Thiên tứ kỳ duyên – Chương 11-20

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên

    Chương 11

    “Nếu nhà Tiểu Ngư Nhi ở Minh Hải Huyền, mà trẫm cũng đến đó, vậy trẫm sẽ phá lệ một lần, ngươi có gì muốn nói với thân nhân của mình, thì viết một phong thơ, trẫm giúp ngươi chuyển cho họ.” Mạc Dương Thần nói.

    Tương Hiểu Vũ mở to hai mắt, khó thể tin mà ra sức nhéo má mình, đau quá! Là thật, không phải nằm mơ! Y lập tức quỳ xuống, “Nô tài tạ Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

    Tương Hiểu Vũ phản ứng làm Mạc Dương Thần thấy quyết định của mình cực kì chính xác, hắn đặc biệt thích lúc y dùng tay nhéo mặt mình, rất buồn buồn cười.”Bình thân đi, Tiểu Ngư Nhi, trong hai ngày ngươi viết tốt thư, tối hai ngày sau trẫm ở đây chờ ngươi, ngươi giao thư cho trẫm, nhớ rõ quá thời hạn thì sẽ không còn cơ hội!”

    “Vâng! Vâng! Vâng! Nô tài nhớ kỹ!” Tương Hiểu Vũ liên tiếp nói vài tiếng vâng

    Nói chuyện với Mạc Dương Thần xong, trở lại trên giường Tương Hiểu Vũ kích động ngủ không được, dùng chăn bao lấy toàn thân, ở trong chăn đổ tiền ra đếm đi đếm lại, y yêu tiền như mạng cho dù không nhìn thấy gì thì vẫn đếm được tiền. Đếm đủ rồi, y tính xem những ai còn thiếu tiền mình. Đi đòi tiền lại? Thái giám trong cung cũng có chuyện mượn tiền a? Đương nhiên!
    Đám thái giàm ngày thường sau khi công tác xong rất nhàm chán, không biết là ai bày đầu, thế nhưng bắt đầu bày ra đánh bạc để tiêu khiển, tuy bọn họ cược rất ít, nhưng cũng vẫn có vài thái giám xui xẻo, có đôi khi sẽ thua sạch tiền, bất đắc dĩ đành phải mượn tiền, người mà họ nghĩ đến đầu tiên đương nhiên là Tương Hiểu Vũ, vì sao? Đương nhiên là vì Tương Hiểu Vũ là người yêu tiền không thích cược, y sợ thua cho nên vĩnh viễn cũng không chịu cược, lưu tiền lại cho vay, kiếm lợi tức.

    Mọi người đều là tiểu thái giám bình thường, một tháng chỉ lãnh hai lượng tiền lương, trừ phi được chủ tử tưởng thưởng thì mới có ngoại lệ. Cho nên y không đòi họ lợi tức quá cao, mỗi khi mượn hai lượng thì phải trả hai lượng hai văn tiền, hai văn tiền kia là lợi tức, không tới 1 lượng, thì lấy bốn bỏ năm lên mà tính, năm trăm văn tiền thì sẽ trả thêm một đồng làm lợi tức, lâu dài cũng là một phần thu vào không tồi.

    Còn có một loại người khác, chính là trả thù lao để Tương Hiểu Vũ làm những việc mà mình không muốn làm, xong việc sẽ trả thù lao, nhưng chờ xong việc rồi họ không muốn trả, vẫn bảo y cho thiếu thế là thiếu đến giờ.

    Tương Hiểu Vũ nheo mắt lại, đám thiếu tiền cược thì không khó đòi về, họ thiếu rất ít, khó chính là đám người nhờ y làm thay công việc, họ luôn nói không có tiền xin thiếu lại, xem ra mình phải nghĩ cách mới được ! Nghĩ nghĩ, Tương Hiểu Vũ bất tri bất giác đã ngủ.

    Trong mộng, Tương Hiểu Vũ mộng thấy khoảng thời gian trước khi mình tiến cung, Minh Hải Huyền là một thị trấn gần biển, mỗi khi đến mùa hè, các hài tử trong trấn sẽ tụ tập ra biện chơi, y mộng thấy mình đang cùng các huynh đệ tỷ muội ở bờ biện bắt cá nhỏ cùng nhặt vỏ sò. . . . . .

    Ngày hôm sau, tuy rằng ngủ không nhiều lắm, nhưng không hề ảnh hưởng đến tiến độ công tác của y, tâm tình tốt khiến y làm việc nhanh hơn hẳn mọi ngày. Chưa tới giữa trưa y đã làm xong công việc, chuẩn bị đi đòi nợ.

    Ăn cơm trưa xong, Tương Hiểu Vũ từ trong lòng lấy ra một quyển sổ tay nho nhỏ tự chế, bên trong ghi lại những người thiếu tiền y, phân biệt thành mấy hàng tên, thời gian, số tiền thiếu, nhìn số lượng tiền trong sổ, Tương Hiểu Vũ cao hứng cười, thật tốt quá, thêm số tiền này y tổng cộng góp được gần hai trăm lượng bạc để nhờ Hoàng Thượng mang về cho người nhà, nhớ khi xưa cha mẹ bán y có năm mươi lượng, hiện tại có nhiều như vậy, thân nhân nhất định có thể ăn nhiều một chút, tân niên các đệ muội có thể còn mua được y phục mới. Nghĩ đến đây, trong lòng y thật sự rất vui a, không biết dùng từ gì hình dung thì mới thể hiện được đầy đủ nhất đây.

    Đừng nghĩ, đi đòi nợ trước cái đã, đòi xong còn phải viết thư nữa, Hoàng Thượng cho thời gian không quá nhiều.

    “Trương Minh.” Tương Hiểu Vũ đầu tiên tìm tới Trương Minh phụ tránh hoa cỏ ở Phi Hà Cung.

    Nghe thấy có người gọi tên mình, Trương Minh ngẩng đầu nhìn, “Là Hiểu Vũ a, hôm nay sao lại rảnh rỗi tới tìm ta vậy?”

    “Ta hôm nay tới, là muốn ngươi trả tiền ngươi thiếu cho ta.” Tương Hiểu Vũ mở sổ đưa cho Trương Minh xem, “Ở đây có viết ngày X tháng X năm X sau khi ăn trưa xong ngươi mượn ta ba trăm văn tiền để đi đánh bạc, chẳng lẽ ngươi quên?”

    “Này. . . . . .” Không thể tưởng được Tương Hiểu Vũ còn ghi cả mấy chuyện này vào sổ, Trương Minh nhất thời không biết nói gì cho phải.

    “Ngươi đừng nghĩ tới chuyện kéo thời gian, ta biết ngươi hai ngày này rất may mắn, thắng không ít tiền, nếu ngươi không trả, về sau ngươi đánh bạc thua đừng mượn tiền ta.” Tương Hiểu Vũ nói: “Dù sao ngươi sớm muộn cũng phải trả, thừa dịp có tiền thì trả đi, ta muốn dùng tiền, hơn nữa có câu rằng, có mượn có trả trăm lần xoay, có mượn không trả một lần quá.”

    Nghe xong lời này, Trương Minh thấy có chút đạo lý, vì thế từ trong lòng lấy ra ba trăm lẻ một văn tiền trả lại cho Tương Hiểu Vũ, lấy được tiền, Tương Hiểu Vũ lấy một cây bút than trong ống tay ra gạch một đường lên tên Trương Minh, ý là đã trả tiền.

    Chương 12

    Thuận lợi cầm lại một số tiền, Tương Hiểu Vũ lục tục cầm lại vài phần tiền khác, hiện tại y đến tìm người thường xuyên nhờ y làm giùm, rồi mỗi lần đều xin y cho thiếu.

    “La Liệt.” Tương Hiểu Vũ đi đến trước mặt La Liệt, mở quyển sổ của mình ra: “Ngươi nhờ ta giúp ngươi làm việc rất nhiều lần, mà lần nào cũng thiếu lại, lần này ngươi vô luận thế nào cũng phải trả ta.”

    La Liệt ngẩng đầu nhìn, “Là Hiểu Vũ a, sao vậy? Ta không phải đã nói sau này sẽ một lần trả hết cho ngươi sao?”

    Tương Hiểu Vũ lắc đầu, “Ngươi mỗi lần đều nói với ta như vậy, ngươi đến năm nào tháng nào mới chịu trả a? Ngươi tổng cộng thiếu ta sáu trăm lẻ ba văn tiền, ngươi hiện tại trả hết, bằng không về sau ta không giúp ngươi làm việc nữa.”

    Ai biết Tương Hiểu Vũ thì đều biết y tham tài, lần sau chỉ cần mình nói trả thêm vài văn tiền, y nhất định sẽ làm giúp mình. La Liệt tính toán xong làm bộ đáng thương nói: “Hiểu Vũ, ngươi khoan dung chút đi, chờ ta lãnh nguyệt ngân ta sẽ trả cho ngươi.” (nguyệt ngân = tiền lương vs thái giám, cung nữ,= tiền tiêu vặt vs cung phi)

    “Không được, mỗi lần ta đòi ngươi ngươi luôn nói như vậy.” Vì muốn cho người nhà thêm nhiều tiền một chút, Tương Hiểu Vũ quyết tâm tuyệt đối không thể dao động, “Ngươi không đánh bạc, ta biết ngươi có tiền, nhưng ngươi không muốn trả cho ta, nếu ngươi không trả, ta sẽ nói cho mọi người biết ngươi mười sáu tuổi còn đái dầm!” ta không phát uy ngươi cho ta là mèo bệnh? !
    La Liệt sửng sốt một chút, thét to: “Làm sao ngươi biết?”

    Tương Hiểu Vũ dùng hai tay che lỗ tai lại, mặc dù mình cũng là thái giám, nhưng lại không hề biết, thanh âm bất nam bất nữ của thái giám khi thét lên lại khó nghe như vậy, đợi cho người nọ hét xong y đáp!”Ngươi đừng quên ta lúc đó ngủ cùng phòng với ngươi, ngươi lười như vậy chỉ có lúc quản sự công công giục ngươi ngươi mới chịu giặt sàng đan, một ngày vào năm ngươi 16 tuổi, ngươi thế nhưng tự động đi giặt sàng đan, quan trọng là … lúc ngươi giặt rất lén lút, như sợ bị người ta bắt gặp, ta không cần đoán cũng biết !” y sắp quỳ gối dưới trí thông minh của mình rồi, ha hả!

    Bị nắm trúng chỗ đau, La Liệt không thể không ngoan ngoãn lấy túi tiền ra, đếm từng đồng một trả cho Tương Hiểu Vũ.”Sáu trăm lẻ ba văn tiền!”

    Vuốt túi tiền cáng thêm to ra, Tương Hiểu Vũ cao hứng cực kỳ, ha hả, lại có thể thể đưa cho người nhà thêm chút tiền !

    Cuối cùng hắn y đi tìm Hứa Đại Lang giao tình tốt nhất với y.

    “Đại Lang, ngươi đang đốn củi a.”

    “Rất rõ mà, biết còn cố hỏi.” Hứa Đại Lang dùng một loại ánh mắt ‘ ngươi rất ngốc ’ nhìn Tương Hiểu Vũ, “Nói đi, vô sự bất đăng tam bảo điện, tên quỷ yêu tiền như ngươi đến tìm thì nhất định có chuyện gì đó.” Hứa Đại Lang có một khuyết điểm người gặp người sợ, thì phải là ăn nói ác độc, lời nói ra từ trong miệng hắn vĩnh viễn là gai nhọn. Mặc dù nói vậy, nhưng miệng thì chua ngoa mà tâm thì là đậu hủ, nhân phẩm coi như không tồi, so những kẻ bề ngoài thì đối tốt với mọi người, kỳ thật trong lòng chỉ muốn hại người thì tốt hơn nhiều, đó cũng là lý do Tương Hiểu Vũ giao bằng hữu với hắn.

    “Hì hì, quả thật là người hiểu ta, chỉ có Đại Lang.” Chính là vì hai người giao tình tốt, cho nên Tương Hiểu Vũ mới không biết nên mở miệng đòi tiền thế nào.

    “Được rồi, ngươi đừng nói vòng vo tam quất, bằng cái trình độ của ngươi mà cũng muốn nói à?” Hứa Đại Lang buông rìu, ngồi xuống nói: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

    “Ách.” Tương Hiểu Vũ không biết nên nói thế nào mới tốt, vì thế bịa ra một chuyện xưa, “Là như vậy Đại Lang, ta muốn nhờ người mua giùm ta một thứ, nhưng tiền không đủ, cho nên đành phải thu hồi số tiền ta cho mọi người mượn về. Lấy giao tình giữa chúng ta, ta cũng không muốn giục ngươi, nhưng tính ra vẫn còn thiếu . . . . .” Nói tới đây, Tương Hiểu Vũ dùng ánh mắt mèo nhỏ đáng thương nhìn Hứa Đại Lang.

    “Cho nên ngươi hiện tại muốn ta trả tiền cho ngươi?”

    “Ân ân ân!” Tương Hiểu Vũ giốg gật đầu liên tục như chú chó con, chỉ thiếu điều lè lưỡi ra.

    “Được rồi, mọi chúng ta là bằng hữu mà có gì phải ngượng chứ? Buổi ăn chiều ta sẽ trả ngươi.” Hứa Đại Lang đáp ứng sau rồi còn không quên phát huy bản sắc ăn nói độc ác của mình, “Đã nói mà tên quỷ yêu tiền như ngươi mà tìm ta thì nhất định có việc.”

    “Ha hả.” Tương Hiểu Vũ bị nio1 có chút xấu hổ mở miệng cười gượng hai tiếng, “Hảo, cứ vậy đi, cơm chiều ta sẽ tìm ngươi.”

    “Đã biết, nói nhiều. Ta Hứa Đại Lang nói được thì làm được.”

    Chương 13

    Buổi tối, sau khi công tác xong, Tương Hiểu Vũ hưng phấn đi đến trước mặt Mạc Dương Thần đã sớm ngồi ở chỗ cũ. Y không cách nào biết Hoàng Thượng đến lúc nào, đi khi nào, hắn mỗi lần đều đến sớm hơn y, hơn nữa lúc y rồi đi hắn còn ngồi đó trong theo bóng y đi.

    “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

    “Bình thân.” Đợi Tương Hiểu Vũ ngồi xuống rồi, Mạc Dương Thần nói: “Tiểu Ngư Nhi, ngươi rất hưng phấn a, cứ như người sắp cải trang xuất cung là ngươi a.”

    “Hoàng Thượng chịu giúp nô tài mang thư về cho thân nhân, chuyện này với nô tài mà nói còn đáng mừng hơn người cho nô tài tiền.” Tương Hiểu Vũ nói ngọt.

    “Nhìn ngươi cao hứng như vậy, trẫm hình như đã làm một chuyện tốt rất to lớn a.” Mạc Dương Thần cười lắc đầu, Tiểu Ngư Nhi này thật là nói gì cũng có liên quan đến tiền.

    Tương Hiểu Vũ hì hì cười vài cái, “Làm phiền Hoàng Thượng tự mình truyền tin, thiên hạ bây giờ vẫn chỉ có mỗi mình nô tài, nô tài cảm thấy vô cùng quang vinh, nhưng mà nô tài còn có một thỉnh cầu nho nhỏ.” Tay y làm thành tư thế nho nhỏ.

    “Tiểu Ngư Nhi, được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi a!”
    “Hoàng Thượng, người tiễn phật thì tiễn tới Tây phương đi.” Tương Hiểu Vũ trang đáng yêu nói, “Nô tài thỉnh cầu chỉ là chuyện rất nhỏ mà.”

    “Vậy ngươi nói xem.” Mạc Dương Thần suy nghĩ một chút tiếp tục nói: “Chỉ cần không phải quá đáng, trẫm sẽ giúp ngươi hoàn thành”

    “Tạ Hoàng Thượng!” Tương Hiểu Vũ từ trong lòng ngực xuất ra một cái túi không tính quá lớn những cũng không quá nhỏ, nhìn thoáng qua có thể xác định bên trong chứa vật cứng, Mạc Dương Thần nghĩ thầm, Tiểu Ngư Nhi này chẳng lẽ muốn trẫm giúp y mang đá xuất cung? Hắn không liên hệ thứ này với tiền, bởi vì lấy tính cách yêu tiền như thần giữ của của y mà nói, thì y làm sao có thể để tiền của mình rơi vào tay người khác?

    Mạc Dương Thần nhận túi, nặng nặng, hắn mở ra xem, là tiền? ! Không thể nào? Hắn xoa xoa mắt mình, không sai, là một đống lớn tiền đồng và một ít bạc, con cá thủ tài này đưa tiền cho mình làm gì? Hắn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tương Hiểu Vũ, chờ đợi y giải đáp.

    “Hoàng Thượng, đây là tất cả tiền nô tài dành dụm từ khi vào cung đến nay, nô tài hy vọng Hoàng Thượng người có thể chuyển nó đến tay thân nhân của nô tài. A! Còn có. . . . . .” y từ trong tay áo lấy ra bức thư đã viết từ trước, đưa đến trước mặt Mạc Dương Thần, “Còn có phong thư này nữa, thiếu chút đã quên đưa cho Hoàng Thượng người .”

    Nghe xong, Mạc Dương Thần hỏi: “Ngươi bỏ được sao? Ngươi không phải xem tiền như mạng à?”

    “Hoàng Thượng người không biết đó thôi, nô tài cố gắng giữ tiền như vậy chỉ là hy vọng nếu có ngày mình được xuất cung, sẽ chuyển số tiền này cho thân nhân, để họ sống một cuộc sống tốt hơn, không cần phải sống một cuộc sống bán con mới có cơm ăn. Dù sao nô tài chỉ có một mình, không dùng được bao nhiêu tiền.” Không nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc của Mạc Dương Thần, y tiếp tục nói: “Nô tài thân là con cả, trước đây trong nhà là vì quá nghèo, nên mới phải bán nô tài, để cho các đệ muội có cơm ăn, nô tài không hy vọng lại có đệ muội bị bán. Nữ hài may mắn thì bán được vào nhà phú quý làm nô tỳ, nếu xui xẻo, sẽ bị bán vào kỹ viện, nô tài hy vọng các muội muội về sau có thể tìm được một người gia thế trong sạch mà gửi thân. Lúc trước nô tài bị bán làm thái giám, là vì giá của thái giám tương đối cao, nhưng mà nỗi đau cùng tự ti của một thái giám sẽ theo cả đời, nô tài không hy vọng đệ đệ hoặc là chất nhi của mình cũng trãi qua nỗi đau này. Tuy rằng nguyện vọng này của nô tài hơi cao, không biết khi nào mới có thể xuất cung, bất quá chỉ cần có một hy vọng, nô tài cũng sẽ không buông tha.”

    Sau khi nói xong, Tương Hiểu Vũ thấy Mạc Dương Thần không nói một lời, mới phát hiện bản thân nói quá nhiều, “Xin lỗi, Hoàng Thượng, nô tài nói quá nhiều.”

    Yên lặng nghe Tương Hiểu Vũ nói, Mạc Dương Thần phát hiện mình hiện tại mới chính thức hiểu biết được Tiểu Ngư Nhi, nguyên lai y tham tài thủ tài đều là thân nhân, thử hỏi trong cung, không, thế gian này có ai như y mà suy nghĩ cho thân nhân mình chưa? Từ nhỏ sinh trưởng trong cung, nhìn quen ngươi tránh ta đoạt giữa người với người, vì tư lợi, hại người ích ta, không thể tưởng được nguyên lai còn có một thân tình đơn thuần thế này tồn tại.”Được rồi, xem ở phần tâm tư này của ngươi, trẫm ngoại lệ một lần giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện này vậy.”

    Tương Hiểu Vũ kinh hỉ quỳ xuống, “Nô tài tạ Hoàng Thượng!” Vốn y cũng không ôm quá nhiều hy vọng, dù sao đấy cũng là Hoàng Thượng, hắn làm sao có thể giúp một tiểu thái giám vừa truyền tin vừa gửi tiền được chứ?

    Tương Hiểu Vũ nghĩ không sai, vốn Mạc Dương Thần không tính giúp y gửi tiền về nhà, nhưng mà y nói những lời chân tình kia, đã thật sự làm hắn cảm động.

    “Được rồi, Tiểu Ngư Nhi, thỉnh cầu của ngươi trẫm cũng đáp ứng rồi, sáng mai trẫm sẽ xuất cung, phải một tháng sau mới có thể gặp lại, ngươi quỳ an đi.”

    “Vâng, nô tài cáo lui.”

    Nhìn bóng dáng Tương Hiểu Vũ dần biến mất, Mạc Dương Thần ước lượng tiền trong túi, một tiểu thái giám tiến cung mới chín năm mà có được nhiều tiền thế này, thật không dễ dàng a!

    Chương 14

    Tương Hiểu Vũ đang quét rác bỗng dừng tay, một tay cầm chổi, một tay đặt trên trán, ngắm nhìn ánh dương quang, Hoàng Thượng cải trang đi tuần đã nửa tháng , không biết Hoàng Thượng hiện tại ở nơi nào? Thư của mình đã đến tay người nhà chưa?

    Ra cung đã gần nửa tháng, không kinh động dân chúng cũng như quan viên địa phương, Mạc Dương Thần tuần tra sơ qua vài chỗ, kỳ thật mỗi lần hắn xuất cung đơn thuần chỉ là để giái sầu, thuận tiện xem xét tinh hình phát triển của đất nước cùng tìm hiểu xem cuộc sống của bách tính có yên ổn không. Qua cuộc sống của dân chúng sẽ biết được quan viên nơi đó có làm tốt không, từ gá ăn, mặc, ở, đi lại có thể biết được quan viên nơi đó có lén gia tăng thuế cho dân chúng không, nhưng hơn mười ngày nay, hắn phát hiện mỗi thị trấn mình đi qua tình hình đều vô cùng ổn định, hiển nhiên dưới sự quản chế của hắn các quan viên địa phương đã không dám khinh suất mà làm bậy. Hắn rất vừa lòng kết quả này.

    Mỗi lần đi tuần, hắn nhất định đi thăm một người, đó chính là sư huynh —— Lôi Hạo Nhiên người đã trở giúp hắn rất nhiều, nếu như không có su huynh trợ giúp, cho dù phụ hoàng đặc biệt sủng ái, hắn cũng khó mà ngồi lên được hoàng vị, dù sao đám huynh đệ còn lại của hắn đều có ngoại thích hỗ trợ, từ nhỏ hắn ra ngoài bái sư nên không có thế lực trong triều, may mà sau đó hắn được sư huynh giúp về tài vật, hắn mới có thể thuận lợi đăng cơ.

    Mỗi lần thăm, hắn sẽ ở lại hơn mười ngày, vì vậy hắn ở Vân thành mua hẳn một biệt uyển. Trừ bỏ quản gia, hạ nhân trong biệt uyển chỉ biết chủ nhân của mình là một thương nhân buôn bán trong kinh thành, nhưng không biết chủ nhân mà họ hầu hạ là đương kim Thánh Thượng.

    Ngày đầu tiên tới, Mạc Dương Thần phái người đưa thiếp mời cho Lôi Hạo Nhiên, hẹn hắn đến biệt uyển gặp mặt. Lôi Hạo Nhiên vừa vào cửa, liền có hạ nhân đi đến trước mặt hắn thông báo.

    “Ân, các ngươi lui xuống đi.” Nghe thông báo xong, Mạc Dương Thần cho lui mọi người.
    Một lát sau, Mạc Dương Thần nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Chu Tề ( thiếp thân thái giám của hắn ), “Lôi bảo chủ hảo, mời vào.” Ông mở cửa cho Lôi Hạo Nhiên vào, sau đó lập tức đóng cửa lại, không cho hạ nhân bên ngoài nghe hay nhìn thấy thứ gì bên trong.

    Nhìn sư huynh mình đến, Mạc Dương Thần thấy mỹ mạo kia xuất hiện trên người sư huynh là quá uống phí, nguyên nhân rất đơn giản, mặt sư huynh vĩnh viễn chỉ có thể dùng một từ để hình dung, thì phải là từ lãnh, hắn bảy tuổi quen biết sư huynh, sau đó sống chung với nhau, mãi đến năm mười sáu hắn xuống núi, sau đó mỗi năm đều đến thăm sư huynh. Họ quen nhau lâu như vậy, trước mặt hắn, sư huynh Lôi Hạo Nhiên trừ bỏ biểu tình lãnh, thì số lần xuất hiện những biểu tình khác có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    “Thảo dân khấu kiến Hoàng Thượng.” Lôi Hạo Nhiên quì một gối cung kính thỉnh an.

    Mạc Dương Thần vội vàng nâng hắn dậy nói: “Sư huynh, ta đã nói bao lần rồi, quan hệ của chúng ta còn cần quy củ nhiều như vậy à?”

    Lôi Hạo Nhiên lạnh lùng nói: “Quy củ chính là quy củ.”người không biết còn tưởng rằng hắn đang nói chuyện với người lạ, mà không phải đang nói chuyện với sư đệ lớn lên với mình.

    “Sư huynh, nhiều năm qua, ngươi không hề thay đổi chút nào a.” Mạc Dương Thần nói xong lời này, đợi hơn một khắc vẫn không thấy Lôi Hạo Nhiên mở miệng nói tiếp, tuy rằng nói là hai người đã quá hiều nhau nên cho dù không nói gì cũng sẽ không thấy xấu hổ, nhưng là khó lắm họ mới gặp nhau được một, vậy mà cứ im lặng nhìn nhau uống trà chẳng phải sẽ buồn chết sao?

    Cuối cùng, vẫn là Mạc Dương Thần mở miệng phá vỡ cục diện hiện tại, “Sư huynh, gần đây có khỏe không?”

    “Rất tốt.” Lôi Hạo Nhiên uống một ngụm trà, sau đó nói một câu, làm Mạc Dương Thần như bị sét đánh, “Ngươi có sư tẩu .” Nói đến ái nhân, trong đôi mắt lạnh lùng của Lôi Hạo Nhiên hiện lên một tia nhu tình.

    Mạc Dương Thần không buông tha tia nhu tình chỉ xuất hiện trong nháy mắt kia, cái gì? ! Trong mắt sư huynh mà cũng có nhu tình à? ! Không đúng, sư huynh vừa nói cái gì, hình như. . . . . . Đúng rồi! Hắn nói mình có sư tẩu ? ! Sư huynh thành thân rồi? Sao thành thân mà không nói cho hắn biết?”Sư huynh, sao ngươi thành thân mà không viết phong tư truyền tin cho sư đệ ta a!” Mạc Dương Thần bất mãn nói.

    “Chúng ta còn chưa thành thân.” Đúng rồi, nên cho Tiểu Thiên một hôn lễ thế nào đây? Tiểu Thiên thích hôn lễ thế nào nhỉ?

    Vẫn chưa tình thành thân?”Sư huynh ngươi tính toán khi nào thì thành thân? Sư tẩu là Trân di tìm người giới thiệu cho ngươi?” Mạc Dương Thần luôn xưng mẫu thân của Lôi Hạo Nhiên là Trân di. Hắn không tin sư huynh sẽ chủ động yêu một người, cho nên hắn phi thường tin tưởng sư tẩu này là do Trân di tìm đến.

    “Không phải, chúng ta là là lưỡng tình tương duyệt, ngày sau ta sẽ dẫn cậu ấy đến cho ngươi nhận thức.”

    Cái gì? ! Một kẻ băng lạnh như sư huynh mà cũng có lúc yêu người khác? Sư tẩu này quá lợi hại, ngày sau nhất định phải gặp mặt vị tân sư tẩu này mới được, thuận tiện thỉnh giáo một ‘nàng’ làm sao mà hòa tan được khối băng kia.

    Chương 15

    Ngay lúc Mạc Dương Thần muốn hỏi thêm những chuyện liên quan đến tâm sư tẩu của mình, thì cửa truyền đến thanh âm của Chu Tề, “Khởi bẩm chủ tử, Phục Long bảo Trần quản sự ở ngoài cửa lớn cầu kiến Lôi bảo chủ.”

    “Vậy cho ông ta vào đi.” Mạc Dương Thần nói.

    “Không, Dương Thần, ta nghĩ nhất định đã xảy ra đại sự gì đó, bằng không ông ta sẽ không đến tận đây để tìm ta.” Lôi Hạo Nhiên vừa nói vừa đứng lên, “Ta ngày mai lại đến.” Hắn từ lúc đến đây đã luôn thấy bất an. Quả nhiên, hắn vừa nhìn thấy Trần Dữ, đã nghe ông ta báo lại ái nhân bị mẫu thân đuổi ra khỏi bảo, hiện tại không biết ở nơi nào.

    Trải qua một buổi tìm kiếm, Lôi Hạo Nhiên cuối cùng ở trên đường về nhà Tiểu Thiên tìm được cậu mình đầy thương tích, hắn không trực tiếp về bảo, mà ôm ái nhân đến biệt uyển của Mạc Dương Thần trị liệu mấy vết thương trên người Tiểu Thiên. Lúc đó Mạc Dương Thần mới biết sư tẩu nguyên lai cậu ta mà không phải là nàng, không thể tưởng được tâm sư huynh lại bị một nam tử vẻ ngoài tầm thường cướp mất.

    Cũng may Mạc Dương Thần mỗi lần cải trang đi tuần đều quen mang theo một thái y, được thái chăm sóc, vài ngày sau Lâm Tiểu Thiên đã khỏe hơn đôi chút. Vì dưỡng thương, Lâm Tiểu Thiên cùng Lôi Hạo Nhiên ở chỗ của hắn hơn mười ngày, trong mười ngày này, Mạc Dương Thần thấy Lâm Tiểu Thiên rất thiện lương, hơn nữa tính tình cực kì ôn hòa, phi thường thích hợp với vị sư huynh tính tình băng lãnh này của hắn, chậm rãi, hắn cũng hiểu sư huynh không phải vô duyên vô cớ mà yêu người này.
    Nhìn họ, Mạc Dương Thần mới biết nguyên lai tình yêu chân chính hạnh phúc đến vậy, ngay cả một người đứng xem như hắn cũng có thể cảm nhận được hạnh phúc họ tỏa ra, ăn ý giữa họ là thứ mà hắn chưa từng gặp qua, chỉ cần một ánh mắt một động tác của ái nhân, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên sẽ biết đối phương đang nghĩ cái gì.

    Nguyên lai hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, là nam tử giống mình thì đã sao? Chỉ cần hai người hiểu nhau yêu nhau là đủ rồi, còn hắn khi nào hắn mới tìm được một người khiến hắn cảm thấy chỉ cần được ở cạnh người nọ sẽ làm hắn vô cùng hạnh phúc đây?

    Sau lại nghe Lôi Hạo Nhiên giải thích, Mạc Dương Thần mới biết nguyên lai tiên thương trên người Lâm Tiểu Thiên tất cả đều là do Trân di sai người đánh, bà bề ngoài chấp nhận đôi phu phu này, trên thực tế lại chờ đợi thời cơ đuổi Lâm Tiểu Thiên đi. Hắn nhớ rõ khi vừa nhìn thấy vết thương trên người Lâm Tiểu Thiên, hắn rất khó tưởng tượng môt người thiện lương như Trân di lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Vì thế, hắn viết cho họ một đạo thánh chỉ tứ hôn, nhờ nó chúc phúc cho họ.

    Từ đó về sau, Thịnh Đại hoàng triều bắt đầu có cho phép đồng tính kết hôn, luật này đảm bảo đồng tính thông hôn giống hệt nam nữ thông hôn, bảo đảm ích lợi của song phương. Nhưng đây là chuyện sau này, không nói thêm.

    Lâm Tiểu Thiên khang phục, Lôi Hạo Nhiên liền dẫn cậu ta về Phục Long bảo, tuy rằng Lôi Hạo Nhiên vẫn không muốn về, hắn không muốn đối mặt với mẫu thân mình, tối thiểu là hiện tại, nhưng nơi này dù sao cũng không phải nhà mình. Họ đi rồi, Mạc Dương Thần cũng chuẩn bị hồi cung, hôm nay, Lôi Hạo Nhiên đến tiễn hắn, Mạc Dương Thần tặng cho Lôi Hạo Nhiên một phần đại lễ, Lôi Hạo Nhiên vừa thấy, buông một câu đùa giỡn hiếm có: “Phần thánh chỉ này một khi tuyên đọc, ta sợ thiên hạ sẽ có rất nhiều người nói Hoàng Thượng ngươi không biết là bị trúng tà thuật hay là nói ngươi thành hôn quân a.”

    Mạc Dương Thần nghe xong không tức giận, người lại lớn tiếng cười nói: “Ha ha. . . . . . Sư huynh, thiên hạ to lớn chỉ có ngươi dám nói ta là hôn quân, họ thích nói sau lưng thế nào thì nói, dù sao ta làm họ cơm no áo ấm là được. Quan trọng nhất vẫn là sư huynh ngươi tìm được hạnh phúc, thấy ngươi hạnh phúc như thế, ta thật thay ngươi cao hứng a.” Nói tới đây, hắn không khỏi thấy mất mác, làm một hoàng đế có rất nhiều bất đắc dĩ, đến tột cùng khi nào thì hắn mới gặp được một người thật tâm yêu hắn đây?

    “Cám ơn ngươi, Dương Thần, ngươi nhất định sẽ nhanh tìm được người ngươi yêu thương.” Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu chúc phúc.

    “Hảo, mong được như ngươi nói! Sư huynh, chúng ta sau này gặp lại, về sau thường thường mang Tiểu Thiên đến vào cung tìm ta, trong cung có rất nhiều chim quý thú lạ, ta đảm bảo cậu ấy chưa từng gặp được, cậu ấy nhất định sẽ thích.”

    “Hảo, ta sẽ làm vậy, tái kiến!”

    “Tái kiến!” Nhìn bóng sư huynh ngày càng nhỏ, Mạc Dương Thần trong lòng âm thầm nói, sư huynh, hy vọng được như lời ngươi nói. Đúng lúc này, trong đầu hắn hiện lên một thân ảnh nhỏ gầy, được rồi, hiện tại xuất phát đến điểm cuối cùng —— Minh Hải Huyền!

    Chương 16

    Lần đầu tiên đến Minh Hải Huyền (huyền trong tên này cũng đồng nghĩa với huyện), tiểu huyện gần biển này cho Mạc Dương Thần cảm giác như cảm giác Tương Hiểu Vũ cho hắn, thoải mái cùng thú vị! Đúng, vừa bước vào nơi này, hắn liền cảm giác được cuộc sống của người dân ở dây mang đến cho người ta một cảm giác thoải mái, huyện này tuy chỉ là một con chim sẽ nhỏ, nhưng ngũ tạng đầy đủ. Người qua lại buôn bán tấp nập trên phố vô cùng náo nhiệt, hai bên là thương phẩm rực rỡ muôn màu. Nếu đi đến bờ biển sẽ nhìn thấy một đám hài tử vô ưu vô lự ở đó bơi lội chơi cát bắt cá, làm người ta kiếm lòng không đậu mà muốn cởi y phục ra chơi với chúng. . . . . .

    Ở một cửa hàng bày bán thương phẩm khá kì quái, hắn tìm thấy một điếu trụy trong suốt dáng yêu, hắn gọi lão bản lấy ra xem, hắn để điếu trụy lên cao mà nhìn, một con cá nho nhỏ khác biệt hẳn với cá bình thường, đầu to hơn thân, có ngũ quan nghịch ngợm, đuôi cá cong lên như sắp chạm tới đầu tựa như đang chuẩn bị nhảy thật xa, ha hả, cảm giác nghịch ngợm này thật giống với Tiểu Ngư Nhi!

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Lão bản thấy cách ăn mặc của hắn, liền biết hắn phi phú tức quý, “Vị công tử ánh mắt rất tốt, điếu trụy này là dùng băng tinh thạch điêu khắc thành, mang trên người có hiệu quả đông ấm hè mát, vì khối đá hơi nhỏ, nên không thể điêu khác thứ gì quá đặc biệt, cho nên tiểu nhân mới dùng một giá hợp lý để mua lại.”

    Băng tinh thạch phi thường trân quý, chỉ có trên đỉnh núi lửa quanh năm kết băng, mang trên người lúc trời lạnh thì thấy ấm áp, ở lúc trời nóng thì thấy mát mẻ. Chính vì điểm này mà băng tinh thạch giá rất cao, càng miễn bề ngoài trong suốt của nó, làm các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư điên cuồng truy mua. Trong quốc khố của Mạc Dương Thần có không ít trang sức làm từ băng tinh thạch, hắn cũng thấy điếu trụy này đích xác như lão bản nói vì hình dạng hạn chế mà không thể điêu khắc hoa văn quá cho nên hắn mới có thể mua bằng một cái giá tương đối rẻ.

    “Chu Tề, trả tiền.” Mạc Dương Thần không thèm hỏi giá đã bảo Chu Tề trả tiền.
    “Vâng.”

    Thấy một khách nhân hỏi cũng không thèm hỏi giá đã mua hàng, lão bản cũng lời được một phần tiền, bất quá lão không dám nâng giá quá cao, vì lão vừa nhìn liền biết công tử này là người biết nhìn hàng, chắc chắn biết được giá trị của băng tinh thạch.

    Sáng ngày thứ hai, sau khi thức dậy Chu Tề hầu hạ hắn mặc xong y phục, Mạc Dương Thần từ tay áo xuất ra một phong thư giao cho Chu Tề, “Chu Tề, gửi phong thư này đến địa chỉ trên đây, còn cả mớ ngân lượng này nữa.” Lúc vừa xuất cung hắn đã đổi mớ tiền kia của Tương Hiểu Vũ thành ngân phiếu để dễ mang theo, bằng không ai lại mang theo một túi tiền to cồng kềnh như vậy để ra ngoài? Là muốn nói cho mọi người biết trên người ta có tiền à?

    Nhận lấy phong thư cùng ngân phiếu từ tay Hoàng Thượng, Chu Tề nhìn ra chữ trên thư không phải của hoàng thượng, vì thế tò mò hỏi: “Xin hỏi Hoàng Thượng, đây là?” Hoàng Thượng giúp người khác truyền tin? Thế gian trừ bỏ Lôi bảo chủ còn ai có mặt mũi lớn như vậy?

    “Chu Tề, ngươi theo trẫm nhiều năm như vậy, trẫm nghĩ ngươi là một người thông minh, hôm nay làm sao vậy?” Mạc Dương Thần vừa cảnh cáo vừa dùng bữa sáng.

    “Vâng, nô tài ngu muội, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.” Chu Tề quỳ xuống cầu xin.

    “Quên đi, ngươi đi nhanh về nhanh.”

    “Vâng, nô tài tuân mệnh.”

    Ngay lúc Chu Tề xoay người chuẩn bị đi, Mạc Dương Thần cản nói: “Đợi đã, Chu Tề.” Hắn từ trong lòng lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị một trăm lượng đưa cho Chu Tề, “Ngươi để tờ ngân phiếu này chung với mớ ngân phiếu đó đi.” Chẳng biết tại sao, hắn chỉ muốn giúp Tiểu Ngư Nhi làm thêm chút gì đó, muốn nhìn thấy y sau khi biết được lại càng thêm vui vẻ.

    “Vâng” tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng Chu Tề cũng lại không dám hỏi thêm.

    Thời gian trôi qua hai canh giờ, Chu Tề mới truyền tin trở về.”Khởi bẩm Hoàng Thượng, thư đã truyền rồi!”

    “Ân, chỗ đó rất xa sao?” Sớm biết vậy sẽ không chờ mà ra ngoài dạo phố. Bởi vì Mạc Dương Thần không thích quá nhiều người đi theo mình, mà bản thân hắn mang tuyệt thế võ công, thiên hạ không quá mười người có thể làm hắn bị thương, cho nên đi đâu hắn cũng chỉ cho Chu Tề đi theo mình, những người khác phân tán làm chuyện họ muốn làm.

    “Hồi Hoàng Thượng, nô tài vốn tính đưa thư xong sẽ đi, nhưng người nhà đó sau khi nhìn thấy thư cùng ngân phiếu đã vô cùng kích động, cầu nô tài chờ họ một chút, để họ viết một phong thư hồi âm, vì thế nên làm lỡ thời gian, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!” Người nhà đó ở một khu khá nghèo, y phục trên người chỉ hơn tên khất cái, nhưng lại có người biết chữ, trong không giống như nhận thức ai quyền quý, thật là kỳ quái, vậy cuối cùng là Hoàng Thượng muốn truyền tin cho ai? Nghi vấn này Chu Tề chỉ dám để ở trong lòng.

    Cất phong thư Chu Tề dâng lên, Mạc Dương Thần nói: “Được rồi, chúng ta hôm nay tiếp tục hảo hảo ngao du, ngày mai lên đường hồi cung!”

    Chương 17

    Hoàng Thượng hồi cung ! Biết được tin tức này, phi tần trong cung đều ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hy vọng có thể vào lúc nghênh đón hoàng thượng thu hút được tầm mắt của người.

