Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 90: Sư xuất đồng môn

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 3 – Chương 90: Sư xuất đồng môn

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    A Thái cùng Hồng Tuấn từ đằng sau bình phong đi ra, thấy ở dưới gốc cây ngân hạnh trong Kim Hoa Lạc có người đang ngồi, chính là Lý Quy Niên, Lý Quy Niên nói: “Đang làm thơ mừng thọ thần quý phi, quả là trùng hợp.”

    Hồng Tuấn cảm thấy bầu không khí trở nên quỷ dị, từ trên người A Thái toát ra thứ khí thế kỳ lạ, hắn nghiêng người bước lên phía trước nửa bước, chắn phía trước, bình thường chỉ khi giao thủ, A Thái mới có thái độ như vậy.

    “Cần hỗ trợ không?” A Thái cười nhạt một tiếng.

    Lý Quy Niên vui vẻ nói: “Nếu có cơ hội sẽ xin lĩnh giáo một phen, quả là trùng hợp, nhưng đêm khuya hai người vào cung, chắc có chuyện quan trọng, có phải vì Nhã Đan hầu?”

    A Thái đáp: “Đúng vậy.”

    Lý Quy Niên nói: “Ta sẽ dẫn đi gặp Nhã Đan hầu, vương tử Thái Cách Lạp, chúng ta hàn huyên một chút chứ?” Nói xong cũng không chờ trả lời, Lý Quy Niên liền đứng dậy, làm động tác ‘mời’ rồi đi lên phía trước.

    Hồng Tuấn không ngừng nhớ lại, Lý Quy Niên và A Thái, quen biết nhau từ bao giờ? Không đúng, cả hai mới gặp mặt đúng một lần ở Bình Khang phường.

    “Hiện giờ trong cung không giam người ở địa lao nữa.” Lý Quy Niên dẫn theo hai người đi theo lối nhỏ ở bên trắc điện, xuyên qua một vườn hoa vắng vẻ, quay lại hỏi A Thái: “Lần trước đột nhiên rời đi, là có người tới tìm sao?”

    Lông mày A Thái giương lên, cười nói: “Quả nhiên bị ngài phát hiện, Lý Quy Niên đại sư.”

    Lý Quy Niên mỉm cười nói: “Hai chữ ‘đại sư’ này ta không dám nhận. Hôm đó ngươi nhận nhầm người đi theo ta, ta định phụ một tay, nhưng chân truyền của Thánh nữ Hi Lâm, lại có người hỗ trợ, chắc không thành vấn đề.”

    Hồng Tuấn từ mấy câu đối thoại ngắn ngủi liền suy đoán ra rất nhiều thông tin. Giờ hắn không như xưa, không hiểu mấy lời ẩn ý, lúc này nghĩ có phải Lý Quy Niên là Giải Ngục không?

    “Ngươi là ai?!” Hồng Tuấn đột nhiên nói, “Lý Quy Niên, ngươi là người hay yêu quái?”

    “Nghĩ cái gì thế.” A Thái dở khóc dở cười, lấy quạt vỗ lên ót Hồng Tuấn.

    Lý Quy Niên cười ha ha, A Thái nói: “Ta cũng từng hoài nghi ngươi, Lý Quy Niên, đêm đó nghe tiếng đàn của ngươi, ta cảm giác không đúng, ngày ấy trưởng sử cùng các huynh đệ bị hồ yêu vây khốn, ta đã có suy nghĩ, nếu bám theo ngươi không chừng tìm được manh mối…”

    Hồng Tuấn: “!!!”

    Hóa ra ngày hôm đó, A Thái bảo ngủ gật dưới cầu là vì đi theo Lý Quy Niên!

    Lý Quy Niên thản nhiên: “Khi đó khó khăn, thật sự có lỗi, chỉ vì trong lòng ta có nỗi khổ riêng… Đến rồi.”

    Hai người đi xuyên qua vườn hoa, tiến vào một nơi yên tĩnh, chính là biệt viện chuyên dùng để giam giữ nghi phạm trong cung Hưng Khánh, bên ngoài có Long võ quân canh giữ.

