Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 184

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 184: Tìm kiếm

    Sau khi mấy vị giáo quan phụ trách giám thị đưa đám Bạch Thời tới đích liền dựng trại ngay gần đó, căn dặn bên trong đồ đạc phát cho có pháo tín hiệu, nếu hoàn thành nhiệm vụ hoặc gặp nguy hiểm thì có thể liên lạc với họ bất cứ lúc nào.

    Bạch Thời gật đầu, dẫn đồng đội tiến vào rừng rậm.

    Nơi này là một trong những khu vực cổ xưa nhất trên sao Bạch Thụy, cây cối che khuất bầu trời, cành lá rậm rạp, dây leo khổng lồ giăng khắp nơi, khiến người ta không thể nhìn thấy điểm cuối. Ánh mặt trời phá tan từng tầng lá, tạo thành một cột sáng nghiêng nghiêng ngay giữa không trung, vô số hạt bụi rất nhỏ bay trong không khí hòa vào làn sương trắng lượn lờ, giúp vùng đất trang nghiêm này có thêm chút sức sống.

    Trì Tả cảm thấy nơi này rất giống một bản đồ từng gặp trong lúc thi đấu Liên Minh Cơ Giáp, tò mò nhìn xung quanh một lát, chậm rãi đi theo em trai nhà mình, hỏi: “Quy tắc nói muốn tìm ra thứ quan trọng nhất, không còn điều kiện kèm theo nào à? Lấy một túi không khí hay nước cũng được chứ?”

    “Chắc là không.” Bạch Thời nhớ lại, “Lúc tớ đi lĩnh công cụ, giáo quan nhắc một câu đừng tự cho là thông minh, tớ chỉ sợ ngay cả miếng đất cũng không thể mang về nữa.” Cậu nói xong thì khựng lại, nhìn về phía bạn trai, vô thức vẫy vẫy đuôi, “Nếu không ngắt mấy cái chồi, hay là kiếm một ổ thú con?”

    Cái đó với mấy thứ được đề cập phía trên khác nhau ở chỗ nào… Tống Minh Uyên tiện tay xoa xoa đầu cậu một cái, nắm móng vuốt nhỏ tiếp tục kéo cậu đi, không đả kích bạn nhỏ này, chỉ hỏi: “Biết lịch sử của Bạch Thụy thú không?”

    Tống Minh Uyên nhìn từng mảng thực vật màu xanh lá giữa cây cối, vừa kéo ngốc manh chầm chậm xuyên qua chúng, vừa bình tĩnh nói: “Nghe nói trước đây rất lâu còn có một loại thú cao cấp hơn cả Bạch Thụy thú, bọn chúng tàn bạo khát máu, thường xuyên phát sinh mâu thuẫn với Bạch Thụy thú, ức hiếp các chủng tộc khác.”

    Bạch Thời không ngốc, chỉ nghĩ một lát là nhớ tới tình huống trong tộc, lập tức hỏi: “Cho nên người của những tộc kia tìm tới tộc của chúng ta là vì tìm kiếm sự che chở, chúng ta chiến tranh với thú cao cấp nọ, sau đó đánh cho đối phương bỏ chạy hả?”

    “Ừ, quá trình ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện.” Tống Minh Uyên nói, “Thế lực của các tộc đều có khuynh hướng trải qua diễn biến dài dòng và buồn chán, oán hận tích tụ tới cực điểm mới hoàn toàn bùng nổ, kết quả gần như em nói, tộc trưởng thời đó của Bạch Thụy thú được họ coi như chiến thần.”

    Bạch Thời tiêu hóa thông tin hai giây: “Ý là em cũng phải tìm thứ gì đó để đánh một trận?”

    Lam cười xen vào: “Có thể hiểu như vậy, anh trai em nói hàng năm trong tộc đều huấn luyện về phương diện này, hơn nữa lịch sử của rừng rậm rất dài, chắc chắn ở sâu bên trong có dã thú to lớn, anh cảm thấy thứ em tìm ra càng lợi hại, tỷ lệ chiến thắng càng lớn.” Hắn dừng lại một chút, cười tủm tỉm khoác lên bả vai nhỏ của Bạch Thời, “Ngoài ra còn có cách khác, nơi này vẫn chưa có ai khai phá, coi như là địa điểm cổ lúc trước, cho nên~ em trai, nếu như em có thể đào được một cỗ thi hài từ mấy trăm năm trước để mang về, bọn họ trông thấy di thể của tiền bối, có khi cũng đồng ý ấy chứ.”

    Lúc Bạch Thời vẫn còn là cái nắm nhỏ nhỏ trắng trắng thường xuyên bị tên này đùa giỡn, cậu cảm thấy người này có một cái bụng chứa toàn là ý xấu, nghe vậy lập tức kéo tay hắn xuống, giao cho Joshua, mặt vô cảm: “Biết rồi nhị ca, đi tìm bạn trai anh đi, ngoan.”

    Lam: “…”

    Bạch Thời còn không ngại thiếu, không kiềm lòng được phải quay sang dặn dò Joshua: “Nhớ trông vợ anh cho kỹ, đừng để ảnh làm loạn đi quyến rũ người khác.”

    Lam: “…”

    Joshua: “…”

    Bạch Thời hơi thỏa mãn, không thèm để ý tới hai người này nữa, vẫy vẫy đuôi chạy tới bên cạnh Tống Minh Uyên cọ cọ, tiếp tục đi cùng anh. Đáy mắt Tống Minh Uyên mang theo nét vui vẻ, kéo bạn nhỏ này vào ngực, tránh cảnh cậu lại bị Lam trả thù, hỏi thăm xem ngoài câu nhắc nhở kia, giáo quan có nói thêm điều gì nữa không. Bạch Thời nghĩ nghĩ: “Không có… Ừm, trước khi đi Hướng Văn còn tìm em nói đừng không biết tự lượng sức mình, tránh cảnh bị bọn chúng đánh chết, có liên quan tới cuộc thi không?”

    Tống Minh Uyên trầm ngâm một lát: “Rất không có khả năng, vị trí địa lý không cho phép.”

    Bạch Thời khó chịu: “Vậy thì vì sao hắn lại nói đánh chết em?”

    “Có thể liên quan tới hoạt động bình thường.” Tống Minh Uyên nói, “Nghe ý của anh trai em, trước kia mấy kiểu tuyển chọn quy mô lớn này, bọn họ đều ném người dự thi vào mê cung, sau đó ở trung tâm có để một đồ vật, người thành công lấy được món đồ ấy và đi ra ngoài sẽ là người chiến thắng.”

    Bạch Thời ồ một tiếng, không hỏi thêm nữa.

    Một đoàn người chậm rãi xuất phát tới nơi sâu nhất rừng, các loại dã thú nhỏ nghe thấy động tĩnh đều nhìn họ đều cảnh giác, sau đó đồng loạt chạy thục mạng, mới nhoáng một cái đã biến mất trong bụi cỏ tươi tốt.

    Thời hạn thử thách là mười ngày, ban tổ chức không cung cấp thức ăn, chỉ có một ít nước, nhưng nơi này chưa từng bị ô nhiễm, nước suối sạch sẽ trong veo, uống cũng không sao, bởi vậy nhiệm vụ quan trọng của họ lúc này là tìm kiếm nguồn nước.

    Việc này quá dễ dàng với Tống Minh Uyên, anh mở Trọng Thiên quét hình, nhanh chóng cho ra vị trí đại khái, dẫn bọn họ tới nơi. Hiện tại đã gần giữa trưa, bọn họ lấy đủ nước cũng không rời đi, mà men theo dòng suối nhỏ, dự định sẽ nghỉ chân nếu thấy mệt mỏi.

    Thời gian dần dần trôi qua, bây giờ đã gần chạng vạng tối, mấy người dựng lều vải, giao con mồi bắt được trên đường cho Trọng Thiên, ngồi bên cạnh vừa trò chuyện vừa đợi ăn cơm. Tia sáng cuối cùng dần dần biến mất nơi chân trời, bàn đêm buông xuống, các khe hở giữa cây cối tạo thành một dòng sông sao, quanh co khúc khuỷu chạy tới nơi xa.

    Bạch Thời cuộn mình trong vòng tay bạn trai, ôm cái đuôi xù bông, cùng ngồi xem các loại mãnh thú trong rừng rậm với anh. Tống Minh Uyên ôm Bạch Thời từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, đưa tay vuốt ve cái đuôi kia, ra hiệu cho Trọng Thiên lật trang. Bạch Thời đưa mắt nhìn: “Huyền sư? Con này lợi hại hay con báo gì gì đó lúc nãy lợi hại hơn?”

    “Đều có ưu điểm riêng.” Tống Minh Uyên đọc hết tin tức và hình ảnh, Huyền sư ở nơi này không khác gì Lân Giác sư bên đế quốc Erna, nhưng hình thể lớn gấp đôi Lân Giác sư, vảy của nó cũng cứng và kiên cố hơn, có điều đối với họ thì giải quyết con thú này rất dễ dàng.

    Anh xoa đầu ngốc manh: “Chọn nó đi.”

    Bạch Thời hoàn toàn không có ý kiến, nói câu có cần hỏi ý kiến mấy người khác không. Tống Minh Uyên lắc đầu, từ khi biết được nội dung so tài, mấy người kia đã không để tâm, căn bản là coi lần này như một cuộc dạo chơi ngoại thành, chắc chắn sẽ nghe theo những gì anh nói. Vì vậy Bạch Thời yên tâm, thấy Trọng Thiên ra ngoài gác đêm, vô thức sờ lên nhẫn không gian trên tay, lôi ra một cái dây chuyền vàng.

    Theo anh trai nhà mình nói thì đây cũng là cơ giáp, chỉ là tạm thòi tắt máy. Gần đây cậu đã khôi phục lại hình thái thứ nhất, ngày đầu tiên đi cùng ông ngoại, vài ngày còn lại đều huấn luyện vì đã nhận lời ông ngoại phải đi tranh cử, buổi tối lại ôm bạn trai thân mật, mãi đến sáng nay mới được biết chuyện này.

    Tống Minh Uyên hỏi: “Muốn mở ra?”

    “Anh em nói cần dùng tinh thần lực.”

    “Anh dạy em.”

    Bạch Thời ngoan ngoãn dạ một tiếng, nghe theo lời anh tập trung tinh thần lực kết nối với dây chuyền vàng, thử mất mấy lần mới tìm được bí quyết thành công.

    Lục Việt nhanh chóng khởi động, lập tức hóa thành người máy, thân thiết cầm chặt tay cậu: “NGAO~ chủ nhân~ cuối cùng cũng gặp lại, tui cảm động hết sức, cứ tưởng lại phải ngủ thêm mấy trăm năm nữa chứ, sự kiện này rất đáng để chúc mừng! Cậu muốn xem phim hoạt hình nào, nói một câu đi, tui sẽ tải về cho cậu coi! Đúng rồi, tạo hình mới của cậu không tệ chút nào nha~”

    Bạch Thời chầm chậm rút tay ra: “Trọng Thiên đang gác đêm, cậu đi giúp nó.”

    “Không thành vấn đề, giao cho tui cậu cứ yên tâm!” Lục Việt nói xong liền hóa thành quang não, lập tức xông ra ngoài. Bạch Thời sững sờ thu ánh mắt, câm nín tận hai giây: “… Sao em cứ có cảm giác nó hơi bị nhị.”

    “Nó vẫn như vậy.” Tống Minh Uyên nâng cằm ngốc manh lên hôn, hưởng thụ một lát, nằm xuống ôm cậu vào lòng, sờ cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại: “Ngủ đi.”

    Bạch Thời liếm liếm khóe miệng, ôm anh hôn cái chụt, lúc này mới thỏa mãn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

    Lúc này Việt Tu vừa gặp ông ngoại trở về sau khi khai mạc, Tống Minh Kiệt biết bên này có thể liên hệ với đế quốc, vì tránh để cha mình lo lắng, liền đi theo muốn báo cáo tình huống một chút. Đương nhiên Vương sẽ không từ chối, ra hiệu cho quản gia đưa Tống Minh Kiệt lên phòng.

    Chỗ giao thoa giữa hai đế quốc có rất nhiều điểm mậu dịch, là trạm trung chuyển tin tức, ngay từ ban đầu họ đã thành lập một điểm phát tín hiệu tư dụng ở gần đó, lợi dụng sóng tần để kết nối với đế quốc Erna. Tống Minh Kiệt cắm đường truyền vào máy truyền tin, gọi số của ba mình, đợi một lát mới có người bắt máy.

    Bên phía Erna đang là chạng vạng tối, Tống tướng quân đang ăn cơm dở chừng suýt nữa bị sặc chết, vội vã lên lầu, lau lau khóe miệng hỏi: “Trở về rồi hả? Tìm được con dâu chưa? Tiểu Uyên đâu?”

    “Tìm được rồi ba, bọn con đang ở đế quốc Thú Nhân.” Tống Minh Kiệt tự thuật lại sự việc đơn giản, kể cả thân phận và hành tung trước mắt của Bạch Thời.

    Tống tướng quân phản ứng vài giây: “Thằng bé là Bạch Thụy thú? Đi tuyển Vương?”

    “Chỉ là tham dự.” Tống Minh Kiệt đoán cha mình lại đang hi vọng nhận được một tin tức thật hung tàn, dứt khoát lấy ra video Lam quay được lúc trước, bật lên: “Đây là thằng bé.”

    Tống tướng quân nhìn cái nắm trắng trắng nhỏ nhỏ đang co lại thành một quả bóng, ngơ ngác một lúc, há hốc miệng: “… Đây là thú con phải không?”

    “…” Tống Minh Kiệt vô thức đoán có lẽ bây giờ vị nào đó đang nghĩ: thế mà tiểu Uyên cũng ăn được, anh cảm giác suy nghĩ của cha mình và mình không thể nào đi trên cùng một đường thẳng, cuối cùng đành ngậm ngùi bỏ qua giai đoạn đấu tranh. Tống tướng quân vừa nghĩ đến hình thái loài người của con dâu đã vừa trưởng thành, nhanh chóng bình tĩnh, hỏi những việc khác, lại dặn anh phải coi chừng tiểu Uyên.

    Tống Minh Kiệt dạ, trò chuyện với ông một lát, ngắt liên lạc đứng dậy đi ra ngoài, sau đó chợt nghe thấy thư phòng bên cạnh truyền tới một tiếng động, không biết có vật gì vừa rơi xuống đất. Anh hơi dừng lại, đi về phía trước mấy bước, ngồi trên ghế sô pha yên lặng chờ đợi họ nói xong.

    Vương đứng ở thu phòng, sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng hỏi: “Con không nhìn lầm, thật sự là dấu hiệu của tổ chức kia?”

    Việt Tu vội vàng đi qua vỗ vỗ lưng ông: “Vâng, không thể sai được.”

    Không khí quanh Vương lập tức trở nên lạnh lẽo, muốn nói đời này ông hận nhất ai, tuyệt đối kẻ sáng lập ra tổ chức đã bắt cóc con gái bảo bối. Nếu không phải vì chúng, con gái ông đâu phải chịu khổ, càng không bị tên ất ơ nào đó bắt cóc làm vợ, nhưng đáng tiếc lúc trước đối phương chạy trốn tới đế quốc Thú Nhân đã trốn mất, nhiều năm qua ông cũng tưởng gã đã chết, ai ngờ… Trong đáy mắt Vương dần dần lan tràn sát ý: “Lần này ta mở đại hội sẽ nhắc tới chuyện này.”

    Việt Tu hiểu rõ, đế quốc Thú Nhân là một thể liên minh, cứ cách một đoạn thời gian, Vương của các tộc sẽ gặp nhau tổ chức một cuộc họp, đề tài thảo luận quan trọng nhất là cộng đồng hiệp thương, ông ngoại nói như vậy chính là vì muốn thừa cơ nhổ cỏ tận gốc.

    Dù sao… Lúc trước tổ chức kia không chỉ đắc tội một mình Bạch Thụy thú.

    Bạch Thời ngủ rất ngon, dậy rất sớm, trong lúc dùng cơm mới nói với đồng đội về mục tiêu lần này. Càng đi sâu vào rừng rậm càng tới gần động vật đứng trên đỉnh chuỗi thực vật, số lượng càng ngày càng thưa thớt, bọn họ đi hơn nửa ngày cũng không gặp được một con Huyền sư, liền đi tìm nơi nghỉ ngơi trong chốc lát.

    Lục Việt và Trọng Thiên vẫn đang quét hình, bỗng nhiên nói: “Phía trước có thứ gì đó.”

    Bạch Thời giật mình: “Cái gì?”

    “Hình như là một tòa nhà.” Lục Việt chỉ vào một phương hướng, “Mau mau đến xem sao?”

    Bạch Thời vô thức nhìn về phía Tống Minh Uyên, phát hiện anh đã đi tới, liền cầm chặt tay anh, nói với mấy người còn lại một tiếng, dẫn đầu tiến lên.

    Đây là một tòa nhà cổ xưa với kiến trúc kiểu cung điện, bên ngoài đã bị bám đầy dây leo màu xanh, cũ nát không chịu nổi, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Bọn họ cẩn thận bước vào, thấy bên trong vô cùng trống trải, hiển nhiên là đã bị dọn sạch. Mấy người đi quanh một lượt, thấy không có ý hữu dụng, chuẩn bị bỏ đi.

    “Khoan đã.” Tống Minh Uyên nhìn bản đồ Trọng Thiên vừa quét hình xong, chỉ vào một bóng mờ, “Dưới mặt đất còn có một gian phòng.”

    Bạch Thời ồ một tiếng, nghe lời đi theo anh, không có hy vọng gì nhiều, bởi vì chắc chắn gia tộc đã sớm biết sự tồn tại của tòa nhà này, đảm bảo đã tìm kiếm hết rồi, không còn gì sót lại đâu.

    Tống Minh Uyên nhìn cậu, xoa đầu: “Căn phòng này được làm bằng vật liệu đặc biệt, cho nên mới không nhìn rõ, cũng chỉ có Trọng Thiên và Lục Việt mới quét hình ra được.”

    Bạch Thời phản ứng một lát, hai mắt lập tức tỏa sáng: “Có kho báu không?”

    “Không rõ lắm.”

    Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới đích, tốn một chút công sức mới đập vỡ được vách tường, đeo bình dưỡng khí bắt đầu nhảy xuống. Nơi này rất thoáng, hai bên tường có vẽ bích họa, trên mặt đất có mấy món đồ kim loại rơi lẻ tẻ, cách đó không xa còn có hai bộ xương khô.

    Mọi người nhìn thi thể, phản ứng nửa giây, động tác nhất trí nhìn về phía Lam. Bạch Thời biết nhiệm vụ đã hoàn thành, cực kỳ thỏa mãn, duỗi móng vuốt vỗ vỗ vai Joshua: “Vợ anh không tệ nha.”

    Lam: “…”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)