Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 189

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 189: Khí tức

    23:17 phút

    Joshua đã giải quyết toàn bộ kẻ địch, đưa tay nhìn máy truyền tin.

    Căn phòng bài trí tinh xảo đã bị súng đạn vô tình làm hỗn loạn, mảnh gỗ vụn tung bay, bức tranh vỡ nát, một cảnh hoàn cực kỳ hỗn độn. Kẻ đứng phía đối diện vừa ngã xuống cũng không thấy động tĩnh, chẳng biết còn sống hay không.

    Lam đợi hai giây, tiến lại gần y, bàn tay nhanh nhẹn đổi băng đạn, nói: “Đi, ở đây cứ để tớ xử lý.”

    “Cẩn thận một chút.” Joshua chỉ cần chừ nửa giây liền quết định, đưa mắt nhìn Lam, chạy tới cầu thang đi thẳng vào hầm ngầm, bóng dáng như một con báo tráng kiện nhanh chóng biến mất sau góc rẽ.

    Gần như cùng một thời gian, Trì Tả không kiềm chế được bước một bước về phía trước, cậu đứng trong rừng cây chăm chú nhìn về phía biệt thự. Nơi có lóe lên vài ánh đèn, những phần còn lại đều bị bóng tối bao phủ, sau đó một tiếng gào rú không ngừng truyền ra, ngẫu nhiên xen lẫn vài ba tiếng súng nổ, ngay cả mặt đất cũng hơi rung.

    Sắc mặt Phi Minh lạnh lùng bước theo sau, hai người cùng nhìn về phía kia, y khẽ nhắc nhở: “Thú nhân có thể biến hình, chắc chắn bọn chúng đã hóa thú rồi, nếu lát nữa có cái gì lao tới, nhớ đổi đạn đường kính lớn.”

    “Được, nghe nói sau khi hóa thú thực lực sẽ tăng gấp bội.” Trì Tả lôi băng đạn ra, lo lắng nói: “Đám A Bạch sẽ không sao chứ?”

    Mặc dù bọn họ có trang bị liên lạc trong nhóm, nhưng ngay vừa rồi, bất kể là tín hiệu của đám A Bạch hay Lam và Joshua đều tắt ngóm, lý trí nói cho cậu biết A Bạch có cơ giáp che chở sẽ không sao đâu, nhưng tình cảm vẫn không kiềm chế được suy nghĩ vẩn vơ, dù sao… Đứa em trai này của cậu luôn gặp phải tai ương.

    Phi Minh cũng hơi chần chừ, nhìn thời gian: “Đợi thêm năm phút nữa.”

    “Ừm.”

    Lối đi dẫn tới tầng hầm có vài thi thể rải rác, cánh cửa hợp kim có dấu vết bị tấn công rất rõ ràng, biến hình nghiêm trọng, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống theo đường cong vặn vẹo, để lại một hình ảnh khiến người ta nhìn mà hoảng hốt. Joshua nhìn lướt, nhanh chân lách qua cánh cửa, cảm thấy cơn đau đớn như kim châm trên huyệt thái dương càng rõ ràng hơn.

    —— Tấn công tinh thần lực.

    Suy nghĩ này lóe lên trong đầu y rồi biến mất, Joshua ép bản thân phải tập trung, vội vàng xông vào.

    Phòng thí nhiệm hỗn loạn tới mức không nhìn ra tình huống ban đầu, dụng cụ và khoang nuôi dưỡng đều hư hại nghiêm trọng, linh kiện, mảnh thủy tinh và chất lỏng không biết tên rơi vãi khắp nơi. Phản ứng đầu tiên của y là phải tìm kiếm bóng Tống Minh Uyên và Bạch Thời, nhưng ngay trong nháy mắt đó, ánh sáng trước mắt đột ngột tối sầm lại, một bóng đen nào đó ầm ầm bao phủ y, đồng thời bên tai vang lên một tiếng động nhức óc.

    “GẦM——!”

    Trong khoảng khoắc ấy, thậm chí Joshua còn cảm nhận được hơi nóng phun ra từ xoang mũi đối phương, y khẽ rùng mình, chân hơi tăng lực.

    Tiếng gầm liên hồi lúc nãy chứng tỏ nơi này đã có ai hóa thú, cơ thể y đã sớm được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, giờ phút này nghiêng người tránh được ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng kì lạ là con thú này không lao thẳng về phía y, mà dừng lại ở ví trị cách đó khoảng nửa mét, cơ thể mấy trăm cân khựng lại giữa không trung, ngay sau đó bị một nguồn sức mạnh nào đó đánh bay, gào thét nện vào vách tường hợp kim.

    Một tiếng động rung trời, máu tươi văng khắp nơi, cả căn phòng đều rung theo. Đồng tử của Joshua hơi co lại, lập tức ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía trước, xuyên qua từng lớp bụi đất.

    Bạch Thời đang đứng ở nơi đó, thu tay lại sải bước đi tới, lại cầm lên chân con thú kia hung hăng vung thật mạnh, kẻ nọ lập tức bay xuyên qua phòng thí nghiệm như tên lửa, nện ầm ầm vào trong một đống dụng cụ.

    Joshua: “…”

    Tóc của Bạch Thời đã đổi thành màu trắng bạc, cặp mắt đỏ như máu, áo rách tơi tả, lộ ra làn da được bao phủ bởi một lớp vảy màu bạc gần như trong suốt, dưới ánh đèn trắng bệch càng thêm lạnh lùng và nguy hiểm, Joshua chần chừ một giây: “A Bạch?”

    “… Bây giờ đừng đi qua.”

    Giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên, mang theo chút khàn khàn, bước chân Joshua dừng lại, vội vàng nhìn về phía âm thanh kia, phát hiện Tống Minh Uyên đang ngồi trong khoang nuôi dưỡng vỡ vụn, vịn thành khoang chậm rãi đứng lên, bên cạnh còn có một con Bạch Thụy thú cao cỡ nửa người đang nằm, hiển nhiên là giáo quan. Y vội vàng bước tới: “Có chuyện gì xảy ra?”

    Tống Minh Uyên giơ cánh tay lên, né tránh bàn tay Joshua đang duỗi tới, bình tĩnh nói: “Tạm thời đừng đụng vào tớ.”

    Joshua thấy miệng vết thương trên cổ tay Tống Minh Uyên đã bắt đầu thối rữa, ánh mắt trầm xuống: “Đây là cái gì?”

    Tống Minh Uyên đang định trả lời không biết, chợt nghe thấy đỉnh đầu vang lên tiếng răng rắc rất khẽ, anh còn chưa kịp phán đoán, giáo quan đã nhảy vọt lên về phía họ, sau đó cả màn hình và khối trần nhà kia đều không chịu nổi chấn động, rơi xuống rầm rầm, bụi đất tung bay.

    Giáo quan gần như đã dùng hết tất cả lý trí, cứu mọi người toàn vẹn lại gục xuống, tiếp tục chống cự với ý niệm muốn nổi giận trong đầu. Hướng Văn bị giáo quan ngậm trong miệng đặt xuống bên cạnh, đau đớn co lại trong cái lồng nhỏ, cũng đang chống lại tác dụng của thuốc, chỉ có điều dù hắn muốn nổi điên, nhưng vẫn duy trì lấy sự thanh tỉnh cơ bản nhất, dường như có một luồng khí tức như có như không đang liên tục lôi kéo hắn.

    Hướng Văn vô thức nhìn về phía đứa con lai kia, cảm xúc trong mắt trở nên sâu thẳm.

    —— Bạch Long.

    Hình thái cuối cùng của Bạch Thụy thú, rất nhiều năm rồi trong tộc chưa từng phát sinh kỳ tích, vậy mà kỳ tích ấy lại xuất hiện trước mắt họ không hề có điềm báo trước như thế này, cho dù kia không phải là hình thái hoàn toàn, nhưng vẫn có thể chứng minh Bạch Thời có tư chất đó.

    Thật là… Thật là lợi hại, hắn vẫn kém người này.

    Bạch Thời nhạy bén phát hiện động tĩnh bên kia, thấy Tống Minh Uyên và Joshua đều ngã vào đống đổ nát, vội vàng chạy tới kéo Tống Minh Uyên lên. Tống Minh Uyên canh đúng thời cơ, dùng bàn tay không bị thương để giữ Bạch Thời, thấy cậu chần chừ không nhích nhích mới từ từ nhích tới, dịu dàng xoa xoa tóc. Ánh mắt Bạch Thời nhìn về vết máu trên má anh, lãnh ý trong đáy mắt như muốn kết băng, màu đỏ càng lúc càng đậm, né tránh bàn tay Tống Minh Uyên, định bỏ đi.

    Tống Minh Uyên lập tức dùng một tay ôm lấy cậu, siết chặt vào trong lòng: “A Bạch, tỉnh táo một chút.”

    Giọng nói trầm trầm hòa với hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu, Bạch Thời dừng lại, vô thức lui về phía sau. Tống Minh Uyên buông lỏng một chút, lại xoa xoa đầu cậu, cực kỳ kiên nhẫn.

    Bạch Thời nheo mắt theo thói quen, màu đỏ trong mắt dần biến mất. Lúc này, cậu mờ mịt nhìn xung quanh một vòng, khàn khàn nói: “… Đại ca.”

    “Ừm.”

    Bạch Thời vô thức muốn nói thêm, nhưng không kịp lên tiếng, cậu chợt cảm thấy sức lực trong người chảy ào ào ra bên ngoài như tháo nước, tầm mắt tối sầm lại, ngã nhào về phía trước, cơ thể biến hóa thành hình thú ngay giữa không trung, hoàn toàn hôn mê.

    Tống Minh Uyên vội vàng đỡ lấy, thúc dục tinh thần lực nhanh chóng liên kết với Trọng Thiên để khởi động nó, ra lệnh cho nó đi tìm thuốc xoa dịu. Anh nhớ trong lúc hỗn loạn đã nghe thấy giáo quan nói hắn bị khí tức của A Bạch áp chế, bây giờ A Bạch đã hôn mê, nếu không tìm được thuốc giải, đám thú nhân này sẽ điên mất.

    Joshua cũng đang ngồi trong đống hỗn loạn, bây giờ mới lên tiếng hỏi: “Đến cùng đã có chuyện gì xảy ra?”

    Tống Minh Uyên ôm cái nắm trắng trắng nhỏ nhỏ kia vào lòng, kể sơ qua về tình hình ban nãy.

    Sau khi A Bạch bùng nổ, đám thú nhân kia đều sợ tới múc không dám nhúc nhích, ba con trong số đó thảm hơn, một kẻ là đầu sỏ làm vỡ ống thuốc kích thích, ngay từ đầu bị trúng hai viên đạn, về sau lại bị A Bạch dần một trận, đã sớm biến thành một đống thịt nhão, kẻ thứ hai là tên ngu xuẩn làm anh bị thương, cũng đã chết, cuối cùng là một con thú với huyết thống tương đối cao, cũng là kẻ bị xoay xoay ném hai vòng hồi nãy, nếu không phải A Bạch té xỉu, có lẽ cũng chết.

    Đám nhân viên nghiên cứu còn lại đều là loại thú trời sinh hiền lành, vẫn nằm run rẩy từ đầu tới giờ, trong số bọn họ có vài người con lai, bởi vì quá yếu nên không có hình thái thứ hai, vẫn duy trì bộ dạng thú nhân, rúc trong góc không dám nhúc nhích.

    Joshua nhìn qua, ánh mắt tiện thể liếc tới lồng sắt trong góc, phát hiện bên kia có ba con lai bị bắt tới đang run rẩy ôm nhau, ánh mắt hỗn loạn gần như chết lặng, hoảng sợ tột độ, nhưng trong đó có ngưỡng mộ thậm chí là nhiều loại cảm xúc đan xen, tất cả đều nhìn về phía Bạch Thời đang hôn mê.

    Y bỗng nghĩ tới việc đẳng cấp trong tộc thú được phân chia khá nghiêm trọng, loại thú cấp thấp đều có bản năng phục thị thú cấp cao, cũng không bất ngờ, đổi sang chủ đề khác: “Cậu bị làm sao thế? Đó là thuốc gì?”

    Tống Minh Uyên nhìn về phía cổ tay, thấy miệng vết thương càng ngày càng nghiêm trọng, nhíu mày: “Không rõ lắm.”

    Joshua cúi đầu nhìn lướt qua, lúc nãy bàn tay y bị mảnh kim loại cứa rách, đã bất cẩn dính dung dịch không rõ kia vào miệng vết thương, bây giờ bỗng cảm thấy đau đớn. Y đang định lên tiếng, ánh mắt lướt qua thấy Lam vừa bước vào, liền đưa ánh mắt về phía hắn.

    Lam nhìn phòng thí nghiệm thê thảm tới nỗi không còn từ ngữ nào để hình dung, thấy trận chiến có vẻ đã chấm dứt, âm thầm thở phào một tiếng, nở nụ cười bước tới phía trước, phát hiện Joshua còn đang ngồi trong đống đổ nát, chìa tay ra: “Không sao chứ?”

    Joshua nắm lấy tay hắn đứng dậy, khóe miệng hơi cong cong: “Không có gì.”

    “Các cậu phá nhà hả?”

    Joshua nhướn mày: “Đợi em trai cậu tỉnh rồi hỏi nó ấy.”

    Lam mỉm cười nhìn về phía đại ca, sau đó phát hiện tình huống của anh, lập tức giật mình. Tống Minh Uyên ngăn cản câu hỏi của hắn, ra hiệu cho họ tùy tiện bắt người. Lam đáp một tiếng ngắn gọn, nhanh nhẹn kéo một gã con lai tới, hỏi thăm đó là thứ gì.

    Sắc mặt gã con lai trắng bệch, cúi đầu lắp ba lắp bắp cả buổi không dám thốt ra tiếng, cuối cùng bị Lam dùng dao kề cổ mới vội vàng khai báo: “Là là… Là dung… Dung dịch phá hủy gene, ông chủ nói muốn thử phá hủy gene rồi cải tạo lại, cho nên mới tạo ra thứ thuốc này, nhưng… Nhưng chúng tôi chưa thử nghiệm, không rõ dược tính thế nào.”

    Tống Minh Uyên hỏi: “Thuốc trì hoãn đâu?”

    Gã con lai nhìn anh, giọng nói run run không ra người: “Không có… Không có.”

    Trái tim mấy người nặng trĩu.

    Trì Tả và Phi Minh đuổi tới ngay sau đó, bên cạnh còn có cậu của nhân ngư đi theo. Người này vẫn luôn lo lắng cho họ, bèn để thuộc hạ đứng bên ngoài lưu ý động tĩnh, bởi vậy nghe thấy tiếng động đã vội vàng tới, hắn đoán bây giờ đã có người báo cảnh sát, bọn họ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này.

    Vì vậy, mấy người chia nhau ra hành động, tiêm thuốc trì hoãn cho Hướng Văn và giáo quan, tìm không gian cầm tay của Bạch Thời và Lục Việt, lại bắt thêm mấy tên nữa, nhanh chóng rút lui.

    Lúc này nhân ngư đang ngồi trên sô pha chờ đợi Bạch Thời, thấy họ vừa vào cửa đã vội vàng chạy tới, nhìn từ trái sang phải, lại lặng lẽ nhìn từ phải sang trái, chớp mắt mấy cái: “Ca ca đâu?”

    Cậu của bé chỉ vào cái nhúm trắng trắng trên tay Tống Minh Uyên, thì thào: “Đang ngủ, để cho cậu ấy ngủ đã.”

    Nhân ngư ngơ ngác quan sát một lát, ngửi sao cũng cảm thấy mùi của người này không giống với Bạch Thời lúc nãy, lập tức òa khóc: “Nói dối, ca ca đâu rồi?”

    Cậu của nhân ngư đáp: “… Đây chính là ca ca của con.”

    “Con không tin, nói dối, con muốn đi tìm ca quắc, oa oa oa…” Nhân ngư dụi cặp mắt đẫm lệ, quay đầu chạy mất.

    Cậu: “…”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)