Thiên tứ kỳ duyên – Chương 61-70

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên

    Chương 61

    Ngày hôm sau sáng sớm, Tương Hiểu Vũ vừa mở mắt câu đầu tiên nghe được là ——”Hiểu Vũ, nguyên lai ngươi là thân nữ nhân a.” Không cần phải nghi ngờ, một câu thiếu muối thế này nhất định xuất phát từ miệng Thượng Đức, tức giận đến mức Tương Hiểu Vũ cầm lấy gối đầu đánh hắn một trận, còn vừa đánh vừa nói: ” Thân nữ nhân? Thượng Đức mắt ngươi mù a, cho dù ta không tính là nam nhân, nhưng ta làm sao mà thành nữ nhân được a! Con mắt nào của ngươi thấy ta là nữ nhân? !”

    Thượng Đức không dám phản kháng, chỉ có thể lấy tay cản lại, bất quá Tương Hiểu Vũ dùng là là gối đầu nhồi bông, có thể đau tới đâu?

    Phức Lan đứng cạnh Thượng Đức bên sợ Tương Hiểu Vũ kích động sẽ ảnh hưởng đến thân thể, “Hiểu Vũ, ngươi đừng kích động, hiện tại ngươi đang có thai, phải cẩn thận không thể động thai khí.”

    Bị Phức Lan nhắc như vậy, Tương Hiểu Vũ lập tức ngừng lại, đúng vậy, không thể động thai khí, hiện tại y không chỉ có một mình, làm gì cũng phải cẩn thận hơn trước mới được.

    Tương Hiểu Vũ ngồi trên giường yên tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng phát hiện Thượng Đức không ngừng dùng ánh mắt đánh giá mình, y nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thượng Đức, ngươi đến tột cùng muốn hỏi cái gì?”

    “Hiểu Vũ, ta hỏi, ngươi ngàn vạn lần đừng tức giận a.” Thượng Đức trước nói trước với Tương Hiểu Vũ, “Nếu ngươi không phải nữ nhân, vậy sao ngươi mang thai được? Chẳng lẽ nam nhân bị cắt thứ kia thành thái giám rồi sẽ mang thai được?” Rốt cuộc hỏi ra nghi vấn đè trong bụng mình cả tối ra.

    “Không phải, thái giám cùng nam nhân giống nhau, không thể mang thai được, bất quá ta có thể mang thai, ta nghĩ đây là vì Hoàng Thượng là nhất quốc chi quân, Thực Long Thiên tử, có long khí thường nhân không có, cho nên ta mới có thể mang thai đi.” Y đổ hết nguyên nhân cho Hoàng Thượng, mỗi người cứ như vậy cho rằng vì Mạc Dương Thần là hoàng đế, nên mới có thể khiến nam tử mang thai ( Thủy: Tiểu Ngư Nhi hiện tại ngươi ngày càng gian trá, có phải ăn nước bọt của Mạc Dương Thần quá nhiều ? Ngư: cái gì gian trá với dối trá chứ? Ta đây là càng ngày càng thông minh. Nhân tiện đá một cước, Thủy bay đi ).

    Nghe xong Tương Hiểu Vũ giải thích, Phức Lan cùng Thượng Đức tuy rằng thấy việc này quá kỳ diệu, nhưng như lời Tương Hiểu Vũ nói, Hoàng Thượng là Thực Long Thiên tử, có thể khiến nam nhân mang thai cũng không phải là chuyện không thể.

    Nghĩ đến hài tử trong bụng, Tương Hiểu Vũ liền nhịn không được cười ngọt ngào, y vuốt bụng, trong lòng yên lặng nói: hài tử a hài tử, con nhất định phải mạnh khoẻ lớn lên a.

    Chiều hôm đó, Trầm Viện chuẩn bị sẵn sàng mặc một bộ xiêm y tự nhận là đẹp nhất thích hợp với mình nhất, mang theo một đám thái giám cung nữ thần thái phi dương đến trước cửa Ngự thư phòng, trong cung có quy định chỉ có chính nhất phẩm hoàng hậu cùng nhất phẩm quý phi mới có thể tự tiện cầu kiến Hoàng Thượng, tần phi khác không có quyền cầu kiến hoàng thượng.

    “Nô tài khấu kiến quý phi nương nương.” Hai thái giám đứng trước cửa thỉnh an.

    “Bình thân, phiền hai vị công công giúp Bổn cung thông truyền một tiếng cho Hoàng Thượng.” Trầm Viện có lễ nói, đối với thái giám hầu hạ trước mặt Mạc Dương Thần nàng đối đãi rất đặc biệt.

    “Thỉnh quý phi nương nương chờ một chút, nô tài đi thông truyền.” một thái giám nói.

    Một lát sau, gã từ trong trở ra: “Khởi bẩm quý phi nương nương, hoàng thượng thỉnh.”

    Ngự thư phòng là nơi cất chứa toàn bộ những văn kiện quan trọng, không phải ai cũng có thể vào, cho nên Trầm Viện chỉ có thể để thái giám cung nữ đứng đợi bên ngoài, một mình tiến vào Ngự thư phòng.

    “Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

    “Bình thân.” Bởi vì Trầm Viện đến, nên Mạc Dương Thần đành phải buông công tác trong tay.”Viện Viện hôm nay sao lại đột nhiên đến tìm trẫm ?”

    Nghe vậy, Trầm Viện lộ ra một vẻ mặt ủy khuất mang theo làm nũng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp sợ thần thiếp nếu không tới gặp Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài sẽ quên thần thiếp, thần thiếp đã mấy tháng rồi chưa từng gặp Hoàng Thượng ngài a.”

    “Trẫm sao có thể quên Viện Viện được, nhưng gần đây trẫm hơi bận bề triều chính, cho nên mới lơ là với ngươi thôi.” Mạc Dương Thần nói cho có lệ. ( Thủy: nam nhân chỉ biết dùng cái cớ này để gạt nữ nhân. Thần: cút cho trẫm, đều là ngươi tạo ra nhân vật tốt quá mà, làm trẫm cùng Tiểu Ngư Nhi phải chia cách, người đâu a, kéo ra ngoài chém. Thủy: cứu mạng nga ~~)

    “Vậy Hoàng Thượng hôm nay tới Phi Hà cung được không?” Trầm Viện dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn Mạc Dương Thần, “Thần thiếp hôm nay cho người ta chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn, thần thiếp tính hôm nay tự mình xuống bếp làm mấy món điểm tâm Hoàng Thượng thích, được không?”

    Nhìn Trầm Viện một bộ chờ mong, Mạc Dương Thần thật sự không đành lòng cự tuyệt, vì thế đành phải đáp ứng. Được đáp ứng Trầm Viện cao hứng nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp đi về trước chuẩn bị, đến lúc đó cung nghênh Hoàng Thượng đại giá.”

    Trầm Viện đi rồi, Mạc Dương Thần nhớ đến lúc cho ám vệ đi điều tra những chuyện có liên quan đến nàng, hồi báo hắn nhận được làm hắn chấn động không thôi, không thể tưởng được một Trầm Viện bình thường trước mặt hắn ôn nhu như mèo con, vậy mà sau lưng hắn lại là một nữ nhân với thủ đoạn hung ác tàn nhẫn vô cùng, chuyện Tương Hiểu Vũ trúng độc không tìm được chứng cứ xác thực, nên không thể xác định là nàng làm, hơn nữa dù sao hắn cũng từng thích nàng, vì thế nếu sau này nàng không làm chuyện gì tổn hại người khác nữa, mọi chuyện trước đây hắn sẽ xem như không biết .

    Trầm Viện dạy hắn cái gì là thích, lúc bắt đầu hắn chỉ biết mình thích Trầm Viện là vì nàng có tướng mạo giống mẫu phi, thấy nàng cũng sẽ ôn nhu, thiện lương như mẫu phi, nhưng Tiểu Ngư Nhi lại dạy hắn cái gì là yêu, lúc hiểu được cái gì là yêu, hắn mới sâu sắc cảm nhận được cái tình cảm sinh tử tương hứa mà phụ hoàng dành cho mẫu phi.

    Nếu người khác nghe được những lời này của hắn, hẳn sẽ thấy hắn bạc tình, tâm thay đổi quá nhanh, nhưng yêu chính là yêu, tình yêu vốn không có thứ tự trước sau, cũng không có cái gọi là công bằng, hắn chỉ biết nếu mình bỏ qua Tương Hiểu Vũ, vậy đời này hắn sẽ không gặp được một người hắn yêu, hậu cung ba nghìn giai lệ so ra vẫn kém một Tương Hiểu Vũ.

    Nhớ đến người đang mang thai trong lãnh cung, vẻ mặt Mạc Dương Thần càng thêm ôn nhu. . . . . .

    Chương 62

    “Ngô? Hoàng Thượng?” Tương Hiểu Vũ đang ngủ đột nhiên cảm giác được vị trí bên cạnh có người nằm xuống, mở to mắt nhìn, quả nhiên là ái nhân mình nhớ cả một buổi tối.

    “Đánh thức ngươi ?” Động tác Mạc Dương Thần nằm xuống phi thường cẩn thận .

    Tương Hiểu Vũ lắc đầu, “Không, là ta quá mẫn cảm, ngươi không ở bên cạnh, ta ngủ không được sâu lắm.”

    Mạc Dương Thần cúi đầu cho Tương Hiểu Vũ một nụ hôn kịch liệt triền miên, chẳng biết tại sao, hắn luôn thấy mình yêu y không đủ.”Vậy hiện tại trẫm đã về, ngủ nhanh đi, đã trễ thế này, bảo bảo cũng sẽ thấy buồn ngủ đó.” Hắn vừa nói vừa vuốt ve cái bụng đã hơi lớn ra của Tương Hiểu Vũ.

    “Hoàng Thượng, đêm nay sao lại đến trễ vậy? Triều chính rất bận à?” Mạc Dương Thần mỗi ngày trừ bỏ lâm triều cùng xử lý tấu chương các đại thần đưa lên, còn phải cẩn thận qua lại giữa Vân Tường Cung cùng lãnh cung, Tương Hiểu Vũ thật sự phi thường đau lòng, rõ ràng là nhất quốc chi quân, muốn ở bên người mình yêu mà lại phải khó khăn đến thế.

    “Không phải, đêm nay ta đến chỗ Trầm Viện.” Mạc Dương Thần nói cực kì mờ ám.

    “Nga.” Đáp án xuất hồ ý liêu làm Tương Hiểu Vũ thấy có một luồng khí chua xót dũng mãnh bốc lên trong lòng, y dùng tay đặt lên ngực mình, tại sao lại thế ? Chẳng lẽ là nôn nghén?

    “Làm sao vậy? Tiểu Ngư Nhi ghen tị?”

    Nghe Mạc Dương Thần nói vậy, Tương Hiểu Vũ mới biết được nguyên lai luồng khí chua xót kia không phải nôn nghén, mà là ghen!

    Tương Hiểu Vũ chuyển mặt sang nơi khác, tránh đi tầm mắt của Mạc Dương Thần, nhẹ giọng nói: “Không có.”

    “Thật không có? Vậy sao trẫm hội lại ngửi được mùi chua từ trên người Tiểu Ngư Nhi vậy?” Mạc Dương Thần vừa nói vừa kề đầu lại gần cổ Tương Hiểu Vũ hít hít vào cái, như thực như giả ngửi ngửi.

    “Ân. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . .”thân thể mang thai so với bình thường càng thêm mẫn cảm, vốn cổ đã là nơi mẫn cảm của y, hiện tại lại bị Mạc Dương Thần thổi hơi vào, y nhịn không được rên rỉ ra tiếng.

    Tiếng rên rỉ của ái nhân kéo ra dục vọng nhẫn nhịn lâu ngày của Mạc Dương Thần, ngay lúc ngón tay hắn luồn vào muốn cời áo Tương Hiểu Vũ, Tương Hiểu Vũ lấy tay chặn lại, hai mắt ướt át nhìn hắn nhắc nhở: “Hoàng Thượng, hài tử. . . . . .”

    Mạc Dương Thần khẽ hôn một cái lên đôi môi đỏ mọng của Tương Hiểu Vũ nói: “Yên tâm, ta sẽ cẩn thận, sẽ không thương tổn ngươi cùng hài tử đâu.”

    Tương Hiểu Vũ cũng đã bị khơi lên dục vọng, sao lại không muốn cùng ái nhân thân thiết chứ? Huống chi y càng đang ghen mà? Tương Hiểu Vũ hai tay ôm cổ Mạc Dương Thần, nâng nửa người lên hôn Mạc Dương Thần . . . . . .

    Mây mưa qua đi, hai thân thể xích loã nằm trong chăn kề sát vào nhau, Tương Hiểu Vũ gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Mạc Dương Thần, hưởng thụ dư vị sau trận kích tình.

    “Nguyên lai Tiểu Ngư Nhi của ta ở lúc ghen sẽ đặc biệt nhiệt tình.” Mạc Dương Thần dùng ngữ khí đùa giỡn lại ẩn chứa ý cười nói.

    “Hoàng Thượng là nhất quốc chi quân, mà quý phi nương nương lại là phi tử của hoàng thượng, Hoàng Thượng đến chỗ nàng là chuyện rất bình thường, Hiểu Vũ không có ghen.” Tương Hiểu Vũ cúi đầu rầu rĩ giải thích.

    Mạc Dương Thần vươn tay nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào mắt y, kể chuyện hôm nay Trầm Viện đến Ngự thư phòng tìm hắn cùng hắn đi Phi Hà cung dùng bữa tối, rành mạch nói hết.”Nguyên bản ta không định đi, nhưng nếu không đến hậu cung, ta sợ sẽ chọc người hoài nghi, bất quá Tiểu Ngư Nhi ta thật sự dùng xong bữa tối là đi ngay, cái không làm gì có lỗi với ngươi hết.”

    Nhìn Mạc Dương Thần hiếm khi lộ ra một bộ thê quản nghiêm thế này, Tương Hiểu Vũ”Phốc” một tiếng bật cười, bộ dáng ăn dấm chua vừa rồi biến mất không còn bóng dáng.

    Từ đó về sau, Trầm Viện cách vài ngày lại đi thỉnh Mạc Dương Thần đến Phi Hà cung dùng bữa tối nàng tự làm cho hắn, nhưng mỗi lần Mạc Dương Thần dùng bữa xong sẽ lấy cớ triều chính bận rộn có tấu chương chưa phê xong rời đi, không một lần ngủ lại Phi Hà cung. Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ không biết, mỗi lần Mạc Dương Thần vừa đi, Trầm Viện lập tức nổi giận ném vỡ hết toàn bộ chén đĩa trên bàn cơm, thái giám cung nữ trong Phi Hà cung sau hôm đó đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng.

    Chương 63

    Những ngày sau đó Mạc Dương Thần phi thường hài lòng, trừ bỏ Trầm Viện ngẫu nhiên mời đến dùng bữa tối, đại thần trong triều tựa như hẹn trước hoàn toàn không đề cập tới”Việc nhà” của hắn nữa , ý chính là không đề cập tới chuyện hắn không sủng hạnh phi tần.

    Có câu đang lúc vui vẻ sẽ không biết thời gian đang trôi, những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, lúc Tương Hiểu Vũ mang thai bốn tháng, bụng y hệt như một cái bánh bao không ngừng phồng lên, đến giờ đã chín tháng, ngày dự tính sinh sản cũng sắp tới, Tương Hiểu Vũ thân là dựng phu không có chút cảm giác nào, thế nhưng ái nhân của dựng phu, phụ hoàng của hài tử—— Mạc Dương Thần lại khẩn trương đến độ không biết hình dung thế nào.

    Vì ái nhân, vì hài tử, trong một lần Lưu thái y bắt mạch cho Tương Hiểu Vũ xong, Mạc Dương Thần đối hắn nói: “Còn có mấy tháng nội tử sẽ sản, đến lúc đó còn phải phiền Lưu thái y đến tiếp sinh (đỡ đẻ) cho nội tử .”

    Nghe vậy, Lưu thái y kinh ngạc trừng to miệng, Tương Hiểu Vũ che miệng cười trộm, nếu Lưu thái y không phải bị vải đen bịt mắt, y nghĩ bộ dáng giật mình của hắn sẽ rất buồn cười.

    Thấy Lưu thái y rất lâu vẫn chưa có phản ứng, Mạc Dương Thần trầm giọng gọi một tiếng, “Lưu thái y!”

    Lưu thái y phục hồi tinh thần, cung kính nói: “Vị gia này, tại hạ là một đại phu, tôn phu nhân sinh hẳn là nên tìm bà mụ, hơn nữa, cái gọi là nam nữ thụ thụ bất thân, tại hạ sao có thể tiếp sinh cho tôn phu nhân?”

    Chính là vì nam nữ thụ thụ bất thân cho nên mới không thể tìm bà mụ! Mạc Dương Thần ở trong lòng phản bác.”Chuyện Lưu thái y đến tiếp sinh cho nội tử cứ quyết định như vậy đi.” Nói tới đây, Mạc Dương Thần bất giác hiện lộ khí phách vương giả, “Tóm lại đến lúc đó ngươi muốn đến cũng phải đến, không muốn đến cũng phải đến, làm tốt sẽ có được trọng thưởng, nếu nội tử cùng hài tử có chuyện gì, Lưu thái y ngươi rửa cổ sẳn đi!”

    Trời ạ, ta sao lại khổ thế này? Ta đời trước đã làm ra chuyện gì mà phải bị trừng phạt thế này a? Mỗi tháng bị bắt đến xem mạch cho người ta thì thôi, thế nhưng còn phải làm bà mụ? Như vậy còn chưa tính, nếu lúc tiếp sinh xảy ra sai sót, vậy thì cái mạng nhỏ của ta cũng khó mà giữ được! Hôm sau khi về nhà, Lưu thái y liền lợi dụng thời gian rảnh tìm kiếm tất cả những y thư có liên quan đến chuyện tiếp sinh trong tang thư các của thái y viện, ngày nghỉ hắn còn tìm đến bà mụ nổi tiếng trong kinh thành hỏi thêm kinh nghiệm.

    Ngày Tương Hiểu Vũ sinh sản cuối cùng cũng tới, ngay lúc Mạc Dương Thần ngồi trên giường mặc y phục, đột nhiên nghe thấy từ sau lưng truyền đến thanh âm Tương Hiểu Vũ kêu gọi, “Hoàng Thượng. . . . . .”

    “Tiểu Ngư Nhi hôm nay sao lại thức sớm như vậy?” Mạc Dương Thần xoay người nhìn lại, chỉ hai hàng mi của ái nhân nhíu chặt, thần tình đau đớn nhìn hắn, ngữ khí hơi khó khăn nói: “Hoàng Thượng. . . . . . Ta. . . . . . Bụng rất. . . . . . Đau. . . . . . hài tử. . . . . . Có thể hài tử phải. . . . . . sinh. . . . . .” hậu huyệt có cảm giác ươn ướt, Tương Hiểu Vũ biết đây nước ối mà trong sách nói, y hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm tình của mình, tận lực thả lỏng thân thể.

    Mạc Dương Thần nghe một câu rời rạc của Tương Hiểu Vũ xong, đầu tiên là mở to hai mắt nhìn Tương Hiểu Vũ, sau đó như mũi tên lao ra khỏi phòng hô to: “Phức Lan, Thượng Đức! Người đâu a! Hiểu Vũ muốn sinh !”

    Hắn vừa nói xong, hai ám vệ lập từ trên nóc nhà nhảy xuống thỉnh an: “Thuộc hạ khấu kiến Hoàng Thượng!”

    “Mau! Mau bắt Lưu thái y đến!” Mạc Dương Thần đã khẩn trương đến mức không biết nói thế nào

    “Thuộc hạ tuân mệnh.”

    Hai ám vệ đi rồi, Thượng Đức cùng Phức Lan y phục không chỉnh từ trong phòng bước ra, thấy họ bước ra, Mạc Dương Thần không chờ họ nói gì đã lập tức mở miệng: “Các ngươi lập tức đi vào phòng trong chừng Tiểu Ngư Nhi.” Không đợi họ có phản ứng, hắn liền thi triển khinh công ly khai.

    Giờ này khắc này, hắn phi thường không muốn rời khỏi Tương Hiểu Vũ, nhưng có vài chuyện hắn không thể không đi an bài, nhất định phải an bài mọi chuyện thỏa đáng, hắn mới có thể an tâm làm bạn bên cạnh ái nhân.

    “Chu Tề!” Mạc Dương Thần vừa về tới tẩm phòng trong Vân Tường cung lập tức hô to.

    “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Nghe Mạc Dương Thần hô, Chu Tề dùng tốc độ nhanh nhất đến trước mặt hắn.

    “Bình thân.”

    “Tạ Hoàng Thượng.”

    Mạc Dương Thần đến gần Chu Tề, kề vào tai ông nhỏ giọng phân phó: “Chu Tề, hôm nay trẫm có việc không thượng triều, ngươi đến Đại điện nói trẫm thân thể bị bệnh nhẹ, hôm nay không cần lâm triều, ngày mai sẽ như bình thường. Còn nữa, ngươi cho người đứng canh trước cửa tẩm phòng, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào, nói trẫm không muốn gặp ai, ai dám làm trái ấn tội kháng chỉ luận xử. Về ba bữa cơm hôm nay cứ mang vào như thường, ban cho ngươi ăn.”

    “vâng, nô tài tuân chỉ.” Mặc dù rất hiếu kì Hoàng Thượng sao lại phân phó như thế, nhưng thân là nô tài ông chỉ có thể nghe theo, nhưng mà được ăn thức ăn của Hoàng Thượng, thật tốt a!

    Chương 64

    Mạc Dương Thần vừa về tới lãnh cung liền vọt vào giường Tương Hiểu Vũ, thấy Phức Lan cùng Thượng Đức canh giữ ở nơi đó, mà hai ám vệ cùng Lưu thái y bị bịt mắt thì đứng ở một chỗ cách giường không xa chờ hắn trở về, vì không có chỉ thị của hắn, cho nên hai ám vệ không dám làm gì cả.

    Mạc Dương Thần ý bảo hai ám vệ rời khỏi rồi nói với Thượng Đức phân phó nói: “Cởi miếng vải bịt mắt của Lưu thái y ra.” Vì bảo đảm sinh mệnh của Tương Hiểu Vũ cùng hài tử an toàn, việc này nhất định phải cho Lưu thái y biết.

    Nghe Mạc Dương Thần phân phó, Lưu thái y biết nội tử của vị nam tử mỗi tháng phái người tới bắt mình một lần cuối cùng cũng đến ngày sinh hài tử, ý chính là đây là lần cuối cùng hắn bị mắt đến đây, hắn có thể giải thoát rồi, thật sự là cám ơn trời đất. Thượng Đức sảng khoái vòng ra sau lưng Lưu thái y cởi bỏ miếng vải đen, đôi mắt bị vây trong bóng tối khá lâu mất một thời gian mới có thể thích ứng được ánh sáng bên ngoài, Lưu thái y nháy mắt vài cái nhìn hoàn cảnh chung quanh.

    Vị. . . . . . Vị nam tử kia ngồi ở mép giường không ngừng nói chuyện với người ngồi trên giường. . . . . . là . . . . . Tuy rằng hắn đưa lưng về phía mình, nhưng thiên hạ to lớn chỉ có một người mới có quyền mặc Cửu Long hoàng bào kim hoàng sắc! Là Hoàng Thượng! Lưu thái y kinh hoảng quỳ xuống xuống đất, “Vi. . . . . . Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!” Chẳng lẽ người mỗi tháng đều phái người đến bắt mình là Hoàng Thượng? Mà nếu quả là hoàng thượng, vậy vì sao Hoàng Thượng lại phải làm thần bí như thế?

    “Đừng thỉnh an gì nữa, mau tới đây xem Tiểu Ngư Nhi.” Mạc Dương Thần đứng lên đối Lưu thái y nói, “Hài tử muốn ra !”

    Lưu thái y bước lên chẩn bệnh cho người có thể làm Hoàng Thượng khẩn trương như thế, không nhìn còn tốt, này vừa thấy, uông! Lưu thái y bị dọa, đây chẳng phải là Tương Tài tử đã. . . . . . bị biếm vào lãnh cung từ lâu sao? ! ( Lưu thái y còn không biết hắn hiện tại đang ở trong lãnh cung) nhìn cái bụng to đùng của Tương Hiểu Vũ dưới chăn, chẳng lẽ Tương Tài tử kỳ thật là thân nữ nhân? Lúc trước Hoàng Thượng lệnh tất cả thái y trong cung đi trị liệu vết thương trên người Tương Tài tử cũng có hắn, hắn phi thường khẳng định Tương Tài tử là một thái giám, vậy vì sao. . . . . .

    “Lưu thái y, trẫm cho ngươi tới đây để nhìn Tiểu Ngư Nhi ngẩn người sao?” Thấy Lưu thái y ngây ngốc nhìn Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần nghiêm mặt dùng ngữ khí lạnh như băng hỏi.

    Mạc Dương Thần nói vừa lúc kéo thần trí Lưu thái y trở về, có lẽ đây hẳn là lý do vì sao Hoàng Thượng lại thần bí bắt mình tới bắt mạch cho Tương Tài tử. Sau khi nghĩ thông suốt rồi, Lưu thái y lập tức khôi phục tiêu chuẩn chẩn bệnh mình thường của mình, hắn cẩn thận nói: “Hoàng Thượng, Tương Tài tử, vậy vi thần mạo phạm .”

    Nói xong, Lưu thái y vươn tay xốc chăn trên người Tương Hiểu Vũ lên, hai tay đặt lên trên lưng Tương Hiểu Vũ, muốn cởi ra nội khố của y ra. Thấy thế, Mạc Dương Thần cản lại hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

    Trừ bỏ Mạc Dương Thần, ở đây tất cả mọi người đều chảy mồ hôi , Hoàng Thượng sao lại hỏi vấn đề này chứ?”Hoàng Thượng, phải cởi nội khố của Tương Tài tử ra, nếu không sao vi thần có thể tiếp sinh cho y a.”

    Xem động tác Lưu thái y cẩn thận như vậy, Tương Hiểu Vũ nhịn không được ở trong lòng lo lắng: như vậy, Lưu thái y có thể vì mình tiếp sinh à? Vì thế y nhìn Mạc Dương Thần nói: “Hoàng Thượng. . . . . . Ngươi tốt hơn nên ra ngoài chờ đi, ngươi ở trong này nhìn, ngươi bảo ta làm sao sinh hài tử a? Hoàng Thượng, ta cầu ngươi, được không?”

    Nghe thanh âm ái nhân khẩn cầu, Mạc Dương Thần không đành lòng làm khó y, hắn biết nếu mình cứ ở đây dù vô tình hay cố ý cũng tạo một áp lực cho Lưu thái y, như vậy không phải là chuyện tốt với Tương Hiểu Vũ và hài tử, cho nên hắn chỉ có thể lui bước. Hắn để Thượng Đức cùng Phức Lan ở trong này phụ giúp Lưu thái y, trước khi đi ra ngoài hắn vẫn nhắc Lưu thái y một câu, “Lưu thái y ngươi nhớ kỹ, nếu phụ tử Tiểu Ngư Nhi xảy ra chuyện gì, ngươi cứ rửa cổ chờ trẫm đi.”

    “Hoàng Thượng xin yên tâm, vi thần nhất định sẽ cố hết sức làm phụ tử Tương Tài tử bình an.” Lưu thái y trong lòng không ngừng rơi lệ, sao chuyện này lại giáng xuống đầu ta a?

    Mạc Dương Thần sau khi rời khỏi, Tương Hiểu Vũ gượng trang trấn định cũng không còn giữ tiếp được nữa, nụ cười biến mất trên mặt y, “Lưu thái y, phiền ngươi, khi tất yếu nhất định phải bảo vệ hài tử. . . . . .” Nữ nhân sinh con đều phải đi một vòng diêm vương điện, huống chi là nam nhân?

    Tương Hiểu Vũ nói làm Lưu thái y từ sâu trong nội tâm dâng lên một kính ý, “Tương Tài tử, thỉnh người yên tâm, vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ phụ tử người bình an. Hiện tại người đừng nghĩ gì hết, tập trung toàn bộ khí lực vào dưới bụng.”

    Mạc Dương Thần ra khỏi phòng trước tiên là phân phó ám vệ mang hai nhũ nương đã chuẩn bị từ trước đến.

    Một tháng trước, Mạc Dương Thần đã phái người ở kinh thành tìm hai nhũ nương thích hợp, vì bảo đảm sữa các nàng đủ cho hài tử dùng, hắn phân phó chuyên gia đi điều chế một ít thức ăn giúp phụ nhân sau khi sinh hài tử có thể gia tăng lượng sửa cùng sức khoẻ cho các nàng ăn, bỏ ra một số tiền lớn thỉnh các nàng tới, cũng đã nói trước với các nàng rằng các nàng phải chiếu cố hài tử của chủ nhân trong vòng một năm sau khi sinh, trong thời gian đó phải tuyệt đối chuyên tâm, cho nên các nàng không thể mang theo con của mình. Lúc ấy các nàng không biết hài tử mà các nàng sắp chiếu cố là hài tử của đương kim thánh thương, chỉ biết mình phải chiếu cố hài tử của một nhà giàu nào đó.

    Chương 65

    Hai canh giờ trôi qua, khi ám vệ mang hai nhũ nương đến, thì hài tử vẫn chưa sinh hạ, Mạc Dương Thần đứng ngoài cửa nhìn Thượng Đức cùng Phức Lan chạy qua lại giữa phòng sinh cùng trù phòng, khi thì bưng mấy bồn nước ấm đi vào, khi thì đi ra trên người dính vài vệt máu, hỏi họ tình huống thế nào, họ nói vẫn chưa sinh ra. . . . . .

    Về phần hai cái nhũ nương, khi các nàng nhìn thấy Mạc Dương Thần cùng biết được hắn là đương kim Thánh Thượng , thì vẫn thật cẩn thận đứng một bên động cũng không dám động, thử hỏi hai phụ nhân bình thường ngay cả quan còn chưa thấy, đột nhiên biết được hài tử mà sau này mình phải chiếu cố là đương kim hoàng tử (hoàng nử) làm sao mà không kinh hách cho được? Bất quá còn may, toàn bộ tâm tư của Mạc Dương Thần đều đặt lên người Tương Hiểu Vũ đang nằm trong phòng sinh, không rảnh chú ý các nàng, chỉ cho một trong số ám vệ giải thích một vài chuyện mà các nàng cần biết, tỷ như Tương Hiểu Vũ lấy thân nam nhi sinh con, thân ở lãnh cung không thể đi ra ngoài, không được nói lung tung,….

    Một canh giờ nữa lại trôi qua, từ trong phòng sinh truyền ra một tiếng thét chói tai của Tương Hiểu Vũ, sau đó là tiếng trẻ sơ sinh khóc, “Sinh ! Sinh ! Là vị hoàng tử! Hoàng tử a!” Trong phòng truyển ra thanh âm vô cùng vui sướng. Đột nhiên, Lưu thái y lớn tiếng nói: “Từ từ, còn một hài tử nữa! Phức Lan, ngươi ôm đại hoàng tử trước đã!”

    Nghe Lưu thái y nói xong, Mạc Dương Thần lập tức bảo hai nhũ nương vào phòng hỗ trợ, hắn biết nếu như mình đi vào, đám người bên trong chân tay bó buộc, không thể làm việc suông sẻ được, cho nên dù tâm đã bay đến chỗ Tương Hiểu Vũ, nhưng thân vẫn chỉ có thể chờ bên ngoài.

    Rồi sau đó, lại một tiếng khóc truyền ra, lúc mọi người đang han hô, Lưu thái y lại nói thêm: “Chờ một chút! Còn một hài tử nửa!”

    Mạc Dương Thần ở ngoài cửa đi tới đi lui, suốt mấy canh giờ nơi này sắp bị hắn đi ra một đống dấu chân, vẫn nghe Lưu thái y nói một hài tử, còn một hài tử, vậy rốt cuộc là Tiểu Ngư Nhi sinh mấy hài tử a ? Thật làm người ta nôn nóng mà! Ngay lúc Mạc Dương Thần xông vào, hài tử thư ba cũng đã sinh ra, hắn không thèm liếc nhìn mấy hài tử kia, chỉ chuyên tâm đến cạnh giường ngồi xuống cầm lấy tay Tương Hiểu Vũ, nghe y hữu khí vô lực hỏi, “Sinh, sinh xong chưa? . . . . . . Còn nữa không. . . . . .” Sau đó, y mê man.

    “Lưu thái y, mau đến xem Tiểu Ngư Nhi!” Mạc Dương Thần khẩn trương nói.

    Lưu thái y đưa mấy hài tử cho nhũ nương chiếu cố, bước lên bắt mạch cho Tương Hiểu Vũ, sau đó cười nói: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, Tương Tài tử không có gì đáng ngại, chỉ là thể lực tiêu hao quá độ, nên mới mê man đi mà thôi, lúc tỉnh cho uống chút cháo loãng, thể lực sẽ dần khôi phục.”

    Mạc Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy Tương Hiểu Vũ, đợi Lưu thái y cùng Thượng Đức đổi xong sàn đan, hắn mới nhẹ nhàng đặt Tương Hiểu Vũ lên giường, đắp chăn cho y xong, Mạc Dương Thần hôn lên trán y, vất vả cho ngươi rồi, ái nhân của ta.

    Khi Mạc Dương Thần nhìn thấy các hài tử, thì chúng đã được Phức Lan cùng các nhũ nương tắm rửa sạch sẽ cho uống sữa, dùng một cái chăn nhỏ bọc lại, bây giờ đang ngủ say nằm cạnh Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần phi thường may mắn lúc trước mình cho ám vệ chuẩn bị cái giường lớn thế này, bằng không làm sao nằm đủ a, ba hài tử, ha ha! Không thể tưởng được ta vẫn rất lợi hại đó thôi!

    Lão đại là đại hoàng tử, lão Nhị là đại công chúa, lão Tam là Nhị hoàng tử, nữ nhi song toàn, hảo! Phi thường hảo! Hoàn hảo trước đó cho người tìm đến hai nhũ nương, bằng không các hài tử sẽ không đủ sửa uống, bất quá ba hài tử mà chỉ có hai nhũ nương thì vẫn không đủ, xem ra phải tìm thêm một nhũ nương, không thể để các hài tử bị đói được.

    Khi Tương Hiểu Vũ tỉnh lại đã là giữa trưa hôm sau, các hài tử đang được nhũ nương cho bú sữa, Phức Lan đứng bên cạnh chăm coi , cho nên Tương Hiểu Vũ chỉ thấy Thượng Đức đứng bên giường mình.

    “Hiểu Vũ, ngươi rốt cục tỉnh lại rồi, ngươi ngủ đã một ngày một đêm rồi đó.” Thượng Đức vừa thấy hắn tỉnh lại liền nói như phóng pháo, “Vừa rồi Hoàng Thượng thượng lâm triều xong có tới, thấy ngươi chưa tình, Hoàng Thượng dặn ta nói hắn về Ngự thư phòng xử lý chính sự, trể một chút sẽ qua đây.”

    “Thượng Đức, các hài tử đâu?” Y vuốt cái bụng đã phẳng lại của mình hỏi, y nhớ lúc y sinh hài tử một đứa lại một đứa, cuối cùng y hôn mê, tới giờ y vẫn không biết mình sinh mấy hài tử, là nam hài hay nữ hài.

    “Đại hoàng tử, đại công chúa cùng Nhị hoàng tử đều ở trong phòng nhũ nương bú sữa, để ta bảo họ ôm qua cho ngươi xem.” Thượng Đức vui vẻ nói. Tương Hiểu Vũ một lần sinh cho Hoàng Thượng ba hài tử, trong đó có hai hoàng tử, địa vị trong cung của y đã vô cùng vững vàng, thân là nô tài của y , Thượng Đức cũng thấy cao hứng phi thường.

    Tiểu viện mà bọn Tương Hiểu Vũ ở lại chỉ có ba gian phòng, Tương Hiểu Vũ ở một phòng là đương nhiên; tuy nói Thượng Đức là thái giám, nhưng thủy chung vẫn có phân biệt nam nữ, cho nên hắn ở một phòng; còn lại chỉ có một phòng Phức Lan ở có thể làm phòng nuôi trẻ, bất quá may mà phòng đủ lớn, bốn nữ nhân cùng ba hài nhi ở cũng không thấy chật, đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi, chờ Tương Hiểu Vũ ở cử xong sẽ có thể dọn ra khỏi lãnh cung.

    Dùng xong cháo yến, ba vị nhũ nương phân biệt ôm ba hài tử đi theo Phức Lan đến gặp Tương Hiểu Vũ, “Dân phụ khấu kiến Tương Tài tử.”

    “Hiểu Vũ, ba vị nhũ nương này phân biệt là Thuý nương, Lan nương cùng Phương nương.” Phức Lan giới thiệu ba nhũ nương với Tương Hiểu Vũ.

    “Ba nhũ nương không cần đa lễ, mau đứng dậy đi.” Tương Hiểu Vũ ngồi trên giường, ngầng đầu nói: “Mau, ôm các hài tử tới cho ta nhìn một chút.”

    Ba nhũ nương đặt các hài tử đến bên cạnh Tương Hiểu Vũ, Thượng Đức nói: “Quấn chăn vàng chính là đại hoàng tử sinh ra đầu tiên, quấn chăn đỏ là đại công chúa, quấn chăn xanh bao lại là nhị hoàng tử nhỏ nhất.”

    Tương Hiểu Vũ vươn tay vuốt mặt ba hài tử, sau đó nắm lấy bàn tay nho nhỏ của chúng, để một ngón tay vào trong, bàn tay non nớt kia dùng sức nắm lấy, cái cảm giác đó là một loại thoả mãn nói không thành lời, hoài thai mười tháng, lo lắng mười tháng, đau đớn mấy canh giờ mới sinh ra được hài tử, trong người chúng chảy là huyết thống của ái nhân cùng mình, là thân sinh cốt nhục của họ a!

    Chương 66

    Qua hơn mười ngày, các hài tử cũng đã cứng cáp, đã có thể mở đôi mắt vừa to vừa tròn của mình ra, ba hài tử đều kế thừa đôi mắt xanh biếc của Mạc Dương Thần, cái đầu tròn tròn đã có vài lọn tóc tơ, mặc một bộ xiêm y nho nhỏ Mạc Dương Thần lệnh ti y phòng gấp gáp chế tạo nhìn qua đáng yêu vô cùng, thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở,à.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ cổ trang giang hồ tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Nói đến mớ xiêm y của trẻ con này, thì đây là nghi vấn lớn nhất trong cung hiện nay a, trở về mười ngày trước, Mạc Dương Thần đột nhiên cho Ti Y phòng gấp gáp chế tạo một đám xiêm y cho trẻ con, từ lúc vừa sinh ra đến được một tuổi, còn tuyển số lớn loại tã hút nước cực mạnh mà lại không thương tổn đến da. Hiện tại trong tiểu viện bọn Tương Hiễu Vũ ở, mỗi ngày đều phơi mấy chục cái tả, tất cả đều được Thương Đức tẩy trừ.

    Không ai biết số lớn xiêm y trẻ con cùng tả này chuẩn bị cho ai,thái giám cung nữ mà các tần phi phái ra tìm hiểu tin tức xem tần phi nào đã hoài long thai, nhưng vẫn như cũ không có kết quả. Sau lại có người đoán Hoàng Thượng hẳn là dùng để tặng lễ, nhưng………..ai đời đi tặng lễ lại tặng tã chứ? Huống chi còn là Hoàng Thượng nhất quốc chi quân, sao lại lấy tã làm lễ vật? ! Nói ra ai tin a?

    Thân thể Tương Hiểu Vũ đã khôi phục như lúc ban đầu, mỗi ngày buổi sáng sẽ cho các nhũ nương ôm hài tử đến phòng mình, đến tối mới cho nhũ nương ôm các hài tử về ngủ. Nếu có thể, y thật muốn cả ngày lẫn đêm ở chung với chúng, đáng tiếc y không phải nữ nhân, không thể có sữa như nữ nhân được.

    Rửa mặt chải đầu xong, Tương Hiểu Vũ ngồi trên giường chơi với ba hài tử nằm trên giường, “cô cô . . . . . . cô cô. . . . . . Ngang cô cô. . . . . .” y vừa dùng miệng phát âm vừa lấy ngón tay chạm vào cái cằm khéo léo của các hài tử, ân, thật là đáng yêu quá đi!

    Mạc Dương Thần từ tẩm phòng bước ra, vừa ngẩng đầu nhìn ánh vào mắt chính là một màn đầy ấm áp này! Trừ bỏ hay chữ ấm áp hắn thật sự không thể nghĩ ra từ khác để hình dung, ái nhân tâm đầu ý hợp với mình, ba nữ nhi (con gái, con trai) đáng yêu . . . . .

    “Hoàng Thượng, mau tới đây xem.” Thấy Mạc Dương Thần đi ra, Tương Hiểu Vũ lập tức vẫy hắn lại: “Hoàng Thượng, ngươi xem các hài nhi của chúng ta giỏi không, đoàn kết biết bao a, một đứa khóc hai đứa còn lại cũng khóc theo, một đứa cười, hai đứa còn lại cũng cười theo. Ngươi xem, ngươi xem, chúng cười rộ lên đáng yêu biết bao a.”

    Nhìn khuôn mặt tươi cười đầy đáng yêu của các hài nhi, Mạc Dương Thần cũng học theo Tương Hiểu Vũ đặt một ngón tay vào lòng bàn tay của hài nhi, cho nó cầm lấy.

    “Hoàng Thượng, ngươi đặt tên cho các hài nhi chưa?” Tương Hiểu Vũ hỏi.

    “Đã nghĩ xong rồi, nhưng hoàng gia có quy định, tên nhi tử sau trăm ngày mới được công bố, trước đó chỉ có phụ mẫu mới có thể biết.”

    Tương Hiểu Vũ quết miệng, quy củ hoàng gia thật không phải là nhiều bình thường mà.

    “Lão Đại gọi Mạc Duy Hi, lão Nhị gõi Mạc Duy Nhã, lão Tam gọi Mạc Duy Hiên.” Sau khi nói xong, Mạc Dương Thần hỏi Tương Hiểu Vũ ý kiến, “Ngươi thấy thế nào?”

    “Duy Hi, Duy Nhã, Duy Hiên. Ân, rất êm tai.” Tương Hiểu Vũ nói: “Nhưng mà Hoàng Thượng, các hài nhi bây giờ còn nhỏ, chẳng lẽ chúng ta suốt ngày cứ gọi chúng là lão đại lão nhị lão tam sao? Đặc biệt lão Nhị, rõ ràng là một nữ hài nhi, lại bị gọi hệt như nam hài nhi, không bằng chúng ta đặt cho các hài nhi nhủ danh đi .”

    “Ân, đề nghị này không tồi.” Mạc Dương Thần vừa thấy vẻ mặt liền Tương Hiểu Vũ liền đoán được y đã có chuẩn bị sẵn, vì thế nói: “Nếu tên của các hài nhi do ta đặt, vậy ngươi đặt nhủ danh đi.”

    “Kỳ thật ta đã nghĩ xong từ lâu rồi, hì hì. . . . . .” Tương Hiểu Vũ vui vẻ nói: “Về sau lão Đại gọi Kim Kim (vàng), lão Nhị gọi Ngân Ngân (bạc), lão Tam gọi Đa Đa (nhiều).”

    Vàng bạc nhiều? Mạc Dương Thần mắt to bằng miệng nhìn y không nói gì. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, thật là hắn đã kỳ vọng quá cao rồi, không nên quá hy vọng y làm phụ thân rồi sẽ thay đổi được cái tính tham tài.”Tiểu Ngư Nhi, ngươi không thấy tên này có vấn đề sao? Ta thật hối hận vừa rồi đã để ngươi đặt nhủ danh cho các hài nhi.”

    “Có vấn đề gì? Hoàng Thượng, ngươi đừng quên ngươi là Hoàng Thượng nhất ngôn cửu đỉnh a, quân vô hí ngôn nga.” Tương Hiểu Vũ nói: “Ta thấy ba cái tên này dễ nghe vô cùng nga, giống ta? Mong còn mong không được nha. Có phải không a, Kim Kim, Ngân Ngân, Đa Đa?”

    Lời này đem khơi dậy hứng thú của Mạc Dương Thần , hắn hỏi: “Tiểu Ngư Nhi ngươi hy vọng ngươi tên là gì a?”

    “Ta hy vọng ta tên Tương Đa Kim, họ Kim thì tên Kim Mãn Ốc, họ Tiền thì tên Đa Đa, họ. . . . . .” [tương nhiều vàng, vàng đầy nhà, tiền nhiều nhiều *Shal: “….” *1s sau* =)))*]

    “Dừng! Dừng lại!” Ngay lúc y muốn nói tiếp thì đã bị Mạc Dương Thần cản lại, trời a, mấy cái tên gì mà quê mùa tới vậy chứ a? Hoàn hảo hắn để y đặt nhủ danh cho các hài nhi, bằng không chờ sau này các hài nhi lớn lên rồi nhất định sẽ trách phụ hoàng như hắn không cản phụ thân đặt mấy cái tên như thế cho chúng.

    “Vậy cứ thế đi, lão Đại gọi Kim Kim, lão Nhị gọi Ngân Ngân, lão Tam gọi Đa Đa, bảo bối của ta, các ngươi thích không?” Đáng tiếc đáp lại Tương Hiểu Vũ chính là một tiếng khóc lớn của Kim Kim, sau đó Ngân Ngân cùng Đa Đa cũng khóc theo, Tương Hiểu Vũ theo thói quen vươn tay vuốt tiểu thí thí của Kim Kim ướt, “Kim Kim đi tiểu, phải đổi tã ! Hoàng Thượng, giúp ta lấy ba cái tã đến đi, Kim Kim đi tiểu, Ngân Ngân và Đa Đa cũng sẽ tiểu theo.” [Shal: hắc tuyến =.=”]

    Vì thế cứ như vậy, nhủ danh của ba hài nhi đã được xác định! Cứ như vậy đến tận sau này Kim Kim cùng Đa Đa mỗi lần nghe phụ thân cùng phụ hoàng gọi nhủ danh của mình, đều nhịn không được hô lên trong lòng: phụ thân, vì sao ngươi lại tham tài đến thế chứ! Phụ hoàng vì sao ngươi lại nghe lời phụ thân đặt cho chúng ta mấy cái nhủ danh này chứ? Vì sao không tính cả Ngân Ngân vào? Là bởi vì Ngân Ngân nếu nói ra thì nàng càng thích nhủ danh Kim Kim hơn.

    Chương 67

    Mạc Dương Thần phát hiện, từ lúc mình vào lãnh cung liền thấy Tương Hiểu Vũ thường xuyên bất giác bật cười, hôm nay có phải đã xảy ra một chuyện vui gì đó mà hắn không biết? Đợi hắn quyết định hỏi ra vấn đề này thì Tương Hiểu Vũ đang ôm Kim Kim nằm trên giường đùa giỡn bỗng nhiên bật cười ha hả, y cười đến mức hết hơi mới hổn hển nói: “Ha ha. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Ngươi biết không. . . . . . , trong cung. . . . . . Trong cung. . . . . . Thậm chí có người nói. . . . . . Lãnh cung. . . . . . Ha ha. . . . . . có ma . . . . . Ha ha ha ha. . . . . .” Tuy nói y thân ở lãnh cung, nhưng bát quái trong cung y phi thường rõ ràng, vì y có người thu thập bát quái —— Thượng Đức.

    Những người đó quá rảnh rỗi a? Dám nói lãnh cung có ma? Mà vậy thì có gì đáng buồn cười chứ? Mạc Dương Thần nhíu đôi mày xinh đẹp của mình lại, xem ra về sau phải nghiêm túc chỉnh đốn lại mới được.”Nơi ngươi ở bị người ta nói là có ma, vậy mà ngươi còn cười được sao?” Hắn thật không rõ.

    Mạc Dương Thần vươn tay vỗ lưng giúp Tương Hiểu Vũ thuận khí, rốt cục Tương Hiểu Vũ ngừng cười buông Kim Kim ra, ngược lại ôm lấy Ngân Ngân, không còn cách khác, hài tử quá nhiều, một lần ôm không hết, hãn!

    “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại có người đồn thổi lãnh cung có ma? Chẳng lẽ họ không biết ngươi đang ở trong này sao? “

    Tương Hiểu Vũ giải đáp cho ái nhân: “Chính vì họ biết ta ở đây, nên mới đồn thổi rằng lãnh cung có ma.” Thấy hắn vẫn một bộ không rõ ( Thủy: căn bản là ngươi nói không rõ ràng ), Tương Hiểu Vũ tiếp tục nói: “Hôm nay Thượng Đức đi Ngự thiện phòng lấy nguyên liệu nấu ăn, trên đường trở về gặp hai thái giám quan hệ khá tốt với hắn hỏi hắn ở trong lãnh cung có nghe được tiếng hài tử khóc không ở, hì hì. . . . . .” Nói tới đây, y lại nhịn không được cười rộ lên, “Nghe nói a, hai đêm trước có một thái giám làm xong công việc của mình muốn về phòng nhanh hơn nên đi đường tắt, lúc đi ngang qua lãnh cung mơ hồ nghe được có tiếng hài tử khóc từ lãnh cung truyền ra. Trong cung mọi người đều biết, trong lãnh cung chỉ có ta, làm sao mà có hài tử được? vì thế những người biết chuyện này bắt đầu đoán rằng lãnh cung có quỷ.”

    “Vậy thì có gì buồn cười?” Mạc Dương Thần khó hiểu, đám nô tài kia thế nhưng dám nói tiếng khóc của hài nhi hắn thành tiếng quỷ khóc, thật là quá rãnh rồi đó.

    “Ta không phải vì thế mà buồn cười.” Tương Hiểu Vũ giải thích: “Trước đó vài ngày Hoàng Thượng ngươi phân phó ti y phòng chế tạo gấp một mớ xiêm y dành cho trẻ con cùng tả, trong cung rất nhiều người nghĩ ngươi muốn dùng để tặng lễ. Phốc! Tã dùng để tặng lễ, ha ha! Người nghĩ ra được chuyện này quả thật là thiên tài a! Kỳ quái chính là, họ đoán tới đoán lui cũng không liên hệ được chuyện này với tiếng khóc trẻ con trong lãnh cung, hì hì, đại khái hẳn là họ đều cho rằng ta chỉ là một thái giám bị Hoàng Thượng chán ghét, căn bản không có khả năng sinh hài tử.”

    “Ta là vĩnh viễn cũng không chán ghét ngươi.” Mạc Dương Thần vươn tay ôm lấy thắt lưng Tương Hiểu Vũ, ấn lên trán y một nụ hôn nặng nề.

    Ái nhân đột nhiên nói vậy làm Tương Hiểu Vũ chưa chuẩn bị tâm lý mặt đỏ tai hồng, “Ta đây chỉ là nói ra những điều mọi người nghĩ tới, ta đương nhiên biết Hoàng Thượng sẽ không chán ghét ta.” Y buông Ngân Ngân xuống, đổi thành ôm Đa Đa chơi với nó.

    “Vẫn ở mãi trong lãnh cung không phải cách hay, một ngày nào đó cũng phải chuyển ra ngoài.” Mạc Dương Thần phân tích nói tiếp: “Lúc trước để ngươi dọn vào đây là vì sợ ngươi mang thai thân thể suy yếu dễ bị người hãm hại, nhưng hiện giờ hài tử đã sinh ra rồi, ta định chờ ngươi ở cử xong sẽ lập tức để các ngươi dọn ra ngoài, dù sao ở nơi này sẽ rất uỷ khuất cho ngươi cùng các hài nhi.”

    “Ủy khuất? Không có a, ở trong lãnh cung cũng không tệ a, không có ai quấy rầy không sợ bị kẻ khác hãm hại, cuộc sống hằng ngày vô cùng thoải mái.” Nói tới đây, Tương Hiểu Vũ như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên chuyển tư thái nói: “Không phải, đi ra ngoài tốt hơn, tiền ta cho mượn trước kia vẫn chưa thu lại, đi ra ngoài tốt hơn.”

    “. . . . . .” Cho nên nói những ngày có Tiểu Ngư Nhi bên cạnh hắn thật sự đã quên từ ‘ buồn ’ viết thế nào. Nếu hai người tâm ý tương thông, vậy chuyện dọn khỏi lãnh cung cứ định như thế, Mạc Dương Thần nhớ tới một việc khác, nói: “Tiểu Ngư Nhi, ta tính sau khi rời khỏi đây lập tức sắc phong Kim Kim làm thái tử.”

    “Lập, lập Kim Kim vi thái tử? !” Tương Hiểu Vũ kinh ngạc nhìn Mạc Dương Thần , “Hoàng Thượng, này quyết định này có phải hơi sớm quá không?”

    “Sớm? Không có a.” Mạc Dương Thần học theo cách Tương Hiểu Vũ mà chơi với hai hài tử nằm trên giường, nói: “Ta cả đời này cũng chỉ có ba hài tử là Kim Kim, Ngân Ngân cùng Đa Đa, mà Kim Kim là trưởng tử, về sau hoàng vị của ta tự nhiên phải giao cho Kim Kim, ta tin chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, Kim Kim nhất định sẽ trở thành một thế hệ minh quân. Ta định chờ khi Kim Kim đến tuổi đôi mươi ta sẽ thoái vị, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi dạo chơi tứ hải, thưởng thức hết các món ngon trong thiên hạ, xem hết những mỹ cảnh phong tình của thế gian. . . . . . Tiểu Ngư Nhi, sao ngươi lại khóc?”

    Khi y nghe Mạc Dương Thần nói đến câu ‘chờ khi Kim Kim đến tuổi đôi mươi ta sẽ thoái vị, đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi dạo chơi tứ hải ’, nước mắt của Tương Hiểu Vũ như trân châu đứt dây rơi xuống, y buông Đa Đa trong tay ra, nhào vào lòng Mạc Dương Thần, “Hoàng Thượng, Tương Hiểu Vũ ta có tài đức gì mà được ngươi sủng ái nhiều đến thế, ta yêu ngươi, ta thật sự rất rất yêu ngươi, yêu đến mức tâm vì ngươi mà đau, vì ngươi mà hỗn loạn. . . . . .”

    Nghe Tương Hiểu Vũ không ngừng nói ra y yêu mình thế nào, đầu vai lại thấy ươn ướt, tâm Mạc Dương Thần cũng theo đó nhói đau, nguyên lại con cá nhỏ này, vào lúc mình không biết đã lẳng lặng, cẩn thận yêu mình. Giờ phút này hắn nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên gặp Tiểu Ngư Nhi ở nơi hoang vắng kia, lúc cải trang đi tuần thì tưởng niệm y, say rượu rồi lại cường bạo y, phong y làm tài tử rồi cho y vào ở Vân Hiên Trai sống những ngày bình thản, lúc Tiểu Ngư Nhi trúng độc thì thống khổ như tâm bị xé nát, khẩn trương khi Tiểu Ngư Nhi mang thai, đến giờ là một nhà năm người vô cùng ấm áp. . . . . .

    Nghĩ đến đây, Mạc Dương Thần siết chặt vòng tay đang ôm Tương Hiểu Vũ, người như vậy sao có thể khiến hắn không yêu không thương? Chỉ nguyện làm uyên ương chẳng nguyện làm tiên, đại khái chính là như vậy.

    Chương 68

    Sau khi Tương Hiểu Vũ ở cữ xong, cũng chính là ngày các hài nhi tròn tháng, Tương Hiểu Vũ được cho phép bước ra ngoài. Ba vị nhũ nương đều là phụ nhân nhà giàu có, khi các nàng nói cho Mạc Dương Thần biết, bình thường phụ nhân sau khi sinh hài tử tháng đầu tiên phải dưỡng thân thể thế nào, thì Mạc Dương Thần liền không cho phép Tương Hiểu Vũ bước ra ngoài, để ngừa y thụ hàn tạo thành bệnh căn.

    Dùng xong điểm tâm sáng, y vội vàng chạy ra ngoài, khi bước trên mảnh đất ngoài gian phòng, y cảm thán nói: “Rốt cuộc có thể ra khỏi nhà giam rồi !”

    Thượng Đức đi theo sau nghe y nói vậy, trượt chân, thiếu chút nữa là ‘ ngũ thể đầu địa ’(hai tay, hai gối, đầu chấm đất), “Hiểu Vũ, vậy mà bảo là mình ngồi tù a?” Trừ bỏ không tự do, những thứ khác đều là hưởng thụ cấp hoàng đế, nếu có phương thức ngồi tù như vậy, hắn cũng muốn vào ngồi thử a

    Tương Hiểu Vũ khoát tay, “Ngươi không hiểu đâu, ngươi mỗi ngày còn có thể đến Ngự thiện phòng tranh thủ đi dạo, còn ta? Mỗi ngày chỉ có thể đi vòng quanh cái tiểu viện này, sinh xong ba huynh muội Kim Kim còn thảm hại hơn, mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng, không ngồi thì cũng là nằm.”

    Nghe vậy Thượng Đức cũng thấy Tương Hiểu Vũ nói không sai, hưởng thụ đương nhiên là tốt, nhưng là cả ngày bị nhốt ở trong một tiểu viện thì cũng rất nhàm chán a.

    Bởi vì hai vị đại thần đột nhiên cầu kiến, cho nên Mạc Dương Thần không thể tự mình đến lãnh cung đón Tương Hiểu Vũ ra ngoài, chỉ có thể phái Chu Tề dẫn theo những người này đến hỗ trợ. Vừa nghe Mạc Dương Thần hạ lệnh, Chu Tề nội tâm trộm kích động đến không thể hình dung, thật tốt quá, Hoàng Thượng cuối cùng cũng chịu để Tương Hiểu Vũ trở lại hậu cung, nhưng mà Hoàng Thượng vì sao lại thả y ra? Từ lúc Tương Hiểu Vũ bị biếm vào lãnh cung, Hoàng Thượng hình như quên hẳn có một người tên Tương Hiểu Vũ, chưa từng nhắc lại chuyện của y, thậm chí ngay cả tên cũng chưa từng nhắc lại.

    “Nô tài ( nô tỳ ) khấu kiến Tương Tài tử.”

    “Mọi người mau đứng lên đi, Chu Tề, không phải nói lúc không có chủ tức khác chúng ta cứ như bình thường sao?” Tương Hiểu Vũ nén giận nói, “Hành lý với mấy thứ khác, Thượng Đức cùng Phức Lan đã thu thập xong , không có hành lý gì nhiều, mọi người phụ một tay là được rồi.”

    Thượng Đức cùng Phức Lan từ lúc Tương Hiểu Vũ thức dậy đã thu dọn tất cả nhu yếu phẩm đặt trong đại sảnh, cho nên đám người Chu Tề không bước vào nội thất , càng không có cơ hội nhìn bố trí thoải mái bên trong, cũng không nhìn thấy ba vị hoàng tử, công chúa đang nằm trong lòng nhũ dương bú sữa.

    “Hiểu Vũ, thỉnh.” Chu Tề để Tương Hiểu Vũ đi trước, cho dù y cho mọi người cùng ngồi cùng ăn với mình, nhưng dù sao thì y vẫn là chính tứ phẩm Tài tử do Hoàng Thượng phong, nói thế nào thì nô tài như họ cũng không thể đi trước y.

    “Chu Tề, đợi đã, còn vài người nữa.” Tương Hiểu Vũ một mình đi vào nội thất, một lát sau, khi đi ra y ôm trong lòng một hài nhi, ba phụ nhân theo sau đó, hai trong số ba người trong lòng cũng đang ôm hai hài nhi, đám người Chu Tề trợn mắt há miệng nhìn thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.

    “Hiểu. . . . . . Hiểu Vũ. . . . . . mấy hài tử cùng phụ nhân này từ đâu tới?” Không phải là Hiểu Vũ cùng các nàng sinh chứ? Nhưng mà Hiểu Vũ là thái giám, làm sao có thể? Chẳng lẽ là nhặt được? Nhưng nhặt thế nào? Hoàng Thượng sao lại cho phép chuyện này xảy ra? Mọi người đồn rằng lãnh cung thường có tiếng trẻ con khóc, chẳng lẽ là ba hài nhi này khóc?

    Tương Hiểu Vũ gãi gãi đầu: “Này. . . . . . chuyện này thật sự rất dài dòng, Thượng Đức, ngươi đến giải thích cho Chu Tề đi.” Thượng Đức thích nhất nói chuyện , để hắn làm chuyện này là thích hợp nhất.

    Đoàn người Tương Hiểu Vũ nghênh ngang ( Ngư: có không? Thủy: có, tuyệt đối có ) đi ra lãnh cung rất nhanh liền truyền khắp hậu cung, đặc biệt trong tay họ còn ôm theo ba hài nhi, càng làm cho bọn thái giám cung nữ đến xem trợn mắt há mồm, từ ngày đó bắt đầu toàn bộ hậu cung đều nghị luận về ba hài nhi này, đoán xem chúng từ đâu tới là hài tử của ai, sinh mẫu sinh phụ là ai, vân vân. . . . . .

    “Chu Tề, chúng ta không phải về Vân Hiên trai sao? Ngươi đi hình như là đường đến Vân Tường Cung a.” Tương Hiểu Vũ hô to gọi lại Chu Tề suýt nữa cùng y chia làm hai đường mà đi.

    Nghe Tương Hiểu Vũ nhắc như vậy, Chu Tề mới phát hiện đều là do mình, cứ mãi nghĩ tới chuyện của ba hài nhi, không hảo hảo dẫn đường, may mà là Tương Hiểu Vũ, nếu là chủ tử khác thì sẽ không dễ dàng cho qua như thế.”Hiểu Vũ, là Hoàng Thượng phân phó ta mang các ngươi đến Vân Tường Cung, Vân Hiên trai bây giờ trống không, ngay cả Xuân Đào, Xuân Yến cùng Tô Sướng đều đã tới Vân Tường Cung chờ các ngươi.” Nếu không phải Thượng Đức nói hết mọi chuyện cho ông nghe, ông còn không biết vì sao Hoàng Thượng lại biếm Tương Hiểu Vũ vào lãnh cung, lại không cho ông an bài bọn Tô Sướng đến các cung khác , hắn còn không biết vì sao Hoàng Thượng sẽ đem Tương Hiểu Vũ biếm lãnh cung, mà lại không cho hắn đem Tô Sướng đám người an bài đến các cung khác.

    Khi đặt hết các hài tử lên giường, đám người Chu Tề đều vây quanh bên giường tò mò nhìn ba huynh muội Kim Kim, hiện tại toàn bộ mọi người trong Vân Tường Cung đều biết ba hài tử này là thân sinh cốt nhục của Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ. Tứ chi như củ sen đong đưa, cái miệng nhỏ nhắn đôi khi phát ra vài tiếng “Nha nha. . . . . .”, ba huynh muội trong cứ như đang nói chuyện phiếm với nhau. Da thịt trắng ngà tôn lên đôi mắt xanh biếc, đáng yêu vô cùng, không cần người khác nói, vừa nhìn liền biết chúng là hài tử của Hoàng Thượng, ẩn ẩn bên trong lại nhìn ra bóng dáng của Tương Hiểu Vũ.

    “Hiểu Vũ, ngươi bất công.” Chu Tề bỗng nhiên bất mãn mở miệng nói.

    “Sao vậy?” Tương Hiểu Vũ khó hiểu hỏi.

    “Ngươi nói kế hoạch cho Thượng Đức cùng Phức Lan, chỉ mang họ vào lãnh cung, để họ nhìn thấy cảnh hoàng tử công chúa ra đời, còn chúng ta ở đây ngoài sốt ruột lo lắng cho ngươi, thì chẳng thể làm được gì khác.” Chu Tề nói xong, ba người Xuân Đào lập tức phụ họa nói: “Đúng, đúng, Hiểu Vũ ngươi thật sự là rất bất công .”

    Tự biết không có nói cho bọn Chu Tề biết là mình không đúng, nên y cũng không phản bác “Khi biết các hài nhi tồn tại, ta vừa kinh ngạc vừa khẩn trương, vì có thể để chúng bình an sinh ra, ta không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ vì sợ tai vách mạch rừng. Chỉ mang Thượng Đức cùng Phức Lan, là vì như các người biết, một phi tử bị biếm lãnh cung sao có thể mang theo quá nhiều người hậu hạ được chứ?”

    Tương Hiểu Vũ nói hợp tình hợp lý, bọn Chu Tề cũng không nói thêm gì nữa, nể mặt các tiểu hoàng tử hoàng nữ, họ sẽ không so đo, bất quá không thể không nói mệnh Tương Hiểu Vũ quá tốt, không chỉ được Hoàng Thượng độc sủng, mà còn lấy thân nam tử sinh hạ ba hoàng tử công chúa khoẻ mạnh đáng yêu cho Hoàng Thượng, nữ nhi song toàn, vừa làm người ta thấy hâm mộ lại thấy ghen tị.

    Chương 69

    Tương Hiểu Vũ mang theo ba hài tử từ lãnh cung vào ở Vân Tường Cung không tới tối thì đã truyền khắp ngóc ngách trong cung, nói vậy rất nhanh sẽ truyền khắp trên dưới trong triều.

    Mà Trầm Viện khi biết được tin này đã đập vỡ hết mọi thứ trong Phi Hà cung, “Tức chết ta, tức chết ta ! Tương Hiểu Vũ sao lại được ra khỏi lãnh cung? !”

    “Ba!” Một tiếng, nàng tát cung nữ hỏi thăm tin tức trở về, “bảo ngươi đi thăm dò xem mẫu thân của ba hài tử kia là ai, ngươi không nghe được gì mà còn dám trở về? !”

    Cung nữ bị tát đến sưng cả nửa bên mặt, nàng vừa dập đầu vừa nói : “Nô tỳ cầu nương nương thứ tội, nô tỳ khẩn cầu nương nương cho nô tỳ thêm một cơ hội đoái công chuộc tội, nô tỳ nhất định sẽ hỏi thăm thật rõ ràng rồi sẽ trở về báo cho nương nương.”

    “Đoái công chuộc tội?” Trầm Viện cười lạnh một tiếng nói: “Không cần, người đâu a, lấy một con dao nhỏ tới đây.”

    Rất nhanh, một thái giám lấy đến một con dao bằng cỡ dao gọt hoa quả, “Các ngươi, lại đây đè thân thể ả lại, ngươi!” Nàng lấy tay chỉ vào thái giám đang cầm dao nói: “Lại đây dùng con dao này móc mắt ả ra, sau đó cắt bỏ lưỡi của ả. . . . . .”

    Cung nữ bị giữ chặt vừa ngheTrầm Viện nói, khóc lóc cầu xin: “Nương nương tha mạng a, cầu nương nương tha cho nô tỳ đi, nương nương. . . . . .”

    Thái giám cầm dao toàn thân run rẩy, ngơ ngác nhìn cung nữ bị giữ chặt trên đất, đây là bạn của hắn a, ngày thường cùng nhau hầu hạ nương nương, hắn sao có thể làm vậy?

    Thấy hắn vẫn không động thủ, Trầm Viện hỏi: “Sao hả? Chẳng lẽ còn muốn Bổn cung tự mình động thủ?”

    Thái giám biết nếu mình không động thủ, người kế tiếp mà Trầm Viện phạt chính là mình, cung nữ thấy hắn cầm dao bước lại gần mình lắc đầu nói: “Không cần, không cần, a!” một tiếng thét thảm thiết phát ra từ cổ họng của nàng. . . . . .

    Nhìn cung nữ mặt đầy máu tươi, Trầm Viện như đang nhìn thấy người bị móc mắt cắt lưỡi là Tương Hiểu Vũ, “Ha ha. . . . . . cắt rất tốt . . . . . móc rất tốt. . . . . . Tương Hiểu Vũ tiện nhân ngươi. . . . . . Bổn cung nhìn ngươi làm sao đấu với Bổn cung. . . . . . Ha ha. . . . . .”

    Mọi người không biết cung nữ kia cuối cùng ra sao, họ chỉ biết từ sau ngày đó, trong cung không ai gặp lại nàng nữa.

    Buổi tối, Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ nằm ở trên giường, khi sắp chìm vào giấc ngủ, Tương Hiểu Vũ đột nhiên hỏi: “Hoàng Thượng, vì sao lại bảo ta dọn đến đây, mà không phải trực tiếp về Vân Hiên trai?”

    “Tiểu Ngư Nhi, không phải là đến Vân Tường Cung trước, mà là sẽ ở lại Vân Tường Cung.”

    “Nhưng mà Hoàng Thượng, từ lúc khai triều đến giờ chưa ai làm vậy a, ngay cả hoàng hậu cũng không được phép ở Vân Tường Cung, nếu bị đại thần trong triều biết, bọn họ lại sẽ. . . . .” Tương Hiểu Vũ còn muốn nói tiếp, đã bị Mạc Dương Thần ngắt lời: “Người là sống, quy củ là chết, ta có ngươi cùng các hài nhi là đủ rồi, không còn cần đến hậu cung nữa. Phu thê trong nhà thường dân không phải cũng ở chung một phòng, ngủ cùng một giường đó sao? Cho nên ngươi ở Vân Tường Cung thì có gì không ổn chứ?”

    Mạc Dương Thần ý chính là nói hiện tại hắn cùng Tương Hiểu Vũ không khác gì phu thê bình thường.

    Tương Hiểu Vũ vừa lòng như bắt được một đống vàng, thử hỏi có ai không muốn nghe ái nhân nói mình là duy nhất chứ?

    “Tiểu Ngư Nhi, ta định ngày mai lâm triều tuyên bố lập Kim Kim làm thái tử, thuận tiện nói cả chuyện lập ngươi làm hoàng hậu.”

    Tương Hiểu Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mạc Dương Thần nói: “Lập. . . . . . Lập ta làm hoàng hậu? ! Hoàng Thượng, sao lại đột nhiên quyết định như vậy?”

    “Quyết định này không phải đột nhiên nghĩ tới.” Mạc Dương Thần thâm tình chăm chú nhìn Tương Hiểu Vũ: “Từ lúc yêu ngươi ta đã có ý này. Bất quá lúc ấy không có lý do, hiện tại ngươi đã sinh cho ta ba hài tử đáng yêu, lý do vô cùng đầy đủ rồi.”

    “Nhưng mà Hoàng Thượng, ta xuất thân hèn kém lại chỉ là một thái giám không thể gọi là nam nhân, các đại thần nhất định sẽ phản đối. Hoàng Thượng, ta thấy chúng ta cứ như hiện tại là tốt rồi a, chỉ cần có thể ở lại cạnh người, không làm hoàng hậu cũng chẳng sao cả. Quan trọng nhất là hoàng hậu phải tuân thủ rất nhiều quy củ, ta sợ đến lúc đó sẽ làm không tốt. Hoàng Thượng, tốt nhất cứ để ta tiếp tục làm tài tử đi.”

    Lời này sao giống mình đã nghe qua rồi nhỉ? Mạc Dương Thần nghĩ một lát, mấy lý do này không phải lúc trước khi Tiểu Ngư Nhi không muốn làm tài tử đã nói ra sao?”Ngươi yên tâm, ta chưa từng yêu cầu ngươi tuân thủ quy củ, ngươi chỉ cần nói theo những gì ta bảo trong đại điển lập hậu là được .”

    “Còn cử hành đại điển lập hậu a?” Vậy thì càng không muốn, chỉ có hai chữ hình dung —— phiền toái.

    “Đương nhiên, ngươi là hoàng hậu duy nhất của ta, đại điển lập hậu dĩ nhiên phải cử hành rồi.” Thấy Tương Hiểu Vũ thần tình chán ghét, Mạc Dương Thần tiếp tục dụ dỗ nói: “Tiểu Ngư Nhi, khi ngươi trở thành hoàng hậu, của ta chính là của ngươi, ý chính là vàng cùng bạc trong quốc khố toàn bộ đều là của ngươi nga, có muốn vào đó đếm đếm, kiểm tra không?”

    Vàng cùng bạc trong quốc khố? Tương Hiểu Vũ đưa tay vuốt cằm mình, may mà không có nước miếng. Vừa nghĩ tới có thể vào xem, sờ sờ, đếm đếm cả căn phòng đầy vàng bạc đằng sau cánh cửa sắt to lớn được bảo vệ cẩn mật, y liền thấy đặc biệt hưng phấn.

    Nhìn vẻ mặt mê mẩn của Tương Hiểu Vũ, Mạc Dương Thần chỉ biết mình thành công rồi, hiện tại là thời cơ tốt nhất để công hãm Tiểu Ngư Nhi, “Tiểu Ngư Nhi, thế nào a? Nghĩ xong chưa?”

    “Tốt, đương nhiên tốt, có thể trở thành hoàng hậu của hoàng thượng là vinh hạnh cả đời của Hiểu Vũ, ta cao hứng còn không kịp, làm sao có thể cự tuyệt chứ?”

    Mạc Dương Thần không còn biết nói gì, trong cảm nhận của Tiểu Ngư Nhi vị trí hoàng hậu còn không bằng vàng bạc trong quốc khố. . . . . .

    Bởi vì quốc khố bị Tương Hiểu Vũ coi là vật tư hữu, cho nên Mạc Dương Thần vì y chuẩn bị một đội liêm vệ (thanh liêm thủ vệ) yêu nước yêu dân. Đội liêm vệ này trựa tiếp nghe lệnh Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ, đặc biệt phụ trách tra rõ cả triều văn võ có người nào tham ô, trốn thuế hoặc lậu thuế hay không; đến khi gặp phải thiên tai nhân hoạ Tương Hiểu Vũ phi thường rộng rãi bỏ ra một số tiền lớn trong quốc khố, quan viên phụ trách giúp nạn thiên tai muốn bao nhiều sẽ cho bấy nhiêu, nhưng nếu một khi tra ra có người tham ô thì sẽ giết không cần luận tội. Dù sao chuyện này trực tiếp ảnh hưởng đến số lượng quốc khố (tiền tài của Tương Hiểu Vũ). Mỗi lần Tương Hiểu Vũ đều cho đội liêm vệ tra vô cùng rành mạch, có chứng cớ mới hạ thủ, tuyệt không oan uổng bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào đào thoát.

    Cứ như vậy, Thịnh Đại hoàng triều bắt đầu một thời kì thanh liêm trước nay chưa từng có. Nghe nói trong vòng một năm sau khi liêm vệ kiến đội đã tra ra cả nước có trên trăm vị quan viên vì bị tra ra tham ô cùng trốn thuế mà bị chém đầu thị chúng. Nhưng chuyện này là tương lai, hiện tại không đề cập quá nhiều.

    Chương 70

    Hôm sau khi lâm triều Mạc Dương Thần nói ra chuyện lập Kim Kim làm thái tử, các đại thần không hề chuẩn bị tâm lý trước nhất thời như kiến vỡ tổ nghị luận, lập đại hoàng tử làm thái tử? Cả triều văn võ ai không biết Thánh Thượng chưa có hài tử? Đại hoàng tử ở đâu ra? Hay là lần trước Hoàng Thượng mệnh ti y phòng chế tạo gấp mớ xiêm y trẻ con này là cho đại hoàng tử? Tin Tương Hiểu Vũ ra khỏi lãnh cung còn chưa vào tai triều thần.

    Nghe nói từ lúc tên thái giám kia bị Hoàng Thượng biếm vào lãnh cung, Hoàng Thượng thường xuyên đến Phi Hà cung ( tất cả mọi người không biết đây là Trầm Viện thỉnh cầu, Mạc Dương Thần mỗi lần đều chỉ dùng bữa tối rồi đi ), chẳng lẽ vị đại hoàng tử này là nữ nhi của Trầm Thừa tướng Mai quý phi sinh? Trầm Thừa tướng thật là, đây là chuyên vui rất lớn a, sao lại không nghe chút tiếng gió nào hết vậy. Không ít đại thần dùng ánh mắt bừng tỉnh đại ngộ nhìn Trầm Thừa tướng, thậm chí có người có giao tình với lão nén giận chuyện lão thành quốc trượng lại không cho lão bằng hữu biết.

    Kỳ thật mọi người hiểu lầm Trầm Thừa tướng rồi, lão không biết gì cả, Trầm Viện vẫn chưa từng nhắc với lão chuyện mang thai gì đó, lão trực giác cho rằng đại hoàng tử không phải do nữ nhi của mình sinh hạ.

    “Được rồi, mọi người không cần đoán lung tung nữa , đại hoàng tử, đại công chúa cùng Nhị hoàng tử đều là Tương Hiểu Vũ một tháng trước ở trong lãnh cung sinh hạ, do Lưu thái y tự mình tiếp sinh. . . . . .” Không đợi Mạc Dương Thần nói xong, các đại thần bên dưới lại sôi trào .

    Tương Hiểu Vũ? Vì Hoàng Thượng sinh hạ ba hài tử? Chẳng lẽ chính thái giám tài tử kia? Không phải y thì là ai? Đặc biệt còn là ở lãnh cung nữa a! Cho dù y không phải nam nhân, cũng chỉ là một thái giám, làm sao mà sinh được hài tử? chẳng lẽ kì thật y là thân nữ nhi? Vậy vì sao y phải giả làm thái giám. . . . . .

    Nghe họ càng đoán càng thái quá, Mạc Dương Thần nhịn không được hô dừng một tiếng, hắn hiện tại mới biết được sức tưởng tượng của đại thần trong triều cũng rất phong phú.”Trẫm đã cho khâm thiên giám tính ngày, mùng bốn tháng sau là ngày tốt để đại hôn, cùng ngày đó trẫm sẽ lập Tương Hiểu Vũ làm Cảnh Hiền hoàng hậu.”

    Lời này vừa ra, lập tức có đại thần bước ra phản đối nói: “Hoàng Thượng, việc này rất không ổn, hoàng hậu chính là thê tử của hoàng thượng, phải đủ tư cách làm mẫu nghi thiên hạ, Tương Tài tử một không có công đức, hai không có gia thế hiển hách, ba Tương Tài tử lại là một thái giám, âm dương tương phối từ lâu đã thành quy luật vốn có. Thần cho rằng vì ba điểm này, Tương Tài tử không đủ điều kiện trở thành hoàng hậu.”

    Một số đại thần cũng phụ hoạ theo: “Trần đại nhân nói không sai, thỉnh Hoàng Thượng nghĩ lại!”

    Mạc Dương Thần mặt mang mỉm cười nhìn họ hỏi: “Các ngươi thật sự đồng ý lời Trần đại nhân nói?” Nghe được đáp án rồi, hắn tiếp tục nói: “Nhưng trẫm không đồng ý! Một, Tương Hiểu Vũ vì trẫm sinh hạ ba hài tử còn không tính có công đức sao? Hai, hắn đích xác không có hiển hách thế gia, nhưng các ngươi nghĩ lại xem, Thịnh Đại hoàng triều từ lúc khai triều đến nay có bao nhiêu vị hoàng hậu không có gia thế? Trong đó có cả Huệ Từ hoàng hậu trợ Cao Tổ đế (khai quốc hoàng đế của Thịnh Đại hoàng triều) xưng đế; ba, Tương Hiểu Vũ là một thái giám, nhưng hắn lại lấy thân thái giám một lúc sinh hạ ba hài tử khoẻ mạnh hoạt bát cho trẫm, những tần phi từng được trẫm sủng hạnh lại chưa từng có tin vui. Như vậy, Tương Hiểu Vũ có chỗ nào không đủ điều kiện để làm hoàng hậu? Trần đại nhân?”

    “Này. . . . . .” Trần đại nhân nhất thời khó xử, Hoàng Thượng nói phi thường hợp tình hợp lý, căn bản không cho người ta cơ hội phản bác, hắn nhìn trái nhìn phải, không có lấy một đồng nghiệp muốn giúp hắn, vì thế đành phải nói: “Thần chúc mừng Hoàng Thượng tam hỉ lâm môn.”

    “Trần đại nhân, trẫm có tam hỉ gì a?” Mạc Dương Thần muốn mượn lời Trần đại nhân để bức mọi người thừa nhận phụ tử Tương Hiểu Vũ.

    “Hoàng Thượng có long tử là hỉ đầu tiên, tìm được hiền hậu là hỉ thứ hai, mùng bốn thàng sau đại hôn là hỉ thứ ba, đây là tam hỉ lâm môn, chúc mừng Hoàng Thượng!”

    “Hảo! Hảo! Hảo!” Mạc Dương Thần vừa lòng lớn tiếng thốt ra ba từ hảo, “Thay trẫm tuyên bố, vì tích phúc cho hoàng hậu cùng các hài nhi của trẫm, trẫm quyết định đại xá thiên hạ, bãi triều!”

    “Chúng thần cung tiễn Hoàng Thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

    Sau khi lâm triều, tất cả đại thần không lập tức ra cung, ngược lại không hẹn mà cùng đến thái y viện, họ đều muốn xác nhận ba hài tử kia có phải thật do Tương Hiểu Vũ sinh hạ hay không, hay là Mạc Dương Thần muốn lập Tương Hiểu Vũ làm hoàng hậu mà từ ngoài cung tìm tới, bọn họ đều ôm tâm lý hy vọng thầm nghĩ.

    Nhưng mà Lưu thái y cho họ một đáp án làm họ vô cùng thất vọng, hắn chẳng những kể chuyện mỗi tháng mình đến bắt mạch cho Tương Hiểu Vũ cùng chuyện tiếp sinh cho họ nghe, mà còn nói cho họ biết ba vị hoàng tử công chưa bộ dáng vô cùng giống hoàng thượng, đặc biệt là thái tử, ngũ quan xinh xắn chẳng khác chút nào, chỉ cần người gặp qua hoàng thượng nhất định sẽ không ai nói chúng không phải là hài tử của hoàng thượng.

    Lưu thái y nói vậy làm các đại thần vô cùng thấy tò mò với các hài tử mà Tương Hiểu Vũ sinh ra, có cơ hội nhất định phải hảo hảo quan sát có thật ba hoàng tử công chúa kia như Lưu thái y cực kì giống Hoàng Thượng hay không.

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên