Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 154

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 154: Dòng nước ngầm

    Bạch Thời cố chịu đựng ánh mắt của đại ca, mặt liệt đứng đấy.

    Cậu cảm thấy vận khí của mình quá tệ, vừa mới có ý đồ di chuyển trọng điểm thì đã bị người hại, phải cường điệu một điều là cậu vô tội, ai ngờ còn chưa nói hết thì máy truyền tin đã vang lên, thuộc hạ ở đầu tia nói rằng đoàn đại biểu của các trường khác đã đến đủ, có cần tìm người không.

    Bạch Thời thấy đại ca nhìn sang, phản ứng vài giây, nhanh chóng ý thức được họ đang hỏi có cần tìm Long Nghiễn hay không, sau đó nhớ tới việc nhờ sự độc miệng của cậu, những năm qua đại ca đều sống trong thứ cảm giác gọi là “Lúc nào cũng có thể bị thứ có tên số mệnh giết chết”, hơn nữa còn sợ hãi những thứ mình cố gắng tạo dựng cũng trở nên vô dụng, lập tức câm nín.

    “Hủy bỏ nhiệm vụ, sau này không cần làm nữa.” Tống Minh Uyên trả lời bằng một câu đơn giản, ngắt liên lạc, liếc nhìn ngốc manh: “Hình như vừa rồi em nói em rất vô tội, tiếp tục đi.”

    “…” Bạch Thời chầm chậm lui về phía sau nửa bước, “Em đói rồi, đi ăn không?”

    Tống Minh Uyên lại nhìn cậu một lát, cảm thấy nếu không phải thiết lập đã sụp đổ, có lẽ bản thân mình đã sớm giết chết người này rồi, làm gì còn những chuyện về sau nữa. Anh nhét đồ uống vào tay Bạch Thời, kéo cậu ra ngoài.

    Bạch Thời yên lặng quan sát, có vẻ đại ca không định so đo với cậu, đại ca tốt với cậu quá đi mất, thực ra tính sổ cũng không sao, đại ca đâu có phát rồ như lão đầu, cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, cùng lắm là bị giày vò một trận thôi, đâu phải là cậu không chịu được, quả thực là tùy tiện làm cũng không sao ấy!

    Bạch Thời nhìn một bên mặt hoàn mỹ trước mắt, không nhịn được mà cọ cọ vào người đại ca.

    Tống Minh Uyên phát hiện hành vi thân cận của bạn nhỏ này, ánh mắt dịu lại, nhìn về phía Bạch Thời: “Không biết có bao nhiêu người hả, vậy em không còn chuyện gì gạt anh nữa?”

    Bạch Thời lập tức nghiêm túc uốn nắn là gái của Long Nghiễn chứ không phải của cậu, cậu chỉ có một… Bạch Thời đang nói thì khựng lại, ngẫm nghĩ kỹ mới nhớ tới ánh mắt của đại ca lúc cậu nói từ vợ, sửa lời: “Một người bạn trai.”

    “Ừm, vấn đề khác thì sao?”

    Em sẽ nói cho anh biết mấy đoạn H cao hỏng hết tiết tháo kia và chi tiết tàn nhẫn đè Phượng Tắc ấy hả? Đừng đùa, Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Các kiểu em gái có tính không?”

    “Nói thử xem.”

    “Tâm thần phân liệt, hoa tỷ muội…” Bạch Thời ngoan ngoãn tự thuật một lần, cuối cùng bổ sung, “Thiếu… Thiếu phụ.”

    Tống Minh Uyên bình tĩnh theo dõi cậu. Bạch Thời vội vàng giải thích rằng việc này hoàn toàn không liên quan đến cậu, đều là do lũ khốn nạn kia… Kể cả em họ anh… Rất, rất có thể là căn cứ vào tâm lý vợ nhà người ta, cậu không thể giải thích vì sao. Tống Minh Uyên gật đầu: “Không có việc khác?”

    Bạch Thời tự động lược qua hai chuyện kia, suy nghĩ một lát, chần chừ nói không chắc lắm, bởi vì mấy vụ độc miệng, trong đầu cậu chỉ là những mảnh vụn ký ức, cậu hoàn toàn không rõ nó là cốt truyện ở đoạn nào, càng không rõ nó có quan trọng với họ không.

    Tống Minh Uyên nhìn cậu, ừ một tiếng, không hỏi tiếp.

    Bạch Thời thấy xung quanh không có ai, liền hạ giọng chủ động nói về ý đồ của cặp song sinh khi tới đây. Cậu không biết liệu Trọng Huy có nắm giữ trị số của đại ca hay không, nhưng chỉ cần kiểm tra đại ca xong, tăng trị số lên một chút rồi đưa cho người ta, có lẽ Trọng Huy sẽ đưa cậu vào danh sách mục tiêu hàng đầu, nhưng đại ca quá thông minh, cậu mà làm như vậy thì chỉ sợ ba ngày sau cũng đừng mơ xuống giường, vì vậy đành phải chỉnh thành na ná, có vấn đề gì bọn họ sẽ cùng đối mặt.

    Bạch Thời khựng lại: “Không đúng, lúc bị bắt cóc lần trước hình như Phượng Tắc đã kiểm tra gene của em, là cấp C…”

    Cậu nói được một nửa, thấy bên cạnh có một thiếu nữ đang muốn chạy ra khỏi góc rẽ, chỉ lát nữa là đụng vào họ, liền vội vàng tránh ra. Cô bé nọ luống cuống, càng hoảng sợ hơn, vội vàng né trốn tránh, nhưng cô mang giày cao gót, loạng choạng mất thăng bằng ngã về phía họ.

    Bạch Thời vô thức muốn đưa tay đỡ, nhưng tiếp theo đã thấy đại ca đứng trước mặt cậu vươn tay ra, túm lấy cánh tay cô nàng kia nhanh như chớp, cũng chỉ túm, sau khi xác nhận không va vào người mình thì mới thả tay ra.

    Chút lực ấy hoàn toàn không đủ để giữ vững cơ thể, cô bé lảo đảo nửa bước, nhanh chóng ngẩng đầu, tầm mặt lập tức bắt gặp khuôn mặt họ, không nén nổi giật mình.

    Tống Minh Uyên lạnh lùng mở miệng: “Cẩn thận một chút.”

    Anh nói xong thì không có ý định để ý tới cô nàng kia nữa, nhìn về phía mấy người đi theo phía sau. Sự chú ý của Bạch Thời đặt trên người em gái xinh đẹp này hai giây, rồi chuyển về phía trước, nhanh chóng nhận ra đây là sinh viên của học viện quân sự đứng đầu Murs.

    Thực lực của học viện này cũng gần bằng Hoàng Gia, cực kỳ nổi tiếng, hơn nữa vì chính sách ban thưởng rất nhiều, giá nhà ở thành phố đó lại rẻ, bởi vậy được rất nhiều gia đình bình thường ưu ái, thu hút được rất nhiều nhân tài, là quán quân của trận liên hợp đối kháng một vài mùa trước, không thể khinh thường.

    Những người này cũng đã nhìn thấy họ, bước chân khựng lại, mấy người tham gia thi đấu lần trước có ấn tượng rất sâu sắc về Tống Minh Uyên, lúc này giật giật khóe miệng, lên tiếng chào hỏi. Một người thì nhìn cô bé kia, hơi lo lắng hỏi: “Anh thấy em trẹo chân, không sao chứ?”

    Cô bé nói không sao, thấy người nọ định đỡ mình thì lập tức tránh né: “Em đã nói buổi trưa có người đi cùng rồi.”

    Nam sinh nọ nhướn mày: “Hả? Cùng ai? Nhắc em một câu, mấy chị em của em đều có hẹn rồi.”

    “Đương nhiên là với…” Cô bé vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, định nhờ anh giúp đỡ, nhưng Tống Minh Uyên lại gật đầu với người của học viện bên kia, lạnh lùng rời đi, chỉ để lại cho cô một cái bóng lưng hờ hững. Cô cắn môi, nói với nam sinh đáng ghét bên cạnh một câu: Không nói cho anh, hầm hừ bỏ đi lần nữa, nhưng cổ chân cô hơi đau, vừa bước một bước đã phải bám lấy bức tường dọc hành lang.

    Nam sinh nhanh chân đỡ lấy cô, dùng giọng nói bình tĩnh trấn an vài câu, bảo cô đừng cậy mạnh. Cô nàng dùng sức tránh ra, không muốn đi nữa, nhìn về hướng hai người rời khỏi, tò mò hỏi thăm một người khác: “Học trưởng, các anh quen anh ấy?”

    Nam sinh kia đang bất mãn vì bị phớt lờ, cướp lời đầu tiên: “Chưa từng nghe tới Tống Minh Uyên?”

    Cô nàng này không thích cơ giáp, nghe vậy mới giật mình nhận ra: “Từng nghe bạn đề cập tới, hóa ra là anh ấy, anh ấy rất lợi hại?”

    “Đó là người cấp song S đấy, em cảm thấy sao?” Một thành viên trong nhóm không nhịn được mà thốt lên, “Lúc trước bọn anh đã bị hắn…” Bị hắn hành hạ khá là thảm. Người nọ cảm thấy nếu nói như vậy thì thật mất mặt, cuối cùng đành ép bản thân nuốt lời nói vào trong bụng.

    Lúc này, Tống Minh Uyên đã kéo ngốc manh ra cánh cửa lớn của sân huấn luyện: “Nữ sinh lúc nãy cũng là?”

    Bạch Thời cũng đang tự hỏi vấn đề này, mặt liệt nói: “Không rõ.”

    Tống Minh Uyên ừ, không muốn so đo mấy thứ này, nhanh chóng quay lại chủ đề vừa rồi. Bạch Thời nói lần bị bắt cóc lúc trước là có Lục Việt thay đổi số liệu, cho nên mới kiểm tra ra cấp C, chi tiết này mâu thuẫn với tin tức được đưa ra lúc trước, trên thực tế đám Phượng Tắc biết rõ bọn chúng chưa từng tiêm cho cậu cái thứ gọi là thuốc phá hủy gene, cho nên nhất định sẽ sinh nghi.

    “Không đúng, đã nghi ngờ.” Bạch Thời nói.

    Nếu cậu là con trai út của Việt gia, vậy thì vốn phải là cấp song S mới đúng, nhưng hai lần Phượng Tắc kiểm tra đều ra kết quả là cấp C, chỉ có điều đối lập với sự thay đổi dung mạo của cậu, chắc Phượng Tắc đã nghĩ đến vấn đề gene thay đổi, bởi vậy Trọng Huy sẽ ý thức được rằng cậu có biện pháp khống chế gene, chỉ cần điểm này thôi là đủ để chúng coi trọng cậu rồi.

    “Hay là em thẳng thắn…”

    Tống Minh Uyên liếc Bạch Thời một cái.

    Dứt khoát nâng cao trị số một chút là được rồi ha… Câu nói của Bạch Thời bị bóp chết từ trong trứng nước, nói: “Nghe lời anh.”

    Tống Minh Uyên hài lòng xoa xoa cậu, trầm ngâm một lát, thật sự không thích cảm giác bị kiềm chế này, nheo mắt lại: “Trụ sở kia của em có bao nhiêu người ở đế đô.”

    Bạch Thời giật mình: “Không rõ lắm, để em hỏi Cẩu Thặng đã.”

    “… Hỏi luôn đi.” Tống Minh Uyên nghe xưng hô của oắt con này dành cho người ta mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ, mở cửa xe, nói: “Bảo cậu ta đưa phương thức liên lạc của mấy người khác cho anh, nghe anh chỉ huy.”

    Bạch Thời nhìn Tống Minh Uyên: “Anh muốn làm gì?”

    “Mấy ngày nữa em sẽ hiểu.”

    Xưa nay Bạch Thời rất tin tưởng đại ca, liền bấm số của Cẩu Thặng. Đương nhiên, cậu nhớ hứa hẹn sẽ gọi tên thật của người ta, mặc dù cảm thấy tiếc hận, nhưng vẫn tuân thủ.

    Bây giờ là bữa trưa, người trong sân lục tục rời đi. Lam và Joshua đánh một trận thống khoái, nhận được tin tức của đại ca liền lái xe đi tìm họ, phát hiện Velar và Lilisa cũng có mặt. Joshua cười thích thú: “Tình cờ ghê.”

    Nụ cười của Velar vẫn dịu dàng như trước: “Ngẫu nhiên gặp, đi cùng luôn.”

    Joshua rất rất muốn đập khay đồ ăn vào mặt hắn, nhưng đến cùng vẫn biết mình không thể tùy ý, đành gật đầu, đi tới ngồi xuống, thản nhiên nói chuyện trên trời dưới đất với họ. Tống Minh Uyên thì bình tĩnh hơn hắn, sắc mặt không hề mang theo một chút chán ghét nào, bầu không khí hòa hợp một cách kì lạ.

    Lilisa nhìn Bạch Thời: “Còn ba ngày nữa là so tài?”

    “Ừ.”

    “Đúng rồi, lát nữa có thể cho tớ chụp vài tấm ảnh không?” Lilisa cười nói, “Bạn học của tớ đều thích cậu, nhưng mãi tớ vẫn không gặp được cậu, bây giờ mới có cơ hội đó.”

    Đương nhiên Bạch Thời không từ chốt, đồng ý một cách rất tốt bụng.

    “Vậy đợi tớ in ra sẽ đi xin chữ ký của cậu nha.”

    Đừng thân cận với tui quá em gái à, coi chừng đại ca sẽ cắt cô thành từng mảnh đó, lại nói lúc đại ca xuyên qua, người đầu tiên ảnh muốn làm thịt là tui, có lẽ người thứ hai chính là cô đó cưng à… Bạch Thời yên lặng oán thầm, tiếp tục đồng ý.

    Tống Minh Uyên bình tĩnh nhìn họ, thu ánh mắt, kiên nhẫn ăn xong, cuối cùng đưa Bạch Thời về phòng trọ. Buổi sáng Bạch Thời đối chiến hơi vã mồ hôi, lúc này về phòng liền đi tắm. Tống Minh Uyên thì tiến vào thư phòng, đi tới sau bàn ngồi xuống, bấm một dãy số.

    Màn hình hơi mờ sáng lên sau một lúc lâu, khuôn mặt văn nhã tú khí của Phi Thần xuất hiện ở bên trên, nhìn cực kỳ vô hại, mỉm cười: “Có việc nói thẳng, bên cạnh em không có ai.”

    “Cậu cũng thông minh đấy.”

    “Anh đưa em tới đây để hỗ trợ không phải là vì coi trọng sự thông minh này sao?” Phi Thần cười nói, “Tìm em làm gì?”

    “Hai việc, trước tiên nói về việc đơn giản trước, Lilisa có thiện cảm với A Bạch, anh không thích.”

    “Nhắc anh một câu, rất nhiều người thích A Bạch.”

    “Cô ta không được.”

    Phi Thần nhớ Tống Minh Uyên đã từng nói về thân phận của Lilisa, ngẫm nghĩ một lát, hỏi: “Cho nên muốn bóp chết từ trong trứng?”

    “A Bạch có một bạn học tên là Lawn, hắn si mê Lilisa.”

    “Đã hiểu, anh muốn em tác hợp cho hai người họ, nói trước, kinh nghiệm tình cảm của em bằng không.” Phi Thần nói, “Nhưng em sẽ thử, nói thử việc thứ hai xem nào.”

    Tống Minh Uyên mở tập tin, gửi mấy tư liệu lên màn hình: “Ghi lại bọn chúng, tất cả đều giải quyết, trước kia A Bạch bị bắt cóc là do chúng làm.” Anh nói xong thì chỉ phía trên, “Sắp tới hãy nghĩ cách để hai kẻ này phải rời khỏi học viện, chú ý đừng liên lụy bản thân vào, chuyện sau đó cậu không cần quan tâm, anh sẽ xử lý.”

    Phi Thần không hỏi nguyên nhân, nhẹ nhàng đáp lời, ngắt liên lạc.

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)