Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 4

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 4

    Chương 4: Hẹn gặp lại vào ngày mai

    Cảnh Phú Viễn làm sao cũng không ngờ rằng, Du Gia Hưng nói “Đánh bọn họ vỡ đầu” là nghiêm túc.

    Buổi chiều thầy cô đi dự thính, trong lớp tự học. Ban đầu trong lớp còn rất yên tĩnh, lúc còn mười phút nữa tan học thì liền náo loạn.

    Lớp học mất trật tự, Du Gia Hưng đã muốn đeo tai nghe lên nghe giảng, còn chưa mở dây tai nghe ra, chợt nghe thấy có người nói: “Du Gia Hưng, cậu dụ dỗ người lớp đối diện khi nào vậy?”

    Du Gia Hưng quay đầu nhìn, phát hiện là người bị Cảnh Phú Viễn đánh vào buổi sáng kia.

    Cậu rất bình tĩnh hỏi: “Cậu nói gì?”

    Người nọ không ngờ rằng Du Gia Hưng sẽ tiếp lời, lúc trước thằng nhóc này luôn im lìm không lên tiếng bị bọn họ mắng. Tiếp lời thì tốt, nói chuyện là có thể tiếp tục bắt nạt rồi. Một quyền kia gã không dám tìm người lớp đối diện nọ đánh lại, ăn hiếp con gà bệnh này thì cũng được chứ?

    Người nọ tưởng tượng rất hay, trầm bổng nói: “Tớ nói cậu dụ dỗ người lớp đối diện…”

    Gã còn chưa dứt lời, bởi vì Du Gia Hưng đột nhiên đứng lên kéo ghế đi về phía bên này, vừa đi vừa giơ ghế lên. Cậu nhìn qua thì gầy teo yếu ớt, vậy mà lực tay lại rất lớn, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, rất bình tĩnh nói tiếp: “Cậu lặp lại lần nữa xem.”

    Người trong lớp bị dọa sợ choáng váng.

    Cuối cùng vẫn có người tỉnh hồn lại đi qua kéo Du Gia Hưng ra, người nọ né một cái, ghế mới không rơi xuống trên người gã.

    Cái ghế chân chân thật thật đập xuống đất, tất cả mọi người sửng sốt.

    Du Gia Hưng thật sự định dùng ghế đánh người — chuyện này cần gan lớn bao nhiêu hả?

    Không gặp một kỳ nghỉ cuối cùng cậu đã trải qua những gì?

    Thật ra suy nghĩ của Du Gia Hưng rất đơn giản, cậu cảm thấy Cảnh Phú Viễn nói rất đúng, cậu chỉ thích đàn ông mà thôi, không có tội không làm sai, dựa vào đâu mà phải im lặng? Im lặng sẽ chỉ khiến người thích gây chuyện càng phách lối hơn.

    Cầm ghế lên liền đập! Lão đại là hậu thuẫn kiên cường của tui, tui cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh!

    Tiểu nhân trong lòng Du Gia Hưng giơ nắm tay kêu gào ầm ĩ.

    Hết tiết Cảnh Phú Viễn đứng dậy đi vệ sinh, bạn cùng bàn đột nhiên nói: “Lại đi tìm cô bé kia hả?”

    Cảnh Phú Viễn suy nghĩ vài giây mới nhận ra hắn nói tới Du Gia Hưng, “Cậu ấy không phải nữ sinh, là nam.”

    Bạn cùng bàn cười một tiếng: “Tớ cũng không mù, biết. Người trong lớp bọn họ không phải cũng gọi cậu ta là tiểu cô nương sao? Nhu nhu nhược nhược, tớ thấy cũng rất giống.”

    Không hiểu sao Cảnh Phú Viễn cảm thấy lời này chói tai, cau mày ra khỏi lớp.

    Lớp đối diện rất hỗn loạn, tâm trạng Cảnh Phú Viễn không tốt, cáu kỉnh nhìn bên kia, liếc mắt một cái liền thấy Du Gia Hưng đứng trong đám người.

    Du Gia Hưng cao hơn, tóc lại ngắn, theo lẽ thường Cảnh Phú Viễn vừa liếc mắt đã nhìn thấy cậu.

    Ngừng bước chân, Cảnh Phú Viễn đứng trước cửa nghe người ta nói xong ba bốn câu liền hiểu được đại khái mọi việc. Anh có chút kinh ngạc, Du Gia Hưng lại dám quăng ghế đập người, nhất định là bị ép rồi!? Ánh mắt Cảnh Phú Viễn liếc về người ngồi đối diện Du Gia Hưng kia, à là người buổi sáng, ăn hiếp em trai anh, sau này gặp một lần đánh một lần.

    “Du Gia Hưng, sao cậu lại làm thế hả?” Lớp trưởng có chút nghiêm túc nói, “Đều chung lớp, sao cậu lại đánh người ta?”

    Du Gia Hưng rất rõ ràng, không nên quan tâm loại người như vậy, cậu bị mắng lâu như thế, cũng chưa từng thấy lớp trưởng chính nghĩa như lúc này, dối trá muốn chết. Vì vậy cậu liền nhận thức rõ về hai chữ lớp trưởng, thanh âm cậu thanh thúy, trong căn phòng học lớn như vậy chỉ nghe thấy giọng cậu, nói: “Ngu xuẩn.”

    Cảnh Phú Viễn bám trên khung cửa nghe lén nhịn cười.

    Khuôn mặt của lớp trưởng giận đến tái cả, “Cậu, cậu…” Nửa ngày trôi qua, rất nhiều người trong lớp đều không nhịn được cười ra tiếng, người bình thường thấy lớp trưởng không vừa mắt còn vỗ tay.

    “Du Gia Hưng.” Cảnh Phú Viễn thấy bầu không khí này là biết nếu em trai anh còn ở lại trong lớp sẽ bị bắt nạt, vì vậy mở miệng kêu, “Ra đây, đi vệ sinh.”

    Lúc nãy Du Gia Hưng còn vô cùng kiên cường, mặt không thay đổi đối chất với người khác, vừa nghe thấy tiếng Cảnh Phú Viễn liền tiếp tục sợ hãi, nháy hai mắt ngoan ngoãn cùng đi.

    “Bọn họ vẫn nói xấu cậu?” Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng đi ra, vừa đi vừa hỏi.

    “Vâng.” Du Gia Hưng gật đầu, “Gã tránh ra, không đập trúng.”

    Cảnh Phú Viễn: “Cậu thật sự định đập gã vỡ đầu hả?”

    “Cũng không… mà.” Du Gia Hưng có chút không chắc chắn nói.

    “Sao gan lại lớn vậy?” Cảnh Phú Viễn phát hiện anh vừa nói chuyện với Du Gia Hưng liền không nhịn cười được, thằng nhóc này quá thú vị.

    Du Gia Hưng ngẩng đầu rất ngay thẳng nói: “Lão đại bảo vệ em.”

    “…có thể tôi không bảo vệ cậu được.” Bước chân Cảnh Phú Viễn ngừng một lát, lại tiếp tục đi. Anh biết Du Gia Hưng tin tưởng anh, nhưng phần tin tưởng này quá nặng, anh sợ mình không kham nổi.

    Tuy cao hơn, nhưng Du Gia Hưng vẫn thấp hơn anh một đoạn, anh ghé mắt cúi đầu là có thể thấy gò má trắng mềm và tóc đen nhánh của thiếu niên.

    Anh từng nghe thấy nhiều người nói Du Gia Hưng không tốt, nếu như chưa từng tiếp xúc với người này, nói không chừng cũng sẽ tin lời đồn.

    May mắn vẫn biết cậu sớm hơn lời đồn một bước.

    Cảnh Phú Viễn biết tiểu đệ của anh là một đứa trẻ cực kỳ ngoan ngoãn, trong lòng có một nửa là đồng thoại — không phải nói cậu ngây thơ, mà là tốt đẹp.

    Cậu sợ lời đồn đãi công kích Cảnh Phú Viễn nên cố gắng giữ khoảng cách với anh; cậu sợ thích người cùng giới là một tội lỗi, mới một mình im lặng thừa nhận tất cả ác ý của người khác.

    Nhóc con này rất tốt đẹp, lúc cười rộ lên nhìn vừa yếu ớt vừa dễ bắt nạt, đáng lẽ ra cậu nên nhận được thứ tốt nhất. Nhưng hiện thực là, rất nhiều người lúc nói về cậu, hoặc vô ý hoặc cố tình, trong lời nói đều mang theo tiêu cực.

    “Không bảo vệ được?” Rất hiển nhiên Du Gia Hưng không nghĩ tới phương diện này, ngây ngốc lặp lại lời nói của Cảnh Phú Viễn.

    “Giỡn thôi.” Cảnh Phú Viễn không biết mình đang làm gì, lời hứa hẹn này rõ ràng anh không nhận nổi, nhưng vẫn không tự chủ được tiếp tục nói, “Bảo vệ cậu.”

    Du Gia Hưng ngẩng đầu, Cảnh Phú Viễn không nhìn cậu, nói: “Đánh đi, xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Lão đại cậu không phải người hiền lành gì.”

    — Nhóc con này tốt đẹp như vậy, nên để anh sở hữu là tốt nhất.

    —-

    Vừa khai giảng năm mười hai không bao lâu, Du Gia Hưng liền phát hiện có thể mình không có cách nào xây dựng quan hệ thân thiết với sách vở được.

    “Em đã đọc rất nghiêm túc.” Đầu của Du Gia Hưng lắc lư một cái, “Chúng nó nhất định không yêu em.”

    Cảnh Phú Viễn đè cái đầu lắc tới lắc lui của cậu: “Lý do không chính đáng.”

    “Ai.” Du Gia Hưng lên tiếng trả lời, tiếp tục vùi đầu khổ sở đọc sách ngữ văn.

    Thư viện rất yên tĩnh, Du Gia Hưng nhìn trộm gò má của Cảnh Phú Viễn, có khoảnh khắc như vậy, cậu cảm thấy nếu như trước đây gặp được Cảnh Phú Viễn, trước đây người mình thích là Cảnh Phú Viễn thì tốt rồi.

    Hình như cậu đã thích Cảnh Phú Viễn rồi.

    Lạnh lẽo đã ngấm vào toàn bộ trời thu, trên nhánh cây chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá khô, tình cảm đột nhiên nảy mầm.

    Du Gia Hưng cảm giác tốc độ mình “di tình biệt luyến”* không khỏi quá nhanh, cậu nhớ tới Mạnh Thụy, mơ mơ màng màng cảm thấy tình yêu sét đánh không đáng tin cậy, vẫn là lâu ngày sinh tình đáng tin hơn một chút. (*thay đổi tình cảm nhanh như chớp mắt)

    Chẳng qua hai người đặt trên người cậu, kết quả đều giống nhau — cũng chết yểu thôi.

    Vậy nên Du Gia Hưng cũng không có hy vọng xa vời gì, một năm lớp mười hai, để cậu đàng hoàng chạy theo sau mông lão đại thôi. Vẻn vẹn như vậy, cậu đã rất thỏa mãn rồi.

    Du Gia Hưng nghĩ vô cùng tốt đẹp, nhưng bất đắc dĩ lớp mười hai việc học nặng nề, cậu căn bản không có thời gian tìm Cảnh Phú Viễn, cho dù thật sự có thời gian rảnh cũng sợ bản thân quấy rầy đến việc học của anh.

    Hai người ngẫu nhiên sẽ đụng mặt ở căn tin, từ trước tới nay Du Gia Hưng đều ăn một mình, Cảnh Phú Viễn không nhìn nổi, mỗi lần đụng mặt đều ngồi đối diện cậu. Lúc ăn cơm hai người đều không nói lời nào, không phù hợp với náo nhiệt trong căn tin.

    Hôm nay tan học hơi sớm một chút, Cảnh Phú Viễn và Du Gia Hưng cơm nước xong trở về, trên đường đi đụng phải Mạnh Thụy.

    Mạnh Thụy cầm bóng rổ hỏi Cảnh Phú Viễn: “Chơi bóng không?”

    Cảnh Phú Viễn xua tay nói: “Không, về lớp ôn tập.”

    Mạnh Thụy nghe thấy hai chữ “ôn tập” này liền khinh thường, quay đầu hỏi Du Gia Hưng: “Cậu đi không? Chơi bóng.”

    Du Gia Hưng không ngờ rằng Mạnh Thụy sẽ gọi mình, “Không, tớ cũng về lớp ôn tập.”

    Mạnh Thụy vừa nhe răng mắng vừa bỏ đi, Du Gia Hưng không nhịn được quay đầu nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ đây là ghét ôn tập bao nhiêu chứ.

    Cảnh Phú Viễn nhìn tất cả vào trong mắt, động động miệng, không nhịn được hỏi: “Cậu vẫn thích hắn?”

    Du Gia Hưng cứng đờ quay đầu lại, trợn to hai mắt nhìn anh. Mặc dù mắt cậu một mí, nhưng đôi mắt lại long lanh phát sáng, lông mi cũng dài, vừa dài vừa thẳng, không cong tự nhiên như lông mi của Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn ho khan một tiếng, không biết nên nói thế nào, thật ra khi bản thân biết tính hướng của Du Gia Hưng đã biết cậu thích Mạnh Thụy rồi.

    Du Gia Hưng chết oan, nhưng cậu lại không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhạt nhẽo giương mắt nói: “Em không thích hắn.”

    Cảnh Phú Viễn cũng cảm thấy câu hỏi của mình đường đột, gật đầu một cái nói: “Ừ, tôi hiểu.”

    Nội tâm của Du Gia Hưng cực kỳ tuyệt vọng, nghĩ thầm anh hiểu cái gì?

    Có thể nói trọn một năm mười hai, Du Gia Hưng đều trải qua vô cùng kìm nén oan uổng.

    Cảnh Phú Viễn vẫn cảm thấy cậu thích Mạnh Thuy, mặc kệ cậu nói thế nào, Cảnh Phú Viễn đều cảm thấy cậu đang che giấu.

    Cuối cùng Du Gia Hưng bỏ qua, nói với Cảnh Phú Viễn: “Anh nói cái gì cũng đúng cả.”

    Sau đó điên cuồng học tập, nguyện vọng một viết trường đại học mà Cảnh Phú Viễn nói muốn học.

    Du Gia Hưng nghĩ, quá điên cuồng, vẫn chưa thi tốt nghiệp trung học cậu cũng đã choáng váng. Nếu quả thật có thể thi đậu, nói gì cậu cũng phải lôi ống quần của Cảnh Phú Viễn, chạy theo anh.

    Sau đó cậu thật sự thi đậu đại học đó, cũng gặp được Cảnh Phú Viễn trong trường.

    Cảnh Phú Viễn có chút ngoài ý muốn, hàn huyên với cậu hai câu, hỏi cậu học lớp nào khoa nào.

    Du Gia Hưng mơ mơ hồ hồ trả lời.

    Cảnh Phú Viễn nói: “Thật khéo, tôi có một cô em họ là lớp các cậu…”

    Cảnh Phú Viễn nói, thật ra Du Gia Hưng không nghe được vài câu. Khi đó cả lòng cậu đều là Cảnh Phú Viễn, giống như nằm mơ, cậu thật sự gặp lại anh lần nữa.

    Hôm ấy thái độ Cảnh Phú Viễn cũng khác thường, kéo Du Gia Hưng nói rất nhiều. Du Gia Hưng không ngẩng đầu, nên cũng không nhìn thấy, khóe môi Cảnh Phú Viễn nhếch lên cười, là thật sự ngạc nhiên mừng rỡ vì cậu đến.

    Cuối cùng tạm biệt, Du Gia Hưng nói: “Ca.”

    “Hửm?”

    Du Gia Hưng kìm nén nhịp đập phía bên trái của mình lại, “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

    “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

    Lúc này tỏ tình còn quá sớm, Du Gia Hưng đá đá lá cây lộn xộn bên chân, “hẹn gặp lại vào ngày mai” nha, ngày mai gặp lại cậu vẫn sẽ tiếp tục thích anh.

    Cách nói này thật lãng mạn, Du Gia Hưng hé miệng cười ngây ngô, đôi mắt cong cong giống như hứng ánh mặt trời.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 4