Home Đam Mỹ Thiên Hải Nguyên Đường – Quyển 1 – Chương 34-2: Kết thúc và Bắt đầu

    Thiên Hải Nguyên Đường – Quyển 1 – Chương 34-2: Kết thúc và Bắt đầu

    Thuộc truyện: Thiên Hải Nguyên Đường

    Bên trong Phi Ngư cung rộng lớn,nơi ở của các tiểu hoàng tử,nhưng hiện giờ Cảnh đế vẫn chưa có nhưng ngài lại chủ động đưa Thiên nguyên tới đây,là muốn chàng gặp mặt một người thân nữa.

    Tại một viện uyển được quét tước sạch sẽ,dưới gốc cây ngân hạnh rực lá vàng như thể nắng thu vẫn còn kéo dài tới bây giờ,một người đang ngồi xổm xoay lưng về phía 2 người mải mê làm cái gì đó,bên cạnh có 2 thái giám một ấu một lão.

    -lão tứ,đệ đang nghịch cái gì vậy?

    Người được hỏi chậm chãi quay lại,cái đầu nghiêng nghiêng mở to cặp mắt ngơ ngác,trong veo.

    2 thái giám vội vã hành lễ, Cảnh đế bước tới gần hơn nhìn thứ khiến cho tứ đệ chăm chú theo dõi.Là một con cuốn chiếu đỏ lòm đang kịch chiến với một bầy kiến lửa.Cảnh đế nhếc mép cười rồi ngồi xuống cùng,ngay đến ánh mắt cũng ấm áp kỳ lạ khiến người ta ngỡ ngàng tưởng chừng như một ai khác.

    -tứ đệ,đệ thích nhìn cảnh này sao?

    Người được hỏi là một nam nhân tuổi ngoài 20,không mang dáng dấp cao lớn uy vũ như Cảnh đế,càng không mang khí chất cao quý cùng lãnh khốc như Thiên nguyên,đơn thuần là một thiếu niên y phục giản dị và nội tâm cũng thuần khiết hơn bất cứ kẻ nào.

    -tam đệ,đệ lại đây!

    Cảnh Đế vẫy tay gọi,bấy giờ Thiên nguyên mới chậm chạp bước lại gần,chàng nhìn chằm chằm vào vị tứ đệ…

    -tứ đệ,giới thiệu với đệ…đây chính là tam ca của đệ…

    Tứ vương gia mặt cứ nghệt ra,ngây ngây ngô ngô nhìn nhìn Thiên nguyên,mắt to chớp chớp,không biết hiểu được tới đâu.

    Chỉ là Thiên nguyên thật không ngờ Cảnh đế ngay từ thủa thiếu thời đã bá đạo tàn khốc như thế với người thân lại có một mặt ôn nhu sủng nịnh như vậy với vị hoàng đệ ngốc nghếch.Phải chăng vì ngây ngô không hiểu chuyện như hài tử nên Cảnh đế mới phá bỏ lớp phòng bị,chỉ riêng đối với vị tứ đệ này là có biểu cảm như huynh trưởng.

    Cuộc sống tại kinh đô bình yên,chưa có sóng to gió lớn gì hết,mọi việc trên dưới lớn bé trước giờ Thiên nguyên vẫn giao hết cho đám thập kỳ sắp xếp lo liệu,bản thân chỉ ngồi nghe bọn họ báo cáo tình tình,lâu lâu mới đưa ra ý kiến.

    Qúa mức nhàn rỗi.

    Nhớ lại đêm cuối cùng ở Bách lý đào viên,tiếng lầm bầm của người phòng bên cạnh,liên tục như gõ mõ khiến Thiên nguyên có xúc động muốn đạp bay cái kẻ chuyên khiêu chiến với độ nhẫn lại vốn ít ỏi của chàng.

    Giường của cả 2 kê sát nhau chỉ cách có mỗi bức tường mỏng,hơn nữa nhĩ lực của Thiên nguyên tuy so với Hư không đại sư không bằng nhưng là ngươi tu luyện dĩ nhiên thính gấp mấy lần người thường.Cái kẻ chẳng biết điều đó nếu không buồn ngủ thì cũng không nên bắt người khác phải thức cùng chứ.

    Báo hại chàng bị câu nói như tụng kinh đó lặp đi lặp lại cả đêm,đến tận lúc nàng ta ngủ thiếp đi Thiên nguyên mới chợp mắt được một chút rồi gà gáy đã phải lên đường.Qủa nhiên từ đó về sau liên tục gặp ác mộng,chính là bị tiếng nói như đòi mạng đó suýt đè chết người.

    “át-xì”

    -sức khỏe,chủ nhân.
    Tử kỳ kinh nghi nói.

    Thiên nguyên nghĩ nghĩ,dạo này sao thường xuyên ngứa mũi,chẳng lẽ lại có kẻ to gan lớn mật dám nói xấu sau lưng?

    ************************************************

    -tên Vô danh đó …“át-xì”…

    -sức khỏe,Hải đường cô nương!
    Mặc phong nhẹ nhàng nói.

    Hải đường đưa ngón tay lên chà chà cánh mũi,khụt khịt mấy cái,cười cười.
    -thật là,ta vốn rất tự hào mình luôn có hệ miễn dịch tốt hơn người khác,nhưng dạo gần đây đúng là thường xuyên hắt hơi.

    Mặc phong mờ mịt hỏi.
    -…hệ miễn dịch là gì?

    Hải đường vẫn tươi cười.
    -ài,chính là sức đề kháng đó.

    Mặc phong vẫn trưng bộ mặt tuấn mỹ khó hiểu.

    Hải đường lắc đầu khoát tay.
    -bỏ đi,ta nói,chắc chắn có kẻ đang nghĩ không tốt cho ta.

    -sao có thể,cô nương thân thiện hòa ái thế cơ mà.

    Hải đường nghe thế cười càng tươi tắn,nói lảng vấn đề khác.
    -cái tên đó,à,chủ nhân Vô danh của huynh đó,nói đi là đi mất tăm mất tích luôn,đã lâu tới vậy rồi mà cũng không thèm gởi một phong thư sao?

    -cô nương muốn biết tin tức của chủ nhân ta?

    -ân,dù gì đó cũng là bệnh nhân của ta,hỏi thăm tình hình sức khỏe một chút cũng bình thường thôi mà.

    -chỉ có thế?

    -đương nhiên,còn có thể có chuyện gì?

    -à không…chủ nhân…hiện giờ rất tốt.

    -rất tốt là tốt thế nào?

    -à,sức khỏe tốt,cuộc sống tốt.

    -thế à?

    Hừ hừ,tên Hồng y đó,ăn ngon ngủ kỹ,chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng nữa sao?hay là quên mất tiêu luôn rồi?đáng ghét mà.Hải đường vô thức vo viên vạt tay áo,miệng nho nhỏ lầm bầm qua kẽ răng.

    -sao?

    Mặc phong nghe không hiểu.Hải đường cười trừ,lấp liếm.

    -à,ý là…công việc hẳn rất bề bộn?

    Mặc phong gật gật.
    -đã có bọn thập kỳ trợ giúp…Hải đường cô nương,mặc dù hoa đào ngoài này nở rất đẹp nhưng ngắm mãi cũng đến giờ ăn cơm rồi,ta vào thôi.

    Hải đường cười cười,mỗi lần nàng ra vườn hoa thụ,thường đứng nhìn mấy gốc cây đến thất thần…thật là…cái tên Hồng y đó…

    ********************************

    “át-xì”

    -chủ nhân,người không khỏe sao?

    Thiên nguyên lắc nhẹ đầu trả lời cho Tử kỳ hay.

    -chủ nhân,dù sao ở đây cũng chỉ có mấy đám cây già nua đang rũ lá,cũng không phải đáng ngắm như ở Bách lý đào viên…chủ nhân mau vào nhà thôi,thuộc hạ sẽ dọn đồ ăn cho người…

    Thiên nguyên hỏi.
    -trà?

    -Bẩm,sáng nay đã nhận được…à,ừm…

    -sao?

    -Chủ nhân…cứ để Mặc phong trưởng lão ở bên Hải đường cô nương?

    Thiên nguyên nghi hoặc nhìn hắn,có gì không được.
    -sao?

    -hiện giờ Phong trưởng lão cũng chịu để đám ẩn vệ theo bên…thuộc hạ thấy…không nên để Phong trưởng lão an nhàn mãi nơi đó…

    Thiên nguyên nheo mắt nhìn tử kỳ,gật gật.Chưa hiểu lắm nghe Tử kỳ nói tiếp.

    -Hiện giờ trưởng lão Huyết vân đang dưỡng thương ở Bạch liên sơn,tình hình ở Bắc kỳ không có người kiểm soát…chủ nhân phái trưởng lão Mặc phong tới tiếp quản được không?

    -không cần,chuyện của Bắc kỳ Mặc vân sắp tới lo liệu cũng sẽ dẫn theo cô nương rắc rối đó,còn Mặc phong tạm thời sẽ trở về bên ta.

    Tử kỳ nghe Thiên nguyên nói vậy thì lại không kìm được nghi vấn.

    -chủ nhân sao lại cho Hải đường cô nương tới Bắc kỳ chứ?nơi đó cục diện đang rối ren thực sự không an toàn lắm.

    Thiên nguyên lừ ánh mắt sắc bén tới,tên này,thấy chàng dễ tính quá hay sao mà nói lắm thế?

    *****************************************

    Mùa đông năm thứ nhất Cảnh Đế,Đông Hải quốc thiệt mạng 6 vạn Hắc phong kỳ,thống lính cầm quân là tả tướng tây hổ kỳ Tử Hồng chết không toàn thây rất thê thảm,chỉ tìm thấy thân trên bị mất một cánh tay còn thân dưới không biết ở nơi nào,còn trung nam tướng Tử Lam lại không rõ sống chết.

    Thành Tần Hoài vốn đông đúc náo nhiệt sau trận hỏa công liền bị tổn thất nghiêm trọng,muốn lấy lại nhịp sống trước kia e là mất cỡ chục năm.

    Đông hải quốc vì chuyện nhi nữ thường tình chính thức gây chiến với tam quốc,trong triều quan viên văn võ 2 hàng từ trên xuống dưới không một lời dám oán thán kêu ca.Cảnh Đế uy vũ ngồi trên ngai vàng quét ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám quần thần,trong đầu mường tựa ra cảnh chinh chiến bi hùng,khóe miệng nhếch lên độ cong thỏa mãn…

    Bắc kỳ thiệt mạng hơn 2 vạn kỵ binh nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Vương gia Tư không tuyết sơn và ngự tiền hộ vệ Vân.Hoàng đế Tư không vì lo nghĩ cho đại cuộc và hoàng đệ mà lăn ra ốm mấy tháng ròng.Sống không thấy người chết không thấy xác,hoàng đế Bắc quốc uất hận cùng tức giận Đông hải vô cùng,chỉnh đốn lại binh lực nhất định phải thay hoàng đệ đòi lại công bằng.

    Thái tử Tư mã phi long bỏ thân tại Tần Hoài cùng 2 vạn kỵ binh khiến hoàng đế Tây hoàng vô cùng căm tức Đông hải,tuy nhiên phò mã gia Dạ vũ lại mang về một nàng công chúa dung nhan họa thủy khiến nội bộ vương triều lao đao giông tố.

    Hoàng đế Nam hoa băng hà,tất cả thiếp thất không hoài được long thai đều phải tuẫn táng theo,hoặc phải xuất gia.

    Hoàng tử Mộ Dung Thuần Hoa kế vị khi mới 13,Thục phi nương nương được phong chức Hoàng thục phi,tả thừa tướng và hữu thừa tướng cùng phụ nhiếp chính.
    Vương triều bề ngoài nhìn vẫn hoa lệ bễ nghễ,kỳ thực đã hư thối rối ren đến cực điểm.

    Tháng 4 năm Cảnh đế thứ 2,cử hữu tướng đông hổ kỳ Tử Minh thay mặt nhà vua làm sứ giả dẫn 3 vạn hắc phong kỳ cùng vô số lễ vật tới kinh đô Nam hoa là Nam yên chúc mừng tân đế.

    2 vạn quân theo phó tướng dựng trại cách thành Kha lương nửa ngày đường,còn 1 vạn quân theo chủ tướng hạ trại cách ngoại thành kinh đô Nam yên trăm dặm,vẻ ngoài án binh bất động kỳ thực quyền lực hoàng triều dần dần bị ngấm ngầm thâu tóm.

    Tháng 7 năm Cảnh Đế thứ 2 lại cử thống lĩnh của ngũ hổ tướng là Dạ Lang dẫn 4 vạn Hắc phong kỳ lên cao nguyên Thanh Mộc trường kỳ đánh Bắc quốc,phối hợp có Lý gia tướng 10 vạn quân trấn thủ ở bồn địa Thục Ba.

    Tháng 6 năm Cảnh Đế thứ 3,hoàng đế Đông Hải quốc điều Minh Đạo vương thống lĩnh 3 vạn quân Hắc phong kỳ cộng với 10 vạn bộ binh và kỵ binh trợ thủ,qua cửa ngõ Đôn Hoàng tổng tấn công đánh Tây hoàng.

    Tứ quốc chấm dứt thời kỳ yên ổn kéo dài hơn trăm năm,một lần nữa lại vì một nàng công chúa mà xuất quân giành giật.Từ đây chiến tranh liên miên kéo dài,đời người ngắn ngủi lại không thể tính nổi sinh tử trong buổi loạn lạc.

    Thuộc truyện: Thiên Hải Nguyên Đường