Home Đam Mỹ Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 169: Chiến hỏa quá hậu

    Thiên Bảo Phục Yêu Lục – Quyển 4 – Chương 169: Chiến hỏa quá hậu

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục

    Lý Cảnh Lung, A Thái, Lục Hứa và A Sử Na Quỳnh lại hội hợp, A Thái dùng Cụ Phong phiến liên tục tấn công kẻ địch xung quanh, bảo hộ mọi người, hô: “Yêu quái với phàm nhân lẫn lộn! Không tránh được.”

    “Đánh đi.” Lý Cảnh Lung thở dốc nói, “An Lộc Sơn không thèm để ý nữa rồi.”

    Bốn người xông qua chiến trận dưới sự yểm hộ của A Thái, hỏa diễm liên tục phóng ra, quét ngang tứ phía.

    Trên trời, Cá chép yêu vẫn còn đang điều khiển Tinh Vệ, phun khắp xung quanh, nhìn lại, đã thấy Lương Đan Hoắc ở giữa trời đêm hô lớn: “Triệu Tử Long! Tên phản đồ này!”

    Cá chép yêu sợ hãi hô to, cuống quít né tránh Lương Đan Hoắc đang đuổi theo.

    “Đừng có phun về phía này! Người một nhà!” Trong lúc đang chém giết, A Sử Na Quỳnh phát hiện không ổn, vội tránh đi lục quang, mặt đất trong giây lát bị khoét thành rãnh sâu, phản quân và yêu thú bị lún xuống! Sức mạnh dời non lấp biển của Tinh Vệ đi qua đâu đều không thể chống đỡ, Lý Cảnh Lung lại quát: “Bay đến phía đối diện!”

    Cá chép yêu lập tức lao xuống, bay xa, mọi người lại tiếp tục chém giết trong đám loạn quận, hỏa diễm của A Thái quá chói mắt, khiến đám yêu thú dốc hết binh lực, không đối phó Đường quân mà điên cuồng vọt tới chỗ bọn họ, tạo thành một vòng vây chật kín.

    Tinh Vệ bay vòng quanh một lượt, viện quân của phản quân đã bắt đầu tham gia, sĩ khí Đường quân đã bị đánh tan, binh lính chạy tứ tán.

    “Không chịu nổi.” A Sử Na Quỳnh thở dốc nói.

    “Bảo vệ bọn họ rút lui đi.” Lý Cảnh Lung nói, “Lương Đan Hoắc sắp đánh tới rồi.”

    Lương Đan Hoắc đuổi theo Tinh Vệ, Cá chép yêu kiên trì điều khiển, tốc độ đã đến cực hạn lại phát hiện không biết thế nào dừng Tinh Vệ lại, nó hô lên: “Ta phải đi xuống! Mau dừng lại!”

    Cùng lúc đó, từ hậu trận mây đen cuồn cuộn bốc lên, đi qua chỗ nào dù là phản quân hay Đường quân, yêu thú, đều bị ma khí trói lại, một giọng nói khàn khàn trầm thấp vang lên: “Chết đi!”

    An Lộc Sơn hiện hình từ trong khói đen, hóa thành một cuộn Ma Vân, cuốn vào chiến trường, bốn phía tối đen giơ tay không thấy được năm ngón, Đường quân ở bên ngoài sợ hãi tột độ, bỏ binh khí nhốn nháo hô to, vứt khải giáp đào vong. Lý Cảnh Lung thấy tình cảnh này vội hô: “Rút lui!”

    Đám Khu ma sư thấy đám ma khí đánh tới lập tức chuẩn bị, trong chớp mắt quay người, chạy ra khỏi khu vực ảnh hưởng của khói đen, phản quân cũng cực kỳ sợ hãi, rút lui ra khỏi ma khí, ma khí kia bao trùm gần một dặm, không ngừng phun ra hắc hỏa lưu tinh, ngay cả Lương Đan Hoắc cũng không kịp tránh đi.

    Trong khoảnh khắc ma khí vọt tới, vượt qua doanh địa, vượt qua chiến hào, cuốn vào rừng cây, ngàn vạn cây cối khô héo, người sống hóa thành xác chết, nhóm Khu ma sư chạy gấp, thế cục đã thay đổi hoàn toàn.

    “Sao lại mạnh như vậy?” A Sử Na Quỳnh hô.

    A Thái liên tục điều khiển cuồng phong nhưng không thổi tan nổi ma khí, ngoài rừng rậm hai mươi vạn Đường quân đã chiến bại rõ ràng, chen lấn đào vong, dẫm đạp lên nhau mà chạy, ven đường toàn là binh sĩ bị dẫm chết.

    Đường quân tan tác, Ma Vân vẫn không từ bỏ ý đồ, trầm giọng quát: “Lý Cảnh Lung!!”

    “Mục tiêu của hắn là ta.” Lý Cảnh Lung thở dốc.

    Trận chiến ở Đại Minh Cung, An Lộc Sơn suýt chút nữa hồn phi phách tán; lúc mượn năng lượng Địa mạch ở Minh Đường cũng suýt chút nữa đốt ma vật này thành tro, Lý Cảnh Lung biết, An Lộc Sơn sẽ không buông tha hắn. Ngoài Dương Quốc Trung ra, thì cái gai trong mắt hắn chính là Lý Cảnh Lung.

    Bên ngoài bình nguyên Thiểm Quận, đêm khuya, hai mươi vạn Đường quân hốt hoảng bỏ chạy, mây đen cuồn cuộn đuổi theo, tốc độ của nhóm Khu ma sư có nhanh thế nào cũng không chạy thoát.

    “Ta có thể dẫn người chạy trước!” Lục Hứa nói, “Mau lên! Ai đi với ta?”

    Lý Cảnh Lung thả chậm tốc độ, “Nếu không ngăn nó lại, toàn bộ Đồng Quan sẽ bị diệt sạch! Mọi người đi đi.”

    Nói xong, hắn xoay người, rút Trí Tuệ kiếm, mặt đối điện với mây đen đang tới gần.

    “Trưởng sử!” Mọi người hô.

    “Làm được gì cơ chứ?” A Thái giận dữ hét.

    A Sử Na Quỳnh quát: “Ngươi không thắng được nó đâu.”

    “Chỉ có đánh cược một lần.” Lý Cảnh Lung thở dốc, “Hi vọng phỏng đoán của mọi người là đúng, kỳ tích sẽ xuất hiện… Cả đời này, vận khí của ta chưa tốt được lần nào, dùng xui xẻo của hơn hai mươi năm qua, chỉ cầu ta cược thắng lần này…”

    Lục Hứa vạn lần không ngờ tới, vài câu hắn dùng an ủi Lý Cảnh Lung lại trở thành cọng rơm cứu mạng sau cùng.

    “Đi!” Lý Cảnh Lung phẫn nộ quát, “Rời khỏi đây nhanh! Ta bọc hậu cho mọi người!”

    “Không được!”

    Lục Hứa đang định lao tới chỗ Lý Cảnh Lung nhưng mây đen đã bao trùm bọn họ, mọi người mất phương hướng, ánh sáng biến mất, thay vào đó chỉ có rét lạnh thấu xương và tuyệt vọng.

    “Đi!” A Sử Na Quỳnh hô, cổ tay Lục Hứa bị tóm lại, cưỡng ép kéo đi.

    Lý Cảnh Lung đứng giữa bóng tối vô biên vô tận, cầm Trí Tuệ kiếm ảm đạm không một vầng sáng, hướng về phía mây đen.

    Hào quang tím đen ở nơi cuối cùng sáng lên, một bóng người trôi lơ lửng giữa không trung xung quanh hắc hỏa lượn lờ, phát ra giọng nói của An Lộc Sơn.

    “Lý Cảnh Lung.” An Lộc Sơn thương hại nói, “Ta vẫn muốn đem thứ này trả lại ngươi.”

    Nói xong quái vật kia ném xuống một vật, rơi trên mặt đất, lăn vài vòng đụng vào chân Lý Cảnh Lung.

    Lý Cảnh Lung khom người nhặt lên.

    Đó là một chiếc ban chỉ bằng hợp kim, là vật trước đây Hồng Tuấn ở Lạc Dương làm cho hắn, nhưng sau đó có quá nhiều chuyện xảy ra, Lý Cảnh Lung còn chưa xem kỹ, chỉ mới nhận lấy mà thôi. Sau đó mọi người dùng ban chỉ này giả làm pháp bảo, đổi Thần Hỏa Giới trước trận chiến Đại Minh Cung, An Lộc Sơn thu về đeo vào tay.

    Tay trái Lý Cảnh Lung cầm ban chỉ, tay phải giơ Trí Tuệ Kiếm chắn ngang trước người, ngẩng đầu đối mặt bóng đêm.

    “Còn ôm huyễn tưởng giải cứu bách tính thiên hạ sao?” An Lộc Sơn điên cuồng cười nói.

    Lý Cảnh Lung nhìn chăm chú bóng người kia, đáp: “Hiện giờ không được, hiện giờ ta chỉ muốn… cứu một người thôi.”

    Tảng sáng, ánh nắng rải khắp dãy núi, Hồng Tuấn tỉnh dậy, ngáp một cái.

    Đầu xuân thời tiết vẫn rét như cũ, sau khi rời khỏi tộc Thất Vi, đây là thời gian thư thái nhất của Hồng Tuấn từ sau trận chiến ở Đôn Hoàng. Mỗi khi trời tối hắn sẽ không mơ thấy ác mộng nữa, cũng không có cảm giác nặng trĩu lòng.

    Hắn cảm thấy như hòa thành một thể với núi rừng, ôm lấy lông Thương Lang, ban đêm co quắp bên đống lửa mà ngủ, ban ngày thì gà gật trên lưng sói.

    “Đêm qua ta nằm mơ.” Hồng Tuấn cuốn áo lông đi đến khe suối.

    Thương Lang nằm bên bờ suối, thè lưỡi uống nước, hỏi: “Mơ thấy gì?”

    “Mơ thấy ta ở giữa màn đêm bay trong không trung.” Hồng Tuấn nói, “Xung quanh rất tối…”

    Hắn ngồi xổm xuống, dùng nước suối lạnh lẽo rửa mặt, nhìn bóng dáng bẩn thỉu của mình trong nước, đập hai tay xuống, nói, “Cảnh Lung cầm Trí Tuệ Kiếm, đưa ngang trước người, tay trái còn cầm thứ gì đó, cứ như vậy nhìn ta mà nói ‘Hồng Tuấn… Ta không làm được, ta thất bại rồi’.”

    Thương Lang quay đầu nhìn Hồng Tuấn.

    Hồng Tuấn trầm ngâm nửa ngày, sau đó lại nghĩ, nói: “Tâm Đăng của huynh ấy, vì sao cứ như vậy mà biến mất?”

    Thương Lang hững hờ đáp: “Bởi vì hắn không nhận ra.”

    Hồng Tuấn kinh ngạc nhìn chăm chú Thương Lang, Thương Lang đi tới, nằm rạp trên cỏ, Hồng Tuấn xoay người trèo lên, Thương Lang phóng qua dòng suối chạy về phương Na,

    “Thực ra ta thấy huynh ấy rất thông suốt.” Hồng Tuấn nói, “Huynh xem huynh ấy không màng tính mạng, thiêu đốt nguyên thần chỉ vì giải quyết An Lộc Sơn.”

    “Hi sinh chính mình.” Thương Lang thấp giọng đáp, “Cũng không phải là nghĩ thoáng đâu.”

    “Nhưng người sống một đời.” Hồng Tuấn nói, “Có bao nhiêu người có thể thông suốt được? Lúc đối mặt với Mộng Mô, huynh cũng…”

    “Đó là nơi quan trọng.” Thương Lang chạy theo lối rẽ, đáp, “Dọc theo quan đạo sẽ bị nhìn thấy, thời gian gấp lắm rồi.”

    Hồng Tuấn đồng ý, sau mấy ngày nữa là có thể về Đồng Quan, lần này rời đi đã mất rất nhiều thời gian rồi.

    “Vì sao lại nói vậy?” Hồng Tuấn hỏi.

    Đầu xuân, nhưng ruộng đồng phía Bắc chẳng có ai cấy cày, chỉ là một mảnh hoang vu đầy cỏ dại.

    “Từ đầu đến cuối hắn khiến ta cảm giác: Không tin tưởng ai, chỉ tin chính mình.” Thương Lang chạy dọc quan đạo, ngửi thấy mùi máu tươi trong không khí.

    Hồng Tuấn nói: “Sao như vậy được? Không phải lần nào mọi người cũng đều bàn bạc rồi mới…”

    Thương Lang đáp: “Không sai, mỗi lần đều là mọi người đồng tâm hiệp lực mới thắng cường địch. Nhưng đệ nghĩ kỹ xem, vì bảo vệ mọi người, bảo vệ đệ, huynh ấy không tiếc sinh mạng mình. Lúc rơi vào hoàn cảnh chật vật khó khăn nhất cũng không cho chiến hữu mạo hiểm, đây là bảo hộ nhưng cũng là một kiểu dao động.”

    Hồng Tuấn: “Đó chỉ là tính cách huynh ấy.”

    “Hắn hay nói ba chữ ‘Tin tưởng ta’.” Thương Lang xuất thần nói, “ ‘Tin tưởng ta, chúng ta sẽ thắng’, sau đó gánh chịu mọi khó khăn, còn không để người khác giúp đỡ.”

    Hồng Tuấn im lặng một lát, Thương Lang lại nói: “Có đôi lúc ta nghĩ, Khu ma ti có thực sự sống chết cùng chung hoạn nạn sao? Có lẽ là điều Bất Động Minh Vương nhắn nhủ hắn, Khổn Yêu Thằng đưa cho đệ, Thực Nguyệt cung giao cho ta, đệ nói thử xem, ám hiệu gì đây?”

    Hồng Tuấn: “…”

    “Nói cách khác…” Hồng Tuấn lẩm bẩm, “Có lẽ pháp khí tiếp theo, sẽ thuộc về A Thái hoặc Cừu Vĩnh Tư, hoặc là…”

    “Khổn Yêu Thằng ở dưới Trấn Long tháp, Thực Nguyệt Cung ở trong đỉnh núi.” Thương Lang lẩm bẩm, “Chuyện này không phải ngẫu nhiên.”

    Qua mấy ngày, Thương Lang chở Hồng Tuấn, trú ở một gò núi phía Tây Bắc Thiểm Quận, nhìn về phía bình nguyên. Khi bọn họ tiến vào Trung Nguyên, Thương Lang đề nghị đi vòng Đông Quan, đi qua Thiểm Quận, tiện thể do thám tình hình trận doanh của An Lộc Sơn. Nhưng những gì bọn họ thấy chỉ là một mảnh hoang vu.

    Đại quân đã rời đi.

    Hồng Tuấn kinh ngạc nói: “Lui binh rồi?”

    “Đừng đắc ý sớm.” Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn đi qua chỗ hạ trại của phản quân, đến trước chiến hào, chỗ này ắt hẳn là chiến trường, bên trong chiến hào toàn là máu tươi, còn cả vạn kiện áo giáp bị vứt bỏ của Đường quân.

    Hồng Tuấn nhặt trường kích, múa mấy cái, nói: “Xảy ra chuyện gì?”

    Khe rãnh chằng chịt khắp bình nguyên, dường như có một ai đó dùng lưỡi cày cực lớn, xới tung cả mặt đất lên.

    Cây cối trong rừng khô héo, phạm vi vài dặm xung quanh cháy đen một mảng.

    “Chuẩn bị.” Mạc Nhật Căn nhào về trước hóa thành Thương Lang.

    Hồng Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì, đang nhìn đao kiếm cắm trên đất đã xoay người lên lưng Thương Lang, Thương Lang lập tức chạy đến Đồng Quan, điểm đến càng ngày càng gần, bất an trong nội tâm Hồng Tuấn cũng dần mạnh lên. Bọn họ không nói chuyện, lúc chạy qua một mô đất trống, Thương Lang dừng lại một chút.

    Hồng Tuấn cảm giác nơi đây rất quen thuộc, không nói ra được đã thấy ở đâu. Đây chỉ là một chỗ đóng quân bình thường bên ngoài Đồng Quan. Ngay sau đó Thương Lang lạy chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất đến Đồng Quan, hai ngọn núi bên ngoài thành đã bị đốt, một cửa đóng, một cửa mở, bên trên đầy vết tích cháy đen.

    “Không… không…” Hồng Tuấn cảm thấy sống lưng tê dại, giọng nói nghẹn ngào run rẩy.

    Không có thủ vệ, bọn họ thuận lợi tiến vào Đồng Quan, nhà cửa bị phá hủy, trên giáo trường toàn là áo giáp bị vứt bỏ.

    “Sao nhiều khôi giáp như vậy?” Thương Lang không tin.

    Có câu nói bị “Đánh tan tác”, hai quân giao chiến, một bên bại trận sẽ ném áo giáp đào vong, nhưng binh sĩ đào tẩu chỉ ném ngoại giáp rất ít người ném cả lót giáp đi thế này.

    Thương Lang cúi đầu ngửi áo giáp, Hồng Tuấn xuống khỏi lưng sói, đi đến cuối võ đài. Thương Lang quay đầu: “Đừng đi xa, lập tức tìm tung tích bọn họ.”

    Hồng Tuấn đi vào giáo trường, thấy giữa sân có hai thi thể không đầu, bọn họ cùng đi tới, chỉ thấy hai cỗ thi thể. Một bộ thân hình còng xuống dựa xuống sàn, máu tím đen trên đoạn cổ đứt lìa. Một quải tượng nằm ngang trên võ đài.

    Một cỗ thi thể còn lại vẫn mặc áo giáp, thân hình cao lớn, vẫn giữ tư thế quỳ, đúng là sau khi bị chém đầu cũng không ngã.

    Thương Lang đi tới, trầm giọng: “Hồng Tuấn.”

    Hồng Tuấn run rẩy, nhặt quải trượng kia lên, hắn thấy nó không chỉ một lần, nó từng nằm trong tay Phong Thường Thanh, lúc quở trách Lý Cảnh Lung, quải trượng sẽ vung cao cao lên một chút.

    Mạc Nhật Căn và Hồng Tuấn im lặng rất lâu, Hồng Tuấn đi đến bên cạnh thi thể, nhìn vào máng gỗ, thấy thủ cấp Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi, đều trợn mắt.

    Hồng Tuấn: “…”

    Mạc Nhật Căn quay đầu, nhìn về nơi xa.

    “Có người chém bọn họ.” Mạc Nhật Căn nói, “Thậm chí còn không thu xác.”

    Hồng Tuấn nói: “Cứ như thế bị phá? Làm sao có thể chứ?”

    Mạc Nhật Căn thấp giọng nói: “Xem ra không phải là phản quân.”

    Hồng Tuấn nhìn Mạc Nhật Căn, Mạc Nhật Căn nói: “Theo tính cách của phản quân, không chiêu hàng được cũng sẽ để bọn họ toàn thây, hoặc treo thị chúng Đồng Quan, hoặc ma hóa để An Lộc Sơn sử dụng.”

    Nhưng hành hình vừa xong, phản quân công phá thành, mọi người hốt hoảng đào vong chẳng có ai chú ý đến nhặt xác cho hai chủ tướng nữa. Thương thay Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi anh minh cả đời, lại ngã xuống nơi Đồng Quan lạnh lẽo này.

    Hồng Tuấn nói: “Phải chôn bọn họ.”

    Mạc Nhật Căn nói: “Không kịp đâu, Hồng Tuấn, người khác còn không rõ sống chết thế nào?”

    Hồng Tuấn nhìn Mạc Nhật Căn, giữa lông mày hiện lên bi ai không đành lòng, Mạc Nhật Căn đành nhượng bộ: “Được rồi.”

    Hồng Tuấn tìm chiếu rơm, nhặt đầu hai người đặt lên cổ, vuốt cặp mắt trợn trừng của Phong Thường Thanh và Cao Tiên Chi xuống. Thương Lang dùng móng đào đất, rồi thả chiếu rơm và thi thể xuống rồi hai người lại bắt đầu lấp lại.

    Trời tối đen, làm xong mọi việc, Hồng Tuấn dựa trước tường Đồng Quan, nói: “Bọn họ đi đâu?”

    THương Lang nói: “Sẽ không sao, ai cũng bản lĩnh cao cường, đi theo hướng phản quân không chừng sẽ tìm được.”

    “Ai đó?” Có người phát hiện bọn họ, Hồng Tuấn giật nảy mình, Thương Lang quát: “Mau lên đây!”

    Tuần tra của phản quân tới, ào ào hô to, Thương Lang phóng qua phế tích, tuấn mã đuổi theo vây lại, Thương Lang tru một tiếng, đám ngựa hỗn loạn chạy đi, hất tung đám binh sĩ xuống.

    “Đi!” Hồng Tuấn nói.

    Thương Lang kiềm chế nỗi xúc động muốn cắn địch nhân, quay đầu phóng về phía Tây rời khỏi Đồng Quan.

    _____________________________________

    Chiến hỏa quá hậu: khi chiến trận qua đi.

    Trong lịch sử Cao Tiên Chi và Phong Thường Thanh thực sự bị Biên Lệnh Thành xử chém. Đây là lý do khiến cho Loạn An Sử kéo dài mãi không dứt, từ một quyết định sai lầm của Lý Long Cơ. Ngoài ra thì yếu tố lực lượng cũng là vấn đề, thực tế Đường quân tạp nham không phải là tinh binh, hơn nữa thái bình quá lâu khiến nhuệ khí giảm hẳn, bên cạnh đó quân đội An Lộc Sơn tinh nhuệ hiếu chiến.

    Mình sẽ soạn bài về Loạn An Sử trong tuần tới, định làm từ trước rồi mà không muốn spoil chi tiết Cao Tiên Chi và Phong Thường Thanh bị chém nên phải chờ đến tận chương này.

    Chuẩn bị khăn giấy đi các bạn!!

    Thuộc truyện: Thiên Bảo Phục Yêu Lục