Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 110

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 110: Thảm thiết

    Bản đồ rất nhỏ, muốn đi tới vị trí dự định rất dễ, mấy người chỉ cần di chuyển một chút là có thể nhanh chóng rời khỏi trận chiến, xông thẳng về phía trước, chuẩn bị hình thành thế vây quanh Bạch Thời.

    Động tĩnh của chiến đội Hoàng Gia nhanh chóng bị thành viên Phượng Hoàng thông báo cho những người khác qua kênh đoàn đội, Lam và Bạch Thời lập tức đoán được mục đích của họ.

    “Em trai, tới tìm cậu đó, chú ý!”

    Lam vừa dùng hết sức ngăn cản Velar, vừa bảo họ báo cáo tình huống, tiện thể sắp xếp bước tiếp theo, nói tiếp: “Cố gắng ngăn chặn đối thượng, nếu không chống đỡ được thì lui về phía anh, La Văn vừa bị đạn pháo bắn ra, đây là tọa độ đại khái, đi tới hướng đó phải cẩn thận, nếu có chuyển biến thì tốt nhất nên tránh, miễn cho La Văn đứng dậy đâm thêm một đao.”

    Mọi người đồng thanh đáp lời, tiếp tục truy kích.

    Bạch Thời không dừng lại quá lâu, cũng không thu pháo hạt lại, mà trực tiếp đổi thành pháo đồng rồi bắn thẳng một phát xuống mặt đất.

    Ầm! Đạn pháo mang theo thuộc tính Phong lại nổ tung, bão cát gào thét, Bạch Thời bay lên cao để tránh khỏi khí lưu, sau đó liền lao xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất đằng sau một trời cát bụi.

    Người của chiến đội Hoàng Gia vừa mới đuổi tới gần, hầu như không cần trao đổi, hai tay đã lướt như gió qua bàn điều khiển, vội vàng cộng hưởng vị trí của mình lên kênh đoàn đội, sau đó đồng loạt mở pháo hạt, muốn tiến thành pháo kích về phía trước, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tránh đồng đội.

    Người của Phượng Hoàng đang đuổi theo họ từ phía sau, thấy thế lập tức nhập tọa độ, không phải là của bản thân, mà là của đối thủ. Thân cơ giáp của Bạch Thời bị đạn pháo ảnh hưởng lảo đảo nghiêng về một hướng, hơi lệch khỏi vị trí ban đầu, cậu điều chỉnh lại rất nhanh, liếc nhìn màn hình một vòng, xông thẳng về phía người gần nhất.

    Đây là đối thủ của Trì Tả, y đang chuẩn bị xạ kích, nhưng mới chớp mắt thôi mà đã Bạch Thời bay ra từ trong cát bụi, đột ngột xuất hiện trước mặt mình, nòng pháo đồng đang lóe sáng, hiển nhiên là sắp nổ súng.

    Người nọ chấn động, nhưng vì đã sớm nhận được thông báo từ đội trưởng, y đã phòng bị từ trước, vội vàng né tránh, kêu lên: “Cậu ta ở chỗ tôi!”

    Vừa dứt lời, pháo đồng của đối phương đã lóe lên một luồng sáng mờ ảo chói mắt!

    Bạch Thời không nổ súng ngay, mà là sau khi thấy đối phương chuyển động mới điều chỉnh một chút, nhấn nút bắn —— Với trị số tinh thần lực hiện tại, cậu hoàn toàn có thể ngắm cực kỳ chuẩn xác. Nhưng toàn bộ quá trình rất nhanh, nhìn từ góc độ của người xem là cát bụi lan tràn, Bạch Thời lao tới, ngay sau đó bắn một pháo, trên cơ bản không hề thấy có thời gian dừng lại để quan sát và nhắm bắn.

    Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn, đạn pháo bắn vào cổ đối phương ngay khoảng cách gần, nổ ầm ầm.

    Trúng!

    Ánh lửa và mảnh vỡ bắn lên cao, giống như một trận pháo hoa đẹp đẽ thê lương, hệ thống lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở quen thuộc, đập vào màng nhĩ mỗi người, tuyên bố rõ ràng rằng chiến đội Hoàng Gia đã mất một người.

    Một giây sau, hệ thống trung tâm bị hư hao của cơ giáp ủ rũ rơi xuống đất trong ánh nhìn lom lom của đám đông, kích thích bụi mù lan ra cả mấy mét, vang lên một tiếng động nhức óc.

    “Phượng Hoàng——!”

    Giờ khắc này, bất luận là fan ở hiện trường hay đang ngồi xem trực tiếp trên mạng đều reo hò rất lớn.

    Ba giây! Từ khi ẩn nấp cho tới lúc công kích, Bạch Thời chỉ mất đúng ba giây, giết chết một người đầy khí phách, hơn nữa đối thủ còn là người của chiến đội Hoàng Gia, quả thực là khiến lòng người phấn chấn!

    Tống Minh Uyên nhìn rõ toàn bộ quá trình, lại nheo mắt đầy thưởng thức, rất muốn hôn bạn nhỏ này. Hai vị tướng quân cũng đồng loạt kêu một tiếng giỏi, Việt tướng quân nghĩ không hổ là con mình, lợi hại như vậy đó! Tống tướng quân thì lại nghĩ không hổ là con dâu mình, xem cái sự hung tàn kia kìa, nhất định phải giáo dục cẩn thận!

    Khán phòng loạn xì ngầu, huyên náo rất lớn, fan của chiến đội Hoàng Gia bắt đầu sốt ruột, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn không chớp mắt.

    Những thành viên khác của chiến đội Hoàng Gia đã nhận được thông báo từ đồng đội, đang định thay đổi phương hướng, nhưng giờ phút này người của Phượng Hoàng đã đuổi tới, họ lập tức bị cản lại, đành phải đối phó với phiền toái trước mắt, nghe được gợi ý của hệ thống, ánh mắt họ đều lạnh lẽo, công kích càng sắc bén hơn.

    Đương nhiên Bạch Thời cũng không rảnh rỗi, sau khi công kích xong một người lập tức tránh né người vừa áp sát mình, đây vốn là đối thủ của Địch Cổ Nguyên, hiện tại đang kịch chiến với Trì Tả. Nếu như vậy có lẽ Địch Cổ Nguyên đã bị La Văn đuổi theo… Suy nghĩ này vừa lóe lên, Bạch Thời nhanh chóng tìm được cơ hội lấn người xông lên, ngang nhiên vung một quyền, dùng sức đập đối phương xuống dưới.

    Cậu giao người cho Trì Tả, vội vã lướt tới trước, dự định đi tìm Địch Cổ Nguyên, nhưng đúng lúc này chợt nghe hai tiếng ầm ầm nổ rất mạnh, hệ thống lại đưa ra thông báo, bên phía Phượng Hoàng cũng có một người bỏ mình, chính là Địch Cổ Nguyên.

    Bạch Thời ngẩng phắt đầu lên.

    Xa xa sau màn khói bụi, La Văn đang nhanh chóng cất cánh, ánh sáng lành lạnh lóe lên, nã liền hai pháo, mục tiêu không phải là Phượng Hoàng, mà là không trung.

    Bên kia, Velar vừa đánh lui Lam, cũng bắn ra hai pháo.

    Bốn phát pháo với thuộc tính Thủy dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai đụng vào nhau, đột ngột nổ vang, bọt nước nóng hổi văng tứ tán, như là mưa đang rơi tí tách không ngừng. Cả một khoảng trời nhanh chóng bị sương trắng phủ mờ, bão cát đang bay múa lập tức bị chèn ép, từ từ dịu dần, tầm mắt đã bừng sáng.

    “Đúng là chiến đội Hoàng Gia, sách lược vừa rồi của Phượng Hoàng không thể dùng tiếp nữa rồi.” Ngồi trong ghế dành riêng cho các chiến đội khác, Ngân Nhạc Sinh nhận xét như vậy.

    Joshua gật gật đầu, ban đầu Phượng Hoàng chơi chiêu hành động bất ngờ, nhưng lúc này Hoàng Gia đã cảnh giác, bằng thực lực của họ đương nhiên sẽ không dễ dàng trúng chiêu nữa. Mà đây là sa mạc, hạt cát dính nước sẽ trở nên nặng hơn, rất khó dùng gió thổi tung thêm lần nữa, Phượng Hoàng cũng không thể lợi dụng biện pháp địch ta lẫn lộn để đánh lừa tầm mắt của mọi người, cho dù đạn pháo nổ tung sẽ gây ra bụi mù, nhưng Hoàng Gia có thể dẹp được lần nữa, đây là một trong những chiêu các chiến đội khác không thể nào làm được.

    Cho nên cuối cùng tình thế vẫn như vậy, tiếp theo chỉ có thể dùng cứng đối cứng, nhưng ba người tinh thần lực cấp A đỉnh phong của Hoàng Gia vẫn hoàn hảo không hề tổn hại chút nào, mặc dù bên phía Phượng Hoàng có Lam và Phi Minh với thực lực không tệ, tinh thần lực của Trì Tả cũng có xu thế tăng cao, nhưng đến cùng vẫn kém đối phương một chút,

    Đối với cao thủ mà nói, chỉ một chút này thôi cũng đã đủ phân thắng bại.

    Trên thực tế hiện tại Hoàng Gia đang nhắm mục tiêu vào Bạch Thời, đợi tới lúc giải quyết được cậu ta, tình thế sẽ cực kỳ bất lợi cho Phượng Hoàng.

    Joshua vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, nghĩ thầm người này không lên đấu rồi hại vợ thua trận thế này không sợ bị oán trách sao? Thật sự định cho vợ mượn bờ vai trong lúc yếu đuối?

    Y nhanh chóng thu ánh mắt.

    La Văn đã đánh chính diện với Bạch Thời, Velar đang giao phong với Lam, Kass kịch chiến với Phi Minh, Trì Tả thì tiếp tục giải quyết người mà Bạch Thời ném cho mình.

    Mặc dù La Văn và Bạch Thời đều có được tinh thần lực cấp A đỉnh phong, nhưng ngay từ đầu Bạch Thời đã xuất phát tới cấp S, cho dù giai đoạn tiếp cận vô hạn này rất khó định nghĩa, nhưng cậu vẫn lợi hại hơn La Văn. Huống chi trận đấu không thể dự đoán chỉ bằng tinh thần lực, mà còn bao gồm cả kỹ năng chiến đấu, thao tác, tốc độ tay,… Nhiều phương diện khác nữa, nhờ việc bị lão đầu hành hạ, kỹ xảo cận chiến của cậu không thua kém bất kỳ người nào trong chiến đội Hoàng Gia.

    Mà lúc trước La Văn đã bị đạn pháo đánh bay, về sau lại đánh một trận chiến với Địch Cổ Nguyên, cơ giáp khó tránh khỏi hao tổn, giờ phút nào Bạch Thời có thể áp đảo hắn ít nhất hai phần, nhanh chóng lấy được ưu thế, tìm cơ hội dùng sức đập hắn rơi xuống dưới.

    Cùng lúc đó, Lam cũng bị Velar đạp trúng, bay ngược về phía sau.

    Lam sở hữu gene cấp A đỉnh phong, tinh thần lực lại không đến mức ấy, không thể nào nhìn được sự khác biệt rất nhỏ giữa công kích, bây giờ lại chiến đấu với Velar sở hữu cấp song A đỉnh phong, muốn ngăn chặn người này chỉ có một biện pháp, đó chính là liều mạng tăng cao tốc độ tay như đội trưởng Lothar của Hỏa Dương, nhờ ưu thế về gene, việc này đối với hắn quả thực dễ như trở bàn tay.

    Xét thấy Velar có thể quan sát tinh tường hơn mình, hắn cần phải công kích không ngừng, cố gắng làm người này choáng ngợp, có điều Velar cũng được huấn luyện theo hệ thống giống hắn, cũng có thể tăng tốc độ tay, quả là khó đối phó.

    Kiên trì đến bây giờ, hộ giáp trước ngực đã rạn nứt, vết thương chồng chất, có lẽ sẽ không chịu được bao lâu nữa, Lam nheo mắt lại.

    Sau khi Velar ra chiêu thì không chần chừ, đánh thẳng về phía Bạch Thời.

    Lam vội vàng đứng dậy, ánh mắt liếc qua, thấy La Văn cũng định xông lên, vội vàng lao tới phía trước, vất vả lắm mới cản lại được, lập tức triển khai công kích. La Văn bị ngăn cản, quay sang đối chiến với hắn.

    Hoán vị! Mọi người thấy đối thủ của Tiểu Nhị Hóa và Lam đã thay đổi trong chớp mắt, đồng loạt nhìn về phía kia đầy hồi hộp.

    Giờ phút này, trận đấu của Trì Tả đã đi tới hồi kết, tinh thần lực của cậu lại tăng lên trình độ gần với cấp A đỉnh phong, khí thế cũng đang từ từ tăng cao, mà đối thủ trúng một quyền của Bạch Thời, cậu thừa dịp lổ hổng ấy để thừa thắng xông lên, nhanh chóng chiếm ưu thế, hiện tại phát hiện cơ hội bèn nã liền mấy phát pháo, thời điểm đối phương né tránh bèn rút kiếm bổ xuống, dùng sức nện cho đối thủ đập mạnh xuống đất.

    Thông báo của hệ thống đồng thời vang lên, tuyên bố lại có một người của chiến đội Hoàng Gia tử vong, rời khỏi trận chung kết.

    Trì Tả không ngừng lại lâu, nhìn lướt qua một vòng, sau đó chợt nghe thấy một âm thanh đinh tai, phát hiện Phi Minh đã gần như nỏ mạnh hết đà, bị Kass dùng sức đánh lui, cậu vội vã đi qua. Phi Minh cũng đã đứng dậy, nhanh chóng đuổi kịp.

    Kass đang định đi tìm Bạch Thời, thấy thế thì nheo mắt lại, lập tức tăng cao tiết tấu, chuẩn bị tiêu diệt hai người này một lượt.

    Tình huống của Phi Minh còn bết bát hơn Lam, im lặng một lát, mở kênh trò chuyện, giọng nói lạnh lùng: “Lui về phía sau, lát nữa anh nói nã pháo, cậu lập tức nổ súng.”

    Trì Tả nhíu mày: “Anh định làm gì?”

    “Giết địch, nhớ kỹ, đây là trận đấu trên mạng.” Phi Minh nói xong, tăng cao tốc độ vọt tới phía trước.

    Trì Tả mơ hồ đoán được y muốn đồng quy vu tận với đối phương, mở pháo hạt, hít sâu mấy cái, nhanh nhẹn nhắm ngay vào họ.

    “Nổ súng!”

    Tiếng đạn pháo nổ tung, hệ thống tuyên bố Phi Minh rời khỏi trận chung kết, nhưng trong thông báo này lại không hề có Kass, đồng tử của Trì Tả co lại, đột nhiên ngẩng đầu.

    Bởi vì thời gian quá ngắn, mặc dù Kass bị Phi Minh túm lấy, nhưng ngay nháy mắt đó đã cố hết sức điều chỉnh phương hướng, để cho Phi Minh nhận lấy toàn bộ đòn tấn công, cho nên dù vết thương chồng chất, nhưng y vẫn còn sống.

    Trì Tả không nói hai lời, dùng sức nắm chặt kiếm, bay thẳng lên.

    Tình thế này được đổi lấy bằng mạng của đồng đội, cậu phải thắng!

    Mặt đất ướt át đã bị sóng nhiệt thổi khô, gió lại gào thét quanh cát mịn, âm thanh như tiếng khóc nỉ non, trên cánh đồng bát ngát lại vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, một trong ba người sở hữu tinh thần lực đỉnh phong – Kass, chấm dứt tính mạng.

    Bụi mù dần tan, Trì Tả điều khiển cơ giáp, xuất hiện uy phong lẫm liệt trong tầm mắt của mọi người, hộ giáp của cậu đã vỡ vụn, một chân trục trặc, mất thăng bằng nghiêm trọng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không dứng dậy nổi.

    Cách đó không xa, Lam cũng đã không thể chống đỡ nữa, Bạch Thời ở ngay phụ cận, vội vàng tiến lên, cùng hắn chống lại cường địch.

    Khán giả vô thức nín thở, chỉ cảm thấy tình huống này quá thảm thiết, tất cả những người trên sân đều là tuyển thủ tài hoa, ngoại trừ Bạch Thời thì những người còn lại đều sở hữu gene cấp A, nếu trận chiến này mà đặt ở thế giới thực chắc cũng không khác mấy. Xuyên qua hình ảnh của họ, dường như mọi người đều cảm nhận được chiến trường chân thật tràn ngập khói thuốc súng.

    “Hoàng Gia ——!

    Chẳng biết là ai trong hội trường không kiềm chế nổi mà hô lớn một tiếng, cả hội trường lập tức ầm ĩ.

    “Phượng Hoàng ——!”

    “Hoàng gia ——!”

    Giờ phút này, Bạch Thời và Lam đang cùng nhảy lùi lại, bởi vì công kích với mật độ dày đặc, đạn pháo của Lam đã hết từ trước, kiếm cũng gãy, vô cùng chật vật. Hắn cười khẽ một tiếng: “Có hiểu những gì anh nói lúc nãy không?”

    “Ừm.”

    “Em trai, đừng thất bại.”

    “Em biết.”

    Lam lại cười, nhanh nhẹn biến đổi lộ tuyến, nghênh đón hai người kia không chút sợ hãi.

    La Văn và Velar đều nhận ra tình huống của hắn, phản ứng đầu tiên là muốn đồng quy vu tận, đương nhiên sẽ không để cho hắn tới gần, bèn lui về phía sau một chút, vội vàng nã pháo.

    Lam mỉm cười, lập tức chuyển thành tư thế hình chữ đại giữa không trung, trực tiếp trở thành cái khiên thịt cho Bạch Thời, cùng lúc đó, nòng pháo phía sau bỗng nhiên nổ vang, viên đạn lướt qua cơ thể hắn lao thẳng về phía trước.

    La Văn đứng mũi chịu sào, cho dù đã né tránh nhưng vẫn bị quẹt vào bả vai, lập tức lảo đảo rơi xuống. Velar thì đã đề phòng ngay từ ban đầu, sau khi nã pháo bèn vọt tới.

    Giờ phút này Lam đã tử vong sau khi trúng đạn pháo, giữa không trung sinh ra từng đợt tia lửa, Velar không giảm tốc độ, đón đầu lao vào, lướt qua cơ giáp của Lam, xông về phía trước, ngay sau đó lại tăng tốc ở khoảng cách gần, nhắm thẳng vào Bạch Thời.

    Cảnh tượng này rất giống với hình ảnh Bạch Thời tiêu diệt đội viên Hoàng Gia lúc đầu, nhưng pháo đồng của Bạch Thời đang giương về phía trước, căn bản không thể quay người trong thời gian ngắn, đồng tử đột nhiên co lại.

    Velar hoàn toàn không cho cậu thời gian để phản ứng, dùng sức nhấn nút bắn.

    ẦM!

    —— Thắng!

    Fan của chiến đội Hoàng Gia lập tức đứng bật dậy, chăm chú nhìn vào giữa không trung, lại trông thấy một bóng dáng bị tàn phá thê thảm, đồng loạt giật mình.

    Phương hướng mấy người giao chiến ngay trên đỉnh đầu Trì Tả, Trì Tả nhìn thấy nguy cơ, vội vàng xông lên ngay lúc ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, thay Bạch Thời đỡ một pháo này. Trì Tả bị đánh bay ra ngoài, trước khi biến mất, giương giọng gào lớn: “ —— A Bạch, đánh thắng họ!”

    “Ừ.”

    Ánh mắt Bạch Thờit trầm xuống, lên tiếng đáp lại.

    Rất nhẹ, nhưng lại mang lời hứa nặng ngàn vàng. Cho dù Trì Tả đã không còn nghe được nữa.

    Cậu không đợi khí lưu tan hết, nhanh nhẹn lao tới phía trước, nhắm thẳng mục tiêu vào hai người trước mặt. Velar thấy một kích không thành, lại nã tiếp hai pháo, Bạch Thời khẽ di chuyển trên không trung, đạn pháo lướt qua cậu, nổ ầm ầm ngay sau lưng, chỉ là tốc độ của Bạch Thời quá nhanh, nhanh tới nỗi người ta tưởng rằng cậu không hề cử động.

    Tống Minh Uyên lập tức nheo mắt lại, tới rồi, tinh thần lực cấp S!

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)