Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 81: Chiêu Lăng chi dị

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 81: Chiêu Lăng chi dị

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Vệt máu xiên xẹo kéo dài tới bãi cỏ hoang, đi qua nóc nhà, Hồng Tuấn dựa lưng vào tường, hai tay đan thành một bàn đạp, ra hiệu cho Lục Hứa hành động. Lục Hứa đạp vào tay Hồng Tuấn lấy đà nhảy lên nóc nhà, Hồng Tuấn xoay người phi lên.

    “Sao ta có cảm giác càng nhìn càng không giống quỷ.” Lục Hứa tự nhủ, “Ngươi có nghe nói quỷ ăn thịt người bao giờ chưa?”

    Hồng Tuấn nói: “Ngay cả quỷ ta còn chưa thấy qua nữa.”

    Chiến Tử Thi Quỷ dù có chữ ‘quỷ’ thì cũng không phải quỷ thực sự, mà là cương thi, miễn cưỡng coi như thành viên của Yêu tộc. Hồng Tuấn từ bé cũng chưa nghe Trọng Minh nói đến quỷ bao giờ, chỉ có nghe truyện dân gian truyền qua miệng Thanh Hùng mới biết. Lục Hứa lớn như vậy cũng chưa thấy qua, nói gì đến quỷ ăn thịt người.

    “Hay là Thái Tông hoàng đế nửa đêm đói bụng ra ngoài ăn khuya?” Hồng Tuấn đứng cạnh Lục Hứa hỏi.

    Lục Hứa đáp: “Không đến mức đó chứ, chết rồi không đi đầu thai, ở lại chỗ này làm gì. Ta cảm thấy ở đây không thể có thi quỷ.”

    Đúng lúc nói chuyện, Lục Hứa giơ tay ấn lên thái dương, ngưng thần xem xét một hồi, Hồng Tuấn thì ngẩng đầu, trong ánh hoàng hôn, trên người Lục Hứa tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ lạ, vì sừng hươu mới mọc lại nên không hiện rõ, nhưng giữa cặp sừng đúng là tản ra một thứ ánh sáng nhàn nhạt như hai dòng suối nối liền thiên mạch địa mạch.

    “Đây là pháp thuật gì?” Hồng Tuấn kinh ngạc hỏi.

    Lục Hứa nhắm hai mắt lại, nhíu lông mày, xung quanh người hắn tỏa ra một đạo bạch quang dịu dàng, sườn mặt mười phần anh tuấn, dường như trong nháy mắt Lục Hứa hóa thành một vị thần chấp chưởng chúng sinh nhân gian.

    “Mộng cảnh là con đường nối liền sức mạnh giữa thiên địa mạch.”

    Lục Hứa nhắm hai mắt lại, thấp giọng nói: “Người sau khi chết đi nếu không tiến vào luân hồi chuyển thế sẽ ở lại trên thế gian, người sống nằm mộng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy bọn họ, chỗ này không có quỷ hồn bất tán, chỉ có hồn phách của mấy người chết hôm trước, ngươi nhìn xem.”

    Nói xong Lục Hứa đặt tay lên gáy Hồng Tuấn, Hồng Tuấn thấy cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến hóa, đất trời sông núi như được một mảnh lụa phát sáng bao trùm, từ trong thiên mạch địa mạch tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, rực rỡ xoay chuyển.

    Bên ngoài lăng tẩm có mấy dải khói trắng chầm chậm tiến về phía bầu trời, chính là hồn phách của những người chết hôm trước.

    Lục Hứa thu tay lại, mọi vật quay trở lại hiện trạng ban đầu.

    “Có thể hỏi chuyện hồn phách kia không?” Hồng Tuấn nói.

    Lục Hứa lắc đầu, đáp: “Ta không biết thuật thông linh [1], nhưng ngươi thấy đấy trong Đế Lăng không có quỷ hồn nào cả.”

    Hai người bàn bạc đơn giản, xác định không có quỷ ở Đế Lăng thì gây ra sự tình này chỉ có thể là yêu quái, chắc chắn là yêu quái biết bay, vì vết máu kéo lên tận nóc nhà.

    Hồng Tuấn lần theo, tới trước cửa Chiêu Lăng, cửa lăng bằng đá uy nghiêm đóng chặt, vết máu dừng ngay trước cửa nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy cửa đá kia bị mở ra, nhìn tình hình, giống như có thứ gì tóm lấy xác chết, khi đụng phải tường đá thì xuyên qua luôn vậy.

    Hồng Tuấn dùng chân đạp cửa, Lục Hứa tiến lên hai người cố gắng mở cửa lăng, nhưng sống chết đẩy một hồi không thấy nhúc nhích gì. Hồng Tuấn hợp nhất bốn thanh phi đao, nhìn một chút rồi nói: “Chém nó nhé?”

    Lục Hứa nói: “Cửa này như mở từ hai phía trên dưới, ngươi nhìn bên cạnh đi, như có cơ quan gì vậy.”

    Hồng Tuấn: “…”

    Đây chính là cổng long thạch của lăng tẩm đế vương, hai bên đều có cơ quan người sắt, thời điểm thiên tử vào mộ tế bái phải dùng một đội có bốn mươi người dùng cột sắt chuyên dụng cắm vào tượng sắt, hợp lực mà dịch chuyển, mới khiến cổng đá kia nhấc lên.

    Hồng Tuấn mở Ngũ Sắc Thần Quang, đẩy vào theo khe cửa đá, rồi dùng sức bẩy lên, long thạch ầm ầm dịch chuyển.

    Sau đó Hồng Tuấn lại dùng Ngũ Sắc Thần Quang kéo một hòn đá lớn chặn giữa cửa, cả hai nhanh chóng lăn vào.

    Khối đá lấy từ bên ngoài đế lăng là một khối đá hoa cương cực kỳ rắn chắc, vừa vặn chặn được một khe hở cho một người chui lọt. Sau khi vào lăng, Hồng Tuấn vỗ tay một tiếng, giữa ngón tay ánh lửa bập bùng xuất hiện chiếu sáng xung quanh. Chính giữa khung cổng tối om không nhìn thấy điểm cuối, hỏa diễm bay đi thắp sáng đèn đuốc hai bên mộ đạo, trong mộ không khí vẫn lưu thông, dù là dưới đất nhưng vẫn cực kỳ thoáng đãng.

    Mộ đạo được quét dọn sạch sẽ, chỉ có một vệt máu kéo dài đến tận cùng. Lục Hứa ra hiệu cho Hồng Tuấn nhìn xem, Hồng Tuấn gật đầu, đẩy Lục Hứa ra sau lưng bảo hộ.

    Từ trong huyệt mộ truyền đến tiếng hít thở trầm thấp, như có gió thổi qua, lại cảm giác như có yêu quái nào đó đang thở phì phò. Hai dãy đèn ở hai bên, càng đi vào sâu thì càng không thắp được nữa.

    Hồng Tuấn giật mình, suýt chút nữa xuất thủ phi đao.

    Lục Hứa: “Không cần vội… Trong đèn hết dầu thôi.”

    Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang chiếu sáng.

    “Nơi này quá quỷ dị” Hồng Tuấn nói.

    Lục Hứa hơi rùng mình: “Ta cũng không thích chỗ này.”

    Hồng Tuấn hỏi: “Hay là chúng ta cứ về đi vậy?”

    Lục Hứa không nói gì, Hồng Tuấn vẫn đứng chắn trước mặt, cả hai đều cảm thấy trong hành lang này có thứ gì đó đang chăm chú quan sát hai người. Tiến về phía trước mấy bước, Lục Hứa nắm lấy tay áo Hồng Tuấn khiến Hồng Tuấn suýt chút nữa hốt hoảng kêu lên, vội vàng quay lại nhìn Lục Hứa, Lục Hứa cố gắng trấn định bình tĩnh, nhưng đúng là có chút sợ.

    Hồng Tuấn cùng Lục Hứa tiến lên được một đoạn ngắn, Lục Hứa còn nói: “Chỗ này mà giao thủ cũng thực bất tiện…”

    Hồng Tuấn nhỏ giọng: “Để nhìn xem có cái gì không… rồi về thôi.”

    Trong đế lăng có một bầu không khí ngột ngạt khiến người ta không dễ chịu chút nào, từ lúc đi vào mộ đạo, Hồng Tuấn luôn cảm thấy sau lưng có từng cơn gió lạnh, mà càng đến gần cuối hành lang thì tiếng hít thở khò khè kia càng ngày càng rõ ràng,

    “Có yêu quái trốn ở bên trong.” Hồng Tuấn nhỏ giọng nói, “Hình như đang ngủ?”

    “Thu Ngũ Sắc Thần Quang lại.” Lục Hứa nói.

    Ánh mắt Lục Hứa có phần hồi hộp, thăm dò phía bên cạnh Hồng Tuấn, Hồng Tuấn nghiêng người định chuẩn bị ứng phó với yêu quái đột nhiên lao đến, đột nhiên lưng chạm vào vách tường.

    Một âm thanh vang lên trong bóng đêm.

    “Sao lại tối như vậy?”

    “Oa…” Hồng Tuấn bị giật mình, kêu lên.

    “Ai?” Lục Hứa cũng bị dọa.

    “Đây là chỗ nào?” Tiếng Cá chép yêu bối rối vang lên, “Quỷ à!”

    Hồng Tuấn đã quên mất là có mang theo Cá chép yêu, Lục Hứa cũng quên luôn con cá này, Cá chép yêu lăn ra ngủ lúc này mới tỉnh, dọa mọi người sợ đến mức hồn phi phách tán. Lục Hứa sợ hãi vung chân đá, suýt chút nữa ngã, vội vàng tóm lấy Hồng Tuấn, Hồng Tuấn bị trượt chân, hô lên: “Lục Hứa ngươi đâu rồi?”

    Lục Hứa: “Ở đây ở đây!”

    Hai người bối rối chạy đến, Hồng Tuấn vội nói: “Là Triệu Tử Long! Triệu Tử Long!”

    “Đây là đâu!” Cá chép yêu hô lớn, “Sao ta lại mù rồi! Hồng Tuấn! Hồng Tuấn! Ngươi ở đâu!”

    Lục Hứa vội nói: “Im miệng!”

    Một lúc sau, Hồng Tuấn mới giải thích cho Cá chép yêu là xung quanh quá tối chứ không phải do nó mù, Cá chép yêu mới trút được gánh nặng, Hồng Tuấn nói: “Ta thả ngươi xuống?”

    “Đừng!” Cá chép yêu vội vàng kêu lên.

    “Đây là chỗ nào rồi?” Lục Hứa nói.

    Tiếng thở khò khè tuy ngừng lại nhưng bốn phía vẫn có tiếng vang, dường như đang ở giữa một đại điện rộng lớn, bốn phía yên tĩnh, luồng không khí áp bức lại vọt tới vây quanh hai người bọn họ.

    Trên nóc điện, có hai phiến lục sắc huỳnh thạch, có vẻ là đồ trang trí, nhưng xa quá, không chiếu sáng đến được.

    “Ta thấy chúng ta nên đi thì hơn.” Lục Hứa thấp giọng hỏi.

    Hồng Tuấn cũng cảm thấy nguy hiểm, tiếng hít thở ngừng lại tức là yêu quái có thể đã phát hiện ra bọn họ, sau đó rất có khả năng sẽ tấn công.

    “Ta thắp đèn, bốn phía sáng lên thì lập tức rút lui.” Hồng Tuấn nói, “Mặc kệ mọi việc ở đây.” Trong lòng bàn tay Hồng Tuấn, ánh lửa lóe lên, ‘vù’ một tiếng bắn đến bốn phương tám hướng, như lưu tinh liệt hỏa, chớp mắt đã thắp sáng mười sáu chậu than đặt bên trong đại điện.

    Khi địa cung sáng rõ, Hồng Tuấn phát hiện bản thân đã đi theo hành lang mà đến chính điện của đế lăng! Chậu than được đốt lên, toàn bộ địa cung huy hoàng rực rỡ, chính giữa có một đài cao ba trượng phía trên đặt một quan tài bằng ngọc, mà cuốn quanh quan tài là một con rắn to màu đen.

    Hai mắt rắn chính là hai viên huỳnh thạch mà khi trước Hồng Tuấn nhìn thấy.

    “Lại gặp nhau rồi, Khổng Hồng Tuấn!”

    Cự mãng nghiêng đầu, trên đỉnh đầu có một đoạn sừng do ma khí tụ lại mà thành, hướng Hồng Tuấn há ra cái miệng đỏ lòm đầy răng nhọn, lưỡi rắn phe phẩy qua lại.

    Hồng Tuấn mở to hai mắt, ma khí cuồn cuộn bao trùm lấy đại sảnh, toàn bộ ma khí tỏa ra từ độc giác trên đỉnh đầu cự mãng, điên cuồng khuếch tán bao vây hai người!

    “Giải Ngục?” Hồng Tuấn nghe được giọng nói của cự mãng, đột nhiên nhớ đến đêm ở Mạc Cao Quật, từ trong tâm ma xuất hiện một con Hắc Giao.

    “Chạy mau!” Lục Hứa rống một tiếng.

    “Từ từ đã.”  Giải Ngục càn rỡ điên cuồng cười lên, há miệng hướng về phía Hồng Tuấn, ở giữa làn khói đen côn trùng bay tới, Lục Hứa hô lớn: “Hồng Tuấn!”

    Hồng Tuấn vô thức mở Ngũ Sắc Thần Quang lên chống đỡ nhưng không cách nào cản lại được ma khí. Trong khoảnh khắc chìm vào giữa làn khói đen. Lục Hứa nhanh chóng xông tới, muốn đẩy Hồng Tuấn ra, Giải Ngục lại xoay tròn cả người, đuôi rắn quét ngang đường chạy của Lục Hứa, đẩy hắn văng ra!

    Ác mộng như ở Đôn Hoàng lại tái diễn, vô số bi thương, thống khổ, phẫn nộ điên cuồng xông tới, Kim giáp võ sĩ, phụ mẫu chết đi, bị kim hỏa đốt đến toàn thân huyết nhục, đau đớn vật vã. Đau khổ của người xa lạ, người thân quen, nhanh chóng kích phát ma chủng trong lồng ngực hắn.

    Giải Ngục khàn giọng điên cuồng rống lên, độc giác trên đầu vẫn tuôn ma khí không dứt, hình thành một đường nối liền với lồng ngực Hồng Tuấn. Đúng lúc này, con ngươi Hồng Tuấn đột nhiên co lại.

    “Nói em thích ta, Hồng Tuấn!”

    Một thanh âm quen thuộc vang lên, mọi bi thương, thống khổ… tất cả ký ức theo đó mà vỡ vụn, giống như được một đạo bạch quang bao bọc, Lý Cảnh Lung xuất hiện trước mặt, vòng tay dịu dàng ấm áp ôm lấy hắn, rồi hôn hắn.

    Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quang mang ở ngực Hồng Tuấn lóe lên, hất văng hắc hỏa của Giải Ngục.

    “Cút!” Hồng Tuấn phẫn nộ ngập trời thét một tiếng, phóng cả bốn thanh phi đao đến, như lưu tinh vọt tới.

    Giải Ngục gào thét, lăn từ trên đài cao xuống dưới. Thân ảnh Lục Hứa lóe lên, tóm lấy Hồng Tuấn:

    “Ngươi không sao chứ!”

    Hồng Tuấn hô: “Rời khỏi đây! Đừng để ý ta!”

    Hai người lùi đến cửa vào, Giải Ngục nghiêng người chống lên tường, nhìn chằm chằm Hồng Tuấn, rít lên: “Đây chính số mệnh của ngươi, vì sao còn chưa hiểu?”

    Ma khí bị quét sạch, Hồng Tuấn cùng Lục Hứa chạy về phía bậc thang, trong lúc cấp bách Hồng Tuấn xoay người, gọi phi đao trở về hợp thành Mạch Đao, Cá chép yêu ầm ĩ hét lên: “Đừng chém! Sụp lăng bây giờ!”

    Hồng Tuấn nhớ đến ở đây là dưới lòng đất không dám ra tay, lập tức mở Ngũ Sắc Thần Quang, đúng lúc cơ thể dài ngoằng của Giải Ngục quét tới, đụng phải, hất bay Hồng Tuấn. Lục Hứa đạp lên tường xông tới bế Hồng Tuấn lên.

    “Tránh ra!” Tiếng ai đó thét lên.

    Một mũi tên sáng chói như mặt trời ‘vù’ một tiếng bay đến xé tan ma khí, mang theo bạch quang chói mắt cùng một đuôi lửa bay đến, Hồng Tuấn hô lớn: “Cảnh Lung!”

    Lý Cảnh Lung đến rồi.

    Hồng Tuấn ôm lấy Lục Hứa, chân đạp vào trần nhà mượn lực xoay tròn, đúng lúc mũi tên kia bay sượt tới, ngay sau đó ‘vù vù’ mấy mũi tên nữa bay tới, chính là Đinh Đầu Thất Tiễn của Mạc Nhật Căn!

    Trong bóng tối, mũi tên Lý Cảnh Lung bắn ra mang theo sức mạnh của Tâm Đăng trúng chính giữa đám ma khí đang cuồn cuộn kia, từ sâu trong lăng một tiếng hét lớn vang lên. Hồng Tuấn vừa đáp xuống đất, Lý Cảnh Lung đang chạy tới bên cạnh, nắm lấy tay hắn quát: “Đi!”

    Mạc Nhật Căn cũng phi thân tới, năm cổ tay Lục Hứa mà kéo ra ngoài,  tốc độ của Lục hứa còn nhanh hơn, lách người chạy lên phía trước, Mạc Nhật Căn suýt không theo kịp, bị Lục Hứa kéo đến sắp ngã ra mới nói: “Chậm một chút!”

    Bốn người chạy đến cửa lăng, cúi người theo khe hở trên long thạch chui ra ngoài, vừa ra khỏi đế lăng đã thấy xung quanh toàn là nước, không nghĩ đến trời mưa, Hồng Tuấn suýt trượt chân mấy lần đều được Lý Cảnh Lung kéo lại. Đột nhiên Lý Cảnh Lung quanh người, nắm chặt Trí Tuệ kiếm, nhìn chằm chằm cửa lăng chuẩn bị xuất thủ.

    Hồng Tuấn nói: “Vừa rồi ta…”

    Lý Cảnh Lung lập tức ra hiệu cho Hồng Tuấn im lặng, đợi thêm một lát, trong đế lăng không có thêm động tĩnh gì, có lẽ Giải Ngục không đuổi theo, ở long thạch cũng không thấy ma khí.

    “Quay vào xem sao?” Mạc Nhật Căn nói.

    Lý Cảnh Lung vẫn đứng im, ra hiệu rằng Hồng Tuấn và Lục Hứa không thể đi vào, lại thủ thế muốn gõ đầu Hồng Tuấn một cái, ý là ta sẽ tính sổ với em đấy.

    “Hai ngươi cẩn thận.” Lục Hứa nói.

    Lý Cảnh Lung và Mạc Nhật Căn lại quay vào bên trong, Hồng Tuấn và Lục Hứa chờ ở đoạn long thạch, lo lắng nghe ngóng, một lát sau thấy cả hai quay lại, Mạc Nhật Căn cầm tên nhìn Lý Cảnh Lung.

    “Không thấy?” Hồng Tuấn hỏi.

    Lý Cảnh Lung hạ tay, nhìn Hồng Tuấn, cau mày nói: “Sao lại ra ngoài như vậy! Không khiến ta yên tâm được lúc nào cả!”

    Hồng Tuấn như vừa gây họa bị Lý Cảnh Lung goi ra một góc giáo huấn, Mạc Nhật Căn ngồi xổm ở hàng rào, nói với Lục Hứa: “Hồng Tuấn ngốc, ngươi còn hùa vào với hắn.”

    Lục Hứa không nhịn được: “Chúng ta làm việc được! Cũng đâu phải sâu gạo, ngươi còn chạy không nhanh bằng ta nữa!”

    Hồng Tuấn kể lại mọi chuyện, Lý Cảnh Lung nghe vậy hơi giật mình, nói: “Em chặn được ma khí của nó?”

    “Ừm…” Hồng Tuấn đáp, “Hình như vậy, ta cũng không rõ…”

    “Về sau không được một mình ra ngoài như vậy!” Lý Cảnh Lung lại giáo huấn.

    “Ta còn đi cùng Lục Hứa và Triệu Tử Long mà!” Hồng Tuấn nói, “Không có đi một mình.”

    “Đúng rồi.” Cá chép yêu ở sau lưng Hồng Tuấn kháng nghị, “Ai cần ngươi lo.”

    Lý Cảnh Lung vốn định nói dù đi với ai cũng không được, nhưng nói như thế thì hóa ra ai trong Khu ma ti cũng không thể yên tâm, nói tới nói lui, chỉ trách hôm nay không trông chừng Hồng Tuấn cẩn thận, cũng không trách hắn nữa. Lý Cảnh Lung xoa đầu Hồng Tuấn, thấy mặt mũi Hồng Tuấn nghệt ra, không khỏi buồn cười.

    “Tối nay về sẽ tính sổ với em.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Việc kia… Về sau đừng chạy loạn.” Mạc Nhật Căn cũng giáo huấn Lục Hứa, “Dù ngươi có chạy nhanh đi nữa…”

    Lục Hứa nhìn chằm chằm Mạc Nhật Căn, cả hai lại cùng nhau nhìn thấy Lý Cảnh Lung với Hồng Tuấn thân cận.

    Mạc Nhật Căn: “…”

    Mạc Nhật Căn dù muốn cũng không dám học theo, không cẩn thận có khi bị Lục Hứa đạp văng xuống Chiêu Lăng luôn.

    Hồng Tuấn nghe thế biết Lý Cảnh Lung không tức giận, lại hỏi: “Sao lại không thấy Giải Ngục?”

    Mạc Nhật Căn từ phía bên kia nói: “Ta nghĩ đây là một cái bẫy thôi.”

    Lý Cảnh Lung đáp: “Vào kiểm tra thêm một lần nữa rồi về bàn bạc sau.”

    Thế là Mạc Nhật Căn cùng Lục Hứa lại đi vào, tới chỗ sâu nhất của Chiêu Lăng, thấy chậu than vẫn còn cháy nhưng ma khí đã biến mất không còn vết tích.

    “Không phải ở trong quan tài chứ?” Mạc Nhật Căn nói.

    “Lục Hứa đáp, “Không thể, rắn lớn như vậy biến đi đâu rồi?”

    Hai người tìm kiếm khắp nơi, không thấy cơ quan, cũng sạch sẽ không còn một tia ma khí nào, sau khi quay về báo cho Lý Cảnh Lung bên trong xác thực không có gì.

    Cá chép yêu nói: “Gặp quỷ sao lại không thấy?”

    Lý Cảnh Lung hưng phấn cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại bôn ba lao lực, cực kỳ mệt mỏi, ra hiệu mọi người quay về rồi nói. Hồng Tuấn nhấc phiến đá hoa cương đóng lại long thạch, Mạc Nhật Căn biến thành Thương Lang chở cả ba người quay về Trường An.

    __________________________________

    Chiêu Lăng chi dị: Chuyện kỳ quái ở Chiêu Lăng.

    [1] Thông linh: nói chuyện với linh hồn.

    Lảm nhảm:  Sắp tới phải thi mấy môn và làm đồ án ở trung tâm mình đang theo học, truyện thì vẫn edit nhưng có lẽ sẽ chậm hơn một chút. Mong mọi người thông cảm ლ(ಠ_ಠ ლ)

    Tiểu Mạc à, cố lên, chú bốc phải chế độ hardmode rồi, sẽ có ngày không phải ăn cẩu lương nữa nhưng giờ cố gắng chịu nha!!!

    ….φ(︶▽︶)φ….

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục