Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 30: Địa để tầm tung

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 1 – Chương 30: Địa để tầm tung

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Lúc này màn đêm buông xuống, Lý Cảnh Lung đề nghị: “Chúng ta ở đây từ từ quan sát.” Vì thế nhóm lửa, đưa cho Hồng Tuấn ít lương khô, Hồng Tuấn một ngày không có khẩu vị, ủ rũ, uống có chút nước suối liền nằm xuống.

    “Đã vất vả rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Vụ án này xác nhận có yêu quái, phá xong lại đi chơi được không?”

    Hồng Tuấn nằm ở mặt cỏ, nghiêng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, hỏi: “Ta trên đường xuống núi đến Trường An, đều ngủ như vậy đã quen rồi. Nhưng làm thế nào mà ngươi nhìn ra được.”

    Lý Cảnh Lung suy nghĩ rồi nói, “Một bảo tiêu, đột nhiên giết hết người của thương đội, ngay trước ngày đến Trường An, xong lại tự sát, ngươi không thấy bất hợp lý sao?”

    Hồng Tuấn “Ừm” một tiếng, “Nhưng yêu quái không tự xuống tay giết người, hắn đến đây làm gì?”

    Lý Cảnh Lung đáp: “Có lẽ đây là manh mối mấu chốt.”

    Hồng Tuấn chăm chú suy nghĩ, mà nghĩ mãi không ra, Lý Cảnh Lung nói: “Trở về bàn luận với mọi người có lẽ sẽ có kết luận rõ ràng hơn. Đang lúc cao hứng, ngươi muốn đi đâu chơi?”

    “Ta không đi Bình Khang phường nữa.” Hồng Tuấn thuận miệng đáp.

    “Lần trước ngăn cản ngươi, cảm thấy vô vị sao?” Lý Cảnh Lung thản nhiên nói.

    Hồng Tuấn không biết tại sao lại nhớ tới lời nói của Cá chép yêu. Đi theo Lý Cảnh Lung, hắn hiểu cách ăn, cách chơi, mỗi ngày đều có chuyện mới, như vậy càng ngày càng vui vẻ hơn.

    Lý Cảnh Lung: “?”

    Hồng Tuấn đột nhiên chỉ lên bầu trời mùa thu đầy sao, nói: “Trưởng sử, ngươi xem sao trời kìa, thật đẹp.”

    Lý Cảnh Lung “ừm” rồi cũng nằm xuống, hai người cùng nằm ngắm sao.

    “Ta không thích Tần Ngũ.” Lý Cảnh Lung nói, “Có phải ngươi ăn chút dấm rồi không?”

    Hồng Tuấn vừa bị hỏi như vậy, tim như vọt lên cuống họng, lúng túng: “Không…có!”

    “Ngươi thấy ta lo lắng cho hắn.” Lý Cảnh Lung nghiêm trang nói, “Trong lòng không có cảm giác gì sao?”

    Hồng Tuấn lập tức xoay người, nằm nghiêng, không trả lời.

    Lý Cảnh Lung còn nói, “Ta với hắn từng là bạn tốt, chỉ không đành lòng nhìn hắn rơi vào tình cảnh hiện giờ…” Nói xong lại nhìn lên trời, xuất thần nói: “Mặc dù mới quen biết ngươi chưa đến một tháng, nhưng lời nói cử chỉ hẳn là xuất phát từ tiên gia. Đối nhân xử thế, rõ ràng là trong sáng hơn nhiều, sao có thể so sánh với người trần mắt thịt?”

    Hồng Tuấn nghe được Lý Cảnh Lung khen ngợi, nhất thời mở cờ trong bụng, xoay người lại, nhìn hắn, nói: “Vậy sao? Ngươi khen khiến ta thật vui!”

    Lý Cảnh Lung vui vẻ nói, “Coi như là ta dỗ ngươi đi.”

    Hồng Tuấn cảm thấy hơi mệt, mơ màng nói: “Đôi lúc ta nghĩ về Đỗ Hàn Thanh, Tiểu Ngũ, liền nghĩ rằng, nếu ta không ở Diệu… nếu ta không được sinh ra trong nhà. Có lẽ ta sẽ không làm được như bọn họ. Cho nên là ta may mắn, đầu thai đúng chỗ thôi…”

    “Không đến mức như vậy đâu.” Lý Cảnh Lung nói, “Mỗi người đều có bản tính riêng, có người chẳng sợ sinh ra trong nghèo khổ mà thất vọng, cũng khinh thường mà làm được nhiều việc. Ngày đó ngươi nói, ngươi thích trưởng sử…”

    Hồng Tuấn “Ừm”, mí mắp sụp xuống, nằm úp lại, không nghe được hết câu nói của Lý Cảnh Lung nữa. Lý Cảnh Lung không ngờ, đang định nói đã thấy Hồng Tuấn ngủ lăn quay rồi! Vươn tay lắc Hồng Tuấn, gọi một tiếng, không thấy trả lời, đành từ bò.

    Lửa trại tàn dần, thế gian chìm trong bóng đêm.

    Bỗng nhiên Hồng Tuấn bừng tỉnh, quát to một tiếng, cảm giác vẫn có áo đắp trên người, còn chưa kịp giãy dụa, đã bị Lý Cảnh Lung vươn tay, giữ chặt.

    Lý Cảnh Lung không biết dịch lại từ bao giờ, nằm cạnh hắn, hai người đắp ngoại bào của hắn, nằm chung một chỗ.

    “Lại nằm mơ sao?” Lý Cảnh Lung hỏi, “Sao lúc nào cũng thấy ác mộng vậy?”

    Hồng Tuấn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói: “Mơ thấy yêu quái giết… giết người.”

    Hắn mơ thấy giữa ban ngày chứng kiến cỗ thi thể kia tránh ở sau tảng đá không ngừng run rẩy, có một đám sương mù đen tiến đến, vươn tay, máu tươi đầy đất dường như hóa thành côn trùng có sinh mệnh bay lượn, cuối cùng hội tụ lại trong tay hắn.

    “Đừng sợ.” Lý Cảnh Lung thấp giọng, “Có phải ngươi mẫn cảm với oán khí không? Hôm nay đã định hỏi.”

    Hồng Tuấn “ừm” một tiếng, cảm giác trong thân thể Lý Cảnh Lung truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, từ trong tâm mạch có một cỗ ánh sáng mờ nhạt, khiến hắn mong ngóng, liền dịch qua một chút, cảm giác bị ác mộng quấy nhiễu yên ổn dần, lần thứ hai đi vào giấc ngủ.

    Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại không phát sinh thêm chuyện gì, Lý Cảnh Lung tuần tra một vòng rồi chở Hồng Tuấn, giục ngựa vung roi trở về thành Trường An. Khi về tới Khu ma ti, thấy ba người mặc đồ lót mà ngủ trong chính sảnh, hiển nhiên là đọc hồ sơ cả một đêm.

    “Đêm qua lại có thêm án tử.” A Thái buồn ngủ mà nói, “Án mạng, yêu quái. Còn có cả nhân chứng.”

    Lý Cảnh Lung trầm ngâm, rồi bảo: “Ngươi để mấy vụ án này sang một bên, nghe kết quả hôm qua chúng ta điều tra được đã. Hồng Tuấn, lần này ngươi nói đi.”

    “A?” Hồng Tuấn sớm đã quên sạch, nói, “Ngày hôm qua ta ăn hai bát mì ngỗng…”

    “Các ngươi được lắm!” A Thái cả giận, “Chúng ta ở đây làm việc chết đi sống lại, các người ra ngoài ăn đồ ngon?”

    Lý Cảnh Lung thấy càng tô càng đen, cả giận nói: “Vào chuyện chính!”

    Hồng Tuấn liền dựa vào ký ức, kể lại, nói đến lúc phải nôn, mọi người kể cả Cá chép yêu trăm miệng một lời: “Xứng đáng!” Cuối cùng khi đề cập đến chuyện bên bờ sông Lương, tất cả mọi người cau mày, bắt đầu ngươi một lời, ta hỏi một chuyện. Lần này Lý Cảnh Lung trả lời, hắn tuần tự đem mọi việc giải thích rõ ràng, lại hỏi Hồng Tuấn: “Ngươi không quên chuyện gì chứ?”

    Hồng Tuấn không nhớ ra được, Mạc Nhật Căn lại nói: “Ba vụ đầu tiên không hẳn là do yêu quái, nhưng vụ cuối cùng chắc chắn có kỳ quái.”

    “Ngươi cũng tính cả vụ Tần Ngũ đi.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Bốn cái án mạng này, hình như có một điểm giống nhau?” A Thái lẩm bẩm.

    “Điểm giống nhau là Đại Lý tự không phá được đó sao?” Cừu Vĩnh Tư nói.

    Mọi người: “…”

    Cừu Vĩnh Tư xua tay, vui vẻ nói: “Có liên quan đến máu.”

    Hồng Tuấn: “Đúng rồi.”

    “Trừ việc đại phu chạy khỏi thành, xem như manh mối đã bị cắt đứt.” Lý Cảnh Lung trầm giọng, “Những án tử còn lại, không biết hiện trường thế nào, nhưng thủ đoạn gây án, đều dị thường kịch liệt.”

    “Mấy cái này không thể coi là điểm giống nhau được,” Mạc Nhật Căn cau mày, “Án mạng đều là máu me khắp nơi.”

    Lý Cảnh Lung còn nói: “Hung thủ đều mất đi lý trí.”

    Cừu Vĩnh Tư: “Người khi đang tức giận thượng cấp, đều sẽ gây ra chuyện vọng động, bị tâm ma khống chế…”

    “Tâm ma.” Lý Cảnh Lung trực tiếp khiến Cừu Vĩnh Tư nói ra từ kia.

    Mọi người lại trầm mặc,

    “Chỉ có Tần Ngũ là như thế?” Hồng Tuấn nói, “Chúng ta chưa gặp qua những hung thủ khác.”

    Lý Cảnh Lung nhắc nhở: “Tên bảo tiêu tự sát kia.”

    Hồng Tuấn lập tức nhớ ra, giả vờ tự sát, vẫn là do hắn phát hiện.

    “Đi tìm tên thợ rèn giết vợ đi.” Mạc Nhật Căn nói, “Nếu cũng giống như Tần Ngũ, không chừng đúng là có vấn đề.”

    “Hàng xóm xung quanh chắc là biết hắn?” A Thái hỏi.

    “Trong hồ sơ có nói, hắn là một người trung thực.” Lý Cảnh Lung ý bảo chính A Thái xem đi.

    Khi đề tài đang quay xung quanh người thợ rèn, Hồng Tuấn đột nhiên nhớ ra, lấy miếng sắt hình bán nguyệt nhặt được ở nhà thợ rèn ra, nói “Ta cảm thấy cái này…”

    “Từ từ!” Cừu Vĩnh Tư lập tức nghiêng người, bước nhanh đến, cầm lấy miếng sắt, hô hấp dồn dập.

    “Đây là pháp bảo gì vậy?” Hồng Tuấn hỏi. Khi nhìn thấy miếng sắt này, hắn cũng cảm thấy có chút yêu khí mờ nhạt, nhưng không nói rõ được. Trong năm người, Cừu Vĩnh Tư hiểu sâu biết rộng, nhận ra Trí Tuệ Kiếm, không chừng biết lai lịch vật này.

    “Đây không phải pháp bảo.” Cừu Vĩnh Tư lẩm bẩm, “Đây là vảy…”

    Ngày hôm sau, vào giờ ngọ, ngục tốt đưa nhóm Khu ma sư cùng Liên Hạo vào chỗ lao ngục sâu nhất.

    “Đều đã thẩm tra, trả lời thẳng thắn cả. Chỉ nhắc tới khi xuống tay giết người, hắn cảm giác bản thân trúng tà.” Liên Hạo bảo ngục tốt lấy chìa khóa mở cửa lao, để bọn họ đi vào.

    Hung thủ ngồi trong xó, là một thợ rèn chừng năm mươi tuổi, sợ hãi, tóc tai bù xù, miệng lẩm bẩm toàn lời vô nghĩa, thần trí sớm đã ngây ngốc.

    Lý Cảnh Lung chạm hắn một cái, thợ rèn kia bỗng nhiên tê tâm liệt phế kêu lên, “Quỷ! Quỷ!”

    Mạc Nhật Căn quỳ một gối, ngồi trước mặt thợ rèn, quan sát thần sắc của hắn.

    “Ngươi nhìn thấy gì?” Mạc Nhật Căn hỏi, “Không phải sợ, nói cho chúng ta biết.”

    Thợ rèn không ngừng run rẩy, ngũ quan méo mó, yết hầu rung động, cái gì cũng không nói. Lý Cảnh Lung cau mày lại, nhìn Hồng Tuấn, hai người ngầm hiểu với nhau, đều cảm thấy rất giống biểu tình lúc sắp chết của tên bảo tiêu kia.

    “Quỷ, quỷ…” Thợ rèn lăn qua lộn lại, chỉ biết nói một câu này.

    Khi mọi người rời khỏi ngục, Hồng Tuấn vô ý nhìn qua, phát hiện căn phòng đang giam giữ Tần Ngũ, Tân Ngũ mặc quần áo tử tù, đeo còng tay còng chân, nằm ở đống rơm mà ngủ.

    Tiếng khóa sắt vang lên, ngục tốt mở cửa, Hồng Tuấn đi vào gọi Tần Ngũ tỉnh dậy. Lúc này bộ dáng Tần Ngũ đúng là chim sợ cành cong, bắt lấy tay Hồng Tuấn.

    “Cứu ta… Cứu ta…” Tần Ngũ run giọng, “Ta không nên làm như vậy… Là ta sai…”

    Hồng Tuấn cau mày nói: “Tiểu Ngũ, ngươi nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”

    Trong mắt Tần Ngũ tràn ngập sợ hãi, đã sớm khóc òa lên, nói: “Ta không biết… Ta không biết… Có một cái bóng vẫn luôn đi theo ta… Ta không muốn ra tay… Cứu ta…”

    Mọi người đứng ngoài cửa lao đều rùng mình.

    “Mau nói rõ ràng.” Lý Cảnh Lung tiến vào phòng giam, ngồi xuống trước mặt Tần Ngũ, đánh giá hắn.

    Tần Ngũ nơm nớp lo sợ nói: “Sau khi giết bọn họ, một cái bóng đen, tiến vào…”

    Hồng Tuấn chấn động, Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Bóng đen kia như thế nào?”

    Tần Ngũ lắc đầu, cầu xin: “Ta không biết, ta nhìn không rõ, khi chạy thoát ta không dám đợi…”

    Đêm hôm đó, Tần Ngũ hạ thủ với toàn bộ gia đình kẻ thù, vẫn chưa từ trạng thái khát máu điên cuồng tỉnh lại, lại cảm thấy xung quanh có gió lạnh quét tới, máu như có sinh mệnh, máu động đậy như sâu, di chuyển xung quanh. Trong giây phút khiếp sợ, điên cuồng bị sợ hãi áp chế, thế là xách theo kiếm, lảo đảo mà trốn thoát.

    “Là ảo giác thôi.” Liên Hạo cau mày nói, “Không ít kẻ sát nhân khi phạm tội, đều thần trí không rõ ràng, tỉnh táo rất ít.”

    Hồng Tuấn nhớ rõ ngày hôm đó thấy Tần Ngũ bình tĩnh ra sao, nhưng sau khi giết người, cực kỳ kích động, dường như biến thành người khác. Điều này khiến hắn không biết làm thế nào mà liên hệ được hai người này.

    Màn đêm buông xuống, trăng thu chiếu rọi, mọi người trên cầu Cửu Khúc dừng lại, đều trầm mặc không nói một câu.

    Hồng Tuấn lật tới lật lui tấm vảy rồng trong tay, từ ngón trỏ đến ngón áp út, rồi ngược lại.

    “Cẩn thận đứt tay.” Mạc Nhật Căn nhắc nhở.

    “Một con rồng?” Lý Cảnh Lung nói, “Xúi giục thợ rèn, Tần Ngũ đi giết người là vì mục đích gì?”

    “Chắc chắn có liên quan đến tà thuật.” Cừu Vĩnh Tư phân tích, “Miếng vảy trên tay Hồng Tuấn, tuy nói là vảy rồng, nhưng rồng có chín đứa con, đều khác nhau, nếu thực sự là rồng thì khả năng này là ít nhất.”

    “Ừ.” Hồng Tuấn nói, “Vảy rồng lông phượng, đều mang linh lực rất mạnh. Đây đúng là vảy của long tộc, nhưng chắc chắn không phải chân long.”

    Lúc đó dưới sông Cửu Khúc truyền đến tiếng nước động, Cá chép yêu cả người ướt đẫm, từ dưới nước đi lên, nói: “Dưới nước, đầu mơ màng, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng trong Kim Trì quả thực có dấu vết con gì đó rất lớn đi qua, khiến kè đá hồ bị chèn nát không ít.”

    Phàm là thủy tộc, dù đã tu luyện thành rồng nhưng vẫn cần tới nguồn nước, đạo hạnh không cao như Cá chép yêu, càng yêu cầu ngâm nước thường xuyên hơn. Lý Cảnh Lung quả nhiên vừa đoán đã trúng, có yêu quái thủy tộc, ở dưới thủy đạo của Trường An nhất định sẽ có dấu vết.

    “Chia nhau ra điều tra tất cả thủy đạo.” Lý Cảnh Lung nói, “Phát hiện dị thường lập tức báo tin.”

    Mọi người chia nhau ra đi tìm kiếm từng xó xỉnh trong Trường An. Vùng phụ cận Trường An, từ thời Tây Chu khi lợi dụng “Hạo Kinh” vì quốc gia, từ thời Hán sa sút, có chuyện “Bát thủy nhiễu Trường An”. Kinh hà, Vị giang trải qua ngàn năm thành cổ, nhánh sông đã sớm thay đổi phức tạp như kênh rạch chằng chịt, ở lâm uyển và mấy vùng xung quanh còn sâu đến một trượng.

    Nếu có yêu tộc dưới nước sinh sống, mỗi cổng mương, dòng sông, hàng rào, đều sẽ lưu lại dấu vết. Hồng Tuấn cùng Cá chép yêu đến cầu Lệ Thủy, trong thành cấm đi lại ban đêm, có một người một yêu ở trong ngõ tối nói chuyện với nhau.

    “Có yêu quái sinh ra đã là rồng, có yêu quái tu luyện ngàn năm chỉ để hóa rồng!” Cá chép yêu nói, “Ngươi nói có công bằng hay không?”

    Hồng Tuấn trong tay giữ Ngũ Sắc Thần Quang, chiếu sáng bốn phía, nói với Cá chép yêu: “Ta lại cảm thấy cá chép mới không công bằng. Rõ ràng chẳng dây dưa gì đến long tộc, nhảy một cái long môn liền thành rồng.”

    “Nghĩ thật dễ nha.” Cá chép yêu đáp, “Tiểu nhân viết sách toàn lừa người, không hiểu sao? Trước tiên phải tích công đức, đủ công đức mới đi nhảy long môn, lúc ấy mới hóa rồng.”

    “Hừ” Hồng Tuấn đứng bên ngoài một thủy đạo ở tây thành, chiếu Ngũ Sắc Thần Quang vào bên trong, tiếng nước tong tong nhỏ xuống, Cá chép yêu vội núp sau lưng Hồng Tuấn.

    Trong bóng đêm, bốn phía yên tĩnh, Lệ Thủy đến đây không chảy xuống dưới mặt đất, mà chảy ra ngoài thành, vào hào sông xung quanh Trường An. Đây là khi Lý Thế Dân tại vị, Tần Quỳnh chủ trì xây dựng tường thành phía đông thành. Dựa vào một gò núi xây lên, khi hạn hán, sông Kinh bên ngoài chảy ngược vào Trường An,  mực nước dâng lên. Lúc úng lụt thì chảy ra sông Vị, hướng về bình nguyên Tần Xuyên, từng là công trình thủy lợi dùng để tưới tiêu.

    Sau này Võ Tắc Thiên dời đô về Lạc Dương, mà để hoang phế. Hiện giờ lâu ngày không tu sửa, Công bộ càng không xử lý, khiến đường nước ngầm tích tụ đầy nước bùn, nhiều lưới sắt nặng nề vây quanh, mà dưới hàng rào, hình như có cái gì đó đang chiếu sáng.

    Cá chép yêu chạy tới nhặt lên, Hồng Tuấn kinh ngạc: “Lại một mảnh nữa! Nhưng sao lại không giống?”

    Hồng Tuấn cầm hai mảnh thiết lên so sánh, chỉ thấy một mảnh màu xám, một mảnh màu xanh lam, rõ ràng không giống nhau.

    “Không chỉ một con.” Hồng Tuấn trầm giọng.

    Hồng Tuấn định nhấc rào sắt lên, nhưng hàng rào nặng hơn hai ngàn cân. Khí lực không đủ nên đành dùng phi đao, rạch một đường, kéo ra một lỗ hổng tiến vào trong thủy đạo.

    “Hồng Tuấn, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, phi đao không đủ, để ta gọi mọi người đến.” Cá chép yêu nói.

    Hồng Tuấn dở khóc dở cười đáp: “Ngươi cũng quá coi thường ta rồi.”

    Dọc đường đi mặc dù Hồng Tuấn có xây xước, nhưng vẫn là có thực lực, chỉ so với nhóm Khu ma sư kia thì chưa đủ khả năng. Cá chép yêu xoay người đi báo tin, Hồng Tuấn thong thả tiến vào thủy đạo tối om kia.

    Đường hầm mở rộng mà sâu, tiếng nước nhỏ xuống liên tục truyền đến, giơ tay trước mặt sớm đã không thấy năm ngón, lại một trận gió thổi qua, có tiếng cót két vang lên, như có ai đó đang đẩy cửa gỗ.

    “Ai!” Hồng Tuấn cả kinh.

    Không có tiếng đáp lại, Hồng Tuấn một mình đứng trong bóng tối, “ba” một tiếng vang lên. Ánh sáng bắn ra tứ phía, hiện ra hình dáng phượng hoàng đang bay, xuất ra chân hỏa, hóa thành mười đạo ánh sáng bắn về hai phía vách tường. Âm thanh bén lửa vang lên, từng cây đuốc trên vách động bừng sáng, trong đường hầm sáng rõ hẳn.

    Lại cót két một tiếng nữa, Hồng Tuấn chậm rãi theo thanh âm kia tiến đến, đến một khúc cua, phát hiện bên dưới là một không gian rất rộng, có không ít chiến thuyền, mà dòng sông ở giữa nước chảy róc rách, một dòng nước từ trên cao chảy xuống tưới vào một guồng nước mục nát, mỗi lần guồng nước quay hơn một vòng liền phát ra tiếng kêu.

    Hồng Tuấn đang định quay lại, sau lưng bỗng có một bàn tay đặt lên vai hắn. Một thanh âm trầm trầm bên tai: “Hải, mị, hầu, bì…”

    Hồng Tuấn tóc tai dựng đứng suýt chút nữa dùng phi đao chặt một tay A Thái. Khi xoay người A Thái ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng. Cá chép yêu ở gần tìm thấy A Thái nhưng không thấy mọi người đâu.

    “Những lời này là có nghĩa gì?” Hồng Tuấn bị dọa đến lạc hồn.

    “Ngôn ngữ Ba Tư ‘Ngươi khỏe không, Hồng Tuấn tiểu bảo bối?’.” A Thái đóng chiết phiến khảm vàng ngọc, tự nhiên mà nói.

    “Đằng sau là chính ngươi thêm vào thì có.” Hồng Tuấn mặt không đổi sắc nói, đem miếng vảy rồng mới nhặt được ném cho A Thái. A Thái ra hiệu hắn nhìn lên trên, tiện đà vung quạt một cái, lóe lên một ngọn lửa bay vút đi, chiếu sáng bờ sông yên tĩnh.

    Bờ sông xuất hiện một đoàn dấu chân người, hai người nhìn chăm chút một lát, lại ngẩng đầu, nhìn phía hồ nước im lặng kia.

    “Có lẽ núp ở trong nước.” A Thái nói rất nhỏ, “Thử một phen xem sao?”

    Hồng Tuấn thấp giong: “Ta cảm thấy yêu quái kia có lẽ không ở đây.”

    A Thái nhướn mày, ý hỏi từ đâu mà biết, Hồng Tuấn nhỏ giọng nói: “Mấy vụ án chẳng phải đều xảy ra vào buổi tối hay sao?”

    “Thông minh.” A Thái cười, sau đó bất thình lình vung quạt lần nữa, ầm ầm điều khiển mạch sông ngầm!

    “Oa a!” Hồng Tuấn kinh ngạc, ‘Ta chỉ đoán thôi!”

    Phong phiến trong tay A Thái triển khai toàn bộ uy lực, nước trong dòng sông ầm ầm cuốn lên thành một cái vòi rồng thật lớn, rồi lại ầm ầm đổ xuống, vách tường xung quanh toàn là nước đang chảy dọc xuống.

    “Tiểu bảo bối đoán đúng, quả nhiên không ở đây.” A Thái không để ý nói, “Hai người chia nhau kiểm tra? Ngươi chọn trước đi.”

    Hồng Tuấn xoay người rời đi, cùng A Thái xuôi theo vách động hai bên mà dò xét. Khi đến chỗ chiến thuyền lộn xộn, gỗ đã mục nát, hắn cẩn thận bước lên boong một con thuyền.

    “A Thái!” Hồng Tuân vội gọi, “Ngươi đến nhìn xem!”

    A Thái bước nhanh qua mấy cái đầu thuyền, dừng bên cạnh Hồng Tuấn. Hồng Tuấn phát hiện trên boong có một pháp trận khắc đầy phù văn, ở giữa pháp trận có một cái chậu, trong chậu có một giọt chất lỏng màu đỏ, không ngừng di chuyển.

    Hai người nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh.

    “Giống tế đàn được dựng lên.” A Thái cau mày, “Dùng để hiến tế chăng? Pháp trận này để làm gì?”

    “Sao bọn họ còn chưa tới?” Hồng Tuấn hỏi.

    A Thái cảm thấy có gì đó bất bình thường, nói, “Đem đồ vật kia đi.”

    A Thái ý bảo Hồng Tuấn lấy cái chậu kia, hắn rút ra một cái lọ lưu ly tinh xảo, mở nắp định lấy giọt máu, ngay sau đó, giọt máu kia như có sinh mệnh, ‘bá’ một tiếng hóa thành màng mỏng. Bay lên phía trên đầu hai người.

    “Cẩn thận!” A Thái hô.

    Hồng Tuấn còn chưa kịp định thần, A Thái đã vung chiết phiến, cuồng phong xuất đến, hai người chia nhau thoát khỏi pháp trận! Nhưng khi giọt máu rơi vào trong nước sông, cả sông hóa thành một mảng đỏ, vọt tới chỗ hai người!”

    Hồng Tuấn hô lớn: “Đây là cái gì?!”

    A Thái quát: “Mau rời khỏi đây! Đi cầu cứu!”

    Ngay sau đó A Thái đem tất cả khí lực, lại vung quạt muốn đẩy Hồng Tuấn ra ngoài, trong phút chốc xuất hiện một thân ảnh ở ngay lối vào động, ngăn cản Hồng Tuấn.

    Cả biển máu phủ khắp trời đất tiến đến, Hồng Tuấn ở giữa không trung thấy thân ảnh kia vọt tới, áo choàng phần phật bay phía sau, hiện ra một gương mặt dữ tợn, chính là Nhai Tí! Nhai Tí trường mắt, nhe răng, vung móng vuốt đánh tới Hồng Tuấn.

    “A Thái ——!”

    Hồng Tuấn hô to một tiếng, A Thái đã bị biển máu kia cuốn vào. Ngay sau đó phi đao của Hồng Tuấn lập tức xuất hiện, hai thanh phi đao chống chọi với móng vuốt của Nhai Tí. Nhai Tí há mồm, hai mắt chốc chốc lóe cường quang, Hồng Tuấn không sợ hãi cả người chấn động.

    Ngũ Sắc Thần Quang xông ra, đem Nhai Tí hất văng, Nhai Tí trăm triệu lần không ngờ lại không làm gì được thiếu niên này. Ý nghĩ khinh địch vừa xuất hiện, thì đã bị hất bay ra ngoài, va chạm con thuyền mục nát kia đến vỡ cả một cột buồm, rồi ngã ùm vào trong biển máu!

    Ngũ Sắc Thần Quang của Hồng Tuấn vốn là pháp bảo phòng ngự mạnh mẽ nhất, cát bay lửa cháy băng nhọn sét mạnh, đều cản lại được, trọng thủ không trọng công. Nếu để hắn truy kích Nhai Tí, phi đao không đủ không dùng được, nhưng phòng vệ thì vẫn trong khả năng.

    “A Thái!” Hồng Tuấn hô lớn.

    Cơn lốc cuồn cuộn nổi lên, sóng máu hai bên thối lui, băng đá bắn ra bốn phía, khi lại có cả liệt hỏa, sấm sét phát ra. Hiển nhiên A Thái trong biển máu đang cố gắng thoát ra ngoài, biển máu không có hình dạng cố định, tất cả đều là sóng biển. Gió lốc chắn được phía trước nhưng không chắn được phía sau, A Thái không ngừng nhảy tới lui ở mũi thuyền, lại bị một cơn sóng lớn vọt đến, suýt bị đánh ngã xuống.

    Biển máu không ngừng bay lên, A Thái đã bắt đầu thở dốc, ở bãi thuyền kia cơ hồ đã sắp nát bét, ở giữa biển máu chỉ còn một cụm nhỏ như hòn đảo trở lại.

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hồng Tuấn ném móc cậu, cuốn lấy đỉnh động, một tay kéo móc câu, lại chạy vòng tròn trên vách động, nghiêng người đạp một cước, rồi xoay người giơ hay tay về phía A Thái đang bay lên một cái, hô: “Bắt lấy!”

    Biển máu điên cuồng từ bốn phương tám hướng lao xuống phía A Thái, A Thái nổi giận, gầm một tiếng, toàn thân cuồng phong bùng nổ, đem tường sóng đang định nuốt chửng hắn cuốn thành một cái lốc xoáy, lại lộn nhào một cái, hướng con thuyền tung ra một đạo vòi rồng, mượn phản lực bay lên trên đỉnh.

    Con thuyền dưới xung lực ầm ầm vỡ nát, Hồng Tuấn từ không trung nhào xuống, một tay giữ chặt A Thái, A Thái lại xoay người, lấy cuồng phong làm lực đẩy, đem hai người đẩy đến cửa động.

    Biển máu nuốt chửng không gian, xông lên, vây kín lại, hướng đỉnh đầu hai người lao xuống! Hồng Tuấn giơ tay trái, Ngũ Sắc Thần Quang lại mở ra, tạo thành một bức tường, biển máu ầm ầm va vào, không thể xuyên thủng.

    A Thái không ngừng thở dốc, Hồng Tuấn lật cổ tay, đem Ngũ Sắc Thần Quang đẩy về phía trước, A Thái quát: “Khá lắm!”

    Biển máu kia bị Hồng Tuấn đẩy lùi về phía sau, kinh thiên hải khiếu mà sụp đổ, liền như vậy mà gắng gượng chống đỡ. Ngay sau đó một đầu quái vật xấu xí hiện ra, hung hăng đánh vào bức tường Ngũ sắc thần quang dựng lên.

    Nhai Tí lại hiện thân, vẫn như trước không thể phá được pháp bảo siêu cấp của Hồng Tuấn. Một màn này, toàn bộ sơn động lớn như vậy như biến thành cái bể cá, một đạo ánh sáng dài rộng vài trượng đang chặn lại ngàn cân nước sông nhiễm máu đỏ, bên trong còn có một cự thú tướng mạo khủng bố, đang không ngừng công kích vách tường!

    “Có thể chống đỡ được bao lâu?” A Thái hỏi.

    “Pháp thuật này… chống được đến sáng mai không thành vấn đề.” Hồng Tuấn nói, “Chỉ là hơi mỏi tay.”

    “Ta bảo rút ngươi liền rút.” A Thái nói, “Sau đó xoay người chạy, ta bảo ngừng ngươi liền ngừng dùng pháp bảo ngăn nó lại.”

    “Được!” Hồng Tuấn đáp, “Ngươi cẩn thận một chút!”

    Giữa lúc Nhai Tí hướng Ngũ Sắc Thần Quang vọt tới, tại vách ngăn hung hăng lao vào, ngay sau đó Ngũ Sắc Thần Quang sáng lên, hất nó ngược ra ngoài,

    “Rút!” A Thái quát.

    Hồng Tuấn rút lại Ngũ Sắc Thần Quang, biển máu như núi băng đổ ập xuống, ngay sau đó A Thái triển khai song chưởng, phi thân lùi lại, quát: “Chạy!”

    Hồng Tuấn quay đầu chạy đi, A Thái lùi lại xa nhất, nhẫn trên tay trái bộc phát ra rất nhiều hỏa cầu, tay phải cũng xuất một cái, đám hỏa cầu gào thét hướng về phía biển máu mà bay đến!

    Đúng lúc Nhai Tí từ sóng lớn của biển máu lao ra, vọt tới chỗ hai người, A Thái hô: “Ngưng!”

    Hồng Tuấn quay đầu lại, vừa nhìn Nhai Tí há cái mồm đỏ lòm như máu, nhưng chờ đợi hắn cũng là hơn mười hỏa cầu liên tiếp bay đến. Trong khoảng khắc, toàn bộ hỏa cầu bay hết vào miệng Nhai Tí.

    Hồng Tuấn khom người, hai tay ấn một cái, lá chắn Ngũ sắc thần quang lại dâng lên.

    “Băng” một tiếng trầm đục vang lên, như có người đập đầu vào tường, Nhai Tí nuốt hỏa cầu, bụng liền nổ tung, uy lực mạnh đến mức đem bụng hắn nổ thành một cái lỗ máu to tướng. Ngay sau đó lại va vào Ngũ Sắc Thần Quang, đem biển máu quấy thành một mảnh đục ngầu, lại bị lá chắn đánh văng ra ngoài.

    Hồng Tuấn: “Ha ha ha ha —— “

    Hắn chỉ cảm thấy kia cảnh tượng thật là buồn cười, A Thái thì thở dốc nói: “Rút đi.”

    Hồng Tuấn hai tay lại ấn Ngũ Sắc Thần Quang phong bế đường hầm, chắn biển máu cuồn cuộn. Nhai Tí sớm đã chẳng thấy đâu, nói cũng kì quái, biển máu dần dần yên ả lại,

    Hai người lui ra sau vài bước, biển máu màu sắc nhạt dần, một màn máu đỏ kia như có sinh mệnh, trong nước không ngừng co cụm lại. Hồng Tuấn nhớ đến lúc đầu mới thấy, trên đĩa một tia máu nhúc nhích, liền rút lại Ngũ Sắc Thần Quang, nước bẩn ầm ầm đổ xuống.

    Trên mặt đất ướt nhoẹt, một tia máu đỏ đang vặn vẹo. Nhai Tí bị đánh cho thủng bụng không biết đã chạy đi đâu.

    Hồng Tuấn nhíu mày, cùng A Thái nhìn nhau.

    _____________________________

    Địa để tầm tung: tìm tung tích dưới mặt đất.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục