Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 112-114

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [112] Về Nhà

    ******

    Phi thuyền phi hành giữa các vì sao suốt mấy ngày, chậm rãi tới gần Lam tinh. Tục ngữ nói, lâu ngày sẽ tập thành thói quen, ngay lúc Liên Kỳ Quang chầm chậm quen thuộc với cảm giác chóng mặt trên phi thuyền thì nó cũng tiến vào trong lớp phòng hộ của Lam tinh.

    “Chị dâu, về khu một trước hay trực tiếp về khu ba?” Xuống phi thuyền, Viên Linh lấy phi hành khí ra, hỏi ý kiến Liên Kỳ Quang.

    “Về nhà.” Liên Kỳ Quang tựa lưng vào ghế ngồi trong phi hành khí, nhắm mắt nói.

    Nhìn ra Liên Kỳ Quang mệt mỏi, Viên Linh cũng không quấy rầy, chỉnh độ ấm trong phi hành khí lên cao một chút, sau đó bắt đầu khởi hành.

    Liên Kỳ Quang ngủ một giấc, lúc mở mắt ra thì phi hành khí cũng dừng lại. Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài thì phát hiện trời đã tối sầm.

    “Chị dâu, tới rồi.”

    “Anh hai!” Vừa mới xuống xe, còn chưa chờ Liên Kỳ Quang đứng vững, theo một âm thanh vui sướng, một bóng trắng lao tới, bổ nhào lên người Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang ngay cả đầu cũng không động, một tay túm lấy cổ áo con heo nào đó, xác nó đặt qua một bên.

    “Anh hai! Anh hai! Em thực nhớ anh, anh rốt cuộc cũng trở lại a.” Liên Tiêu Thù túm lấy tay áo Liên Kỳ Quang lắc qua lắc lại, dẩu dẩu mỏ oán trách.

    “Đã trở lại.” Liên Dục Thành đi tới, đưa tay vỗ vỗ bả vai Liên Kỳ Quang, trên mặt cũng hiện lên ý cười.

    Liên Kỳ Quang phóng tầm mắt lên người Liên Dục Thành, phát hiện mới một khoảng thời gian không gặp, Liên Dục Thành tựa hồ gầy yếu đi không ít.

    “Chị dâu, vào trong đi.” Viên Linh nhìn lướt qua đám người đang tụ tập xì xào xung quanh, tiến tới mở miệng.

    “Anh đi đâu?” Nhìn ra Viên Linh tựa hồ không có ý vào theo, Liên Kỳ Quang hỏi.

    “Trở về một chuyến, tôi muốn về thăm ông nội, Bất Lạc tinh còn rất nhiều việc, ngày mai tôi phải cấp tốc quay về.” Viên Linh cười nói, biểu tình có chút chua chát.

    Quân nhân tại ngoại, muốn về nhà một chuyến thật không dễ, Liên Kỳ Quang hiểu được nên cũng không khó xử, chỉ vuốt cằm: “Ở lại thêm hai ngày cũng không sao.”

    “? ? ?” Viên Linh sửng sốt, có chút giật mình nhìn sườn mặt không chút biểu tình của Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, xoay người bước vào trong sân.

    “Anh hai! Anh đi từ từ chờ em với! !” Liên Tiêu Thù tung tăng chạy theo.

    “Làm phiền rồi.” Liên Dục Thành gật gật đầu với Viên Linh, sau đó xoay người đi vào.

    Vào trong, Liên Kỳ Quang nhìn bài trí quen thuộc trong phòng khách, không biết vì sao, thần kinh vẫn căng thẳng mấy ngày nay đột nhiên thả lỏng.

    “Anh hai, uống nước đi.” Liên Tiêu Thù bưng một ly nước, cười hì hì đưa qua cho Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn gương mặt ngốc muốn chết của Liên Tiêu Thù, một tay nhận lấy, đi tới sô pha ngồi xuống, mặt lãnh tĩnh nhìn không khí trên đỉnh đầu.

    “Nếu đói bụng thì uống tạm dịch dinh dưỡng đi, 009-A có chút trục trặc, qua hai ngày nữa anh sẽ đi mua cái mới.” Liên Dục Thành đi tới dặn dò một câu, sau đó liền xoay người đi lên lầu.

    “Cái người tên Long Ảnh kia đâu?” Liên Kỳ Quang đột nhiên mở miệng hỏi, cước bộ Liên Dục Thành đột nhiên khựng lại, đưa lưng về phía Liên Kỳ Quang, trầm mặc thật lâu.

    Mãi sau đó, Liên Dục Thành mới tiếp tục lên lầu, âm thanh bình tĩnh, mang theo chút khí lạnh: “Chỉ là một kẻ xa lạ, quản anh ta làm gì, về sau không cần nhắc lại.”

    Liên Kỳ Quang cầm cái ly trong tay, trầm mặc nhìn Liên Dục Thành đóng cửa phòng, quay đầu lại nhìn Liên Tiêu Thù co đầu rụt cổ bên kia: “Xảy ra chuyện gì?”

    “Anh cả, ảnh không cho nói.” Liên Tiêu Thù rụt đầu nhỏ giọng lẩm bẩm.

    ‘Rắc!’ Cái ly bị bóp thành méo mó. Liên Tiêu Thù giật mình, đưa tay lên che mặt: “Em, em nói! Anh hai đừng tức giận!”

    “…” Liên Kỳ Quang buông cái ly đã biến hình trong tay xuống, mặt than nhìn Liên Tiêu Thù.

    “Chính là mấy ngày anh hai đi, không biết vì cái gì, có một đêm, anh cả với anh Long Ảnh đột nhiên cãi nhau một trận, suýt chút nữa phá sập cả nhà, khi ấy em bị anh cả nhốt trong phòng không cho ra, 009-A cũng là khi đó bị anh Long Ảnh đánh nát chỉ còn lại mỗi cái đầu, hôm sau, anh Long Ảnh không thấy đâu nữa, cho tới giờ vẫn chưa trở về.”

    ‘Bị phát hiện.’ Đây là ý niệm đầu tiên nảy lên trong đầu Liên Kỳ Quang.

    “Anh hai, anh có thể tìm được anh Long Ảnh không?” Liên Tiêu Thù đi tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, cẩn thận kéo kéo tay áo cậu.

    “Anh cả thích anh Long Ảnh lắm, sau khi anh Long Ảnh biến mất, anh cả thực thương tâm, em còn thấy ảnh khóc nữa.”

    “Tìm anh ta làm gì?” Liên Kỳ Quang rút tay áo lại, mặt không đổi nhìn lên trần nhà: “Tự mình bỏ đi thì đừng quay lại nữa.”

    “Anh hai…”

    “Nếu anh ta còn dám trở về, tôi liền chém.” Liên Kỳ Quang thản nhiên liếc mắt nhìn Liên Tiêu Thù, làm cô bé run bắn cả người, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

    “Nhóc thế nào rồi? Thân thể.” Nhớ tới lúc gần đi đã tinh lọc thân thể Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang dò hỏi.

    “A? Ân! Đã tốt lắm rồi.” Liên Tiêu Thù sửng sốt, chờ đến khi hiểu được Liên Kỳ Quang có ý gì, liền vội vàng gật gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn kích động đỏ bừng.

    “Anh hai, hiện giờ em khỏe lắm, cũng không còn đau nữa.” Liên Tiêu Thù vui vẻ nhảy nhảy trước mặt Liên Kỳ Quang, còn vung vẩy nắm tay.

    “Hơn nữa, anh hai xem nè.” Liên Tiêu Thù nói xong thì vươn tay, một quả cầu nước lớn cỡ nắm tay lơ lửng trên lòng bàn tay.

    Chân mày Liên Kỳ Quang nhướng lên, trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc.

    ‘Dị năng hệ thủy?’

    “Anh hai, hiện giờ em rất lợi hại nha.” Liên Tiêu Thù mở to mắt, vui vẻ nhìn Liên Kỳ Quang, hi vọng được khen ngợi.

    Liên Kỳ Quang thản nhiên liếc nhìn Liên Tiêu Thù, đứng dậy đi lên đầu, lúc đi ngang cô bé thì ngón tay khẽ động, quả cầu nước trên tay Liên Tiêu Thù nháy mắt đông thành băng. Theo Liên Kỳ Quang lên lầu, ‘rầm’ một tiếng đóng cửa, quả cầu băng cũng rắc một tiếng, bể thành mảnh nhỏ.

    “Ngốc!” Liên Kỳ Quang.

    “…” Liên Tiêu Thù.

    Liên Kỳ Quang tựa vào đầu giường, thưởng thức mô hình phi thuyền chiến đấu trong tay, đồng thời cân nhắc chuyện Long Ảnh, đột nhiên nhớ ra một người.

    Động tác trên tay Liên Kỳ Quang khựng lại, ánh mắt liếc nhìn quang não trên tay, nghĩ nghĩ, liền gửi đi một tin.

    Ngày hôm sau, mới sáng sớm Liên Kỳ Quang đã vứt lại Liên Tiêu Thù đáng thương hề hề, một mình ra ngoài.

    “Tiểu Quang, nhóc thật yêu tôi nha, lần này đặc biệt đến gặp tôi.” Một chiếc phi hành khí đáp xuống bên cạnh Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Lạc Vũ ló đầu ra, cười hì hì nhìn Liên Kỳ Quang, đang định sáp qua thì nào ngờ Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nào, đột nhiên ngưng tụ một chiếc gai băng trong tay, đâm thẳng về phía Hạ Hầu Lạc Vũ.

    “Oa!” Hạ Hầu Lạc Vũ cả kinh, quát to một tiếng, vội vàng lắc mình nhảy qua một bên: “Tiểu Quang, cho dù yêu tôi cỡ nào thì cũng không cần dùng phương pháp này biểu thị đi?”

    “Rốt cuộc sao lại thế này?” Gai băng trong tay Liên Kỳ Quang chỉa về phía Hạ Hầu Lạc Vũ, ngốc ngốc nói.

    “Cái gì mà sao lại thế này?”

    “Tôi đã nói không cho phép tới nhà tôi gây chuyện, rốt cuộc cô đã làm gì?” Gai băng véo véo bay tới, dọa Hạ Hầu Lạc Vũ oa oa kêu to.

    “Tôi có thể làm gì chứ? Tôi cái gì cũng không làm a!”

    “Long Ảnh không thấy.”

    “Cái gì?” Hạ Hầu Lạc Vũ sửng sốt, trừng to mắt, nhỏ giọng: “Kẻ kia từ khi nào trở nên yếu ớt như vậy a?”

    “Quả nhiên là cô.” Liên Kỳ Quang nheo mắt, khí lạnh từng chút lan tràn, gai băng đột ngột dựng lên, không ngừng lan về phía Hạ Hầu Lạc Vũ. Hạ Hầu Lạc Vũ liên tục trốn tránh, dị năng hệ hỏa phừng phừng quanh người tạo thành một vòng bảo hộ. Chính là gai băng không hề ngừng lại mà trực tiếp xuyên thấu qua màn lửa, giam cầm Hạ Hầu Lạc Vũ ở bên trong.

    “Bậc huyền đỉnh cấp?” Hạ Hầu Lạc Vũ kinh ngạc.

    “Cô đã mang Long Ảnh đi đâu?” Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Hạ Hầu Lạc Vũ, gai băng chỉa thẳng mi gian Hạ Hầu Lạc Vũ.

    “Tôi nào có bản lĩnh này chứ.” Hạ Hầu Lạc Vũ kêu oan: “Tôi chỉ nhất thời ngứa tay tìm anh ta đánh một trận, kết quả còn chưa kịp động thủ thì bị anh cả nhóc phát hiện, tôi sợ ngộ thương nên rời đi.”

    “…” Quả nhiên là vậy, nhất định là trong lúc hai người động thủ, Liên Dục Thành đã phát hiện thân phận Long Ảnh.

    “Ai, Tiểu Quang, rốt cuộc làm sao vậy?” Thấy Liên Kỳ Quang không nói lời nào, Hạ Hầu Lạc Vũ nhất thời có chút dự cảm xấu, nhỏ giọng hỏi.

    “Tôi cái gì cũng chưa làm a.” Thấy Liên Kỳ Quang nhìn qua, Hạ Hầu Lạc Vũ vội vàng thanh minh: “Tôi chỉ mới hù dọa anh ta vài câu thôi, ai có ngờ anh ta yếu ớt đến vậy chứ.”

    “Cô tới nhà tôi làm ầm ĩ, Liên Dục Thành phát hiện thân phận Long Ảnh, hai người cãi nhau.” Liên Kỳ Quang ngốc ngốc nói.

    “A?” Hạ Hầu Lạc Vũ choáng váng.

    “Hiện giờ Long Ảnh đã mất tích thật lâu, cô cảm thấy anh ta sẽ đi đâu?”

    “Tôi làm thế nào biết được chứ.” Hạ Hầu Lạc Vũ bĩu môi, chính là mắt Liên Kỳ Quang giơ cao gai băng trong tay thì vội vàng kêu to: “Ai a! Đừng xúc động mà! Tôi nghĩ thử xem, nhóc để tôi nghĩ chút a.”

    “Anh ta đi đâu tôi thật sự không biết, bất quá những lúc tôi bực bội thường đi tìm chỗ nào đó đánh một trận…” Âm thanh Hạ Hầu Lạc Vũ đột nhiên khựng lại, thật cẩn thận nhìn về phía Liên Kỳ Quang.

    “Tôi nói này Tiểu Quang, nhóc nói xem anh ta không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi?”

    Liên Kỳ Quang liếc mắt, Hạ Hầu Lạc Vũ lập tức ngậm miệng.

    “Cho cô năm ngày, tìm ra tung tích anh ta.” Liên Kỳ Quang phất tay thu lại số gai băng đang vây quanh Hạ Hầu Lạc Vũ.

    “Vì cái gì lại là tôi chớ! Tôi có quan hệ gì với anh ta đâu!” Hạ Hầu Lạc Vũ hùng hổ rút đao: “Tôi còn hận không làm thịt tên khốn đó.”

    “Chuyện này vì cô mà ra, tìm được anh ta rồi, không cần tới cô, tôi tự chém.” Liên Kỳ Quang đi tới bên cạnh Hạ Hầu Lạc Vũ, mở quang não.

    “Nhóc, nhóc làm gì đó?” Thấy Liên Kỳ Quang tới gần, Hạ Hầu Lạc Vũ bày ra tư thái phòng ngự, chính là Liên Kỳ Quang vẫn áp tới không để đối phương có cơ hội trốn tránh, đưa tay túm lấy tay áo kéo tới, Hạ Hầu Lạc Vũ không kịp đề phòng, cả người bổ nhào về phía Liên Kỳ Quang, hai người lảo đảo ngã lên phi hành khí.

    Liên Kỳ Quang nhấn nút chụp hình, bức ảnh này, theo góc độ chụp thì giống như Hạ Hầu Lạc Vũ mạnh mẽ đè ép Liên Kỳ Quang.

    “Nhóc, nhóc nhóc nhóc… nhóc làm gì vậy? Ý gì đây hả! ?” Hạ Hầu Lạc Vũ run run.

    Liên Kỳ Quang đứng dậy, mặt không biểu cảm nghịch quang não.

    “Năm ngày sau, tìm ra người cho tôi.”

    “Dựa vào cái gì.”

    “Gửi bức ảnh này qua cho Thiệu Huyền, nói cô uống rượu say làm bậy.”

    “Ai ai! Đừng mà! Nhóc thối kia sẽ lột sống tôi mất.” Hạ Hầu Lạc Vũ giương nanh múa vuốt muốn chém nát quang não trên tay Liên Kỳ Quang, lại bị cậu tránh được.

    “Tôi tìm, tôi tìm còn không được sao?” Thấy Liên Kỳ Quang thật sự muốn gửi đi, Hạ Hầu Lạc Vũ vội vàng gào to.

    “Vất vả rồi.” Mặt than tắt quang não.

    “Tiểu Quang, nhóc học xấu rồi.” Hạ Hầu Lạc Vũ mếu máo khóc.

    “Kỳ thật cô không cần sợ, Thiệu Huyền sẽ không tin đâu.” Vẻ mặt Liên Kỳ Quang thực nghiêm túc.

    “Nhóc thối đó đương nhiên sẽ không tin, chính là đó cùng việc thu thập tôi có quan hệ gì chứ?”

    “Cô là cô út của Thiệu Huyền.”

    “Tôi đánh không lại nó! !”

    “…” Liên Kỳ Quang.

    Hoàn Chương 112.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [113] Long Ảnh Trở Lại

    ******

    Ngày ấy, Liên Kỳ Quang tìm Hạ Hầu Lạc Vũ hù dọa hăm he một trận, cuối cùng Hạ Hầu Lạc Vũ phải cam đoan trong vòng năm ngày sẽ tra ra tung tích Long Ảnh, Liên Kỳ Quang mới thả Hạ Hầu Lạc Vũ ra, yên tâm thoải mái trở về nhà. Nhưng hai người không nghĩ tới chính là, ngay sau hôm hai người gặp mặt thì Long Ảnh liền xuất hiện.

    “Tiêu Tiêu, anh hai em đâu rồi?” Sáng sớm, bởi vì công việc nên Liên Dục Thành dậy sớm, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chính là vẫn không thấy Liên Kỳ Quang xuống.

    “Không biết, chắc là vẫn còn ngủ.” Liên Tiêu Thù ngồi xuống bàn, nhận bánh mỳ Liên Dục Thành đưa qua, thuận miệng nói.

    “Lên gọi nó dậy đi, còn mấy ngày nữa là khai giảng rồi, cứ vậy sao được.”

    “Nga.” Liên Tiêu Thù cắn bánh mì, ê a lên tiếng, kéo ghế, vui vẻ nhún nhảy chạy lên lầu.

    Liên Dục Thành bất đắc dĩ, lắc đầu bật cười, ngay lúc xoay người chuẩn bị tiến vào phòng bếp thì ngoài cửa truyền tới âm thanh lập trình.

    Liên Dục Thành cúi đầu xem thời gian, thầm nghi hoặc, mới sớm vậy là ai tới a, bất quá vẫn đặt chén dĩa xuống, xoay người đi ra cửa.

    Liên Dục Thành mở cửa, còn chưa chờ anh mở miệng hỏi, trước mắt nhoáng một cái, một bóng đen đã bổ nhào về phía anh. Liên Dục Thành cả kinh, vội vàng đưa tay đỡ, bất quá vẫn bị đè nặng tới lùi về sau hai bước, ngã lên vách.

    ‘Tê!’ Lưng truyền tới cảm giác đau đớn làm Liên Dục Thành hút một ngụm khí lạnh, mày nhíu chặt.

    “Ai a!” Liên Dục Thành dùng sức, đẩy đẩy người nọ ra, đợi đến khi nhìn rõ là ai thì nhất thời trợn to mắt.

    Nếu nói, Liên Dục Thành có thể nhìn nhầm Liên Kỳ Quang, chính là người trong lòng, cho dù đối phương có hóa thành tro anh cũng nhận ra được. Người này không phải ai khác, chính là Long Ảnh đã mất tích hơn tháng nay.

    Lúc này Long Ảnh một thân quần áo đen dơ bẩn rách nát, cả người đầy máu, chân mày nhíu chặt lộ rõ bất an.

    “Long Ảnh! !” Liên Dục Thành ngây người, nhất thời kinh hô thành tiếng, vội vàng đỡ lấy anh đi vào trong phòng khác.

    “Anh sao vậy? Chết chưa hả!” Liên Dục Thành đặt Long Ảnh lên sô pha, đưa tay vỗ vỗ mặt anh. Long Ảnh cả người đầy máu tươi làm lồng ngực Liên Dục Thành có chút đau đớn, nhưng giọng điệu lại thực lạnh lùng.

    “Thành Thành.” Long Ảnh cố nâng mắt, gương mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười cứng ngắc.

    “Kêu ai Thành Thành hả? Có thấy mắc ói không?” Liên Dục Thành nhíu mày: “Tôi đi gọi xe cứu thương.”

    “Đừng!” Long Ảnh ôm chầm lấy Liên Dục Thành đang định bỏ đi, miệng vết thương bị động tới làm anh nhịn không được hừ một tiếng.

    “Muốn chết thì đừng có chết ở đây, ảnh hưởng tiền đồ tốt đẹp của em trai với em gái tôi.” Lời nói của Liên Dục Thành hệt như một con dao sắc bén đâm thẳng vào tim Long Ảnh, bất quá Liên Dục Thành vẫn khựng lại, ngồi xuống bên cạnh.

    “Đừng đi.” Long Ảnh bất đắc dĩ, có chút khó chịu với lời Liên Dục Thành.

    “Anh lại làm chuyện thiếu đạo đức gì nữa hả?” Liên Dục Thành hừ lạnh.

    “Thành Thành, trong lòng em, tôi là người như vậy sao?”

    “Một thủ lĩnh không tặc, anh nói xem có thể là dạng người gì hả?”

    “Thành Thành, tôi biết, tôi biết mình không nên dấu em, chính là sở dĩ tôi làm vậy vì tôi đã quyết định quên đi quá khứ, hảo hảo sống bên em.” Long Ảnh nhẹ nhàng cầm lấy tay Liên Dục Thành, cố gắng chống đỡ thân mình, con ngươi sâu thẳm nhìn sườn mặt dễ nhìn của Liên Dục Thành.

    “Tự hỏi thâm tâm, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em, tôi thật sự thích em.”

    Liên Dục Thành liếc mắt nhìn qua, hừ nhẹ một tiếng quay mặt đi, dấu đi bối rối trong mắt.

    “Thành Thành.” Long Ảnh vươn bàn tay đầu máu tươi tới xoay mặt Liên Dục Thành qua, biểu tình nghiêm túc trịnh trọng làm Liên Dục Thành tâm hoảng ý loạn, muốn trốn tránh lại bị áp chế.

    “Thành Thành, gả cho tôi đi.” Một tảng đá lóng lánh lam quang xuất hiện trước mắt Liên Dục Thành.

    Nhìn tảng đá kia, Liên Dục Thành mở to hai mắt.

    “Năng lượng hạch! !” Thật lâu sau, Liên Dục Thành kinh hô thành tiếng. Ánh mắt đầy khiếp sợ cùng không thể tin nổi.

    “Anh đi khu sáu! !”

    “Tôi biết em thực tức giận, chính là tôi cũng biết, nếu mình vẫn cố bám dính thì em lại càng tức hơn.” Long Ảnh cố nặng ra một nụ cười, biểu tình có chút ngượng ngùng.

    “Tôi cho em thời gian suy nghĩ, chính là không thấy em thì trong lòng tôi thực khó chịu, cứ nhớ tới em. Sau đó, tôi nghĩ, mình hiện giờ chẳng có gì, nếu em gả cho tôi thì quá nghèo nàn, vì thế tôi đi tìm viên năng lượng hạch này cho em. Thích không?”

    Nhìn bộ dáng đầy thương thích nhưng vẫn như cũ lấy lòng mình của Long Ảnh, Liên Dục Thành đột nhiên cảm thấy ánh mắt có chút chua xót.

    “Ai! Em, em đừng khóc mà.” Thấy Liên Dục Thành chảy nước mắt, Long Ảnh nhất thời luống cuống, tùy tay ném năng lượng hạch qua một bên, ôm Liên Dục thành vào lòng, vụng về dỗ dành.

    “Em đừng khóc, nếu em không thích thì tôi vứt nó đi, em thích gì cứ nói, tôi sẽ đi tìm cho em. Tôi cái gì cũng nghe em, em bảo tôi làm gì thì tôi làm cái đó, đánh tôi mắng tôi, tôi cũng không đánh trả, chỉ cần em đừng khóc, được không?”

    “Ngu ngốc! !” Liên Dục Thành dùng sức đẩy Long Ảnh, Long Ảnh kêu lên một tiếng đau đớn, nặng nề ngã xuống sô pha, miệng vết thương vốn đã khô bắt đầu trào ra máu tươi.

    “Ngu ngốc! Đồ ngu ngốc! ! Đi khu sáu? Anh có biết đó là nơi nào không hả? Anh muốn chết à? Anh nghĩ nếu mình bị cảm nhiễm rồi thì về đây ăn tôi luôn à?”

    “Sao có thể?” Long Ảnh tựa vào sô pha, nhìn Liên Dục Thành rống giận mà bất đắc dĩ cười khổ: “Nếu tôi bị nhiễm thì nhất định sẽ cách em thật xa, không bao giờ… gặp em nữa.”

    “Anh! !” Không gặp mình? Dám không gặp mình nữa! ! Liên Dục Thành siết chặt nắm tay, răng nanh cắn chặt truyền tới cơn đau nhè nhẹ.

    “Thành Thành…”

    “Anh cút đi! Cút khỏi nhà tôi! Anh là cái đồ thủ lĩnh không tặc! Sớm biết vậy lần đầu tiên gặp tôi đã trực tiếp làm thịt anh! Đầu óc tôi có bệnh rồi mới cứu anh!”

    “Phốc!” Long Ảnh nhịn không được bật cười.

    “Anh còn dám cười!” Liên Dục Thành trừng mắt.

    “Không phải.” Long Ảnh ngẩng đầu, cong khóe môi cười nói: “Tôi thích nhìn em như vậy, thực đáng yêu.”

    “Long Ảnh ! ! !”

    “Có! !” Căng cứng thân mình, mặt nghiêm nghị, chỉ còn kém chào theo nghi thức quân đội mà thôi.

    Nhìn thấy Long Ảnh như vậy, Liên Dục Thành chỉ cảm thấy một ngọn lửa tụ lại trong ngực, nuốt không trôi mà phun cũng không được, làm đầu óc anh choáng váng.

    “Thành Thành, đừng giận nữa được không?” Long Ảnh bất đắc dĩ nói: “Tôi sai rồi, cam đoan, về sau không bao giờ… lừa em nữa. Nếu em thật sự tức giận thì cứ đánh anh đi, anh tuyệt đối không đánh trả.”

    “Hừ!” Đừng nghĩ có thể dùng bộ dáng đáng thương hề hề này qua chuyện, không dám đâu! Không thể không nói, giờ phút này, anh cả Liên Dục Thành trước nay luôn thành thục ổn trọng của chúng ta, đang ngạo kiều.

    “Thành Thành, hiện giờ cái gì tôi cũng từ bỏ, tôi chỉ muốn em thôi. Nếu em không để ý tới tôi thì tôi thật sự không còn nhà để về nữa.” Đáng thương hề hề, đáng thương hề hề. Thành Thành, em mau nhìn qua đây, mau tha thứ đi mà!

    “Thành Thành, sức chiến đấu của tôi rất lớn, thực mạnh mẽ, tôi sẽ thực ngoan ngoãn nghe lời em.” Long Ảnh thực cẩn thận vươn tay, kéo kéo góc áo Liên Dục Thành.

    “Buông tay!”

    “Thành Thành, đau!”

    Động tác phủi của Liên Dục Thành khựng lại, cúi đầu nhìn thân mình máu chảy đầm đìa của Long Ảnh, đáy mắt xẹt qua một tia không đành lòng.

    “Anh ngoan ngoãn nằm đó cho tôi.” Liên Dục Thành hừ lạnh, lấy dụng cụ chữa thương gia dụng, bắt đầu xử lý giúp Long Ảnh.

    “Thành Thành, em, em trai em về chưa?” Long Ảnh trầm mặc hồi lâu, thử hỏi. Hẳn là chưa đi, anh tính toán thời gian gấp rút trở về, hẳn là về sớm hơn Liên Kỳ Quang.

    “Đã về rồi.” Liên Dục Thành không hề ngẩng đầu lên, đáp lời.

    “…” Long Ảnh.

    “Tối hôm trước nó đã về rồi.” Giúp Long Ảnh xử lý vết thương trên người xong, Liên Dục Thành cất dụng cụ, đứng dậy đi tới bên chiếc bàn bên cạnh, rót một ly nước.

    “Hôm qua còn tìm anh đó.”

    “…” Trầm mặc nhìn thân thể của mình, tuy ngoại thương không còn nhưng nội thương thì không nhẹ, hiện giờ nếu giao thủ, tỷ lệ không ăn mệt là con số không.

    Ngay lúc Long Ảnh âm thầm tính toán xem lúc đánh nhau khả năng mình toàn thân trở ra là bao nhiêu thì một đạo khí lạnh xẹt tới, Long Ảnh cả kinh, vội lắc mình qua một bên, ôm Liên Dục Thành vào lòng, ngọn lửa phừng phừng xuất hiện trong tay, cảnh giác nhìn về hướng phát ra công kích.

    Liên Kỳ Quang hai tay đút trong túi tiền, chậm rì rì bước xuống lầu, phía sau là Liên Tiêu Thù đang trợn mắt há hốc.

    Liên Kỳ Quang đi xuống, đưa tay rút gai băng cắm phập trên sô pha ra, lãnh tĩnh nhìn Long Ảnh.

    “Tôi nhớ rõ lúc trước đã từng nói với anh.” Gai băng trong tay Liên Kỳ Quang chỉa thẳng về phía Long Ảnh, ngốc ngốc nói: “Nếu có ngày anh vi phạm lời nói lúc trước, tôi sẽ tự tay chém anh.”

    Nhìn gai băng trong tay Liên Kỳ Quang, Long Ảnh giải trừ phòng hộ, buông Liên Dục Thành ra, trầm mặc đi tới chỗ Liên Kỳ Quang: “Đánh ở đâu?”

    Liên Kỳ Quang quét nhìn về phía Liên Dục Thành, Liên Dục Thành liếc nhìn Long Ảnh một cái, xùy một tiếng rồi lui về sau mấy bước, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, bình tĩnh dùng bữa sáng.

    “Đừng đánh chết.”

    Liên Kỳ Quang thu hồi gai băng, siết chặt nắm tay. Long Ảnh hiểu ý, cũng thu hồi dị năng, làm bộ thế tiến công.

    “Anh cả, bọn họ phá hư hết đồ trong nhà mất.” Liên Tiêu Thù chạy tới bên người Liên Dục Thành, dẫu mỏ, bất mãn nói.

    “Tên kia không phải thủ lĩnh không tặc sao? Anh ta có tiền, cứ để anh ta đổi một bộ mới.” Liên Dục Thành nuốt xuống ngụm bánh mì cuối cùng, đứng dậy đi lên lầu.

    “Anh cả, anh đi đâu vậy?”

    “Bưng bữa sáng lên, hôm nay anh không đi làm, chơi game với em.”

    “Chính là, chính là bọn họ…” Liên Tiêu Thù chộp lấy một ổ bánh mì chạy theo Liên Dục Thành khiếp khiếp sợ sợ nhìn hai người đằng đằng ý chí chiến đấu bên kia.

    “Bọn họ sẽ đánh đến chết sao?”

    “Đánh chết thì nhặt xác.” Liên Dục Thành liếc mắt nhìn hai người, sau đó kéo Liên Tiêu Thù vào phòng. ‘Ầm’ một tiếng đóng cửa lại.

    Liên Kỳ Quang cùng Long Ảnh hai mặt nhìn nhau, trầm mặc một hồi, hai người đột nhiên nắm tay, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương. Hai nắm tay va chạm, hai người đồng thời lùi về sau mấy bước, cánh tay đều run lên.

    Lắc lắc cánh tay đang phát run, Long Ảnh thầm chấn động. Sức mạnh anh thế nào anh tự biết, tiểu quỷ này, không đơn giản a.

    Liên Kỳ Quang liếc nhìn nắm tay mình, nhàn nhạt liếc nhìn Long Ảnh.

    Người này cũng liều mạng ngang ngửa Thiệu Huyền.

    Ánh mắt hai người lần lượt thay đổi, nhất thời trong lòng tràn đầy chiến ý.

    Cường giả giao đấu, tất phải có một người ngã xuống.

    Hoàn Chương 113.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [114] Khai Giảng

    ******

    Phòng khách hỗn độn hệt như vừa bị đại pháo oanh tạc, nhìn thấy ghê người, cơ hồ không có nơi nào hoàn hảo.

    Liên Kỳ Quang ngồi ở bàn ăn, vị trí duy nhất vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hao, nhàn nhã hưởng dụng bữa sáng, bên kia, Long Ảnh mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, Liên Tiêu Thù khiếp đảm đang giúp anh xử lý miệng vết thương.

    Hai người giao thủ, không ai sử dụng dị năng, chỉ dùng quyền đấm cước đá nên đều đánh thẳng lên da thịt. Liên Dục Thành vẫn còn giận, Long Ảnh tự nhiên không dám thực sự động thủ với Liên Kỳ Quang, mỗi lần nắm đấm sắp chạm vào người Liên Kỳ Quang, Long Ảnh lại chệch đi một chút, sượt sát qua bên người.

    Mà thực lực của Liên Kỳ Quang vốn không kém, ngay cả Hạ Hầu Thiệu Huyền muốn chiếm lợi cũng khó, kết quả thế nào hiển nhiên quá rõ, Long Ảnh bị hung hăng thu thập một trận.

    “Mấy ngày nữa là khai giảng rồi, để anh đưa em đi.” Liên Dục Thành từ phòng bếp bước ra, ngồi xuống đối diện Liên Kỳ Quang.

    “Ưm.” Nuốt vào ngụm thức ăn cuối cùng, Liên Kỳ Quang thản nhiên gật đầu.

    “Có tính toán gì không?”

    “Hảo hảo học tập, mỗi ngày phấn đấu tiến tới, tranh thủ tốt nghiệp sớm.” Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, lại nói: “Thiệu Huyền nói chờ tôi tốt nghiệp rồi tới Bất Lạc tinh sẽ dạy tôi lái phi thuyền, học xong, sẽ tặng tôi một chiếc phi thuyền có đại pháo.”

    “Không cần cái gì cũng ỷ lại Hạ Hầu thiếu tướng.” Liên Dục Thành hơi nhíu mi: “Em đã trưởng thành rồi, có chuyện thì nên học cách tự gánh vác.”

    “Ừm, tôi sẽ.” Liên Kỳ Quang ăn uống no đủ, lười biếng tựa vào lưng ghế, mặt không biểu cảm hỏi Long Ảnh: “Hai người chuẩn bị khi nào kết hôn?”

    “Nhanh thôi!”

    “Ai thèm kết hôn với anh ta! !”

    Liên Dục Thành cùng Long Ảnh cơ hồ mở miệng cùng một lúc, chẳng qua một cao hứng, một lại tức tới sùi bọt mép.

    “Em không muốn gả cho tôi sao?” Long Ảnh bật dậy, con ngươi đen láy nhìn về phía Liên Dục Thành, âm thanh bình tĩnh nhưng mơ hồ lộ ra chút bi thương.

    “Tôi…” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Long Ảnh, lời cự tuyệt nghẹn lại trong cổ họng Liên Dục Thành, làm thế nào cũng không nói ra được.

    “Anh ta rất lợi hại, để anh ta theo bên cạnh, đừng chạy loạn.” Không có tâm tư quản hai người này dây dưa, Liên Kỳ Quang hiếm có dịp đứng đắn căn dặn.

    “Chuyện của tôi không liên quan tới anh ta.” Liên Dực Thành thu dọn chén dĩa, xoay người đi vào phòng bếp.

    Liên Dục Thành nghe không hiểu lời Liên Kỳ Quang, nhưng Long Ảnh mơ hồ nghe ra ý tứ trong đó, mày không khỏi nhíu lại: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

    “Bảo vệ tốt anh cả.” Không biết vì sao, từ lúc trở lại Lam tinh, cảm giác bất an trong lòng chẳng những không biến mất, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, làm cậu cảm thấy có chút nôn nóng.

    Nhìn ra nôn nóng cùng bất an rõ ràng không thể áp chế được của Liên Kỳ Quang, Long Ảnh không hỏi thêm nữa, chỉ nặng nề gật đầu: “Tôi một tấc cũng không rời.”

    “Heo.” Ánh mắt Liên Kỳ Quang phóng lên người Liên Tiêu Thù: “Sau khi khai giảng, ngoan ngoãn ở trong học viện, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được rời khỏi học viện một bước. Nếu sự tình không đúng, tôi sẽ cho người tới đón.”

    “Dạ.” Tuy không hiểu ý tứ Liên Kỳ Quang nhưng nhìn biểu tình nghiêm túc của anh hai, Liên Tiêu Thù vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

    “Thực nghiêm trọng sao?” Long Ảnh nhíu mày. Nếu vừa nãy Long Ảnh vẫn còn chút thờ ơ thì giờ phút này cả trái tim cũng căng thẳng.

    “Không biết, nhưng hẳn là rất nhanh Lam tinh sẽ bắt đầu hỗn loạn.” Chỉ cần mục tiêu là cậu, mà suy đoán kia không sai thì tình hình an ổn của Lam tinh sẽ không duy trì được bao lâu.

    “Tin tức bên trong à?” Nghe thấy dính dáng tới cả Lam tinh, trái tim Long Ảnh trầm xuống.

    “… tóm lại, bảo vệ tốt anh cả.” Tiểu thái tử, ngàn vạn lần đừng dồn mọi chuyện tới đường cùng, tôi không muốn xung đột với cậu.

    Trong phòng bếp, Liên Dục Thành tựa vào tường, nghe hai người nói chuyện ngoài phòng khách, có chút trầm mặc nhìn trần nhà, nắm tay siết chặt đại biểu trong lòng anh lúc này không hề bình tĩnh.

    Mấy ngày kế tiếp, Liên Kỳ Quang lại trở về cuộc sống của loài heo. Mỗi ngày vui chơi giải trí, ngủ nghỉ, chơi game, tới tối lại cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền tình tình tứ tứ, cuộc sống thoải mái hạnh phúc kia thực làm Long Ảnh ngày ngày đi theo mông dây dưa với Liên Dục Thành ghen tị khôn cùng.

    Chính là, những ngày tốt đẹp sẽ có lúc chấm dứt. Thời gian nhàn nhã thật sự trôi qua quá nhanh, thoáng chốc, ngày khai giảng đã tới.

    “Tôi có thể tự tới học viện.” Trên xe huyền phù, Liên Kỳ Quang ôm cánh tay, mặt than nhìn Liên Dục Thành ngồi ở vị trí người lái.

    “Để anh đưa em đi khó tiếp nhận vậy sao?” Liên Dục Thành liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang, tay lái hơi đảo một chút, suýt chút nữa làm Liên Kỳ Quang rớt xuống đất.

    “Anh hẳn nên đưa con heo kia đi.”

    “Tiêu Tiêu có Long Ảnh đưa đi rồi, còn có, heo là cái gì?”

    “Heo chính là con heo kia.” Lười phí nước miếng với Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang rõ ràng nhắm hai mắt lại, bắt đầu bổ giác. Tối qua cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền tán gẫu quá muộn, mãi tới tận nửa đêm mới thôi, hiện giờ chỉ cảm thấy hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

    Hành trình mấy giờ đi xe, xe huyền phù đi tới trước cổng học viện quân sự Thanh Đế, vững vàng dừng lại.

    “Dậy đi, tới rồi.” Liên Dục Thành đi tới bên người Liên Kỳ Quang, dùng chân đá đá cậu.

    Liên Kỳ Quang buồn ngủ mở mắt, hai chân lững thững theo Liên Dục Thành xuống xe.

    “Liên thiếu!”

    “Chào Liên thiếu!”

    “Liên thiếu…”

    Liên Kỳ Quang chân trước vừa mới bước vào học viện, nhất thời xung quanh truyền tới tiếng chào hỏi không ngừng, những người lỡ nhịp không kịp chào thì vội vàng khom thắt lưng, vẻ mặt cung kính e ngại. Đối với việc này, những ngày ở Bất Lạc tinh Liên Kỳ Quang đã sớm tập thành thói quen được chào hỏi, vì thế, không hề nâng mắt chút nào.

    Nói ra thì vì sao chỉ qua một kì nghỉ mà thái độ của đám người này lại chuyển biến lớn như vậy, này phải nói tới chiếc phi hành khí cực kì xa hoa khí phách đã tới đón Liên Kỳ Quang lần đó.

    Trước kia trong mắt đám người trong học viện, Liên Kỳ Quang là một kẻ cuồng chiến đấu thiên phú cực cao, thực lực cường đại, tính cách cường đại vô cùng huyết tinh. Chính là lần đó Quan Trạch tới đón người, mọi người liền nghĩ tới, trước kia bất luận Liên Kỳ Quang làm sai gì thì vẫn luôn bình an vô sự vượt qua, mà phi hành khí kia vừa nhìn đã biết không thuộc về khu ba, nhất thời, tất cả mọi người đều cho rằng Liên Kỳ Quang kì thực là một vị quý tộc có bối cảnh rất lớn.

    Này cũng là nguyên nhân vì sao thái độ bọn họ chuyển biến lớn như vậy, đối với quý tộc, người bình thường luôn ôm tâm trạng kính sợ cùng lấy lòng.

    Liên Dục Thành nhìn người không biết đã là thứ mấy tiến tới chào hỏi, có chút đau đầu xoa xoa mi gian.

    “Sao lại thế này?”

    “Không biết.” Sạch sẽ lưu loát phun ra hai chữ.

    “Không biết? Bọn họ như vậy mà em không biết?” Liên Dục Thành túm lấy áo Liên Kỳ Quang, hận không thể rót một ly nước vào đầu cậu súc rửa một phen.

    “Em nói thật đi, có phải ở học viện đánh nhau, bắt nạt người không hả?”

    “…” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, đầu óc đảo một vòng, hình như có đánh vài lần đi?

    Thấy Liên Kỳ Quang không nói lời nào, Liên Dục Thành tự cho là đoán đúng nhất thời cảm thấy đầu càng đau hơn.

    “Khô Mộc đại nhân!” Một tiếng gọi to, Mễ Tiểu Bảo lắc lắc thân mình mập mạp chạy tới.

    “Khô Mộc đại nhân, cậu tới rồi?” Mễ Tiểu Bảo nhếch miệng cười, gương mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, ánh mắt híp lại thành một cái khe, thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu.

    “Này! Cậu chậm thật đấy! Chờ cậu cả buổi! !” Khuynh Y khoanh tay đi tới, hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói.

    “Rốt cuộc cũng tới rồi, chúng ta còn tưởng cậu lại định cúp khóa.” Phong Thanh Dương ôm cổ Lam Kỳ chậm rì rì đi tới.

    “Khô Mộc đại nhân.” Lam Kỳ mỉm cười, ôn tồn ân cần hỏi.

    Liên Kỳ Quang nhấc ánh mắt, thản nhiên nhìn lướt qua mấy người. Mễ Tiểu Bảo vui sướng, Khuynh Y mất tự nhiên, Phong Thanh Dương sang sảng, Lam Kỳ ôn hòa, nhưng ánh mắt đều thực trong suốt, không hề có chút khách sáo. Đáy mắt Liên Kỳ Quang xẹt qua một tia u ám, tản đi chút khí lạnh.

    “Liên Dục Thành, anh tôi.” Liên Kỳ Quang hất cằm, ý bảo Liên Dục Thành ở bên người.

    “Chào anh!” Phong Thanh Dương chào đầu tiên, cái đầu đỏ rực, mỉm cười thực đường hoàng.

    “Chào anh!”

    “Anh Liên!”

    Đám người lần lượt chào hỏi, Liên Dục Thành lẳng lặng liếc mắt từng người, khóe miệng khẽ cong lên, hơi vuốt cằm.

    “Chào các em, Kỳ Quang ở học viện phải làm phiền mọi người chiếu cố.”

    “Sẽ không! Sẽ không!” Mễ Tiểu Bảo cuống cuồng quơ tay: “Là tụi em luôn làm phiền Khô Mộc đại nhân, cậu ấy luôn chiếu cố tụi em.”

    “Khô Mộc đại nhân?” Liên Dục Thành nghi hoặc.

    “Biệt hiệu lúc huấn luyện.” Trước lúc Mễ Tiểu Bảo mở miệng, Liên Kỳ Quang đã đánh gảy, nhàn nhạt giải thích.

    “Khô Mộc, tụi này đang định đi ăn cơm, cậu cũng đi cùng đi.” Kỳ thật Lam Kỳ vốn định nói là uống rượu, nhưng thấy Liên Dục Thành vẫn còn đứng đó, liền thông minh sửa miệng.

    “Ăn cơm?” Mễ Tiểu Bảo sửng sốt, vừa định nói thêm gì đó thì bị Phong Thanh Dương ở bên cạnh kẹp cổ.

    “Đúng vậy, đúng vậy! Khô Mộc, chỉ còn mỗi cậu thôi, cả đám đều đang chờ cậu.”

    “Nếu không phải vì chờ cậu thì đã đi từ sớm rồi, đừng từ chối a.” Khuynh Y chặn luôn đường lui.

    Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn đám người, từ từ ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn lên đỉnh đầu rồi cúi xuống nói một tiếng: “Tốt.”

    “A?” Cả đám đều ngây ngẩn, xoay mặt nhìn nhau, này là, đồng ý rồi?

    “Thật tốt quá!” Vốn tưởng còn phải phí võ mồm một phen.

    “Anh cả, anh đi chung luôn không?” Phong Thanh Dương cười nói.

    Nhìn ra đám nhỏ khách khí, Liên Dục Thành cũng không nguyện ý phá hủy bầu không khí, mỉm cười lắc đầu: “Không cần, mấy em chơi vui.”

    Đám nhỏ này tuy tính tình hơi cổ quái một chút, nhưng không thể nghi ngờ là rất thật tâm, đối với chuyện Liên Kỳ Quang có thể kết giao bằng hữu, Liên Dục Thành thực cao hứng.

    “Cẩn thận một chút, nhớ về sớm, mai còn phải đi học.” Lúc gần đi, Liên Dục Thành đưa thẻ tinh tạp cho Liên Kỳ Quang, dặn dò.

    “Biết rồi~ ~ anh! ! !” Cả đám đồng loạt rống lên, làm Liên Dục Thành nhìn mà có chút dở khóc dở cười.

    Liên Dục Thành dần dần đi xa, Phong Thanh Dương lập tức lủi đi.”

    “Mau mau lên! Bằng không sẽ không tìm được chỗ đâu.”

    “Khô Mộc đại nhân, đi mau!” Mễ Tiểu Bảo cười hì hì kéo cánh tay Liên Kỳ Quang, trước mặt Liên Kỳ Quang mà không chút sợ hãi làm càn như vậy cũng chỉ có mỗi Mễ Tiểu Bảo.

    Nhìn mấy người líu ríu hi ha cười đùa, Liên Kỳ Quang ngốc ngốc tùy ý Mễ Tiểu Bảo lôi kéo, nhưng sâu trong con ngươi mơ hồ lộ ra một tia thả lỏng.

    “Khô Mộc đại nhân, mau lên a! Bằng không sẽ muộn mất. Thanh Dương đặt chỗ rồi, tới trễ sẽ bị hủy! ! !”

    “… ừm.”

    Hoàn Chương 114.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi