Thiên tứ kỳ duyên – Chương 71-73

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên

    Chương 71

    “Hư. . . . . .” Hai con khoái mã dừng lại trước cửa cung, hai nam tử diện mạo đủ phong thái từ trên ngựa nhảy xuống, nam tử tuấn mỹ hơi cao không chút sợ hãi ánh mắt người ngoài, vươn tay vuốt mặt một nam tử khác: “Tiểu Thiên, chạy nhiều ngày đường như vậy, mệt không?”

    “Ta không sao, nhưng còn ngươi, xem đầu đầy mồ hôi kìa.” Lâm Tiểu Thiên vén tay áp giúp ái nhân lai đi mồ hôi.

    Nguyên lai hai nam tử này chính là sư huynh Lôi Hạo Nhiên của Mạc Dương Thần cùng thê tử đồng tính Lâm Tiểu Thiên của hắn. Thượng tuần tháng trước, Lôi Hạo Nhiên thu được một bức thư của Mạc Dương Thần, bên trong mời một nhà Lôi Hạo Nhiên vào cung tham gia ngày đại hôn của hắn. Vì hai nữ nhi của họ còn chưa tròn một tuổi nên không hợp đi xa, vì thế nên để ở nhà cho Lôi lão phụ nhân chiếu cố, đây là do Lôi lão phụ nhân yêu cầu, Lôi Hạo Nhiên cảm thấy kì thật mẫu thân là muốn thừa cơ độc chiếm hai tôn nhi, mẫu thân hắn với hai tôn nhi sủng ái không phải người thưởng có thể tưởng tượng được.

    Lôi Hạo Nhiên từ trong lòng lấy ra lệnh bài vào cung đưa cho trong thủ vệ, lệnh bài này là Mạc Dương Thần khi đăng cơ cho hắn, để họ có thể tiện gặp mặt.

    Thủ vệ tiếp nhận nhìn kỹ xong, ra hiệu cho thủ vệ khác cùng mình đẩy ra phiến cửa sắt nặng nề, cung kính nói: “Hai vị đại nhân mời vào.” Khối lệnh bài kia chỉ có thân tín của hoàng thượng mới có, tuyệt không thể chậm trễ hai người này.

    Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên dắt ngựa vào hoàng cung, lập tức hai thái giám lại tiếp nhận dây cương trong tay họ. Trước khi quen Lâm Tiểu Thiên, Lôi Hạo Nhiên từng đến hoàng cung rất nhiều lần, hắn biết khi vào hoàng cung phải giao ngựa cho hạ nhân dắt vào chuồng chiếu cố, sau đó ngồi xe ngựa vào nội cung, dù sao hoàng cung quá lớn, nếu đi bộ cũng phải mất cả buổi sáng.

    Hoàng đế đại hôn, toàn triều được nghỉ mười ngày. Đừng tưởng rằng làm hoàng đế rất thoải mái, mỗi ngày đều phải xử lý triều chính, Mạc Dương Thần hiếm khi có được mấy ngày nhàn hạ, gần đây suốt ngày làm bạn bên cạnh ái nhân cùng hài tử, các đại thân muốn tìm hắn đều tự giác vào Vân Tường Cung.

    “Nô tài khấu kiến Hoàng Thượng, hoàng hậu, Lôi bảo chủ đang chờ ngoài cửa.” Một thái giám vào thông báo, tuy rằng còn chưa tới ngày đại hôn, nhưng mọi người trong cung đã xưng Tương Hiểu Vũ là hoàng hậu .

    “Sư huynh đã tới rồi? Mau mời.”

    “Vâng, Hoàng Thượng.”

    “Đến, Tiểu Ngư Nhi, ta giới thiệu sư huynh với ngươi.” Mạc Dương Thần thần sắc vui mừng kéo Tương Hiểu Vũ ra ngoài, hài nhi giao cho các nhũ nương chiếu cố.

    Dù chưa gặp qua Lôi Hạo Nhiên, nhưng Tương Hiểu Vũ lúc trước đã từ miệng Mạc Dương Thần nghe không ít chuyện liên quan đến người này, cả chuyện hắn cùng ái nhân Lâm Tiểu Thiên, làm y tràn ngập tò mò với họ, đặc biệt là Lâm Tiểu Thiên cũng lấy thân nam tử mà sinh con giống y.

    Khi Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ ra đại sảnh của Vân Tường Cung, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên cũng vừa bước vào đại sảnh. Đã tới hoàng cung vài lần Lôi Hạo Nhiên đương nhiên đã nhìn quen, nhưng Lâm Tiểu Thiên đến lần đầu thì không biết phải hình dung nơi này to lớn hoa lệ thế nào, ngự hoa viên gieo trồng các loại kỳ hoa dị thảo, cung điện to lớn, cảnh sắc tươi đẹp mùi thơm thoang thoảng. . . . . .

    “Thảo dân khấu kiến Hoàng Thượng, hoàng hậu.” Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên thỉnh an.

    “Sư huynh, Tiểu Thiên mau đứng dậy.” Mạc Dương Thần oán hận nói: “Sư huynh, ta mỗi lần đều nói sư huynh đệ chúng ta không cần câu nệ tiểu tiết như vậy mà, rất xa lạ.” hắn kéo Tương Hiểu Vũ ra giới thiệu nói: “Sư huynh, Tiểu Thiên, đây là ái nhân của ta, Tương Hiểu Vũ; Hiểu Vũ, họ là sư huynh còn thân hơn huynh đệ mà ta từng nói cùng với ái nhân của huynh ấy Lâm Tiểu Thiên.”

    Nhìn Mạc Dương Thần thần tình vui sướng giới thiệu ái nhân của mình, Lôi Hạo Nhiên biết sư đệ đã tìm được người quan trọng nhất trong đời mình .

    Giới thiệu xong, mấy người liền ngồi xuống nói chuyện phiếm, bởi vì nội dung tán gẫu của Lôi Hạo Nhiên cùng Mạc Dương Thần, Lâm Tiểu Thiên cùng Tương Hiểu Vũ không có hứng thú, cho nên họ tụ lại tìm chủ đề khác. Hai vị có kinh nghiệm mang thai gần như giống hệt nhau vô cùng hoà hợp, Lâm Tiểu Thiên tao nhã cùng Tương Hiểu Vũ sáng sủa tựa như nhận thức nhiều năm thập phần ăn ý, nói từ ái nhân đến hài tử của mình, cuối cùng Tương Hiểu Vũ còn bỏ lại hai sư huynh đệ kia, mang Lâm Tiểu Thiên vào tẩm phòng nhìn các bảo bối của mình.

    “Hiểu Vũ, thật là lợi hại! Hài tử của ngươi đều di truyền ánh mắt của hoàng thượng a!” Lâm Tiểu Thiên tán thưởng nói, ba đôi mắt xanh biếc như mặt biển mênh mông, vừa sâu vừa trong suốt.

    Tương Hiểu Vũ hưng phấn gật đầu nói: “Đúng vậy! Đúng vậy! Đôi mắt của Hoàng Thượng là đôi mắt đẹp nhất ta từng gặp qua, vừa thâm thúy vừa xanh biếc, maiy mà các hài tử đều giống Hoàng Thượng, nếu giống ta thì thảm rồi, thường thường không có gì đặc biệt cả.”

    “Không phải a, đôi mắt của ngươi cũng rất đẹp mà a, bất quá hoàng thượng càng đẹp hơn mà thôi, ha ha!” Lâm Tiểu Thiên nói: “Ta thấy Kim Kim bộ dạng giống Hoàng Thượng nhất, bất luận là ngũ quan hay là ngoại hình; Ngân Ngân cũng rất giống, nhưng có là vì nó là nữ nhi nên ta thấy không quá giống ngươi cũng không quá giống Hoàng Thượng; còn Đa Đa a, giống Hoàng Thượng lại giống ngươi, mỗi bên một nửa, miệng củng khuôn mặt là giống ngươi nhất .” Y thấy nhủ danh Tương Hiểu Vũ đặt cho các hài tử rất thú vị, vàng bạc nhiều, ha ha, quả thật giống hệt lời Hạo Nhiên nói a.

    “Hoàng Thượng nói Ngân Ngân lớn lên giống mẫu phi của hắn, ở Ngự thư phòng có bức tranh tiên hoàng tự tay vẽ cho mẫu phi hắn đó. Hoàng Thượng nói ta còn không tin, nhìn qua rồi thì không thể không tin, lát nữa ta sẽ đưa ngươi sang đó xem.” Tương Hiểu Vũ nói, mẫu phi hoàng thượng thật là xinh đẹp, y chỉ nhìn tranh mà suýt nữa đã bị mê hoặc.

    Chương 72

    Qua hai ngày nữa chính là ngày đại hôn của Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên tạm thời ở lại một cung điện của tần phu trong hậu cung, ăn bữa tối với Mạc Dương Thần cùng Tương Hiểu Vũ xong, họ được Chu Tề đưa đến cung điện này, cung điện này chuyện dùng để tiếp khách quý từ nước khác tới chơi.

    “Lôi bảo chủ, Lâm thiếu gia, mời vào, nô tài ở bên ngoài hầu hạ nước ấm đã chuẩn bị tốt, thỉnh chậm dùng.” Mạc Dương Thần đã phân phó thái giám bên cạnh mình đến hầu hạ hai người Lôi Hạo Nhiên, có thể tưởng được Mạc Dương Thần coi trọng họ tới mức nào.

    Lôi Hạo Nhiên thản nhiên gật đầu.

    “Ân, làm phiền Chu công công.” Lâm Tiểu Thiên có lễ nói.

    Đợi Chu Tề đóng cửa phòng lại, song chưởng Lôi Hạo Nhiên dùng lực ôm Lâm Tiểu Thiên vào trong lòng, hôn một cái lên trán y hỏi: “Tiểu Thiên, chạy vài ngày đường, mệt không?” Hắn vốn tính toán ngồi xe ngựa, nhưng hình như ái nhân thích cưỡi ngựa hơn.

    “Không sao mà.” Lâm Tiểu Thiên lắc đầu nói, “Trên đường đi nhìn thấy được nhiều phong cảnh như vậy, lại còn gặp được hảo hữu Hiểu Vũ, ta đã sớm quên từ‘ mệt ’ viết thế nào rồi. Hạo Nhiên, ngươi nói nếu chúng ta mang Sương nhi cùng Dương nhi đến thì tốt biết bao.” Nhìn ba hài tử đáng yêu của Tương Hiểu Vũ, y liền nhớ đến hai hài tử sắp tròn một tuổi của mình.

    “Không còn cách khác mà, như lời nương nói bọn chúng còn quá nhỏ.” Lôi Hạo Nhiên bổ sung một câu nói: “Bất quá ta hoài nghi nương là muốn nhân cơ hội độc bá tỷ đệ Sương nhi.”

    Lâm Tiểu Thiên cũng đồng ý với cách nói của ái nhân, bởi vì Lôi lão phụ nhân thật sự là rất sủng ái hai tỷ đệ kia, quả thật là ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã a.

    “Dù sao thời gian cũng còn sớm, ngươi không mệt, vậy chúng ta vận động một chút đi.” Ra ngoài mấy ngày nay, hai người đều phải cưỡi ngựa, Lôi Hạo Nhiên không muốn làm ái nhân càng thêm mệt mỏi, đành phải tự mình chịu dựng dục vọng muốn ái nhân.

    “Hảo.” Lâm Tiểu Thiên sảng khoái hồi đáp, y biết Lôi Hạo Nhiên vì mình, mấy ngày trước khi xuất môn cũng không dám chạm vào, từ Vân thành đến kinh thành cũng chưa từng chạm qua, họ suốt thời gian này chỉ có hôn môi, y cũng muốn hắn a.

    Được Lâm Tiểu Thiên cho phép, Lôi Hạo Nhiên cởi bỏ đai lưng của y, kéo vạt áo ra, đôi môi nóng bỏng phun ra hơi thở đầy ***, khẽ cắn lên cổ như bạch ngọc, bàn tay hơi thô ráp từ vạt áo vói vào hai đoá hoa đã đứng thẳng lên.

    “Hạo Nhiên. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng làm ở đây, sẽ bị. . . . . . Nghe thấy. . . . . .” Lâm Tiểu Thiên ngượng ngùng nói: “Vào. . . . . . Trong phòng tắm đi. . . . . .”

    Hai người vừa đi vừa vừa cởi y phục của đối phương, khi bọn họ vào dục trì, thì toàn thân đã xích loã. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên làm hai người toàn thân đầy mồ hôi, dục vọng ma sát vào nhau, tựa như muốn nói hết yêu thương cùng tưởng niệm với đối phương.

    Lôi Hạo Nhiên để Lâm Tiểu Thiên cầm lấy dục vọng của hai người, sau đó vươn tay bao lấy tay của Lâm Tiểu Thiên, liên tiếp ma sát khiêu khích.

    Khoái cảm nháy mắt xuyên qua đầu óc, cong người run lên, hai người đồng thời băn ra chất lỏng nồng đậm.

    Lôi Hạo Nhiên để Lâm Tiểu Thiên chống hai tay lên vách tường, kéo một chân y đặt lên tay mình, tay kia thì quét lấy ái dịch của hai người tiến vào mật huyệt của y, quen thuộc tìm kiếm điểm mẫn cảm của y khi nhanh khi chậm cọ xát, có đôi khi hắn còn cong tay lên nhẹ nhàng bắn vào nội bích mẫn cảm của ái nhân. . . . . .

    “Aha. . . . . . Hạo Nhiên. . . . . .” Lâm Tiểu Thiên không tự chủ được nhếch mông cao lên, thân thể bị mồ hôi tẩm ướt không ngừng vặn vẹo, miệng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng mất hồn.

    Đợi khi khuếch trương xong hậu huyệt, Lôi Hạo Nhiên rút ngón tay ra, Lâm Tiểu Thiên còn chưa kịp bất mãn rên rĩ thì hắn dùng sức đĩnh hạ thân lên, để dục vọng của mình tiến vào nơi sau nhất bên trong ái nhân. . . . . .

    “Ân. . . . . . A. . . . . .” Lâm Tiểu Thiên ngẩng đầu, môi đỏ ướt át phát ra từng tiếng thở dốc, cố gắng thả lỏng bản thân để thích ứng dục vọng trong cơ thể.

    Bị nội bích mềm mại ướt át bao lấy, Lôi Hạo Nhiên rốt cuộc không nhẫn nại được nữa bắt đầu luật động, một tay đỡ thắt lưng Lâm Tiểu Thiên một tay đỡ lấy chân y, nhẹ nhàng rút ra sau đó đâm mạnh vào, không ngừng kích thích nội bích mềm mại.

    “Ngô. . . . . . Hạo Nhiên. . . . . . Hạo Nhiên. . . . . . A. . . . . .” cảm quan động mất hồn lòng người tập kích vào đầu óc của Lâm Tiểu Thiên, làm y đạt đến đỉnh dục vọng, y kích động co rút nội bích, đầu đột nhiên trống rỗng, song phương lại đồng thời bắn ra yêu dịch. . . . . .

    Hai chân Lâm Tiểu Thiên mềm nhũn ngã ra sau, bị Lôi Hạo Nhiên ôm chặt vào lòng, hắn ôm ái nhân đặt vào dục trì, hai người lẳng lặng ngồi bên trong hưởng thụ khoảng khắc yên lặng sau cơn mây mưa. . . . . .

    Có một loại tình cảm khiến con người lưu luyến trần thế, có một loại ràng buộc có thể khiến con người đời đời kiếp kiếp truy tìm, lại không bao giờ hối hận, đó lại là tình yêu. . . . .

    Chương 73

    Hoàng đế đại hôn, là buổi lễ long trọng nhất toàn quốc, ngày mà thần dân cùng nhau ăn mừng, nghi thức vô cùng hoành tráng long trọng, tam điện tam cung đều dán đầy chữ hỉ, đồ án cát tường chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Ngày đó hoàng đế trao phượng ấn cho hoàng hậu, cũng là trao quyền quản lý hậu cung cho hoàng hậu.

    Trước đại hôn, hoàng đế sẽ đưa sính lễ đính hôn đến nương gia của hoàng hậu đây gọi là lễ nạp thải, sinh lễ là một số lớn ngựa, giáp trụ, ti bạch, đội ngũ đưa sính lễ do hoàng đế đặc biệt mệnh sứ giả đại hôn dẫn đầu, từ hoàng cung xuất phát, chậm rãi đi đến nhà nương gia của hoàng hậu—— nhà Tương Hiểu Vũ ở Minh Hải Huyền, vốn Mạc Dương Thần tính để người nhà Tương Hiểu Vũ dọn đến kinh thành, nhưng Tương Hiểu Vũ cho rằng người nhà sống ở Minh Hải Huyền nhiều năm, hẳn sẽ rất luyến tiếc người cùng sự vật ở đó, đặc biệt là lão nhân trong nhà, để họ vất vả lặn lội đến kinh thành là chuyện rất vất vả, cho nên đành phải thôi.

    Đại hôn ngày đó, Tương Hiểu Vũ mặc phượng bào do hơn hai mươi tú nữ của Ti Y phòng dùng năm ngày may thành, dài ba thước rộng một thước, trên nền vải bằng tơ tằm màu đỏ là hình thêu phượng hoàng giương cánh tư thế oai hùng thêu từ tơ vàng. Sứ thần sắc phong tuyên bố sắc lập Tương Hiểu Vũ làm Cảnh Hiền hoàng hậu, trao kim ấn cùng kinh sách của hoàng hậu cho Tương Hiểu Vũ, sau đó là đến lúc các đại thần yết kiến.

    Triều kiến xong, sứ giả đại hôn đặt một thanh kim như ý để vào hỉ kiệu, Tương Hiểu Vũ ngồi lên hỉ kiệu do mười sáu người khiêng một đường từ đại điện đến Vân Thường cung, đoạn đường lót đá xanh trắng từ đại điện đến Vân Thường cung phủ kín hồng thảm, hai bên đường treo kín bốn trăm ngọn lộ đăng, thải đăng các loại ba mươi đôi, tựa như cầu ô thước trên sông ngân hà

    Trên phượng sàn của Vân Thường cung rải đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, ngụ ý sớm sinh quý tử. Bận rộn cả ngày, Tương Hiểu Vũ thấy mình chẳng khác nào con búp bê mặc người định đoạt, sai, là như một con búp bê đứng trên võ đài, không chỉ mặc cho người khác định đoạt, mà nhất cử nhất động của y đều bị văn võ bá quan chú mục, hiện tại thân thể y cứng ngắc vô cùng, y cho mọi người trong phòng lui ra ngoài, mới dám thả lỏng mở hai chân nửa ngồi nửa nằm trên giường, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, may mả cả đời chỉ có một lần, bằng không y sẽ mệt chết.

    “Mệt chết rồi đúng không?” Một thanh âm không cao không thấp, làm người ta nghe không ra ngữ khí từ bên cạnh truyền đến.

    Tương Hiểu Vũ trực tiếp phản ứng gật đầu, là ai đang nói chuyện? Y lập tức mở mắt, khi y nhìn thấy người nọ đã là quá muộn. Trầm Viện mặc y phục của cung nữ, tay phải cầm một thanh chuỷ thủ đặt trên cổ y

    “Quý phi nương nương? !” Tương Hiểu Vũ kinh ngạc nói.

    “Đừng lên tiếng.” Trầm Viện dùng sức ép chuỷ thủ lên cổ y dùng ngữ khí châm chọc nói: “Bổn cung có tài đức gì mà có thể được Hoàng hậu nương nương gọi một tiếng quý phi nương nương a? Hôm nay rất phong quang ( rạng rỡ, nở mày nở mặt) đúng không? Nhớ năm đó ngươi chẳng qua là một tiểu thái giám quét rác cho bổn cung, vậy mà hôm nay ngươi ngồi trên ngai vàng hoàng hậu, ngai vàng này là của bổn cung, ngươi biết không? Vinh dự hôm nay vốn cũng là của bổn cung, là ngươi! Là ngươi tên nô tài này đã cướp đi tất cả của bổn cung! Ba hài tử kia bổn cung cũng có thể sinh cho hoàng thượng, mà không phải là một tên nô tài chết tiệt bất nam bất nữ như ngươi sinh ra !” Nàng kích động xướt một đường trên mặtTương Hiểu Vũ, thấm ra một đường máu, “Nếu không phải ngươi, Hoàng Thượng đã không bỏ Phi Hà cung lâu như vậy; nếu không phải ngươi, Hoàng Thượng vẫn sẽ thích ta như thế; nếu không phải ngươi, hoàng hậu hôm nay chính là Bổn cung mà không phải ngươi; nếu không phải ngươi, thái tử hôm nay là hài tử của Bổn cung!” Nàng càng nói càng lớn tiếng, làm mọi người gác bên ngoài nghi hoặc bước vào.

    “Hoàng hậu, có chuyện gì cần phân phó nô tài sao?” Người nọ vừa mở cửa ra đã nhìn thấy, quý phi nương nương đặt chuỷ thủ lên cổ hoàng hậu, “A! Người đâu a! Hoàng hậu bị quý phi nương nương uy hiếp !”

    “Câm miệng!” Trầm Viện lớn tiếng kêu lên, nàng kéo Tương Hiểu Vũ phân phó y: “Ném chăn đến trước mặt đi!”

    Tuy không biết nàng muốn làm gì, nhưng kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Tương Hiểu Vũ đương nhiên không phản kháng. Khi Tương Hiểu Vũ ném chăn xuống, Trầm Viện một bên uy hiếpTương Hiểu Vũ, một tay kéo y lại cạnh bàn, một tay ném nến long phượng xuống chăn, chăn nhất thời bùng cháy, như vậy hình thành một bức tường lửa ngăn cách Tương Hiểu Vũ với những người khác.

    Chúng thái giám cung nữ không ngừng quát to: “Đi lấy nước mau! Vân Thường cung cháy rồi! Mau tới hỗ trợ a!”

    Rất nhiều người cầm thùng gỗ đi múc nước dập lửa, đáng tiếc bởi vì bên trong Vân Thường cung có quá nhiều củi cùng vải, nên hỏa thế càng thêm lớn hơn, lửa bao vây lấy một phần ba Vân Thường cung, mà tẩm phòng của hoàng hậu nơi lửa bắt nguồn thì hoả thế càng thêm mãnh liệt.

    Giờ này khắc này Tương Hiểu Vũ thấy phi thường may mắn ba hài tử của mình đều đang ở Vân Tường Cung, “Khụ khụ. . . . . . Quý phi nương nương, hỏa thế càng lúc càng lớn , khụ. . . . . . Chúng ta ra ngoài trước rồi nói sau.” Hít vào một lượng khói đặc làm y liên tục ho khan.

    Đáng tiếc Trầm Viện không nhận tình của y, “Đi ra ngoài? Sau khi rời khỏi đây Hoàng Thượng còn chịu buông tha cho bổn cung sao? Dù sao ta cũng không chiếm được Hoàng Thượng, nếu Bổn cung không chiếm được, thì tên nô tài như ngươi cũng đừng mong chiếm được! Cho dù chết, Bổn cung cũng muốn ngươi làm đệm cho thi thể của bổn cung!” Nói xong, Trầm Viện ngửa đầu cười ha hả, “Đốt đi! Đốt chết chúng ta! Ha ha ha. . . . . .”

    Khi Mạc Dương Thần nhận được tin đến Vân Thường cung thì nhìn thấy rất nhiều hạ nhân đang dập lửa, nhưng không nhìn thấy ái nhân của mình, hắn bắt lấy một thái giám hỏi : “Hoàng hậu đâu?”

    “Khởi bẩm Hoàng Thượng, hoàng hậu cùng quý phi nương nương đều ở bên trong.”

    “Đây đến tột cùng là chuyện gì? Quý phi sao lại ở Vân Thường cung? Còn hoàng hậu sao cũng ở bên trong?” Mạc Dương Thần vẫn chưa biết chuyện Trầm Viện uy hiếp Tương Hiểu Vũ.

    Thượng Đức từ trong đám người bước ra, kể lại chuyện Trầm Viện đột nhiên xuất hiện uy hiếp Tương Hiểu Vũ, phóng hỏa cản người tới cứu cho Mạc Dương Thần nghe, “Hoàng Thượng, là vì thế, cho nên nô tài mới không dám mạo muội bước lên cứu hoàng hậu, thỉnh Hoàng Thượng thứ tội.”

    Tuy rằng đã biết Trầm Viện làm người ngoan độc, nhưng hắn trăm triệu không ngờ nàng dám to gan uy hiếp hoàng hậu, rồi phóng hoả!”Nhanh! Nhanh vào trong tìm!”

    Có thể là người làm quá nhiều chuyện ác, sẽ gặp phải báo ứng. Một tấm ván của ngăn tủ đang cháy phi thường trùng hợp ngã lên lưng Trầm Viện, “A. . . . . .” Trầm Viện thét lớn một tiếng, Tương Hiểu Vũ nhân cơ hội đó đoạt lấy chuỷ thủ trong tay nàng ném đi, nhìn hỏa thế trước mắt y biết rất khó chạy ra ngoài, chợt y nhìn thấy bình hoa cách đó không xa, y xé phượng bào vừa nặng vừa dài ra bớt, sau đó lấy hoa trong bình ra, đổ nước bên trong lên phượng bào, cuối cùng khoát phượng bào lên đầu chuẩn bị chạy ra.

    Nhưng, y chợt nhìn thấy Trầm Viện lăn qua lộn lại dưới đất, cuối cùng cũng dập được lửa trên người nhưng cũng đã bất tỉnh, y cắn chặt răng, quên đi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ. Tương Hiểu Vũ cõng Trầm Viên lên lưng mình, sau đó khoát phượng bào lên đầu hai người, chạy thật nhanh ra ngoài a!

    “Sư huynh! Đừng cản ta, cho ta đi vào! Tiểu Ngư Nhi ở bên trong.” Mạc Dương Thần quát Lôi Hạo Nhiên đang kéo mình lại, nếu không phải bị cản, hắn đã sớm vọt vào trong.

    “Hoàng Thượng, ngươi thanh tỉnh một chút, Hiểu Vũ nhất định hồng phúc tề thiên, không có việc gì đâu!” Lôi Hạo Nhiên sao không biết tâm tình của hắn? Nếu ở người ở bên trong là Lâm Tiểu Thiên, hắn cũng sẽ vọt vào bên trong, nhưng Mạc Dương Thần là nhất quốc chi quân, nếu hắn xảy ra chuyện, đến lúc đó gặp tai chịu khổ chính là thiên hạ sinh linh.

    Lúc này, trong biển lửa xuất hiện một thân ảnh, mọi người xa xa liền nhận ra Tương Hiểu Vũ một thân đỏ hồng, họ nhịn không được kêu lên, “Là hoàng hậu! Hoàng hậu không có việc gì, hoàng hậu. . . . . .”

    Mạc Dương Thần lập tức chạy lên, đi đến cạnh ái nhân, Tương Hiểu Vũ một thân chật vật trầm tĩnh lại, Trầm Viện y cõng trên lưng cũng ngã xuống đất, Mạc Dương Thần kích động ôm y vào lòng, “Thật tốt quá, Tiểu Ngư Nhi không sao cả .”

    “Hoàng Thượng! Lại khiến ngươi lo lắng rồi , khụ. . . . . .” Tương Hiểu Vũ nhẹ giọng tựa vào lòng Mạc Dương Thần nói.

    Nghe tiếng ho khan của y, Mạc Dương Thần khẩn trương hô: “Thái y, thái y ở đâu? Mau đến xem xem!”

    Các thái y bước lên chẩn bệnh cho Tương Hiểu Vũ, “Hoàng Thượng xin yên tâm, hoàng hậu không đáng ngại, chỉ vì hít vào quá nhiều khỏi mà thôi, hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian sẽ hồi phục như thường.”

    Một đôi ái nhân suýt nữa đã thiên nhân vĩnh cách ôm lấy nhau, hoa đào vẫn đang nở, thế gian vẫn đang xoay vần, mà tình yêu của ta chỉ có người mới hiểu được. . . . . .

    Nhìn đôi ái nhân trước mắt, Lôi Hạo Nhiên cùng Lâm Tiểu Thiên bội phần xúc độn, bất luận có bao nhiêu quyền thế cùng tiền tài cũng chẳng bằng hai người yêu nhau khoẻ mạnh an khang cùng chung sống bên nhau!

    Trận hoả hoạn này ở Vân Thường cung sau hơn hai canh giờ mới bị dập tắt, thiêu huỷ hơn nửa Vân Thường cung, vì vậy không thể ở lại nơi này, Mạc Dương Thần đơn giản cho hạ lệnh không cần trùng kiến. Mà Trầm Viện phóng hỏa tuy được Tương Hiểu Vũ từ biển lửa cứu ra, nhưng vì bỏng quá nặng, mà nàng mất đi sắc đẹp trước kia, Mạc Dương Thần thấy vậy, cho rằng để nàng sống thì càng tàn khốc hơn giết chết nàng, vì thế không truy cứu, cuối cùng, hắn đuổi nàng về nương gia —— phủ Thừa tướng.

    Những chuyện nữ nhi làm khiến Trầm Thừa tướng nản lòng thoái chí, không đến một tháng sau lão liền cáo lão hồi hương , sau đó nghe nói Trầm Viện tỉnh lại chịu không nổi chuyện mình bị đuổi về nương gia cùng bị huỷ dung, cuối cùng tự sát thân vong.

    Trải qua việc này, Mạc Dương Thần quyết định giải tán hậu cung, dù sao ái nhân đã có, nữ nhi đủ đầy, những tần phi kia, ai muốn ra cung hắn sẽ chuẩn bị hậu lễ để tặng cho nàng, nếu không muốn xuất cung hắn cũng không miễn cưỡng, nhưng hắn nói trước các nàng không được có dị tâm, hắn cũng sẽ vĩnh viễn không sủng hạnh các nàng. Sau đó hắn viết một phần thánh chỉ, bên trong nói hắn huỷ bỏ chuyện tuyển tú hằng năm.

    “Ân a. . . . . . Hoàng Thượng. . . . . . Chậm. . . . . . Chậm một chút. . . . . .” Tương Hiểu Vũ thở dốc nói.

    “Chậm? Tiểu Ngư Nhi càng ngày càng khó hầu hạ, vừa rồi ngươi muốn ta nhanh, ta đã nhanh, bây giờ lại muốn ta chậm, không bằng ngươi tự động đi?” Mạc Dương Thần điều chỉnh tư thế, đổi thành Tương Hiểu Vũ ngồi trên người hắn, hắn đỡ thắt lưng của ái nhân, hướng dẫn Tương Hiểu Vũ không ngừng cao thấp trái phải lắc lư eo của mình.

    “Ngô. . . . . . A. . . . . .” Tương Hiểu Vũ hai tay chống lên vùng ngực dày rộng của Mạc Dương Thần, theo mỗi động tác y phát ra từng đợt rên rỉ lúc cao lúc thấp. . . . . .

    Đêm nay Vân Tường Cung vẫn tràn ngập xuân sắc như mọi khi, tuy rằng cửa phòng ngủ đã khép kín, nhưng vẫn có thể nghe được những tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra. . . . . .

    Hết đệ thất thập tam chương

    (`’•.¸(`’•.¸¤— Toàn Văn Hoàn —¤¸.-’´)¸.•’´)

    Thuộc truyện: Thiên tứ kỳ duyên