Home Đam Mỹ Thiên Hải Nguyên Đường – Quyển 1 – Chương 14: Người quan trọng

    Thiên Hải Nguyên Đường – Quyển 1 – Chương 14: Người quan trọng

    Thuộc truyện: Thiên Hải Nguyên Đường

    Gian ngoài là bộ bàn ghế gỗ đào,Mặc phong cẩn thận đặt Vô danh ngồi xuống,ngăn với dục bồn bên trong là tấm bình phong 4 miếng họa sắc cảnh 4 mùa.

    Có 2 dục phòng đặt liền kề ở phía sau phòng bếp,một nồi nước ấm to đùng luôn có sẵn được đặt trên bếp ủ,khi nào cần thì múc một ít ra dùng,còn để tắm thì với một hệ thống dẫn nước vào trực tiếp dục phòng,chỉ cần múc sang dục bồn là xong.

    -mỹ nhân,ngươi vào trong múc nước vào dục bồn đi,còn ta sẽ đi hỏi Trần đại thẩm mượn tạm một bộ y phục cho tên này thay.
    Nàng định dảo bước thì Mặc phong lên tiếng vấn.

    -Hải Đường cô nương…cô nương định làm gì?

    -đương nhiên là cho tên đó tắm a.

    -tắm?tại sao lại là tắm?

    -ừm,trước mắt cứ thử qua vậy đã.

    Dứt lời Hải đường liền bỏ ra ngoài,Mặc phong nhìn theo thất thần đến khí Vô danh hé một con mắt lạnh lùng gọi.

    -Mặc phong…

    Hắn mới quay ra nhìn lại chàng với ánh mắt có rất nhiều cảm xúc phức tạp đan xen khiến Vô danh càng không hiểu nổi.Con người Mặc phong lúc nào cũng như thế ngoại cao nhân vốn luôn thanh dật an nhiên sao bây giờ lại biểu lộ lắm cung bậc tình cảm trần tục tới vậy?lẽ nào nữ nhân kia lại có thể tác động nhiều tới vậy?

    Mặc phong bỏ vào buồng trong bắt đầu múc nước ấm đổ vào dục bồn,được một lúc thì lên tiếng vấn,giọng phát ra nhẹ như hơi thở.

    -chủ tử…cô nương đó…cô nương đó…người có sao không?
    Một lát sau Vô danh mới thở dài, miễn cưỡng đáp.

    -ta đương nhiên là có sao…

    Nghe thấy thế Mặc phong cuống quýt hỏi lại.
    -chủ tử…người không ổn chỗ nào?

    -haizz,hiện giờ chân ta không đi được,dĩ nhiên chẳng ổn rồi…

    Nói đến đó thì Hải đường bước vào,trên tay cầm một bộ y phục nam nhân,từ phía trong Mặc phong cũng bước ra,lên tiếng trước.

    -Hải đường cô nương,nước tắm đã chuẩn bị xong.

    -tốt,vậy ngươi dìu tên đó vào buồng trong đi.

    Mặc phong lại cõng Vô danh lên,nàng cũng mang ghế theo vào,hắn kinh nghi hỏi.
    -cô nương sao lại vào đây?

    Nàng đặt cái ghế xuống,rồi vắt bộ y phục lên thành ghế,nhìn chằm chằm vào hắn một lúc mới nói.

    -mỹ nhân,vậy làm phiền ngươi giúp hắn thay y phục.

    -Hải đường cô nương…thỉnh cô nương đừng gọi tại hạ là mỹ nhân,tại hạ tên gọi Mặc phong.

    Nghe giọng cảm thấy hắn có vẻ buồn bực,nàng cười cười.
    -hảo,Mặc phong,huynh xoay xở một mình với tên này được chứ?

    -cô nương cứ an tâm ra ngoài,tại hạ có thể làm tốt.

