Home Đam Mỹ Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 7 – Chương 69

    Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 7 – Chương 69

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)

    Liêu quốc có năm kinh, trong đó Lâm Hoàng phủ là thượng kinh, cũng là thủ đô chính của Liêu quốc, bốn thủ phủ khác bao gồm cả Đại Đồng là thủ đô phụ.

    Khiết Đan là dân tộc đầu tiên thành lập Liêu quốc, đây là một dân tộc có lai lịch từ thời xa xưa, mãi cho đến hơn một ngàn năm sau này, Khiết Đan tộc đã sớm suy vong hoặc trở thành tổ tiên của tộc người khác, nhưng trên sách sử vẫn vĩnh viễn lưu lại một cái quốc hiệu thuộc về bọn họ – Liêu.

    Người Hán ở Liêu quốc cũng không ít, mà ngược lại còn rất nhiều, bởi vì nơi này là địa phương tốt có thể sinh trưởng, hoặc bởi vì đủ loại chiến tranh mà di chuyển đến đây, hoặc bị bắt cóc ở vùng biên cảnh đưa sang, mẫu thân của Trầm Dung Dương chính là một trường hợp như vậy. Vì thế, chế độ xã hội thi hành ở Liêu quốc vô cùng kỳ lạ, gọi là “quan chế Nam Bắc”, tức là “bộ máy chính quyền phân ra thành Nam và Bắc, dùng quốc chế để trị người Khiết Đan, dùng Hán chế để trị người Hán”, cũng tương tự như “Một quốc gia hai chế độ” của người đời sau. Không thể không nói đây quả thật là một ý tưởng rất cao minh, đối với ý tưởng này, mặc dù vẫn còn rất nhiều tộc người không chịu phối hợp, nhưng bọn họ cũng đã bị kẹp chặt dưới chế độ tổng thể hết sức vững vàng. Với tư cách là kẻ thống trị, sự khinh thị của người Khiết Đan đối với người Hán không thể nói là không tồn tại, nhưng bọn họ đối với những người Khiết Đan bị thống trị cũng không tốt hơn được chỗ nào, vết nứt này nảy sinh thuần túy chỉ là vì bất đồng giai cấp.

    Hoàng đế hiện tại của Liêu quốc gọi là Gia Luật Hiền, nhắc đến người này, hậu thế có lẽ ít người biết đến hắn, nhưng chắc chắn có rất nhiều người biết thê tử của hắn, nàng chính là Tiêu thái hậu danh tiếng lẫy lừng, về sau nàng đã cùng Tống triều ký kết hòa ước Thiền Uyên, mở ra hòa bình gần một trăm năm cho cả hai nước. Dưới hào quang rực rỡ của thê tử, Gia Luật Hiền thoạt nhìn không hề có tiếng tăm gì, thực tế hắn cũng giống như Đường Cao Tông, nhưng hắn không phải là một hoàng đế nhu nhược vô năng, mà hoàn toàn tương phản. Trong lúc Gia Luật Hiền tại vị đã cùng quân Tống giao chiến vô số lần, có một lần Triệu Quang Nghĩa bị quân Liêu đánh đến mức phải bỏ của chạy lấy người, khiến hắn về sau ôm hận mà chết.

    *Đường Cao Tông: Là hoàng đế thứ ba của nhà Đường, ông là người yếu đuối, ngu ngốc, nhu nhược, bệnh tật triền miên và không biết quản lý triều chính.

    *Triệu Quang Nghĩa: Chính là Tấn vương đã xuất hiện trong mấy cháp trước í.

    Đương nhiên hết thẩy những chuyện này hiện tại còn chưa xảy ra, đầu năm thứ ba Gia Luật Hiền tại vị, Liêu quốc có vẻ tương đối yên ổn, thượng kinh Lâm Hoàng lại càng là cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa, mặc dù không thể so với Biện Kinh nhưng cũng không hề thua kém Lạc Dương.

    Bốn người Trầm Dung Dương, Lục Đình Tiêu, Thị Cầm, Thị Kiếm đều mặc trang phục người Hán, đang di chuyển trên một khu phố sầm uất nhất của Thượng Kinh, tiếng rao hàng mặc cả của người bán hàng rong và khách hàng không ngừng vang lên bên tai, rất có không khí của một thành thị. Người Hán ở Thượng Kinh cũng không hiếm thấy, nhưng bởi vì bề ngoài của Lục Đình Tiêu, Trầm Dung Dương ngồi trên luân ỷ, trong tay Thị Kiếm cầm trường kiếm, cho nên bọn họ ngược lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người.

    “Công tử, chúng ta đến Liêu quốc không cần cải trang một chút hay sao, rêu rao như vậy Lý Minh Chân kia khẳng định rất nhanh sẽ biết.” Thị Cầm không che giấu lo lắng hỏi.

    “Cho dù có cải trang hay không, hắn sớm muộn cũng sẽ biết, một khi đã như vậy, hà tất phải làm chuyện uổng công vô ích.” Trầm Dung Dương thuận miệng cười nói, y dừng lại trước một cửa hàng nho nhỏ, mặc cho người bán hàng huyên thuyên thổi phồng ở bên tai, y chỉ cầm một khối ngọc bội trong đó lên nhìn không chớp mắt.

    Ngọc bội kia là một miếng Hoàng ngọc, giữa các đường vân còn lẫn một chút vết tích bùn đất, tỉ lệ cũng không được tốt lắm, giá trị cùng lắm cũng chỉ một hai lượng bạc, không biết chủ quầy là từ trong mớ hỗn tạp nào mà đào ra được.

    “Thích thì mua đi.” Lục Đình Tiêu thản nhiên nói, trong giọng nói còn ẩn chứa một chút ôn nhu không dễ dàng nhận ra được.

    “Đúng vậy nha, vị công tử này thật là tinh mắt, ngọc này chính là…”

    Nói còn chưa dứt lời, Trầm Dung Dương đã buông mảnh ngọc xuống, lắc đầu: “Đi thôi.”

    Y bất quá chỉ là nhìn thấy màu sắc và hình dáng của mảnh ngọc này liền bất chợt nhớ tới lúc mình còn nhỏ, trên người cũng có đeo một mảnh ngọc bội tùy thân, theo như lời sư phụ Triệu Đông Kiều nói, ngọc kia có thể chính là tín vật của phụ mẫu, năm đó sau khi biết được thân thế của mình y liền ném nó đi.

    Loại phụ thân như thế này, Trầm Dung Dương y không cần.

    *****

    Gia Luật Tư Tề vừa mới đôi mươi, thái độ đối nhân xử thế không tốt không xấu, gia thế không cao không thấp.

    Tên của hắn xuất phát từ một câu nói của phụ thân, “Kiến hiền tư tề”.

    *Kiến hiền tư tề: Gặp bậc tài, hãy nghĩ làm sao để mình bằng họ.

    Quý phủ của Gia Luật Tư Tề mặc dù so với đãi ngộ của hoàng thất, thân tộc hơi có chút gượng ép, trong nhà cũng không quá hiển hách, nhưng tổ phụ tốt xấu gì cũng được xem như là một quý tộc, chỉ tiếc phụ thân hắn là con vợ kế, người kế thừa tước vị là đại bá của hắn, cũng chính là đại ca của phụ thân hắn.

    *Tổ phụ: Ông nội.

    Hắn sống hai mươi năm, đều trải qua trong hoàn cảnh cơm áo không lo, khoa cử của Liêu quốc chỉ cho phép người Hán đi thi, không cho phép người Khiết Đan tham gia, cho nên dù ngươi đọc nhiều sách thánh hiền cũng vô dụng, hơn nữa phụ thân của Gia Luật Tư Tề có thân phận không cao, cũng không phải là người có sở trường xu nịnh, vì thế hắn đã được định trước là sẽ không có bao nhiêu thành tựu.

    Gia Luật Tư Tề chính là lớn lên trong hoàn cảnh như vậy.

    Mỗi ngày trêu mèo chọc chó, cùng một đám bằng hữu đồng chí hướng ăn chơi trác táng, chọi gà đấu chim, hồ đồ mà sống qua ngày, trước khi trời tối trở về phủ, thỉnh thoảng ứng phó nếu phụ thân bất chợt quở mắng hay cáu kỉnh, ứng phó sự quan tâm săn sóc của mẫu thân, thời gian cứ thế bất tri bất giác trôi đi như nước chảy.

    Hôm nay không có việc gì làm, mấy ngày nay hồ bằng cẩu hữu tốt nhất của hắn là Tiêu Ân Cổ bỗng nhiên sinh bệnh, tuy vẫn còn những người khác, thế nhưng thiếu mất Tiêu Ân Cổ cũng giống như làm chuyện xấu mà không có ai cùng chia xẻ. Gia Luật Tư Tề vô cùng buồn chán đi đi lại lại, cảnh tượng phồn hoa hai bên đường nhìn hai mươi năm cũng đã sớm phát chán.

    “Tư Tề, hôm nay sao ngươi giống trái cà chua bị dập vậy, không phải động xuân tâm rồi đó chứ, muốn đi Tiêu Tương lâu không?” Bằng hữu bên cạnh nháy mắt, địa phương mà hắn vừa đề cập chính là thanh lâu lớn nhất Lâm Hoàng phủ.

    “Đi, tiểu tử ngươi tự mình nghĩ muốn đi, còn cố gắng gán tội lên đầu ta!” Gia Luật Tư Tề cười châm biếm, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, “Thế nào, buổi tối có muốn đi một chuyến hay không?”

    Gia Luật Tư Tề năm mười tám tuổi đã thành thân, tân nương tử là con nhà môn đăng hộ đối, tuy diện mạo không đẹp nhưng ở phương diện phẩm hạnh ít ra cũng không có vấn đề gì lớn. Chẳng qua, cuộc sống như thế sao có thể thích hợp với một thiếu niên vẫn còn tâm tính trẻ con như Gia Luật Tư Tề, mặc dù ở tuổi này của hắn mà nói đã có thể cưới vợ sinh con, nhưng hắn trời sinh bản chất phóng túng không thích gò bó, việc này đối với hắn chính là một sự quản thúc.

    Lớn lên dưới sự cưng chiều của mẫu thân, không thể tham gia khoa cử, không luồn cúi dựa dẫm, địa vị không cao, không được làm quan, không đói chết nhưng cũng sẽ không có vinh hoa phú quý, tương lai mờ mịt, có lẽ phụ thân hiện tại chính là tương lai của hắn. Cuộc sống như thế sẽ không khiến hắn nảy sinh bất cứ tinh thần trách nhiệm nào, thành thân hay không thành thân, chẳng qua chỉ là trong nhà có nhiều thêm một người, về sau có nhiều thêm vài người con nối dòng mà thôi. Mặc dù tác phong của người Hán so với người Liêu phóng khoáng mà nói là hoàn toàn trái ngược nhau, thế nhưng địa vị của nữ tử vẫn như cũ không thể vượt lên ngang hàng với địa vị của nam tử.

    Mấy người còn lại nghe xong lời của hắn đều liên tiếp trêu chọc hoặc phụ họa theo, mọi người vừa đi vừa tán gẫu, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người đứng vây thành một vòng, chỉ trỏ, rỉ tai thì thầm, tựa hồ đang nhìn cái gì. Gia Luật Tư Tề cảm thấy hứng thú, tiến lên vài bước xô đám người đó ra hai bên, nhưng chỉ thấy một nữ tử người Hán mặc tố y ngồi xổm bên tường, cúi đầu khóc thút thít, hai tay đặt trên đầu gối nắm chặt góc áo, trước người còn có một tấm chiếu cuộn phình lớn, bên cạnh là một miếng vải bố viết bốn chữ, một góc đặt ở phía dưới tấm chiếu, ba góc còn lại dùng đá đè chặt.

    Bán mình chôn cha.

    Gia Luật Tư Tề hành sự từ trước tới giờ không tính là đại gian đại ác, nhưng ỷ vào thân phận của mình làm chút chuyện ức hiếp bách tính tất nhiên là có, không chỉ riêng gì hắn, đây cũng là tật xấu của rất nhiều quý tộc Khiết Đan thời đó. Thấy nữ tử này dường như cũng có vài phần tư sắc, hắn ngay lập tức ngồi xổm xuống, vươn đầu sang, nghĩ muốn thử quan sát bộ dáng của nàng, nữ tử lúc này vừa vặn ngẩng đầu lên, hai ánh mắt liền chạm nhau, hắn thế nhưng lại sửng sốt.

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)