Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 107: Bạo tán cổ độc

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 107: Bạo tán cổ độc

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Hồng Tuấn choáng váng, cảm giác như sắp nôn đến nơi, cố gắng lắc đầu, Lý Cảnh Lung cả người ướt đẫm đứng dậy, gọi: “Hồng Tuấn! Hồng Tuấn!”

    Đầu Hồng Tuấn đau như muốn nứt ra, nhìn Cổ vượn đuổi theo Lý Bạch chạy khắp nơi, còn điều khiển tất cả rượu trong ao, nhào đến chỗ Lý Bạch. Lý Bạch lại như có thần lực, chạy khắp cả động.

    Rượu trong ao ít dần ít dần, Cự Côn mắc cạn, phi đao cắm trên người nó vẫn không ngừng phóng điện, rượu từ miệng nó ộc ra, chảy lại vào trong ao.

    Cặp mắt nó hé ra một đường nhỏ, chớp chớp, ngay sau đó trợn to lên.

    “Lý Cảnh Lung cầm kiếm.” Giọng của Cự Côn vang lên trong đầu Lý Cảnh Lung, “Dùng kiếm cắm ở địa mạch có thể mượn được sức mạnh nơi đây.”

    Lý Cảnh Lung: “…”

    Lý Cảnh Lung chật vật đứng dậy, Hồng Tuấn chóng mặt, hỏi: “Ai?”

    “Hồng Tuấn, bò về sau, khi nào đầu đụng phải vách tường thì mở Ngũ Sắc Thần Quang.”

    Hồng Tuấn lúc này say đã mơ mơ hồ hồ, vô thức làm theo, lập tức chậm rãi quay người bò đi, không lâu sau chạm đến vách động, đầu choáng mắt hoa mà mở Ngũ Sắc Thần Quang ra.

    “Ta bảo lên.” Từ trong mắt Côn Thần phóng ra một trận sấm chớp, trầm giọng nói: “Lý Cảnh Lung cắm kiếm vào, ta nói thu thì Hồng Tuấn quất cho nó một cái.”

    “Vả ai cơ?” Hồng Tuấn say khướt hỏi.

    “Lý Bạch, quay người!” Côn Thần rít lên một tiếng, “Xuất kiếm!”

    Lý Bạch bị Cổ vượn đuổi đằng sau, đang vội vàng chạy, bị nhắc nhở như vậy, hơi váng đầu, còn chưa biết ai lên tiếng. Khi Cổ vượn nhận ra Côn Thần đã tỉnh, nó quay đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, ngay sau đó Lý Bạch quay người, hét: “Đỡ lấy!”

    Trong một giây do dự, Cổ vượn bất chấp mặc kệ Lý Bạch, triệu tập tất cả rượu, để bọn chúng tràn vào ao, nhưng Lý Bạch từ phía sau chém tới, mạch đao sáng lên, vẽ ra một cung tròn như mặt trăng.

    Cổ vượn bị chém thành nửa, gào thét lên, hóa thành phi trùng bay ra. Côn Thần quát: “Lên!”

    Lý Cảnh Lung cầm Trí Tuệ kiếm dứt khoát cắm vào vách động, Trí Tuệ kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thụ năng lượng của địa mạch, cầm lấy chuôi kiếm, toàn thân Lý Cảnh Lung sáng rực, quang mang vạn trượng, dùng Tâm Đăng bảo hộ tâm mạch, cả người hắn phát ra cường quang màu lam.

    “Đánh nó!” Côn Thần mở miệng, gầm lên, hai mắt bắn ra tia sét, cùng năng lượng của địa mạch từ bốn phương tám hướng trong động này ập tới.

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Cảnh Lung hét lên đau đớn, trong tay tỏa ra vô số ngọn lửa màu xanh lam, quét sạch cổ trùng giữa không trung. Cổ trùng cố gắng trốn thoát, bay về phía Côn Thần, nhưng lôi điện từ hai mắt Côn Thần như mạng nhện giăng sẵn, cùng với sức mạnh của địa mạch, cùng nhau công kích cổ trùng.

    Cổ trùng không còn chỗ trốn, đành phải bay về những góc khuất, Côn Thần lại rít lên: “Hồng Tuấn! Thu!”

    Hồng Tuấn bị say đến không ngẩng đầu lên được, bất thình lình bị gọi tên, bừng tỉnh, tay cầm Ngũ Sắc Thần Quang quăng tới, đúng lúc đón được bầy cổ trùng, ngay sau đó hắn cảm thấy như có gì bị ép xuống mặt đất.

    “Đừng buông tay! Mau đốt nó!”

    Côn Thần lại rít lên, Lý Cảnh Lung một tay cầm Trí Tuệ kiếm, tay kia hướng lên cao, liệt hỏa gào thét mà phóng đi. Hồng Tuấn đè chặt một con cổ trùng, bầy cổ trùng thì không ngừng bay xung quanh. Diễm hỏa vừa đến, như một cơn lốc đốt cháy sạch sẽ bầy cổ trùng, một tiếng bạo phá vang lên, trong lòng đất ầm ầm chấn động.

    Côn Thần thu hồi điện quang, Lý Cảnh Lung cố sức rút Trí Tuệ kiếm khỏi vách đá, toàn thân như thoát khỏi thống khố, lảo đảo tiến về phía Hồng Tuấn. Hồng Tuấn nằm rạp trên đất, say bất tỉnh nhân sự, nhưng trong tay vẫn nắm Ngũ Sắc Thần Quang, còn đè một thứ gì dưới đất.

    “Nó phế rồi.” Côn Thần chậm rãi nói, “Không có pháp lực từ tử cổ, chỉ có cổ mẫu, không gây ra được chuyện gì, lấy phù chú phong ấn lại là được.”

    Một con giáp trùng toàn thân đen nhánh từ trong kẽ tay Hồng Tuấn bò ra. Lý Cảnh Lung lấy hộp gỗ mà Cừu Vĩnh Tư đưa cho hắn, bắt giáp trùng bỏ vào trong đó.

    “Hồng Tuấn, tỉnh!” Lý Cảnh Lung cất kỹ hộp gỗ, rồi ôm lấy Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn có hơi tỉnh lại, Lý Cảnh Lung nhìn Côn Thần, bốn phía không ngừng chấn động, vách động như muốn sụp xuống.

    “Mau ra ngoài.” Lý Cảnh Lung nói, “Hồng Tuấn! Phù văn dịch chuyển.”

    “Lên lưng ta đi.” Côn Thần trầm giọng. “Phi đao vẫn còn tác dụng.”

    Lý Cảnh Lung: “Côn thần, ngươi…”

    “Ra ngoài rồi nói!” Côn Thần quát, “Nhanh!”

    Lý Bạch lên trước, nói: “Ngài chính là ‘Bắc Minh hữu ngư”, kỳ danh là… oa oa, cứu mạng!”

    Côn Thần đợi Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn lên, lập tức vọt lên, va sụp đỉnh động, Lý Bạch cùng Lý Cảnh Lung nhất thời hô to. Xông ra khỏi hang động dưới đất xong, Côn Thần lao qua một mạch nước ngầm, nước chảy xiết đổ ụp xuống! Ba người bị nước lạnh dội cho đến tỉnh cả rượu, Hồng Tuấn giật mình, “Đang làm gì vậy?”

    Hồng Tuấn quên sạch, ký ức cuối cùng còn nhớ là cùng Lý Cảnh Lung tiến vào một chỗ rất kỳ quái.

    Ngay sau đó, Côn Thần húc một cái, thân hình thu nhỏ lại, ầm một tiếng đụng vào tầng hầm, về đến hang động vẽ phù văn, cũng hóa thành hình người.

    Chỉ nghe thấy một tiếng hét lớn, gió cuốn từ dưới đất lên, Côn Thần, Lý Bạch, Lý Cảnh Lung cùng Hồng Tuấn bị hất văng về góc động.

    “Thất sách.” Vạn Giác lạnh lùng nói, “Không nghĩ tới sẽ thua trong tay các ngươi.”

    Viên Côn cười lạnh một tiếng, “Sinh ra từ thất tình lục dục, chắc chắn sẽ bị thất tình lục dục tiêu diệt.”

    Vạn Giác trầm giọng nói: “Vậy muốn thử một chút không?”

    Hồng Tuấn chống người đứng dậy, nhìn về phía Vạn Giác. Thấy hắn ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, toàn thân trần truồng, trên cánh tay đeo một chiếc vòng vàng, trước ngực trên đầu nhũ có đeo khuyên, trên vật kia còn đeo một miếng vàng chế tác thành hình đầu rồng, cương thẳng lên, miệng rồng lộ ra vật kia, còn cuồn cuộn phun ra hắc khí!

    “Vật dơ bẩn!” Giọng nói của Viên Côn trầm hẳn xuống, Vạn Giác lại phun ra sương mù quét văng đám người.

    Hồng Tuấn không ngừng thở dốc, thoáng nhìn thấy Lý Cảnh Lung xuất hiện trong sương mờ, thân thể nửa kín nửa hở, dáng người hoàn mỹ.

    Hắn quỳ một chân trên mặt đất, kéo tay Hồng Tuấn ấn lên vật kia, nghiêng đầu cúi xuống hôn.

    Hồng Tuấn hít phải sương độc, cảm thấy  toàn thân nóng rực lên.

    “Hồng Tuấn! Mau triệu hồi phi đao!” Giọng nói của Lý Cảnh Lung truyền đến, Hồng Tuấn trợn to mắt, tay liền thu lại, thanh phi đao ghim trên vách động tuột xuống, vô thanh vô tức bay về phía Vạn Giác, cắm vào gáy hắn!

    Vạn Giác lập tức hiện nguyên hình thành một con Cổ vượn toàn thân trắng tuyết, phát cuồng kêu to, vô số cổ trùng loạn tán bay đi, rời khỏi phía Hồng Tuấn. Cùng lúc đó, sương mù tản đi, trước mặt Lý Bạch, Hương Ngọc không ngừng run rẩy, hướng về phía đám sương khói kia.

    Mà trước mặt Lý Cảnh Lung, một thân ảnh xích lõa của Hồng Tuấn cũng tiêu tán, hắn cầm lấy Trí Tuệ kiếm lao tới, không cần Côn Thần chỉ điểm, đã vung kiếm, chém thẳng vào bầy cổ trùng. Tâm Đăng tụ lại thành hỏa diễm bạch sắc, thiêu đốt cổ trùng.

    “Bắt lấy cổ mẫu!” Viên Côn gào lên, sau đó hai tay phóng thiểm điện, bắt đầu oanh kích cổ trùng. Hồng Tuấn hợp nhất bốn thanh phi đao thành Mạch đao, một đao chém tới.

    Hào quang lóe sáng, cổ mẫu lập tức nổ tung, như hổ phách vỡ vụn, một bầu trời cổ trùng cũng nổ tan theo, hóa thành khói sương tan đi.

    “Hô… hô…” Hồng Tuấn không ngừng thở dốc, chỉ ngửi thấy một mùi hương rất ngọt rồi toàn thân không khống chế được mà run rẩy.

    “Ngươi không nên giết nó.” Viên Côn lạnh lùng nói, “Chậm trễ thời gian rồi, đành vậy.”

    Hương Ngọc chạy tới, quỳ một chân trên mặt đất, “Côn Thần xin hãy cứu tỷ muội chúng ta!”

    Viên Côn hừ lạnh một tiếng, nói: “Cởi chuông phải do người buộc chuông.”

    Lúc hoàng hôn, Lý Cảnh Lung thở hổn hển, một tay ôm lấy Hồng Tuấn, lảo đảo tiến vào Khu ma ti Lạc Dương.

    “Hai vị ân công!” Văn Tân cuống quít đứng dậy muốn tới đỡ, lại bị Lý Cảnh Lung đẩy ra.

    “Làm sao vậy?”

    “Chuyện không liên quan đến ngươi.” Lý Cảnh Lung nói, “Đi ra đi…”

    “Ta không chịu được nữa.” Hồng Tuấn rên rỉ nói, tay không ngừng sờ loạn trên người Lý Cảnh Lung.

    “Vậy được rồi…”

    Lý Cảnh Lung gần như va vào trong phòng, nhanh chóng đóng cửa, đèn cũng không thắp, bắt đầu xé y phục trên người.

    “Được… đau quá! Chậm… chậm một chút!”

    “Chỗ này có cao….”

    Một lúc sau, trong phòng cũng yên tĩnh hẳn, cả hai đều ôm chặt lấy đối phương. Lý Cảnh Lung không ngừng phát run, hơi thở nóng rực.

    Văn Tân ở bên ngoài nhìn xung quanh, gặp một người băng mắt bằng vải đen, từ ngoài đình viện đi vào, hắn kinh ngạc: “Là ngươi?”

    Viên Côn “ừ’ một tiếng, vào sảnh ngồi xuống.

    Văn Tân mặt mũi mờ mịt, hỏi: “Ngươi là ai?”

    Viên Côn lạnh lùng nói: “Im miệng, không liên quan tới ngươi.”

    Văn Tân: “…”

    Không lâu sau, ngoài viện lại có người tới, lần này là mấy người làm thuê, đẩy hai chiếc xe vào trong nội viện, một giọng nói của nữ tử vang lên rất khẽ: “Văn Tân?”

    Văn Tân hô một tiếng kinh ngạc, “Hương Ngọc!”

    Hương Ngọc để mấy người làm thuê dỡ hoa mẫu đơn từ trên xe xuống, đặt trong nội viện, Văn Tân nói: “Nàng mang nhiều hoa từ đâu tới vậy?”

    Hương Ngọc nhìn Viên Côn đang ngồi trong sảnh, nói với Văn Tân: “Ngươi giúp ta chăm sóc, có mấy bồn đứt rễ, cẩn thận một chút, đừng làm chết hoa.”

    “Được rồi.” Văn Tân cười nói, “Làm vườn là sở trường của ta mà.”

    “Bệ hạ…” Hương Ngọc ở bên ngoài phòng, bất an hỏi Viên Côn.

    “Lý Bạch không cần quản.”Viên Côn nói,  “Cứ để hắn tạm ở Thập Lý Hà Hán đi.”

    “Hai vị kia…”

    “Ngươi không giải được.” Viên Côn nói, “Độc dược này của Vạn Giác để lại trước khi chết, ít nhất cũng giữ chân bọn họ ba ngày ba đêm. Qua rồi là khỏi…”

    Hương Ngọc gật đầu, “Ta đi nấu cơm cho mọi người.”

    Viên Côn im lặng ngồi trong phòng, sau khi chuyển dỡ hoa xong, Văn Tân đếm được có một trăm linh tám bồn hoa, liền đến hậu viện giúp đỡ cho Hương Ngọc, hỏi thăm xem có chuyện gì đã xảy ra. Hương Ngọc chỉ kể mấy chuyện cười cho hắn, Văn Tân cũng biết ý không hỏi thêm nữa.

    Hoàng hôn xuống, trong phòng tối om, Hồng Tuấn ôm lưng Lý Cảnh Lung sờ lên sờ xuống, tiện tay lần theo vòng eo săn chắc trượt xuống mông Lý Cảnh Lung, thấp giọng hỏi: “Lúc nào rồi.”

    “Mới hai lần…” Lý Cảnh Lung nói, “Em đói bụng sao?”

    “Có hơi hơi…”

    “Vậy để em ‘ăn’ thêm một chút nhé?”

    “…”

    Ban đêm, Hương Ngọc thắp đèn, bày biện đồ ăn, “Hai vị kia…”

    “Không cần để ý bọn họ.” Viên Côn trầm giọng nói, “Sáng mai chuẩn bị cháo điểm tâm đưa đến là được.”

    Hương Ngọc dở khóc dở cười, Văn Tân hiếu kỳ hỏi: “Hai người bọn họ là…”

    Hương Ngọc sẵng giọng: “Ăn cơm của ngươi đi, hỏi thăm cái gì.”

    Văn Tân nghe vậy liền biết, không hỏi nữa.

    Nửa đêm, Hồng Tuấn đã ngủ say rồi, Lý Cảnh Lung ôm hắn từ phía sau, Hồng Tuấn kiệt sức,  độc tố của Vạn Giác ở trong người đã giảm bớt, nhưng ngủ được một lúc lại tỉnh. Hồng Tuấn khẽ động, vật kia vẫn chưa rút ra, Lý Cảnh Lung cũng theo đó mà tỉnh dậy, hai người lại nói chuyện rồi làm, cứ thế cả đêm.

    Hôm sau, Lý Cảnh Lung mặc dục bào, thấy bên ngoài đã bày sẵn điểm tâm liền mang vào phòng cùng Hồng Tuấn ăn sáng, rồi cả ngày lại đóng cửa phòng.

    Đến tối, Lý Cảnh Lung ôm Hồng Tuấn ra ngoài, đến hậu viện tắm rửa, rồi lại ôm hắn về.

    Ngày thứ ba, sáng sớm, Hồng Tuấn tựa trên giường, mặt đỏ ửng, dù đã dựa lưng rồi nhưng hai chân vẫn run rẩy.

    Lý Cảnh Lung hôn hắn, Hồng Tuấn rên rỉ nói: “Không được, cứ như vậy độc chưa giải xong, ta chết trước rồi.”

    “Được rồi.” Lý Cảnh Lung cười, “Mệt vậy sao?”

    “Đương nhiên.” Hồng Tuấn cảm giác hình như chưa ngừng lại lúc nào, trên thân hỗn độn một mảng. Lý Cảnh Lung lau người sạch sẽ cho hắn xong, nghe thấy Văn Tân ở bên ngoài nói chuyện với Hương Ngọc, Lý Bạch cũng đã về. Lý Cảnh Lung hôn tai Hồng Tuấn, mặc quần áo cho hắn rồi đưa hắn ra ngoài.

    Trong Khu ma ti Lạc Dương, thính đường, Hương Ngọc mỉm cười bày biện điểm tâm, Lý Cảnh Lung hơi hơi mất tự nhiên còn nuốt nước bọt mấy lần.

    Sắc mặt Lý Bạch cũng không dễ nhìn cho lắm, lúc ngồi xuống gật đầu với mọi người, cũng không đòi uống rượu, chỉ ngồi ăn điểm tâm.

    Hồng Tuấn thì đói không chịu được, Viên Côn nói: “Thanh Hùng bảo ngươi lỗ mãng, quả không sai, nếu không giết Cổ vượn kia đã không phải trì hoãn mất mấy ngày.”

    Lý Cảnh Lung đáp: “Phá cũng có lúc tốt. Mọi thứ luôn có biến số, ai biết được biến số này là tốt hay xấu.”

    Viên Côn hờ hững ‘ù’  một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Giờ nghĩ lại, quả đúng vậy.”

    Hồng Tuấn: “?”

    Hồng Tuấn không hiểu, đang định hỏi đã bị Lý Cảnh Lung dùng ánh mắt ngăn lại, ra hiệu cho hắn ăn trước đã, mọi chuyện nói sau.

    Hương Ngọc múc cháo, hai tay dâng cho Hồng Tuấn, nói: “Đều nhờ có ân công.”

    Hồng Tuấn vội khoát tay, ra hiệu không cần khách khí, đến giờ đầu óc hắn vẫn quay mòng mòng, hiếu kỳ hỏi: “Có phải hai ngươi đã sớm quen biết?”

    Hương Ngọc bảo với Văn Tân: “Ngươi đi mua thêm đậu phụ đi.”

    Văn Tân nghe lời, chỉ mỉm cười cầm tiền rời đi.

    “Ta quen biết Văn Tân đã bốn năm.” Hương Ngọc nói, “Hắn là một thợ tỉa hoa của Thất Lý đình.”

    Hồng Tuấn giờ mới hiểu, hóa ra Hương Ngọc là hoa yêu trên núi Bạch Mã, hoa mẫu đơn vốn mọc đầy ở núi Bạch Mã.

    ___________________________________________

    Bạo tán cổ độc: Độc cổ phát tác dữ dội.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục