Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 2 – Chương 71: Nặc bất khinh hứa

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 2 – Chương 71: Nặc bất khinh hứa

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Một canh giờ sau, trong thôn trang, Hồng Tuấn đẩy cửa một căn nhà dân.

    Nơi đây là thôn trang mà Chiến Tử Thi Quỷ từng đi qua, sớm đã hoang phế, không người ở lại. Lý Cảnh Lung sau khi sắp xếp cho mấy con ngựa, liền vào trong nhà ngồi cạnh Hồng Tuấn, nhóm lò lửa cho ấm áp.

    Hồng Tuấn đặt lông Phượng Hoàng trước ngực Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung lại thấp  giọng nói: “Ta không lạnh.”

    Hồng Tuấn định sờ trán hắn, Lý Cảnh Lung đã giữ tay Hồng Tuấn lại, nắm chặt lấy, hai người yên tĩnh ngồi nhìn bếp lò đến xuất thần.

    “Nhớ nhà đúng không?”

    “Không.” Hồng Tuấn chán nản nói.

    Lý Cảnh Lung an ủi: “Ta tin đêm hôm ấy, Trọng Minh chỉ nói vậy thôi, người làm cha sẽ không cự tuyệt hài nhi quay về đâu.”

    Hồng Tuấn đáp: “Ta trở về là muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện.”

    Lý Cảnh Lung cau mày, Hồng Tuấn lẩm bẩm nói: “Ta từng coi Diệu Kim cung là nhà của ta, nhưng sau khi biết được chuyện quá khứ, đã không còn như vậy nữa.”

    Sau đó, Hồng Tuấn kể lại cho Lý Cảnh Lung những lời của Quỷ Vương. Lý Cảnh Lung vạn lần không ngờ tới, mọi chuyện đúng là như vậy. Hồng Tuấn ủ rũ: “Coi Diệu Kim cung như nhà, có lẽ chỉ là do mình ta đơn phương thôi.”

    “Trở về đi.” Lý Cảnh Lung nói.’

    Hồng Tuấn: “?”

    Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung nói: “Trở về Khu ma tư, Khu ma tư sẽ là nhà mới của ngươi. Ta đáp ứng…”

    Bàn tay của Lý Cảnh Lung đặt lên ngực Hồng Tuấn, lại kéo tay Hồng Tuấn đặt lên ngực mình.

    “Chỉ cần tim ta chưa ngừng đập.” Lý Cảnh Lung nghiêm túc nói, “Hồng Tuấn, ngươi sẽ không trở thành Thiên Ma hay bất kỳ quái vậy gì. Ngươi sẽ ở bên cạnh ta, chỉ cần một ngày Khu ma tư còn, ngươi sẽ luôn có nhà để trở về, chỉ cần ta còn sống, mỗi khi ngươi mở cánh cổng kia ra, ta sẽ đều ở Khu ma tư chờ đợi ngươi.”

    Trái tim Hồng Tuấn đập mạnh một nhịp, dường như lớp băng ở sâu trong lòng hắn dần vỡ vụn, phát ra âm thanh.

    “Ta… ta…” Hồng Tuấn nghe vậy, không biết phải làm thế nào, dù vừa mới đối diện với Lý Cảnh Lung, lập tức muốn né tránh ánh mắt của hắn.

    “Ta không.” Cuối cùng Hồng Tuấn cũng nói.

    “Vậy ta sẽ ở bên cạnh ngươi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đi đâu cũng sẽ đi cùng người.”

    Hồng Tuấn hô hấp dồn dập, hắn không biết tại sao, khi hắn rời đi, Lý Cảnh Lung phát hiện, một mực đuổi theo, trong lòng vừa có cảm giác hồi hộp, nhưng cũng có chút phẫn hận, lại không rõ ràng, không biết là gì, nhưng cảm xúc này thực sự rất khác.

    Nhất là khi Lý Cảnh Lung tóm lấy Hồng Tuấn, lớn tiếng nói “Ta đối xử với ngươi như vậy”, khiến hắn cảm giác không thể thở nổi.

    “Lại làm sao?” Lý Cảnh Lung không hiểu, liền hỏi.

    “Không có gì.” Hồng Tuấn lập tức nói, “Ta buồn ngủ, muốn ngủ một lát.”

    Lý Cảnh Lung liền ôm lấy hắn, nói: “Ngủ đi.”

    Trời đông giá rét, vòng tay của Lý Cảnh Lung rất ấm áp vẫn như mọi khi, nhưng cũng có cảm giác không giống bình thường. Trên người mang theo mùi vị do mấy ngày liền bôn ba, mà trong lồng ngực ấm áp kia, có ánh sáng của Tâm Đăng khiến Hồng Tuấn vừa mê luyến vừa an tâm.

    Đây là lần đầu tiên từ sau  khi gặp ác mộng, hắn ngủ yên như vậy, dường như căn phòng nhỏ này đều tỏa ra bạch quang ấm áp của Tâm Đăng. Trong giấc mộng, lại mơ thấy suối nước nóng ở Ly sơn, hai người trần trụi, ngâm mình dưới nước ấm, Lý Cảnh Lung bôi thuốc cho hắn, thân thể dính sát, Hồng Tuấn đỏ hồng cả hai tai muốn tránh đi lại bị Lý Cảnh Lung kéo lại…

    “Là… Như vậy.”

    “Như thế này!”

    “Ai ai! Mau buông ta ra!”

    Trong Bình Khang phường xa hoa, đêm hôm đó Lý Cảnh Lung đứng đắn, ở trong hẻm trấn thủ hồ yêu, giảng giải cho hắn một lần, miêu tả rất chân thực, nghe được Hồng Tuấn đỏ bừng cả mặt, có phản ứng cơ thể.

    “Cởi hết, ôm…”

    Lý Cảnh Lung làm với hắn y như miêu tả khi ở Bình Khang phường, cùng trong suối nước nóng, một cảnh tượng hai người kề sát kỳ quái. Ngay sau đó, một tay Lý Cảnh Lung đặt sau gáy, cúi đầu hôn. Tim Hồng Tuấn đập như đánh trống, Lý Cảnh Lung cầm tay hắn, nhìn vào mắt hắn, nói ra lời hứa hẹn.

    Lý Cảnh Lung luồn bàn tay, nắm lấy tay Hồng Tuấn, mười ngón đan xen, cảm xúc từ trong nội tâm truyền ra thực rõ ràng.

    Hồng Tuấn khẽ động, tỉnh giấc, cảm giác được hắn nằm mộng không cẩn thận mà bắn ra, Lý Cảnh Lung vẫn còn đang ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt tay hắn.

    Tuyết bên ngoài đã ngừng, Hồng Tuấn nhấc chân, cảm giác được quần đã ướt một mảng, thực không dám nhìn kỹ, hắn cẩn thận tách khỏi tay Lý Cảnh Lung. Đêm qua bọn họ dựa vào nhau mà ngủ, Hồng Tuấn gối lên nửa người Lý Cảnh Lung, may mắn chưa bị phát hiện.

    Làm sao bây giờ! Quần ướt rồi mà không có chỗ rửa.

    Hồng Tuấn thấy ngoại bào trên người, kéo vạt áo lau phía trong đùi, Lý Cảnh Lung đã tỉnh, nhưng không lên tiếng, mở mắt nhìn động tác của Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn chưa nhận ra, cả khuôn mặt đỏ bừng, khoanh chân ngồi, kéo quần ra mà lau.

    Lý Cảnh Lung nhìn qua, liền cười vang. Hồng Tuấn kêu to “A!” một tiếng rồi cho Lý Cảnh Lung một quyeefn, suýt đánh gãy xương hắn.

    Nửa canh giờ sau, hai người giục ngựa băng qua cánh đồng phủ đầy tuyết, hướng về quan đạo dẫn đến thành Lương Châu mà đi.

    Mùng hai tết, cổng mỗi nhà phủ đầy xác pháo đỏ thắm, như hoa nở rộ giữa trời tuyết, Lý Cảnh Lung cả giận nói: “Suýt chút nữa ngươi đập gãy xương sườn ta rồi!”

    Hồng Tuấn quay đầu, nghiến răng nói: “Đừng nói nữa!”

    “Này.” Lý Cảnh Lung nói, “Lại mộng thấy gì? Mộng thấy ca ca sao?”

    Hồng Tuấn bị nói như vậy, càng muốn bùng nổ, chỉ hận không đánh chết hắn luôn.

    Hết lần này đến lần khác, Lý Cảnh Lung lại hỏi: “Không phải lần đầu của ngươi sao?”

    “Không phải!” Hồng Tuấn giận dữ hét lên, “Còn nói nữa ta không thèm để ý tới ngươi!”

    Lý Cảnh Lung không nhanh không chậm đi đằng sau, hai người tiến vào thành Lương Châu, Lý Cảnh Lung dắt ngựa đi trước, để Hồng Tuấn chờ bên ngoài, mua quần áo cho hắn thay, lát sau đến nhà tắm. Nửa tháng trời bôn ba không tắm rửa gì, cuối cùng Hồng Tuấn cũng được tắm sạch sẽ, đổi một bộ đồ khác.

    “Tắm xong thì ở ngoài chờ ta.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Ngươi đi đâu vậy?” Hồng Tuấn mờ mịt nói.

    “Gửi tin.” Lý Cảnh Lung đáp, “Bảo các huynh đệ Khu ma tư, đã tìm được ngươi.”

    Hồng Tuấn ngâm mình trong bồn tắm, thở dài một hơi.

    Đây không phải lần đầu mộng xuân, mấy năm trước ở Diệu Kim cung cũng trải qua rồi. Khi đó còn tưởng tè dầm, sợ Trọng Minh mắng mới đem quần giấu đi, về sau mới biết thực sự là chuyện gì xảy ra.

    Lúc ấy mộng thấy cái gì? Hình như có người gọi hắn, một thiếu niên không chênh lệch bao nhiêu vật lộn đánh nhau, thế rồi đối phương hôn hắn… Hồng Tuấn lắc đầu, muốn lắc văng cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Tại sao đêm qua hắn mơ thấy Lý Cảnh Lung? Mơ thấy thì không tính, lại còn trong suối nước nóng…

    Hống Tuấn nghĩ lại, lại cứng lên, lúc này đang ngồi trong bồn, ngâm một lúc, lại xối thêm một chậu nước lạnh, mới dập được lửa.

    Tắm xong ra ngoài, Lý Cảnh Lung còn chưa quay lại, phòng bên cạnh phòng tắm, tiểu nhị đang bưng cơm lên, nói là trưởng sử phân phó cứ ăn trước, Hồng Tuấn liền ngồi ăn cơm.

    Cho đến tận chiều, đợi mãi mà Lý Cảnh Lung vẫn chưa quay về, Hồng Tuấn đột nhiên có cảm giác bị bỏ rơi – ngày mồng hai tết, trong thành Lương Châu vui mừng hớn hở, chỉ có mình hắn ở giữa đô thành xa lạ này, một người cũng không quen biết, Cá chép yêu cũng không đi cùng.

    Tiếng bước chân vang lên, Hồng Tuấn còn tưởng Lý Cảnh Lung trở về, nhìn xung quanh, vẫn là tiểu nhị.

    Hay bây giờ rời đi? Hồng Tuấn trái lo phải nghĩ, nghĩ đến đêm hôm trước Lý Cảnh Lung ròng rã đi theo hắn một ngày trời, hiện giờ quả không làm được việc này.

    “A aaaaaa! Bao giờ mới về đây!” Hồng Tuấn sắp phát điên rồi.

    Đúng lúc này, Lý Cảnh Lung bước ra từ đằng sau bình phong, kinh ngạc nhìn hắn.

    Lý Cảnh Lung vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, ngồi xuống nói: “Cuối cùng cũng xong xuôi mọi việc.”

    Hồng Tuấn nói: “Sao trở về cũng không nói với ta một tiếng?”

    Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, nói: “Lại giận rồi?” Sau đó hiểu được, cười nói: “Chờ lâu phải không. Sao không pha trà?” Nói xong đặt ấm đồng lên bếp lửa, lấy cơm ra ăn.

    “Ta không về Trường An.” Hồng Tuấn tức giận nói.

    “Ta biết.” Lý Cảnh Lung hờ hững đáp, “Chờ một lúc sẽ xuất phát đi Thái Hành sơn.”

    Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung, hỏi: “Ngươi thật sự đi cùng?”

    “Đương nhiên.” Lý Cảnh Lung coi đây là chuyện tất nhiên, nói.

    Hồng Tuấn nhịn không được lại nhìn Lý Cảnh Lung, lúc trước không cảm thấy, sau đêm hôm qua, lại thấy trên người hắn có sự hấp dẫn khó tả, ngũ quan thâm trầm của người Hán, mày kiếm mắt sáng, dáng người cũng rất đẹp. Nhưng giữa mi tâm tỏa ra khí thế áp bức khiến người khác không dám tới gần. Trừ khi cười lên thì lúc nào cũng giữ khí thế như vậy, nhìn thấy trong lòng ngứa ngáy muốn nổi cáu với hắn hoặc động thủ đánh hắn.

    Lý Cảnh Lung ăn cơm xong, tự pha trà, rót cho Hồng Tuấn một chén, rồi trầm ngâm suy nghĩ. Hồng Tuấn biết hắn lại có ý đồ gì, liền nói: “Như vậy chúng ta phải đặt ra ba quy định.”

    Lý Cảnh Lung suýt phun cả ngụm trà ra ngoài, nhìn Hồng Tuấn nói: “Ngươi nói đi.”

    “Đến Diệu Kim cung, ngươi phải nghe lời ta.” Hồng Tuấn đáp.

    Lý Cảnh Lung nói: “Tất nhiên, đến nhà người, tiền chủ hậu khách. Còn có gì nữa?”

    Hồng Tuấn nghĩ nghĩ, rồi nói: “Không có.”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    “Ngươi ra ngoài lâu như vậy, không sợ ta bỏ đi?” Hồng Tuấn lại hỏi.

    “Đuổi theo ngươi một lần rồi, ngươi sẽ không đi.” Lý Cảnh Lung châm trà, ánh mắt nhìn Hồng Tuấn, cười nói, “Ngươi không nỡ.”

    Hồng Tuấn bị câu nói này làm chua xót cả cõi lòng.

    Uống trà xong, Lý Cảnh Lung liền thanh toán, đưa Hồng Tuấn rơi fkhoir Lương Châu. Ra khỏi thành, Hồng Tuấn vừa mới lên ngựa, Lý Cảnh Lung cũng trèo lên ngồi sau lưng hắn, giải thích: “Ta nhắn bọn họ về Trường An trước, quan sát động tĩnh của Yêu Vương, đi thôi. Giá!”

    Hồng Tuấn: “…”

    Hồng Tuấn nói: “Ta không cưỡi ngựa chung với ngươi! Mỗi người một con, chen chúc với ta làm gì!”

    Lý Cảnh Lung giũ cương, lồng ngực cường tráng đỡ phía sau lưng Hồng Tuấn, nói: “Không cần khống cương còn không được?”

    Trước kia tiếp xúc thân thể với Lý Cảnh Lung, Hồng Tuấn vốn rất quen thuộc, không có gì kỳ quái cả, thế nhưng bây giờ Lý Cảnh Lung điều khiển ngựa, hơi cúi người về phía trước, cảm giác ngột ngạt khiến hắn cảm thấy rất bất thường. May mà thời gian buổi chiều cũng không còn bao nhiêu, đi một lúc đến dịch trạm trời đã tối, thôn trấn cũng nghỉ sớm ăn tết, đi chưa đầy một canh giờ, Lý Cảnh Lung tìm nhà trọ nghỉ chân.

    Hồng Tuấn dắt ngựa, nghe được Lý Cảnh Lung nói chuyện với tiểu nhị, bảo hắn chuẩn bị đồ ăn ngon một chút để ăn tết, Hồng Tuấn từ cửa sau len lén nhìn hắn, trong lòng không biết tại sao lại hồi hộp.

    Lý Cảnh Lung an bài mọi việc xong liền xoay người đi tìm Hồng Tuấn, thấy Hồng Tuấn nấp sau cửa, không khỏi buồn cười, đi đến gần.

    “Nhìn lén cái gì?” Lý Cảnh Lung vui vẻ nói, “Tiểu tử này suốt ngày cứ nghĩ cái gì vậy?”

    Khi hai người cùng cưỡi ngựa, lồng ngực Lý Cảnh Lung dán vào lưng hắn, cách ngoại bào ấm áp, vẫn cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, khiến Hồng Tuấn cảm thấy vô cùng an toàn, dường như có nơi để trở về.

    Phụ mẫu đã mất, trong suốt quá trình trưởng thành, hắn cũng đã quen dần, nhưng khi mộng tỉnh vẫn không chịu nổi đau đớn, chưa kể phát hiện ra người hại chết phụ mẫu, lại chính là Lý Cảnh Lung.

    Hồng Tuấn nghiêng đầu, nhìn người ngủ bên cạnh, hắn ngủ vẫn anh tuấn trầm ổn, khóe miệng dịu dàng, sống mũi cao thẳng, lông mày rõ nét. Hồng Tuấn nhìn hắn, có chút hận Lý Cảnh Lung, nếu không có sự việc kia, có lẽ hắn vẫn còn có người thân để nương tựa…

    Hồng Tuấn xoay người về phía vách tường, trong lòng khó chịu.

    Hôm sau hai người lại xuất phát, Lý Cảnh Lung muốn ngồi chung ngựa với Hồng Tuấn, Hồng Tuấn lại lên ngựa, như một làn khói chạy biến. Lý Cảnh Lung nói: “Chạy nhanh như vậy làm gì?” Rồi đành đuổi theo phía sau.

    Dọc đường đi Hồng Tuấn vẫn thấp thỏm không yên, ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ trọ, Lý Cảnh Lung nghĩ rằng hắn sắp về gần đến nhà nên tâm tình bất ổn, không biết khuyên thế nào. Ban đêm Lý Cảnh Lung ngồi trước bàn viết thư gửi về Trường An, Hồng Tuấn ngồi bên giường cầm một quyển sách, cứ năm lần ba lượt  Lý Cảnh Lung lại nhìn một cái.

    Khóe mắt Lý Cảnh Lung liếc thấy, biến Hồng Tuấn nhìn hắn ngẩn người cũng không hỏi nhiều. Mùa xuân thời tiết ấm áp dần, hai người lại xuôi đường về nam, băng tuyết dọc hai bên quan đạo cũng tan không ít, Lý Cảnh Lung đặc biệt chọn con đường hướng nam, qua mười ngày, hai bên đường đã thấy chút màu xanh của cây cối.

    Cho đến mười hai tháng giêng, hai người tới dưới chân núi Thái Hành, Hồng Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng sợ hãi. Hắn nhìn Lý Cảnh Lung đứng đằng sau, Lý Cảnh Lung lại bình thản dung dung, nhìn thẳng vào mắt Hồng Tuấn. Một khắc này, Hồng Tuấn đột nhiên muốn quay người rời đi, không về Diệu Kim cung nữa.

    Hắn há miệng, nhưng không nói được gì.

    “Ta đi cùng ngươi.” Lý Cảnh Lung nói, “Chân tướng ngay đây rồi, trong đời mỗi người, dù thế nào cũng phải đối diện một lần, đừng sợ, Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung, trong lòng vững vàng hơn một chút.

    “Trước kia ngươi cũng đối mặt rồi sao?” Hồng Tuấn hỏi, lại quay đầu nhìn đỉnh núi.

    Lý Cảnh Lung không nói gì, Hồng Tuấn lải hỏi: “Khi nào?”

    Hồng Tuấn giục ngựa đi về phía Thái Hành sơn, Lý Cảnh Lung không nhanh không chậm đi theo, trong mắt mang tiếu ý, không trả lời, nhưng Hồng Tuấn đã quyết tâm, không phải e ngại gì nữa.

    Phía bắc Thái Hành sơn, đường đi quá khó khăn gian khổ, vừa nhỏ lại khúc khuỷu, xe có đi lên cũng vỡ hết bách.

    Từ xưa nói rằng, Thái Hành bát hình, chính là tám lộ giao thông trọng yếu xuyên qua đỉnh mây mù mà đi, ngày đầu vào núi, đường đi cực kỳ gian nan, có nhiều quan ải đã bỏ hoang, móng ngựa đạp lên sườn núi, chỉ cần sai một bước, sẽ lăn xuống vách núi.

    May mà khi Hồng Tuấn nhập mã giết mất hai con Đại Uyển danh mã, Giả Châu lại chọn cho họ ngựa tốt trăm con mới có một, lại rất có linh tính, một đường cứ thế từ từ mà qua.

    Đến đêm, hai người nhóm lửa trong phế tích quan ải, ban ngày thì xuyên qua mây mù trùng điệp tiến sâu vào dãy núi.

    Lý Cảnh Lung lần đầu tiên đến Thái Hành sơn, trước đây được nghe nói, chỗ này vượn leo không được, chim bay không đến, không nghĩ lại hiểm trở như vậy.

    “Ngươi lúc đó xuống núi thế nào?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    Hai người dắt ngựa chậm rãi lên núi, hai con ngựa bắt đầu sợ hãi, một con còn chịu đi, con còn lại đứng im tại chỗ không dám bước. Lý Cảnh Lung ở phía sau đẩy, Hồng Tuấn kéo đằng trước, dỗ dành con ngựa đi tiếp.

    “Toàn là đi bộ.” Hồng Tuấn đáp.

    “Ta đã nói mà.” Lý Cảnh Lung còn suýt bị ngựa đá. Qua được hiểm đạo, là một triển cỏ lớn, chính là nơi hội tụ của địa mạch, lại có suối nước nóng. Hai người màn trời chiếu đất tắm rửa một phen, lại nằm xuống nhìn trời đêm đầy sao.

    Hồng Tuấn nghiêng người, gối lên cánh tay, nhìn Lý Cảnh Lung.

    “Hay ngươi chờ ta ở đây?” Hồng Tuấn nói, “Đường đi phía sau còn khó khăn hơn.”

    “Đừng coi thường ta như vậy chứ.” Lý Cảnh Lung cười nói, “Lỡ như ngươi không trở lại thì sao đây.”

    Hồng Tuấn liền cười cười, trong lòng lại có một cỗ cảm xúc phức tạp dâng lên, xoay người, quay lưng về phía Lý Cảnh Lung, đếm cây cỏ trước mặt. Lý Cảnh Lung hơi nhỏm dậy, lấy ngoại bào choàng lên cả hai, cứ như vậy mà ngủ.

    _________________________

    Nặc bất khinh hứa: Lời hứa chân thành

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục