Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 26: Trắc ẩn chi tâm

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 26: Trắc ẩn chi tâm

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    “Lý Cảnh Lung, ngươi cùng thuộc cấp lưu lại trong cung.” Lý Long Cơ nói, “Mọi người lui đi, cũng không còn sớm nữa. Quốc Trung, ngày mai ngươi cùng Thường Thanh đi kiểm tra trường thi.”

    Mọi người hành lễ rồi lui ra, Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàn xoay người tiến vào hậu điện cung Hưng Khánh. Lý Cảnh Lung biết việc hôm nay gây chấn động rất lớn, hoàng đế còn chưa suy xét rõ ràng, để người từ từ suy nghĩ. Lý Cảnh Lung rút kiếm, lật một cỗ thi thể hồ yêu.

    “Dùng kiếm cẩn thận một chút đi.” Cừu Vĩnh Tư nói, “Đâu phải là que cời lửa đâu.”

    Lý Cảnh Lung trừng mắt với Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn cười một cái, nói: “Tổn thất ở Đại Minh cung chúng ta không cần phải bồi thường nữa rồi.”

    A Thái cười nói: “Thật tốt quá!”

    Hồng Tuấn thở dài, Lý Cảnh Lung hỏi: “Sao vậy? Đều theo tâm ý của ngươi, đã tha một con rồi mà, sao vẫn rầu rĩ như vậy?”

    Hồng Tuấn nghĩ đến lời nói đêm đó của Lý Cảnh Lung, cũng không biết tiểu hồ ly nói thật hay không. Nó thực sự có hại người không? Bỗng nhiên cảm thấy Lý Cảnh Lung vẫn đúng hơn, trong lòng vẫn buồn bực.

    “Cảm ơn.” Hồng Tuấn nói, “Nhưng ta cảm thấy dường như bị lừa vậy. Ngươi nói Đỗ Hàn Thanh nó…”

    “Thế sự nhân gian, nhầm lẫn khó tránh.” Lý Cảnh Lung khoát tay, “Đừng tiêu cực quá, quên chuyện đó đi. Hôm nào cho nó ngửi chút Ly Hồn Phấn, mang ra ngoài thành thả đi là xong chuyện rồi.”

    “Đừng bận tâm mấy chuyện vụn vặt này.” Mạc Nhật Căn nói.

    “Được!” Cuối cùng Hồng Tuấn cũng nở nụ cười.

    Lúc đó thái giám tiến đến, mời Lý Cảnh Lung đến trắc điện chờ, bệ hạ ban cơm tối. Người hầu đến, mọi người liền đi theo thái giám, xuyên qua ngự hoa viên trong cung Hưng Khánh, đợi dùng bữa trong điện.

    Lý Long Cơ ban thiện, đây là đãi ngộ không so sánh được. Dương Ngọc Hoàn còn đặc biệt dặn người chuẩn bị “mồ hôi nước mắt nhân dân” mang đến, Hồng Tuấn ăn đến bất diệc lạc hồ [1]. Lý Cảnh Lung dường như vẫn còn có tâm sự.

    “Án đã xong rồi?” Cừu Vĩnh Tư hỏi.

    “Đúng.” Lý Cảnh Lung bị nhắc nhở, lập tức cười nói, “Các huynh đệ vất vả rồi.”

    Ăn xong, đang dùng trà thì Lý Long Cơ lại triệu đến. Mọi người rửa tay, lau mặt đến trước Kim Hoa Lạc điện.

    “Truyền Thái Cách Lạp.” Thái giám hô.

    Lý Long Cơ lại triệu kiến A Thái đầu tiên quả là ngoài dự liệu của mọi người. Lý Cảnh Lung gật đầu với A Thái, mỉm cười cổ vũ, A Thái hít một hơi, cởi bỏ giày đi vào trong điện. Dương quý phi truyền chỉ, mọi người ngắm hoa uống trà ở Kim Hoa Lạc Nhã điện chờ.

    Đêm thu hiu quạnh, không biết có hoa gì để mà thưởng, Lý Cảnh Lung không có việc gì, liền tựa vào tường ngủ một giấc, mấy ngày nay hắn mệt sắp chết. Lúc đầu, còn gối lên vai Hồng Tuấn, xong từ từ trượt xuống gối lên ngực Hồng Tuấn. Hồng Tuấn đành ôm hắn, cùng Mạc Nhật Căn và Cừu Vĩnh Tư nhỏ giọng nói chuyện.

    Một lúc lâu sau, A Thái đi ra, Lý Long Cơ lại gọi đến Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn.

    Lý Cảnh Lung tỉnh dậy, lau nước miếng, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Truyền chúng ta sao?”

    “Không có.” Hồng Tuấn cũng cảm thấy kỳ lại, tại sao đều gọi từng người, lần này Mạc Nhật Căn cùng Cừu Vĩnh Tư chỉ vào nói mấy câu liền đi ra.

    “Ba chúng ta về trước, chuyện ở đây xong rồi.” Mạc Nhật Căn nói.

    “Đi đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Triệu Tử Long còn đang chờ ở Khu ma ti.”

    Ba người rời đi, Lý Cảnh Lung ngủ đến mơ màng không ngừng xoa mặt, một lát sau bên trong truyền gọi hắn cùng Hồng Tuấn vào.

    Bên trong điện Kim Hoa Lạc có một hồ nhỏ, bên hồ lại có một cái tháp, sau tháp là một bức bình phong tám mặt có hình tiên hạc vờn quanh, trong ánh đèn bập bùng, xa xa có tiếng đàn ca truyền đến, loáng thoáng một hai âm. Có một cây bạch quả gần trăm năm bên cạnh, theo tiếng đàn vài phiến lá vàng óng ánh chậm rãi bay xuống, như vạn dặm kim hoa xoay tròn thực đẹp.

    Lý Cảnh Lung lau mặt xong thấy Lý Long Cơ ngồi ngay ngắn trên tháp, Dương Ngọc Hoàn ở một bên chế thuốc, đang muốn hành lễ, Lý Long Cơ lại nói: “Miễn đi, ban ghế.”

    Ngự từ mang đến ghế thấp, Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn ngồi xuống lại mang trà đến, Lý Long Cơ nói: “Cảnh Lung lần này lập nhiều công lớn, muốn trẫm thưởng ngươi thế nào cứ nói đi.”

    Lý Cảnh Lung vội đáp: “Vì quốc gia làm việc, không dám nhận thưởng, đây chính là bổn phận của thần. Bệ hạ miễn tội phá hoại Đại Minh cung, thần đã cảm động đến rơi lệ rồi.”

    Lời này vốn đã khiêm tốn, Lý Cảnh Lung nói năng không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, Dương quý phi dù đang cau mày lại mỉm cười, nói: “Xem đi, thần thiếp đoán không sai mà.”

    Lý Long Cơ cười, không khí nghiêm túc lại thoải mái hẳn.

    Lý Cảnh Lung nói tiếp: “Nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc, mấy ngày nữa, thần dẫn theo thuộc cấp đến Bình Khang phường một chuyến, tránh để lọt yêu quái.”

    Lý Long Cơ “Ừ” một tiếng, “Chấp hành công vụ, nên đi thì cứ đi.”

    Lý Cảnh Lung lại nói: “Chỉ sợ lại bị dân chúng Trường An…”

    “Để trẫm ban thánh chỉ cho ngươi?” Lý Long Cơ hỏi.

    Mọi người lại cười, Lý Cảnh Lung đáp: “Thần không dám!.”

    Hồng Tuấn gãi đầu gãi tai, nói: “Bệ hạ, chúng ta còn thiếu lão bản bán Ly Hồn Phấn sáu nghìn bốn trăm lượng, có thể giúp bọn ta không?”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    “Đó là cái gì?” Dương Ngọc Hoàn hỏi, “Sao lại tốn nhiều bạc như vậy?”

    Hồng Tuấn liền hướng Dương Ngọc Hoàn giải thích, Dương Ngọc Hoàn nghe được hết sức kinh ngạc, nói: “Thế gian còn có đồ vật như vậy sao?”

    Lý Long Cơ nói: “Ân oán tình thù đều có thể quên đi, thần dược như vậy thế gian cũng hiếm, có thể giúp người quên đi đau khổ thật kì diệu.”

    Dương Ngọc Hoàn cười: “Nhưng hỉ nộ ái ố, dù có phiền phức nhưng nhân sinh tại thế, bởi vì có nó nên mới có ý nghĩa sao? Nếu bảo ta ngửi, ta sẽ không ngửi đâu.”

    Lý Long Cơ vui vẻ nói: “Nói cũng đúng, ngày nào đó muốn trẫm ngửi, trẫm cũng không đồng ý. Chỉ sợ có một số việc dù có ngửi Ly Hồn Phấn cũng không quên được.”

    Dương Ngọc Hoàn sẵng giọng: “Ai biết được?”

    Hồng Tuấn cùng Lý Cảnh Lung đều không hiểu ý tứ trong lời nói của hoàng đế và quý phi, nói vậy chắc là do tính tình hai người vốn ưa đùa giỡn. Hồng Tuấn liền nói, “Lần tới ta mua, sẽ giúp hai người một chút.”

    “Đến tìm Quốc Trung lĩnh biên nhận là được.” Lý Long Cơ không chút nghĩ ngợi lại nói, “Ái phi nói như vậy, trẫm cũng miễn đi.”

    Hồng Tuấn gật đầu, còn muốn mở miệng, Lý Cảnh Lung lại đập vào tay hắn, ý là như vậy được rồi đừng tham lam quá.

    “Hôm nay quả đã xác nhận cho ta một chuyện.” Dương Ngọc Hoàn ôn nhu nói, “Khu ma sư các ngươi, cũng đã gặp qua mấy chuyện quái lực loạn thần, không biết có gì mới mẻ để kể cho ta không?”

    Lý Cảnh Lung mặc dù cùng con đường Khu ma, nhưng lại là phàm nhân, không bằng mấy người còn lại đã trải qua những chuyện yêu ma quỷ quái từ khi còn nhỏ, liền bảo Hồng Tuấn: “Ngươi kể một vài chuyện cho quý phi được chứ?”

    Hồng Tuấn lại rất thích Dương Ngọc Hoàn, cảm thấy mỗi lần gặp nàng đều phải dùng “như mộc xuân phong” để hình dung, chỉ cần thấy nàng là cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nữ hài thấu hiểu lòng người như vậy chẳng trách được hoàng đế sủng ái. Liền đem vài chuyện yêu quái kể cho hai người nghe, Dương Ngọc Hoàn nghe được liền vui vẻ hẳn không ngừng hỏi, Hồng Tuấn lại đem chuyện trên trời dưới đất, lại nói đến những thứ mà lão tử cho là “huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn” [2], thiên địa đều từ hỗn mang mà sinh ra.

    Ngay cả Lý Cảnh Lung cũng không ngờ Hồng Tuấn biết nhiều như vậy. Trong mấy người ở Khu ma ti, chỉ có Hồng Tuấn chưa bao giờ khoe khoang, cũng không dựa vào thân phận mà tự cao, trước giờ không gật đầu thì cũng là biểu tình ngạc nhiên. Nhưng khi bàn luận đến chuyện huyền diệu trong trời đất thì đúng là thao thao bất tuyệt.

    “Ngươi là người của đạo gia?” Lý Long Cơ hỏi.

    “Ấy…” Hồng Tuấn cũng không biết nên gọi thế nào, muốn nói, Thanh Hùng vốn dạy hắn phật pháp nhiều hơn đạo giáo, “Tính là phật gia đi!” Hồng Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, nói, “Cừu Vĩnh Tư mới giống đạo gia.”

    “Đồng môn người Thất Vi thì sao?” Dương Ngọc Hoàn hỏi.

    “Hắn tính đạo Tát Mãn đi?” Hồng Tuấn ngập ngừng một chút.

    “Thái Cách Lạp chính là Hoả giáo thánh tử.” Lý Long Cơ cười nói, “Ngày thường giao thủ, không phải mỗi người lại thỉnh một thánh thần khác nhau ư? Quả cũng lạ.”

    Hồng Tuấn đáp: “Thiên địa vạn pháp, trăm sông đổ về một biển, cha ta nói đạo nào cũng không cần câu nệ, chỉ cần trong tâm sáng tỏ là được.”

    Mọi người liền chậm rãi gật đầu.

    Lý Cảnh Lung vốn tưởng thiên tử cho gọi chính là vì nghĩ án này còn có sâu xa gì đó, muốn hỏi kế hoạch tiếp theo của hắn. Không nghĩ đến quá nửa đêm vẫn không hỏi gì, lại còn nói chuyện quỷ thần đến nửa ngày, quanh co vòng vèo cuối cùng là cầu-trường-sinh!!

    Quả thực lãng phí thời gian, không bằng về nhà đi ngủ.

    Dương Ngọc Hoàn hỏi: “Hồng Tuấn tiểu lang quân, ta có chuyện muốn thỉnh giáo.”

    “Người nói đi.” Hồng Tuấn không câu nệ, tùy tiện một tay bưng chén trà, một chân gác lên đầu gối Lý Cảnh Lung, coi cung Hưng Khánh như nhà mình vậy.

    “Trong thiên địa này có cái gì là trường sinh bất tử không?” Dương Ngọc Hoàn hỏi.

    Nghe nói như vậy, Lý Cảnh Lung cũng hiếu kỳ, cấu chân Hồng Tuấn một cái, nghiêng đầu nhìn hắn.

    Hồng Tuấn mới ý thức được mình đang quá mức tùy tiện vội ngồi nghiêm chỉnh lại, nghĩ nghĩ, đáp: “Không có.”

    “Không có sao?” Dương Ngọc Hoàn hỏi.

    “Đúng! Không có!” Hồng Tuấn nghiêm túc nói, “Nếu muốn nói có, thì chỉ có ở trên đầu này thôi.”

    Hồng Tuấn lấy chén trà chỉ lên trên, ý bảo Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao ngoài điện, giải thích: “ ‘Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh’[3]. Những lời này ý là, Trời đất sở dĩ dài lâu chính vì không tư dục, không cầu cho riêng mình, vì thế nên trường sinh. Mà vạn vật cầu trường sinh, lại là vì mình, nên trong trời đất không có gì là bất tử,”

    Một khắc kia, Lý Cảnh Lung có ảo giác, kể cả Hồng Tuấn cầm chén trà đối mặt thiên tử, đối mặt quý phi, đều không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt vô cùng trong suốt chỉ nhìn thôi cũng khiến tim đập thình thịch.

    Hồng Tuấn thu tầm mắt, nhìn thẳng Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ, nói: “Nhưng ta cảm thấy, luân hồi chuyển thế cũng là một loại trường sinh; niết bàn cũng là một loại trường sinh, những người đã đi chưa chắc sẽ không gặp lại ở kiếp sau, thế gian không có gì vĩnh hằng bất diệt, đó cũng chính là duyên pháp.”

    “Như vậy có thuốc gì có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ không?” Dương Ngọc Hoàn dịu dàng hỏi.

    Lý Long Cơ cầm tay Dương Ngọc Hoàn, quý phi hỏi câu này xong nhịn không được quay sang nhìn Lý Long Cơ.

    Hồng Tuấn đáp: “Sống càng đơn giản, càng hòa hợp với trời đất tự nhiên sẽ lâu dài.”

    Lý Long Cơ cười nói, “Chà, không nghĩ Khổng Hồng Tuấn, ngươi lại có linh tính như vậy.”

    Dương Ngọc Hoàn thở dài, nói: “Nếu có thể giúp bệ hạ duyên niên thiên tuế vạn tuế, dù có phải tu luyện làm yêu để giúp người, thần thiếp cũng nguyện ý.”

    “Phàm nhân sinh ra, so với yêu quái vô tri vô giác, linh trí chưa có, tốt hơn nhiều.” Hồng Tuấn đáp, “Chim hạc sống ngàn năm, rùa sống được vạn năm, thiên địa vạn vật, mỗi thứ đều có duyên pháp, không cưỡng cầu được.”

    Lý Cảnh Lung tiếp lời: “Nếu đổi làm rùa, suốt ngày ngụp lặn trong rãnh nước, bùn lầy, phàm nhân hẳn cũng không nguyện ý.”

    Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Long Cơ đều cười, Lý Long Cơ lẩm bẩm: “Đó là sự thật.”

    Hồng Tuấn đột nhiên nhớ đến một chuyện, nói: “Kéo dài tuổi thọ thì có một cách.”

    “Cái gì?” Ba người đồng thời kinh ngạc hỏi.

    “Thành Phật.” Hồng Tuấn nói.

    “Được rồi, được rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đừng hăng hái quá.”

    Lý Long Cơ, Dương Ngọc Hoàn đỡ trán. Hồng Tuấn nói: “Tất cả chúng sinh, đều có phật tính, độ chúng sinh cũng là độ chính mình.”

    “Ngươi quả là hài tử có linh tính.” Dương quý phi cười nói, “Khi ngươi nhắc đến hai từ “Thành phật” ta đột nhiên nhớ đến một người.”

    Hồng Tuấn cười nói: “Ai vậy?”

    Dương quý phi mỉm cười nhìn Hồng tuấn, đột nhiên thần sắc biến đổi, lông mày nhăn lại, tựa như cố gắng nhớ lại, nói: “Ta cứ có cảm giác đã từng gặp qua ngươi rồi.”

    “Có lẽ chúng ta hữu duyên chăng?” Hồng Tuấn nói.

    “Ừm… Ngày đó lần đầu thấy ngươi.” Dương quý phi day ấn đường, nói, “Đã cảm thấy tiểu lang quân đang cười này rất quen, mà không nhớ đã từng gặp qua ở đâu.”

    “Được rồi.” Lý Long Cơ nói, “Mọi chuyện tùy duyên phận thôi, hôm nay cũng đủ náo loạn rồi. Sớm về nghỉ ngơi đi, Lý khanh, rảnh rỗi ngươi đưa tiểu huynh đệ này đến nói một chút chuyện huyền diệu.”

    Lý Cảnh Lung biết họ muốn nghỉ, liền vội cùng Hồng Tuấn đứng dậy cáo từ. Dương Ngọc Hoàn lại ngoắc tay gọi: “Hồng Tuấn, ngươi lại đây.”

    “Nàng còn muốn nhận thêm con nuôi sao?” Lý Long Cơ cười nói.

    Dương Ngọc Hoàn cười mỉm, lấy điểm tâm đưa cho Hồng Tuấn. Hồng Tuấn nhận lấy nói cảm tạ, Dương Ngọc Hoàn bảo: “Đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp, mấy đứa con của ca ca ta cũng không có linh tính như vậy.”

    Đêm khuya, Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn rời hoàng cung, Lý Cảnh Lung còn cầm theo lồng sắt bên trong có tiểu hồ ly.

    Hồng Tuấn ngắt lá cây liễu bên đường, quay đầu lại hỏi: “Hôm nay ta có nói sai cái gì sao?”

    “Không có.” Lý Cảnh Lung khóe miệng hơi hơi cong lên, nói, “Biểu hiện không tồi, ngươi càng ngày càng thông minh.”

    Hắn có cảm giác rất rõ ràng, Hồng Tuấn học được rất nhanh, so với dáng điệu thấp thỏm bất an lúc mới vào Khu ma ti, hiện giờ đã có thể thích ứng với cuộc sống Trường An rồi.

    “Ta thực ngốc.” Hồng Tuấn ngại ngùng, “Còn không biết lời nói của các ngươi mang theo hàm ý.”

    Thực tế vụ án lần này, Hồng Tuấn mơ hồ từ đầu đến cuối, mãi sau mới hiểu ra, cứ quanh quanh quẩn quẩn mãi. Trong khi đó Lý Cảnh Lung, Cừu Vĩnh Tư, Mạc Nhật Căn, A Thái bốn người đều ngầm hiểu trong lòng, chỉ có mình hắn ngây ngốc làm theo bọn họ.

    “Bọn họ đều rất tinh quái.” Lý Cảnh Lung cười đáp, “Ngươi nghĩ không ra là chuyện bình thường.”

    Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung lập tức thu lại nụ cười.

    “Ngươi cười tiếp đi.” Hồng Tuấn nói, “Đẹp lắm, cười một cái với tiểu gia nào!”

    Trán Lý Cảnh Lung nổi gân xanh, “Ngươi học ở đâu vậy!”

    Hồng Tuấn thực tâm cảm thấy Lý Cảnh Lung cười lên rất đẹp. Ngày thường lúc nào cũng nghiêm túc, nói năng thận trọng giống như một đại tướng lạnh lùng bình tĩnh, nhưng khi cười lên khiến hắn cảm thấy rất thân thuộc.

    “Để ta hỏi ngươi, đoán xem giờ chúng ta sẽ đi đâu?” Lý Cảnh Lung nghiêm mặt hỏi.

    Hồng Tuấn nhìn xung quanh, đây không phải đường trở về Khu ma ti, liền gãi đầu: “Đã muộn vậy ngươi còn muốn đi đâu?”

    Hai người tới một ngõ nhỏ, Lý Cảnh Lung đưa lồng sắt cho Hồng Tuấn, nhảy vào bên trong một bức tường.

    “Lại có vụ án gì sao?” Hồng Tuấn kinh ngạc.

    Bên trong không có tiếng trả lời, Lý Cảnh Lung mở cửa sau, dắt ra một con ngựa.

    “Ngươi trộm ngựa của người khác…”

    “Mượn một chút thôi! Đi!”

    Chỗ kia là cổng sau Long võ quân, Lý Cảnh Lung dắt ngựa ra, leo lên, vươn tay kéo Hồng Tuấn để hắn ngồi phía sau, rồi giục ngựa đi. Con ngựa chạy qua phố dài, đi qua Tây môn. Trên đường yên ắng chỉ còn tiếng vó ngựa, sau khi ra khỏi cổng thành, cả hai đến một đỉnh núi liền dừng lại.

    “Đây.” Lý Cảnh Lung đưa lồng sắt cho Hồng Tuấn, bóc bùa chú dán ở trên xuống.

    “Thả nó ở đây sao?” Hồng Tuấn hỏi.

    “Không phải ở đây?” Lý Cảnh Lung nói, “Chẳng lẽ còn muốn mang về?”

    Hồng Tuấn nghĩ thầm, như vậy cũng tốt lắm rồi, liền ôm tiểu hồ ly từ trong lồng ra. Lý Cảnh Lung duỗi tay, vuốt vuốt cằm tiểu hồ ly.

    Sao Khải Minh xuất hiện phía chân trời, mặt trời dần ló rạng, Thần Châu đại địa chuyển từ đêm sang ngày, Hồng Tuấn nhìn về phía chân trời đang chuyển từ xanh thẳm sang ánh hồng, bầu trời một cảnh mỹ lệ, giao với mặt đất giống như một bánh xe luân chuyển muôn đời không bao giờ dừng lại vậy.

    “Này, tỉnh mau.”

    Giọng nói Lý Cảnh Lung lúc này rất dịu dàng, gãi nhẹ cằm tiểu hồ ly kia.

    Hồng Tuấn cười một tiếng, nói: “Lần thứ hai không dùng nhiều dược đâu.”

    Tiểu hồ ly “ư” một tiếng tỉnh dậy, lập tức cảnh giác nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung giơ ngón tay, gõ đầu nó một cái, trách mắng: “Cắn bị thương Hồng Tuấn, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu.”

    Hồng Tuấn mải suy nghĩ, tiểu hồ ly sợ sệt nhìn Hồng Tuấn, rồi lại nhìn Lý Cảnh Lung, khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì Lý Cảnh Lung búng tay trước mũi nó một cái.

    Sau tiếng búng tay, Ly Hồn Phấn trong tay Lý Cảnh Bung bay ra, tiểu hồ ly hắt hơi một cái, mắt ngập tràn mê man. Hồng Tuấn buông nó ra, tiểu hồ ly nhảy xuống đất, nhanh chóng chui vào rừng cây.

    “Đừng quay lại Trường An.” Lý Cảnh Lung nói, “Nếu lại phát hiện, không tha cho ngươi đâu.”

    Tiểu hồ lý núp trong bụi cây nhìn ra ngoài, Hồng Tuấn mang theo chút ưu thương, từ biệt nó cùng Lý Cảnh Lung xuống núi.

    Mặt trời lên cao dần, tám trăm dặm Tần Xuyên thức tỉnh, trong núi tiếng bách điểu hót vang.

    “Trường sử.” Hồng Tuấn nói.

    “Ừ?” Lý Cảnh Lung dắt ngựa đi phía trước, bất thình lình bị Hồng Tuấn nhảy đến, cưỡi lên lưng hắn.

    “Ta rất thích ngươi!”

    “Mau xuống… Còn ra thể thống gì!”

    “Ở đây không có ai mà.”

    Lý Cảnh Lung lôi Hồng Tuấn từ trên người mình xuống, nói: “Tự dưng bị điên sao?”

    “Kỳ thật ngươi không ghét yêu quái.” Hồng Tuấn vui vẻ, “Có phải không?”

    “Yêu quái chưa từng hại người, ta không ghét bỏ.” Lý Cảnh Lung đoan chính đáp.

    “Ngươi lại rất thích tiểu hồ ly.”

    “Bộ dạng đáng yêu, ai lại không thích?” Lý Cảnh Lung nói, “Nhưng ỷ vào bản thân lớn lên đáng yêu không kiêng nể, vô pháp vô thiên thì không được!” Nói xong ngón tay chọc chọ đầu Hồng Tuấn, leo lên ngựa, ý bảo nhanh trở về thôi.

    Hồng Tuấn cảm thấy chính mình vừa bị người ta trêu chọc, lại không muốn nghĩ nữa. Khi leo lên ngựa hỏi: “Trưởng sử, khi nào mang ta đến Bình Khang phường chơi?”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    Tiếng vó ngựa xa dần, từ trong thành Trường An tiếng chuông truyền đến, một ngựa tiêu sái trên con đường ngập tràn ánh nắng mà đi.

    Ánh nắng rực rỡ trong sáng sớm mùa thu, Khu ma ti còn chưa có ai thức dậy, Hồng Tuấn ngủ gật trên lưng ngựa, Lý Cảnh Lung ôm ngang Hồng Tuấn, một đường đi vào phòng đặt lên giường, thở một hơi, nói: “Đã ngủ rồi.”

    Sau đấy hắn lại đi ra ngoài trả ngựa, khi vừa quay lại Khu ma ti đã thấy có người đến, Lý Cảnh Lung khom người tiếp chỉ, không muốn đánh thức mọi người. Lần này bổng lộc có chín mươi hai lượng, thêm một ít điểm tâm. Cùng với ngân phiếu lấy từ quốc khố, đều để chi trả cho Ly Hồn Phấn.

    Mọi việc xong xuôi, Lý Cảnh Lung lăn ra ngủ, ngủ một giấc dậy đã là buổi chiều.

    “Y Tư Ngải hậu nhân, Thất Vi tộc, Cừu gia thế tử, thêm một người phàm không có pháp lực…”

    “Ta lại cảm thấy thiếu niên kia thân phận thần bí nhất, cũng rất kỳ quái,”

    “Ta không quản hắn là ai! Ngươi có thấy tất cả sự việc phát sinh ngay dưới mắt ta không!”

    “Vậy nên, người muốn ta làm thế nào?”

    Thanh bào nam tử buông một tay, đáp: “Đám hồ tử hồ tôn đang trên đường tới đây, nguyện đánh cược một phen, có phải không?”

    Quý phụ không ngừng thở dốc, hai mắt phát hồng quang, mắt đỏ ngầu như muốn chảy máu, thở dốc nói: “Ta muốn báo thù…”

    Nam tử cùng quý phụ đứng trong góc tối của cung Hưng Khánh, mặt trời đang ngả về tây, thân ảnh hai người kéo dài dữ tợn, như quái vật giương nanh múa vuốt.

    “”Diệt trừ hắn rất đơn giản.” Nam tử thấp giọng bên tai quý phụ, “Nhưng hoàng đế nhân gian đã bắt đầu cảnh giác.Nếu ngươi để Thiên Ma sớm xuất hiện…”

    “Không đến vài năm.” Quý phụ chăm chú nhìn khuôn mặt nam tử kia, bên tai hắn gằn từng chữ, “Vận số của hắn và Đại Đường sắp hết rồi…”

    “Nhưng ngươi không thể nào xuống tay với hắn.” Nam tử lạnh lùng nói, “Ngươi nghĩ rõ ràng cho ta, đừng có làm chuyện xấu gì nữa. Thiên Ma luân hồi, Khu ma sư có cường hãn đến đâu cũng không thể ngăn cản. Không được vì chuyện vặt mà làm hỏng đại sự, đừng trách ta không cảnh báo.”

    Quý phụ đột nhiên run rẩy, trong thanh âm còn mang điểm tàn nhẫn: “Ngươi không phải đã sớm biết?”

    Nam tử cười, nói: “Ngươi quá đa nghi.”

    Quý phụ run giọng nói: “Ngươi đã sớm biết kế hoạch của bọn chúng, vì không muốn liên lụy nên không nhúng tay, ngươi đúng là… Bỏ rơi con cháu của ta!”

    Nam tử không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Quý phụ ở phía sau khàn giọng nói: “Nếu không vì sao ngươi không đến trường thi?! Ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay cho ta!”

    ___________________________

    Trắc ẩn chi tâm: Lòng trắc ẩn

    [1] Bất diệc lạc hồ: Há chẳng vui sao – Luận ngữ

    [2] Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn:  Cái tối huyền nhiệm ấy chính là cổng phát sinh ra mọi điều huyền diệu, Đạo đức kinh – Lão tử.

    [3]Thiên địa sở dĩ năng trường thả cửu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh, Đạo đức kinh – Thiên thượng chương thứ bảy,  Lão tử.

    lảm nhảm: Đôi trẻ mới thính nhau đã thấy đường bay đầy trời thế này rồi.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục