Home Đam Mỹ Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 7 – Chương 87: Phiên ngoại • Đêm Xuân

    Thiên Toán (Thiên Tính) – Quyển 7 – Chương 87: Phiên ngoại • Đêm Xuân

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)

    Như vậy, chính là cả một đời

    ———————

    Công nguyên năm 976, vị hoàng đế thứ hai của Đại Tống – Triệu Quang Nghĩa đăng cơ, lấy niên hiệu là Thái Bình Hưng Quốc.

    Niên hiệu này cũng đã mở ra hơn trăm năm hưng thịnh và phồn vinh cho Tống triều, văn hóa nghệ thuật và khoa học của thời đại này mãi cho đến mấy ngàn năm sau vẫn giống như sao sáng lấp lánh trên bầu trời, dẫn lối cho hậu thế.

    Công nguyên năm 977, mười lăm tháng giêng.

    Đây là năm thứ hai sau khi đương kim hoàng thượng đăng cơ, cũng là lễ hội nguyên tiêu đầu tiên sau khi hắn lên ngôi.

    Ở tại một khu phố, các loại hoa đăng đủ mọi màu sắc được bài trí khắp nơi, sáng rực tựa như ban ngày, chiếu rọi thẳng vào trong tâm của mỗi người.

    Trong thành Biện Kinh, toàn bộ nam nam nữ nữ đều đổ dồn ra đường, ngắm trăng, ngắm đèn, hẹn hò, giải câu đối, nơi nào cũng vô cùng ồn ào náo nhiệt, nơi nào cũng tràn ngập những khuôn mặt tươi cười.

    Trầm Dung Dương thực sự cảm thấy rất may mắn bởi vì mình đã được đặt chân tới thời đại này, có thể tự mình chứng kiến số mệnh chìm nổi của quốc gia này, cảm thụ được sức sống và sự mới mẻ của thời kỳ phồn vinh.

    “Đang cười cái gì?” Người bên cạnh hỏi.

    “Thà làm khuyển thái bình, chớ làm người loạn thế, ta cười bởi vì bản thân mình sinh muộn hơn mười năm, không thể chứng kiến hình ảnh thái tổ hoàng đế giương roi giục ngực, khoác hoàng bào.”

    Luân ỷ được đẩy chầm chậm về phía trước, hai người một trước một sau, xen lẫn ở trong đoàn người đông đúc lại càng dễ khiến người khác chú ý.

    Rất nhiều thiếu nữ chưa gả đều nháy mắt đưa tình với Lục Đình Tiêu, nhưng hắn chỉ làm như không thấy.

    “Nếu ngươi sinh sớm hơn mười năm, nói không chừng so với cái người tên là Triệu Phổ[1] kia càng xuất sắc hơn gấp nhiều lần.”

    Lục Đình Tiêu vẫn luôn cho rằng, mặc dù hai chân của người này không thể di chuyển, nhưng cũng có thể tự dựa vào chính bản thân mình để gầy dựng cơ nghiệp.

    Như Ý lâu chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

    Làm một người giang hồ tầm thường, thực sự là quá ủy khuất cho y.

    Trầm Dung Dương cười mỉm.

    “Dẫu có vinh hoa phú quý đầy người, cũng không bì được so với có ngươi ở bên cạnh.”

    Đối phương không nói gì nữa, trong mắt lại chứa đầy ý cười.

    Hai người dạo qua vài con phố, nhìn thấy phía trước có một quầy hàng bán đồ ăn vặt liền đi qua đó, gọi hai chén bánh trôi nước đậu phộng.

    Bánh trôi trắng mịn mềm dẻo như bạch ngọc, vừa cắn một cái, trong miệng đã tràn ngập mùi vị đậu phộng.

    Thứ ngọt hơn so với bánh trôi, có lẽ chính là lòng người.

    Sinh ý của quầy bánh trôi hôm nay đặc biệt tốt, lão bản vui vẻ, tinh thần cũng sảng khoái hơn, cười giống hệt như phật Di Lặc.

    Trầm Dung Dương nâng mắt, nhìn thấy trong tay của vài đôi nam nữ đi ngang qua bên cạnh có cầm vài tờ giấy, vẻ mặt hoặc vui sướng, hoặc giống như có điều suy nghĩ.

    Tâm niệm khẽ động, không khỏi cười nói: “Lát nữa chúng ta cũng đi xin xăm đi.”

    “Ngươi tin những việc này từ bao giờ?”

    Tuy Lục Đình Tiêu nói như vậy, nhưng lại không hề có ý phản bác, cho dù người bên cạnh hiện tại muốn hắn đi hái trăng, có lẽ hắn cũng sẽ không có ý kiến phản đối.

    Trầm Dung Dương cười: “Thuận theo hoàn cảnh mà thôi.”

    Ăn xong bánh trôi, bọn họ đi theo dòng người, bước vào miếu Nguyệt lão.

    Tết nguyên tiêu chính là ngày mà các đôi nam nữ hữu tình ước định chung thân, người đến miếu Nguyệt lão hiển nhiên rất nhiều, người coi miếu bận rộn giải sâm cho nam nữ tới dâng hương, vội vàng đến không kịp thở.

    Đột nhiên có một cánh tay cầm lá xăm duỗi tới trước mặt hắn, cánh tay thon dài trắng nõn, rõ ràng là tay của nam nhân, nhưng so với nữ tử thông thường còn tao nhã và xinh đẹp hơn rất nhiều.

    Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn sang.

    Hắn ở trong miếu này đã nhiều năm, hiếm khi nhìn thấy người nào xuất sắc như thế, chẳng qua khuôn mặt của người nọ vừa trong trẻo lại vừa lạnh lùng, không giống như khách đến để dâng hương.

    “Giải xăm.” Nói chuyện là một người khác, ngồi trên luân ỷ bằng gỗ, vẻ mặt tươi cười, nhìn ấm áp hơn người bên cạnh y nhiều lắm.

    Đối phương chuyển nửa lạng bạc vụn qua, hắn lập tức tươi cười hớn hở.

    Mở lá xăm ra, cẩn thận nhìn kỹ.

    Xăm viết: Huân phong phất hạ tự nhiên lương, hoa lạc hoa khai nhâm đạn cầm. Thiên địa dã giải tri nhân ý, xuy tẫn hoàng sa thủy đáo kim.

    *Gió thơm thổi nhẹ lướt qua thềm, hoa rơi hoa nở thuận tiếng đàn. Đất trời bỗng chốc thông hiểu ý, thổi tan hết cát lộ ra vàng.

    Từ ý nghĩa của mặt chữ trên lá xăm, cảm thấy có hơi khó hiểu, hắn không phải là người chuyên giải xăm, mà cho dù ngươi có học phú ngũ xa đi chăng nữa, cũng khó có thể giải được hàm ý trên xăm này.

    Ánh mắt của người coi miếu chuyển từ lá xăm đến hai người trước mặt.

    “Không biết là vị nào muốn xin xăm?”

    “Vị nào cũng vậy, ngươi cứ nói đi.”

    Vị nào cũng vậy? Chẳng lẽ hai ngươi muốn lấy cùng một thê tử hay sao?

    Người coi miếu nói thầm, vẻ mặt tươi cười: “Xăm này là trung cát, thuận theo tự nhiên, sắp có chuyện vui, chỉ cần ngồi yên trong nhà, tự nhiên sẽ có bà mối đến cầu thân, giai ngẫu thiên thành, chúc mừng chúc mừng!”

    *Giai ngẫu thiên thành: trời sinh một đôi, xứng đôi vừa lứa.

    Sau khi ra khỏi miếu Nguyệt lão, Trầm Dung Dương rốt cuộc kiềm chế không được, cười đến suýt ngã xuống đất.

    “Bà mối đến cầu thân, bà mối đến cầu thân… Không biết là nói ngươi, hay là nói ta đây? Xem ra, ngày mai ta phải nhanh chóng chuẩn bị sính lễ thật tốt, miễn cho bị người nhanh chân giành trước!”

    Lục Đình Tiêu cũng cười mà không nói, chỉ vươn tay phủi những cánh hoa quế rơi trên tay áo Trầm Dung Dương.

    Lục Đình Tiêu vốn ít cười, nhưng khi cười rộ lên lại giống như trăng ló khỏi vầng mây, vô cùng động lòng người.

    Trầm Dung Dương khẽ động lòng, thừa dịp hai người bị thân cây che đi hơn phân nửa, kéo hắn cúi người xuống, nghiêng thân, hôn một cái lên đôi môi của đối phương.

    “Nguyệt lão chứng kiến, ta cũng đã ước định chung thân rồi a.”

    Y cười nhìn đối phương, ánh mắt người nọ sáng ngời, trăng và sao đầy trời tựa như đều bị thu vào trong mắt của hắn.

    Lục Đình Tiêu cười, không biết từ nơi nào lấy ra được một sợi tơ hồng thật dài, đem nó buộc lên ngón út của hai người.

    “Vậy chính là, từ nay về sau không thể tách rời.”

    Hồi lâu sau, Trầm Dung Dương cười ra tiếng: “Ngươi lấy sợi tơ hồng này từ nơi nào?”

    “Trong miếu có rất nhiều, lúc nãy ngươi đi xin xăm, ta liền lấy một sợi.”

    Trước miếu Nguyệt lão có một con sông khá dài và nhỏ, người trong thành Biện Kinh rất thích đến sông này để thả hoa đăng, hoa đăng chở đầy nguyện vọng, trôi xuôi theo dòng nước.

    Cho nên sông này được gọi là Thượng Nguyên sông.

    *Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Thượng Nguyên.

    Ven sông là một bãi cát trắng, mịn màng và bằng phẳng, còn có cây cối xum xuê, xì xào lay động, vốn là địa phương mà các đôi tình nhân hay đến để hẹn hò.

    Hai người vừa đi vừa trò chuyện, lúc đi tới phía sau bụi cây, Trầm Dung Dương có chút kinh ngạc, rồi đột nhiên bị người nọ nâng cằm lên, có một thứ gì đó rất ấm áp chạm vào môi y.

    Hai mắt nhìn nhau, chiếu vào trong tầm mắt của y là một đôi con ngươi bất đồng với ngày thường, thâm trầm và đen như mực.

    Mang theo một chút dục vọng kiềm nén.

    Môi của người nọ lại không giống với cảm giác mà hắn thường tạo cho người khác.

    Ấm áp và mềm mại, tựa như ánh trăng đêm nay.

    Người nọ vươn đầu lưỡi, tinh tế miêu tả hình dáng đôi môi của y, liếm ướt cánh môi của đôi bên, thừa dịp lúc y thở dốc, nạy mở khớp hàm rồi tiến quân thần tốc.

    Đầu lưỡi chạy loạn, lướt qua mỗi một chỗ trong khoang miệng, khi thì mãnh liệt, khi thì dịu dàng, thậm chí còn bắt lấy đầu lưỡi của y, mê hoặc nó cùng khiêu vũ, liều chết mà dây dưa.

    Vạt áo bị kéo ra một chút, trong khoảnh khắc làn da tiếp xúc với không khí, Trầm Dung Dương khẽ rùng mình, nhưng lại lập tức bị môi lưỡi nóng bỏng của đối phương cân bằng nhiệt độ.

    Tình đã đến, dục niệm liền trỗi dậy.

    Tình dục, vốn chính là chuyện hỗ trợ lẫn nhau.

    Bên ngoài bụi cây thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua, di chuyển về phía thượng nguồn.

    Nhưng không ai ngờ tới, phía sau bụi cây là cảnh xuân nồng đậm.

    Chính bởi vì có điều kiêng kỵ như thế, cho nên hai người đều tận lực kiềm nén tiếng thở dốc, nhưng càng kiềm nén lại khiến con mãnh hổ dưới đáy lòng càng thêm rục rịch.

    Tựa như đang muốn phá lồng thoát ra ngoài.

    Vạt áo bị kéo sang hai bên, môi lưỡi dao động trên thân thể trắng nõn trơn nhẵn nhưng không hề gầy yếu của người nọ, lưu lại từng đạo hồng ấn.

    Giống như thề ước.

    Giống như gông xiềng.

    Cúi đầu, ngậm lấy hạ thân mềm mại của đối phương.

    Người nọ hơi chấn động, hít sâu một hơi, thân thể cong về phía trước, đầu khẽ ngẩng lên, áp lực thở hổn hển, hai tay ấn chặt bờ vai của hắn.

    “Đừng…”

    Thanh âm khàn khàn bật ra từ giữa đôi môi, lọt vào tai Lục Đình Tiêu lại trở thành một phen phong tình khác.

    Nhịn không được càng ngậm vào sâu hơn một chút, đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn quanh, trượt theo hình dáng của vật nọ, khiến đối phương run rẩy đến khó có thể kiềm chế.

    “Công phu này, ngươi học được từ chỗ nào?”

    Trầm Dung Dương có chút nghi hoặc, suy nghĩ đã bị động tác của người nọ làm cho rối loạn, nhấp nhô lên xuống giữa đỉnh cực lạc, gần như đã vô pháp suy nghĩ.

    “Từ Đông cung tập của Triệu Khiêm.”

    Người nọ thoáng rời khỏi, bớt chút thời gian trả lời vấn đề của y, sau đó lại vùi đầu tiếp tục liếm lộng.

    Tên gia hỏa kia…

    Trầm Dung Dương có chút dở khóc dở cười, còn chưa kịp định thần, đã bị đối phương kéo sâu vào trầm luân.

    Ngón tay dính chút dịch thể ẩm ướt, chuyển sang phía sau, tuy đã trải qua bôi trơn, nhưng vẫn có chút căng chặt.

