Home Đam Mỹ Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 2 – Chương 13

    Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 2 – Chương 13

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)

    Núi Thanh Thành là một trong bảy mươi hai địa điểm bồng lai tiên cảnh của đạo giáo, cũng là nơi Đông Hán – Trương Đạo Lăng từng đến để truyền đạo. Vào cuối thời Ngũ Đại, khói thuốc súng liên tục nổ vang, đạo sĩ phải tản đi khắp nơi tránh né, đạo quán ngày càng thưa thớt, phái Thanh Thành không có người kế nghiệp nên núi Thanh Thành cũng không còn hưng thịnh như xưa. Nhưng thật ra, dưới chân núi Thanh Thành trải qua nhiều năm, phát triển thành một thị trấn nhỏ, vào mùng một, mùng mười lăm mỗi tháng thậm chí còn có vài phiên chợ, vô cùng náo nhiệt.

    *Đông Hán: khoảng năm 25 – 220 sau công nguyên, do Quang Vũ đế lập nên.

    *Đạo quán: Miếu thờ của đạo sĩ.

    Khách điếm Vân Lai nằm ở trung tâm thị trấn, là sản nghiệp của Như Ý lâu. Ban đầu, mở khách điếm ở chỗ này, nhóm người Hỉ tổng quản cũng không quá xem trọng, thế nhưng Trầm Dung Dương lại rất kiên trì. Với tính cách của y mà nói, tuy quanh năm suốt tháng cũng không phải chỉ ở trong Như Ý lâu, thế nhưng y cũng không nguyện ý trộn lẫn vào võ lâm hoặc chính sự triều đình. Dưới chân núi Thanh Thành người tới người lui náo nhiệt, thế nhưng trên núi lại cực kỳ thanh tịnh, rất thích hợp để tu hành, có khách điếm Vân Lai, vừa vặn làm nơi để khách nhân nghỉ chân. Mục đích chính vẫn là kiếm tiền, chứ không phải dùng phải làm cơ sở ngầm.

    Lại không nghĩ lần này vừa vặn phát huy công dụng.

    Lúc Thị Cầm đưa tín vật, đại chưởng quỹ của khách điếm Vân Lai tự mình ra nghênh đón bọn họ.

    “Công tử!” Chưởng quỹ khoảng hơn năm mươi tuổi, vẻ khôn khéo sắc sảo được ẩn sau bộ dáng thật thà, chất phát, thế nhưng lại không làm kẻ khác phản cảm: “Tiểu nhân là Hoàng Hiển, phòng hảo hạng và nước nóng đã chuẩn bị xong, công tử có muốn nghỉ ngơi trước không, hay là…?”

    Trầm Dung Dương lắc đầu, tuy rằng y đi liền một mạch không ngừng nghỉ, nhưng cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, trái lại đối với mục đích Lục Đình Tiêu đến nơi này tương đối hiếu kỳ: “Hỉ tổng quản chắc chắn đã nói cho ngươi phải lưu ý một người, hắn đã đi hay chưa?”

    Chưởng quỹ sửng sốt, không nghĩ tới chuyện đầu tiên mà Trầm Dung Dương hỏi lại là chuyện này, xem ra người nọ tựa hồ rất quan trọng: “Công tử tới không đúng lúc, hắn vừa mới đi cùng một thiếu niên bị khập khiễng ở chân.”

    “Chân khập khiễng?” Y nhíu mày, dường như vừa nhớ ra chuyện gì.

    Chưởng quỹ gật đầu: “Đúng vậy, thiếu niên kia mặc cẩm y, bên ngoài khoác áo lông cừu màu trắng, vô cùng xinh đẹp, đáng tiếc đi đứng có chút bất tiện, còn cầm theo một cây quải trượng.” Hắn ho một tiếng, nhìn thoáng qua luân ỷ của chủ nhân nhà mình, không nói thêm gì nữa.

    Trầm Dung Dương chợt tỉnh ngộ: “Hắn đi lúc nào, đi hướng nào?”

    “Vừa mới đi về phía Tây khoảng chừng nửa nén nhang, tiểu nhân đã phái người theo sát, thế nhưng võ công của vị khách nhân tóc búi cao, đội mũ ngọc kia dường như vô cùng cao, người của chúng ta chỉ có thể đứng xa xa quan sát, nhưng vừa ra khỏi thôn trấn liền bị phát hiện, người nọ dùng truyền âm nhập mật bảo bọn họ quay về.” Chưởng quỹ cười khổ.

    Trầm Dung Dương trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cảm thấy thiếu niên khập khiễng kia chính là điểm mấu chốt, ban đầu Lục Đình Tiêu muốn kiểm tra xem phía sau lưng y có cái bớt đặc thù hay không, còn bằng lòng xem đó là điều kiện giúp bọn Thị Cầm giải Ly hồn thuật. Hai người kia, có phải là có điểm liên hệ gì hay không?

    “Công tử?” Thị Kiếm thấy y không nói chuyện, nhẹ giọng hỏi xin ý kiến.

    “Ta đi xem thử, các ngươi ở lại khách điếm, nhân tiện truyền thư cho Tiết đường chủ.”

    “Công tử!” Hai người cả kinh, đồng thanh gọi lớn.

    “Không cần nói nữa.” Trầm Dung Dương lắc đầu, trực giác của y cho thấy chuyến đi này chắc chắn sẽ có thu hoạch, nhưng cũng không đơn giản. Võ công của Thị Cầm Thị Kiếm trên giang hồ cũng coi như không thấp, thế nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính, bản thân y lại không thể sử dụng khinh công, hiển nhiên sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ.

    *****

    Phía tây thị trấn là một mảnh rừng trúc.

    Tiết trời vào cuối thu, cánh rừng có chút tiêu điều, lá cây rơi đầy trên mặt đất, gió thổi qua, lá khô cuồn cuộn bay lên, càng tăng thêm vẻ hiu quạnh cùng sát khí.

    Trường bào màu xám đen bị gió cuốn lên cao, chủ nhân của y phục nhưng lại đứng sừng sững bất động, vẻ mặt lãnh đạm, hời hợt tựa như đang nhìn sinh tử luân hồi.

    Đối diện hắn cũng có người.

    Tuổi tác chưa quá hai mươi, dưới áo lông cừu trắng muốt lộ ra y phục tơ lụa thượng hạng, gương mặt đẹp tựa như ngọc, phú quý bức người, chỉ là mùa thu mà khoác áo lông cừu, rõ ràng là cực kỳ sợ lạnh.

    Người nọ nhìn thoáng qua phía sau Lục Đình Tiêu, khóe miệng ẩn chứa ý cười, diện mạo tuy rằng tuấn mỹ, nhưng giữa trán lại hiện lên một tia lo lắng đã hằng sâu nhiều năm không thể che đậy, sắc mặt tự nhiên cũng thay đổi vài phần.

    “Đại ca, đó là bằng hữu của ngươi sao?”

    Lục Đình Tiêu không cần quay đầu lại, nhờ vào thanh âm cũng có thể phân biệt người đến, dù sao tiếng luân ỷ chuyển động, trong giang hồ cũng không có quá nhiều người.

    Vẻ mặt hắn thản nhiên, nhưng không có phủ nhận.

    Người nọ thấy thế liền cười một cái: “Có thể được đại ca thừa nhận, may mắn cùng đại ca kết bạn, Như Ý lâu lâu chủ thật sự rất tài giỏi.”

    Trầm Dung Dương lúc này đang đẩy luân ỷ chậm rãi đến gần bọn họ, nghe thấy hai chữ đại ca, càng chứng minh suy nghĩ lúc trước của y.

    Lục Đình Tiêu cũng không có quay đầu lại, theo hắn thấy, Trầm Dung Dương chính là người mà hắn không cần phải đề phòng, y coi như là đối thủ, nhưng cũng không phải là loại đối thủ đánh lén sau lưng.

    Người nọ thở dài: “Đại ca, ngươi và ta xa cách đã hơn mười năm, cha mẹ cũng đã mất, trên đời này người thân cận nhất, cũng chỉ còn hai người chúng ta.”

    Lục Đình Tiêu thản nhiên nói: “Không sai.” Giọng điệu hắn lúc nói hai từ “không sai”, qua loa tựa như đang nói ngày hôm nay sẽ ăn thịt kho tàu.

    Tay người nọ đột nhiên nắm chặt quải trượng: “Nếu vậy, ta có thể gia nhập Bắc Minh giáo, ở cùng một chỗ với ngươi không?” Vẻ mặt người nọ chân tình, chờ mong mà nhìn hắn.

    “Nhìn y phục của ngươi, liền biết ngươi hiện tại sống rất tốt, phụ mẫu trên trời có linh thiêng cũng có thể an tâm, ngươi vào Bắc Minh giáo chỉ có thể làm một giáo chúng nho nhỏ, nếu không có vài chục năm nỗ lực, không có khả năng vào được tổng đàn.” Lục Đình Tiêu nói một hơi, nhưng cũng không phải là đáp án mà thiếu niên muốn.

    Lục Khinh Tỳ khẽ cắn môi, rốt cuộc không nhịn nổi nữa, giọng điệu mang theo chút phẫn nộ: “Ta nhớ lúc còn bé, cha nương đặc biệt yêu thương ngươi, bởi vì ta là người què, tương lai cho dù có làm cái gì cũng không thể đạt được nhiều thành tựu. Ta lại không được như ngươi, trời sinh đã thông minh, ngay cả chưởng môn Võ Đang cũng muốn nhận ngươi làm đồ đệ, sau đó nhà chúng ta gặp phải tai nạn, cha nương đã chết, chúng ta cũng xa cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lúc gặp nhau, ngươi lại vô tình như thế, không chút nào nhớ đến tình cảm huynh đệ!”

    Lục Đình Tiêu nghe vậy hơi nhíu mày: “Ta cũng từng nghĩ muốn tìm ngươi, nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng không cần người khác chăm sóc.”

    Hắn chính là đang nói thật, y phục toàn thân của đối phương đều toát lên vẻ phú quý bức người, mà cử chỉ động tác trong lúc nói chuyện với hắn, rõ ràng là cử chỉ mà người bề trên dùng để ra lệnh cho kẻ dưới, người như vậy, tất nhiên không cần hắn đến trông nom.

    Lục Khinh Tỳ nhíu mày, chậm rãi lui về sau vài bước mới ngẩng đầu lên, tự tiếu phi tiếu: “Vốn muốn cho đại ca một cơ hội, nhưng đại ca lại cự tuyệt, ta không thể làm gì khác hơn là đành đắc tội vậy…”

    *Tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.

    Lời còn chưa dứt, liền có hơn mười mũi tên trúc dài ngắn khác nhau, từ trên đỉnh đầu của Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu thẳng tắp bắn xuống.

    Tên phóng rất nhanh, không hề giống với tốc độ bình thường, nếu như đâm trúng đầu, cho dù không thủng một lỗ cũng khó tránh khỏi bị thương.

    Nếu như ngươi không có kim cang hộ pháp phòng thân, tất nhiên cần phải tránh né.

    Với thân thủ của Lục Đình Tiêu, muốn né tránh trúc tiễn kia cũng không quá khó khăn, nhưng mà Trầm Dung Dương hai chân tàn tật, căn bản không thể dùng khinh công tránh né.

    Cũng may Trầm Dung Dương có nội lực thâm hậu, nếu như dùng toàn lực, muốn đẩy lùi hết những trúc tiễn này cũng không phải không có khả năng.

    Thế nhưng mọi chuyện cũng không thuận lợi như vậy.

    Trước mặt đột nhiên xuất hiện bốn thiếu nữ mặc bạch y giống nhau, phảng phất như vừa từ dưới đất chui lên, tay cầm trường kiếm, kể cả kiếm pháp cũng tương tự như nhau, đồng loạt tấn công về phía hai người bọn họ.

    Mà Lục Khinh Tỳ đã sớm không còn tung tích.

    Phía trên là màn trúc tiễn tựa như chỉ mành treo chuông, phía trước còn có địch nhân cầm kiếm muốn xông đến, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào?

    Những lúc như thế này, Trầm Dung Dương và Lục Đình Tiêu phối hợp càng thêm ăn ý, bọn họ thậm chí không cần nhiều lời. Trầm Dung Dương hơi nghiêng đầu, dùng tay làm đao, vào lúc trúc tiễn rơi xuống cách đầu y còn chưa tới một gang, tay nhẹ nhàng phất ngang qua, làm lệch phương hướng của trúc tiễn, khiến toàn bộ đều rơi xuống trên mặt đất, mà y thì lông tóc vô thương. Bên kia Lục Đình Tiêu nhãn thần lạnh lẽo, thân ảnh đột nhiên biến mất, trúc tiễn tự nhiên mất đi mục tiêu, bốn thiếu nữ sửng sốt, chợt thấy phía sau khác thường, vừa mới quay đầu lại, nam tử y bào màu xám đen đã đứng phía sau các nàng, hai người trong đó đột nhiên cảm thấy xương vai đau đớn, trường kiếm liền rơi xuống đất.

    Kiếm pháp mà bốn thiếu nữ sử dụng tuyệt đối không phải là loại kiếm pháp tầm thường, các nàng từ nhỏ đã được huấn luyện phải cùng ăn cùng ngủ để bồi dưỡng sự ăn ý, khổ luyện một bộ kiếm pháp đồng tấn công. Loại kiếm pháp này nếu như người luyện tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông thì sẽ đem tinh diệu cùng uy lực của kiếm pháp phát huy đến tận cùng. Các nàng luyện hai mươi năm, tự nhận đã không còn sơ hở gì, thế nhưng ngày hôm nay lại bị người trước mắt này dùng mấy chiêu đã phá được.

    Các nàng không dám thở dốc, thấy tấn công Lục Đình Tiêu không được, liền lập tức chuyển mục tiêu sang Trầm Dung Dương, bốn người ra hiệu với nhau, mượn lực của cành trúc, chia nhau phóng vào hai bên rừng ẩn thân, hơi thở toàn bộ biến mất.

    Trầm Dung Dương cúi đầu, bỗng nhiên từ tay bắn ra hai viên ngọc, trong rừng trúc truyền đến hai tiếng kinh hô đau đớn, bên kia Lục Đình Tiêu thuận tay phóng ra một phiến lá trúc, lại bắn trúng một người.

    Còn lại một người, cũng bị thương mà chạy trốn.

    Bọn họ không đuổi theo.

    Trước khi biết được ngọn nguồn, đuổi theo chỉ là uổng công

    Lục Đình Tiêu đến gần Trầm Dung Dương, đang định mở miệng nói, dưới chân chợt rung nhẹ, bàn chân đột nhiên giẫm vào khoảng không, hai người cùng nhau rơi xuống.

    ~oOo~

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)