    Hải đường lại nhìn hắn cười cười đầy ngụ ý rồi bỏ ra ngoài đợi.Hắn thở nhẹ một hơi quay ra thì bắt gặp ánh mắt Vô danh.Mặc phong hơi ngại ngần một chút,nhẹ giọng hỏi.

    -chủ tử?

    -ừm?

    -có thể bắt đầu được không?

    -ừm.

    Mặc phong thấp người,vươn tay,tháo đai lưng của Vô danh,chàng khẽ nhắm mắt lại,cảm nhận mùi thơm cơ thể từ nam nhân thận cận đưa tới cánh mũi.Một lúc sau,Mặc phong dựng cơ thể chàng dậy,để chàng dựa vào ngực mình bắt đầu cởi bỏ phía dưới.Xong xuôi hắn bồng chàng vào dục bồn,bấy giờ Vô danh mới mở mắt ra.

    -ngươi có điều gì còn giấu ta phải không?

    Mặc phong vòng ra phía sau,vấn tóc chàng lên cho gọn,nhẹ giọng đáp.
    -thuộc hạ không giấu người bất cứ chuyện gì,chẳng qua có những sự tình,tự người không muốn nhớ tới…

    Dứt lời hắn liền bỏ ra ngoài thấy nàng đang ngồi vắt chân đung đưa,tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn.Nàng liền cười cười đứng lên.

    -2 cái tiểu huynh muội kia nói huynh còn chưa ăn trưa phải không?chúng đang đợi huynh ở phòng ăn đó,huynh đi một lát đi.

    -không sao,tại hạ không cảm thấy đói.

    -không đói cũng lên ăn một chút vào,nếu không sẽ đau bụng đó!

    Hắn cười nhẹ với nàng rồi nói.
    -vậy tại hạ đi một chút sẽ quay lại.

    Nàng tiễn hắn ra khỏi cửa rồi tiện tay đóng lại,Hải đường bước vào buồng trong,thấy đối phương đang ngồi ngâm mình chỉ để lộ cái đầu ra khỏi mặt nước.Hơi nóng trong dục bồn lan tỏa mông lung,ẩn hiện những vệt sáng trắng lấp lánh sắc tím trên mặt nước rồi chạy trở lại cơ thể đối phương.

    Đôi mắt người ta khẽ nhắm,gương mặt không biểu lộ tâm tình gì hết,như chỉ đơn giản là đang thư giãn,nàng bước tới gần hơn nữa,đối phương mới hé một bên mắt.

    Hải đường tháo sợi dây đeo trên cổ ra rồi quàng lên cổ người ta,khi gặp nước ấm lập tức những luồng ánh sáng lân tinh sắc tím từ viên hắc ngọc lan ra lượn vòng vèo một chút mới quay trở lại cơ thể chàng.

    -sao ngươi lại có viên ngọc này?

    -ta cũng không biết tại sao mình lại có nó.

    Cả 2 cơ hồ là đồng thời kẻ hỏi người đáp,dừng lại nhìn nhau một lúc,nàng nói tiếp.

    -tự nhiên nó ở trên cổ ta thôi,thế còn người?ngươi ở đâu mà có nó?

    Vô danh im lặng nhìn nàng một lúc lâu,lâu thật là lâu tới mức nàng tự hỏi có thật là người ta đang nhìn nàng không?tại sao chớp mắt cũng chẳng buồn chớp,khiến Hải đường bực bội đứng ngồi chẳng yên,nàng trừng trừng nhìn lại .

    -này,nói đi chứ?

    Đối phương nhắm mắt lại,lạnh nhạt nói.
    -không nhớ rõ là ai đưa cho…

    -vậy là ngươi có nó từ lúc nhỏ sao?

    -không…khoảng5 năm về trước…đột nhiên nó ở trên cổ ta,ta hỏi mọi người…bọn họ nói…đó là của một người mà ta không muốn nhớ tới…

    -ta cảm thấy viên ngọc này đúng là trân bảo khó cầu a.Ta thì mấy ngày trước đột nhiên có nó thôi…ngươi thì lại quên đi người đã tặng một vật vô giá tới vậy sao?

    Vô danh vẫn nhắm mặt,không nói gì,nàng ra ngồi xuống ghế,vắt chân,khoanh tay,tiếp tục câu chuyện,ngập ngừng dò hỏi vấn đề khác.

    -mỹ nhân đó,à không,người tên Mặc phong đó…là gì của ngươi vậy?

    Nàng đợi một chút,thấy chàng chẳng nhúc nhích gì,tự động chuyển đề tài.
    -à phải,hôm nay ngươi lấy tiểu cổ ra chưa?

    Đối phương lạnh lùng thốt ra.
    -rồi.

    -trông nó thế nào?

    -không biết.

    -sao lại không biết?

    -không nhìn đến.

    Hải đường trừng trừng nhìn gương mặt đang nhắm mắt dưỡng thần đối diện,thầm mắng“cái tên khô khan tẻ nhạt hơn đá cuội này,giọng nói ướp hàn băng sao?cho một chút âm điệu vào không được à?”

    -ban nãy ta gặp một tá người mặc y phục giống ngươi,là đồng bọn của ngươi hả?

    -…..

    -Ngày mai ngươi đi thật hả?

    -….

    -Ta nói này Hồng y,ngươi có thể đừng thờ ơ với ta được không?dù sao ta với ngươi cũng không oán không thù có cần thiết phải đối xử tệ thế không?

    -…

    -này,ngươi ngủ đấy à?

    Nàng thật muốn chửi thề,nhưng nàng lại nhẫn,hít sâu mấy hơi rồi cười cười cho có tinh thần.Nàng đứng lên,tiến tới bên dục bồn,hơi nước đã tan đi nhiều,những vệt sáng lân tinh sắc tỉm cũng nhạt nhòa rồi biến mất vào cơ thể Vô danh.

    Hải đường nhúng tay vào làn nước nguội ngắt,cặp mắt đối phương hé mở,cánh cửa phòng chỉ khép hờ phía ngoài cũng được đẩy ra.Trong khi nàng bị ánh mắt đối phương chiếu tướng khiến cho toàn thân bất động thì Mặc phong tiến vào,hắn kinh nghi vấn.

    -Hải đường cô nương,sao cô nương lại vào trong này?

    -ừm,nói sao nhỉ?ta vào xem tình hình tên này sao rồi.

    -vậy cô nương thấy thế nào?

    Nàng hờn giận nói.
    -điều này thì…phải hỏi cái tên câm kia hiện giờ cảm thấy sao?

    Mặc phong nghe nàng mỉa mai chủ tử là tên câm thì không khỏi sửng sốt quay ra nhìn nhìn nàng rồi quay lại nhìn phản ứng của Vô danh.

    2 người nhìn chằm chằm vào Vô danh,mãi một lúc sau chàng mới có phản ứng.
    -ưm!

    Nàng nóng nảy mắng lớn.
    -“ưm?”tên kia,ngươi nói thêm vài từ thì đau họng à?

    Mặc phong đứng bên,nhẹ giọng nói với nàng.
    -Hải đường cô nương,cô nương vẫn lên ra ngoài trước.

    Hải đường hừ mũi,nhăn mặt với Vô danh rồi mới bỏ ra ngoài.Bên trong,chàng đứng lên,hắn giúp chủ tử của mình mặc y phục.

    -chủ tử,người cảm thấy tốt hơn chứ?

    -tốt!

    Mặc phong nhìn nhìn 2 sợi dây đeo giống nhau y đúc,cảm thấy vô cùng kinh ngạc.Trên đời này đúng là chỉ có 2 sợi dây như thế tồn tại,một cái dĩ nhiên là của chủ tử,cái còn lại thuộc về một người đã không còn tồn tại…khi người ấy ra đi thì sợi đeo đó cũng tan biến mất thế nhưng,hôm nay nó lại xuất hiện…trên người chủ tử.

    -chủ tử…sợi dây thứ 2 này…sao người lại có?

    -của cô nương đó.

    -sao cơ?của Hải đường cô nương?

    Bây giờ sắc trời đã nhuốm màu chạng vạng,thứ ánh nắng dịu dàng của tiết thu se lạnh khi bóng tối dần xâm chiếm.Nàng đứng ở giữa sân,đối mặt với quả cầu rực rỡ ánh lửa,nhìn đến chán chê mê mệt cũng không phát hiện có người đang nhìn mình phía sau.

    -Chủ tử,thuộc hạ có một thỉnh cầu.

    Mặc phong đứng ở phía sau Vô danh,trước cửa dục phòng,nhẹ giọng nói.

    -huyết cổ trùng cần bảy bảy 49 ngày mới luyện xong,cho tới lúc đó,thuộc hạ ở lại nơi này được không?

    Vô danh khẽ quay sang nhìn hắn,Mặc phong nói thêm.

    -sau khi luyện dược xong thuộc hạ sẽ hộ tống cô nương ấy đến tìm người.

    Vô danh vẫn im lìm,thấy thế Mặc phong lại tiếp.

    -nếu người vẫn không an tâm thì cử thêm tiểu Hoa tới cũng được.

    Vô danh không nhanh không chậm mở miệng vấn.
    -lý do?

    Mặc phong nhìn chàng rồi quay ra hướng ánh mắt tới Hải đường,giọng nhẹ nhàng như tiếng gió khẽ thổi qua những tán hoa thụ trĩu bông.

    -Thuộc hạ muốn ở bên cô nương ấy…muốn tìm hiểu và bảo vệ người đó…

    Chàng quay hẳn ra nhìn biểu tình ôn nhu của hắn,cảm thấy thực sự bất khả tư nghi,lặp lại câu hỏi.
    -lý do?

    -người đó…rất giống với một người…cực kỳ quan trọng của thuộc hạ…

    Trong ký ức chắp vá của Vô danh,chàng dĩ nhiên lờ mờ cảm thấy,hắn rất quấn quýt lấy một nữ nhân,chỉ là,chàng dù cố gắng thế nào cũng không nhìn ra được dung nhan người đó,ngược lại,càng nhớ tới càng đau đầu…

    Chương 14 .2 :hắc tử thạch.

    Vô danh vẫn nhìn hắn,một lúc lâu sau mới vấn.
    -là ai?

    Mặc phong nhìn thật sâu vào đôi mắt tăm tối băng giá của Vô danh,giọng nói càng nhẹ hơn,như phủ một lớp sương mù,mông lung,cô quạnh.
    -là người mà chủ tử đã không muốn nhớ tới…

    Người mà chàng không muốn nhắc tới…tất nhiên là Thánh nữ…chính bản thân chàng cũng chẳng rõ tại sao…nhưng mỗi khi nghĩ tới người đó…cảm giác vô cùng bức bối khó chịu…mà thật ra cũng chẳng nhớ được cái gì hết.

    Đúng lúc đó,giọng nói bất chợt của Hải đường thình lình vang lên.

    -2 người đang thầm thì cái gì vậy?
    Nàng nhìn nhìn 2 người,cả 2 đều quay ra nhìn lại nàng nhưng không có ý định trả lời.Cuối cùng vẫn là nàng chuyển đề tài.

    -chân thế nào rồi?

    -tốt!

    Chàng lãnh đạm đáp.
    -sức khỏe thế nào?

    -tốt!
    Vẫn biểu tình không có độ ấm.

    -thế thì trả lại vòng đeo của ta.

    Nàng hờn giận nói,bàn tay chìa ra trước mặt đối phương.Chàng liền vươn tay tháo nó ra đặt vào lòng bàn tay nàng nhưng lại nói với Mặc phong.

    -được rồi.

    Mặc phong cung kính thi lễ rồi cứ thế biến mất,hắn đi tìm quái độc tiên y,còn cả đống vấn đề cần bàn.
    Vô danh lách qua người nàng rồi chậm chãi bước đi,nàng vẫn dùng cây gậy hoa thụ lẽo đẽo theo sau.

    -Mặc phong công tử đi đâu vậy?

    -huynh ấy sẽ trở lại chứ?

    -huynh ấy rốt cục là gì của ngươi vậy?

    -ta xem vừa giống thuộc hạ lại giống bằng hữu!

    -ngươi quen với huynh ấy lâu chưa?

    Từ đầu tới cuối là nàng độc thoại,đối phương chẳng buồn hé răng nửa câu,chân bước đều về phòng,tay đặt lên cửa định đẩy ra nghe nàng nói thì dừng lại.

    -phòng này của ta mà.

    Đến lúc này đối phương mới ném cho nàng ánh mắt,cất giọng vấn có vẻ thờ ơ.

    -ngươi hứng thú với Mặc phong?

    Nàng rất chi là thành thực trả lời.
    -dĩ nhiên,mỹ nam tử khuynh thành như thế nhìn nhiều một chút cuộc sống mới thêm thi vị.

    Đầu chàng đầy hắc tuyến nhưng gương mặt vẫn như là ướp băng,nhìn nàng một chút không biết phải biểu lộ cái gì lại đi về phòng mình đẩy cửa bước vào,nàng vẫn cun cút theo sau.

    -ngươi sao lại vào ?

    -chúng ta có chuyện cần nghiêm túc bàn bạc.

    Nàng nói rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống bàn,một tay chống cằm một tay mân mê viên hắc tử thạch,chàng lại ra giường mà ngồi.

    -ta nói này Hồng y,ngươi dù sao cũng đeo nó lâu hơn ta,hiểu biết chắc không ít đi,có thể tiết lộ một chút thông tin không?

    Chàng nhìn nàng một chút rồi nhắm mắt lại,lười biếng nhả lời.
    -nó được chế tác từ một loại đá từ trên trời rơi xuống,cực kỳ cứng,ngay cả bảo đao bảo kiếm cũng khó lòng làm xước…hầu như chẳng có mấy ai biết về nó…người duy nhất sở hữu…chính là người đã tặng ta…là…Thánh nữ của Huyết hải giáo…

    Vô danh dừng lại nghỉ một chút lấy hơi rồi mới tiếp.
    -nó được gọi là Hắc tử thạch…trên thế gian này chỉ có 2 viên,một cái là của ta,một cái là của người đó…về sau người đó mất thì viên ngọc này cũng mất theo…không hiểu sao nó lại ở trên người ngươi…

    2 hàng lông mày của đối phương khẽ nhíu,gương mặt đột nhiên lại trở lên tái nhợt,chàng mệt mỏi bổ sung.
    -mặc phong nói…ngươi rất giống người đó…quái độc tiên y cũng nói…ngươi giống người đó…rốt cuộc thì…ngươi là ai?từ đâu đến?

    Hải đường ngẩn ngơ một chút trước câu nghi vấn của đối phương,nhìn biểu tình như muốn bịnh đến nơi của người ta.Chợt trong đầu lóe lên hình ảnh của nữ nhân mặc thanh y ,vì nàng ta mà Hải đường vượt thời không tới nơi cổ xưa này,nàng thận trọng đáp.

    -ta là Hải đường…từ,từ,một nơi rất xa tới…

    Đối phương một tay day day huyệt thái dương một tay xua đuổi nàng,không thốt ra lời,nàng nghi hoặc bước tới bên,do dự vấn.

    -Hồng y,ngươi không khỏe chỗ nào?

    Đối phương vươn tay ngăn nàng tiến lại gần hơn,thều thào nói như sắp đứt hơi.
    -đi ra.

    Nàng đứng hình một chút,chân như chôn tại chỗ,giọng đối phương vừa giá lạnh vừa yếu ớt khiến tim nàng ẩn ẩn đau buốt.

    -đi ra.

    Sau này Hải Đường hỏi Mặc Phong mới được rõ ngọn nguồn,rằng Hắc tử thạch được lấy từ trong lòng một tảng thiên thạch lao xuống vùng núi đá Bạch liên sơn,khi nó rơi xuống thì bị vỡ nát ra để lộ những mầm đá hắc thạch hình lăng trụ lấp lánh sắc xanh dương bên trong.

    Từ đấy vùng núi đá quanh năm khô khan nứt ra một mạch nước ngầm rồi dần dần chảy xuống chỗ trũng hơn tạo ra cái hồ nhỏ,sau này mọc ra vô số cây cỏ.

    Vị quốc sư huyền thoại của tiền triều Đông hải quốc đã sớm phát hiện ra địa phương mạc danh kỳ diệu này liền tuyển một số lượng lớn thợ thủ công về điêu khắc đá cũng như thợ kim hoàn,thợ xây dựng.

    Cung điện của Huyết hải giáo được hoàn toàn tạo ra từ những tảng đá của thiên thạch ghép lại,chúng phát ra những luồng lân tinh xanh lam hoa văn uốn lượn khi đêm xuống.

    Còn lõi của tảng thiên thạch chính là những mầm đá được sơ chế thành những miếng ngọc đeo cổ,chúng khá cứng lên hầu như chẳng tác động được gì nhiều,trong số đó có 2 viên hắc thạch mọc ở gần nhau có hình dạng như trái lê tỏa ra ánh hào quang màu tím nhạt.

    Nửa đêm nàng tỉnh ngủ,nghĩ đến đối phương lại không an tâm ngủ tiếp liền sang phòng bên cạnh,tần ngần một chút rồi đưa tay gõ nhẹ cửa.Một hồi cũng không có động tĩnh,vốn định quay về ngủ nhưng không hiểu sao lại đẩy cánh cửa chỉ khép hờ,căn phòng tĩnh mịch không có hơi thở của chủ nhân.

    Nàng lưỡng lự một chút rồi ra sân đứng.Ngẩng đầu thấy ánh trăng sáng treo lơ lửng giữa thiên không,ngân quang dịu dàng tắm lên vạn vật,trong đêm khuya thanh vắng nhẹ vang lên âm thanh vun vút của vũ khí…

    Theo tiếng động phát ra nàng chậm chạp đi tới,khu vườn đào thụ nhẹ xôn xao bởi tiếng gió đi lại,trong cơn mưa phấn hồng một nam nhân đang cuồng vũ.

    Đao như ánh chớp lóe lên rồi vụt tắt,thân như quỷ mị,tan vào bóng tối,nhập vào màn đêm.Chỉ có ánh đao lạnh lẽo hiện ra nổi bật trong hư không,chỉ có mùi vị của nguy hiểm là hiện hữu bao vây lấy vạn vật.

    Hải đường chỉ biết trơ mắt đứng nhìn,càng nhìn càng cảm thấy nam nhân kia xa xôi như ảo mộng,ngỡ gần trong gang tấc,vươn tay ra lại hóa hư vô.

    Người này dấu khí vào gió,thân ẩn vào cây,hành động tùy ý,vung tay tự nhiên,cảm thấy dư thừa lại cảm thấy thích đáng.Không hiểu được ý tứ cũng chẳng rõ động tác tiếp theo, nam nhân sâu như vực tối,bén như bảo đao,hiểm như ma quỷ…khi nhận ra thì cái chết đã cận kề…

    Đối phương vung đao lên,vẽ một đường cong ma mị,chém đứt vô số cánh hoa khiến chúng tung bay tan tác…lưỡi đao hung hiểm dừng lại cách cái cổ thon thả của nàng mấy thốn.

    Nàng nhìn đối phương…cảm thấy vừa xa lạ,vừa thân quen,tâm vừa gía lạnh lại vừa nhức nhối…gương mặt chàng vô cảm…đôi mắt tăm tối…toàn thân bảo phủ tà khí như thể chúng hun đúc ra chàng…

    Nàng liếc mắt nhìn lưỡi đao trong khi cả người thì bất động sau đó run run đưa 2 ngón tay thận trọng đẩy nó đi ra.Lưỡi đao từ từ điện thoại nhưng không có thu về,nàng cố gắng cười thật tươi nhưng xem ra vô cùng ngượng ngạo.

    -ngươi không muốn trả 500 lượng bạc cũng được,không cần phải ra tay diệt chủ nợ đâu.

    Đối phương lạnh lùng nhìn nhìn,lâu tới mức nàng tưởng chừng như đàm phán thất bại thì người ta thu đao về tiếp đó dửng dưng bỏ đi.

    Hải đường đứng hít thở cho nhuận khí một hồi rồi mới vội vội vàng vàng đuổi theo,một đường lẽo đẽo không dám mở lời tới tận lúc đối phương đẩy cửa phòng nàng mới dám ngập ngừng lên tiếng.

    -ta nói này Hồng y…ngươi đi rồi…ta làm sao mới liên lạc với ngươi được?

    Đối phương thản nhiên nhìn nàng một chút rồi chậm rì rì đáp.
    -Mặc phong ở lại…

    Nàng sững người sau đó thì khẽ “ồ”một tiếng nhưng người ta lại nói thêm một câu.
    -ngươi chiếu cố tên đó dùm ta…

    Này là sao,không phải ngươi để tên đó ở lại là chiếu cố ta sao?nàng mạc danh kỳ diệu nghĩ.Người ta bổ sung tiếp.

    -khi nào luyện dược xong sẽ có người tới…

    Nàng do dự mở miệng phân trần.
    -thật ra là ta muốn nhân cơ hội này sẽ xuống núi rồi đi ngao du tứ hải mở rộng tầm mắt…ta là vốn định nhờ ngươi làm bảo tiêu…nhưng có vẻ ngươi khá là bận rộn…

    Đối phương dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi để nhìn nàng,có cô nương nhà lành nào lại muốn du sơn ngoạn thủy với một nam nhân quen sơ sơ không?đầu óc làm từ cái gì vậy?nghĩ sao lại nói muốn chàng làm bảo tiêu.

    Đối phương tạt gáo nước lạnh.
    -ngươi có đủ tiền thuê ta sao?dù trả nổi ta cũng không có hứng thú.

    Nàng ngẩn ra một lát rồi buồn bực đáp.
    -ngươi nói cứ như thể ngươi quyền quý lắm vậy.

    Sau đó lại lý nhí nói thêm.
    -ngươi không cần tuyệt tình như thế chứ…dù sao cũng lên có chút trách nhiệm với ta…

    -trách nhiệm?

    Nàng nhìn sâu vào mắt đối phương,chỉ cảm thấy dày đặc u tối và sâu thẳm,cố nhìn thêm cũng chẳng thể nhìn ra chút ẩn tình gì đành mím mím môi miễn cưỡng nhắm mắt lại trở về phòng mình.

    Tên khốn khiếp đó,ngủ cũng ngủ cùng rồi,ôm cũng đã ôm rồi,ngay đến hôn cũng đã làm rồi,định không chịu trách nhiệm sao?nàng lăn lăn trên giường,bực bội không sao ngủ được,cứ vừa trừng trừng nhìn bức vách vừa lầm bầm ruả xả tên hàng xóm phòng bên.

    -Hừ hừ,bổn cô nương đây không thể chịu thiệt được.

    Thuộc truyện: Thiên Hải Nguyên Đường