    Đây vốn không phải là lần đầu tiên của hai người, nhưng tối nay lại có chút đặc thù.

    Làm việc bất chính ở loại địa phương như thế này, nói tâm tình không dao động là tuyệt không có khả năng.

    “Chịu đựng chút…”

    Người nọ cắn lỗ tai y, cúi đầu nói khẽ, dưới thân dùng lực húc một cái, rõ ràng cảm giác được thân thể của Trầm Dung Dương hơi cứng lên một chút.

    Hắn nhíu mày, không dám tiếp tục cử động.

    “Không sao cả…”

    Trầm Dung Dương chủ động hôn hắn, thân thể quấn lấy nhau, ngay cả địa phương bí ẩn nhất cũng tương liên với nhau, cảm thụ được nhịp đập cùng sự cuồng nhiệt của đối phương, giống như đã hòa hợp thành một thể.

    Luật động nhanh dần, nguyên bản đau đớn trở thành chết lặng, sau đó chậm rãi hiện lên một chút khác thường.

    Trầm Dung Dương giống như bị đóng chặt trên một cái cọc gỗ, mặc cho khí cụ cuồng nhiệt nóng bỏng của người nọ ở trong cơ thể y trừu động không ngừng, tựa hồ muốn lưu lại ấn ký của chính mình, không hề có chút lưu tình nào.

    Trước mắt dường như có vô số màu sắc bất đồng xộc vào trong não, khiến y cảm thấy từng trận choáng váng và mê hoặc, lưng bị đặt trên thân cây, xúc cảm truyền đến có vẻ thô ráp, vả lại thân thể đang bị đâm chọc khai phá, cảm giác càng thêm rõ ràng.

    Người nọ cầm lấy hạ thân của y, ngón cái đè chặt ở đỉnh, không cho trọc dịch tràn ra ngoài, động tác dưới thân cũng không dừng, cái sau đâm vào càng sâu hơn cái trước.

    Thống khổ vì không được phóng thích.

    Thân thể bị người nọ hung hăng lấp đầy, điểm mẫn cảm không ngừng bị va chạm.

    Băng và lửa giao hòa, đau, nhưng cũng rất khoái hoạt.

    Tiếng thở dốc dồn dập quấn lấy nhau, khoảnh khắc đó, giống như cả hai người đều có được toàn bộ đối phương, bao gồm cả thân thể, không hề có nửa điểm tách biệt.

    “Chậm một chút…”

    Trầm Dung Dương chịu không nổi, thanh âm thoát ra khỏi miệng cũng không còn tao nhã và ấm áp như ngày thường nữa.

    Nghe vào tai Lục Đình Tiêu, giờ phút này lại càng lộ vẻ dâm mỹ và phóng đãng.

    Tốc độ trừu động nhanh hơn một chút, y chỉ cảm thấy thân thể cơ hồ bị xỏ xuyên đến rả rời, ngay cả tay cũng nhịn không được mà run lên nhè nhẹ.

    Đối phương bất ngờ ngừng lại, buông ngón tay đang kiềm chế y ra.

    Một cổ nhiệt lưu bỗng chốc lan tràn trong thân thể, gần như cùng lúc đó, y cũng phóng thích dục vọng của mình.

    Người nọ giúp y sửa sang y phục, lại xoa nhẹ vết thương trên lưng y, mới vừa rồi vì ma sát với thân cây mà tạo thành, trên mặt người nọ có chút đau lòng, nhưng ánh mắt lại dị thường sung sướng.

    “Ngày hôm nay, ta chỉ cảm thấy rất cao hứng, khống chế không được.”

    “Ân, ta cũng rất cao hứng.” Y mỉm cười, vươn tay buộc lại sợi tơ hồng bởi vì một màn kịch liệt vừa nãy mà bị lỏng ra.

    Như vậy, chính là cả một đời.

    –––––

    [1]: Triệu Phổ: (921 – 991) là mưu sĩ và đại thần đời Bắc Tống, tên chữ là Tắc Bình, quân sư của Triệu Khuông Dận trong đời Hậu Chu. Khi vương triều Tống thành lập, do đã có công phò tá, ông đã được phong chức Khu mật sứ, Đồng Trung thư môn hạ Bình chương sự (tương đương Tể tướng). Về sau Triệu Khuông Dận thu binh quyền của các tướng lĩnh đều dùng mưu kế của ông. Thời Tống Chân Tông, ông được truy tặng tước vị Hàn vương.

    *Ai đã đọc Du Long Tùy Nguyệt của Nhĩ Nhã chắc là biết Triệu Phổ là ai rồi hén.TOÀN VĂN HOÀN

    Thuộc truyện: Thiên Toán (Thiên Tính)