Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 8

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 8

    Chương 8: Dấm chua

    Gần đây khi Vu Dao rảnh rỗi liền đến gặp Du Gia Hưng đối diện, hai người mặt đối mặt nói chuyện phiếm.

    Tất cả mọi chuyện Vu Dao nói đều liên quan đến Cảnh Phú Viễn, thỉnh thoảng Du Gia Hưng mở miệng cũng dùng tên “Cảnh Phú Viễn” này để bắt đầu.

    Vu Dao nói đủ chuyện về anh họ, cuối cùng cũng không nhịn được nói với Du Gia Hưng: “Trời ạ cậu thật sự nói rất ít đó.”

    Du Gia Hưng chớp mắt cúi đầu, chậm hai giây sau mới nói: “Xin lỗi…”

    “Không sao không sao.” Vu Dao vội vàng khoát tay nói, “Tớ cảm thấy cậu đáng yêu như vậy lại là chị dâu tớ, muốn thân thiết hơn với cậu một chút. Vốn là tớ bắt đầu câu chuyện trước, cậu đừng để ý.”

    Du Gia Hưng ngẩng đầu: “…chị dâu?”

    “Đúng vậy.” Vu Dao cười hì hì, “Chị dâu.”

    Gần đây thời tiết rất nóng, trận mưa dự báo thời tiết nói cũng chậm chạp không rơi, Du Gia Hưng cảm thấy mình đã nóng đến choáng váng rồi. Nhưng Vu Dao nói vậy, có phải là một loại tán thành trá hình với mình hay không?

    Điều này rất quan trọng. Chút nữa gặp Cảnh Phú Viễn nhất định phải nói với anh.

    Dưới đáy lòng Du Gia Hưng len lén nhớ kĩ, lộ ra nụ cười hơi ngượng ngùng với Vu Dao đối diện. Vu Dao bị nụ cười này khiến mắt dao động, cũng cười ngây ngô theo.

    Đến khi buổi trưa nhìn thấy Cảnh Phú Viễn, hai người thảo luận vấn đề cơm tối, cuối cùng sau khi quyết định ăn vặt dưới lầu, Du Gia Hưng liền không kịp chờ đợi nói: “Em gái anh nói…”

    “Nóng thế này?” Cảnh Phú Viễn thấy trên chóp mũi cậu có mồ hôi, liền cong ngón tay sờ sờ mũi cậu, “Vu Dao sao vậy?”

    Du Gia Hưng bị động tác này của anh làm quên mất kế tiếp nên nói gì, đôi mắt ngây ngốc nhìn Cảnh Phú Viễn chằm chằm.

    “Sao thế?”

    Du Gia Hưng giả vờ thần bí ngoắc ngoắc ngón tay: “Anh lại gần đây một chút.”

    Cảnh Phú Viễn áp sát vào, Du Gia Hưng moah một cái hôn một ngụm lên mặt anh, sau đó cậu cong mắt cười, hàm trăng trắng trắng cũng lộ ra ngoài, không biết đắc ý cái gì. “Nóng quá à.”

    “Ừ.” Cảnh Phú Viễn gõ trán cậu, “Hôn một cái thì không nóng nữa hả?”

    Du Gia Hưng giở trò xấu nháy mắt: “Hôn một cái nữa thì không nóng.”

    Cảnh Phú Viễn cúi đầu hôn trán cậu, điểm đầu của cậu nói: “Trong nhà có dưa hấu, để trong tủ lạnh, chiều anh còn có lớp, em về nhớ cắt ăn.”

    “À.” Du Gia Hưng ôm trán cười ngọt ngào, một lúc sau hai tay hợp lại vỗ một cái, “Em gái anh gọi em là chị dâu!”

    Cảnh Phú Viễn nhìn cậu: “Em rất vui à?”

    “Rất vui nha.” Du Gia Hưng nhìn vẻ mặt anh cười như không cười, liền vội vàng giải thích, “Không phải là vì xưng hô, mà vì… Ca anh đừng cười!”

    “Sao không cười?” Cảnh Phú Viễn nắm đầu ngón tay cậu, “Tinh Nhi cũng đang cười.”

    Du Gia Hưng nhăn mặt với anh, Cảnh Phú Viễn nhéo ngón tay của cậu.

    “Dù sao thì rất vui vẻ. Vu Dao thật đáng yêu.”

    Cảnh Phú Viễn bóp mặt cậu, “Nó đáng yêu? Em không nhìn thấy lúc nó nhảy lên nhảy xuống thôi.”

    Bắt đầu từ lần đầu tiên Vu Dao kể chuyện lúc nhỏ của Cảnh Phú Viễn với Du Gia Hưng, Du Gia Hưng đã cảm thấy cô gái Vu Dao này siêu đáng yêu siêu thân thiện! Vậy nên tuy không nói được mấy câu với Vu Dao nhưng dưới đáy lòng cậu đã xem Vu Dao là bạn.

    Cảnh Phú Viễn thấy Du Gia Hưng không trả lời, lại kéo mặt cậu hỏi: “Nó đáng yêu hay anh đáng yêu?”

    Du Gia Hưng trợn to hai mắt: “Ca anh thật là trẻ con.”

    Cảnh Phú Viễn liếm liếm môi, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vỗ đầu Du Gia Hưng, “Nhanh một chút về nhà đi, nóng như vậy cảm nắng thì sao bây giờ?”

    Du Gia Hưng gật đầu, nói: “Em đi nhé?”

    “Chờ một chút.” Cảnh Phú Viễn đè gáy Du Gia Hưng lại hôn, “Giảm nhiệt cho em.”

    Du Gia Hưng cầm sách che khuất gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt, lông mi cong cong run rẩy, thấy khiến lòng người rung động.

    “Ca.”

    “Ừ?”

    Du Gia Hưng lấy sách ra, vểnh môi hôn gió với Cảnh Phú Viễn: “Moah!”

    Cảnh Phú Viễn cười rộ lên.

    Du Gia Hưng ngồi lên xe buýt, Cảnh Phú Viễn gửi tới một tin nhắn.

    Viễn ca ca: [Tinh Nhi đáng yêu nhất.]

    Du Gia Hưng vùi mặt vào trong quyển sách đang mở ra, cố gắng dùng sách lạnh như băng giảm nhiệt cho mình.

    Trước đây Du Gia Hưng đặt tên Cảnh Phú Viễn trong danh bạ là “ca”, sau lại bị Cảnh Phú Viễn đổi thành “Viễn ca ca” rồi.

    Bởi vì khóa màn hình của Du Gia Hưng vốn đã ghi vân tay của Cảnh Phú Viễn vào nên Cảnh Phú Viễn có thể tùy ý mở điện thoại di động của cậu. Hôm đó Cảnh Phú Viễn cầm điện thoại di động của cậu táy máy suy nghĩ cả nửa ngày, lúc trả lại cậu còn cố ý tìm tòi một chút, thấy “Viễn ca ca” trên danh bạ thì bối rối mờ mịt, nhìn điện thoại di động lại nhìn anh, nhìn qua lại nhiều lần mới nghẹn ra một câu: “Ca, không ngờ rằng anh lại muộn tao* thế này.” (*ngoài lạnh trong nóng, trong ngoài không đồng nhất)

    Cảnh Phú Viễn đè cậu lên giường ăn hiếp một trận, còn ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói: ” ‘Tao’* cho em xem nhé?” (*dâm đãng)

    —-

    Buổi chiều mây đen che lấp cả bầu trời, âm u một mảnh, vốn Du Gia Hưng rất mong trời mưa, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thèm để ý nhiệt độ lạnh xuống này, trong tâm trí của cậu tất cả là cuối cùng Cảnh Phú Viễn có mang ô theo không.

    Du Gia Hưng gọi điện thoại, chắc là Cảnh Phú Viễn đi học chỉnh điện thoại thành yên lặng nên không nhận.

    Lúc Cảnh Phú Viễn gọi điện lại, bên ngoài đã mưa rơi tí tách rồi, Du Gia Hưng hỏi anh có mang ô không.

    Cảnh Phú Viễn: “Cầm rồi, em đừng ra ngoài, anh sẽ nhanh về thôi.”

    “Được rồi, đại huynh đệ.”

    “Kêu gì đó?”

    “Đại… ca!”

    Cảnh Phú Viễn cười khẽ: “Quỷ cơ linh*.” (*thông minh, lanh lợi)

    Mưa vẫn chưa lớn thì Cảnh Phú Viễn đã về đến nhà, đặt dù trong phòng khách.

    Du Gia Hưng từ trên sô pha ngồi xuống, chống nạnh nói: “Bây giờ có vấn đề rồi!”

    Cảnh Phú Viễn nhìn cậu.

    “Trời mưa không ra ngoài được, cơm tối ăn gì?”

    “Trong tủ lạnh còn gì?”

    “Trứng gà.”

    “Còn gì nữa không?”

    “Trứng gà.”

    Cảnh Phú Viễn khiêu mi: “Trứng trộn?”

    “Oa anh thật thông minh.” Du Gia Hưng khoa trương giang hai cánh tay, “Tới moah một cái.”

    Cảnh Phú Viễn cực kỳ phối hợp đi tới ôm lấy cậu hôn.

    “Buổi chiều gặp phải Vu Dao.” Trong phòng bếp Cảnh Phú Viễn đập trứng gà vào bát, “Nó nói em xấu hổ.”

    Du Gia Hưng trợ giúp một bên, nghe anh nói vậy liền khiêm tốn nói: “Thường xuyên xấu hổ nha.”

    “Chuyện như vậy mà cũng nói được hả?” Cảnh Phú Viễn đánh xong trứng gà đưa cho Du Gia Hưng.

    Hai tay Du Gia Hưng bưng bát, “Thân chút nữa có thể tốt rồi… Em khá chậm nhiệt mà, ai ca nói như vậy, em cũng cảm thấy mình hơi đần.”

    Cảnh Phú Viễn quay đầu nhìn Du Gia Hưng, Du Gia Hưng cúi đầu nhìn trứng gà trong bát đến xuất thần không biết đang nghĩ gì, Cảnh Phú Viễn thở dài nói: “Như vậy cũng tốt.”

    Như vậy cũng rất tốt.

    Tất cả đối xử đặc biệt đều dành cho anh, cũng chỉ dành cho anh.

    Cảnh Phú Viễn đưa tay vuốt ve vành tai Du Gia Hưng, cậu ngẩng đầu.

    “Nói nhiều với anh là được rồi.” Cảnh Phú Viễn không nhịn được nói ra suy nghĩ trong nội tâm của mình, nhưng suy nghĩ này không khỏi quá u ám rồi, anh rũ mắt bổ sung nói, “Đây là tư tâm của anh, em cứ xem như là không nghe thấy đi.”

    “Đã nghe thấy mà.” Du Gia Hưng ngẩng đầu, hầu kết đều nhìn không sót gì, Cảnh Phú Viễn muốn cắn xuống một cái, đương nhiên anh biết lời nói ra không thể rút lại, nói như vậy chẳng qua cũng là tìm một cái cớ đường hoàng cho tính ích kỷ của mình.

    “Ca, sôi rồi.”

    “Ừ.” Cảnh Phú Viễn lên tiếng trả lời nhận cái bát trong tay Du Gia Hưng.

    Đồ ăn nấu xong, Du Gia Hưng lặng lẽ quan sát Cảnh Phú Viễn, “Ca?”

    “Hửm?”

    “Cuối cùng anh ăn dấm chua buồn bực chuyện gì?”

    Cảnh Phú Viễn có chút nhụt chí, cảm thấy mình vừa ngây thơ lại cảm thấy không có cách nào không để bụng. Vừa nhớ tới đứa trẻ nhà anh sẽ cười cười nói nói với người khác, anh liền có chút để tâm. Ngược lại không phải là muốn hạn chế quyền lợi kết bạn của cậu, chỉ là…

    Cảnh Phú Viễn cảm thấy mình yêu đương giống như nuôi con trai, lo lắng chỗ này lại lo lắng chỗ nọ, vừa sợ địa vị bản thân trong lòng cậu giảm xuống, vừa sợ bản thân quản quá chặt sẽ rước lấy bực mình của đứa nhỏ.

    Du Gia Hưng bưng thức ăn lên bàn cơm, “Cho dù anh ở đây ghen cái gì, tình yêu của em là duy nhất.” Cậu cố ý nghiêm mặt giả bộ nghiêm túc, lúc quay đầu nhìn Cảnh Phú Viễn lại cười rộ lên, “Chúc mừng anh trúng thưởng, em chỉ thích mình anh.”

    Mây đen trong lòng Cảnh Phú Viễn bị một câu nói của Du Gia Hưng xua tan, ở bên nhau lâu như vậy anh vốn cho là vui vẻ trong tim mình đã đầy đến tràn ra rồi, nhưng mỗi một lần cậu đều khiến anh ngạc nhiên vui vẻ. Sau khi ngạc nhiên vui vẻ anh lại phát hiện, anh càng thêm thích người trước mắt này rồi, đồng thời sẽ vẫn tiếp tục thích.

    Anh nắm tay Du Gia Hưng giơ lên trước mắt mình hôn, “Cảm thấy vinh hạnh gấp bội, My Prince (hoàng tử của anh).”

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 8