Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 19: Phi Ngao phục tru

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 19: Phi Ngao phục tru

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Ngao ngư lần thứ hai hóa thành người. Phi Ngao không ngừng lảo đảo, giãy giụa bò lên, trong ngực còn ôm tiểu hồ ly kia.

    Bụng Phi Ngao thủng một lỗ to tướng, khi nhóm Khu ma sư đuổi tới, khóe miệng hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười chua xót.

    “Đành vậy…” Phi Ngao nói đứt quãng, “Hôm nay… mệnh trung… đã định trước… tránh không khỏi.”

    Trong sân hậu điện, toàn bộ cung nhân trong Đại Minh cung đã bừng tỉnh, đều chạy đến xem. Nhưng bốn phương tám hướng gió quét tới khói đen bao trùm dần lên mặt đất như có sinh mệnh mà bò đi vậy.

    “Tất cả trốn mau!” Lý Cảnh Lung quát, “Có yêu quái!”

    Mấy thái giám cùng vệ binh lớn gan dù đã núp vào góc vẫn không muốn rời đi, từ xa nhìn lại.

    Khói đen từ phía Phi Ngao không ngừng lan ra, Lý Cảnh Lung thấp giọng hỏi: “Có phù chú nào có thể phong ấn hắn không?”

    “Không có.” Hồng Tuấn thở dốc nói, “Chỉ có thể hạ hắn thôi… bây giờ còn chưa hiện nguyên hình. Nói không chừng dùng kiếm của ngươi thử xem sao?”

    Không ngờ đối phó với Phi Ngao không hề dễ dàng chút nào. May mắn ngày hôm đó Hồng Tuấn không đuổi tới cùng, nếu không chỉ sợ không phải đối thủ của nó.

    Lý Cảnh Lung xoay kiếm, nói: “Các người yểm trợ ta.”

    Trong sân yên tĩnh đến quỷ dị, chỉ nghe thấy Phi Ngao đứng giữa đám khói tụng vài câu chú gì không nghe rõ. Ngay sau đó hắn nhìn mọi người, thấp giọng nói: “Cho dù hôm nay chết, ta cũng…”

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Tuấn mở Ngũ sắc thần quang, che chắn phía trước.

    Trong phút chốc, “Oành” một tiếng khói đen xung quanh Phi Ngao nổ tung thành ngàn vạn ngọn lửa đen, bắn ra tứ phía. Mấy người bị ngọn lửa kia chạm vào người kêu khóc đau đớn, lăn lộn đầy đất. Khi mấy tiếng thét kia dừng lại, tất cả biến thành ngao ngư thối rữa, hướng phía mọi người.

    Trên quảng trường chỗ nào cũng là ngao ngư thối rữa, há cái mồm đầy răng nhọn hướng phía năm người vọt tới. Hồng Tuân mở Ngũ sắc thần quang ngăn lại, không dám vọng động chỉ sợ làm bị thương người thì không cách nào cứu được. Chỉ nghe thấy Lý Cảnh Lung quát lên: “Bắt hắn!” Tiện đà trường kiếm hướng thẳng chỗ chính giữa quảng trường đầy lửa đen mà đi.

    Hồng Tuấn chống đỡ Ngũ sắc thần quang, bước nhanh nghiêng người né mấy cú va chạm vì Lý Cảnh Lung mở một đường, bốn phương tám hướng đều là ngao ngư đen xì, mang theo mùi hôi thối nồng nặc! A Thái liên tiếp quạt gió, Mạc Nhật Căn bắn tên, cũng không thể giết được. Cừu Vĩnh Tư nhìn xung quanh hét lớn, “Đừng tới đây! Đừng tới đây! Hồng Tuấn! Ngươi đi đâu vậy!”

    Mọi người: “…”

    Ngao ngư trước ngã xuống, ngao ngư sau lại tiến lên. A Thái cùng Mạc Nhật Căn rống lên.

    A Thái: “Cừu Vĩnh Tư!”

    Mạc Nhật Căn rốt cục không thể nhịn được nữa, quát: “Mau ra tay!”

    Cừu Vĩnh Tư cười nói: “Các người có thể mà, ta thấy các huynh đệ…”

    Lời nói còn chưa xong, một ngao ngư bị Mạc Nhật Căn cố ý thả vào, “Xoát” một tiếng lao vào người Cừu Vĩnh Tư. Cừu Vĩnh Tư tiêu sái phong độ nay không còn sót lại tí gì, cuống quít định hất ngao ngư kia đi lại bị nó xô ngã xuống đất.

    “Tránh ra!” Cừu Vĩnh Tư quát.

    Ngao ngư kia há cái mồm răng nhọn lởm chỏm, vươn đầu lưỡi đầy dịch muốn cuốn lấy cổ Cừu Vĩnh Tư. Cừu Vĩnh Tư kiên nhẫn đến cực hạn, hét lớn: “Cút ngay cho ta!”

    Ngay sau đó Cừu VĨnh Tư rút một cây bút lông, A Thái cùng Mạc Nhật Căn đang cản đám ngao ngư, như cá diếc lội giữa sông, đột nhiên cảm giác nhẹ hẳn cả người.

    “A a a a ——!” Cừu Vĩnh Tư điên cuồng hét lên, “Đều cút cho ta!”

    Mọi người: “…”

    Chỉ thấy bút lông vung lên điên cuồng, vung đến đâu ngao ngư “bá” một tiếng biến thành một vệt mực, giống như bị một lực cực mạnh dẫm nát.

    Khi A Thái cùng Mạc Nhật Căn quay đầu nhìn lại, thấy Cừu Vĩnh Tư kinh hồn chưa định, cầm trong tay một cây bút lông cẩm thạch, không ngừng phát run. Ngòi bút tỏa một đạo cường quang, xuất ra vô số lưu tinh mặc ngân [1].

    “Yêu quái!”

    Cừu VĨnh Tư điên cuồng gào thét, lại đem bút vung lên.

    Mạc Nhật Căn cùng A Thái đều dừng tay, theo tuyệt bút của Cừu Vĩnh Tư toàn bộ quảng trường biến thành một bức tranh sơn thủy, trong khoảnh khắc tất cả ngao ngư biến thành mặc ngân. Giữa đất trời rộng lớn đạo ánh sáng theo chuyển động của Cừu Vĩnh Tư tạo thành những gợn sóng lan ra xa. Từ lớp sơn, tường cung của Đại Minh cung, thâm chí cả dãy núi xung quanh cũng đều hóa thành tranh thủy mặc.

    Ngao ngư kia bị một lực kì lạ cuốn lên, bay vòng vòng quanh quảng trường, trước một khoảnh khắc hung hiểm như vậy bỗng nhiên bị Cừu Vĩnh Tư một bút mực xanh biến thành bách ngao diễn xuân đồ?!

    Mạc Nhật Căn giận dữ hét lên: “Ngươi sớm ra tay một chút đi!”

    A Thái thiếu chút nữa bị Cừu Vĩnh Tư làm tức chết, cả giận nói: “Như thế nào mà không thi triển pháp bảo sớm hơn!”

    Cừu Vĩnh Tư không ngừng thở dốc, ánh mắt mê man.

    “Oa! Hắn xuất chiêu kìa! Mau nhìn! Chuyện gì xảy ra vậy?” Hồng Tuấn chỉ cảm thấy toàn bộ mọi thứ đều biến đối, mà không biết kỳ quái như thế nào. Chỉ thấy cảnh sắc xung quanh để trở nên vặn vẹo.

    Lý Cảnh Lung hô: “Đừng nhìn! Nhân dịp này, mau!”

    “Chờ đã…” Hồng Tuấn cảm giác như bay lên chân không chạm đất.

    Lý Cảnh Lung đang muốn đâm vào đám khói đen kia cũng bị kéo bay lên. Bây giờ mắt thường cũng thấy tốc độ bức tranh sơn thủy kia khuếch tán, đám khói đen không ngừng rên lên, vốn định thoát đi nhưng không cách nào tự khống chế.

    “Mau thu pháp thuật lại!” Lý Cảnh Lung quay đầu lại hô.

    “Đừng đùa!” A Thái cùng Mạc Nhật Căn đồng thời hướng phía Cừu Vĩnh Tư quát.

    “Vừa muốn ta ra tay rồi lại bắt thu lại! Các người rốt cuộc muốn thế nào!” Cừu Vĩnh Tư sắp bị bức đến phát điên.

    Lúc này cả sân đã biến thành một bức tranh thủy mặc khổng lổ, cảnh vật xung quanh đều bị hút vào trở thành chi tiết trong bức họa.

    Lúc này cả khoảng sân rộng dã biến thành một bức tranh thủy mặc thật lớn, cảnh vật xung quanh đều bị hút vào, đè bằng trở thành một phần trong tranh. Hắc hỏa giữa bức tranh tả xung hữu đột muốn trốn. Cừu Vĩnh Tư ở hậu điện nắm chặt cây bút, run giọng hô: “Ta không thể trấn áp được nữa! Ta thu pháp thuật lại đây! Các ngươi cẩn thận một chút!”

    “Mau ngừng!” Lý Cảnh Lung quát.

    Lúc này, Phi Ngao ở giữa hắc hỏa điên cuồng gào rú, dùng tất cả sức lực còn sót lại, phóng xuất ra toàn bộ vảy của mình. Yêu khí phóng xuất đem bức họa kia xé rách, Cừu Vĩnh Tư bị yêu lực phản ngược lại, khóe miệng rỉ máu, bị đẩy lui nửa bước.

    Giữa bức tranh hắc khí bùng nổ, xé nát mọi thứ, Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung bị hất văng xuống đất, Hồng Tuấn giơ tay lên, dùng Ngũ sắc thần quan chặn hắc khí kia lại.

    “Xuất kiếm!” Hồng Tuấn hô.

    Lý Cảnh Lung nhân lúc đang rơi xuống, tay trái ôm Hồng Tuấn, hai người hạ xuống mặt đất. Lý Cảnh Lung ở trong Ngũ sắc thần quang xuất kiếm, một kiếm chọc thủng Ngũ sắc thần quang, giữa tiếng rống giận, một kiếm đâm thẳng ngực Phi Ngao.

    Tiếng cuồng thét của Phi Ngao im bặt, trên mặt đất bằng phẳng nổi lện một trận gió lớn, hôi phi yên diệt, gạch ngói ầm ầm bay đi, tranh thủy mặc vừa rách, ngao ngư trên người cung nhân hóa thành hắc khí bay đi, từng người khôi phục dần dần bị hất vào góc tường.

    Phi Ngao vừa chết, nổ thành một đám khói đen. Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn bị ném văng, Lý Cảnh Lung nháy mắt thấy mũi kiếm nghiêng đi dùng tay trấn trụ xoay một cái, trường kiếm bị hất văng, lúc gần chạm đất, hắn xoay người, mặt hướng Hồng Tuấn, lưng đập mạnh xuống đất.

    Lý Cảnh Lung rên lên một tiếng, Hồng Tuấn lại ngã xuống, đè lên người hắn.

    Giờ phút này Lý Cảnh Lung không khác gì Triệu Tử Long bị lật ngửa. “Phốc” một tiếng bị Hồng Tuấn va vào, bụng còn chịu một gối của Hồng Tuấn, toàn thân xụi lơ nằm trên lớp sàn đá cẩm thạch.

    Mặt trời dần lên từ phía đông, lên quá lưng chừng núi, hướng Thần Châu đại địa mà rực rỡ chiếu sáng, soi đến bên trong Đại Minh cung. Hồng Tuấn giãy dụa, bò ra từ trong ngực Lý Cảnh Lung, không ngừng lay hắn.

    “Trưởng sử! Trưởng sử! Ngươi không sao chứ!”

    Lý Cảnh Lung cảm giác như vừa bị một đoàn voi vừa dẫm qua, rên rỉ: “Xương sườn ta… Có phải gãy rồi không. Hình như nội thương…”

    “Ta có thuốc đây!” Hồng Tuấn vội nói: “Ngươi ăn một lần là khỏi.”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    A Thái, Mạc Nhật Căn cùng Cừu Vĩnh Tư chạy tới, Hồng Tuấn lôi tay Lý Cảnh Lung kéo hắn đứng dậy, để hắn tựa vào vai mình.

    Sân hậu điện, bốn phía toàn là cung nhân với đám thủ vệ đang hôn mê bất tinh, Đại Minh cung hậu điện đều bị hủy, một bên điện một bên giếng, đồ gốm sứ vỡ nát, vàng ngọc rơi rụng khắp nơi. Cột trụ gãy vỡ, tường ngói ba phía đổ sụp.

    Cửa sổ, cửa chính, lưu ly vỡ nát vô số.

    Ánh mặt trời chiếu xuống, châu báu đầy đất sáng rực như biển vàng biển bạc.

    “Trưởng sử, ngươi muốn nói gì?” Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, thấy sắc mặt hắn đại biến.

    “Ta định nói…”

    Lý Cảnh Lung hít sâu một hơi, tuyệt vọng nói: “Đền bù chỗ này hết bao nhiêu tiền đây!”

    “Bao nhiêu tiền a —— “

    “Thiếu tiền a —— “

    “Tiền a —— “

    “A a a a a —— “

    Thanh âm dội vào vách núi tạo thành tiếng vang, cùng với ánh mặt trời đang chiếu rọi, vang đi thật lâu không dứt.

    Ánh nắng xán lạn ngày mùa thu, Cá chép yêu ở trong sân đang phơi quần áo cho Hồng Tuấn, mỗi lần nó giặt quần áo, trên quần áo đều có mùi bùn với mùi cá tanh nhưng chưa bao giờ Hồng Tuấn ghét bỏ. Xuất môn ra ngoài có người giặt quần áo hộ đã tốt lắm rồi.

    Nhưng Cá chép yêu thì vẫn để ý, để ý bình thường Hồng Tuấn cõng nó đều bị mọi người chê cười, cũng ghét bỏ mùi cá tanh. Nó nhìn Hồng Tuấn cùng bằng hữu mới kết giao, nó ở đâu? Ở trong sân nhìn mọi người là tốt rồi.

    Mặc dù nói như vậy, nhưng lúc này Cá chép yêu ở lại một mình không khỏi cảm thấy mất mất đôi chút, cảm thấy không cần thiết. Đành lấy cái đạo lý “Ai rồi cũng lớn lên” để tự an ủi chính mình.

    “Vẫn là nên hong huân hương một chút.” Cá chép yêu lẩm bẩm, “Đỡ cho Hồng Tuấn bị mọi người ghét bỏ.” Vì thế nó nhảy nhảy đi tìm huân hương, đôi lúc dừng lại không nhịn được mà thở dài.

    Ngoại viện, mọi người đã trở lại.

    Sắc mặt Lý Cảnh Lung như sắp chết đến nơi.

    “Đặt trưởng sử ở đây đi.” Hồng Tuấn nói.

    Cá chép yêu hỏi: “Đã về rồi? Mọi việc thế nào?”

    Mọi người toàn bộ đông oai tây đảo, Lý Cảnh Lung nằm ở trong tiền thính vẻ mặt đờ đẫn.

    “Thất bại?” Cá chép yêu trong lòng dâng lên một cảm giác mừng thầm, nói, “Sớm biết đã đi cùng các ngươi.”

    Hồng Tuấn nói: “Đã diệt được yêu quái kia nhưng phi đao vẫn không thấy.”

    Cá chép yêu an ủi vài câu, phi đao có thể từ từ mà tìm. Lý Cảnh Lung lại nói: “Hôm nay mọi người vất vả rồi, đều nghỉ ngơi cả đi, ta sẽ nghĩ biện pháp.”

    Từng người đồng tình thay phiên nhau ra vỗ vai Lý Cảnh Lung rồi lại lục đục về phòng đi ngủ.

    Lý Cảnh Lung đỡ trán, ngồi sau án mặt ngốc tệ, Cá chép yêu đi qua hỏi, “Làm sao vậy?”

    “Để ta một mình đi, để ta….”

    Cá chép yêu liền đóng cứa, trước lúc rời đi còn nói: “Có cái gì không quên được thì dùng một chút Ly hồn phấn đi, đã mua lại rồi.”

    Lý Cảnh Lung cười khổ hỏi: “Bao nhiêu tiền?”

    “Vẫn là ba nghìn hai trăm lượng.” Cá chép yêu đáp, “Đám A Thái nói với chủ hàng, đầu tháng sau sẽ đến lấy tiền.”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    Đại Minh cung bị phá nát bét như vậy, Lý Cảnh Lung không thể bỏ của chạy lấy người hoặc để cho mấy người kia dùng Ly hồn phấn được, nếu không toàn bộ cung nhân đều có thể bị trảm.

    Nhưng yêu quái không có, hỗn loạn thành một đống, cùng thêm vụ ở cổng thành cùng với gian phòng bị phá của Hồ Thăng kia… Dù sao cũng phải có lời giải thích rõ ràng, Vì thế hắn liền lấy bút bắt đầu viết, phàm là Thần võ quân, Đại Lý tự tra án, Công bộ tu sửa, Thiên tử hỏi tội, hết thẩy đều tìm hắn mà hỏi vậy.

    Thôi thôi, trước hết ngủ một giấc. Lý Cảnh Lung cởi một thân ngoại bào bẩn thỉu ném sang một bên, nằm xuống lại tỉnh ngủ nghĩ ngợi đén phiền não.

    Tất cả mọi cửa phòng đều đóng, đám Khu ma sư đều mệt đến gần chết, điểm tâm không thèm ăn cứ thế lăn ra ngủ. Cá chép yêu giặt xong quần áo liền quay lại nằm trong ao ngẩn người ngắm mây bay trên trời. Trời dần về chiều, qua buổi trưa cũng không thấy ai rời giường.

    Sau giờ ngọ, bên ngoài vang lên tiếng bánh xe, vó ngữa không dứt. Dừng lại ngoài cửa có đến bốn năm xe ngựa.

    Cá chép yêu cảnh giác ngỏng lên, miệng nửa khép nửa mở, không biết có nên đi gọi Lý Cảnh Lung hay không.

    “Thánh minh anh vũ thiên tử đến!”

    Thanh âm của thái giám từ ngoài cửa truyền đến.

    “Quý phi đến!”

    Cá chép yêu bỗng nhiên nhớ đến mấy câu Phong Thường Thanh nói lúc trước, lập tức nhảy khỏi hồ nước đến núp sau mấy bụi cây.

    “Hữu Thừa tướng đến!”

    “Tần quốc phu nhân đến!”

    “Quắc quốc phu nhân đến!”

    Toàn bộ cửa phòng bên trong Khu ma tư vẫn đóng chặt, mọi người còn đang ngủ.

    “Khu ma cục trưởng sử Lý Cảnh Lung ở đâu? Mau ra nghênh giá!!”

    “Không cần không cần, để trẫm tự vào xem.”

    “Khu ma tư được tu sửa thật khác…”

    “Này! Tỷ tỷ, đây là phật gì vậy?”

    “Đây là Bất động Minh vương, chuyên hàng phục yêu ma.”

    “Thật là hợp nha.”

    “Meo~”

    “Nghe nói khi Địch công còn sống ở Trường An, đã mua lại tiểu viện này. Lâu ngày thiếu tu sửa còn muốn phái vài người đến dọn dẹp lại một phen.”

    “Bệ hạ lo lắng quá rồi, Lý thị trước cũng là gia thế hiển hách, mặc dù có sa sút nhưng việc hưởng thụ vẫn biết rõ đi… Lý Cảnh Lung đâu? Lý Cảnh Lung!”

    Dương Quốc Trung cùng Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàn, Quắc quốc phu nhân, Tần quốc phu nhân chờ đứng ở giữa sân nhà, thái giám hô: “Lý trường sử! Bệ hạ tới!”

    “Lý Cảnh Lung!”, Lý Long Cơ đột nhiên vận chân khí, phát một chiêu “Thiên tử rống”, âm thanh như tiếng chuông, mọi người cùng cười to. Lý Cảnh Lung bị dọa luống cuống chạy ra, còn chưa kịp mặc quần áo, trên người có mỗi trung y từ chính sảnh vọt ra, đứng ngoải sân đầu tóc hỗn độn há hốc mồm mà nhìn.

    “Người đâu?” Dương Quốc Trung hô: “Khu ma tư còn có ai không?”

    “Ai ai ai?” A Thái một thân đồ ngủ bằng tơ lụa, chạy ra. Ngay sau đó Hồng Tuấn, Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn tất cả mọi người chân trần đi ra nhìn trái nhìn phải.

    Lý Long Cơ hôm nay mặc thường phục, Lý Cảnh Lung mới nhìn còn chưa nhận ra, nhưng đã thấy Dương Quốc Trung. Lúc này đánh thót một cái.

    “Như thế nào mà ban ngày ban mặt các ngươi đi ngủ hết vậy?” Lý Long Cơ cười nói.

    Mọi người: “…”

    Lý Cảnh Lung trong lòng thở dài, nói: “Đêm qua đi ra ngoài bắt yêu quái, chưa kịp ngủ. Do thần quản giáo không nghiêm.”

    Nói xong, Lý Cảnh Lung quỳ gối xuống hành lễ. Lý Long Cơ lại bước lên phía trước đỡ hắn, tỏ vẻ không cần, nhìn bốn người phía sau vui vẻ hớn hở tiến đến hỏi: “Các ngươi đều là thuộc cấp của Cảnh Lung sao? Tên là gì?”

    Mọi người liền ôm quyền đáp, không khom người cũng không hành lễ. Lúc đó Đại Đường quy củ vốn không khắt khe, không bắt buộc thấy hoàng đế phải quỳ, nhưng mấy người đều chì là thảo dân, dám không hành lễ là lần đầu tiên được thấy.

    Dương Quốc Trung đang muốn chỉnh đốn, Dương Ngọc Hoàn lại mỉm cười xua tay, ý bảo không cần.

    “Các vị giúp tỷ tỷ ta tìm được Thanh nhi.” Dương Ngọc Hoàn ôn hòa cười nói, “Hôm nay đặc biệt đến đây tạ ơn chư vị, Thanh Nhi này chính là sinh mệnh của nàng, mấy ngày tìm không thấy khóc mãi không ngừng.”

    “Ai ai ai” Tần quốc phu nhân chặn lời Dương Ngọc Hoàn. Lý Long Cơ lại hết sức vui mừng, Dương Ngọc Hoàn vừa mở miệng không khí đã tốt hơn không ít.

    Hồng Tuấn lần đầu tiên thấy nhân gian thiên tử được Tử vi tinh phù hộ, thập phần tò mò, không ngừng nhìn về phía Lý Long Cơ. Thấy dung mao và thần sắc, rất có khí thế hoàng tộc, lại uy nghiêm, nhưng nói chuyện lại thập phần hiền hòa. Nhưng giữa ấn đường lại mơ mơ hồ hồ có một bóng đen,

    Lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Dương Ngọc Hoàn, giống như trăng rằm, làm cả Khu ma tư sáng rọi lên. Quả nhiên là cố phán sinh tư [2], Tần quốc phu nhân phía sau kém hơn một chút nhưng vẫn xinh đẹp, dịu dàng thanh lệ. Mà Quắc quốc phu nhân phía sau cùng, hơi lớn tuổi hơn, tướng mạo đoan trang uy nghiêm, nói năng thận trọng.

    Dương Quốc Trung tướng mạo đường đường, thân hình cao lớn, đứng cạnh Lý Cảnh Lung còn cao hơn một chút.

    “Đặc biệt đến cảm tạ…” Dương Ngọc Hoàn lại lẩm bẩm cười nói, dường như rất vui vẻ.

    “Tạ quý phi ân sủng.” Lý Cảnh Lung vội đáp.

    Những người còn lại cùng Hồng Tuấn dều có suy nghĩ giống nhau, ánh mắt không kiêng nể gì mà quét tới quét lui trên mấy người Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàn. Mọi chi tiết đều không buông tha.

    “Đến.” Dương Ngọc Hoàn mở một cái hộp bên trong đầy điểm tâm mà Hồng Tuấn thích ăn, nói, “Quản gia nói có vị tiểu lang quân thích món này, ai vậy?”

    “Nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân như vậy?” Hồng Tuân vừa nhìn thấy bánh gạo nếp thủy tinh nhân trứng gà liền vui mừng: “Thật tuyệt!”

    Lý Long Cơ: “…”

    Dương Quốc Trung: “…”

    Lý Cảnh Lung: “… … … … … … … …”

    “Cái gì?” Dương Ngọc Hoàn còn chưa nghe rõ, Lý Cảnh Lung lập tức nhắc nhở Hồng Tuấn: “Còn không mau tạ ơn quý phi!”

    “Cảm ơn!” Hồng Tuấn vui mừng nhảy nhót, tiếp nhận hộp điểm tâm kia, bên trong còn có ba tầng đầy ắp.

    Dương Ngọc Hoàn nhìn Lý Cảnh Lung lại nhìn Hồng Tuấn, rồi lại nhìn Lý Cảnh Lung, cười nói: “Cảnh Lung, bệ hạ nói muốn ban thưởng cho ngươi thứ gì đó. Ta nói rằng chi bằng thay ngươi tìm người phù hợp một chút có phải tốt hơn không?”

    Lý Cảnh Lung nhất thời không biết nói gì, Lý Long Cơ vỗ vỗ vai hắn, nói: “Cũng nên thành gia lập nghiệp.”

    Một câu không đầu không đuôi, Lý Cảnh Lung còn chưa kịp tiêu hóa. A Thái đã hiểu trước, chỉ nhịn không dám cười, Hồng Tuấn vẻ mặt mờ mịt còn đang vui sướng khi nhận được điểm tâm. Không biết Tần quốc phu nhân nghe quản gia thuật lại, biết Lý Cảnh Lung dẫn theo một thiếu niên ôm mèo trở về, thiếu niên lại thích ăn điểm tâm của phủ làm. Liền kể lại cho Dương Ngọc Hoàn.

    Mà ba tỷ muội đương nhiên đều nhanh trí, nói qua vài câu, đầu tiên là từ việc Lý Cảnh Lung chưa lập gia thất, lại dẫn theo một thiếu niên. Ban thưởng không bằng chiều theo ý thích, thưởng điểm tâm cho thiếu niên kia. Vì thế chơi chiêu này, trên xe mấy người còn hi hi ha ha mà thảo luận.

    Đại Đường dân phong thành lập, Lý Long Cơ mặc dù không mấy khi thấy đoạn tụ, nhưng Dương Ngọc Hoàn đã nói thì tùy theo ý nàng vậy.

    Trong lúc đó, Lý Cảnh Lung quan sát cũng đoán được đôi ba phần, lúc này gương mặt tuấn tú đỏ hồng đến tận tai. Dương Ngọc Hoàn lại cười nói: “Chỉ là đùa một chút, Cảnh Lung hay là nên thưởng…”

    Vì thế bọn thái giám liền bê khay đến, hai mươi miếng bạc, mỗi miếng hai lượng, tổng cộng là bốn mươi lượng, cộng thêm mười tấm lụa màu xanh đậm. Lý Cảnh Lung vội tạ ơn, Dương Quốc Trung ngón tay chỉ chỉ Lý Cảnh Lung, ý vị sâu xa không nói điều gì. Lý Long Cơ dạo một vòng xoay người rời đi.

    “Thanh nhi mau tạm biệt Lý trưởng sử.” Tần quốc phu nhân nắm chân mèo, hướng Lý Cảnh Lung vẫy vẫy. Lý Cảnh Lung nắm cũng không phải, không nắm cũng không được. Hồng Tuấn lại cảm thấy thú vị, tiến đến sờ sờ đầu con mèo kia, con mèo liền giơ chân hướng người Hồng Tuấn chạm chạm, xem ra muốn ôm. Lý Cảnh Lung trong lòng không ngưng kêu khổ, không nhanh tiễn người đi lại còn trêu chọc làm gì?

    May mà Tần quốc phu nhân cười cười rồi ôm mèo đi, cùng Lý Long Cơ lên xe, mọi người theo ra cung tiễn.

    “Thiên tử khải giá ly sơn!” Từ ngoài cửa âm thanh lại vọng vào.

    Hồng Tuấn thấy nghi thức vô cùng chậm rãi, trang nghiêm, hai bên có Long vũ quân, Thần võ quân hộ tống, đoàn xe rời khỏi con ngõ hướng hồ Hoa Thanh mà đi.

    Còn lại đám người mặc trung y đứng trong sân nhà, Cá chép yêu mới từ bụi cỏ chạy đến cạnh hồ nước, “tõm” một cái nhảy vào.

    _________________________

    Phi Ngao phục tru: Phi Ngao đền tội, cái từ phục tru nó còn có nghĩa nặng hơn như kiểu lấy mạng bồi tội vậy.

    [1] Lưu tinh mặc ngân: Vết mực như sao băng

    [2] Cố phán sinh tư: Tại hạ tra thì đúng ra phải là cố phán sinh huy, tức là ánh mắt đẹp tạo ra ánh sáng rực rỡ. Có thể bố gà dùng ở đây là chỉ ánh mắt đẹp tạo nên tư thái không ai bì được.

    Chúc mừng năm mới các chư vị!

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục