Thiết Lập Này Hỏng Rồi – Chương 98

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)

    Chương 098: Trứng nở

    Sự thật chứng minh cố gắng ấp trứng của Bạch Thời vẫn có thu hoạch rất khá, mặc dù đại ca nói điều này liên quan tới việc Tri Nguyên thú nhìn thấy người đầu tiên sau khi sinh ra, chứng cớ là chúng không hề bài xích anh, nhưng Bạch Thời vẫn cảm thấy đống quần áo kia và mấy mẩu truyện cổ tích sẽ mang lại tác dụng nhất định, cũng kiên trì nói chúng thân cận với cậu hơn nhiều.

    Đương nhiên Tống Minh Uyên không so đo chuyện này với oắt con, xoa xoa đầu Bạch Thời, chiều theo cậu.

    Trước mắt vẫn còn trận đấu, nhưng thực lực của đối thủ thường thường, Bạch Thời liền gửi tin nhắn cho Lam nói mình không đấu được, sau đó vui sướng mang Tri Nguyên thú đi tắm nước nóng, dùng gió mát dịu dàng làm khô, cầm khăn mềm thật là mềm quấn quanh, ôm chúng đặt trên giường lớn.

    Đây là hai bé Tri Nguyên thú một đen một trắng, giữa mi tâm của bé trắng có một nhúm lông màu đen, bé đen thì ngược lại. Bởi vì mới sinh ra, lông của chúng rất ngắn, cánh co lại một chỗ, ngũ quan cũng chưa nẩy nở hoàn toàn, bởi vậy nhìn có chút đáng thương. Nhưng dù như thế vẫn có thể nhìn ra bóng dáng trên ảnh, chắc hai ngày nữa thôi là chúng sẽ trở nên đẹp đẽ lắm đây.

    Tạm thời thì chúng chưa biết nói, chỉ biết híp mắt nhỏ giọng kêu “a ô”, tiện thể dùng đầu cọ cọ tay Bạch Thời, sau đó nghiêng người ngã vào trong khăn tắm, ngủ mất. Bạch Thời duỗi móng vuốt nhẹ nhàng vuốt ve chúng, bỗng cảm thấy toàn thân mình đều manh manh, kéo khăn tắm đắp cho chúng, quay người đi ra ngoài.

    Tống Minh Uyên đi theo cậu vào phòng khách, thấy Bạch Thời muốn lên mạng, không nén nổi tò mò mà hỏi: “Sao thế?”

    “Bình sữa và sữa bột có hết rồi, em xem còn có gì mua được cho chúng không.” Bạch Thời mở máy truyền tin lướt web, “Đại ca, anh nói nên đặt tên gì thì hay?”

    Tống Minh Uyên biết bạn nhỏ này rất thích chúng, liền nhắc nhở nói mấy chuyện mua đồ nên gọi Lục Việt, hỏi nó về tập tính của Tri Nguyên thú. Bạch Thời lập tức lên tiếng, gọi nhị hóa ra, kiên nhẫn thương lượng với nó về vấn đề thuần tinh, cuối cùng thành công khiến nó biến thân thành bảo mẫu của hai đứa nhỏ.

    Về tên, Bạch Thời nghĩ thật lâu, trong đầu từng hiện lên mấy từ “Khí vũ hiên ngang, học thức uyên bác” các kiểu, nhưng nghĩ đến việc trong tên nhân vật phản diện có một chữ “Uyên” bèn đổi một chút, cuối cùng quyết định gọi chúng là tiểu Hiên và tiểu Duệ, như vậy bất kể tương lai cậu có dùng họ Bạch hay đổi sang họ Việt thì ghép với mấy chữ này đều không khó nghe.

    Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong tương lai chúng có hy vọng biến thành người, nếu như không được thì cũng chẳng cần thẻ chứng minh, dòng họ đã không quan trọng rồi.

    Bé màu trắng nở trước, bởi vậy nó sẽ là anh, tên là tiểu Hiên, màu đen là em. Tống Minh Uyên nghe oắt con này ngồi đó phân chia, cũng không tiếp lời, mà bình tĩnh dò xét cậu. Bạch Thời phát hiện ra ánh mắt đằng kia, ngẩng đầu nhìn lại: “Sao thế?”

    Tống Minh Uyên chậm rãi nói: “Anh đang nghĩ em rất thích trẻ con, muốn một đứa không?”

    “… Không, em còn nhỏ.” Bạch Thời mặt liệt, dừng một chút lại bổ sung, “Hơn nữa em muốn sống cô độc suốt quãng đời còn lại.”

    Tống Minh Uyên chỉ thuận miệng hỏi, càng không nghĩ sẽ có một đứa bây giờ, câu đằng sau bị anh coi như gió thoảng qua tai, chỉ bình tĩnh ừ, đeo kính bắt đầu làm việc. Thiên Việt đã sớm khởi công, dự tính cuối năm sẽ xây xong, sang năm có thể đầu tư, chỉ cần tuyên truyền ổn thỏa, lượng tiêu thụ sẽ rất khả quan, đợi lúc mở thị trường, tiếp theo chính là việc từng bước từng bước chuyển hình thức, chậm rãi tiến quân vào lĩnh vực khác, anh muốn đưa Thiên Việt thành công ty mạnh đứng trong top 10 của tinh hệ.

    Mỏ tinh hạch ở sao Mê Điệt đã được tu sửa, ở đó còn chất đống không ít khoáng thạch chưa kịp chuyển ra ngoài lúc trước, hiện tại họ định lấy một phần đi gia công, kết quả đạt được làm người ta khá hài lòng.

    Những sản nghiệp khác phát triển không tệ, không hề xảy ra lộn xộn lớn, điều duy nhất khiến anh khá để ý là tổ chức thần bí mà họ gặp ở trên sao số 8 vẫn chưa hề lộ diện, không biết bây giờ chúng đang làm gì. Nhưng có thể tìm được di tích chính xác như vậy, chắc hẳn sẽ không im hơi lặng tiếng lâu đâu, bởi vậy anh có dự cảm, sớm muộn gì họ cũng gặp mặt.

    Bạch Thời đang co người trên sô pha nhìn bộ dạng bình tĩnh của đại ca, rơi vào im lặng.

    Cậu biết đại ca có ý định làm pháo hữu cả đời với mình, rõ ràng hơn thì đây chính là cái hố do cậu tự đào, giãy dụa thêm cũng vô dụng, đành phải đi được bước nào hay bước ấy, đồng thời quan sát xem người định mệnh của đại ca bao giờ xuất hiện, sau đó đại ca sẽ từ từ thích người ta, không dây dưa với cậu nữa.

    Chỉ là vừa nghĩ tới đó, cậu lại hơi khó chịu, không nén nổi một tiếng thở dài trong lòng.

    Bạch Thời đã sớm biết mình có tình cảm với đại ca, cũng không phủ nhận điều ấy, nhưng trước mắt thì người nhà có sức nặng với cậu hơn, nếu để cậu chọn, cậu vẫn chọn trở về, bởi vậy cậu không thể ích kỷ, nếu đã không thể nào cho người ta một lời hứa hẹn, vậy thì đừng ngăn cản người ta đi thích người khác.

    Nhưng mà ở đây không chỉ có chuyện tình yêu, còn có tình bạn, tình thân và tình huynh đệ, vân vân… Rất nhiều người, rất nhiều sự việc làm cậu vô cùng lưu tuyến, dù sao họ cũng quá chân thật, chỉ cần chạm tay là đụng tới, hoàn toàn không thể coi như giả thuyết, cho nên đợi tới một ngày cậu thật sự trở về, bất kể thế nào cũng rất khó chịu.

    —— Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà thế giới dành cho cậu sao?

    Bạch Thời mặt vô cảm, lại nhìn đại ca, im lặng vài giây, tẻ ngắt lết qua, rúc vào bên cạnh anh học bài. Cậu không thích ngồi không ăn sẵn, nếu đã tới thì phải gánh trách nhiệm tương đương.

    Tống Minh Uyên phát hiện bạn nhỏ này tựa vào mình, đưa tay xoa đầu cậu.

    Đêm đó, thành viên của Phượng Hoàng đều nhận được tin trứng đã nở, tất cả tò mò vây quanh. Tri Nguyên thú đã tỉnh giấc, mặc dù vẫn ở giai đoạn ngây thơ, nhưng rốt cuộc thì cũng là giống cao cấp, đã có năng lực phân biệt, giờ phút này ngửi thấy mùi lạ lẫm, hai đứa bèn dùng cả tứ chi “ê a” một tiếng nhào vào trong lòng Bạch Thời, hiển nhiên là không thích người khác tới gần.

    Bạch Thời ôm chúng, xoa xoa an ủi, tưởng tượng hình ảnh tương lai chúng sẽ khí phách ngời ngời cùng cậu chinh chiến vũ trụ, lập tức kích động.

    Lục Việt đã sớm nhận được mệnh lệnh không thể bại lộ, bởi vậy khi vừa pha sữa về thấy có nhiều người như thế, lập tức dừng lại, nó biết mình không thể đứng đấy, bèn duy trì hình thức người máy gia dụng lết tới bên giường. Tống Minh Uyên liếc nhìn nó, biết nó mà mở miệng thì xong đời, dứt khoát nhận lấy bình sữa, thấy Bạch Thời bận không rời tay, bèn giúp cậu cho bé còn lại ăn.

    Lam mỉm cười nhìn một nhà bốn người kia, nói một tiếng chúc mừng. Bạch Thời cho rằng hắn đang chúc mừng vì hai quả trứng đã nở thành công, vui vẻ gật đầu, Tống Minh Uyên hiểu được ngụ ý của Lam, nhìn hắn một cái. Nét vui vẻ của Lam càng rõ hơn, thấy đã muộn, liền bảo mọi người tản, chẳng mấy chốc trong căn hộ đã còn lại hai người họ.

    Tống Minh Uyên kiên nhẫn cho Tri Nguyên thú ăn, dự định kéo Bạch Thời về phòng nghỉ ngơi, nhưng sau đó đã thấy vấn đề lớn xuất hiện, bởi vì oắt con này muốn ngủ chung với hai sinh vật kia, anh im lặng một lát: “A Bạch.”

    Bạch Thời dạ một tiếng, ôm Tri Nguyên thú không buông tay.

    Tống Minh Uyên rũ mắt nhìn cậu: “Nhỡ em ngủ rồi xoay người đè vào chúng thì phải làm sao đây?”

    Bạch Thời không biết anh nói thật hay giả, chớp mắt mấy cái: “Em có thể nằm xa một chút.”

    “Chúng sẽ rúc vào bên cạnh em, nếu đêm khuya chúng tè dầm thì làm thế nào?”

    Bạch Thời chớp mắt mấy cái: “Chỉ số thông minh của chúng cao lắm, chắc sẽ tới nơi khác tè… Ưm?”

    Cậu chưa nói dứt câu thì cái cằm đã bị túm lấy, theo sát là cảm xúc mềm mại trên môi, hơi thở nóng ướt phả vào trong miệng, dịu dàng cuốn lấy lưỡi cậu, Bạch Thời ngừng thở, đại não lập tức trống rỗng.

    Mặc dù đại ca từng nói có cảm giác với cậu, nhưng cho tới nay thái độ vẫn rất bình thường, không có gì khác nhau, không hề chủ động hôn cậu, dù có cũng chỉ là nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng, đây là nụ hôn thứ hai sau đêm uống say ấy.

    Trong hỗn loạn, Bạch Thời vô thức nhớ lại nụ hôn thô bạo mà nồng nhiệt kia, đại não lại trống rỗng.

    Tống Minh Uyên nhạy bén phát hiện bạn nhỏ này đang ngơ ngác, hai tay dời ra, từ từ xách hai thứ kia để qua một bên, cúi xuống ôm cậu lên, quay người rời đi.

    Bạch Thời ngơ ngác mất vài giây mới hoàn hồn, nhìn tình huống trước mắt, mặt liệt quay đầu qua chỗ khác, lại dám dùng sắc để dụ dỗ mình, quá vô sỉ!

    Cậu đang muốn bảo người này buông mình xuống, bên tai bỗng nghe thấy tiếng Tri Nguyên thú kêu réo, lập tức duỗi móng vuốt túm chặt khung cửa, bảo rằng hai đứa nói chúng còn nhỏ, không thể rời khỏi cậu. Tống Minh Uyên liếc nhìn phía sau một vòng, ra lệnh cho Trọng Thiên ném cho chúng một bộ quần áo của A Bạch.

    Bạch Thời giật mình, định nói làm sao mà có tác dụng được thì lập tức nghe thấy âm thanh vui vẻ của Lục Việt vang lên: “Đại ca của chủ nhân thật là anh minh, chúng không làm loạn nữa rồi”

    Bạch Thời: “…”

    Mẹ nó, cậu ghét cái thế giới vô lý này!

    Tống Minh Uyên nhìn Bạch Thời, thả cậu xuống đất. Bạch Thời im lặng đứng đấy, đang lựa chọn giữa việc bị Tri Nguyên thú tè dầm vào người giữa đêm hôm khuya khoắt hay là ngủ cùng đại ca, mặt liệt bước ra khỏi cửa phòng. Tống Minh Uyên rất thích tính cách ngẫu nhiên thức thời của cậu, đáy mắt mang theo nét vui vẻ, đi theo.

    Từ ngày ấy, Tri Nguyên thú bước vào cuộc sống của họ, có hai cơ giáp đỉnh cấp làm bảo mẫu, chúng sống rất tốt, sau hai tuần đã có thể nói một vài câu đơn giản. Nhưng bởi vì Lam cứ luôn cười nói “Mẹ hai đứa thế này thế nọ” làm chúng mở miệng nói câu đầu tiên là “Mẹ”.

    Bạch Thời im lặng lâu thật là lâu, bắt đầu phẫn hận uốn nắn chúng, bắt chúng gọi ba ba, đợi nghe được hai đứa ngoan ngoãn gọi một tiếng mới thỏa mãn.

    Thi đấu, kinh doanh, nuôi con, cuộc sống bận rộn mà phong phú, chẳng mấy chốc đã qua một tháng, vòng loại của Liên Minh đã kết thúc. Cuối cùng, Phượng Hoàng dùng thành tích đứng đầu tinh hệ Bell để bước vào vòng chung kết, về sau là Tinh Diệu, Hỏa Dương, Lục Thạch, vân vân…

    Bởi vì bây giờ là cuối năm, để tạo thế, cũng vì hòa hoãn bầu không khí, càng giúp các đội của ba tinh hệ lớn quen biết nhau, trước khi vòng chung kết bắt đầu, ban tổ chức sẽ sắp xếp một buổi tụ hội làm nóng bầu không khí, đến lúc đó sẽ mời chủ lực của mỗi đội tham gia. Bạch Thời đã hiểu, cái này cũng có khái niệm giống chương trình Toàn minh tinh, khác nhau là số người nhiều hơn một chút, hơn nữa cũng không phải thi đấu, chỉ chơi vài trò chơi mà thôi.

    Còn một điều là những trận đấu kể từ bây giờ sẽ áp dụng chế độ đào thải, mà mỗi đội có thể tiến vào vòng chung kết cũng không dễ dàng, cho nên nghĩ theo một hướng khác, đây là một buổi tụ hội mang tính chất cổ vũ. Cùng lúc đó, lịch thi đấu vòng chung kết sẽ được xử lý bằng phương pháp rút thăm, đúng lúc các đội đều tới đông đủ, ban tổ chức sẽ để cho chính họ quyết định vận mệnh sau này.

    Vì vậy mọi người nghỉ ngơi vài ngày, xuất phát tới đế đô.

    Từ lúc nở ra tới nay, Tri Nguyên thú chưa từng rời khỏi Bạch Thời, lúc trước mỗi trận đánh ở sân khách cũng đi theo, đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ, nhưng vì tránh làm cho người khác chú ý, chúng sẽ không đi phi thuyền công cộng mà là đi cùng Tống Minh Uyên, thế nên Bạch Thời cũng đi theo.

    Đám Lam đã đăng ký, bây giờ ngồi chờ cất cánh. Phi thuyền tư nhân thì không phải hạn chế nhiều như vậy, nhanh chóng rời khỏi hành tinh, từ từ tiến vào vũ trụ mênh mông. Hiện tại đã là ban đêm, Bạch Thời đang tắm, Tống Minh Uyên thì ngồi xem văn kiện, nghe được máy truyền tin đột nhiên vang lên, mở video màn hình nhỏ, hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”

    Tống tướng quân nhìn con út: “Mấy đứa đang tới đế đô phải không, dẫn con dâu về nhà ngồi một chút…”

    Ông còn chưa nói xong đã thấy trong tầm mắt xuất hiện hai sinh vật một đen một trắng nhào vào lòng con trai quý hóa nhà mình, lập tức sững sờ. Tri Nguyên thú cũng nghe được tiếng chuông, bèn lao tới, duỗi móng vuốt với với: “Ba ba…”

    Tống Minh Uyên nhìn hai đứa, biết chúng còn nhỏ, trước mắt chỉ có thể dựa vào mùi để phân biệt người, trên cơ bản không nhớ rõ tướng mạo, cho nên không ngại giới thiệu cho chúng, chỉ vào màn hình nói: “Đây là ông nội.”

    Vì vậy Tri Nguyên thú đặt chân lên cổ tay anh, đồng thanh gọi: “Ông nội.”

    Nét mặt Tống tướng quân vô cùng bình tĩnh: “À, xin chào, vậy đi, gặp lại.”

    Tống tướng quân đã quên hết những gì cần nói, thẫn thờ ngắt liên lạc.

    Tống Minh Uyên: “…”

    Thuộc truyện: Thiết Lập Này Hỏng Rồi (Dị thế giới hệ liệt)