    Khi dừng bước, không ai động thủ, A Thái nhìn Lý Quy Niên, Lý Quy Niên nhanh chóng ôm tỳ bà, trầm ngâm một lát rồi gảy mấy tiếng, sau đó âm phù như nước chảy mây trôi tấu lên, tiếng đàn vang đến đâu, binh sĩ bên ngoài biệt viện ngã xuống đến đấy.

    Hồng Tuấn: “Đây là…”

    Thủ pháp kia không hề khác biệt so với A Thái.

    A Thái cười đáp: “Ta nghĩ, đại sư chắc từng gặp mặt đại sư huynh, đúng không?”

    A Thái đặt tay phải lên ngực trái, nắm lại, làm động tác ‘Thánh hỏa phi dương’, hành lễ với Lý Quy Niên, Lý Quy Niên cũng làm y hệt đáp lại, lại nói với Hồng Tuấn: “Đi mau, Nhã Đan hầu ở bên trong.”

    Lý Cảnh Lung ngồi trong góc đang mải suy nghĩ, thì bên ngoài truyền đến tiếng của Hồng Tuấn, hô: “Cảnh Lung!”

    Lý Cảnh Lung đứng dậy, tiến đến song sắt, đối mặt cùng Hồng Tuấn, cả giận mà nói: “Sao lại là em? Bọn họ để em đến hả?”

    “Là ta muốn tới…” Hồng Tuấn đi tìm chìa khóa, một tiếng kim loại lanh lảnh vang lên, phi đao đã chém đứt khóa cửa, Lý Cảnh Lung đang định tiến lên ngăn lại thì Hồng Tuấn bất thình lình đẩy cửa vào, va luôn vào trán hắn, vang một tiếng rõ kêu.

    Lý Cảnh Lung: “…”

    Lý Cảnh Lung thấy trời đất quay cuồng, Hồng Tuấn bị dọa sợ, vội vàng xin lỗi, Lý Cảnh Lung  vội vàng khoát tay, “Không sao. Lâu lắm rồi chưa xui xẻo như vậy…”

    “Sưng rồi, ta xoa cho huynh.” Hồng Tuấn nói, “May mũi không bị đập.”

    Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười, duỗi tay ôm lấy Hồng Tuấn, thở dài.

    “Đi thôi!” Hồng Tuấn nói.

    “Không đi được!” Lý Cảnh Lung khôi phục tinh thần, hỏi, “Tự em đến đây sao? Có bị ai phát hiện không?”

    Hồng Tuấn kể lại sự tình phát sinh, Lý Cảnh Lung kinh hãi, lẩm bẩm nói: “Lại không nghĩ tới Lý Quy Niên là đồng đạo với chúng ta… Tại sao hắn lại bộc lộ thân phận, chỉ sợ phiền phức không giải quyết được thôi.”

    “Mười năm qua, ta đều chờ một thứ đồ vật.” Lý Quy Niên nói với A Thái, “Lần này ngươi đến Trung Nguyên chắc cũng là tìm nó?”

    A Thái cau mày: “Đó chỉ truyền thuyết, ngay cả lão sư cũng không dám xác nhận.”

    Lý Quy Niên cùng A Thái an tĩnh đứng ở giáo trường, ánh trăng chiếu xuống gương mặt hai người. A Thái thở dài, “Ta đã sớm từ bỏ, ngươi còn tìm nó làm gì? Đại sư huynh thật kiên trì, còn ở Trường An chờ đợi nhiều năm như vậy.”

    Lý Quy Niên nói: “Năm đó Hi Lâm thánh nữ du ngoạn Trung Nguyên, trong ba huynh đệ Lý gia, ta là người may mắn được học nghệ từ nàng, tập được một chút tiên âm thuật. Không phải là đệ tử đích danh, vương tử, không cần xưng hô như vậy.”

    “Tìm kiếm Thần hỏa cũng là nàng giao phó cho ngươi?” A Thái lại hỏi.

    Lý Quy Niên khẽ gật đầu, không nói gì nữa, chờ A Thái hỏi tiếp.

    A Thái: “Thần hỏa vĩnh viễn không tàn, thiêu cháy ô uế, chiếu rọi bóng đêm…”

    “… Gặp người Thần hỏa, thì có sức mạnh của Tỏa La Á Tư Đức, giáo dân Minh giáo, Hỏa diễm chi tử, gặp Thần hỏa như gặp Ma Ni, gặp Tỏa La Á Tư Đức, gặp A Hồ Lạp Mã Tư Đạt, đi theo, làm thiện trừ ác, trong Nhạc viên của chư thần Quang Minh giáo… sẽ mãi mãi trường tồn.” Lý Quy Niên chậm rãi nói, “Ngươi muốn phục quốc, tìm được Thần hỏa, sức mạnh sẽ tăng lên.”

    “Ngay cả Ma Ni còn không tìm được,” A Thái lắc đầu, “Thì sẽ không thể tìm nổi, ta hoài nghi nó có từng tồn tại hay không nữa.”

    “Có tồn tại.” Lý Quy Niên nghiêm túc nói, “Năm ấy thánh nữ nói, vì điều tra việc này mới tiến vào Trung Nguyên. Truyền thuyết kể lại, gần ngàn năm trước có một nhóm người đã mang Thần hỏa rời khỏi Tây Vực, đến mấy chục năm trước, khi Giải Ngục làm chủ Trường An, trở thành Yêu vương, ta mới phát hiện, việc này có liên quan đến nó.”

    A Thái chấn động, trầm giọng nói: “Có phải nó ở trong tay Giải Ngục?”

    “Không.” Lý Quy Niên hỏi, “Nhưng can hệ đến Thiên Ma, các ngươi điều tra được đến đâu rồi?”

    Đúng lúc này, không khí xung quanh biến hóa kỳ dị, một màn sương mù đen từ bốn phương tám hướng xông tới. Lý Quy Niên và A Thái nháy mắt mở ra một màn chắn, sương mù bốc lên, bao bọc A Thái bỗng nhiên biến mất.

    “Nghe ta này.” Trong biệt viện, Lý Cảnh Lung chân thành nói với Hồng Tuấn: “Giờ ta không thể rời khỏi đây.”

    Hồng Tuấn thở dài, Lý Cảnh Lung cũng bất đắc dĩ, định nắm tay Hồng Tuấn thì hắn lại né tránh.

    “Em sao vậy?” Lý Cảnh Lung nhìn Hồng Tuấn, nghiêm túc nói: “Sao lúc nào cũng tức giận?”

    “Không có gì.” Hồng Tuấn nói, “Vậy huynh cứ ở đây chờ đi, ta đi.”

    Lý Cảnh Lung cười, biết người ngoài miệng nói là đi, nhưng trong lòng thì ngược lại, giữ chặt lấy tay Hồng Tuấn, nói: “Hồng Tuấn, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì đâu.”

    Hồng Tuấn quay lại, thành thực nói: “Vậy huynh nói cho ta, ta có thể làm gì đây?”

    Hồng Tuấn cau mày, giữa lông mày mang theo phẫn ý cùng lo lắng, nói: “Ta hoàn toàn không biết phải làm gì. Ta thừa nhận ta không thông minh, nhưng mọi người trước giờ làm gì cũng đều không nói cho ta. Là bảo vệ ta, khiến ta không phải lo lắng, nhưng ta cũng lo cho huynh! Lo cho mọi người chứ!”

    Lý Cảnh Lung giật mình, dù không phải lần đầu nghe những lời oán giận của Hồng Tuấn, nhưng lần này, hắn cảm thấy Hồng Tuấn cực kỳ xúc động, nhất là khi nói chuyện hai người thế này.

    “Ta không muốn lúc nào cũng chẳng biết gì như vậy!” Hồng Tuấn chán nản mà nói, “Được rồi, có lẽ ta không phù hợp… không phù hợp làm Khu ma sư, ta ngốc quá.”

    “Thiên Ma sẽ diệt trừ Giải Ngục.” Lý Cảnh Lung nói, “Giải Ngục lại muốn mượn tay chúng ta diệt trừ Thiên Ma, đơn giản là như vậy.”

    Hồng Tuấn: “…”

    “Không tồi.” Một giọng nói từ ngoài viện truyền đến, “Việc đơn giản như vậy sao không lý giải được cơ chứ?”

    Hồng Tuấn quay đầu, giọng nói kia là Dương Quốc Trung.

    Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng chờ được đến giờ phút ngả bài này, trầm giọng nói: “Ta chờ ngày này đã lâu.”

    “Ta cũng vậy.” Không biết Dương Quốc Trung dùng thuật pháp gì, bóp vụn toàn bộ gạch ngói bên ngoài, vây thành một bức tường.

    “Đồng bọn của ngươi còn ở phủ ta”, Dương Quốc Trung nói, “Có mấy lời, ta thấy trực tiếp nói cho ngươi vẫn là hơn.”

    Hào quang quanh người Dương Quốc Trung sáng lên, Hồng Tuấn lập tức triệu hoán phi đao, không dám manh động. Nhưng Dương Quốc Trung chỉ khoát tay, một ngọn lửa đen từ trong tay bắn ra, vờn quanh người Hồng Tuấn. Hồng Tuấn dùng Ngũ Sắc Thần Quang ngăn cản, Lý Cảnh Lung gầm một tiếng: “Đủ rồi!”

    Lý Cảnh Lung giơ tay, bạch quang bắn tới, ngăn Dương Quốc Trung, Dương Quốc Trung phất tay áo, kình khí nổ ra, đẩy hai người văng vào vách tường. Hồng Tuấn cảm thấy lồng ngực đau đớn, Dương Quốc Trung tiến lên, hai mắt lóe hắc hỏa, chậm rãi nói: “Các ngươi cho rằng giết được Ô Khởi Vũ là có thể khiêu chiến với Yêu Vương sao?”

    Lý Cảnh Lung không ngừng ho khan, vẫn kiên trì chắn trước Hồng Tuấn, Hồng Tuấn vận pháp lực, định chờ khi Dương Quốc Trung tới gần thì bất ngờ công kích, cho hắn một nhát chí mạng. Nhưng Lý Cảnh Lung duỗi tay, đè lại sống đao của Hồng Tuấn.

    “Một đám người rất có chí hướng.” Thái độ của Dương Quốc Trung thay đổi hẳn, mang theo uy nghi quân lâm thiên hạ, dường như chỉ chớp mắt đã thấy một linh hồn khác chiếm lấy thân xác này vậy.

    “Đáng tiếc, thực lực vẫn còn chưa đủ.”

    Lý Cảnh Lung biết Dương Quốc Trung đột nhiên xuất thủ chỉ là muốn thể hiện thực lực, đánh đòn phủ đầu, một chiêu kia không biết dùng bao nhiêu thành pháp lực, yêu lực đánh tới khiến lục phủ ngũ tạng cuồn cuộn một trận, suýt nữa phun máu,

    Hồng Tuấn thường thấy Trọng Minh, Thanh Hùng là đại yêu quái, không sợ hãi Dương Quốc Trung, nhưng năm đó tên gia hỏa này chiến thắng được Trọng Minh, bức Phượng Hoàng cùng cầm tộc đến Thái Hành sơn, thì thực lực cũng không vừa, hiện tại không đọ được sức thì phải đọ trí thôi.

    Lý Cảnh Lung nói: “Tâm Đăng không đối chọi được yêu lực của ngươi, nhưng ngươi muốn phá cấm chế, lấy Thiên Ma chủng từ Hồng Tuấn thì tuyệt không thể?”

    “Tâm Đăng của ngươi?” Dương Quốc Trung trào phúng nói, “Ngàn tính vạn tính, không ngờ Tâm Đăng lại ở chỗ ngươi.”

    “Bằng bản lĩnh của ngươi, sớm đã động thủ giết ta rồi.” Lý Cảnh Lung trầm giọng nói, “Vì sao không ra tay?”

    Dương Quốc Trung hừ lạnh một tiếng, nhìn Hồng Tuấn, dường như có điều suy nghĩ. Mấy lời ngắn ngủi cũng khiến Lý Cảnh Lung đoán ra Dương Quốc Trung có chút cố kỵ, vậy hắn cố kỵ cái gì? Hồng Tuấn từng kể, mang Tâm Đăng xuống núi là ý của Thanh Hùng, mà Thanh Hùng nói cho hắn biết, Tâm Đăng là do Bắc Hải Côn Thần, hay Viên Côn tìm thấy. Mà Côn Thần có một dạng năng lực kỳ lạ, tức là…

    Quả nhiên, Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn chăm chú, trầm giọng nói: “Khi Viên Côn giao Tâm Đăng cho ngươi, còn nói gì?”

    Hồng Tuấn không trả lời, hắn không biết nói dối, cũng không kịp nghĩ thông suốt trong thời gian ngắn như vậy, chỉ là tùy thời mà đề phòng Dương Quốc Trung, bảo hộ Lý Cảnh Lung.

    “Ngươi là kẻ thù của cha ta.” Hồng Tuấn trầm giọng nói, “Ta không phải trả lời cho ngươi.”

    “Ta không phải kẻ thù của Khổng Tuyên.” Dương Quốc Trung nghe lời của Hồng Tuấn, còn nghĩ Hồng Tuấn nói là Khổng Tuyên, chứ không phải Trọng Minh, hắn hiểu sai ý, lại nói, “Ngược lại… là bằng hữu!”

    “Lừa đảo!” Hồng Tuấn hét lên.

    Dương Quốc Trung cười, quay người đi mấy bước, tư thái kia so với Lý Long Cơ còn có uy nghiêm đế vương hơn, xoay lưng về phía hai người, nhìn mảnh trăng sáng phía chân trời, lẩm bẩm nói: “Khi ngươi còn rất nhỏ, ta đã gặp ngươi rồi, Khổng Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn: “…”

    Lý Cảnh Lung nhân dịp lúc này, ra hiệu với Hồng Tuấn, để hắn tự xử trí, Hồng Tuấn cau mày nhìn Dương Quốc Trung rồi lại nhìn Lý Cảnh Lung, ánh mắt cực kỳ lo lắng, Lý Cảnh Lung nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay Hồng Tuấn.

    “… Lúc ngươi mới sinh ra.” Dương Quốc Trung xoay người, nhìn Hồng Tuấn, “Từ khi còn quấn tã, một tuổi, hai tuổi, ba tuổi…”

    “Người khiến chúng ta phải dọn đi là ngươi?” Hồng Tuấn cau mày nói.

    “Hàng năm ta sẽ đều đến xem ngươi, cho đến khi ngươi quen biết Lý Cảnh Lung.” Dương Quốc Trung trầm ngâm nửa ngày, rồi nói.

    “Cái gì?”

    Lần này đến lượt Lý Cảnh Lung giật mình, trong ký ức của hắn, việc này hoàn toàn trống không.

    “Ngươi cũng biết…” Hồng Tuấn run giọng nói, “Giải Ngục, cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?”

    Dương Quốc Trung nói: “Chuyện này, chỉ hai chúng ta nói, có thời gian rảnh hàn huyên vài câu? Ngươi nên biết ta không có ác ý với ngươi.”

    “Ta không tin!” Bi phẫn của Hồng Tuấn giờ mới phát tiết, quát, “Nếu không có ngươi, cha nương ta đã không phải dọn đi mãi như thế! Bọn họ cũng sẽ không chết!”

    “Bọn họ vẫn sẽ chết.” Dương Quốc Trung nhìn Hồng Tuấn, chậm rãi nói, “Cũng không phải do ta, nguyên nhân thế nào chắc hẳn ngươi đã sớm rõ ràng.”

    Dương Quốc Trung nói rõ ràng chuyện cũ, khiến Lý Cảnh Lung hơi nghi ngờ, dù sao chuyện xưa  và ký ức của Hồng Tuấn chính là thứ còn thiếu, có thể là biến số cực kỳ quan trọng.

    Dương Quốc Trung thoáng nhìn Lý Cảnh Lung, cười nói: “Dù sao Nhã Đan hầu đã hạ cấm chế trên người ngươi, cái gì ‘ái’ cái gì ‘tình’ đều là mấy thứ nhàm chán. Ta không lấy được, ngươi cũng không thoát được, chúng ta đều không có lợi, chi bằng làm một cuộc trao đổi?”

    Lý Cảnh Lung cuối cùng cũng chờ được đến câu này, từ những suy nghĩ rối rắm kia bừng tỉnh lại, lời của Dương Quốc Trung về sau kiểm chứng lại cũng không muộn, giờ phải làm thế nào mới là việc cấp bách.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục