Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 115: Tứ cổ câu tru

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 115: Tứ cổ câu tru

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Trong chớp mắt phòng ốc của An Tây Vệ phủ bị phá hủy, gạch ngói bay lên, xếp thành một bức tường cao.

    Trên đó, một thanh niên nam tử, cả người tản mát khói lửa, cháy hừng hực bay lên, nhuộm đen cả một bầu trời, mặt trời biến thành màu đen như nhật thực.

    Lý Cảnh Lung dừng lại, nhìn nam tử kia, là Cổ vượn thứ tư ‘Khí’ trong ‘Tửu Sắc Tài Khí’, Vạn Phong.

    Mà trước mặt Vạn Phong có người nằm hôn mê bất tỉnh, chính là Phong Thường Thanh.

    “Bắt giữ một phàm nhân làm con tin.” Lý Cảnh Lung nói, “Không cảm thấy xấu hổ sao?”

    Nam tử trầm giọng nói: “Ở trước mặt ngươi, thiên đao vạn quả hắn, có thể báo mối thù táng thân của huynh đệ ta, cũng không phải xấu hổ.”

    Lý Cảnh Lung vừa nghe đã hiểu đám An Lộc Sơn biết chuyện hắn làm ở Lạc Dương, hay nói cách khác, giữa bốn Cổ vượn có khả năng liên lạc xuyên không gian.

    “Tin tức quả là nhanh nhạy.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Ngươi cho rằng ta sẽ nói nhảm trước khi khai chiến sao?” Vạn Phong rút kiếm, nói: “Lý Cảnh Lung nhìn kỹ, hôm nay…”

    “Là ngươi đặc biệt cầu xin An Lộc Sơn… à không, Thiên Ma đại nhân.” Lý Cảnh Lung tiếp lời, “Muốn ở đây đợi ta, báo thù cho hai vị huynh đệ của ngươi.”

    “Đúng vậy!” Vạn Phong giận dữ hét lên, lấy kiếm đâm lên cánh tay Phong Thường Thanh. Máu tươi chảy ra, Phong Thường Thanh bị đau đến cong gập người lại, quả nhiên đêm qua sau khi bị Mạc Nhật Căn bắt đi, chưa được ăn uống gì đã hôn mê, lúc này đau đớn rên rỉ.

    Lý Cảnh Lung chăm chú nhìn Phong Thường Thanh, thản nhiên nói: “Ngươi nghĩ tình cảm của ta và hắn tốt thế nào?”

    Vạn Phong: “…”

    “Xin tự nhiên.” Lý Cảnh Lung còn nói: “Hay để ta thay ngươi động thủ giết hắn luôn?”

    Vạn Phong suy đoán mọi chuyện lại không đoán được Lý Cảnh Lung sẽ hành xử như vậy. Hắn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã dùng kiếm rạch một đường trên đùi Phong Thường Thanh.

    Phong Thường Thanh đau đớn hô to: “Giết ta đi… giết ta đi….”

    Khóe miệng Lý Cảnh Lung nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn, nói với Vạn Phong: “Tiếp tục đi, ta muốn nhìn cảnh này lâu lắm rồi.”

    Vạn Phong hơi run rẩy, ý thức được một chuyện – tính mệnh của Phong Thường Thanh, không uy hiếp được Lý Cảnh Lung. Lúc trước bọn chúng quên mất một chuyện rất quan trọng, Phong Thường Thanh là thân nhân duy nhất của Lý Cảnh Lung. Căn cứ lời nói của Mạc Nhật Căn, qua mấy lần tiếp xúc, đều thấy Phong Thường Thanh rất nghiêm khắc với Lý Cảnh Lung.

    Bọn chúng coi là, Phong Thường Thanh là biểu huynh của Lý Cảnh Lung, như vậy sẽ…

    Lý Cảnh Lung đã cuộn tay áo, trầm giọng nói: “Lão đầu à, rốt cuộc cũng đến lượt ngươi, nhớ khi ta muốn khôi phục Khu ma ti, ngươi đã nói gì không?”

    Phong Thường Thanh ý thức mơ hồ, trong cổ họng ậm ừ vài tiếng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh Lung.

    Vạn Phong bó tay chịu trói, Lý Cảnh Lung lẳng lặng đứng đấy, nói: “Không động thủ sao? Vậy ta nói vài lời.”

    Vạn Phong cảnh giác nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung chân thành nói: “Hôm nay lúc đầu muốn đàm phán một chút với An Lộc Sơn, không nghĩ đến chỉ có mình ngươi, thôi vậy, nói cho ngươi cũng được.”

    “Quay lại nói với thượng cấp của ngươi, ta hôm nay đến hòa giải. Con tin các ngươi cứ giữ, hành hạ xong thì tìm chỗ chôn, địch nhân của ta là Giải Ngục, không phải hắn. Chỉ cần đồng ý với ta ba điều kiện, Khu ma ti sẽ không động đến một cọng tóc của hắn.”

    “Một, giúp ta diệt trừ Giải Ngục.”

    “Hai, rời khỏi Trường An.”

    “Ba, thay ta lấy lại thi cốt của Diệp Minh.”

    Hành động của Lý Cảnh Lung vượt xa khỏi dự đoán của Vạn Phong, hắn cả giận nói: “Lý Cảnh Lung! Ngươi giết huynh đệ ta, còn muốn đàm phán?!”

    Lý Cảnh Lung nhíu mày nghiêm mặt nói: “Giết ai?” Nói xong, Lý Cảnh Lung móc một bình lưu ly từ trong ngực áo, trong đó có một cổ mẫu màu đen.

    Vạn Phong ngẩn người, Lý Cảnh Lung đã nghe Cá chép yêu kể lại lai lịch của bốn Cổ vượn này – Cổ vượn vốn rất hiếm có, tiền thân là vượn, vượn vốn gần với nhân tộc nên rất có linh trí. Nguyên bản là vượn yêu tu luyện trong núi sâu, qua lâu dài, đến lúc chết chúng không cam lòng, mang theo thân thể bị cổ trùng gặm nhấm, cuối cùng nhờ cổ trùng trong người mà tu luyện được yêu thân.

    “Chính là đông trùng hạ thảo.” Lúc ấy Lý Cảnh Lung còn nói với Cá chép yêu như vậy.

    Cá chép yêu nghĩ cũng phải, bốn cái đông trùng hạ thảo mà đáng sợ như vậy sao? Nhưng nói đi nói lại, đông trùng hạ thảo cũng có những đông trùng này hạ thảo kia, có cảm ứng lẫn nhau, như vậy khi cổ bầy bị tiêu diệt, ba con còn lại cũng cảm giác được.

    Ban đầu chỉ là suy đoán của Lý Cảnh Lung, nhưng khi hắn dùng hai ngón tay lấy chiếc bình lưu ly ra, đã hiểu rõ mọi chuyện.

    “Cái này trả lại ngươi, còn lại thì cầm thi cốt của Diệp Minh đến đổi.”

    Bình lưu ly vẽ một vòng cung trên không trung,  Vạn Phong lập tức đưa tay đón, nhưng còn kém một chút, cái bình rơi xuống đất, vỡ tan. Cổ mẫu ‘vù’ một tiếng bay lên, Vạn Phong quát: “Đại ca!”

    Vạn Phong tiến lên một bước, chân giẫm lên mảnh vỡ của bình lưu ly, đưa tay định bắt cổ mẫu…

    … Lông mày Lý Cảnh Lung khẽ nâng lên.

    Nháy mắt, những mảnh vỡ của bình lưu ly ‘rào’ một tiếng như sao trời tản ra, Vạn Phong còn chưa kịp đề phòng, Lý Cảnh Lung tay bấm pháp quyết, những mảnh vỡ xoay tròn xung quanh Vạn phong.

    Đồng thời, Lý Cảnh Lung cười nhạo: “Ngươi thật ngu ngốc.”

    Cổ mẫu bay đi, Vạn Phong nổi giận gầm một tiếng, hóa thành cổ bầy muốn trốn đi. Lý Cảnh Lung bước tới, tay trái tay phải kết ấn, đẩy về phía trước.

    Trong tay hắn bắn ra cường quang, lúc Vạn Phong hóa thành Cổ bầy, bột phấn lưu ly chen lẫn vào nó. Ngay sau đó, từ giữa ngón tay Lý Cảnh Lung bắn ra cường quang Tâm Đăng, bay thẳng vào mảnh bình vỡ, bắt đầu chiết xạ hóa thành một quả cầu ánh sáng phong ấn toàn bộ cổ bầy.

    Cổ bầy rất sợ Tâm Đăng, lần này bị khóa vào lồng không cách nào bỏ chạy, nó đâm trái đâm phải mong thoát ra. Lý Cảnh Lung lại tụ lực, quát: “Đền tội đi!” Cả quang cầu nổ tung!

    Mảnh lưu ly vỡ lơ lửng giữa không trung, lúc nổ tung như một tầng ánh sáng, cả Cổ bầy bị thiêu đến không còn một mống. Theo tiếng kêu rên, ma khí trên người Vạn Phong bắn ra, tạo thành kình khí. Lý Cảnh Lung không kịp trở tay bị ma khí đánh văng, hắn xoay người, hai chân đạp đất trượt đi hơn một trượng.

    Cổ mẫu bị nổ thành một đám khói, Lý Cảnh Lung mới nhanh chóng tiến tới, móc thuốc trị thương rắc lên vết thương trên người Phong Thường Thanh.

    “Biểu ca!” Lý Cảnh Lung lo lắng gọi.

    Mặt Phong Thường Thanh vàng ệch, Lý Cảnh Lung cõng hắn, tay vẽ pháp quyết, rời khỏi An Tây Vệ phủ.

    “Vạn tuế — vạn tuế — vạn vạn tuế — “

    Lý Long Cơ bị mặt trời hun đến sắp nhìn thấy ảo giác, hắn không thể không thừa nhận lúc này hắn đã cao tuổi, thân thể kém dần, dù có thoa phấn che được những vết đồi mồi nhưng không giấu nổi thần sắc mỏi mệt.

    Dương Ngọc Hoàn cũng không chịu nổi nóng bức, nhận bái kiến của bách tính cũng phải nửa canh giờ nữa, so với nàng, nàng còn lo lắng cho Lý Long Cơ hơn, mấy ngày phải tiếp kiến sứ thần, an ủi đại tướng biên cương, ngày nào cũng ngủ có hai ba canh giờ, chỉ sợ hoàng đế bị cảm nắng.

    Bách tính phía dưới có bao nhiêu người cảm thấy đói khát, mệt mỏi không chịu được, nhưng vẫn cố gắng hô lên: “Bệ hạ vạn tuế.” Mà hoàng đế cũng không dễ dàng, dù có lọng che nhưng vẫn phải ngồi im không nhúc nhích tận hai canh giờ.

    Đoàn người bái kiến qua được một nửa, Dương Ngọc Hoàn ngứa đầu ngứa cổ, nhưng không thể gãi, nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt mũi bách tính cũng không nhìn rõ nữa, gần như mê man sắp ngất xỉu…

    “Thương nhân người Hồ đến khấu kiến Đại Đường Thiên tử cùng quý phi!”

    Lễ quan nói.

    Cừu Vĩnh Tư móc một cái hộp, mở ra.

    Hồng Tuấn ngồi chồm hỗm trên chỗ cao nhất của Từ Ân tự, ẩn sau đỉnh điện, hai tay cầm phi đao lắc lắc, phản chiếu ánh sáng về hai phía đông tây. Lý Bạch tựa vào xà nhà, xoay kiếm đáp lại. Lý Quy Niên khẽ gẩy một tiếng đàn trầm thấp.

    Chỉ một tiếng đàn, mà lỗ tai Dương Quốc Trung giật giật, lông mày cau lại.

    “Thánh minh thiên tử, phù hộ Đại Đường ta, vạn quốc triều bái, uy hách tứ phương…” Đại diện đoàn thương nhân cầm quyển lụa chăm chú đọc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một trận cuồng phong thổi qua, cát bay đá chạy, mọi người nghiêng đầu né tránh, trên trời một thanh âm vang lên, trung chuyển Trường An!

    “Bách tính Đại Đường của ta…”

    Một giọng phụ nhân nghiêm khắc vang lên!

    Đế miện huy hoàng, đế bào phủ rộng, hai tay áo như vầng nhật nguyệt, dung nạp càn khôn, Võ hậu tóc dài tung bay từ trời giáng xuống!

    Bách tính xôn xao, Lý Long Cơ trấn định, hét lớn: “Ngươi là ai!”

    “Ngay cả tổ tông cũng không nhận ra sao!” Võ hậu lạnh lùng nói.

    Quảng trường lặng im, Võ hậu giận dữ hét lên: “Tôn tử bất tài này! Ngươi sớm đã quên gia huấn tổ tiên rồi sao!”

    Lý Cảnh Lung thấy Võ hậu xuất hiện, hai mắt tối sầm, trong đầu chỉ có một ý niệm, xong rồi…

    Dương quý phị bị dọa suýt ngất, nàng không phải chưa từng nghe qua chuyện về Võ hậu, nhưng lần này trước mặt vạn dân, lão phụ nhân này bay lên, đúng là tiên hoàng hiển linh!

    Dương Quốc Trung lắc tay áo, trong tay xuất hiện một chiếc đồng hồ cát!

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong đám người, Cừu Vĩnh Tư ‘vù’ một tiếng ném chiếc hộp ra, một đoàn lam trùng lập tức bay đến!

    Võ hậu không phát hiện ra, trường bào tung bay tiến tới đài cao, giận dữ hét: “Lý Long Cơ, tôn tử bất tài! Tới hôm nay ngươi còn chưa tỉnh ngộ? Đại Đường tướng sĩ mau nghe lệnh!”

    Sắc mặt Lý Long Cơ trắng bệch, hai mắt trợn to, thời tiết nóng nực với mấy ngày liền mệt nhọc, hắn tức giận tới mức ngất đi!

    “Giết gian phi, gian tướng cho ta!” Võ hậu quát, “Thanh quân trắc! Bảo vệ non sông Đại Đường ta!”

    Ngay lập tức có người quát: “Giết gian tướng, gian phi!”

    Bách tính và Lục quân tướng sĩ vốn bất mãn với Dương gia đã lâu, bạo động càng lúc càng lớn, Dương Ngọc Hoàn hoa dung thất sắc, Dương Quốc Trung quát: “Đó là yêu nghiệt! Không phải tiên hoàng!”

    Nhưng Lục quân bị Dương gia ức hiếp đã lâu, lại phải phơi nắng chỉ vì chúc thọ một sủng phi, tâm tình cực kỳ bất mãn, không biết ai dẫn đầu kêu lên: “Giết Dương Quốc Trung!”

    Hồ Thăng biến sắc, quát: “Các ngươi muốn tạo phản sao?”

    Có không biết bao nhiêu người bị kích động, bách tính điên cuồng xô đẩy, Lục quân không chịu nổi nữa, đẩy đám dân chúng, cởi mũ ném xuống đất, tóc tai bù xù đúng là muốn kéo người Dương gia xuống đánh một trận trả mối huyết cừu này!

    Võ hậu nghiêm nghị nói: “Đây là chỉ dụ của tiên đế Đại Đường, còn không mau động thủ?!”

    Một khắc sau, có giọng nói thiếu niên vang lên: “Yêu nghiệt vô sỉ! Dám giả mạo tiên hoàng?! Khu ma ti giải quyết việc công! Yêu ma mau….”

    Tiếng nói vừa cất lên, một mảnh ngói từ trên điện của Từ Ân tự ‘vù’ một tiếng bay lên, phóng giữa không trung! Hồng Tuấn xoay người đạp vào mảnh ngói, như chuồn chuồn lướt nước, bốn thanh phi đao tập hợp, ngói lưu ly như thiên lộ, mà Hồng Tuấn chạy vội trên mảnh ngói, quát: “Biến đi!”

    Cùng lúc, Lý Bạch cất giọng cười một tiếng, kiếm khí tung hoành, kiếm quét lên một mảnh ngói, lại nghiêng người trượt theo, Lý Quy Niên cũng trượt xuống, gảy tỳ bà trong tay, thanh âm vang vọng, hóa thành sóng, đẩy văng đám bách tính hung hãn đang kéo đến!

    Hồng Tuấn đã phi thân lên, vung Mạch đao chém tới! Võ hậu hét lên: “Làm càn!”

    Từ người Võ hậu bộc phát ma khí, muốn cản đao kia lại, nhưng Mạch đao chém xuống như xé giấy, khiến thân thể bà ta bị chém tan thành từng mảnh! Bách tính dưới đài kinh hoàng gọi hô, Võ hậu bay cao lên, Mạch đao của Hồng Tuấn tách ra, hóa thành phi đao, chém tới.

    Lý Bạch và Lý Quy Niên đã xông tới bảo vệ Lý Long Cơ cùng Dương Ngọc Hoàn, thấy Lý Bạch uống một hớp rượu, tay lắc một cái, mũi kiếm vung lên đã đâm trúng mấy người. Lập tức dưới đài có người kêu gào. Lý Quy Niên thì gảy tỳ bà, tiếng nhạc vang vọng, đúng là bài Nghê thường vũ y.

    Thấy Lý Bạch như trích tiên hưng khởi, tay múa kiếm như sao chổi bay lượn. Đi một vòng đã đẩy được đám binh sĩ rời đài, lại hét lớn một tiếng: “Lên đi!”

    Ngay sau đó Lý Bạch nhặt một mảnh ngói, vận kình ném lên!

    Đúng lúc Hồng Tuấn rơi xuống, lại đạp được vào ngói lưu ly bay lên, đưa hắn lên cao, Hồng Tuấn phi thân, phi đao lại xuất ra, không để cho Võ hậu có cơ hội khôi phục, lại chém ả thành mấy khúc!

    Võ hậu giận dữ, đánh về phía Hồng Tuấn, Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang đón đỡ, Võ hậu không nhịn được nữa, hai tay áo vung lên, tiền tài thông bảo bay vụt về phía Hồng Tuấn!

    Chớp mắt, trên không trung kim quang nở rộ, hào quang rọi sáng một cơn mưa tiền, kim diệp, ngân phiến, tiền đồng, ngọc thúy, trân châu, đồi mồi, bao phủ cả người Hồng tuấn.

    Đây là con cuối cùng, Lý Cảnh Lung và Cừu Vĩnh Tư đã thương lượng qua. Bốn yêu quái Tửu Sắc Tài Vận, dùng yêu thuật đều chọn người ‘không tỉnh táo’, đổi lại là phàm nhân khác đã bị biển tiền vàng này mê hoặc, hoa mắt váng đầu. Nhưng Hồng Tuấn từ bé đã lấy trân châu bạch ngọc làm bi chơi, trông thấy đống này chỉ thấy phiền, mà Lý Cảnh Lung đã hiểu thấu chuyện này từ sớm.

    Hồng Tuấn đón biển tiền, dùng Ngũ Sắc Thần Quang bao lấy, đón được đống tiền vàng, rồi giũ ngược ra!

    Lúc trước không rõ Tửu Sắc Tài Vận là cái gì, mất đi lợi thế, bây giờ đối với Cổ vượn rồi đã hiểu rõ, Lý Cảnh Lung đã có đối sách, Hồng Tuấn giờ không sợ gia hỏa này. Vàng ngọc rơi vào chỗ đám bách tính, tiền tài thì bị Ngũ Sắc Thần Quang cuốn lấy bay vòng quanh Võ Hậu biến thành một cái lồng giam rực rỡ!

    Từ trên trời rơi xuống một đống châu báu, bách tính lập tức tranh đoạt, bỏ quên luôn Dương quý phi trên đài. Khóe miệng Dương Quốc Trung run rẩy, nhịn không động thủ, chỉ nhìn xem màn kịch này phải giải quyết thế nào. Lý Quy Niên liên tục gảy đàn, gảy một khúc ‘Thanh bình điều’.

    Khúc nhạc cất lên, mang theo thanh âm thôi miên, rối loạn bên dưới dần dừng lại, Cá chép yêu vọt tới, đạp vào mái ngói xuyên qua đám người, trong tay ôm một bao Ly Hồn phấn, trên lưng vác theo hai bao, ném vung bốn phương tám hướng…

    … Khuynh tình nhất tát.

    Thiên nữ tán hoa.

    “Nhất vong giai không –“

    “Vãng sự như mộng –“

    Tiếng hắt xì một truyền mười, mười truyền trăm, bách tính cầm châu báu trong tay, mặt mê man, nhìn đông nhìn tây. Lúc này trong khúc nhạc  “Thanh bình điều”, Lý Long Cơ bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn cảnh tượng xung quanh.

    “Bệ hạ?!”

    “Bệ hạ!”

    Dương quý phi nắm tay Lý Long Cơ, Lý Long Cơ lập tức ôm lấy tay nàng, ra hiệu không nên kinh hoảng.

    Võ hậu tóc bay xõa, hiện ra gương mặt Cổ vượn dữ tợn, nhe răng, gào thét. Hồng Tuấn đạp ngói bay lên, thu bốn thanh phi đao lại, phẫn nộ quát: “Phá!”

    Sau đó vung tay, bốn thanh phi đao bay đi! Vạn Bảo không tránh khỏi, kế hoạch thất bại, ầm một tiếng hóa thành cổ bầy muốn bay đi.

    Cừu Vĩnh Tư niệm chú văn, đứng trên mặt đất, hai tay vung tới, quát: “Lên!”

    Bầy trùng màu lam mang theo thiểm điện, ‘ầm’ một tiếng bay tới, cùng chiếc lồng giam tụ thành một thể, ngay sau đó nổ tung.

    Như có sét đánh trên không, Hồng Tuấn bị lực trùng kích đẩy văng ra sau, Lý Bạch ném vỏ kiếm quát: “Cẩn thận!”

    Hồng Tuấn nghiêng người, đạp vào vỏ kiếm vọt lên, nhào về phía Lý Long Cơ và Dương Ngọc Hoàn trên đài cao. Cá chép yêu cũng chạy tới, định ném Ly Hồn phấn đã bị Hồng Tuấn ngăn lại.

    Trên trời, bầy cổ trùng bị sét đánh cháy đen, tản ra bốn phía.

    Hồng Tuấn đáp đất, khom người hành lễ với Lý Long Cơ, tiếng đàn của Lý Quy Niên cũng ngừng lại, tất cả đều yên lặng.

    “Đa tạ Lý Quy Niên đại sư cùng Thái Bạch huynh đã biểu diễn.” Hồng Tuấn quay lại cười, khom người chào, ba người lại xoay lại hành lễ với Dương quý phi.

    Lý Bạch nói: “Chúc người trường thọ trăm tuổi.”

    Lý Quy Niên nói: “Năm nào cũng như năm nay.”

    Hồng Tuấn cười nói: “Tháng tháng như ngày này.”

    Dương quý phi: “…”

    Lý Long Cơ: “…”

    Dương Quốc Trung: “…”

    Ba người kéo Cá chép yêu rời đài, dưới đài bách tính hoan hô như sấm động. Mới chớp mắt mà dường như có chuyện gì xảy ra, nhưng khúc nhạc của Lý Quy Niên cùng màn múa kiếm của Lý Bạch cực kỳ hoa mỹ, trong tay lại là châu báu, chắc là tiết mục hoàng đế đặc biệt sắp xếp, tiếng đàn của Lý Quy Niên đại sư quả thật quá hay…. Như si như say.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục