Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 147: Vạn nan lưỡng toàn

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 147: Vạn nan lưỡng toàn

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Càng ngày còn càng ít người, có vài nữ hài cáo biệt Đặc Lan Đóa, có cả mấy Hồ nữ, Hồng Tuấn nhận ra mấy người hắn gặp khi đến Thập Lý Hà Hán năm ấy.

    A Thái và Đặc Lan Đóa nói chuyện với đám người Hồ, A Thái vẽ địa đồ đơn giản trên mặt đất, ý chỉ biết đường ra rồi mau đi đi. Đã được tư do thì đi về phía Lương Châu, về quê hương gia đình.

    Đám người Hồ vội vàng quỳ lạy A Thái. A Thái đứng trước A Sử Na Quỳnh, Đặc Lan Đóa, tay làm ấn hiệu hỏa diễm, thì thào niệm tụng kinh văn. Đèn chiếu bóng đổ dài, như chuyển động theo tiếng cầu nguyện.

    Kia là Tế văn Hỏa Giáo, siêu độ những người đồng bào đã chết đi, lại khẩn cầu Thần Mã Tư Đạt ban cho bọn họ bình an. Cuối cùng đám người Hồ dìu đỡ nhau, dọc theo Thập Lý Hà Hán rời đi.

    Một trận ác chiến, mọi người đều sức cùng lực kiệt, Lý Cảnh Lung dẫn đầu, đi vào quán rượu ngày trước Hồng Tuấn gặp gỡ Lý Bạch. Lý Cảnh Lung dựa vào Hồng Tuấn, sụp người xuống, cả người mặc thêm áo giáp gần hai trăm năm mươi cân, phát ra một tiếng động rất lớn.

    “Ngoài Vĩnh Tư ra, cuối cùng mọi người cũng đủ.” Lý Cảnh Lung nói.

    Mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, nghỉ ngơi trong tửu lâu, Hồng Tuấn và Lục Hứa đi thắp đèn, tia sáng lập lòe, như một hồi phù sinh đại mộng.

    Mạc Nhật Căn co một gối, khuỷu tay đặt trên gối, dựa vào cột nhìn ra bên ngoài cảnh tượng thê lương bên ngoài Thập Lý Hà Hán. Ngày xưa nơi đây ngập trong vàng son vậy mà giờ chẳng còn lại gì.

    “Nghĩ tới mấy lần trước trùng phùng.” Mạc Nhật Căn nói, “Lại không ngờ hôm nay ở đây, lại có quang cảnh thế này.”

    A Thái nói: “Sự thực chứng minh, ta phải học dùng binh khí thôi.”

    Mọi người cười vang, A Sử Na Quỳnh không nhịn được nói: “Không phải ngươi bảo ta đi vào tháp sao?”

    Hồng Tuấn cười nhìn mọi người, trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng không nói được.

    “Không biết vì sao.” Lý Cảnh Lung nói, “Nhìn trần nhà nơi lđây lại nhớ đến Lan Lăng Hổ Phách.”

    Đặc Lan Đóa ưa sạch sẽ, cầm một tấm vải, lau mặt bàn trà trước mặt mọi người, thuận miệng nói: “Có ý gì tốt đâu, đều ghét bỏ ta nấu cơm mặn đó sao?”

    “Nhớ cơm của tỷ.” Hồng Tuấn cười nói.

    “Cả rượu nữa.”

    “Nhớ đồ nhắm nàng làm.” Lý Cảnh Lung vẫn vững tinh thần, tháo từng mảnh giáp trên người xuống, tháo lót vai, hộ oản sang một bên, nói: “Tìm xem có rượu không>:

    Lục Hứa nói: “Ở dưới còn hai vò, có uống không?”

    Mọi người vui vẻ hát nói, đồ ăn Đặc Lan Đóa mua vẫn còn nguyên, tìm mấy chiếc đĩa còn lại bày ra, Lục Hứa bày bát, lần lượt rót rượu.

    “Cạn chén!” Lý Cảnh Lung nói.

    Mọi người nâng bát, hối hả uống một hơi cạn sạch, ăn mừng gặp lại.

    “Kính Vĩnh Tư nơi xa.” Lý Cảnh Lung nói.

    Mọi người nâng bát uống, Lý Cảnh Lung lại nói: “Kính Triệu Tử Long nơi xa.” Cả sảnh cười vang, lại uống cạn.

    Hồng Tuấn nhớ Lục Hứa nhắc đến Cá chép yêu, chỉ không biết nó ở U Châu xa xôi, mọi chuyện thế nào, không khỏi thở dài.

    “Hiện giờ thật vất vả.” Lý Cảnh Lung nói, “Xong vụ này, cả đời thái bình.”

    Mạc Nhật Căn nói: “Ngươi lần nào cũng nói lần cuối, thế bao giờ mới thái bình thực sự?”

    “Ngươi đừng có gở miệng!” Lục Hứa nổi giận.

    Mọi người vội khuyên can, phạt Mạc Nhật Căn một bát.

    Mạc Nhật Căn gãi đầu một cái, đành phải uống tạ tội, Lý Cảnh lung nói: “Ta vận khí không tốt, khiến mọi người xúi quẩy theo, không biết làm thế nào.”

    Hồng Tuấn nói: “Sẽ không đâu, ta cảm thấy, đây là lần cuối thật.”

    Ý của Lý Cảnh Lung là, chờ An Lộc Sơn vào thành, phục kích thành công thì mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng lần trước phục kích đã tính không sai sót, nhưng cuối cùng có biến cố khiến mọi chuyện thất bại.

    “Nói là như vậy.” Lý Cảnh Lung nói, “Một năm rưỡi trước chúng ta khiến hắn suy yếu, An Lộc Sơn không sống được bao lâu, còn không có Thần Hỏa hộ thể, không khó.”

    Thiên Bảo năm thứ mười bốn, ngày mười hai tháng mười hai.

    Vụ án: Khu ma.

    Độ khó: Cấp chữ Thiên.

    Phạm vi: Lạc Dương.

    Có liên quan: An Lộc Sơn (Thiên Ma).

    Tình tiết vụ án: Mùng chín tháng mười một, An Lộc Sơn liên hợp với Sử Tư Minh tạo phản, tấn công vây hãm các thành trấn Hà Bắc, sau đó vào Hà Nam, xua quân xuôi Nam. Ngày mười hai tháng chạp, Khâm sai Tất Tư Sâm đầu hàng địch, thành Lạc Dương bị phá. An Lộc Sơn vào thành, tất cả thành viên Khu ma ti, dốc toàn lực khu ma.

    Thù lao: Nhân gian ngàn năm thái bình.

    Lại lần nữa, mọi người thầm nghĩ, nhưng đừng có đến lần thứ ba.

    “Kế hoạch của chúng ta có hiệu quả.” Lý Cảnh Lung dùng ngón tay chấm rượu, vẽ địa đồ lên bàn trà, nói, “Một năm rưỡi trước, sau khi Thiên ma chạy trốn, truy kích đến U Châu không phải thượng sách. Nhất định phải dẫn hắn ra khỏi U Châu tái chiến.”

    Mạc Nhật Căn cầm ấn giám, lệnh bài ném lại cho Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung đón lấy. Mạc Nhật Căn nói: “Thua thì thua, không thì phục kích hắn trên Hoàng Hà trước.”

    Lý Cảnh Lung thở dài liên tục: “Không có chuyện gì đâu.”

    Hồng Tuấn nói: “Lần này mọi người định sắp xếp thế nào?”

    Lúc trước Lý Cảnh Lung thảo luận kế hoạch, Hồng Tuấn có thể không nghe hiểu, nhưng lần này không thể như vậy được, giống lúc phục kích Giải Ngục và An Lộc Sơn ở Đại Minh Cung, nếu mặc kệ Lý Cảnh Lung, hắn lại thiêu đốt nguyên thần lần nữa.

    “Lần này ta có dự định.” Lý Cảnh Lung hỏi Hồng Tuấn: “Còn nhớ  lúc chúng ta chiến với thủ hạ của An Lộc Sơn ở địa mạch không?”

    Tửu Sắc Tài Vận, bốn quái vật này Hồng Tuấn đều nhớ.

    “Trong địa mạch có năng lượng, có thể bị người điều khiến.” Lý Cảnh Lung nói, “Ngày đó nhờ Côn Thần chỉ điểm, ta có thể mượn năng lượng địa mạch một lát.”

    “Năng lượng quá lớn.” Lục Hứa liếc Mạc Nhật Căn, lại nói với Lý Cảnh Lung: “Kinh mạch của ngươi không chịu nổi.”

    “Ta có Tâm Đăng bảo vệ tâm mạch.” Lý Cảnh Lung nói, “Lúc ấy ta đã khống chế được một lần, Lạc Dương Thất Thiên Khuyết thông với lòng đất, có thể cho ta mượn sức mạnh cực lớn trong thời gian ngắn…”

    “Huynh muốn hàng thần?” Hồng Tuấn cau mày.

    Lý Cảnh Lung nói: “Đây là cách duy nhất, chỉ cần bảo vệ được tâm mạch, ta sẽ không chết, chí ít tốt hơn thiêu đốt nguyên thần, không phải sao.”

    Trong đám người, chỉ có Hồng Tuấn hiểu y thuật, việc này có ý gì, hắn rõ ràng nhất.

    “Huynh biết hậu quả thế nào không?” Hồng Tuấn nói, “Dù chỉ là chốc lát, nhưng kinh mạch của huynh sẽ bị tấn công, đốt thành từng đoạn! Huynh sẽ bị phế mất! Không luyện được võ công! Làm gì cũng không được!”

    Lý Cảnh Lung nói: “Kinh mạch chữa trị được mà.”

    Hồng Tuấn không nói, nhíu chặt lông mày, trong mắt còn mang theo phẫn ý.

    “Để ta đi.” Mạc Nhật Căn nói, “Thương Lang là bán yêu, chịu đựng được!”

    Lục Hứa lập tức nói: “Không được! Ngươi còn gặp nguy hiểm hơn!”

    Hồng Tuấn nhìn Lý Cảnh Lung, im lặng. Lý Cảnh Lung bỗng nhiên nói: “Cha em là Phượng Hoàng, có thể tái tạo kinh mạch đúng không?”

    “Có thể.” Hồng Tuấn nói, “Nhưng cần thời gian rất lâu.”

    Một khi Lý Cảnh Lung dẫn năng lượng địa mạch nhập thể, tuy có thể tăng tu vi lên mức độ không ai tưởng tượng nổi, nhưng kinh mạch toàn thân cũng bị đốt hủy. Mà lại, lỡ như không thể tiêu diệt Thiên Ma thì sao?

    “Nhất định có thể.” Lý Cảnh Lung nói, “Sức mạnh Thiên Ma đã suy yếu, trận ở Đại Minh cung chứng minh nếu ta có đủ sức lực, hàng thần một lần nữa, có hiệu quả.”

    “Nhưng huynh không triệu hồi được Bất Động Minh Vương.” Hồng Tuấn nói.

    “Có Nhiên Đăng là được.” Lý Cảnh Lung đáp.

    “Chuyện này quá nguy hiểm.” Hồng Tuấn không tiếp  nhận được, tâm loạn như ma.

    “Mọi người đừng ngồi im thế, giúp ta khuyên Hồng Tuấn đi.” Lý Cảnh Lung cười nói với mọi người, “Lúc ta nằm liệt giường còn phải nhờ em ấy chăm sóc.”

    Lời vừa nói ra, mọi người càng không mở miệng, bọn họ hiểu tình cảm của hai người, lần này phải hi sinh như vậy, ai dám mở lời ra khuyên chứ?

    “Ta thực muốn thay ngươi đi.” A Sử Na Quỳnh nói, “Nhưng ta cũng không được.”

