Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 201

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 201: Trao đổi

    Bạch Thời không chạy tới chỗ Trì Tả đang đứng, bởi vì cậu đi được nửa đường bỗng bắt gặp bốn tên thú nhân trong rừng, Bạch Thời lập tức liên hệ đám này với tổ chức của tên biến thái kia, không nói không rằng lập tức đánh chém.

    Trước khi đến, đám thú nhân đã được xem qua hình của Bạch Thời, giờ phút này thấy cậu xông tới, còn đeo cả bình dưỡng khí là biết thuốc kích thích không thể ảnh hưởng tới người này nữa, cả đám hoảng hốt, xoay người chạy. Mỗi lần tên con lai này tới cứ điểm của họ là liên tục làm thịt nhân vật cấp cao và ông chủ cũ, nhờ vậy mà để lại trong lòng họ hình tượng hung tàn không thể xóa nhòa. Đám này hoàn toàn không có ý định phản kháng, bởi vì phản kháng ngang với chết.

    Đương nhiên, Bạch Thời không đời nào bỏ qua cho đám này, cậu giữ nguyên tốc độ cao nhất xông về phía trước, ngay sau đó rẽ thật nhanh để cản đường, lôi dao găm ra nhảy xuống.

    Đám thú nhân kia run bần bật, hoang mang một lát rồi vội vàng tản ra, hoảng hốt chạy bừa.

    “…” Bạch Thời nói, “Lá gan bé như vậy mà cũng dám đến đây? Chúng mày không mất mặt à?”

    Đám thú nhân bỏ ngoài tai, không hẹn mà cùng nghĩ thầm một câu, mất mặt còn hơn bỏ mạng, hai chân cố gắng chạy xa người này. Bạch Thời nghĩ tới tra tấn mà mình phải chịu, ánh sáng trong mắt càng sắc bén hơn, xông tới tiêu diệt tên gần nhất, sau đó cướp súng của hắn, quay người bóp cò súng không chút do dự.

    Súng có gắn giảm thanh lập tức phát ra một tiếng “Phốc” rất nhỏ, tên thú nhân trong phạm vi mười mét hét lên rồi ngã gục, hai tên còn lại thấy vậy càng sợ hãi hơn, vội vàng lẻn tới sau thân cây né đạn.

    Bạch Thời lại lên xe đuổi theo, khí phách giải quyết thêm một tên.

    Tên cuối cùng thật sự nản lòng thoái chí, dứt khoát tìm nơi trốn, đợi Bạch Thời đuổi tới gần mới xông ra bất ngờ, chủ động tấn công.

    Hai bên nhanh chóng giao chiến, trước giờ Bạch Thời rất xuất sắc ở khoản chiến đầu, dù lúc nãy dùng sạch toàn lực để đi tìm Trì Tả nhưng tên thú nhân này hoàn toàn không phải là đối thủ của cậu, chưa đầy ba phút đã không đỡ nổi. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Thời, trước khi ngã xuống còn liều một hơi cuối cùng định giết con lai trước mắt, nhưng duỗi tay ra chỉ tóm được bình dưỡng khí, sau đó vô lực ngã xuống.

    Ngón tay gã vừa tóm được dây đeo, Bạch Thời cũng đang muốn rút đao lui về phía sau, dưới tác dụng lực từ hai phía, bình dưỡng khí của Bạch Thời lập tức rơi xuống, cậu luống cuống không kịp phản ứng, vô tình hít một hơi thuốc kia vào mũi, Bạch Thời cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều tràn đầy mùi thuốc kích thích, nồng nặc tới nỗi khiến người ta nổi giận.

    Âm thanh xương cốt xé rách càng rõ ràng hơn, Bạch Thời la lên một tiếng, có lẽ trên người tên thú nhân kia mang theo thuốc, cậu vô thức muốn lấy thuốc trì hoãn, nhưng bàn tay giơ được một nửa đã biết không còn kịp nữa rồi, dứt khoát chủ động biến về hình thú, chầm chậm chui ra khỏi đống quần áo, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh trở nên thật đồ sộ, tầm mắt hoàn toàn bị bụi cỏ che khuất.

    Lần này Lục Việt không bị tinh thần lực mãnh liệt tấn công, nó biết chủ nhân không thể khống chế được bản năng, vội vàng hóa thành quang não lượn lờ bên cạnh cậu, hỏi xem nên làm gì bây giờ, sau đó thấy Bạch Thời chỉ chỉ vào quần áo, vì vậy ngoan ngoãn cất hết đồ đạc vào: “Sau đó thì sao? Chúng ta đi đâu?”

    Bạch Thời suy nghĩ hai giây, duỗi móng vuốt khoa tay múa chân, muốn nó biến thành xe cơ khí chở cậu đi.

    Lục Việt yên lặng nhìn cái móng vuốt nhỏ trắng trắng vẽ linh tinh trên không trung, chờ đợi chờ đợi, thấy bạn nhỏ này cuối cùng cũng dừng lại, thành thật nói: “Chủ nhân, nhìn không hiểu gì hết.”

    “…” Bạch Thời nói, “A ô!”

    Mẹ nó, nhìn không hiểu sao không nói sớm, tốn sức của ông!

    Lục Việt né tránh cái vuốt kia đập tới, nghĩ nghĩ, biến thành một giao diện nhập chữ, bảo cậu gõ chữ vào. Lúc này Bạch Thời mới thỏa mãn một chút, bước về phía trước hai bước, chuẩn bị trao đổi với nhị hóa, nhưng lúc này bỗng nhạy bén phát hiện cách đó không xa truyền tới âm thanh, cậu vội vàng thu móng vuốt lại tìm chỗ trốn. Lục Việt thấy thế liền biến thành sợi dây thật mảnh quấn quanh cái cổ nhỏ của cậu, ẩn nấp trong đám lông trắng bông xù, cùng chờ đợi.

    “Ở đây còn có một thi thể nữa.”

    Giọng nam trầm thấp vang từ xa đến, dừng lại vài giây sau mới nói tiếp: “Máu vẫn còn nóng, hẳn là mới chết cách đây không lâu, lúc nãy chúng ta không nhìn lầm, đúng là ở đây có bóng người, nhưng trong thời gian ngắn như vậy hắn đi đâu được?”

    Một giọng nam khác khá điềm tĩnh vang lên: “Đi sang nơi khác tìm xem.”

    “Vâng.”

    Bạch Thời giật mình, cảm giác giọng nói thứ hai quen lắm, bèn vạch bụi cỏ ra nhìn nhìn, hóa ra là ông già khoái cắn thuốc đây mà, lập tức kích động, vội vàng chạy ra ngoài.

    Dù sao sớm muộn gì lão đầu cũng biết rõ thân phận của cậu, chẳng bằng bây giờ thẳng thắn luôn. Cơ mà nói thật, nếu không phải sợ Trọng Huy cũng ở đây, tiểu Tả bơ vơ trên núi sẽ bị ám hại, có lẽ cậu sẽ đợi dược tính hết hẳn mới xuất hiện.

    Tính cảnh giác của Trì Hải Thiên rất cao, thời điểm Bạch Thời vừa tới gần đã nhận ra động tĩnh, lui về phía sau nửa bước, lạnh lùng nhìn lướt qua.

    Bạch Thời ngửa đầu ngó ông, duỗi cái móng vuốt bông xù lên chào hỏi: “A ô~”

    Lão đầu, lâu lắm không gặp!

    Bạch Thụy thú nhìn rất dễ thương, Trì Hải Thiên cũng không khó chịu với cậu, đứng im không nhúc nhích. Bạch Thời chớp mắt mấy cái, tiến lên túm lấy ống quần ông thăm dò, thấy người này không đá bay mình, bèn cố gắng leo lên trên, chỉ mất vài giây đã thành công leo tới trên vai lão đầu, cuộn mình thành một quả bóng, cực kỳ thỏa mãn.

    Trì Hải Thiên: “…”

    Bạch Thời quay đầu nhìn gương mặt lãnh diễm trước mắt, chỉ chỉ lên núi, a ô một tiếng, hỏi thăm có cần tới đó không.

    Trì Hải Thiên nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ nhỏ trắng trắng kỳ quái trước mắt, túm phần da mềm dưới gáy cậu nhấc lên ngang tầm mắt: “Hiểu được tiếng người?”

    Bạch Thời ngoan ngoãn gật đầu.

    “Muốn làm gì?”

    Bạch Thời chỉ chỉ vào núi, nhìn ông đầy mong đợi. Ánh mắt Trì Hải Thiên hơi trầm xuống, có lẽ đây là thú nhân, chỉ là không rõ có liên quan tới đám kia hay không. Lúc Bạch Thời duy trì hình thái thú sẽ nhạy cảm với nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều, cậu kinh hãi rụt móng vuốt, mẹ nó, cái hơi thở ma quỷ đột ngột tuôn trào này là sao?

    Trì Hải Thiên nhìn kỹ sinh vật nhỏ trước mắt, tạm thời chưa phán đoán, mà liên hệ tới hành động khó hiểu của Trọng Huy và lời nói trước khi Trì Hải Thiên ngất xỉu, chợt nghĩ tới một khả năng, vội hỏi: “Mày là A Bạch?”

    Bạch Thời còn lo lão đầu sẽ mang cậu đi nướng, nghe vậy lập tức a ô một tiếng, ánh mắt cực kỳ chân thành.

    Giọng nói của Trì Hải Thiên vẫn rất lạnh nhạt: “Có chứng cứ gì?”

    Vì vậy, Bạch Thời gãi gãi cái dây chuyền vàng trên cổ, Lục Việt nhận được mệnh lệnh, chuyển hóa thành hình thái quang não bay lơ lửng trên không trung, nhiệt tình giới thiệu: “Đây thật sự là chủ nhân đó, cậu ấy là Bạch Thụy thú, Bạch Thụy thú đó, còn có thể biến thành rồng, rồng đó nha! Mặc dù tôi chưa từng gặp, nhưng tôi biết chắc hẳn phải lợi hại lắm, thật đó, dù sao thì chủ nhân của tôi vô cùng khí phách, ông phải tin cậu ấy nha nha nha!”

    Trì Hải Thiên: “…”

    Bạch Thời: “…”

    Lần này Trì Hải Thiên đã tin rồi, nhìn cái nắm nhỏ trong tay, cảm thấy thật sự không thể tưởng tượng nổi, ông vô thức đưa tay sờ sờ đám lông kia, sau đó ra lệnh cho người đi theo xử lý thi thể, lên xe cơ khí tập hợp với Trì Tả. Hiện tại Trì Tả vẫn đang mê man, đã được đưa lên phi thuyền.

    Bạch Thời vừa nhìn đã thấy Trì Tả, vô cùng kinh ngạc, cậu nhảy lên giường nhìn khuôn mặt tái nhợt của tiểu đệ, lại nhìn lão đầu: “A ô?”

    Trì Hải Thiên đoán bạn nhỏ này đang hỏi thăm nguyên do, ra hiệu cho thuộc hạ rời khỏi hành tinh này trước, sau đó nói sơ qua về sự việc cho Bạch Thời nghe.

    Gần đây, căn cứ đã phát hiện thêm một cứ điểm của Trọng Huy, tình hình trên đó rất sinh động, mấy hôm trước ông mới quay về đế quốc Erna, sau đó đi theo phi thuyền của Trọng Huy tới nơi này, không ngờ lại gặp Trì Tả bị thương bên bờ sông.

    Bạch Thời nổi giận, lông lên lưng xù tung: “NGAO NGAO NGAOOO ——!”

    Trì Hải Thiên: “…”

    Trì Hải Thiên nhìn oắt con này một lát, thật sự không hiểu cậu có ý gì, đành đưa tay vuốt lông sinh vật trước mắt, kể tiếp. Ngay từ ban đầu Bạch Thời đã đoán Phượng Tắc là thủ phạm, giờ phút này nghe thấy tên kia bị trói lại, vô thức muốn xông tới đánh cho hắn một trận, nhưng ngẫm tới trạng thái hiện tại của mình, đành nhịn, yên lặng trông coi bên cạnh tiểu đệ.

    Trì Hải Thiên cũng có việc khác cần làm, bèn để cậu ở đây với Trì Hải Thiên, quay người ra khỏi phòng.

    Lục Việt vẫn chưa biến lại thành dây chuyền, giờ phút này thấy chủ nhân nhìn nó, rất thức thời đưa ra giao diện nhập chữ, ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh tìm được thuốc trì hoãn, đưa cho Bạch Thời một viên.

    Bạch Thời há miệng nuốt, nếu mình đi cùng lão đầu, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không sợ bị phát hiện, chỉ là bên phía học viện Hoàng Gia lại khó nói, nhỡ không tìm thấy bọn họ rồi làm lớn chuyện lên thì phiền toái, tốt nhất là Trì Tả nên tỉnh dậy sớm, sau đó lên tiếng báo bình an cho học viện.

    Cậu nhìn tiểu đệ một lát, duỗi móng vuốt nhẹ nhàng sờ một cái.

    “Chủ nhân.” Lục Việt bỗng nhiên lôi máy truyền tin ra khỏi không gian, “Của cậu nè, đang kêu.”

    Bạch Thời đưa mắt nhìn, phát hiện là Phi Thần gọi tới, chắc người này đã tìm được chỗ không người mới liên lạc với mình thế này, vì vậy cậu nhận cuộc gọi không chút áp lực, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, Bạch Thời nghiêng hẳn sang bên cạnh, đợi tới lúc xác nhận đầu kia chỉ có một mình Phi Thần mới từ từ lết qua, quơ quơ móng vuốt.

    Phi Thần khẽ giật mình, ánh mắt chuyển từ Bạch Thời qua bối cảnh phòng ngủ trong phi thuyền sau lưng cậu, rồi lại vòng về sinh vật trắng nhỏ trước mắt, Phi Thần muốn hỏi tiến triển, nhưng bây giờ đành thôi: “Có cần nói chuyện này cho Tống học trưởng không?”

    Bạch Thời gật đầu không chút nghĩ ngợi, có đại ca gánh vác chuyện này, cậu rất an tâm.

    “Hiểu rồi.” Phi Thần nói một tiếng, nhanh chóng ngắt liên lạc, sau đó vài phút trôi qua, máy truyền tin lại vang lên, chỉ có điều cái tên phía trên đã đổi thành Tống Minh Uyên. Bạch Thời duỗi móng vuốt nhận cuộc gọi, nhìn đại ca phía đối diện, a ô một tiếng.

    Trong các kỳ thực tập thì sinh viên mới đi sớm nhất, lúc này đội của Tống Minh Uyên mới xuất phát không lâu. Anh bình tĩnh nhìn cậu một lúc: “Có chuyện gì xảy ra?”

    Bạch Thời hoàn toàn không thể mở miệng, cũng biết đại ca không thể hỏi mình, liền đưa mắt về phía Lục Việt.

    “Thật ra sự việc là như thế này…” Lục Việt lướt qua, nói liên tục, trước giờ nó nói nhiều, nhưng quá trình chưa bao giờ sai. Tống Minh Uyên kiên nhẫn nghe hết, hỏi thêm vài câu, lại nhìn cái nắm trắng trắng này, căn dặn: “Mấy ngày nay em phải tự tắm, tắm xong bảo Lục Việt sấy khô, biết không.”

    Đây là tham muốn chiếm hữu hả? Bạch Thời chớp mắt mấy cái, đồng ý.

    Dù sao Trì Tả cũng là người cấp song A, thời gian hôn mê không dài, đợi phi thuyền tiến vào vũ trụ không lâu đã mở mắt ra, thấy con thú con quen thuộc đang nhìn mình, liền đưa tay ôm lấy: “A Bạch.”

    Bạch Thời xoa xoa đầu Trì Tả, mặc dù không thể trao đổi, nhưng hành động này mang theo ý an ủi rõ ràng.

    Trì Tả chợt nhớ tới một sự kiện, vội vàng hỏi: “Cậu đã bị phát hiện chưa?”

    Bạch Thời lắc đầu, tiếp tục xoa đầu tiểu đệ, giúp người này bình tĩnh, sau đó nhìn về phía Lục Việt, bảo nó tự thuật sự việc, tiện thể nói cho Trì Tả biết lời nhắn của đại ca.

    Trì Tả lên tiếng đáp lại, bắt đầu liên lạc với giáo sư, nói với họ rằng người từ phi thuyền lạ kia là người nhà của Phượng Tắc, trong nhà Phượng Tắc xảy ra việc lớn, bọn họ vừa chạy tới xem sao, lúc nãy quá bận luống cuống, cậu còn lỡ chân ngã vào sơn cốc nên bị thương nhẹ, cho nên bây giờ mới kịp thông báo cho mọi người.

    Trì Tả là bé ngoan mẫu mực, giáo sư không hề nghi ngờ, chưa kể vài phút trước Việt gia còn cố ý liên hệ với nhân viên nhà trường để xin nghỉ, vì vậy còn tin tưởng họ hơn, căn dặn vài câu phải chú ý an toàn, sau đó ngắt liên lạc.

    Trì Tả âm thầm thở phào một tiếng, nằm xuống bên cạnh Bạch Thời, ăn bữa tối, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trì Tả không nhắc tới Phượng Tắc, Bạch Thời cũng không hỏi, tiếp tục cuộn mình làm tổ trên giường.

    Lúc này Trì Hải Thiên vừa xử lý công việc xong xuôi, đứng ở cửa nhìn họ, rồi vào phòng tắm rửa một cái. Ông nằm xuống cạnh họ, khuôn mặt lãnh diễm mang theo chút lười biếng, còn toát ra một chút vẻ yêu nghiệt.

    Không gian trên phi thuyền có hạn, Trì Hải Thiên đành phải ngủ chung với hai đứa cháu, dù sao giường rất lớn, chưa kể một trong hai bạn nhỏ kia còn không thể duy trì hình người, vậy là đủ rồi. Bạch Thời lập tức thấy khó ở, mặc dù trong lòng biết rõ đây là dáng vẻ thực sự của Trì Hải Thiên, nhưng bởi vì từ hồi đó tới giờ bọn họ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cậu vẫn không thể thích nghi được, yên lặng liếc ông một cái, chậm chạp túm áo Trì Tả bò qua, rúc vào một góc khác.

    Trì Tả hoàn toàn không biết gì, ngày hôm sau mở mắt trông thấy bên cạnh có một lão yêu nghiệt đang nằm, lập tức run rẩy, phải mất hai giây sau mới hoàn hồn, không khỏi đưa tay lau mồ hôi.

    Cậu bị mất máu quá nhiều, cơ thể rất yếu, phải nằm dưỡng sức mấy ngày, mà hành tinh thực tập không xa căn cứ là bao, đợi cậu khôi phục kha khá, bọn họ cũng đã tới nơi.

    Lần này Trì Hải Thiên dẫn theo hai người về đế quốc Erna, xuống phi thuyền liền đưa Trì Tả đi nghỉ ngơi, sau đó dẫn Bạch Thời tới chỗ Kế hoạch S. Từ hồi đào được thứ này về nó vẫn bị ném ở đây, không hề vi phạm mệnh lệnh không thể đụng vào, đương nhiên, không bao gồm Trì Hải Thiên trong số đó.

    Bạch Thời cuộn mình trên vai lão đầu, nhìn ông khó hiểu.

    “Người ta mang tới là thiên tài trong lĩnh vực máy móc và thuốc nổ.” Trì Hải Thiên nhìn cậu, thản nhiên nói, “Có lẽ bọn họ chỉ có cách gỡ của bom bên trong.”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)