Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 196

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 196: Nghỉ ngơi và hồi phục

    Màn đêm buông xuống, mây tía ngũ sắc xuất hiện, thành thị bớt đi cái cảm nhận lạnh lẽo từ kim loại của ban ngày, mà trở nên đẹp đẽ thần bí hơn, nhạc trong quán bar dần đổi thành nhạc rock sôi động, chuẩn bị bước vào thời khắc sôi động nhất trong ngày, nhưng đúng lúc này, vài âm thanh báo động chói tai đột ngột vang lên, xé rách màn đêm đen tối.

    20:05 phút.

    Âm thanh nhức óc bỗng vang lên từ khách sạn hạng sang nào đó, cửa sổ lớn làm từ vật liệu phòng thủ cao cũng không thể cản nổi uy lực bắn ra từ máy phát xạ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro, rầm rầm rơi xuống từ độ cao hơn trăm mét, khúc xạ mây tía thành những mảnh ánh sáng vỡ vụn.

    Bạch Thời tránh được một kích kia, nghiêng người nhìn qua.

    Ở cửa ra vào bỗng xuất hiện một nhóm người, trong tay kẻ nào cũng có vũ khí, thái độ hung hãn, gã cầm đầu đang khiêng máy phát xạ, lạnh lùng nhìn cậu. Âm thanh ở hành lang càng lúc càng trở nên ầm ĩ hơn, mặc dù không thấy Lam và Joshua vốn nên canh gác ở bên ngoài đâu, nhưng Bạch Thời tin tưởng vào thực lực của họ, cũng không lo lắng hai người sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cùng lắm thì chỉ tạm thời bị hỏa lực ngăn cản, lập tức tìm chỗ ẩn nấp thôi.

    Từng tiếng nổ nhức óc cứ đột ngột vang lên trong đêm đối, vọng từ xa tới gần, Bạch Thời đoán khách nghỉ lại trong khách sạn đã hoảng sợ báo cảnh sát khi bọn họ giao chiến, giờ phút này không cần nhìn bằng mắt cũng có thể đoán nơi này sẽ bị bao vây.

    Kẻ cầm đầu không hề đổi sắc mặt, chỉ đứng im nhìn họ: “Muốn chết à, bạn của ông chủ chúng tao mà chúng mà cũng dám động? Thức thời thì thả ông ta ra, nhanh lên!”

    Bạch Thời không rõ nhóm người này từ đâu ra, chỉ tùy tiện quăng biến thái qua một bên, nét sắc bén trong ánh mắt vẫn chưa tan hết, thờ ơ hỏi: “Đến nhặt xác?”

    Cậu hoàn toàn không muốn nói nhảm với gã biến thái này quá nhiều, vì thế lúc nãy mới dùng toàn lực, sau khi xác nhận đối phương đã chết hẳn mới yên tâm.

    Tay cầm đầu thấy gã tóc xám ngã xuống nệm nhưng không hề có phản ứng nào, lại nghĩ tới lời Bạch Thời mới nói lúc này, trái tim lập tức hẫng một nhịp, giận dữ quát: “Con mẹ nó, trói lại cho tao!”

    Tống Minh Uyên đứng ngay cạnh Bạch Thời, gần như đồng thời đưa tay cùng lúc với cậu, chỉ trong chớp mắt đã bắn mấy phát súng.

    Tên lâu la vừa vào cửa đã phát hiện họ cầm vũ khí, mặc dù đã âm thầm đề phòng, nhưng vẫn không ngờ rơi vào tình trạng này rồi mà hai người vẫn có can đảm nổ súng, chẳng mấy chốc đã có bốn tên gục xuống, mấy tên còn lại biến sắc vội vàng phản kích.

    Làn đạn gào thét xuyên qua ghế sô pha, bang bang bang bắn mấy sợi bông bay tung tóe, căn phòng được bài trí cẩn thận đã bị phá hủy hoàn toàn, đối phương bị đánh tới nỗi không dám tùy tiện ngẩng đầu lên. Bạch Thời biết cảnh sát đang xông tới, cậu cũng không muốn tốn thời gian với đám ngày, ánh mắt liếc qua, nhìn cửa sổ nổ tung, lập tức giơ tay kéo đại ca nhảy xuống, sau đó ra lệnh cho cơ giáp biến thành máy phi hành, vút một cái bay tới tầng cao nhất.

    Cùng lúc đó, Tống Minh Uyên giữ tai nghe nói: “Rút lui.”

    Trong chớp mắt ấy, tên cầm đầu đã nghĩ bọn này điên rồi, gã ôm cánh tay bị thương vội vàng nhào tới bên cửa sổ, sau đó nhìn thấy toàn bộ cảnh kia, há hốc miệng, thật sự không thể tin được: “… Cái gì thế này?” Gã hơi sững sờ, lớn tiếng quát: “Đuổi! Mau đuổi theo!”

    Nói xong, gã chạy tới bên cạnh tên tóc xám dò xét mạch đập, quả nhiên đã chết, không kiềm được tiếng chửi thề. Bọn chúng là thế lực xã hội đen ở đây, người tóc xám này là bạn của ông chủ, hình như gần đây người này gặp chút rắc rối, ông chủ đã cố ý phái họ tới trông coi xung quanh, ai ngờ chỉ chậm trễ một lát, người đã bị giết ngay dưới mắt mình.

    Gã cảm giác mình xui xẻo rồi, giãy dụa vài giây, báo cáo lại sự việc cho ông chủ.

    Cảnh sát lục tục tràn vào, vừa phong tỏa hiện trường vừa tìm hiểu tình huống, cẩn thận chờ chỉ thị của phía trên. Thế lực nơi này rắc rối khó gỡ, sự việc xảy ra cũng không ai quản lý, nhỡ chọc phải người không nên dây vào, có khi bọn họ chết lúc nào cũng không biết.

    Bên phía tổng cục vừa mới nhận được tin tức, khi biết hung thủ là người ngoại lai, đã vậy còn không biết sống chết đi đắc tội nhân vật lớn, liền khí phách ra lệnh: Dùng toàn lực bắt!

    “Vâng!” Cảnh sát đã nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt tay vào tóm hung thủ.

    20:17 phút.

    Cửa sân thượng bị đá văng, đám Lam và Joshua chạy tới đây theo kế hoạch, vội vàng lên máy phi hành, cùng rời khỏi khách sạn, chẳng bao lâu sau, phía trước đã lòe ra một đám ánh sáng màu lam và đỏ, mấy máy phi hành chuyên dụng của cảnh sát xếp thành hàng, ngăn cản đường đi.

    Bạch Thời thờ ơ liếc nhìn một lượt, ra lệnh cho Lục Việt biến thành phi thuyền, phóng thẳng vào không trung, lập tức bỏ bọn họ lại phía sau.

    “… Đùa gì thế, sao có thể xảy ra?” Cảnh sát trợn mắt há miệng, mất trọn vẹn vài giây mới hoàn hồn, vội vàng liên hệ cảnh sát vũ trang, tăng thêm nhân thủ.

    Mười lăm phút tiếp theo, cảnh sát vũ trang nhanh chóng tập kết bên ngoài hành tinh, tạo thành một hình cung chằng chịt cản đường đi, ý đồ ép họ hạ cánh, nhưng đúng lúc này bọn họ chỉ thấy phi thuyền trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, dường như mới chớp mắt đã biến thành những bộ phận kim loại khổng lồ, sau đó ráp lại thành một cơ giáp, xuất hiện trong tầm mắt, uy phong lẫm liệt.

    Cảnh sát vũ trang: “…”

    Mẹ nó, thế này thì đánh kiểu gì?!

    Bạch Thời không muốn nói nhảm, xông lên trước rút kiếm bổ xuống, có điều cậu biết đối phương là cảnh sát, cho nên đòn công kích này không hiểm lắm, chỉ muốn bọn họ nhường đường.

    Trước mắt cơ giáp cao cấp, phi thuyền chuyên dụng của cảnh sát hoàn toàn không đánh nhắc tới, vừa ra chiêu đã bị chém trúng, gấp gáp trở về địa điểm xuất phát, mấy phi thuyền xung quanh thấy Bạch Thời đằng đằng sát khí xông tới, chỉ cảm thấy tên này phát rồ rồi, vô thức né tránh trốn chết, chảng mấy chốc đã tạo thành một lối đi. Bạch Thời thấy vậy, nhẹ nhàng bay qua khe hở.

    Nhưng ngay lúc cậu sắp bay qua toàn bộ, phía bên cạnh đột ngột hiện lên một ánh sáng đỏ, sau đó một người máy kim loại khổng lồ xuất hiện ngay trước mắt, nâng kiếm lên hung hăng bổ xuống.

    ẦM——!

    Ngay khi ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thời dùng sức chống chọi với nó, nhìn cơ giáp mang hoa văn hình ngọn lửa quen thuộc, đồng tử của cậu hơi co lại, trong lòng lập tức hiện lên một cái tên: Thừa Viêm!

    Hỏa Ly chỉ ra một chiêu cản trở rồi biến mất rất nhanh, phi thuyền cảnh sát tranh thủ thời cơ bao vây, lơ lửng bốn xung quanh căng thẳng theo dõi cậu. Bạch Thời bỗng quay đầu nhìn về phía sau, giữa lúc ánh sáng và hình ảnh hòa vào nhau, hình như cậu nhìn thấy một chiếc phi thuyền quen thuộc, trên đuôi thuyền là một bóng người rất quen, mỉm cười vẫy vẫy tay với cậu, nhưng việc này chỉ xảy ra trong chớp mắt, đối phương đã biến mất khỏi tầm mắt cậu.

    Tống Minh Uyên xoa xoa đầu Bạch Thời: “A Bạch, đi.”

    Bạch Thời nhìn số lượng phi thuyền dần dần tăng lên, kèm theo đó còn có một chiến hạm loại nhỏ, cậu biết càng kéo dài càng phiền toái, đành tiếc nuối nhìn phương hướng người nào đó rời đi, bỏ qua ý định tìm Thừa Viêm tính sổ. Bạch Thời ừ một tiếng, đột phá phòng tuyền, nhanh chóng bay vụt.

    Thừa Viêm trở lại căn phòng nhỏ trên tàu, tháo bình dưỡng khí, chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, thấy người đối diện muốn bấm số liên lạc, liền nói: “Chắc là chết rồi.”

    Động tác của Lập Huyền dừng lại, vẫn giữ ý định gọi vào số kia, nhưng đợi mãi mà không thấy đối phương bắt máy, đành đóng máy truyền tin lại, khẽ thở dài một tiếng. Gã không suy nghĩ nhiều nữa, chỉ có cảm giác quả nhiên là thế, giống như lúc gặp lại Bạch Thời lần trước, hắn đã lờ mờ cảm thấy lần này bạn mình gặp xui xẻo rồi.

    Hơi thở toát ra từ người tên con lai kia quá mạnh mẽ, mang theo nhuệ khí không thể chịu nổi, nếu đã quyết định chắc chắn sẽ dùng toàn lực để hoàn thành. Điều duy nhất gã thấy may sau khi chuyện đó xảy ra là mình không gia nhập tổ chức, hơn nữa ngoài trừ việc cảm thấy hứng thú với huyết thống cao quý, gã chưa từng làm chuyện gì không ra tính người, nếu không có lẽ ngày hôm đó bản thân gã cũng xong đời rồi.

    Lập Huyền đưa mắt nhìn Thừa Viêm, khẽ nói: “Nếu như ông ấy thật sự… Tôi phải đi xử lý chuyện hậu sự, chắc cậu cũng không còn việc gì cần dùng tới tôi nữa đúng chứ?”

    Thừa Viêm nhướn mày: “Không muốn báo thù cho ông ta?”

    “Đây là chuyện của tôi.” Lập Huyền đáp, mặc dù quan hệ giữa gã và người nọ không tệ, nhưng còn chưa tới tình trạng quên thân, huống chi gã biết người nọ làm những việc kia, cũng biết có khi một ngày nào đó đối phương sẽ bị giết, cho nên không chỉ gã, ngay cả bạn gã cũng đã sớm nhìn nhận vấn đề này rồi.

    Thừa Viêm nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, y nhún vai: “Anh có thể giúp tôi một việc cuối cùng.”

    “Cái gì?”

    “Anh đã chuẩn bị hậu sự cho ông ta, chắc những nhân vật cấp cao trong tổ chức sẽ xuất hiện tại tang lễ, đúng không?”

    Lập Huyền giật mình ngẩng đầu, nhìn người đàn ông nguy hiểm trước mắt mình, âm thầm hít khí: “Cậu muốn làm gì?”

    “Rất đơn giản.” Thừa Viêm ngồi sát vào gã, nở một nụ cười cực kỳ vô hại, “Tôi muốn anh triệu tập họ để tôi mở một cuộc họp, còn lại không liên quan tới anh nữa, anh có thể yên lòng quay về làm thiếu gia cao quý như trước.”

    “… Nếu như tôi từ chối từ sao?”

    “Chúng ta đều là người thông minh.” Thừa Viêm nâng cằm gã lên, “Anh biết nên làm thế nào…”

    Sau khi bay xuyên qua khu vực không ai quản lý, tiếp theo sẽ tới một khu vực trống không, bay qua nơi này là đến đế quốc Erna rồi. Đám Bạch Thời không giảm tốc độ, bay mất gần một ngày, sau Mê Điệt đã gần ngay trước mắt.

    Mặc dù Lục Việt là cơ giáp thể năng lượng, nhưng đến cùng thì không gian trong phi thuyền vẫn có hạn, đã vậy Phi Minh còn phải về nhà, cho nên bọn họ quyết định trước khi đi sẽ tới sao Mê Điệt nghỉ ngơi và hồi phục một lát, sau đó lại xuất phát.

    Tống Minh Uyên có khu biệt thự cao cấp của riêng anh trên hành tinh này, vì vậy bọn họ bay thẳng tới nơi đó. Tống Minh Kiệt đưa mắt quan sát, không kiềm lòng được phải chụp vài tấm ảnh gửi cho cha, tiện thể báo cáo về hành trình vừa qua. Phi Minh nhìn thấy toàn bộ hành động kia, thấy máy truyền tin của Tống Minh Kiệt vang lên, hơn nữa trên màn hình còn ghi rõ là cha, vô thức nhích nhích lại gần bên kia, chuẩn bị ra vẻ làm người qua đường, sau đó thấy Tống Minh Kiệt chỉ nhận cuộc gọi bằng giọng nói, lập tức im lặng.

    Bạch Thời nhìn y, gọi: “Đến đây ngồi đi, muốn uống gì?”

    “Gì cũng được.” Sắc mặt Phi Minh lạnh nhạt, trò chuyện với họ một lát, ăn thêm một bữa cơm tối mới đứng dậy về nhà.

    Màn đêm buông xuống, thành phố lên đèn rực rỡ, so với sự náo nhiệt của phố buôn bán, xung quanh khu biệt thự có vẻ hơi yên tĩnh, dù sao cũng không có mấy ai dám giương oai ở nơi này.

    Phi Minh trả tiền, xuống xe trong ánh mắt hiếu kỳ của tài xế, tiến vào biệt thự mà cha y để lại, nhưng đúng lúc bước vào sảnh chính thì đột ngột nghe thấy phía trên truyền tới một tiếng “A——“, y lập tức ngẩng đầu, trong chớp mắt ấy chỉ phát hiện có một người rơi xuống.

    Cùng lúc đó, thuộc hạ cũng phát hiện ra y, sợ tới mức thốt ra tiếng: “Ông chủ!”

    Toàn bộ quá trình thật sự quá nhanh, Phi Minh còn chưa kịp phản ứng lại, đã vô thức vươn tay, vững vàng đỡ lấy cô gái vừa gã xuống, cúi đầu nhìn cô chằm chằm, suy nghĩ một lát: “Cô là ai?”

    Người trong lòng mang sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn y, sợ tới mức một lúc lâu sau cũng không thể mở miệng.

    Phi Minh buông cô nàng xuống, còn ân cần duỗi tay đỡ để cô không ngã, hỏi lại: “Cô là ai, vì sao lại ở đây?”

    Lúc này cô gái kia mới tìm lại được một chút thần chí, nước mắt lập tức chảy xuống, túm tay y: “Em là Tiểu Cẩm, đang đợi… đang đợi anh trai của em, anh đã trở về rồi, còn anh em đâu?”

    “Anh cô là ai?”

    “Việt Thời, Bạch Thời, Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa, lợi hại lắm.” Tiểu Cẩm hít hít mũi, “Em biết các anh là bạn, anh ấy mất tích hơn mấy tháng rồi, em ở đây đợi anh ấy về.”

    Phi Minh đã hiểu ra sự việc, hỏi kỹ vài câu, bấm số của Bạch Thời, nói cho cậu biết em gái của cậu đã đợi hơn một tuần rồi. Bạch Thời kinh ngạc: “Sao nó lại ở đây? Không đúng, đợi đã, anh vừa nói con bé rơi xuống từ lầu hai, có chuyện gì?”

    “Vẫn chưa hỏi.”

    “Được, lát nữa em sẽ qua, nói về chuyện khác trước đã.” Giọng của Bạch Thời hơi nghiêm túc, “Nhị ca và Joshua đang ở trên địa bàn của anh, anh mau phái người tìm họ.”

    Phi Minh giật mình: “Có chuyện gì thế?”

    “Nhị ca của em ở trên phi thuyền đủ rồi nên muốn đi chơi, anh vừa đi, ảnh cũng ra ngoài…” Bạch Thời tự thuật bằng bản mặt vô cảm.

    Trước giờ Lam đi chơi đều muốn kéo người chơi cùng, Trì Tả hơi mệt muốn đi ngủ, Joshua lại nhàn rỗi không có chuyện gì, vì thế đi theo. Lúc này giải thi đấu Liên Minh Cơ Giáp mới mở màn không bao lâu, hai người đi dạo đến quảng trường chỉ thấy trên màn hình lớn đang truyền hình trực tiếp, chính là trận Phượng Hoàng đấu với Tinh Diệu.

    Người chủ trì trêu chọc nhắc tới chuyện đồn thổi về hai đội viên cũ là Joshua Kiều và Lam, bởi vì trong khán phòng có rất nhiều người giơ bảng Kiều Lam, khiến cho người chủ trì không nhắc cũng không được.

    Chủ đề kéo dài được hai phút, người trong quảng trường bỗng chú ý tới Lam và Joshua, có cảm giác hình như đây chính là người trong cuộc, Joshua cũng nhanh chóng phát hiện người nhìn họ càng ngày càng nhiều, trực giác nói cho y biết chuyện không ổn rồi, bèn kéo Lam bỏ chạy.

    Bạch Thời nói: “Việc này là họ vừa chạy vừa kể với em, trước mắt hai ảnh bị fan đuổi theo chạy hết hai con đường rồi.”

    Phi Minh: “…”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)