong lớp nghe thầy giáo nói kế hoạch ôn tập gần đây, hai chân không ngừng nhịp nhịp.

    Sao giờ học lại chưa kết thúc chứ? Cậu còn muốn cho Cảnh Phú Viễn xem kiểu tóc mới của cậu đó.

    Chủ nhiệm lớp cho đổi chỗ, người ngồi phía trước Du Gia Hưng là Mạnh Thụy. Khi đổi chỗ Du Gia Hưng nghe thấy tên Mạnh Thụy còn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn.

    Trang giấy viết tên “Mạnh Thụy” đã trở thành quá khứ rồi, bây giờ Du Gia Hưng không có chút cảm giác nào với hắn.

    Nhưng nghe thấy tên Mạnh Thụy, Du Gia Hưng vẫn không nhịn được ngẩng đầu. Trước đây cậu thích Mạnh Thụy, nghĩ nếu có thể ngồi sau hắn thì tốt rồi, có thể nhìn trộm bóng lưng hắn đã rất thỏa mãn. Mà bây giờ cậu đã không còn thích hắn nữa, nhưng cậu lại thật sự trở thành người ngồi sau hắn.

    Chuông tan học vừa vang lên, Du Gia Hưng liền ra ngoài. Bởi vì Cảnh Phú Viễn rất cao nên bị xếp ngồi dưới bàn cuối cùng, Du Gia Hưng đứng ở cửa lớp bọn họ nhìn quanh thật lâu mới thấy anh.

    Du Gia Hưng thật sự không biết nói chuyện, thật vất vả tìm thấy Cảnh Phú Viễn ngồi hàng sau cùng cũng không mở miệng gọi anh, chỉ giương mắt – trông mong nhìn ở cửa.

    Cảnh Phú Viễn bị bạn cùng bàn chọc mấy cái mới ngẩng đầu, bạn cùng bàn hỏi: “Có phải cô bé kia nhìn cậu hay không?”

    Cảnh Phú Viễn cẩn thận nhìn về phía cửa, Du Gia Hưng đúng là thay đổi không ít, nhưng dù sao cũng là cùng một người, anh liếc mắt liền nhận ra.

    Cảnh Phú Viễn biết bạn cùng bàn của anh bị cận, cũng không mở miệng sửa đúng, đứng lên đi tới cửa.

    Du Gia Hưng thấy Cảnh Phú Viễn đi tới, cả người đều rất phấn khởi, không đợi Cảnh Phú Viễn đi tới bên cạnh cậu đã nói: “Anh, em cắt cùng kiểu với anh đó.”

    Cảnh Phú Viễn không nhìn ra cùng kiểu chỗ nào, nhưng vẫn rất nể mặt nói: “Thật đẹp mắt.”

    “Đúng không? Hì hì hì.” Du Gia Hưng cười có chút ngốc.

    Trong ngày nghỉ Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng trò chuyện trên chim cánh cụt* không ít, Du Gia Hưng nói chuyện trên mạng rất nhiều, gõ chữ cũng nhanh, tách tách cạch cạch như hạt đậu. (*QQ – một phần mềm chat của TQ)

    Kể từ sau khi Cảnh Phú Viễn biết Du Gia Hưng nhỏ tuổi hơn anh một chút, tiềm thức liền coi cậu là trẻ con, xem cậu là em trai.

    Đối với em trai, đương nhiên anh phải kiên nhẫn nhiều hơn một chút.

    —-

    Ngoại hình của Du Gia Hưng thay đổi không ít, hấp dẫn ánh mắt của vài cô bé, nhưng cũng khiến cho đám người thường ghét cậu kia nhìn cậu càng thêm không thuận mắt.

    “Ôi chao, Du cô nương đây lại coi trọng người nào rồi? Còn chưng diện nữa?”

    Có lẽ có người trời sinh không biết nhìn ánh mắt người khác, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng đi bên cạnh nhau, đã có người cách đó không xa bắt đầu rêu rao.

    Cảnh Phú Viễn nghe giọng điệu quái gở, không nhịn được cau mày.

    Đầu Du Gia Hưng cũng không xoay về phía kia, hoàn toàn coi như không nghe thấy, nhưng tự giác kéo dài khoảng cách với Cảnh Phú Viễn. Bình thường cậu không đi cùng Cảnh Phú Viễn, hôm nay nửa đường đụng phải, vừa khéo.

    Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng bước về bên phải một bước nhỏ, theo bản năng đưa tay kéo cậu lại, “Cậu tránh cái gì?”

    Đầu kia lại vang lên tiếng “ôi chao”, “ôi chao” ồn ào, tính tình của Cảnh Phú Viễn không tốt, buông tay đang cầm cổ tay Du Gia Hưng ra, liền đi về phía bên kia.

    Đám người kia cũng chỉ biết động mồm mép, Cảnh Phú Viễn vừa đi qua liền vung nắm đấm, phần lớn người đều rất ngây ngốc, bị đánh một đấm như vậy anh em càng ngơ ngác hơn, mơ mơ hồ hồ đã bị người ta nâng đi, ngay cả phản kích cũng không.

    Du Gia Hưng ở phía sau há to mồm, sau đó lại yên lặng nhắm mắt lại, nói: “Đại ca, anh lăn lộn ở con đường nào vậy?” Miệng cậu vẫn rất nhiều chuyện, chỉ là bình thường không có chỗ phát huy. (*đạo (con đường), chắc mọi người đọc truyện cũng thường nghe tới hắc đạo bạch đạo rồi chứ gì, hắc đạo là xã hội đen ấy, ý bạn Du ám chỉ tiểu công là xã hội đen hở chút là đánh người.)

    Cảnh Phú Viễn quay đầu: “Bọn họ nói cậu, sao cậu không phản bác?”

    “Phản bác thì càng nói dữ hơn.” Du Gia Hưng rũ mắt xuống, “Không cần thiết.”

    “Vậy cái gì là cần thiết?” Thanh âm của Cảnh Phú Viễn không lớn, nhưng truyền đến trong lỗ tai Du Gia Hưng rất rõ ràng, “Im lặng à?”

    Không. Đương nhiên là không.

    Du Gia Hưng nghĩ, im lặng vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, nhưng bọn họ cũng không nói sai, em là gay, thích đàn ông.

    Cảnh Phú Viễn cho rằng cậu đã nói chuyện, hỏi: “Cái gì?”

    Không biết Du Gia Hưng lấy dũng khí từ đâu ra, cậu vừa biết loại chuyện này không thể nói, vừa cảm thấy đối phương là Cảnh Phú Viễn thì biết đâu… biết đâu gì đây? Cậu nhắm hai mắt lại quyết định tuân theo tiếng lòng của mình.

    “Bọn họ nói không sai, em là gay.”

    Du Gia Hưng không ngẩng đầu lên, trên thực tế khoảnh khắc cậu nói ra miệng kia liền hối hận. Thật ra cậu và Cảnh Phú Viễn không thân thiết bao nhiêu, có thể quanh người Cảnh Phú Viễn luôn có loại hơi thở khiến cậu cảm thấy an tâm. Du Gia Hưng đơn phương coi anh là bạn, đơn phương ỷ lại tin tưởng anh.

    Hồi lâu, Cảnh Phú Viễn mở miệng: “À. Hơi bất ngờ.” Trong giọng nói ngược lại không nghe ra bao nhiêu bất ngờ.

    “Du Gia Hưng.” Cảnh Phú Viễn nói thêm, lúc này Du Gia Hưng đã ngẩng đầu lên rồi, cậu chưa từng nghe thấy Cảnh Phú Viễn gọi tên của cậu.

    “Đừng chối bỏ bản thân cậu.” Cảnh Phú Viễn nói.

    Lần thích Mạnh Thụy kia, Du Gia Hưng thật sự vui vẻ, cậu chỉ thuần khiết thích một người, mang theo tâm trạng nồng nhiệt vui sướng.

    Nhưng càng ngày càng nhiều người phủ nhận cậu, bọn họ nói: “Mạnh Thụy, Du Gia Hưng luôn liếc về phía này, đừng nói là thích cậu nha!?”

    Ngày ấy Mạnh Thụy hỏi cậu: “Chẳng lẽ cậu là gay hả!?”

    Sao phải hỏi như vậy chứ? Cậu chỉ thích một người thôi, cũng không có tội… Cũng không có tội mà…?

    Trong lòng Du Gia Hưng trống rỗng, thì ra cuối cùng ngay cả chính cậu cũng chối bỏ bản thân mình.

    Cảnh Phú Viễn thấy rất rõ ràng, anh nói với Du Gia Hưng: “Đừng chối bỏ bản thân cậu.”

    Đột nhiên Du Gia Hưng không khống chế được tâm trạng của mình, cậu muốn khóc, muốn gào thét, nhưng há to miệng lại chỉ có thể phát ra tiếng khàn khàn nghẹn ngào.

    Cậu chỉ thích một người, cậu không sai. Cuối cùng cũng có một người xua đi lớp sương mù âm trầm, nói cho cậu biết như vậy.

    “Nếu như lần sau lại có nhóm người phun phân, biết nên làm gì chưa?” Trên đường trở về lớp, Cảnh Phú Viễn đi phía trước, Du Gia Hưng giống như cô vợ nhỏ đi theo anh.

    Du Gia Hưng giơ nắm tay lên, nhưng ngay cả cằm cũng không giơ tới, thoạt nhìn vẫn sợ hãi thành một cục nho nhỏ. Cậu rất nhỏ tiếng mà nói một câu: “Đánh bọn họ vỡ đầu.”

    Cảnh Phú Viễn rất hài lòng gật đầu.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 3