    Chỉ có Tâm Đăng của Lý Cảnh Lung mới khắc chế được Thiên Ma, mọi người cũng rõ ràng, chẳng còn lựa chọn nào khác.

    “Chữa trị kinh mạch mất bao lâu?” A Thái hỏi, “Tây Vực có chút linh dược, chắc cũng hỗ trợ được phần nào.”

    “Ít nhất ba năm.” Hồng Tuấn đứng dậy, đến bên cột nhà, nhìn ra bên ngoài, lại nói: “Lâu nhất là cả đời.”

    Lý Cảnh Lung nói: “Ầy, Hồng Tuấn, ta đáp ứng em, đời này chúng ta sẽ chết cùng một chỗ. Nhưng em hiểu cho ta, có rất nhiêu chuyện khó mà vẹn toàn cả hai. Em xem Lạc Dương bây giờ, nghĩ đến Trường An ngày sau. Ta cảm thấy…”

    “… Cái này rất đáng.”

    Trong sảnh im lặng, Lý Cảnh Lung bình tĩnh nói.

    “Không có cách khác sao?” Đặc Lan Đóa hỏi.

    Hồng Tuấn biết Lý Cảnh Lung sẽ thuyết phục được hắn, vì đến giờ cũng không còn lựa chọn nào nữa.

    Hắn quay đầu nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung mỉm cười, mê luyến nhìn hắn.

    Bọn họ cách nhau mấy bước,  im lặng đối mặt.

    Mọi người thấy hai người cần không gian riêng, tự mình mượn cớ rời đi. Lý Cảnh Lung nói: “Ta có vài thứ muốn đưa mọi người, ta không xứng đáng làm thủ trưởng, vừa bảo nghỉ ngơi mấy ngày lại vào Trấn Long tháp, trở về chưa được thở lại đánh trận, cái này coi như bồi thường mọi người.”

    Nói xong, Lý Cảnh Lung xòe ra bốn mảnh vảy rồng, mọi người đều kinh ngạc.

    Đây là vảy rồng mà năm vị Long Vương trong Trấn Long Tháp giao cho Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung giải thích, đưa cho A Thái một miếng, nói: “Của ngươi và Đặc Lan Đóa, hai người một nhà.”

    A Thái xem xét cẩn thận vảy rồng kia rồi nói: “Có thật là triệu hồi được không?”

    Lý Cảnh Lung nói: “Truyền pháp lực, đốt cháy nó là được, nhưng đừng thử lung tung. Cái này cho ngươi, A Sử Na Quỳnh.”

    A Sử Na Quỳnh nhận lấy, cẩn thận cất đi.

    Lý Cảnh Lung đưa cho Mạc Nhật Căn mảnh thứ ba, nói: “Mảnh này cho ngươi và Tiểu Lục, hai người tính là một.”

    “Dựa vào cái gì tính chúng ta là một?” Lục Hứa nói.

    Mọi người: “…”

    A Sử Na Quỳnh nói: “Không thể nào, hai người còn chưa ở bên nhau sao?! Đã lâu rồi mà?”

    Lời này vừa nói xong còn gây lúng túng hơn, Mạc Nhật Căn nói: “Đừng nghe hắn nói bừa, chọc giận ta thôi.”

    “Ai!” Lục Hứa cả giận: “Đừng có nói linh tinh.”

    Thấy tình cảnh này không dỗ được, Mạc Nhật Căn nói: “Cho em, cất kỹ đi. Ta xuống dưới một chút.” Nói xong liền rời đi, Lục Hứa cầm vảy rồng, biểu tình nghiêm lại, Hồng Tuấn thầm nghĩ không thể nào! Muốn khóc? Cảm giác kia đúng là nuốt nước mắt vào trong, vội quên đi phiền não của bản thân, định đổi chuyện khác. Ai ngời Lục Hứa bước lên, cầm vảy rồng ném một phát.

    Mạc Nhật Căn vừa đi ra cửa, phía sau gió táp đến, hắn quay người thì vảy rồng sượt qua mặt, cạnh vảy sắc nhọn cào một vệt máu trên má hắn.

    “Ngươi muốn chết đúng không!” Mạc Nhật Căn giận tím mặt, bắt lấy vảy rồng kia.

    Mọi người nhìn Lục Hứa, bầu không khí nghẹn cứng lại, Lý Cảnh Lung thầm nghĩ hai cái người này không ầm ĩ không xong, đến lúc nào rồi còn làm loạn.

    “Đã đưa Vĩnh Tư rồi.” Lý Cảnh Lung nói, “Mảnh này ta cho Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn nhận lấy, hắn biết hắn và Lý Cảnh Lung đã đồng sinh cộng tử, mảnh vảy này chả đáng là gì. Hồng Tuấn nhướn mày nhìn Lý Cảnh Lung, Lý Cảnh Lung vừa liếc đã hiểu ý hắn.

    Lý Cảnh Lung gật đầu, Hồng Tuấn đưa vảy rồng cho Lục Hứa: “Cho ngươi này.”

    Lục Hứa không nhận, chỉ lắc đầu, đạp vào lan can xoay người, nhảy lên nóc nhà, Hồng Tuấn vội gọi theo: “Lục Hứa!”

    Hồng Tuấn ló đầu ra ngoài, mọi người cũng rời đi.

    Hồng Tuấn: “…”

    “Cùng em đi tìm hắn?” Lý Cảnh Lung hỏi.

    “Để hắn tự ngẫm lại đi.” Hồng Tuấn nghĩ nghĩ rồi đáp. Lý Cảnh Lung rõ ràng thái độ, không can thiệp chuyện riêng của mọi người, không tác hợp, khuyên nhủ, để tự bọn họ giải quyết.

    Lý Cảnh Lung nói: “Ấn tay hộ ca ca, thoát lực rồi.”

    Hồng Tuấn im lặng một lát, thấy Mạc Nhật Căn và Lục Hứa cãi nhau, đột nhiên cảm  giác Lý Cảnh Lung rất tốt, từ khi ở bên nhau, chưa lần nào cãi vã. Không biết vì sao khác biệt hẳn với hai người kia, luôn luôn có cách giày vò đối phương.

    “Ta rất thích huynh.” Hồng Tuấn nói.

    Lý Cảnh Lung nói: “Ta biết mà.”

    Lý Cảnh Lung ngồi, trên người khoác áo mỏng, tóc tai rối bời, còn mùi rượu và mùi máu.

    “Em nhìn mắt ta xem.” Lý Cảnh Lung nói, “Lúc nào cũng thể hiện rõ mà.”

    Hồng Tuấn thở dài, đi đến, khoanh chân ngồi trước mặt Lý Cảnh Lung, kéo tay ấn bả vai cho hắn, Lý Cảnh Lung vung mạnh mấy lần, nói: “Năm đó bị Xà hồn của Giải Ngục cắn, lúc nào cũng dễ bị thoát lực.”

    “Bắn tên vẫn chuẩn mà.” Hồng Tuấn nói.

    “Lâu rồi ta không bắn.” Lý Cảnh Lung nói, “Giúp ta lau người với.”

    Hồng Tuấn bưng nước đến, hai người đánh giặc xong cả người toàn máu với mồ hôi. Lý Cảnh Lung cởi hết quần áo, để Hồng Tuấn xoa người cho hắn, Hồng Tuấn cầm vải ướt lau từng tấc cơ bắp thon gầy của hắn, Hồng Tuấn vòng tay ôm lấy hắn, nghiêng đầu tựa lên vai Lý Cảnh Lung.

    “Xong trận này.” Lý Cảnh Lung trêu chọc nói, “Ta nằm liệt giường hai ba năm, em muốn làm gì cũng được.”

    Hồng Tuấn không nói gì, lau dọc từ hông tới mắt cá chân cho Lý Cảnh Lung, dường như phục vụ một người sắp hỏa tế,  vì thế nhân mà hi sinh.

    “Em muốn làm gì ta thì làm.” Lý Cảnh Lung cười nói. “Ta nghĩ em chắc không nhịn được sẽ…”

    Vừa nói hắn vừa nháy mắt với Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn cười, không hiểu tại sao lại nhớ đến tương lai mà Viên Côn cho hắn nhìn thấy.

    Đến tận giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao lại nhìn thấy cảnh tượng kia.

    “Để ta đi.” Lý Cảnh Lung nói.

    Hồng Tuấn đáp: “Ta bảo không được, huynh sẽ không đi sao?”

    Lý Cảnh Lung nói: “Nếu em không phải thế này, thì em nói, có lẽ ta sẽ không đi. Nhưng đâu chỉ vì Lạc Dương và Trường An, cũng là vì em. Đại giới này ta bỏ ra, để được ở bên em cả đời, là ta cam lòng.”

    Câu nói này, Hồng Tuấn hiểu rõ, Lý Cảnh Lung không phải chỉ vì diệt trừ An Lộc Sơn, mà vì diệt trừ Thiên Ma, diệt trừ nguyền rủa bám theo Hồng Tuấn nhiều năm, để nó thực sự biến mất.

    “Huynh nhất định phải sống.” Hồng Tuấn nói, “Nếu không ta sẽ nhập ma, khiến Thần Châu huynh muốn bảo vệ này máu chảy thành sông.”

    “Em sẽ không làm thế.” Lý Cảnh Lung cười nói, “Em chỉ muốn ép ta thôi, đến đây…”

    Hồng Tuấn lau sạch thân thế cho Lý Cảnh Lung xong, Lý Cảnh Lung kéo hắn đứng dậy, nói: “Cởi hết đi.”

    Lý Cảnh Lung lại múc nước, lau người cho Hồng Tuấn, Hồng Tuấn nhắm mắt, cảm nhận vải lạnh lướt trên da thịt, run rẩy cả người.

    “Nhưng ta đáp ứng còn sống trở về.” Lý Cảnh Lung nói, “Những việc đáp ứng em, nhất định sẽ làm được, dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa.”

    “Lần trước huynh không…”

    “Lần trước là ta không nói.” Lý Cảnh Lung ôm eo Hồng Tuấn, lau lồng ngực cho hắn, nói: “Đợi An Lộc Sơn vào thành, đầu tiên đánh lén, ta sẽ giả vờ thất bại để hắn bắt được, hắn nhất định sẽ thẩm vấn ta.”

    “Chỉ cần hắn đối mặt với ta.” Lý Cảnh Lung nói, “Mọi người dẫn động pháp trận ở Thất Thiên Khuyết, ta sẽ dùng một chiêu phân định thắng thua.”

    “Cầm vảy rồng theo đi.” Hồng Tuấn mở mắt nói.

    Lý Cảnh Lung quay người đứng trước mặt Hồng Tuấn, hai người đối diện, Lý Cảnh Lung thấp giọng nói: “Được.”

    Hắn cúi đầu hôn Hồng Tuấn, sau đó quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu hôn lên thân thể Hồng Tuấn. Hồng Tuấn cảm nhận được một trận tê dại truyền thẳng lên đầu, cúi xuống, phát hiện Lý Cảnh Lung đang liếm hắn.

    Một lát sau, Lý Cảnh Lung ra hiệu cho hắn nằm xuống, hai người nằm trong tửu quán ôm nhau.

    “Về rồi làm.” Hồng Tuấn đè lên lồng ngực Lý Cảnh Lung.

    “Ai –!” Lý Cảnh Lung dở khóc dở cười, nói, “Học từ ai?”

    “Trở về rồi làm.” Trong mắt Hồng Tuấn còn mang theo ý cười, tiến gần lại, hôn lên môi Lý Cảnh Lung.

    ________________________________

    Vạn nan lưỡng toàn: mọi sự khó khăn không dễ gì có cách giải quyết toàn vẹn

    *Lặng lẽ chuẩn bị một thùng giấy ăn cho các chị em bạn hữu*

    Iem sẽ không nói gì nhìu đâu, đây là bộ đam duy nhất e đọc QT xong nằm cắn chăn khóc cả đêm đó…

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục