Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 121: Đại chiến chi hậu

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 121: Đại chiến chi hậu

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Một giấc ngủ như dài cả một đời, Hồng Tuấn mở mắt tỉnh dậy giữa tiếng chim gọi ríu rít.

    “Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Cừu Vĩnh Tư nói, “Mau gọi trưởng sử!”

    Hồng Tuấn hơi cựa quậy, cả người đau đớn khó chịu, ngay sau đó có mấy tiếng chân vang lên, tất cả Khu ma ti xông vào đây.

    “Cảm thấy thế nào rồi?” Lý Cảnh Lung hai mắt đỏ bừng, lo lắng hỏi.

    Hồng Tuấn rên rỉ: “Đau quá…”

    “Thuốc hết tác dụng rồi.” Mạc Nhật Căn chế thuốc đưa đến, “Uống thêm một chút.” 

    Hồng Tuấn ngửi mùi, biết là thuốc giảm đau nhưng gây buồn ngủ của người Hồ, nói: “Không thể uống nhiều được…”

    Mạc Nhật Căn giảm liều lượng xuống, Lý Cảnh Lung đón lấy, cẩn thận đút cho Hồng Tuấn, mọi người vào đều bảo tỉnh lại là tốt rồi, sau đó nhanh chóng rời đi, còn mỗi Lục Hứa ở lại.

    “Mọi người không sao chứ?”

    “Đều không sao.” Lý Cảnh Lung cười nói, “Đại Minh cung cũng không hỏng hóc gì, không phải lo lắng.”

    Hồng Tuấn nói: “Chỉ có Triệu Tử Long không ở đây đúng không?”

    Lý Cảnh Lung không ngờ Hồng Tuấn vừa tỉnh lại đã hỏi chuyện này, đành phải ‘ừ’ một tiếng, nói: “Không ai trách nó cả.”

    “Cảnh Lung, huynh đã sớm biết nó là người của Giải Ngục đúng không?” Hồng Tuấn hỏi.

    “Cá của Giải Ngục.” A Sử Na Quỳnh sửa lại.

    Hồng Tuấn: “…”

    Lý Cảnh Lung không lên tiếng, Lục Hứa chỉ sợ Hồng Tuấn giận, đành nói: “Trưởng sử trông ngươi ba ngày ba đêm rồi không chợp mắt.” 

    Hồng Tuấn nghiêng đầu về phía Lý Cảnh Lung cười cười. Hai mắt Lý Cảnh Lung đỏ ửng, nhẹ nhàng nắm tay Hồng Tuấn cúi đầu hôn một cái.

    “Thực xin lỗi, Hồng Tuấn.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Không ai sai cả.” Hồng Tuấn nói, “Muốn trách thì trách ta… ngu ngốc thôi.”

    Lục Hứa nói: “Nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đều… được giải quyết rồi, đợi ngươi khỏe lại rồi nói.”

    Hồng Tuấn ‘Ừ’ một tiếng, Lý Cảnh Lung ở bên cạnh ghé vào giường, hỏi: “Còn đau không? Đau ở đâu?”

    Ngũ tạng lục phủ Hồng Tuấn đều đau nhức, hắn biết đây là vì kinh mạch bị phá hủy đang phục hồi lại. Trước đây Trọng Minh dùng chân lực Phượng Hoàng đả thông một lần cũng đau đớn thế này. Cũng may mắn trong người còn sót lại sức mạnh của Trọng Minh, được Tâm Đăng của Lý Cảnh Lung bảo hộ mới khôi phục được.

    Bây giờ ngẫm lại, Dương Quốc Trung dùng tu vi cả đời muốn biến hắn thành phế nhân cướp đi.

    Mà lúc đó khả năng sống sót duy nhất chỉ có Hồng Tuấn, không cần nghĩ, mọi người còn lại, sau khi Dương Quốc Trung hút ma khí, nhập Xà hồn, đồ sát tất cả là chuyện đơn giản.

    “Ta đoán hắn chỉ muốn lưu lại tính mạng của em.” Lý Cảnh Lung cẩn thận nhìn Hồng Tuấn, lại nói, “Vì sao lại không giết chúng ta, vì hắn định sau khi hút ma khí, từ từ tra tấn chúng ta đến chết.”

    Hồng Tuấn rùng mình một cái, hỏi: “Vậy Giải Ngục đâu rồi?”

    “Nó chạy trốn rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Chắc tìm chỗ nào vắng vẻ, dưỡng thương.”

    Sau trận chiến ở Đại Minh cung, An Lộc Sơn bị kinh hãi cực độ, cứ như vậy chạy trốn, mà ma khí của Giải Ngục đã bị Lý Cảnh Lung đốt sạch, Xà hồn không lấy lại được, còn bị trọng thương, đêm xuống không biết nó đi đâu. Hồng Tuấn quan tâm mỗi Cá chép yêu thì nó cũng biến mất, sau khi hắn bị thương, được Lý Cảnh Lung đưa về, mọi người toàn lực cứu chữa, chỉ để A Thái ở lại hiện trường, cũng không thấy Cá chép yêu đâu, chắc là nó đã chạy rồi.

    “Sau đây làm thế nào?” Hồng Tuấn nói.

    “Chờ vết thương của em lành đã.” Lý Cảnh Lung vẫn lạc quan, “Giải Ngục tam hồn, bị chúng ta đánh tan mất hai, chỉ còn một trên người An Lộc Sơn, chắc còn một trận chiến nữa, nhưng so với ban đầu đã khá hơn nhiều rồi.”

    Hồng Tuấn nghĩ cũng phải, để Lý Cảnh Lung suy tính kế sách, thắng lợi đã rất gần rồi. Mặc dù cái giá phải trả quá lớn, nhưng cũng thành công đả thương địch nhân.

    Lý Cảnh Lung chăm chú nhìn Hồng Tuấn, hai người đối mặt một lúc, Hồng Tuấn lại nói: “Sao huynh lại như vậy?”

    Lý Cảnh Lung giật mình, biết Hồng Tuấn nhắc đến chuyện hắn đốt chân nguyên, triệu hồi Bất Động Minh Vương và Nhiên Đăng hàng thần, quyết chiến với An Lộc Sơn.

    Lý Cảnh Lung thở dài, Hồng Tuấn lại hỏi: “Ai nói cho huynh?”

    “Côn thần.” Lý Cảnh Lung đáp, “Hôm đó, khi em ngủ thiếp trên lưng Côn Thần.”

    Hôm đó, Viên Côn sau khi trả lời tương lai của hai người, lúc Hồng Tuấn nhập mộng, trên đường bay về Trường An, Viên Côn chỉ cho Lý Cảnh Lung một chiêu. Đó là đó chân nguyên, coi như hiến tế, đem uy lực Tâm Đăng đẩy đến cảnh giới cao nhất, đột phá giới hạn của thân thể phàm nhân, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đạt được đến Bán thần chi thân.

    Một thức này khi sử dụng, sẽ nhanh chóng tiêu hao chân nguyên của Lý Cảnh Lung, thành năng lượng cho Tâm Đăng.

    “Ta nhất định phải tịnh hóa ma khí trước khi Giải Ngục đuổi đến.” Lý Cảnh Lung, “Như thế có lẽ sẽ một chiêu tất thắng.”

    “Vậy ta thì làm thế nào?” Trong mắt Hồng Tuấn lấp loáng ánh nước, đột nhiên mất hết hy vọng, nói: “Huynh làm như thế có nghĩ tới ta không?”

    Lý Cảnh Lung không nói gì.

    Hồng Tuấn đột nhiên nói: “Được rồi.”

    Lý Cảnh Lung: “Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn quay đầu, nước mắt rơi xuống thấm vào giường.

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta sai rồi, biết em sẽ tức giận, nhưng ta cũng nghĩ rõ ràng, đây là quyết định của chính ta, ta sẽ không ngụy biện.”

    “Ta mong sau khi khu ma, em sẽ sống thật tốt, nhân gian thái bình, ta chết đi rồi, Khu ma ti cũng giải tán.”

    “Ta biết em sẽ giận ta, trách ta hi sinh bản thân để khu trục ma khí. Nhưng chỉ cần em còn sống, ta không màng…”

    “Bởi vì em yêu ta, chỉ cần như vậy cái gì cũng sẽ tha thứ được, mấy tháng đầu em sẽ khó chịu, sẽ nổi giận, nhưng mọi người sẽ quan tâm, khuyên giải em, ta để lại cho em một bức thư, xem xong, vài năm sau, em sẽ bình tâm trở lại, không còn tức giận nữa.”

    “Lại nghĩ về lúc chúng ta ở cạnh nhau, em cũng khó chịu, nhưng năm năm trôi qua, em sẽ coi đoạn tình cảm này như một hồi ức đẹp… Mười năm hoặc hai mươi năm sau, em sẽ bắt đầu một cuộc sống khác…”

    “Dù sao, nhân sinh của em còn dài… Mà chuyện gì cũng không chống lại được thời gian…”

    “Đừng nói nữa.” Hồng Tuấn nức nở, “Ta hận huynh.”

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta yêu em.”

    Trong phòng chỉ còn tiếng nức nở của Hồng Tuấn, mãi về sau, khi hắn bình tĩnh lại, Lý Cảnh Lung mới nói: “Ta ngủ một lát nhé? Thật sự là không thức được nữa rồi.”

    Hồng Tuấn hòa hoãn lại, nói: “Không được.”

    Lý Cảnh Lung mặc kệ, bò lên giường, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy Hồng Tuấn, chỉ sợ hắn đau.

    “Hai ta xong rồi.” Hồng Tuấn bình tĩnh nói, “Ta đang tức giận, cần nghỉ ngơi.”

    Lý Cảnh Lung cẩn thận đặt tay cho Hồng Tuấn gối lên, hôn lên giọt nước mắt trên má Hồng Tuấn.

    “Ta sẽ mua nhiều đồ ăn cho em.”  Lý Cảnh Lung nói, “Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, em xem, bây giờ mọi chuyện sắp kết thúc rồi, em sẽ là tức phụ của ta nhiều năm sau này…” Nói xong Lý Cảnh Lung nghiêng người ôm Hồng Tuấn, Hồng Tuấn không động đậy được đành phải nằm im chịu trận.

    “Ta dẫn em đi Dương Châu, đi Ba Thục… Đi nơi nào sẽ ở lại nơi đó, như khi em còn bé ấy, đến lúc nào em chán thì thôi… Lúc này sẽ không ai đuổi theo, em muốn ở bao lâu cũng được…”

    Lý Cảnh Lung lấy tay áo lau nước mắt Hồng Tuấn, lẩm bẩm nói, sau đó khẽ tỳ vào vai Hồng Tuấn, đúng là ngủ thiếp đi rồi.

    Hồng Tuấn quay đầu, nhìn Lý Cảnh Lung, trên trán có vết thương không biết từ bao giờ, dường như lúc kịch chiến bị chém một đao, sắc mặt xám trắng, ấn đường đen kịt, nhìn như người sắp chết, Hồng Tuấn thấy vậy lại đau lòng, không nhịn được mà nghẹn ngào.

    Lý Cảnh Lung ngủ say, không lên tiếng.

    Ánh nắng chiếu xuống, Cừu Vĩnh Tư duỗi lưng một cái, giọng nói của A Sử Na Quỳnh vang lên, “Ăn đi ăn đi, mọi người vất vả rồi.”

    Án Giải Ngục kết thúc, mọi người chẳng nhẹ nhõm lấy nửa phần, ngược lại vì thu dọn tàn cuộc mà sứt đầu mẻ trán. Lý Cảnh Lung trông coi Hồng Tuấn hôn mê, ai hỏi gì hắn cũng không nghe, Mạc Nhật Căn đành đưa mọi người đi giải quyết công việc, báo cáo cho Đại Lý Tự, điều tra tung tích Dương Quốc Trung, tìm kiếm Cá chép yêu.

    Thọ đản của Dương quý phi vừa kết thúc, Lý Bạch và Lý Quy Niên tiến cung một chuyến, ở lại đó, đêm đó thiên tượng di biến, Lý Quy Niên thấy hắc khí bay đi, biết An Lộc Sơn chiến bại, thuận miệng bịa một cái điềm lành, dỗ ngọt Lý Long Cơ.

    Nhưng Dương Quốc Trung mất tích, việc này không ai giải thích được, qua một ngày Dương gia nhốn nháo, Lý Long Cơ cũng không phải kẻ ngu, cảm thấy sự việc có liên quan đến sự tình ở Từ Ân tự mới triệu Lý Cảnh Lung hỏi ý kiến, lại gặp Mạc Nhật Căn.

    Khu ma ti từ trên xuống dưới đồng lòng trả lời, hoàn toàn không biết.

    Thọ thần của Dương quý phi qua đi, Tể tướng mất tích, Tiết Độ Sứ không biết đi đâu, thế mà hoàng đế không biết tí gì. Thái tử cho người đến Khu ma ti hỏi thăm, nhưng vào cái ngõ kia như gặp quỷ đả tường, không cần biết là ai, đều không tiếp khách.

    Thế là thọ đản kết thúc trong hỗn loạn, Dương Quốc Trung biến mất, tất cả bất mãn của triều thần được phóng thích. Đầu tiên là chi tiêu của thọ đản, ba ngày yến tiệc tiêu hết bốn mươi vạn lượng bạc, trong thành Trường An có cướp, làm rất nhiều việc phi pháp, Lục Quân oán giận sôi trào, mọi việc quả là lên đến đỉnh điểm.

    Lý Long Cơ vội trấn an triều thần, đến ngày thứ ba, có tin đồn Dương Quốc Trung là yêu quái, bị Lý Cảnh Lung cùng thủ hạ giết chết. Cả triều lập tức chĩa mũi dùi về phía Dương quý phi, lời đồn can hệ đến huynh muội Dương gia đã bay khắp Trường An.

    Mạc Nhật Căn kết án với Đại Lý tự xong, lại dẫn người truy tìm tung tích Giải Ngục. Sau khi Giải Ngục đào thoát, Trường An có hai trận mưa, dường như sáng sủa hẳn lên, giống như khi Cửu Vĩ Hồ đền tội, toàn thành khôi phục, không bị lệ khí chèn ép nữa.

    Bận rộn ba ngày, Hồng Tuấn cuối cùng cũng tỉnh lại, mọi người thở phào một hơi.

    Mạc Nhật Căn bưng bát mì, cùng mọi người ngồi dưới hiên ăn.

    A Thái gắp mấy sợi, nói: “Mặn quá.”

    Lục Hứa: “Thịt bò chưa mềm.”

    Cừu Vĩnh Tư nói, “Ta không ăn hành.” Rồi lựa hành, gắp vứt đi.

    Chỉ có Mạc Nhật Căn không nói gì, xì xụp ngồi ăn.

    “Không thích thì sau tự làm!” A Sử Na Quỳnh trừng mắt.

    Mọi người lập tức sửa miệng khen ngon, mới dỗ được A Sử Na Quỳnh. Bình thường là Cá chép yêu nấu cơm, mọi người ăn thành quen, giờ nó không ở đây, đột nhiên cảm thấy ăn cơm quả là có vấn đề.

    “Ngươi nói lão đại rốt cuộc sao lại nghĩ quẩn thế?” A Thái nói.

    “Nó đã sớm làm nội gián.” Cừu Vĩnh Tư nói. “Chúng ta còn không biết nó là người… à, là cá của Giải Ngục. Chúng ta mới nghĩ quẩn.”

    Lục Hứa nói: “Có thể tìm nó về không, ta vẫn rất thích nó.”

    Mọi người ngồi một hàng dưới mái hiên, nghĩ đến cảnh sau này phải ăn cơm do A Sử Na Quỳnh nấu, trong lòng bỗng dưng phiền muộn, ai cũng tuyệt vọng thở dài.

    A Sử Na Quỳnh nói: “Người Hán các ngươi không phải có câu, Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, về sau được ăn thịt kho tàu với cá chép rồi.”

    Mọi người: “…”

    Mạc Nhật Căn nghe vậy, ‘phốc’ một tiếng, phun hết cả mì ra, lại bị Lục Hứa đập lên ót một cái. Mọi người ăn xong tự cầm bát đi rửa, tự nói: “Đi làm việc, đi làm việc!”

    Đại Lý tự đến kết án, bổng lộc tháng tư đã được lĩnh, nghe ngóng tung tích Giải Ngục, trao đổi với Quách Tử Nghi về chuyện An Lộc Sơn, xem hắn có động tĩnh gì… Phiền phức chồng đống.

    Mạc Nhật Căn ngồi bên giếng nước rửa bát, Lục Hứa trong sân phơi quần áo, mọi người đều đi hết.

    Mạc Nhật Căn ngồi rửa bát, ngẩng đầu nhìn Lục Hứa đến ngây người. Lục Hứa nhớ ra gì đó, quay đầu lại, Mạc Nhật Căn lại cúi đầu, vờ nhìn hoa cỏ, né tránh ánh mắt của hắn.

    “Sao giờ cũng mặc hắc y vậy?” Lục Hứa nhìn võ bào của Mạc Nhật Căn.

    Mạc Nhật Căn không nói gì, Lục Hứa lại nói: “Mùa hè mặc màu này nóng quá.”

    Mạc Nhật Căn nói, “Buổi chiều ngươi làm gì?”

    “Không đi đâu cả.”Lục Hứa đáp, “Ở nhà bồi Hồng Tuấn.”

    Mạc Nhật Căn dùng vải xoa bát, nghiêm túc nói: “Có trưởng sử rồi, ngươi đừng quấy rầy.”

    Lục Hứa nói: “Hồng Tuấn khó chịu.”

    Mạc Nhật Căn: “Cho đệ ấy mơ đẹp một giấc, quên Triệu Tử Long đi.”

    Lục Hứa giễu cợt: “Ngươi làm như ai cũng sửa được ký ức vậy.”

    Mạc Nhật Căn: “Xảy ra chuyện không giải quyết được ngươi khiến người ta nằm mơ rồi thay đổi ký ức, không phải là chiêu ngươi thích nhất sao?”

    Lục Hứa: “Ngươi muốn ăn đòn à?”

    Mạc Nhật Căn: “Không khiến, mặt bị ngươi đánh sưng rồi còn đâu.”

    Lục Hứa: “Bát trong tay ngươi bóng hơn gương rồi đấy.”

    Mạc Nhật Căn vội vàng đổi bát khác. Từ trận trong nhà tắm, hai người hồn xác giao hòa, Lục Hứa không biết quan hệ giữa hắn và Mạc Nhật Căn đã thành thế nào. Cảm giác không còn gì ngăn cản, nhưng sau đại chiến, Mạc Nhật Căn coi như không có chuyện gì, không nhắc lại chuyện đấy được. Lục Hứa còn đoán không biết con cún này bao giờ nói ra miệng… Nhưng quả là không có.

    Một câu cũng không có.

    Lục Hứa giận điên, nghĩ thầm, ta chờ xem, xem ngươi nghẹn được đến bao giờ.

    Mà Mạc Nhật Căn sau khi trở về, khôi phục như trước, chỉ có hơi khác một chút. Trước kia giả ngu bảo không có gì, giờ thì lại lười giấu, mỗi khi ở riêng với Lục Hứa, lại lộ ra một chút dịu dàng.

    Cừu Vĩnh Tư bảo rằng, “Đuôi sói cũng có ngày lòi ra.”

    Nhưng Khu ma ti đều quen việc không can thiệp chuyện riêng của đồng liêu, ai ở với ai, ai đến Bình Khang phường, đều riêng mình mình biết. Mạc Nhật Căn quay về, lại là người một nhà, những chuyện khác không ai quản.

    Dù sao sẽ có Lý Cảnh Lung lo hết mà.

    _______________________

    Đại chiến chi hậu: Sau trận đại chiến.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục