Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 9

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 9

    Chương 9: Ca ca

    Mưa càng lúc càng lớn, hai người cơm nước xong cùng nhau vào phòng tắm súc miệng. Nhiệt độ trong phòng tắm rất cao, hơi nước bốc lên bám vào trên gương, xuyên qua gương chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét mờ nhạt của hai người.

    Dưới vòi hoa sen, Du Gia Hưng dựa vào người Cảnh Phú Viễn thở dốc, cậu trắng hơn Cảnh Phú Viễn rất nhiều, hai thân thể dính sát vào nhau, tạo nên tương phản thị giác.

    Nửa ngón tay của Cảnh Phú Viễn len vào trong cơ thể Du Gia Hưng, lúc này đang đào khoét luật động có quy luật.

    “Ca.” Du Gia Hưng bò lên cánh tay của Cảnh Phú Viễn, ghé vào lỗ tai anh nhàn nhạt hít thở.

    Tay kia của Cảnh Phú Viễn phủ trên mông Du Gia Hưng xoa bóp, thịt mông trắng nõn bị anh ấn đè ra đầy vết hồng bừa bãi. Anh lại tăng thêm một ngón tay tiến vào, hai ngón tay hơi kéo rộng ra, hậu huyệt nhạy cảm bao lấy hai đầu ngón tay, giống như đang hút.

    Cảnh Phú Viễn cúi đầu thân mật dùng chóp mũi cọ tóc Du Gia Hưng, ngoài miệng lại phun ra lời nói hạ lưu: “Tham ăn.”

    Gò má của Du Gia Hưng bị hơi nước hun đến ửng đỏ, nghe Cảnh Phú Viễn nói vậy, cả người cậu càng thêm khô nóng, hơi lắc mông làm nũng nói: “Sâu thêm chút nữa…”

    Tính khí đứng thẳng của Cảnh Phú Viễn cọ xát bắp đùi và bụng của cậu, dính lấy tính khí lay động của cậu. Ngón tay tăng lên ba cái, nội huyệt càng thêm mềm mại, ẩm ướt trơn trượt, Cảnh Phú Viễn cắm sâu vào, Du Gia Hưng ngửa đầu nhếch mông lên.

    “Thoải mái không?”

    “Ưm… không.” Đuôi mắt Du Gia Hưng ửng đỏ, môi cũng bị hấp hiện lên màu sắc ướt át, mê người đến mềm xương, “Ca phải cắm vào mới thoải mái.”

    “Ở đây à?” Cảnh Phú Viễn rút ngón tay ra, chỉ chừa một đoạn nhỏ bên trong, sau đó chợt chèn vào, ép Du Gia Hưng rên rỉ lên tiếng. Anh gặm vành tai của Du Gia Hưng, gặm lỗ tai cậu đến hồng thấu, bên trên còn dính nước sáng bóng, “Đặt em trên kính mà làm.”

    Bên phải phòng tắm có cửa sổ kéo, bên ngoài cửa sổ thủy tinh dán một lớp giấy dán mờ, bên trong phòng tắm có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy trong phòng tắm.

    Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn dùng ngôn ngữ thô lỗ kích thích càng thêm có sức sống, tính khí lay động phun ra dịch thể trong suốt.

    “Muốn anh làm em.” Du Gia Hưng nâng một chân lên khẽ cọ xát trên chân Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn rút tay ra, hậu huyệt trong nháy mắt trống không co rút giữ lại.

    Nước từ vòi hoa sen chảy xuôi theo đầu ngón tay, Cảnh Phú Viễn rửa sạch dịch nhờn trên tay, điểm mũi Du Gia Hưng một cái cưng chiều nói: “Chó con.”

    Anh nâng đùi phải của Du Gia Hưng lên, đỡ tính khí cứng rắn nhắm ngay miệng huyệt đỏ hồng tiến vào.

    Du Gia Hưng muốn kêu to ra tiếng, lại bị Cảnh Phú Viễn hôn, thanh âm chỉ có thể phát ra từ cổ họng. Đầu lưỡi hai người quấn quít lấy nhau phát ra tiếng nước dinh dính, nước bọt theo khóe miệng lưu lại, Cảnh Phú Viễn hôn sâu thêm, liếm qua lợi và răng của cậu.

    Du Gia Hưng nuốt toàn bộ nước bọt của Cảnh Phú Viễn xuống, dính lại khóe miệng thì được Cảnh Phú Viễn dùng tay lau, rồi dùng nó cọ trên đầu vú của cậu.

    Hậu huyệt căng ra đau tê dại, Du Gia Hưng không nhịn được động thắt lưng, một tay Cảnh Phú Viễn ôm cậu thúc vào trong, tay kia thì nâng mông cậu lên. Tính khí to lớn căng hậu huyệt ra rất lớn, gian nan rút ra mang theo một chút dâm dịch chảy ra.

    Tốc độ của Cảnh Phú Viễn không thể nói là nhanh, nhưng vừa nặng vừa vững vàng, từng cái đều ở giữa hồng tâm. Du Gia Hưng bị anh làm ra nước mắt, hai tay vẫn vịn chặt lấy anh.

    “Thật là đẹp mắt.” Cảnh Phú Viễn nhào bóp đầu vú vủa cậu, đầu vú đã cứng rắn ứ máu, bị bóp đến cả người tê dại căng đau.

    Du Gia Hưng khó nhịn vặn vẹo, dương vật trong cơ thể cậu ma sát từng vòng, mỗi lần đều đè vào điểm khiến người ta nổi điên.

    Cảnh Phú Viễn tiến thẳng vào sâu bên trong, đồng thời dùng tay vỗ mông của cậu, đánh ra một vùng hồng thấu, trên mông trắng nõn nơi nơi đều là dấu tay của anh.

    Du Gia Hưng bị đánh mông vùi đầu vào cổ Cảnh Phú Viễn, giống như mèo vươn đầu lưỡi liếm anh.

    Cảnh Phú Viễn bị cậu liếm ngứa, tính khí rút ra hơn phân nửa không vào cũng không lui, chỉ ngừng lại.

    Du Gia Hưng ngẩng đầu lên, Cảnh Phú Viễn lại cắm dương vật vào sâu. Cậu há miệng để lộ đầu lưỡi mềm mại màu đỏ bên trong, “A…”

    “Mệt không?”

    “Hơi hơi…” Du Gia Hưng thở dốc trả lời, trong phòng tắm có tiếng vọng lại, thanh âm cậu lờ mờ, “Anh làm sâu quá, không chịu nổi.”

    Cảnh Phú Viễn nghiêng đầu một cái, càng thúc sâu hơn, “Sâu? Không chịu nổi?” Anh vừa hỏi vừa thúc vào trong, thúc vừa nặng vừa tàn nhẫn.

    Du Gia Hưng cầu xin tha thứ: “Mệt… Ưm ca, chân đau.”

    Một chân của Du Gia Hưng bị nhấc lên, đứng thẳng bằng một chân vốn khó khăn, huống chi còn phải chịu đựng va chạm mãnh liệt như vậy.

    Cảnh Phú Viễn giả bộ muốn rút tính khí ra, Du Gia Hưng cả kinh, co rút lại hậu huyệt phía sau kẹp lấy anh. Cảnh Phú Viễn kêu lên một tiếng, vỗ nhẹ mông cậu, “Không phải mệt à? Thả lỏng…”

    Cảnh Phú Viễn vẫn chưa nói hết, Du Gia Hưng liền tủi thân nói: “Vậy anh cũng không thể không làm em chứ.”

    Cảnh Phú Viễn cười ra tiếng, tiếng cười kia trầm thấp, Du Gia Hưng cảm thấy lỗ tai tê dại, trên người giống như bị điện giật, đầu vú càng mẫn cảm hơn, còn hơi ngứa, muốn được người đụng vào lại sợ bị người đụng.

    “Tinh Nhi ngoan, chúng ta đổi một tư thế không mệt nhé.”

    Lúc này Du Gia Hưng mới tỉnh táo lại, Cảnh Phú Viễn rút tính khí ra, miệng huyệt chặt chẽ hút giữ vật kia lại. Khóe miệng anh có ý cười mơ hồ, dùng tay chạm hậu huyệt tham ăn, miệng huyệt giống như xấu hổ, căng thẳng co rút lại.

    Cảnh Phú Viễn ôm Du Gia Hưng lên trên bệ cửa sổ, gạch men sứ lạnh như băng khiến Du Gia Hưng cả kinh, mông bất an giật giật.

    Cảnh Phú Viễn sợ tắt vòi hoa sen hơi nóng tản đi Du Gia Hưng sẽ lạnh, liền đơn giản mở vòi sen, mặc kệ hơi nóng bốc hơi không ngừng toát ra. Anh xoay người cầm khăn tắm, cẩn thận lau tóc và nước trên người cho Du Gia Hưng.

    “Ca.” Du Gia Hưng bị Cảnh Phú Viễn loay hoay nửa ngày, cuối cùng không nhịn được len lén giương mắt nhìn anh, “Anh có tiến vào nữa hay không?”

    Cảnh Phú Viễn ném khăn tắm vào trong thau quần áo thay ra, tay lướt qua đầu vú của cậu nặng nề vặn một cái.

    Du Gia Hưng bị vui sướng kích thích đến cuộn ngón chân cúi đầu “a” một tiếng, đầu vú âm ỉ đau, cậu cảm thấy mình vô cùng oan ức, nhấc chân cọ tính khí hình dáng kinh người của Cảnh Phú Viễn. Bên trên nó ứa ra dâm dịch, bị cậu cọ cọ càng khoa trương run lên một cái. Gan bàn chân cọ lên dịch nhờn, cảm giác có chút kỳ quái, Du Gia Hưng không nhịn được tới lui co duỗi ngón chân.

    Cảnh Phú Viễn sợ nhóc con này lạnh, nhịn đến sắp nổ tung, vậy mà nhóc con còn không biết sống chết trêu chọc anh. Anh nắm cổ chân Du Gia Hưng lại, theo lòng bàn chân của cậu liếm một đường đến bên đùi, thịt mềm trắng nõn cực kỳ mẫn cảm, bị anh làm ra vô số vết hồng. Chân Du Gia Hưng không nhịn được run nhè nhẹ, Cảnh Phú Viễn tách hai đùi cậu ra, miệng huyệt từng bị làm lúc mở lúc đóng, anh đưa ngón tay ra dễ dàng đâm vào.

    Du Gia Hưng ngậm chặt môi đến bóng loáng nước, lưng dán lên kính lạnh buốt, nhưng trong lòng lại có một đám lửa dục đang đốt. Cậu dựa vào kính mở rộng chân, đôi mắt trông mong nhìn Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn vươn tay che mắt cậu lại, lông mi cong vểnh nhấp nháy trong lòng bàn tay anh, tim của anh cũng bắt đầu ngứa theo.

    Hơi kéo Du Gia Hưng về phía trước, Cảnh Phú Viễn lần nữa thúc tính khí vào. Lần này Du Gia Hưng dựa lưng vào kính, hai chân bám lấy bên hông Cảnh Phú Viễn, anh càng đút vào nhanh hơn.

    Du Gia Hưng được làm đến thoải mái, chân lại mỏi nhừ lợi hại, không bao lâu sau cũng chỉ có thể vô lực đong đưa theo động tác của Cảnh Phú Viễn.

    Cảnh Phú Viễn cố ý dùng tay lướt qua lòng bàn chân của cậu, cậu vừa ngứa vừa căng thẳng, hậu huyệt liền gắt gao co rút bao bọc lấy dương vật thô to.

    Cảnh Phú Viễn bị cậu hút đến sảng khoái, đưa ngón tay đến bên miệng cậu. Du Gia Hưng ngậm ngón tay anh khẽ cắn mút vào, anh đặt ngón tay ở lưỡi cậu, nước bọt trong miệng Du Gia Hưng chảy ra, Cảnh Phú Viễn đút ngón tay ra vào: “Anh làm miệng của em.”

    Lồng ngực của Du Gia Hưng toàn là màu đỏ, đầu vú cứng rắn càng đáng thương hơn, “Ca…”

    “Hửm?” Cảnh Phú Viễn tiến công vừa nhanh vừa mạnh mẽ, vách ruột bị làm thành màu đỏ rực, ra ra vào vào một chỗ.

    “Ca ca…” Du Gia Hưng đột nhiên kêu lên.

    Lúc đầu Cảnh Phú Viễn đã làm rất nhanh, vừa bị Du Gia Hưng gọi như thế càng tăng tốc độ lên, túi nang đập lên mông Du Gia Hưng đập ra một mảnh đỏ bừng, tiếng bành bạch kịch liệt tràn ngập cả phòng tắm.

    “Ưm… Ư a…” Du Gia Hưng kề sát cửa sổ thủy tinh cong lưng, tay Cảnh Phú Viễn xoa nhẹ trên lưng cậu trở thành nguồn nhiệt duy nhất.

    “Bảo bối ngoan, kêu một tiếng ca ca nữa, nhé?”

    Du Gia Hưng sắp cao trào, tính khí run rẩy tràn ra tinh dịch, “A… Ca ca, ưm, làm em…”

    Cảnh Phú Viễn hôn thái dương cậu, Du Gia Hưng bị làm bắn ra, vừa xuất tinh vừa nhanh chóng co rút hậu huyệt, Cảnh Phú Viễn gắng gượng vài cái đâm sâu cũng bắn vào trong cơ thể cậu.

    Thuộc truyện: Thích em lâu hơn chút nữa – Chương 9