    Tương Hiểu Vũ cũng thấy phi thường cao hứng, y không phải hy vọng Hoàng Thượng sẽ nhìn mình, dù sao y cũng không nằm trong đội ngũ nghênh thánh giá, y hy vọng có thể từ chỗ Hoàng Thượng biết thư của mình đã gửi tới tay thân nhân chưa, dù sao y tiến cung đã sắp mười năm, thân nhân không chừng đã chuyển nhà đi nơi khác.

    Buổi tối, Tương Hiểu Vũ theo lẽ thường tới chỗ tưới hoa, hôm nay y không nghĩ là Hoàng Thượng sẽ đến đây, bởi vì hôm nay hắn vừa hồi cung, lấy trình độ Hoàng Thượng sủng ái quý phi nương nương, hắn nhất định sẽ đến chỗ quý phi nương nương. Ngay lúc y xoay người chuẩn bị rời đi, một thanh âm tao nhã cách xa hơn một tháng từ phía sau mặt cây truyền đến “Tiểu Ngư Nhi, sao lại bỏ đi như vậy?”

    Là thanh âm của hoàng thượng! Tương Hiểu Vũ kinh hỉ buông thùng gỗ trong tay, xoay người chạy đến trước mặt Mạc Dương Thần, “Nô tài thỉnh an Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

    “Bình thân.”

    “Tạ Hoàng Thượng!” Không biết hoàng thượng có chuyển thư đến tay thân nhân chưa? Nhưng mà Hoàng Thượng vừa về, ta truy vấn việc này hình như không tốt lắm? Dù sao hắn là vua một nước, không phải người đưa tin.
    Thấy Tương Hiểu Vũ một bộ muốn hỏi lại không dám lên tiếng, Mạc Dương Thần liền biết y đăm chiêu chuyện gì, ngay lúc hắn muốn nói cho y biết, thì một ý niệm đột nhiên nổi lên trong đầu. Hắn từ trong lòng xuất ra phong thư người nhà Tương Hiểu Vũ nhờ chuyển lại cho y, vỗ trán mình nói: “Ai nha! Trẫm chỉ lo du ngoạn, đã quên mất chuyện giúp ngươi truyền tin rồi !”

    Bóng đêm mông lung, lại cách phong thư một khoảng khá xa, Tương Hiểu Vũ nhìn không thấy chữ trên phong thư, nghe Mạc Dương Thần nói liền tin là thật. Y nhất thời như bị sét đánh trúng, trời a! Đây là kết quả y chưa từng nghĩ tới, Hoàng Thượng quên, vậy y chỉ là một nô tài thân phận nhỏ nhoi có thể làm được gì? Chẳng lẽ muốn trách cứ Hoàng Thượng? Trừ phi là y không muốn sống tiếp.

    Tương Hiểu Vũ lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Hoàng Thượng, thư của nô tài dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, Hoàng Thượng nhật lí vạn ky, rất lâu mới có thể ra ngoài một chuyến, quên cũng là chuyện rất bình thường.”

    “Ha ha! Ha ha! . . . . . .” Nhìn biểu tình của Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần nhịn không được vỗ bàn cười ha hả, thú vị! Tiểu Ngư Nhi này thật sự là rất thú vị !

    Thấy hắn cười cao hứng như thế, Tương Hiểu Vũ nhịn không được ở trong lòng tức giận nói: hoàng thượng có lầm không a, đáp ứng giúp người ta truyền tin, sau đó quên bẵng đi, còn ở trước mặt người ta cười vui như thế, vậy hình như quá mất nhân tính rồi đó.

    Qua một hồi lâu, Mạc Dương Thần mới cười xong, “Được rồi, không đùa ngươi nữa. Tiểu Ngư Nhi, ngươi xem đi.” Hắn duỗi tay đưa phong thư cho y.

    Tương Hiểu Vũ cung kính vươn hai tay tiếp nhận phong thư, y vừa nhìn thấy chữ trên thư liền nhịn không được quỳ xuống không ngừng dập đầu, dùng ngữ khí vô cùng cảm kích nói: “Nô tài tạ Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ân tứ nô tài suốt đời không quên, nô tài kiếp sau nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho Hoàng Thượng. . . . . .”

    “Rồi rồi, bình thân!” Mạc Dương Thần cản y nói tiếp, “Chờ ngươi tạ ân xong, trời đại khái cũng đã sáng.”

    “Tạ Hoàng Thượng.” dập đầu một cái, Tương Hiểu Vũ mới đứng lên, rạo rực cất thư vào lòng, tính chờ khi về phòng sẽ xem.

    Mạc Dương Thần vuốt khối điếu trụy hình cá, lúc trước ở Minh Hải Huyền đã mua, nhìn Tương Hiểu Vũ một bộ khẩn cấp. Quên đi, về sau lại cho y đi!”Trẫm mệt, Tiểu Ngư Nhi quỳ an đi.”

    “Vâng, nô tài cung tiễn Hoàng Thượng!”

    Nhìn Mạc Dương Thần rời đi, Tương Hiểu Vũ lấy bức thư trong lòng ra cẩn thận vuốt ve, Hoàng Thượng đối y quá tốt, vì báo đáp Hoàng Thượng, về sau y nhất định phải làm việc thật tốt! Y ở trong lòng thầm thề. ( Thủy: Tiểu Ngư Nhi a, công việc của ngươi có làm tốt bao nhiêu, thì Hoàng Thượng cũng sẽ không phát hiện. Ngư: còn không phải tại ngươi, còn nói là mẹ ruột, sao không an bài một công tác khác để ta trả ơn Hoàng Thượng. Thủy chạy trốn ~! )

    Chương 18

    Bữa tối qua đi, một gã thái giám hai tay nâng một khay mộc chế, khom người, mắt nhìn thẳng mặt đất đến trước mặt Mạc Dương Thần, quỳ xuống nói: “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng tuyển bài.” Nguyên lai trên khay bày hơn mười tiểu bài tử tinh xảo, mặt trên ghi tên người.

    Nhìn tiểu bài tử sắp hàng chỉnh tề, trong lòng Mạc Dương Thần nhất thời dâng lên nhất một cỗ buồn bực khó nói, bất giác nhớ đến gần đây vào mỗi buổi lâm triều, đại thần đều nhắc tới chuyện tử tự của hắn. Cho dù họ không đề cập, thì Mạc Dương Thần cũng biết, hắn đăng cơ nhiều năm, mà vẫn không có lấy một hài tử. Hắn biết đại bộ phận nguyên nhân là xuất từ bản thân, nếu như nói một hai phi tử không thể sinh dục thì còn chấp nhận được, nhưng không có khả năng mấy chục phi tử hắn từng sủng hạnh, không có lấy một người hoài long loại

    Vì việc này, hắn từng lén đi tìm ngự y giúp mình chẩn bệnh, nhưng họ đều cho ra một đáp án chung —— thân thể phi thường tốt, phương diện sinh dục không có vấn đề. Mà phi tần trong hậu cung trước lúc tiến cung đã được ngự y chẩn bệnh, thân thể cùng phương diện sinh dục phải thật tốt mới được cho phép tham gia tuyển tú nữ tiến cung.

    Đến tột cùng là vấn đề nằm ở đâu? Thật là càng nghĩ càng phiền. Hắn vung tay lên, “Quên đi, đêm nay trẫm không chọn ai cả, quỳ an đi!”

    “Nhưng mà, Hoàng Thượng, này. . . . . .”

    “Ngươi muốn nói cái gì, chẳng lẽ trẫm thích làm gì còn cần ngươi đồng ý?” Thái giám chần chờ chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa giận của Mạc Dương Thần, làm hắn càng thêm tức giận .

    Tên thái giám kia vừa nghe, lập tức đặt khay xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin nói: “Nô tài không dám, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng a. . . . . .”
    “Quên đi. Người đâu, chuẩn bị rượu!”

    “Tuân mệnh, Hoàng Thượng.”

    Một lát sau, thái giám nâng một bầu rượu cùng một chén rượu đến trước mặt Mạc Dương Thần, “Hoàng Thượng, rượu tới rồi.”

    Mạc Dương Thần nhìn bầu rượu trên khay thái giám bưng tới nói: “Chỉ chút rượu này làm sao đủ uống, trẫm muốn một vò rượu đầy!”

    “Nhưng, hồi Hoàng Thượng, rượu này chính là túy đào nhưỡng, rất dễ say.” Thái giám lên tiếng khuyên, hắn là thiếp thân thái giám của Mạc Dương Thần, cũng là thái giám tổng quản trong cung—— Chu Tề.

    Túy đào nhưỡng là ngự tửu có tiếng, chỉ vì Thịnh Đại quốc hoàng đế mà nhưỡng, thiên hạ chỉ có hoàng đế Thịnh Đại quốc mới có thể uống được, rượu này vừa mở sẽ tỏa hương bốn phía, vào miệng vị ngọt ngào, nhấm nháp rượu này người sẽ như đang ở trong rừng đào. Túy đào nhưỡng hương vị là đệ nhất thiên hạ, nhưng độ rượu của nó cũng là đệ nhất thiên hạ, cho nên Mạc Dương Thần tới giờ chỉ xem như tế phẩm, mà chưa từng uống qua một bầu nào.

    “Ngươi đừng quản, hôm nay trẫm muốn uống say mới thôi! Chu Tề, lập tức đi lấy rượu lại đây!”

    “Vâng, nô tài sẽ đi ngay bây giờ, thỉnh Hoàng Thượng chờ.” Nói xong, Chu Tề lập tức phi thân chạy đi.

    Quả nhiên rất nhanh, Chu Tề liền ôm một vò rượu đến trước mặt Mạc Dương Thần, “Hoàng Thượng, rượu đã đến.” Mạc Dương Thần tiếp nhận vò rượu trong tay ông: “Các ngươi ai cũng không được đi theo!” Những lời này hắn chẳng những là phân phó đám người Chu Tề, mà bao hàm cả những ẩn vệ ẩn trong tối, không cho họ theo mình, nói xong hắn liền thi triển khinh công bỏ đi.

    Nhìn thân ảnh Hoàng Thượng bay đi, thái giám vừa giữ được mạng cất tiếng hỏi: “Xin hỏi Chu công công, chúng ta không cần đi theo đi hầu hạ Hoàng Thượng sao?”

    “Quên đi, Hoàng Thượng hiện tại hẳn rất tức giận mới có thể dùng khinh công để đi, lấy thân thủ của ta căn bản theo không kịp Hoàng Thượng. Ngươi a, từ nay về sau ở trước mặt hoàng thượng nhất định phải cẩn thận nói chuyện, hôm nay ngươi thiếu chút nữa đã bị chém đầu.” Chu Tề dùng ngón trỏ đẩy trán tiểu thái giám.

    “Vâng vâng, Chu công công giáo huấn rất đúng, tiểu nhân về sau nhất định sẽ cẩn thận.” Thái giám —— Thượng Đức nói. Ai, nói thật, hắn không biết hôm nay mình làm sao, dám nghi ngờ lời hoàng thượng nói.”Bất quá, Chu công công, tiểu nhân cũng chỉ là lo lắng cho Hoàng Thượng mà thôi, nghe nói gần đây Hiền Vương gia đang liên hợp một ít đại thần trong triều lấy cớ Hoàng Thượng đăng cơ nhiều năm mà vẫn chưa có tử tự, muốn đưa con mình vào cung làm con thừa tự cho Hoàng Thượng, phải không?” Thượng Đức nhỏ giọng hỏi vào tai Chu Tề.

    “Đúng vậy a, Hiền Vương gia vì sao muốn đưa còn mình cho Hoàng Thượng làm con thừa tự chứ? Thật sự là Tư Mã Chiêu chi tâm lộ nhân giai tri (ý chỉ những kẻ tư tâm quá mức rõ ràng, ai cũng có thể nhìn ra).” Chu Tề nhỏ giọng nói xong, rồi khoát tay áo, “Được rồi, Thượng Đức, chuyện của chủ tử đích không phải là nô tài như chúng ta có quyền thàảo luận, có công việc thì đi làm đi, không có thì về nghỉ ngơi.”

    “Vâng.”

    Thượng Đức đi rồi, Chu Tề vẻ mặt lo lắng nhìn theo hướng Mạc Dương Thần ly khai, không biết Hoàng Thượng hiện tại ở đâu? Chưa từng thấy Hoàng Thượng tức giận như vậy, thật khiến người ta lo lắng a!

    Chương 19

    Tương Hiểu Vũ một bên ngâm ca dao, một bên tưới hoa, trong lòng lại nghĩ, không biết đêm nay Hoàng Thượng có đến đây không? Hắn mấy ngày nay đều không tới. Chẳng biết tại sao, gần đây Hoàng Thượng ít đến đây, trong lòng có một tư vị không nói nên lời, là tư vị gì nhỉ? Bản thân y cũng không quá rõ. Đêm gặp Hoàng Thượng sẽ đặc biệt cao hứng, đêm không gặp được sẽ thấy mất mác. . . . . .

    Quên đi, không cần suy nghĩ quá nhiều, Hoàng Thượng là chủ tử, mình là nô tài, giữa hai thân phận này là khoảng các giữa trời và đất, có thể là tư vị gì được chứ?

    Tương Hiểu Vũ tưới hoa xong không như bình thương sang chỗ rẽ xem có Hoàng Thượng hay không, vì y biết hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn, nếu Hoàng Thượng thật sự ở nơi đó, hắn nghe tiếng y tưới hoa nhất định sẽ gọi y lại, y cần gì phải chờ mong thế này?

    Tuy rằng Tương Hiểu Vũ quản được lòng mình, lại quản không được tứ chi, hai chân y tự có suy nghĩ mà đi về trước, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm —— có thể Hoàng Thượng ở đây suy nghĩ cái gì đó, âm nên không nghe được tiếng tưới hoa, dù sao đây không phải là lần đầu tiên, chẳng phải sao? Thử xem thì có sao đâu!

    Nghĩ như vậy, làm Tương Hiểu Vũ cải biến chủ ý vốn có của mình, nhưng chủ ý này cũng làm thay đổi cả cuộc đời sau này của y.
    Tuy rằng nơi đó rất tối, nhưng dựa vào ánh trăng cùng sự quen thuộc của mình với hoàng thượng, Tương Hiểu Vũ vừa nhìn liền biết người ngồi đó chính là Hoàng Thượng thường nói chuyện phiếm với mình.

    Nhưng, Hoàng Thượng hình như có chuyện gì đó ? Mạc Dương Thần không nhúc mà nằm tựa vào bàn, một tay ôm một vò lớn.

    Tương Hiểu Vũ bước nhanh đến bên cạnh Mạc Dương Thần, mùi rượu ngọt ngào nồng đậm toát ra từ người hắn. Xem ra Hoàng Thượng uống rượu, nhưng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Hoàng Thượng uống nhiều rượu như vậy chứ? Tương Hiểu Vũ trong lòng tự nhủ.

    “Hoàng Thượng, người tỉnh tỉnh a! Hoàng Thượng, nơi này gió lớn, long thể làm trọng a! Hoàng Thượng. . . . . .” Tương Hiểu Vũ bất chấp chuyện mình không hành lễ với Hoàng thượng, thật cẩn thận kề vào tai Mạc Dương Thần nhỏ giọng nói.

    Không biết nói bao lâu, Mạc Dương Thần say như chết rốt cục động đậy, “Ân. . . . . . Ai to gan như vậy. . . . . . ồn ào . . . . . . làm phiền trẫm nghỉ ngơi. . . . . .” Mạc Dương Thần chậm rãi ngẩng đầu, ý thức mơ hồ nhìn thấy Tương Hiểu Vũ, giơ tay lên dùng ngón trỏ chỉ vào y nói: “Ngươi. . . . . . Ngươi là. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Ngư Nhi. . . . . .” Nhận ra Tương Hiểu Vũ, hắn tự giễu nói: “Sao hả. . . . . . Ngay cả. . . . . . Ngươi cũng. . . . . . Cũng. . . . . . Cho rằng trẫm. . . . . . không làm được sao?”

    “Không làm được? Hoàng Thượng không làm được cái gì?” Nghe Mạc Dương Thần nói, Tương Hiểu Vũ không hiểu ra sao, căn bản không biết hắn đang nói cái gì, Hoàng Thượng nói không làm được cái gì? Hoàng Thượng là Thịnh Đại hoàng triều nhất quốc chi quân, có gì mà người làm không được chứ?

    “A. . . . . . đang giả ngu sao. . . . . .” Mạc Dương Thần buông vò rượu trong tay ra, hai tay bắt lấy y phục trên vai Tương Hiểu Vũ, kéo y lại gần mình, “Trẫm biết, hiện tại bất luận là đại thần trong triều hay là mọi người trong cung đều nói trẫm không làm được, sủng hạnh nhiều phi tử như vậy mà không một ai có thể mang thai. . . . . .”

    Miệng Mạc Dương Thần phát ra mùi rượu nồng nặc, làm Tương Hiểu Vũ không chịu nổi tửu lực suýt nữa say ngã. Vì đối phương là Hoàng Thượng, cho nên Tương Hiểu Vũ không dám đẩy hắn ra, chỉ dám nhẹ nhàng giãy giụa nói: “Hoàng Thượng, người uống rượu , thỉnh để nô tài đưa người về phòng, Hoàng Thượng!”

    “Trẫm không say. . . . . .” Nói xong, Mạc Dương Thần đột nhiên đẩy Tương Hiểu Vũ ngã xuống đất, bàn tay kéo y phục chuyển thành kiềm chế hai vai y, “Hiện tại trẫm sẽ chứng minh cho các ngươi. . . . . . Cho các ngươi biết trẫm không phải không làm được. . . . . .” Hắn vừa nói, vừa xé rách y phục của Tương Hiểu Vũ.

    Nếu nói ngay từ đầu Tương Hiểu Vũ không biết Mạc Dương Thần muốn làm gì, vì vậy mà không dám giãy giụa; nhưng hiện tại quần áo sắp bị xé hết, tên ngốc cũng biết Hoàng Thượng muốn làm gì, huống chi là Tương Hiểu Vũ y? !

    “Hoàng Thượng, người muốn làm cái gì? Nô tài là Tiểu Ngư Nhi a, Hoàng Thượng!” Tương Hiểu Vũ vặn vẹo thân thể, hai tay lớn mật đẩy Mạc Dương Thần ra. Trước đừng nói Mạc Dương Thần mang võ công trong người, chỉ nói đến dáng người hoàn toàn tương phản của họ cũng có thể nhìn ra Tương Hiểu Vũ giãy giụa đối Mạc Dương Thần mà nói chẳng khác gì là đang gãi ngứa, tuy rằng hắn không cao hơn y bao nhiêu, nhưng Tương Hiểu Vũ dáng người gầy yếu rất rõ ràng chẳng đáng là gì với Mạc Dương Thần dáng người rắn chắc.

    Ồn quá! Mạc Dương Thần chau mày, hắn nhìn một vòng, cầm lấy một khối bố xé từ y phục Tương Hiểu Vũ ra nhét vào miệng y.

    “Ngô. . . . . .” Tương Hiểu Vũ trừng to mắt, không thể tin được mà nhìn Mạc Dương Thần , “Ngô. . . . . . Ngô ngô. . . . . . Ngô. . . . . .” Hoàng Thượng, đây là cường bạo a! Hoàng Thượng!

    Chương 20

    Vì thế, Tương Hiểu Vũ giãy giụa càng thêm kịch liệt, thậm chí dùng móng tay cào rách da tay Mạc Dương Thần, y hiện tại bất chấp cái gì phạm thượng hay không phạm thượng, y biết đây là phản ứng của Hoàng Thượng khi uống say, lấy sự hiểu biết của mình với hoàng thượng, y biết hoàng thượng tỉnh rồi sẽ không trách cứ mình quá nặng.

    Tương Hiểu Vũ giãy giụa làm Mạc Dương Thần vừa thả lỏng lại chau mày, hắn một tay bắt lấy hai tay Tương Hiểu Vũ để cao qua đầu, sau đó cởi đai lưng của mình ra, trói chặt hay tay y lại.

    Miệng không thể nói, tay không thể động, hai chân đã sớm bị hai chân Mạc Dương Thần kềm chặt. Tương Hiểu Vũ không thể làm gì chỉ đành buông tha giãy giụa, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nước mắt bất lực từ khóe mắt chảy dọc theo khuôn mặt, nếu làm vậy có thể khiến Hoàng Thượng phát tiết buồn khổ cùng phiền táo trong lòng, y nguyện ý. . . . . .

    Mạc Dương Thần đã bị rượu cùng dục vọng bao trùm lý trí tựa như thay đổi thành một người hoàn toàn khác, đã không còn hài hước cùng ôn nhu như thường, chỉ có ánh mắt cuồng dã cùng động tác thô lỗ, trên thân thể xích lõa của Tương Hiểu Vũ lưu những dấu vết sâu cạn khác nhau.
    “Ngô. . . . . . Ngô ngô. . . . . .” Mạc Dương Thần liên tiếp tạo ra những ấn ký trên người y, làm Tương Hiểu Vũ vốn tính giả làm xác chết nhịn không được cảm giác đau đớn mà rên rỉ ra tiếng. ( Thủy: ngạch, Tiểu Ngư Nhi muốn cho để Tiểu Dương Dương gian thi sao? Hãn! ) đáng tiếc bị mảnh bố che miệng, y chỉ có từ yết hầu phát ra những thanh âm nhỏ vụn. . . . . .

    Hai chân bị tách ra, thắt lưng Mạc Dương Thần ra sức đỉnh vào bên trong.

    “Ngô. . . . . .” Tương Hiểu Vũ trừng to mắt, đau quá! Thân thể tự như bị xé làm đôi, đau đớn truyền từ mông đến hệt như đêm đầu tiên sau bị cắt mất thứ kia, y vốn tưởng chỉ cần nằm yên là được rồi chứ.

    Tương Hiểu Vũ không ngừng vặn vẹo thân thể để phản kháng, đáng tiếc y vốn yếu đuối cho dù dùng hết sức cũng không thể giãy khỏi Mạc Dương Thần, hai chân không động dậy được bao lâu liền bị kềm lại, có thể nói là vô ích. . . . . .

    Ánh trăng chậm rãi biến mất phía chân trời, thái dương chậm rãi hiện lên từ phương đông, từng trận gió lạnh nhẹ nhàng quét qua những tàn cây tạo ra những thanh âm sàn sạt. Đồng hồ sinh lý gọi Mạc Dương Thần dậy.

    Hắn ngẩng đầu mở đôi mắt mông lung ra, a! Ta sao lại ở đây? Bình thường bất luận ta uống rượu muộn bao nhiêu, đều cũng sẽ về tẩm cung nghỉ ngơi a. hắn vừa tỉnh ngủ nên không nhìn thấy Tương Hiểu Vũ bị hắn đặt dưới thân còn chưa tỉnh lại, chỉ ngẩng đầu nhìn hoàn cảnh chung quanh.

    Hắn không ngừng hồi tưởng, muốn nhớ lại chút gì. Ngày hôm qua khi lâm triều, hoàng huynh liên hợp một ít đại thần lấy cớ Hoàng Thượng đăng cơ nhiều năm vẫn chưa có tử tự, ‘ thỉnh ’ hắn lập con gã làm hoàng tử, sau đó hắn đã phiền lòng cả ngày lại bị tên nô tài làm hắn càng thêm phiền lòng, nếu không phải xem tên đó hầu hạ mình nhiều năm, nhân phẩm không tồi, thì tối qua hắn đã chém đầu tên đó.

    Ngạch, lạc đề. Rồi sau nữa, hắn cầm một vò túy đào nhưỡng đến đây uống rượu giải sầu, sau lại mông lung thấy Tiểu Ngư Nhi đến. Trời a! Hắn rốt cuộc nhớ rồi! Khó trách cảm giác ở hạ thân lại kỳ quái như vậy. Hắn rượu vào thế nhưng lại làm chuyện như vậy với Tiểu Ngư Nhi!

    Hắn cúi đầu nhìn, quả thực có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung Tiểu Ngư Nhi lúc bấy giờ.

    Trên người phủ đầy những vết ứ thương xanh tím, có lớn có nhỏ, miệng một khối bố che kín, vì bị nhét vào một thời gian quá dài, cho dù bố bị Mạc Dương Thần lấy ra, thì miệng Tương Hiểu Vũ vẫn không thể ghép lại. Hai cổ tay hằn lên một đường xah tím, cả khuôn mặt đều là nước mắt, rất thê thảm.

    Có thể nói là không chút suy nghĩ, Mạc Dương Thần đã ôm Tương Hiểu Vũ đang hôn mê lên, không kinh động thị vệ mà dùng khinh công đưa y về tẩm cung, không phải là do bọn thị vệ cảnh giác không đủ cao, mà là lấy công lực Mạc Dương Thần, bọn họ căn bản là không thể phát giác được.

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên