Thiên Ý – Chương 7

    Thuộc truyện: Thiên Ý

    Chương 7: Ngoại truyện

    Tôi hối hận, hối hận đã đi đến nơi xa xôi như vậy, dù ngày nghỉ có thể bay tới bay lui, nhưng với tôi mà nói thì còn xa mới đủ.

    Một năm trước ba liền tự động về hưu, khiến cho Dương Thiên càng ngày càng bận rộn, bình thường bọn tôi chỉ có thể gửi tin nhắn vào giờ cơm, gọi điện thoại 10 phút trước lúc đi ngủ, tôi cũng nghi ngờ là ba cố ý.

    “Dương Thiên, mai em không muốn đi đâu.” Tôi làm ổ trong lòng anh chơi xấu.

    “Không được, em đã chậm hơn một tuần rồi, anh chỉ xin trường nghỉ một tuần cho em thôi, năm nay là năm cuối rồi, kiên trì một chút nữa, anh rảnh sẽ tới thăm em.” Trong giọng Dương Thiên còn có chút khàn, vô cùng gợi cảm.

    “Em biết rồi, anh không cần liều mạng làm việc như thế, em rảnh sẽ trở lại, còn có thể giúp anh một ít.” Sao tôi có thể cam lòng để anh chạy tới chạy lui, thân thể làm bằng sắt cũng không chịu được, còn tôi đã năm tư rồi, hoàn thành học phần, đưa trước luận văn cũng không ảnh hưởng gì.

    Ba và mẹ vui sướng đi du lịch vòng quanh thế giới rồi, vì tạo điều kiện cho bọn họ, Dương Thiên không thể không cố gắng khuếch trương quy mô công ty, sau khi tốt nghiệp chắc chắn tôi phải về đây hỗ trợ, hơn nữa đến lúc đó tôi có thể kề vai chiến đấu với anh.

    “Được, mau ngủ đi, mai còn phải đi sớm.” Dương Thiên điều chỉnh tư thế ôm tôi, thật sự mệt mỏi khiến chúng tôi cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

    Đó là biển màu tìm lớn, tôi và Dương Thiên, đầu dựa vào nhau nằm ôm nhau trên hoa lavender, nhìn từng đám từng đám mây màu trắng trên bầu trời xanh, tôi hỏi Dương Thiên: “Dương Thiên, anh phát hiện mình thích em từ lúc nào?”

    “Vẫn luôn thích, chỉ là vẫn cho rằng đó là yêu thương của anh trai với em trai, lúc nào thì cảm thấy không giống nhỉ? Là lúc nhớ nhung khi ở Anh, là cái ôm sau khi về nước kia, là khiếp sợ ở quảng trường nhỏ, hay là đêm say đó…Tiểu Ý, cái này có quan trọng không?”Giọng Dương Thiên dịu dàng, thấm thẳng vào nơi sâu nhất trong tim tôi.

    Tôi cười toe toét lắc đầu.

    Người yêu tôi tên là Dương Thiên, tôi tên là Dương Ý, tôi là con nuôi nhà họ Dương, chúng tôi vẫn luôn vô cùng vui vẻ bên nhau, có một ngày tôi phát hiện tôi đã yêu anh trai mình, Dương Thiên. Tôi bắt đầu chạy trốn, nhưng mà yêu chính là yêu, về sau chúng tôi ở cùng một chỗ, ba mẹ cũng không ngăn cản, mà còn bao dung và ủng hộ chúng tôi.

    Tôi biết rõ toàn bộ đây cũng là vì yêu, là vì ý trời.

    Thuộc truyện: Thiên Ý