Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 204

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 204: Quá ngốc

    Trì Tả song A đấu với Phượng Tắc gene cấp S và tinh thần lực cấp A đỉnh phong, ai sẽ thắng?

    Bạch Thời ngồi trong khu nghỉ nhìn chằm chằm xuống phía dưới, yên lặng không nói.

    Tuy rằng có lúc kỹ thuật điều khiển cơ giáp sẽ rút ngắn chênh lệch từ thiên phú, nhưng thân là thế hệ trẻ của Trọng Huy, Phượng Tắc hoàn toàn không hề yếu thế ở phương diện này, bởi vậy khả năng Trì Tả chiến thắng vô cùng thấp.

    Không chỉ Bạch Thời, từ khi Phượng Tắc khí phách càn quét năm hai hệ cơ giáp trong kỳ thi cuối kỳ, gần như tất cả sinh viên đều có cùng suy nghĩ này.

    Nhưng mà dù mạnh yếu rất rõ ràng, mọi người cũng hiểu trận đấu này sẽ rất kịch liệt, khán giả đồng loạt ngồi thẳng nhìn về phía hai người kia, hồi hộp chờ đợi.

    Màn hình lớn nhanh chóng hiện lên số đếm ngược, âm thanh nhắc nhở trong sân cũng vang lên, sau đó chỉ nghe một tiếng chuông lanh lảnh xé tan không trung, hai người máy kim loại khổng lồ lập tức lao về phía đối thủ!

    Bình thường Trì Tả không thích chủ động tấn công cho lắm, nhưng thái độ lần này lại khác thường, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu của đối phương.

    Phượng Tắc nhìn cậu, ánh mắt vì nghiêm túc nên có thêm chút đường hoàng, hắn nhanh chóng nghiêng người né tránh cú đấm, nhắm trúng thời cơ bắt được cổ tay Trì Tả, phần eo cơ giáp xoay nhanh, dùng lực thật mạnh ném cậu bay ra ngoài, sau đó đuổi theo không chút do dự, nhấc chân muốn dẫm lên người Trì Tả.

    Ngay thời điểm lảo đảo, Trì Tả đã đoán được hắn sẽ làm như vậy, đúng lúc ranh rới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, cậu vất vả lắm mới xoay người được, đồng thời nắm chặt tay vung về phía trước, cú đấm lập tức va chạm với chân của đối thủ.

    Một tiếng ầm thật lớn, hai người đều bị chấn động, Phượng Tắc lui về phía sau nửa bước, vội vã đứng vững. Trì Tả vì trọng tâm bất ổn, trượt về phía sau mấy mét mới dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

    Bàn chân khổng lồ của cơ giáp tạo thành hai đường hằn thật lớn trên mặt sàn, mang theo bụi mù bị gió thổi tứ tán, rồi dần dần mờ nhạt, nhanh chóng biến mất. Hai cơ giáp dừng lại khoảng một giây, sau đó lập tức tăng tốc xông về phía trước, lại một vòng giao chiến nữa diễn ra.

    Khán giả bình thường tới tham dự vừa kịp hoàn hồn đã há hốc miệng, cả hội trường lại bị tiếng ồn ào nhấn chìm.

    “Ôi mẹ ơi, thật lợi hại! Không hổ là học viện Hoàng Gia, quả là mạnh mẽ!”

    “Đúng đó, nghe nói người tên Phượng Tắc kia cũng học chung lớp, quá xuất sắc!”

    Mọi người thảo luận nhiệt tình, không khí sôi sục, phấn khởi tiếp tục xem cuộc chiến.

    Giữa khoảng thời gian này, hai người trong sân đã có thêm một trận đấu ngắn, có thể nói là tương xứng. Trì Tả không chần chừ thêm, lao tới trước mặt Phượng Tắc, dự định đánh cận chiến.

    Phượng Tắc hơi né tránh, hắn liếc nhìn cậu, ngón tay lướt qua bàn điều khiển như bay, cũng có ý định cận chiến.

    Kỹ thuật của Trì Tả do Bạch Thời dạy bảo, đã vậy còn tích lũy rất nhiều kinh nghiệm khi thi đấu, thực lực rất mạnh. Còn Phượng Tắc đã phải huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ, phản ứng với nguy hiểm trở thành một loại bản năng, lợi hại không kém.

    Giờ phút này, tinh thần lực của hai người đã tăng đến cực hạn, thường thường vừa chấm dứt đòn này đã tung ngay chiêu khác, hoàn toàn không cần thời gian dừng lại, nhanh tới nỗi khiến người ta khó lòng theo kịp. Khí lưu mãnh liệt bay lên, cuốn theo cát sỏi bắn về bốn phương tám hướng, đập thật mạnh vào vòng phòng hộ trong suốt, vang lên những âm thanh rào rào.

    Bạch Thời yên lặng nhìn một lát, vẫn cảm thấy Phượng Tắc đang thắng thế, có khi tiểu đệ sẽ thua mất, nhưng thế này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cậu biết rõ sau trận đấu này, chắc chắn Trì Tả sẽ huấn luyện gấp bội, khả năng cũng sẽ tăng cao.

    Bạch Thời không nhịn được mà hỏi: “Đại ca anh nói…”

    Tống Minh Uyên ngồi ngay cạnh bạn nhỏ nào đó, anh biết ngốc manh muốn hỏi gì, thuận tay vuốt tóc cậu: “Không chắc chắn, bọn họ không dùng cơ giáp cao cấp.”

    Bạch Thời giật mình, có lý ghê, cơ giáp sử dụng trong trận đấu do học viện cung cấp, mặc dù thực lực cả hai đều rất mạnh, nhưng có cơ giáp hạn chế, cũng khó nói chính xác kết quả, phải xem tiểu Tả có kéo dài được tới cuối cùng không.

    Hiện tại, Trì Tả hoàn toàn không hề cân nhắc vấn đề thắng thua, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp mắt, cố gắng tăng tốc độ tay, hoàn toàn không muốn bỏ qua bất kỳ động tác nào của hắn. Vẻ đường hoàng trong mắt Phượng Tắc trở nên sâu đậm hơn, chân sau đạp mạnh xuống mặt đất, xông tới đón lấy cú đấm của Trì Tả.

    Tốc độ của cơ giáp khá nhanh, chỉ chớp mắt hai người đã đối mặt, tại thời khắc này Phượng Tắc mới bắt đầu tính toán tinh vi, hoàn toàn không thèm né tránh, trên má đã bị va quệt, nhưng hắn không hề để ý, tiếp tục tiến lên, thuận thế nâng gối.

    Cú đấm khổng lồ và phần đầu cơ giáp va chạm bỗng nhiên lóe lên tia lửa chói mắt, Trì Tả nghĩ thầm không ổn, chợt cảm thấy bóng dáng cơ giáp trong tầm mắt đột ngột lớn hẳn, đồng thời cảm thây cơ thể chấn động, phần bụng bị đối phương giáng cho một đòn thật mạnh, toàn thân Trì Tả nghiêng về phía trước.

    Phượng Tắc tóm lấy bờ vai Trì Tả để khống chế, tiếp tục lên gối, chuẩn bị liên kích. Khuỷu tay của Trì Tả hạ xuống, dùng sức đỡ đòn, cậu nhìn hình ảnh phóng đại trước mặt, ngẩng đầu lên, xông thẳng về phía trước.

    ẦM——!

    Phần đầu của hai cơ giáp khổng lồ va chạm mạnh, khoang điều khiển bị chấn động mãnh liệt nhấn chìm, cả hai người đều bị quán tính làm bay ra khỏi vị trí ban đầu, ngay sau đó lại bị dây an toàn giữ chặt mà bắn trở về vị trí cũ.

    Trì Tả dùng sức giữ chặt bàn điều khiển, dùng lực mạnh lớn nỗi đầu người ngón tay trắng bệch, tay còn lại khó khăn nhập mệnh lệnh, điều khiển cơ giáp tiếp tục ra chiêu, thừa dịp Phượng Tắc không kịp phản ứng, vung cánh tay, đánh cho hắn một quyền thật mạnh.

    Bạch Thời nhìn mà kích động quá chừng, đứng bật dậy: “Đẹp lắm!”

    Tống Minh Uyên kéo cậu ngồi xuống, thấy ánh mắt ngốc manh sáng lấp lánh, bèn ôm vào lòng. Mấy ngày nữa trận đấu của sinh viên năm ba mới diễn ra, hôm nay anh tới đây chỉ là để làm bạn với oắt con này thôi.

    Người trong hệ cơ giáp lại trợn tròn mắt, bởi vì trước giờ tính cách của Trì Tả rất tốt, ít khi nổi giận đùng đùng thế này, nhưng không thể phủ nhận chiêu vừa rồi thật đặc sắc, suy nghĩ này của họ chỉ lóe lên một cái rồi bị trận đấu hấp dẫn, tập trung tinh thần nhìn vào đấu trường.

    Phượng Tắc cũng không dễ bắt nạt, hắn nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, xông tới vật lộn cùng Trì Tả.

    Hai người máy khổng lồ không ai nhường ai, liên tiếp công kích đối phương, toàn bộ cảnh tượng vô cùng rung động. Lớp giáp bảo hộ dần dần không chịu nổi lực mạnh như vậy, bắt đầu rạn nứt, cả hai đều để ý, gần như cùng lúc vung quyền, nhắm thẳng vào phần tim đối phương.

    Hai tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, nắm đấm khổng lồ xuyên qua lồng ngực của đối phương, khoang cứu thương lập tức bắn ra, rơi xuống.

    Khán giả đứng bật dậy, đồng loạt nhìn chằm chằm vào giữa sân đấu, không biết ai thua ai thắng, mặc dù hai bên đều mất khả năng hành động, nhưng dù sao đây cũng chỉ là trận đầu của vòng loại, không thể xuất hiện tình thế hòa được, hiện tại cái mà họ chờ đợi chính là tính toán công kích hiệu quả từ hệ thống.

    Đã đánh tới mức này, Trì Tả không còn quan tâm tới kết quả nữa, cậu từ từ leo ra khỏi khoang cứu thương, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện trong tiếng vỗ tay vang rền. Phượng Tắc cũng đang leo ra, hình như trán hắn đã va vào đài điều khiển, trên má dính máu, bộ dạng vẫn nhã nhặn như xưa, đồng thời nhìn về phía cậu.

    Trọng tài bất ngờ tuyên bố, âm thanh vang vọng toàn trường: “Trận đầu vòng một của năm hai, Trì Tả thắng!”

    Âm thanh từ phía khán giả lập tức nổ tung, lại là một tràng vỗ tay nữa. Tống Minh Uyên biết rõ ngốc manh sẽ đứng bật dậy, cánh tay dùng sức, ôm cậu thật chặt. Bạch Thời không có nơi để bày tỏ sự kích động, nhìn đại ca, nhào qua hôn chụt một cái.

    Tống Minh Uyên nhìn cậu, nâng cái cằm kia lên, hôn thật sâu.

    Hai cơ giáp đều bị hao tổn nghiên trọng, nhân viên nhanh chóng vào sân, dọn dẹp mảnh vỡ, chuẩn bị cho trận đấu thứ hai. Trì Tả tiến vào phòng nghỉ, thấy Phượng Tắc đi thẳng ra ngoài không hề quay đầu lại, bất chợt hỏi: “Đi đâu?”

    “Đi về.”

    Trì Tả vô thức muốn hỏi về đâu, nhưng lời chưa kịp thốt ra khỏi miệng đã dừng lại, đối với Phượng Tắc mà nói, học kỳ này đã chấm dứt rồi, kỳ hạn trao đổi cũng kết thúc, đợi đến lúc gặp nhau lần nữa, không biết tình cảnh sẽ ra sao. Cậu im lặng vài giây: “Lần sau…”

    Phượng Tắc ngắt lời: “Tôi sẽ không nương tay đâu.”

    Trì Tả ừ: “Tôi cũng không.”

    Hành lang rất dài, hai bên là lớp vách thủy tinh đặc biệt, ánh mặt trời rơi xuống, như thể muốn bao phủ mọi người trong vầng sáng to lớn ấy, Trì Tả đứng im nhìn Phượng Tắc đi xa, chậm rãi quay người, bước đi.

    Mặc dù đây không phải là lần cuối họ gặp mặt, nhưng không biết tại sao đợi đến lúc tất cả đều kết thúc, Trì Tả lại mơ thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, về sau cậu nghĩ, nếu như lúc trước mình giữ người ấy lại thì tốt biết bao.

    Quá ngốc, quá ngốc.

    Bạch Thời đứng trong khu nghỉ ngơi một lát mà chẳng thấy tiểu đệ về, nghĩ ngợi, thương lượng với đại ca một chút, tới sân huấn luyện của học viện.

    Ở đây có không ít sinh viên hệ cơ giáp, vừa nhìn thấy họ đã không kiềm lòng được nhào lên trước, muốn đánh vài trận luyện tập. Bạch Thời đang muốn tìm tiểu đệ, lễ phép từ chối. Còn Tống Minh Uyên nhận được lời mời của bạn học, đành gật đầu, đi theo họ vào sân.

    Trước khi kỳ thi diễn ra, nơi này luôn kín người hết chỗ, Bạch Thời không định tìm kiếm từng gian, mà gọi vào số của tiểu đệ, nghe Trì Tả đáp đang huấn luyện, nhân tiện nói: “Tớ đoán được rồi, đang ở sân huấn luyện đây.”

    Trì Tả đáp lại, nói số phòng cho cậu.

    Vì vậy, Bạch Thời ngắt liên lạc, chậm rãi đi về phía kia, tiện thể nhìn ngó các trận đấu đang diễn ra hai bên, sau đó đúng lúc đi qua một nơi chợt dừng lại, cậu thấy Velar đang đứng chung với một người, đặc biệt nhất là bóng lưng kia khiến cậu có cảm giác rất giống Thừa Viêm. Bạch Thời tò mò tiến tới, muốn lên tiếng chào hỏi.

    Velar lại là người phát hiện ra trước, hắn nhếch miệng nở nụ cười khẽ, dịu dàng hỏi: “Tới luyện tập? Tiểu Uyên đâu?”

    “Ảnh đi qua bên kia với bạn học rồi.” Bạch Thời đáp qua loa, nhìn về phía người bên cạnh hắn. Người này sở hữu tướng mạo khôi ngô, ngũ quan rõ ràng, cực kỳ mê hoặc, Bạch Thời hỏi: “Đây là?”

    “Một người bạn của tôi, tên là Benson, không phải là người trong học viện, lần này tới chơi thôi.” Velar nói xong đưa mắt nhìn bạn mình, giới thiệu hai người, “Cậu ấy là A Bạch, chắc…”

    “Tôi biết.” Benson cười chìa tay về phía Bạch Thời, “Tiểu Nhị Hóa, ngưỡng mộ đã lâu.”

    Bạch Thời dùng bản mặt vô cảm bắt tay y, cảm thấy giọng nói cũng giống, như bất kể lần đầu gặp mặt, hay lần cải trang để bắt cóc nhị ca, khuôn mặt của Thừa Viêm đều cấy da nhân tạo, cậu không dám xác định đến cùng thì người trước mắt có phải là tên khốn nạn kia hay không, nếu như đúng… Thừa Viêm tìm tới Velar để làm gì?

    Velar nhìn về phía sau Bạch Thời: “Không ai đi cùng cậu à? Cậu muốn đi dạo hay là định tìm ai đánh vài trận?”

    “Sao cũng được.” Bạch Thời hơi dừng lại, nhìn về phía Benson, “Cậu muốn đánh không?”

    Benson cười lắc đầu: “Tôi không học cơ giáp, không rành lắm, các cậu cứ chơi đi, tôi…”

    “Không sao.” Bạch Thời lập tức ngắt lời, thành khẩn nói, “Tôi có thể dạy cho cậu, tôi ấy mà… giỏi mấy việc dạy dỗ này lắm.”

    “… Không cần phiền toái.”

    “Cậu đã tới đây chơi, nhất định cũng thích cơ giáp, cậu là bạn anh ấy, cũng là bạn của tôi, đừng khách sáo làm gì.” Bạch Thời nghiêm túc, “Ngoan, đi nào, đi chọn cơ giáp.”

    Benson: “…”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)