Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 140: Loạn An chi sử

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 140: Loạn An chi sử

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Trong vực sâu, Hồng Tuấn và Lý Cảnh Lung cảm nhận được thế giới đang chuyển động, một cỗ sức mạnh thần kỳ đang dịch chuyển cả trận pháp lẫn núi đá dưới chân sang vị trí khác.

    Xuyên suốt Trấn Long tháp, tất cả các cột sáng đều xê dịch, núi non vang lên ầm ầm, sóng lớn cuồn cuộn.

    Quang ảnh trôi đi, vận đổi sao dời..

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, mùa xuân.

    Mạc Nhật Căn và Lục Hứa rời khỏi U Châu, chạy về Trường An, báo cho Thái tử Lý Hanh quân tình ở U Châu.

    A Thái cùng Đặc Lan Đóa đi qua con đường ngầm ở hồ nước phát hiện một tế đàn cổ.

    Trong Trấn Long tháp, Hồng Tuấn nhìn về phía Lý Cảnh Lung.

    Hồng Tuấn: “Lát nữa đi lên kiểu gì đây?”

    Lý Cảnh Lung nói: “Không biết! Vĩnh Tư sẽ không mặc kệ chúng ta vùi xác ở đây đâu! Tập trung vào pháp trận!”

    Lý Cảnh Lung đã đến sau lưng Hồng Tuấn, phù văn đều được sắp xếp lại, năng lượng lao mạnh về phía Hồng Tuấn, Hồng Tuấn dẫn năng lượng kia kết nối lại, pháp trận tỏa hào quang rực rỡ.

    Hai người đã đến giữa Hóa Long trì, vô số Giao long bay tới, muốn tấn công phpas trận, nhưng hồ nước dân lên, tấn công Giao long dám tới gần!

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, tháng sáu.

    Mạc Nhật Căn, Lục Hứa, A Thái, Đặc Lan Đóa trở về Tây Hồ, đến đây còn có cả đặc sứ của Thái tử. Trấn Long tháp phóng ra một cột sáng kéo chạm tận trời, kéo dài chín ngày chín đêm.

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày mười bảy tháng chín.

    Khu ma ti quay lại Trường An, Dương Quốc Trung lại lên triều.

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày hai mươi ba tháng mười.

    Ở U Châu, An Lộc Sơn cùng các tộc La, Hề, Khiết Đan, Thất Vi, tuyên chiến với Dương Quốc Trung, nói rằng hắn dùng yêu tà khống chế đế vương.

    Trong Trấn Long tháp, pháp trận đã khôi phục, Lý Cảnh Lung nhanh chóng chạy đến nắm tay Hồng Tuấn, cả hai ngẩng đầu nhìn lên đỉnh.

    Đỉnh tháp, A Sử Na Quỳnh hô: “Vẫn chưa xong sao?!’

    A Sử Na Quỳnh dốc toàn lực, sau lưng hiện ra đôi cánh hỏa diễm, bảo hộ cho Cừu Vĩnh Tư và pháp trận ở giữa, từ bốn phương tám hướng Giao hồn liên tục công kích, Hỏa diễm Chiến thần sắp bị đánh tan!

    “Mau rút lui!” Cừu Vĩnh Tư hét một tiếng.

    Ba Hác Lạp Mỗ vừa thu lại, Cừu Vĩnh Tư bay lên xoay người, một lá bùa mang theo lôi điện tản ra khắp xung quanh, đi cùng tiếng cuồng hống của Diệp Minh.

    Khoảnh khắc Diệp Minh xông lên trời, một tiếng ngâm dài vang lên, lại quay đầu lao xuống, vọt tới giữa bình đài. Cừu Vĩnh Tư phi thân về phía A Sử Na Quỳnh, tóm cổ tay hắn, cả  hai lăn đi, bình đài vỡ vụ, đổ sụp xuống. A Sử Na Quỳnh tóm được rìa bình đài, hai người trượt về phía cuối bình đài.

    Tiếng ngâm tầng tầng lớp lớp của các Long Vương kinh thiên động địa.

    Cột sáng giữa các tầng đã vào đúng vị trí, Diệp Minh mang theo cường quang xông tới, ánh sáng quanh người tản ra, bao trùm cả tầng tám. Sau đó, Long Thần lại xuống tầng thứ bảy, quang phấn nhẹ nhàng tản ra từng vòng.

    Tầng sau, tầng năm –  Cứ mỗi tầng Diệp Minh đi qua, thông đạo được xuyên thủng, tro cốt hóa thành sao trời, mang long lực dịch chuyển thời gian tụ hợp vào mỗi tầng xoay tròn, tạo thành một con đường dài như dải ngân hà.

    Tầng thứ hai, vực sâu!

    Tiếng Long hống tới gần, Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn ngẩng đầu, thân thể sáng rực của Diệp Minh chiếu rọi toàn bộ vực sâu, chớp mắt đã tới trước mặt.

    “Đi!” Diệp Minh quát.

    Hồng Tuấn chỉ thấy trước mắt lóa lên, lập tức tóm chặt lấy Lý Cảnh Lung, hai người ôm sát nhau, từ mặt đất một cơn gió dâng lên, đưa bọn họ lên tầng thứ hai.

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, mùng chín tháng mười một.

    An Lộc Sơn xưng rằng ‘Ưu quốc chi nguy’, khởi binh tạo phản, mang theo hai mươi vạn đại quân đánh tới, châu huyện Hà Bắc không chiến mà bại.

    Ly sơn, Thanh Hoa cung, tiếng sáo trúc truyền đi, túy sinh mộng tử.

    Phong Thường Thanh nhận được quân báo, lặn lội lên Hoa Thanh cung.

    Trận đại chiến mà lịch sử ghi lại “Loạn An Sử” chính thức bắt đầu.

    Thông đạo ở vực sâu ‘ông’ một tiếng rồi biến mất.

    Vào tầng thứ ba, hai người ở giữa không trung, Hồng Tuấn suýt bị văng đi, Lý Cảnh Lung quay người, bắt lấy tay hắn, thông đạo ở tầng thứ hai tan biến.

    Cột sáng cứ từng tầng một biến mất, bọn họ xuyên qua quần tinh lấp lóe, càng ngày càng lên cao, đến tầng thứ chín bị hất văng ra, Hồng Tuấn hô to một tiếng, hắn ngã trên đất rồi va vào lồng ngực Lý Cảnh Lung.

    Lý Cảnh Lung ‘hự’ một tiếng, suýt nữa bị gãy xương sườn, nửa ngày không đứng dậy được.

    Các tầng đều về đúng chỗ, Cừu Vĩnh Tư ngẩng đầu, trên đỉnh hiện ra hư không, tinh hà xoay tròn, trời tròn đất vuông, đúng là rực rỡ mỹ lệ.

    “Các vị, vĩnh biệt.” Giọng nói của Diệp Minh từ phương xa truyền tới.

    Trong vực sâu, một tiếng vang lớn, bóng đen vọt tới, Long Thần vĩnh viễn ở lại trong bóng tối.

    Chông gai đã qua, gạch đá bay tới dựng lại tòa tháp ở tầng thứ chí, dưới tinh hà hiện ra một dải ánh sáng.

    Mọi người nằm dưới tháp, mắt nhìn tinh không, mệt mỏi thở dài.

    “Đẹp thật.” Hồng Tuấn lẩm bẩm, lúc trước tới đây đang rất hỗn loạn, bây giờ nhìn lại mới thấy như tiên cảnh.

    “Đi! Ra ngoài tháp rồi nói!” Lý Cảnh Lung nhỏm dậy, lúc này phải giành giật từng giây, Cừu Vĩnh Tư thở dốc: “Để ta nghỉ một lát!”

    “Không nghỉ ngơi được!” Lý Cảnh Lung nói, “Ai biết mọi chuyện bên ngoài thế nào rồi? Ra ngoài rồi nghỉ!”

    Cừu Vĩnh Tư cố gắng đứng dậy, nói: “Trên đỉnh tháp là có thể đi ra rồi.”

    A Sử Na Quỳnh nói: “Cuối cùng cũng ra khỏi tháp, ta phải đi uống rượu.”

    Hồng Tuấn thầm nghĩ cám ơn trời đất, thực sự không muốn ở trong ngục giam này nữa, hắn hỏi: “Đã qua bao lâu rồi?”

    A Sử Na Quỳnh nói: “Thời gian ở nhân gian là bảy ngày.”

    Cừu Vĩnh Tư nói: “Kết giới phục hồi lại như cũ sẽ có rối loạn, so với dự đoán có thể lâu hơn…”

    “Mau thi pháp.” Lý Cảnh Lung nói.

    “Bên ngoài lỡ như là mùa đông, không mang quần áo…”

    “Mau thi pháp!” Ba người quát Cừu Vĩnh Tư, “Đừng lải nhải nữa!”

    Cừu Vĩnh Tư phóng thích pháp thuật, lam quang bao phủ ba người.

    “Ông” một tiếng, bên ngoài Trấn Long tháp, lam quang vọt lên, bốn người được đưa ra ngoài.

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày mùng bảy tháng mười hai, Hàng Châu, Phục Vân sơn trang.

    “Quả nhiên là mùa đông!” Hồng Tuấn nói, “Chắc qua nửa năm rồi!”

    Trên bầu trời từng hạt tuyết nhỏ vụn rơi xuống, hàn phong thổi tới, tuyết bay tán loạn.

    “Là một năm rưỡi.” Giọng Cừu Cầu vang lên.

    “Gia gia!” Cừu Vĩnh Tư kích động hô, “Người còn sống!”

    Mọi người: “…”

    Lý Cảnh Lung thấy mọi người không ở đây, nói: “Không phải ước định một năm sau sẽ chờ ở sơn trang sao? Mọi người đâu rồi?”

    Cừu Cầu nói: “Nhã Đan hầu, hiện giờ muốn nghe tin tức luôn hay chờ một lát?”

    Lý Cảnh Lung mệt mỏi không chịu nổi, ngồi xuống bậc thang trước pháp trận, nói: “Cừu lão, nói tin tốt trước xem.”

    Cừu cầu nói: “Không có tin tốt, chỉ có tin xấu.”

    Lý Cảnh Lung ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cừu Cầu.

    “An Lộc Sơn phản rồi.” Cừu Cầu đáp.

    Ngư Dương trống rền vang động đất, phá hỏng cả khúc Nghê thường vũ y.

    Một canh giờ sau, mọi người tắm rửa xong xuôi, Cừu Vĩnh Tư hao phí quá nhiều pháp lực đã ngủ mất, A Sử Na Quỳnh lau tóc, cùng Lý Cảnh Lung và Hồng Tuấn ngồi ở bàn trà xem thư tín.

    Đây là thư từ tháng bảy năm trước gửi đến cuối tháng mười một năm nay, mọi người từ bốn phương tám hướng gửi thư về, ghi chép đầy đủ tình thế trong vòng một năm rưỡi vừa qua.

    “Mười bảy tháng.” Lý Cảnh Lung lẩm bẩm, “An Lộc Sơn quả đã quyết dốc toàn lực.”

    “Dưới mắt hắn, toàn bộ Hà Bắc đã quy hàng.” Cừu Cầu vuốt râu nói, “An Lộc Sơn phái Đường quân cùng liên quân các tộc, đến giờ vẫn chưa thấy yêu tộc xuất chiến.”

    “Thông minh thật.” Lý Cảnh Lung nói.

    Một khi yêu tộc xuất chiến, Khu ma sư sẽ xuất hiện, An Lộc Sơn núp ở phía sau, để tướng lĩnh phàm nhân giao chiến, thậm chí cả Hồ tộc phương Bắc cũng tham gia, vì vậy Mạc Nhật Căn cũng không thể hóa thành Thương Lang cắn xé tướng lĩnh được, A Thái cũng không sử dụng được pháp thuật để tấn công kẻ định.

    “Ta xem địa đồ một chút.”

    Quản gia mở địa đồ, Hồng Tuấn nói: “Hay chúng ta vây hậu trận, thu phục An Lộc Sơn.”

    “Thong thả đã.” Lý Cảnh Lung nói, “An Lộc Sơn vừa điều binh, sẽ canh phòng cẩn mật, đột nhập từ hậu trận không phải cách hay… Chúng ta cứ đi Lạc Dương hội hợp với A Thái trước đã.”

    “Vất vả cho các ngươi rồi.” Cừu Cầu nói, “Vừa ra khỏi tháp lại phải bôn ba.”

    Lý Cảnh Lung thở dài, cười nói: “Đời này mệnh lao lực, không còn cách nào khác.”

    Cừu Vĩnh Tư thi triển pháp thuật xong thì nguyên khí đại thương, cần điều dưỡng. Lý Cảnh Lung trước khi có qua nhìn xem, không ngờ tình huống của hắn nghiêm trọng như vậy, cực kỳ áy náy, đang định nói mấy lời thì Cừu Vĩnh Tư đã lên tiếng trước: “Huynh làm đúng, nếu không mau ra ngoài, còn nghỉ ngơi nửa ngày có khi thành Lạc Dương cũng không giữ được.”

    “Huynh ở lại nghỉ ngơi cho tốt.” Lý Cảnh Lung suy nghĩ, sứ mệnh của Cừu Vĩnh Tư là đối phó Giải Ngục, mà sau khi Dương Quốc Trung trở về Trường An, tình huống thế nào không rõ, nên cứ để hắn nghỉ ngơi dưỡng sức trước.

    “Khi nào khỏe hơn ta sẽ đến hội họp với mọi người.” Cừu Vĩnh Tư nói.

    Lý Cảnh Lung chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, màn đêm buông xuống Cừu Cầu sắp xếp sẵn thuyền chạy nhanh để bọn họ đi Bắc thượng, sau khi lên thuyền mọi người mới dám thả lỏng nghỉ ngơi.

    Hồng Tuấn xem kỹ từng phong thư, Mạc Nhật Căn gửi tin tức về, có vài bức là Lục Hứa viết, trong đầu hắn hiện lên cảnh Mạc Nhật Căn dạy Lục Hứa viết chữ.

    Từ biệt hơn một năm, đối với Hồng Tuấn chỉ ngắn ngủi bảy ngày nhưng vẫn rất nhớ bọn họ; Lục Hứa, A Thái xa cách đã lâu, chắc hẳn còn nhớ mong hơn.

    Đêm khuya tĩnh lặng, Hồng Tuấn ghé vào án, nhìn Lý Cảnh Lung đọc kỹ từng bức thư, Hồng Tuấn hỏi: “Huynh muốn đánh trận sao?”

    “Chúng ta không đánh trận.” Lý Cảnh Lung nói, “Chúng ta là Khu ma sư, chỉ hàng yêu khu ma, không can dự chiến trận. Trừ phi An Lộc Sơn phái yêu quái giết người.”

    “Sao lại có thuyết pháp kỳ quái như vậy?” Hồng Tuấn nói, “Quy củ Địch Nhân Kiệt truyền lại sao?”

    “Địch công lưu lại.” Lý Cảnh lung thở dài, nói tiếp: “Côn Thần cũng nhắc ta, nếu như dùng thân phận Khu ma sư tham dự chiến tranh của phàm nhân, sẽ khiến nó thành đồ sát, phạm vào thiên điều. Mỗi một chuyện đều có thiên mệnh, không thể sửa đổi.”

    Hồng Tuấn gật đầu, Lý Cảnh Lung nói: “Mạc Nhật Căn báo, dưới trướng An Lộc Sơn có gian tế của chúng ta, em đoán xem là ai?”

    Hồng Tuấn nhíu mày, lắc đầu, nghĩ không ra.

    Mạc Nhật Căn không đề cập danh tự, nhưng Lý Cảnh Lung đoán có lẽ là Cá chép yêu, cũng không vội kết luận, vì hắn biết đây chính là dụng ý của Mạc Nhật Căn coi đây như cơ hội chuyển thua thành thắng, đành coi như thôi.

    “Em ngủ trước đi.” Lý Cảnh Lung thấy Hồng Tuấn ngáp, nói: “Ta còn vài việc cần làm.”

    “Ừm.” Hồng Tuấn tựa vào bàn, cười cười nhìn hắn, nhớ khi hai người đi Mạc Bắc, đến Đôn Hoàng, lúc ở thành Lương Châu, gió thổi vù vù, Lý Cảnh Lung mỗi đêm cần viết thư sẽ bảo Hồng Tuấn đi ngủ trước.

    “Ta ở cùng huynh.” Hồng Tuấn đáp.

    Lý Cảnh Lung xoa đầu Hồng Tuấn, Hồng Tuấn chịu không được bao lâu lại buồn ngủ, dù sao thời gian ở trong tháp quá dằn vặt, Hồng Tuấn mê man thiếp đi.

    Đêm đông, trên Đại Vận Hà gió lạnh thấu xương, như có vô số quỷ hồn gào thét lướt qua bên ngoài thuyền.

    Hồng Tuấn ngủ say, Lý Cảnh Lung ôm lấy hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó ngồi dưới giường lật ra một tài liệu phân tích đường núi ở Lạc Dương, so sánh quân báo.

    Lúc này Quách Tử Nghi được bổ nhiệm làm Sóc Phương Tiết độ sứ, thu thập Sóc Phương quân để nghênh chiến An Lộc Sơn. Phong Thường Thanh cũng được Lý Long Cơ sử dụng, làm Phạm Dương Tiết độ sứ, vốn là chức danh cũ của An Lộc Sơn, hai bên Trường An Lạc Dương bắt đầu triệu tập binh mã chuẩn bị chống cự.

    Ca Thư Hàn triệu tập quân Lương Châu, phòng bị Đột Quyết giáp công hai đường, tăng thêm binh lực thủ thành.

    Nếu để Lý Cảnh Lung suy đoán, thì Phong Thường Thanh và Quách Tử Nghi liên thủ sẽ không thua An Lộc Sơn được. Phong Thường Thanh gửi thư tín đến Hàng Châu bảo hắn đi Lạc Dương, đừng đi đường thủy về U Châu tập kích An Lộc Sơn. Dù sao An Lộc Sơn dám động binh, nhất định đã chuẩn bị kỹ càng chỉ chờ Lý Cảnh Lung chui đầu vào lưới.

    Tiên phong là Sử Tư Minh, luận giao chiến, Sử Tư Minh không so được với Phong Thường Thanh và Quách Tử Nghi. An Lộc Sơn vẫn không lộ diện, miễn là hắn rời Phạm Dương xuôi nam, là có cơ hội để ám sát hắn.

    Nhưng pháp khí của Bất Động Minh Vương không nhận chủ khiến Lý Cảnh Lung rất phiền muộn. Nhưng nếu làm như đêm chặn giết Giải Ngục, bày bố xong dựa vào Tâm Đăng tịnh hóa An Lộc Sơn vốn chẳng còn bao nhiêu ma khí chắc không quá khó.

    Hồng Tuấn ngủ say, Lý Cảnh Lung lấy Khốn Yêu Thằng đặt lên bàn trà, im lặng không nói.

    Trong đêm tối, đất trời đen kịt một màu, bầy chim bay về phía đỉnh Thái Hành sơn.

    Líu ra líu ríu, che ngập trời, giữa đêm bầy chim tập hợp khắp nơi ở đỉnh núi Thái Hành, đỉnh điện, hành lang, rừng núi…

    Trọng Minh đứng trên đài cao, nhìn về phía Đông xa xăm, Thanh Hùng từ đằng sau đi tới.

    “Đây là tất cả tộc nhân ta triệu tập được.” Thanh Hùng nói.

    “Còn chưa đủ.” Trọng Minh lạnh lùng đáp.

    Côn Thần ngồi bên bờ ao, một tay ngâm trong nước hồ lạnh buốt, lẩm bẩm nói: “Bọn họ hẳn đã ra khỏi Trấn Long tháp, Lý Cảnh Lung đang tiến về Lạc Dương.”

    “Dựa vào phàm nhân kia sao?” Giọng nói Trọng Minh đầy vẻ trào phúng.

    Thanh Hùng nói: “Sức mạnh phàm nhân, không chừng là chuyển cơ duy nhất.”

    Trọng Minh nói: “Ta sẽ không gửi hy vọng vào phàm nhân kia, thời điểm gần đến rồi, Côn Thân, ngươi chắc có thể thấy tương lai sắp đến chứ.”

    “Ta thấy chết chóc, máu tươi, ma khí.” Côn Thần thở dài, “Ngươi nói đúng, Trọng Minh. Chúng ta cố gắng thế nào cũng chỉ là lừa mình dối người, số mệnh không thể sửa đổi, mọi thứ sẽ đều chỉ có một tương lai.”

    _______________________________

    Loạn An Sử: là cuộc biến loạn xảy ra giữa thời nhà Đường vào thời Đường Huyền Tông Lý Long Cơ trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài từ năm 755 đến năm 763, do An Lộc Sơn và Sử Tư Minh cầm đầu. Cả họ An và họ Sử đều xưng là Yên Đế trong thời gian nổi dậy. Do xảy ra vào niên hiệu Thiên Bảo của Đường Huyền Tông, cuộc phản loạn này còn được gọi là Thiên Bảo chi loạn (天寶之乱).

    Đây được xem là một trong những binh loạn lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, đã làm suy yếu gần như hoàn toàn triều đại nhà Đường hơn 200 năm phồn thịnh.

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục