Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 108: Duyên phận thiên định

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 108: Duyên phận thiên định

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Khi Võ Hậu còn tại vị, Lạc Dương yêu chuộng hoa mẫu đơn thành phong tục. Thường có hoa tượng đến núi Bạch Mã tìm những đóa mẫu đơn thượng phẩm về cắt ghép với mẫu đơn trong vườn ở Lạc Dương, mà lần đầu Hương Ngọc gặp Văn Tân, chính là lúc hắn lên núi tìm một loài mẫu đơn hiếm có…

    “Hắn rơi xuống vách núi?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    “Không phải.” Hương Ngọc đáp, “Hắn mang theo rượu, uống say rồi nằm ngủ trên tảng đá…”

    Một thợ tỉa hoa anh tuấn trẻ tuổi, giữa ngày xuân say rượu không biết gì nữa, y quan không chỉnh tề, nằm ngủ trên đá, Hương Ngọc chỉ nhìn từ xa, liền động tâm. Nàng nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn khổ sở muốn tìm hoa khôi từ trong núi Bạch Mã về ghép cành.

    Lý Cảnh Lung: “Ngươi hiện hình, làm quen hắn?”

    Hương Ngọc: “Không có… Ta hiếu kỳ bám sau lưng hắn về thành…”

    Hồng Tuấn: “…”

    Sau đó, Văn Tân đưa chân thân Hương Ngọc về Lạc Dương, trồng trong chậu đặt giữa phòng, mỗi ngày đều tưới nước, Hương Ngọc buồn cười, đến đêm hiện thân, dọn dẹp nhà cửa cho hắn. Văn Tân cũng không biết, một người một hoa cứ như vậy mà chung sống nửa năm trời…

    “Sau đó bị bắt?” Lý Cảnh Lung lại hỏi.

    “Không có.” Hương Ngọc đáp.

    Hồng Tuấn nói: “Huynh đoán đến ba lần mà còn không trúng, thật lạ.”

    Lý Cảnh Lung đỡ trán, khoát tay tỏ ý không muốn đoán nữa. Văn Tân chăm sóc chân thân Hương Ngọc một năm, sang năm thứ hai, đầu xuân, Hương Ngọc không nhịn được mà nở hoa. Mà Văn Tân cũng yêu nàng, yêu đóa mẫu đơn này, mỗi đêm dưới ánh trăng đều ngồi ngắm đến ngây ngẩn cả người.

    Hương Ngọc chán nản nói: “Nhưng yêu có yêu lực, người lại vô pháp lực, yêu cùng người cuối cùng cũng khác đường. Nếu cùng nhau, cơ thể hắn sẽ nhiễm độc từ ta, chết không tử tế, trời xanh để nhân quả thế này, ngăn cản tình cảm giữa nhân yêu, đêm đó nở hoa xong, ta đành rời khỏi hắn, quay về núi Bạch Mã.”

    Lúc Hương Ngọc trở lại núi Bạch Mã, phát hiện trong sơn cốc có một đám hầu yêu, đứng đầu chính là Cổ vượn Vạn Giác.

    Vạn Giác dùng ma khí, lấy ‘dâm mỹ’ khí lực, thúc đẩy mẫu đơn trong sơn cốc, giúp tu vi của bọn họ tăng lên, huyễn hóa thành hình người. Thực ra chỉ cần tu luyện trăm năm, sau khi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt là có thể huyễn hóa, biến ra được nhân hình.

    Hương Ngọc vì cứu một đám tỉ muội, trực tiếp đối đầu với Vạn Giác, nàng không phải đối thủ của Cổ Vượn, sau đó đã bị chế phục đưa đến Lạc Dương. Lúc đó Vạn Giác phái hầu yêu chăm sóc, mời cả thợ tỉa hoa đến. Mà Văn Tân gặp được đóa mẫu đơn trắng đã mất, mừng rỡ khôn nguôi. Hương Ngọc thì kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, nhưng người tính không bằng trời tính, yêu lực của Vạn Giác quá mạnh, lại có Thiên Ma hỗ trợ, khiến một đám mẫu đơn hóa thành nữ tử đưa đến Thập Lý Hà Hán mở ra Quốc Sắc Thiên Hương.

    Hương Ngọc hàng đêm vẫn nhớ mong Văn Tân, nàng hóa thân đến tìm hắn, lại bị Văn Tân phát hiện, cả  hai đang giãi bày nỗi lòng thì Vạn Giác tìm đến, triệu hồi nàng về.

    Văn Tân lần theo tung tích đến Thập Lý Hà hán, vì nhận ‘sắc khí’ của Vạn Giác, Hương Ngọc đành bất đắc dĩ mà truyền yêu độc vào người Văn Tân. Khi Văn Tân rời đi rồi, Hương Ngọc tìm cách đuổi theo, nhưng không làm thế nào trị độc cho Văn Tân được, đến khi Hồng Tuấn đưa hắn về Khu ma ti…

    “Lúc đó ta luôn cảm giác có người rình rập.” Lý Cảnh Lung giải thích, “Nghĩ là trong doanh trại của địch có người phe mình? Về sau Vạn Giác không tra được hành tung của bọn ta, càng xác nhận rõ hơn suy đoán này.”

    “Ngài nói đúng.” Hương Ngọc gật đầu.

    “Lần này đoán đúng rồi.” Hồng Tuấn nói.

    Lý Bạch: “Có lẽ mèo mù vớ cá rán thôi.”

    Hương Ngọc cười, còn Lý Cảnh Lung hết sức xấu hổ, Hương Ngọc nói tiếp: “Vạn Giác sai hầu yêu đến giám thị, ta đã xử lý hết.”

    Côn Thần trầm giọng nói: “Nhân duyên nghiệp báo nơi đây đã xong, ngươi định làm gì?”

    Hương Ngọc cắn môi, một lúc sau mới nói: “Ta muốn… Được ở bên hắn, dù thế nào… cũng cam tâm tình nguyện.”

    Hồng Tuấn nghe không hiểu gì, Lý Cảnh Lung nói: “Ngươi buông được, nhưng hắn chưa chắc đã buông được.”

    “Đúng vậy.” Gương mặt nàng ửng hồng, “Nam nhân quả là hiểu rõ nam nhân nhất.”

    Lý Cảnh Lung nghe thế liền nhìn Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn: “???”

    Lý Bạch nói với Hồng Tuấn: “Tức phụ mới là yêu, người còn lại là người, không thể hành lễ Chu công được, chỉ cần ngươi dạy bọn họ cách giải độc thôi.”

    “À!” Hồng tuấn bừng tỉnh, mặt Hương Ngọc đã đỏ ửng, thấp giọng nói: “Tạ ân công.”

    Hồng Tuấn nói: “Để ta viết phương thuốc cho các ngươi…”

    “Không vội.” Viên Côn thản nhiên nói, “Hoa yêu, vạn vạn sinh trưởng giữa đất trời đều có mệnh số, dù vì giây phút vui vẻ ngắn ngủi này, ngày mai có chết cũng không hối tiếc?”

    Hương Ngọc dường như đã nghĩ kỹ, nói: “Chỉ cần ở bên hắn một ngày, cũng đã mãn nguyện.”

    Viên Côn lại nói: “Nhân quả tuần hoàn, vòng vòng đan xen, ngươi đã có duyên quen biết với Khổng Tước Đại Minh vương, Bất Động Minh vương, cũng là có chú định sẵn mảnh duyên phận này. Duyên phận cũng là kiếp số, nếu ngươi kiên quyết, ngày sau không hối hận là được.”

    “Sẽ xảy ra chuyện gì?” Hồng Tuấn hỏi.

    Viên Côn không trả lời, Lý Cảnh Lung chậm rãi lắc đầu, mệnh số giữa đất trời, một thời khắc thiên ngôn vạn ngữ không thể nào nói hết được.

    “Ta nghĩ kỹ rồi.” Hương Ngọc nói.

    Viên Côn nói với Hồng Tuấn: “Cho ta phương thuốc.”

    Hồng Tuấn đi viết phương thuốc cho nàng, Hương Ngọc chậm rãi quỳ xuống hành lễ với Hồng Tuấn, Hồng Tuấn vội vàng đỡ nàng dậy. Viên Côn lại nói: “Hồng Tuấn ngươi cũng đáp lễ cho nàng, dập đầu đi.”

    Hồng Tuấn không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời Viên Côn, dù gì quan hệ của Viên Côn với Thanh Hùng cũng coi như thúc phụ cả đời, lại là Yêu vương. Hồng Tuấn quy củ quỳ xuống, hướng về phía Hương Ngọc, dập đầu ba cái.

    Lý Cảnh Lung cảm thấy hình như có dị trạng, Hương Ngọc cũng không hỏi nhiều, cười nói: “Duyên phận do trời định, tạ ơn Côn Thần.”

    Viên Côn chỉ đơn giản gật đầu một cái, trong lòng Lý Cảnh Lung hơi rung động, Viên Côn lại hỏi: “Sau đây các ngươi định đi đâu?”

    “Tất nhiên là tìm nơi ở trong thành Trường An[1].” Hương Ngọc nói, “Nơi đó địa khí tốt, tỷ muội của ta bị Cổ vượn hãm hại, đại thương nguyên khí, chỉ mong được ở trong Khu ma ti vài ngày, chữa khỏi vết thương rồi…”

    “Hai ngươi trước cứ ở Khu ma ti đã.” Lý Cảnh Lung nói, “Dù gì cũng không ai ở, thay ta chăm sóc chỗ này, có việc gì ta sẽ thông truyền từ Trường An đến.”

    Hương Ngọc nghe vậy rất vui mừng, lại lạy tạ, Lý Cảnh Lung thản nhiên nhận lễ. Lần này Viên Côn cũng không bảo Lý Cảnh Lung đáp lễ, Hồng Tuấn tươi cười nhìn Lý Cảnh Lung, lại nhớ tới lời Viên Côn, có lẽ vô tình Hương Ngọc sẽ cứu mạng hắn sau này nên mới cần hành lễ.

    “Nơi đây đã xong việc, trở về Trường An thôi.” Viên Côn nói.

    Lý Cảnh Lung biết Viên Côn có chuyện phân phó, liền thu dọn hành lý, để Hồng Tuấn và Lý Bạch đi cùng. Ngay hôm đó, Viên Côn rời khỏi Lạc Dương, lúc xuống đến Lạc Thủy liền hóa thành Cự Côn, chở bọn họ vượt sóng vượt gió, xuôi về phía bắc Lạc Hà, tiến vào Hoàng hà.

    Hồng Tuấn lần đầu cưỡi trên lưng Yêu vương, không khỏi kinh ngạc. Lý Bạch lại nói: “Cả đời này vượt núi cao sông sâu, tìm tiên mà không thấy, giờ giữa Trung Nguyên lại gặp được, thật vui vẻ biết bao!”

    “Đừng cao hứng sớm quá.” Côn Thần lạnh lùng nói: “Khi về sẽ cho ngươi ngửi Ly Hồn phấn.”

    Lý Bạch không hiểu, nhưng khóe miệng Hồng Tuấn lại co giật, nhìn về phía Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung ra hiệu tự hắn sẽ xử lý. Mặt trăng nhô lên khỏi Đông sơn, chiếu rọi một mảnh bàng bạc trên sông Lạc Thủy, khi tới gần Hoàng hà, bốn bề vắng vẻ trời tối mù mịt, Côn Thần nhảy lên, bay thẳng lên trời, chui vào giữa biển mây.

    “Oa.” Hồng Tuấn hoảng sợ hô một tiếng.

    Lý Bạch ngồi ở đuôi Côn Thần uống rượu, Lý Cảnh Lung tâm trạng nặng nề, sóng vai ngồi cạnh Hồng Tuấn phía trước, bốn phía gió ù ù lướt qua.

    “Côn Thần.” Lý Cảnh Lung rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi, “Ngài cũng về Trường An sao?”

    “Ta không về.” Viên Côn đáp, “Trên người vẫn còn thương tích, không phải là đối thủ của Giải Ngục.”

    Hồng Tuấn: “Không thể nào, ‘không phải là đối thủ’?”

    Trong nhân sinh quan của hắn, Trọng Minh là người mạnh nhất, Thanh Hùng đứng thứ hai, cũng không chênh lệch lắm, sức mạnh của Côn Thần và Thanh Hùng chắc cũng ngang ngửa, mà tam đại yêu quái này lại đều kiêng kỵ Dương Quốc Trung như vậy, rốt cuộc là vì sao?”

    Đỉnh đầu Côn Thần huyễn hóa một nam tử toàn thân phát sáng đó là Viên Côn, hắn quay lưng về phía hai người, mặt hướng về biển mây bao la, dùng Phân hồn chi thuật hóa thành người, trò chuyện với bọn họ.

    “Trong tay Giải Ngục có một chí bảo của đất trời.” Viên Côn đáp, “Nó có thể nghịch chuyển thời gian cùng kết quả mọi việc, vừa có thể gây nhiễu loạn khả năng đoán trước tương lai của ta, cho nên ta không đoán được lúc nào hắn sẽ xuất hiện, cũng không dự đoán được nhân quả sau khi bị hắn đảo loạn.”

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta có việc muốn thỉnh giáo…”

    “Ta biết ngươi muốn hỏi điều gì.” Viên Côn nói, “Khi ta giao Tâm Đăng cho Thanh Hùng, đã nhìn thấy các ngươi giao thủ rồi.”

    Hồng Tuấn: “!!!”

    Lý Cảnh Lung nín thở, nửa ngày không nói được gì, sự việc lúc trước đều do Viên Côn tiên liệu cả.

    Hồng Tuấn run giọng: “Côn Thần, tất cả đều do ngươi an bài hết sao?”

    Sắc mặt Lý Cảnh Lung hơi mất tự nhiên, dường như biết được vận mệnh của mình nằm trong tay người khác, đúng là vận mệnh do người điều khiển có khi chỉ trở thành đồ chơi.

    “Nhân quả tương sinh luân chuyển.” Viên Côn nói, “Hai ngàn năm trước, ta có quen biết Trang Tử, mới có khả năng nhìn trước sự việc. Nhân tộc các ngươi hay nói ‘thiên cơ bất khả lộ’, nhưng đứng trước những ngã rẽ, số mệnh cũng được, nhân duyên cũng tốt, chẳng qua chỉ là một loại ‘thuật số’ mà thôi.”

    Nói xong hắn quay đầu: “Phi tinh tính trù, có học qua chưa?”

    Lý Cảnh Lung nhíu mày: “Có biết một chút.”

    Hồng Tuấn biết Phi tinh tính trù là phương pháp tính toán ‘bốn mùa’ ‘thiên mệnh’ của phương sĩ người Hán, nhưng đã sớm thất truyền. Viên Côn hướng về phía bọn họ, khoanh chân ngồi xuống, lúc này hắn dùng hồn thể xuất hiện, miếng vải đen trên mắt đã tháo xuống, trong mắt lấp lánh sao trời.

    “Cửu cung sẽ chọn một cung làm khởi điểm, giao thoa hóa sinh, một việc lại một việc, không thể rõ chi tiết, cũng không biết sự việc sẽ thay đổi thế nào.” Viên Côn nói, “Hồng Tuấn nhận được Tâm Đăng vì xuống núi, bắt yêu vì nhân, nhân quả giao thoa, biến đổi, chỉ cần suy tính chính xác, chắc chắn sẽ gặp Lý Cảnh Lung…”

    Lý Cảnh Lung nghe vậy mới cảm thấy nhẹ lòng một chút, “Ngài chỉ điểm Hồng Tuấn, cũng vì nhân quả sao?”

    Viên Côn chậm rãi đáp: “Không, ta không vì nhân quả, nhưng duyên phận của ngươi và Hồng Tuấn đã được quyết từ lâu, nếu tìm hiểu về trước, thì gốc rễ vốn đã cắm sâu, ta chỉ là trong cửu cung, gảy một viên mà khởi động bàn tính này thôi.”

    “Cái này, chính là Tâm Đăng.” Viên Côn nói.

    Lúc này Hồng  Tuấn dường như ngộ ra chuyện gì, từ tiết lộ của Viên Côn, dường như giữa thiên địa có một thứ gì đó rất huyền bí.

    Nhưng Lý Cảnh Lung không để hắn kịp nghĩ, liền hỏi: “Duyên phận từ đâu mà đến?”

    “Từ hai vị Minh Vương. Bốn ngàn năm trước, các chư thần đại chiến một trận.” Viên Côn nói, “Lý Cảnh Lung ngươi chỉ có thể hỏi ta ba việc, nghĩ cho kỹ.”

    Lý Cảnh Lung khó hiểu: “Vì sao?”

    “Vì đây là trong lồng, mỗi người chỉ vào được ba lần.” Viên Côn nâng tay lên, ‘vù’ một tiếng hiện ra tám mươi mốt chiếc lồng, trong lồng vạn tính tử đang nhao nhao lên, những luồng sáng này không ngừng chui ra ngoài, bao trùm khắp đất trời, dường như năng lượng của thiên địa mạch đều bị hấp dẫn, ở bên trong bay lượn.

    “Đây là vấn đề đầu tiên.” Viên Côn nói.

    Hồng Tuấn kêu thảm: “Không tính vậy được!”

    “Đương nhiên là tính.” Viên Côn lạnh lùng đáp, “Ngươi cho rằng đáp án này đối với hắn không có tác dụng gì sao?”

    Lý Cảnh Lung hít sâu một hơi, vốn định phản bác, bị Viên Côn nói thế bỗng nhiên tỉnh táo, chắp nối những thứ mà Viên Côn giải thích, tiết lộ cách suy diễn vận mệnh, cũng giúp hắn đại khái hiểu được cách phá giải tương lai chắc chắn sẽ xảy ra…

    Hắn nhìn về phía Viên Côn, Viên Côn lại nhìn hắn hài lòng, dường như đọc được suy nghĩ ấy, nói: “Ngươi rất thông minh, có nhớ lần đầu gặp mặt ta đã nói gì không?”

    “Nhất niệm.” Lý Cảnh Lung lẩm bẩm, “Mọi nhân duyên đều từ nhất niệm mà sinh…”

    Viên Côn khẽ gật đầu một cái, Lý Cảnh Lung bỗng hiểu ra những gì mà Viên Côn không nói ra miệng, những ‘suy nghĩ’ ngẫu nhiên sinh ra, sẽ ra nhập vào những lồng tính này, phá vỡ kết quả mà số mệnh định trước… Mà kết hợp việc Hồng Tuấn có liên hệ với Thiên Ma, có lẽ tương lai, vận mệnh cũng có thể bị thay đổi.

    “Ma sinh ra thế nào?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    “Ma là nhân, yêu, thần.” Viên Côn nói, “Chính là bóng đen bị vứt bỏ, Thất tình lục dục, tam thiên ngạc mộng, sinh lão bệnh tử, các loại thống khổ. Muốn tu tiên phải trừ bỏ dục vọng, dục vọng bị trừ bỏ lưu lại ở thế gian, chấp niệm khi chết không buông xuống, khi chuyển thế đầu thai, chấp niệm cũng lưu lại thế gian…”

    “Chúng thánh nhân ‘trảm tam thi thành thánh’, trảm tam thi xong, lưu ở đại địa… như vậy, nó trở thành ‘ma khí’.”

    “Sức mạnh từ thiên địa mạch có thể tịnh hóa nó.” Hồng Tuấn nói, “Không phải… à, hẳn như vậy mới đúng.” Hồng Tuấn sợ lỡ lời hỏi thêm nên vội vàng sửa miệng.

    “Ngươi chỉ cần đưa ma khí vào thiên địa mạch, mới có thể tịnh hóa.” Viên Côn nói, “Như thế nào để tập hợp ma khí khắp đại địa Thần Châu này vào một chỗ?”

    “Ma chủng…” Lý Cảnh Lung run giọng nói.

    “Bốn ngàn năm trước, Khổng Tước Minh Vương cùng Bất Động Minh Vương muốn độ chúng sinh, miễn cho họ bị ma khí hành hạ…” Viên Côn quay người, mặt hướng biển mây xanh thẳm, chậm rãi nói, “Khổng Tước Minh Vương lấy thân mình làm hạt mầm, hóa thành Thiên Ma chủng, ngàn năm chuyển sinh một lần, hấp thu ma khí giữa thiên địa…”

    “Bất Động Minh Vương cũng chuyển sinh, dùng sáu khí hủy diệt Thiên Ma.”

    “Khi Bất Động Minh Vương hủy ma chủng, ma khí sẽ nhập về thiên địa mạch. Ngàn năm sau, khi ma khí nặng lên, lệ khí lan tràn Thần Châu, Khổng Tước Minh Vương lại chuyển thế… cứ như vậy vòng đi vòng lại, tuần hoàn.

    Lý Cảnh Lung bỗng nhớ tới câu nói của Viên Côn trong Khu ma ti lạc Dương, Viên Côn nói:

    “Nhân quả tuần hoàn, vòng vòng đan xen, ngươi đã có duyên quen biết Khổng Tước Minh Vương, Bất Động Minh Vương, mệnh trung đã chú định đời này có duyên phận.”

    “Vấn đề tiếp.” Viên Côn thản nhiên nói.

    Lý Cảnh Lung trầm ngâm rất lâu, nhìn Hồng Tuấn rồi lại nhìn Viên Côn.

    “Đây là câu hỏi cuối của ngươi.” Viên Côn nói, “Vì sao không hỏi chuyện tương lai?”

    Lý Cảnh Lung đáp: “Ta không muốn hỏi tương lai.”

    Viên Côn lẳng lặng nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung đột nhiên nói: “Ta không biết chuyện tương lai, thì vẫn có niềm tin, có nói cũng chưa chắc sẽ nói đúng được chuyện tương lai.”

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục