Thiếu niên vẽ graffiti và cảnh sát ba ba – Chương 3

    1217

    Thuộc truyện: Thiếu niên vẽ graffiti và cảnh sát ba ba

    Lúc Tiểu Phong tỉnh lại, phát hiện bản thân cũng không ở tại nhà mình.

    Nhìn kiểu dáng căn phòng này, đại khái chắc là gian phòng của một khách sạn nhỏ.

    Cậu nhớ tới chuyện tối hôm qua, cuối cùng, hình như là cậu đã hôn mê sau đợt cao trào, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức.

    Cậu cũng không có mang theo thẻ căn cước trên người.

    Như vậy đại khái… có lẽ… là viên cảnh sát kia mang cậu đến gian phòng này?

    Loading...

    Nghĩ đến viên cảnh sát nọ cùng chuyện đêm qua, đầu Tiểu Phong liền đau y như mông cậu vậy.

    Cậu đưa bàn tay đi xuống sờ sờ mép phía sau của mình… quả nhiên có chút sưng lên. Cũng may là không có bị thao hư luôn.

    Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, liền trốn về căn phòng nhỏ mình thuê bên ngoài.

    Từng màn ngày hôm qua cậu vẫn nhớ rõ rõ ràng ràng, từ việc mình bị bắt, đến việc mình quyết định nhất định phải trả thù tên cảnh sát kia, đến cuối cùng bị người ta làm tới phải cầu xin.

    Tiểu Phong biết mình bị đùa cợt, nhưng cậu lại không có chút biện pháp nào. Viên cảnh sát kia dường như đã thao cậu đến không còn duệ khí nữa rồi.

    Lúc đầu óc nóng nảy là một chuyện, nhưng sau khi bình tĩnh nghĩ một phen: đánh, đánh không lại; luận về quyền thế địa vị, mình chẳng có gì cả, người ta là đội trưởng cảnh sát. Mặc dù cậu không phải người đứng đắn gì cho cam, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu bất luận ám chiêu gì.

    Từ nhỏ đến lớn, cậu ăn thiệt nhiều rồi, biết rõ ai là có thể giao thiệp, ai là mình lộng không qua nổi.

    Với lại, Tiểu Phong lo lắng nhất không phải là vấn đề trả thù hay không, mà là tấm thân thể buồn nôn của chính mình. Một lần sung sướng, tại sao làm gì cũng không quên được đây? Bị làm như vậy một lần, phải chăng sau này đều phải dùng phía sau mới có thể thoải mái?

    Phía sau của Tiểu Phong vẫn còn sưng, ngay cả đi lại cũng đều không tiện, đi vệ sinh cũng rất thống khổ, càng khỏi nói tới lúc đi trên đường mà bị vấp.

    Cậu có chút lương khô, quyết định ở nhà nghỉ một hồi. Sau đó cậu sống qua mấy ngày thanh thang quả thủy*.

    [thanh thang quả thủy: hình dung món ăn quá nhiều nước, ít gia vị, không có mùi vị gì]

    Khi trở lại đường phố hình như tất cả đều như cũ.

    Cậu tìm được đám anh em kia của cậu trong phòng chơi game, chúng nó thấy cậu tới đều hoan hô một phen, cứ như trước đó cho rằng cậu đã chết rồi vậy!

    “Tối đó rốt cuộc mày xảy ra chuyện gì vậy nha! Mấy anh em đều cho là mày đã bị tên cảnh sát kia giết chết rồi đó chứ!” Một thằng ôm lấy cổ Tiểu Phong chất vấn cậu.

    “Ừm… bị đánh một trận… đánh dữ lắm… tao nằm hết mấy ngày.” Tiểu Phong mặt không thay đổi mà nói láo, nghĩ, đúng là thiết chút nữa bị lộng chết rồi, “Còn tụi bây, sau đó đều thoát được sao.”

    “Fuck! Không có à! Khỏi phải nói có bao nhiêu xúi quẩy!” Một thằng khác hung hăng mà đạp tàn thuốc.

    Thằng bên cạnh nói phụ họa: “Đúng á đúng á, đám cớm đó không biết là phát con mẹ nó điên gì, cứ một mực rượt theo tụi tao a!”

    “Nguyên một vòng chu vi đều là cảnh sát, bọn đi tuần cũng đều gom lại hết, lại còn đều là chạy xe đạp đuổi theo, có thể chạy thoát sao… mẹ nó chứ, tụi mình cũng đâu có giết người phóng hỏa, bắt tụi mình để thêm công trạng a!”

    Nhìn bộ dạng đám người nho nhỏ tức giận phẫn hận, Tiểu Phong nhịn không được lo lắng hỏi: “Vậy sau khi tụi bây vào đó thì không có sao chứ!”

    “Tính ra cũng còn may,” Thằng đang đu cổ cậu gãi gãi đầu, “cũng không có làm khó gì tụi tao, chỉ tịch thu đồ đạc này nọ của tụi tao, tụi này ở trong phòng giam một đêm thì đều được thả ra hết…”

    “Xì! Còn không phải là biết tụi mình không có gì ngon lành trên người để nạo vét sao!”

    “Đúng rồi! Hôm đó cái tên cảnh sát đánh mày là đội trưởng đó!” Đột nhiên có người nhắc tới.

    Tiểu Phong có chút túng quẫn: “Vậy, vậy sao…”

    “Tao với thằng Giang qua khu bên đó nghe ngóng về hắn, tên đó quả thật không phải là kẻ dễ chọc vào đâu!”

    Vừa nghe có tin tức, mấy thằng bên cạnh đều hưng phấn hỏi: “Thế nào thế nào!”

    Thằng nọ ngồi xuống uống một hớp nước, trưng ra dáng điệu thuyết thư tiên sinh: “Haiz, tên cớm đó, lớn lên thật sự là quá dễ nhận biết mà, tao với mấy anh em của tao miêu tả một chút, nó liền biết tao nói đến chính là tên đó.”

    Mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý.

    “Nó nói với tao vầy, trước đây hắn cũng ở vùng đó trông coi trị an, có điều đã có một hồi lâu không xuất hiện nữa, không biết là có phải bị điều phối đi hay không… Nhưng mà lúc hắn còn quản lý ở đó a, không một ai dám tác oai trên đầu hắn… Bọn vùng đó ban đầu không phải vốn có một thằng lão đại sao, cư nhiên cũng bị thu phục luôn… Cho nên, bức vẽ kia của tụi mình vẫn là bỏ đi cho xong, bị bắt một lần nữa đoán chừng sẽ thảm lắm…”

    Mọi người đều có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    “À đúng rồi!” Thằng nọ lại nhớ tới gì đó, “Có chuyện này rất thú vị —— nghe nói tuổi hắn không lớn lắm, nhưng tụi bên vùng kia đều gọi hắn là “lão cha”!”

    “Lão cha?! Vì sao?”

    “Ai mà biết a… đại khác là vì hắn cứ có cái giọng điệu đó…”

    Bọn bên cạnh vẫn còn đang thảo luận tám chuyện về viên cảnh sát, nhưng Tiểu Phong một nửa điểm cũng nghe không lọt.

    Cậu nghĩ, cậu biết vì sao viên cảnh sát kia bị gọi là “lão cha”.

    Mặc dù cậu vẫn một mực không dám nghĩ lại chuyện tối hôm đó, nhưng đủ loại cảnh tượng vẫn luôn không ngừng xuất hiện trong mộng của cậu, mà khi cậu tỉnh lại, cái quần cũng luôn đội lên.

    Cậu không dám thủ dâm, bởi vì hễ sướng một lần, trong đầu sẽ luôn chứa đầy hình ảnh của người kia, những lời hạ lưu đã nói cùng cậu, những chuyện đã làm với cậu.

    Nghe bạn bè cậu nói đến “lão cha”, cậu nghĩ ngay đến cảnh tượng bản thân mình gọi người ta “ba ba”.

    Thủ pháp chơi đùa người khác của hắn thành thạo như vậy, đơn giản chỉ mới bắt đầu đã biết rõ nơi nào là nơi tao dương* nhất của cậu, có thể thấy được là chơi qua biết bao người. [tao: dâm đãng, lẳng lơ | dương: ngứa, nhột]

    Nói không chừng, ngay cả những bé trai ở khu vực trước đây cũng đều đã qua tay hắn.

    Đúng! Nhất định là như vậy! Hắn chỉ việc ở trên đường quản lý trị an, tùy tiện kéo một đứa vào trong hẻm, quá tiện rồi còn gì.

    Hắn thích nghe người ta gọi “ba ba”, mà những đứa nhóc kia đều gọi hắn “lão cha”, có thể thấy đều đã bị hắn thượng qua một lần rồi, trực tiếp mở cái hậu cung ở địa bàn công tác!

    Tiểu Phong nghĩ lại nghĩ, sắc mặt trắng bệch.

    Cậu đã sớm biết mình bị đùa giỡn, nhưng cậu không nghĩ đến lão già dâm đó ghê tởm đến như vậy!

    Chiếu theo đó mà nói, hiện giờ hắn tới đây quản lý, có phải cũng muốn đem đám bạn bè quanh cậu đều tới một lần?!

    Phi! Ghê tởm!

    Mấy thằng bạn nhìn chân mày Tiểu Phong nhíu chặt, hỏi: “Phong mày không sao chứ?”

    “Không sao, tao còn chút khó chịu, thấy tụi bây không có gì thì tốt rồi, tao về trước.” Dứt lời, cậu cũng không quay đầu lại đi mất.

    Tiểu Phong về đến nhà, thấy cơm chiều cũng không muốn ăn, ngã đầu liền ngủ.

    Nhưng từ chiều đến nửa đêm, lại không làm sao ngủ được, nghĩ đến mình bị tên cảnh sát chết tiệt kia kết kết thực thực* mà khi phụ một phen, còn không đủ sức đánh lại, còn phải trơ mắt nhìn hắn cũng sẽ dày vò bạn bè mình như vậy, liền cảm thấy lửa cháy phừng phừng trong ngực, thật hận không thể liều mạng với hắn! [kết thực: mạnh mẽ, khỏe khoắn; ở đây chỉ chuyện cường bạo]

    … bất quá cậu vẫn có lý trí.

    Chỉ là cậu cần nửa đêm chạy ra ngoài một chút, phát tiết một hồi, dù sao cũng ngủ không được.

    Trước khi ra cửa, đột nhiên cậu phiết mắt đến bao sơn xịt của mình để ngay cửa.

    Không rõ vì sao, viên cảnh sát kia không lấy đi đồ của cậu, ngày đó ở quán trọ, cái bao này cùng quần áo của cậu được xếp gọn gàng đặt cùng nhau.

    Nhìn túi đồ kia, Tiểu Phong đột nhiên thật muốn đi vẽ cho xong bức họa nọ!

    Dù sao cũng cùng nhau làm nên một hồi, bây giờ nói bỏ đi, kỳ thực vẫn thấy rất tiếc.

    Chỉ là không biết đám cảnh sát kia có xóa bức tranh của cậu đi chưa…

    Đêm đen lạnh lẽo, Tiểu Phong thân thể gầy yếu mang một cái bao to, đi đến chỗ bức tường nọ…

    “Ha! Quá tốt rồi!” Vừa trông thấy bức họa vẫn còn đó, Tiểu Phong nhịn không được hưng phấn la lên.

    Cậu tháo bao xuống, móc các bình sơn ra, chuẩn bị bắt đầu làm.

    Chỉ khi đang vẽ một thứ gì đó, mới có thể không nghĩ gì khác, đầu óc trống rỗng, chỉ chăm chú vào màu sắc trước mắt liền ổn.

    Kết quả, còn chưa phun lên đâu, Tiểu Phong đã bị người ôm lấy từ phía sau.

    Người nọ một tay ôm eo cậu, một tay bịt kín ánh mắt cậu, sáp đến bên tai cậu đặc biệt biến thái mà nói: “Đoán thử xem tôi là ai.”

    “… Mẹ nó!” Tiểu Phong không nói hai lời, liền đánh nhau với hắn.

    Ở đây há mỏ chờ sung, táy máy tay chân còn có thể là ai!

    Hắn còn quang minh chính đại ở đây nuôi điếm, hắn cư nhiên lại xuất hiện trước mắt cậu! [câu phía trước ta không hiểu nổi, đó là chém!]

    Tiểu Phong đánh đấm không có chương pháp gì, tay đấm chân đá, một cỗ sức mạnh muốn liều mạng với viên cảnh sát.

    Đáng tiếng là, mức trọng lượng của hai người kém nhau nhiều lắm, viên cảnh sát không tốn mấy sức lực đã có thể chế trụ cậu lại: “Nháo cái gì đây! Đừng đá nữa!”

    “Fuck! Tôi giết chết ông cái lão dâm tặc ghê tởm!!” Tiểu Phong vẫn kiên trì không ngừng đá bắp chân hắn.

    Viên cảnh sát cuối cùng nhịn không được, còng cậu lại, bất quá chỉ là còng tay cậu lại trước mặt: “Đừng gọi tôi lão dâm tặc nữa, tôi cũng không già lắm… Vả lại, hôm đó em cũng thoải mái mà, còn bắn hai lần nha, sao, mặc quần vào thì không nhận người nữa hả?”

    “Con mẹ ông còn dám nói!”

    “Được rồi đừng nháo nữa, đi theo tôi về đồn.”

    “Ông bằng cái gì mà bắt lão tử!”

    “Phá hoại của công a, đang phạm tội, chứng cứ đều bày ra đây hết nè.” Viên cảnh sát cười cười, kéo cậu một cái, ý bảo cậu đi theo hắn.

    “Không đi! Cứ con mẹ nó không đi đó!! Hôm nay lão tử dù có chết ở đây, cũng không đi với ông!” Tiểu Phong làm còng tay kêu leng keng, dùng hết khí lực toàn thân đối đầu với viên cảnh sát.

    “…” Viên cảnh sát thấy cậu như vậy, nghĩ đêm hôm khuya khoắt ẩu ẩu đả đả thế này cũng không phải chuyện hay ho gì, chỉ có thể nói, “Ai, em có thể tưởng tượng ra mà, hôm nay nếu em không nghe lời tôi…” Hắn chừa lại một khoảng trầm mặc ý vị thâm trường làm Tiểu Phong khẩn trương lên.

    “… ông muốn thế nào!”

    “Chỗ tôi… thế nhưng có rất nhiều thứ hay,” Viên cảnh sát tiến đến bên tai cậu, thần bí hề hề mà nói, “Em nhớ kỹ lần trước sau khi em ngất đi không?… Thật ra tôi có chụp lại rất nhiều ảnh lưu niệm nè…”

    “… cái…!”

    “Đúng… em bị tôi mút sưng đầu vú, bị tôi thao sưng thí nhãn… tôi đều chụp lại hết, tinh dịch trong mông em còn đang chảy ra ngoài nè…”

    “Ông gớm ghiếc! Biến thái! Hạ lưu! Không biết xấu hổ!!!”

    “Đúng đúng em nói không sai… Mấu chốt là, sao nào, em có định phối hợp không? Nếu em không về với tôi… tôi sẽ đem ảnh đi in thành cuốn, từng cuốn từng cuốn phát cho bạn em, cho chúng hiểu biết một chút em là dạng người gì… Tôi biết tìm chúng nó ở đâu mà, hửm?”

    “…” Ánh mắt Tiểu Phong mở to thật to, không thể tin được mà nhìn hắn chằm chằm, cậu chưa từng đụng phải một người ác độc như vậy.

    Lại giằng co một hồi, Tiểu Phong bại trận, nhược điểm đều bị đối phương nắm trong tay… Cậu cúi thấp đầu: “… được.”

    Thuộc truyện: Thiếu niên vẽ graffiti và cảnh sát ba ba