Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 163-165

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [163] Phiên Ngoại 1

    ******

    Trận chiến cuối cùng, Liên Kỳ Quang không nghĩ mình có thể giữ được tính mạng, dù sao khi đó đã tan thành tro bụi, ngay cả chút cặn cũng không lưu lại.

    Lúc từ bóng tối vô tận cảm thấy đau đớn, cảm giác đầu tiên không phải vui sướng hay kích động, mà là tuyệt vọng. Nhiều lần trong mộng quay về làm Liên Kỳ Quang cảm thấy mình lại một lần nữa trở về địa ngục ba ngàn năm kia, nhưng lúc mở ánh mắt bị máu làm mờ đi, trong lúc mông lung lại nhìn thấy những bóng dáng nghênh ngang rời đi.

    Cậu là Phòng Tử Vũ, một đứa nhỏ bị vứt bỏ ở khu năm, bốn tuổi. Đây là điều Liên Kỳ Quang biết được từ miệng một đứa trẻ tám chín tuổi đã cứu cậu.

    Cậu đã trở lại, vẫn còn ở thế giới này.

    Nhận thức này làm Liên Kỳ Quang vui sướng, lần đầu tiên cảm tạ trời đất, lần đầu tiên vì vận mệnh mà rơi lệ đầy mặt.

    Thân thể này suy yếu lợi hại, hiện giờ lại chứa đựng linh hồn cường đại đã trải qua hai đời của Liên Kỳ Quang, này không thể nghi ngờ tăng thêm một vết thương trầm trọng cho cơ thể yếu nhớt này.

    Liên Kỳ Quang hiểu, hiện giờ đừng nói tới rời khỏi khu năm, chỉ sinh tồn thôi cũng đã không làm được.

    Cậu muốn sống, vô luận gian nan cỡ nào. Cậu phải mạnh hơn, mạnh đến mức có thể tùy ý xuất nhập Lam tinh, như vậy, cậu mới có thể tìm Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    Bóng tối ở khu năm đối với Liên Kỳ Quang đã từng chân chính trải qua địa ngục thì không có gì đáng nhắc tới, chính là hiện giờ cậu không có sức mạnh cường đại hay thân thể khỏe mạnh, nếu muốn sống sót, quả thực so với lên trời còn khó hơn.

    Cậu hệt như một con thú bị thương ẩn trong một góc bóng tối, gian nan sinh tồn trong kẽ hở của nó. Cố gắng tu luyện, cố gắng trở nên cường đại.

    Mười năm chịu khổ, nhìn bàn tay nhỏ bé non nớt bẩn hề hề, Liên Kỳ Quang có chút hoảng hốt tưởng chừng mình đang nằm mơ.

    Với năng lực hiện giờ của cậu, muốn rời khỏi khu năm đã không thành vấn đề, chính là Liên Kỳ Quang có chút khiếp đảm, cậu không biết này có phải là điều cậu thấy trong sách khi trước hay không, cận hương tình canh khiếp.

    “Ba ba! !” Một cô gái mặc quần áo ngụy trang màu đen mặt kéo theo một cậu bé sắc mặt lãnh tĩnh nghiêm nghị một đường chầm chậm chạy tới gốc cây mà Liên Kỳ Quang đang ngồi, vui sướng gọi một tiếng, đánh gãy suy nghĩ sâu xa của Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nhìn gương mặt tươi cười của cô bé, con ngươi đen lạnh nhạt thoáng dịu đi: “Chuyện gì?”

    “Ba ba, hôm nay có một nhóm tân binh được đưa tới Bất Lạc tinh, chúng ta cùng đi xem được không?”

    Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong của Cảnh Hạc, Liên Kỳ Quang trầm mặc một lát, thản nhiên bỏ máy tinh trong tay vào không gian, đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt lên vai: “Dẫn đường.”

    “Dạ! !” Cảnh Hạc dùng sức gật gật đầu, vui vẻ ôm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang.

    Cảnh Thần trầm mặc đi theo phía sau Liên Kỳ Quang, vài lần ngẩng đầu, nhìn sườn mặt không chút biểu cảm của cậu, muốn nói lại thôi.

    Nhận ra hành động mờ ám của Cảnh Thần, Liên Kỳ Quang hơi liếc mắt: “Muốn nói cái gì?”

    Liên Kỳ Quang hỏi làm Cảnh Thần hơi nao nao, lập tức quay mặt đi, dấu đi chút xấu hổ trong đáy mắt.

    “Con…” Không được tự nhiên nửa ngày, Cảnh Thần lúng túng húng hắng, mở miệng: “Dị năng của con lại đột phá, hiện giờ đã là bậc huyền cấp một.”

    “Nga.” Liên Kỳ Quang ngốc ngốc gật đầu, không nói thêm gì.

    Chờ nửa ngày không nghe thấy câu khích lệ, Cảnh Thần ngẩng đầu nhìn lên, thấy tầm mắt Liên Kỳ Quang đã không còn đặt trên người mình, nhất thời bé cảm thấy khó chịu, thất vọng cúi đầu.

    “Làm không tồi.”

    Âm thanh lành lạnh vang tới làm Cảnh Thần kinh ngạc, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang bình tĩnh nhìn lại, đáy mắt tĩnh lặng lưu chuyển một mạt ôn nhu nhè nhẹ.

    Cảnh Thần ho một tiếng, thu hồi tầm mắt, lại khôi phục bộ dáng núi băng lạnh lùng kiên quyết ngày xưa, chính là, khóe miệng hơi cong lên không thể nào che dấu tâm tình cực tốt của bé lúc này.

    Liên Kỳ Quang đi theo hai bé vào sân huấn luyện, nhìn thấy Liên Kỳ Quang, nhóm binh sĩ tụ tập đều cúi chào.

    Liên Kỳ Quang đi lên đài cao đứng bên cạnh Hạ Hầu Thiệu Huyền, nhìn nhóm binh sĩ xếp thành hàng chỉnh tề cách đó không xa, ánh mắt đột nhiên dính tới một chỗ, gương mặt vốn không có biểu tình cũng lộ ra vài tia kinh ngạc.

    “Đến rồi?” Nhìn thấy Liên Kỳ Quang, gương mặt vốn lạnh băng của Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng dịu đi không ít, đưa tay ôm lấy bả vai gầy yếu của cậu, ánh mắt hiện lên ý cười.

    “Bọn họ…” Liên Kỳ Quang đưa tay chỉ hai người trong đội ngũ bên dưới, đúng là Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ mà cậu cứ nghĩ đã chết rồi.

    “Hai bọn họ vừa tốt nghiệp năm nay, thành tích xuất sắc, biểu hiện tốt, lại chủ động xin tới nơi này, anh liền duyệt đơn.” Hài lòng nhìn biểu tình kinh ngạc của Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền đưa tay nhéo nhéo gương mặt nhỏ nhắn căng cứng của cậu.

    “Còn một người nữa tên Khuynh Y, cũng là bạn của em đi. Cô gái này không muốn tiến vào quân đội, đã qua bên dong binh đoàn của cô út rồi.”

    Hồi tưởng lại những kỉ niệm từng có với bọn họ, Liên Kỳ Quang cúi đầu, khóe miệng khó nén cong lên: “Bọn họ, còn sống.”

    “Không riêng gì bọn họ.” Hạ Hầu Thiệu Huyền ôn nhu ôm Liên Kỳ Quang vào lòng, nhìn đám thiếu niên ngây ngô cách đó không xa: “Còn rất nhiều rất nhiều người, còn sống. Trong lịch sử ghi chép lại là một kỳ tích, chính là anh không nghĩ vậy. Chỉ cần nơi có sinh mệnh, nhân loại, sẽ không bị diệt sạch.”

    “Ba ba, con cũng muốn ôm một cái! !” Một âm thanh thực sát phong cảnh đánh gãy bầu không khí ấm áp giữa hai người, Hạ Hầu Thiệu Huyền đen mặt, một thân khí lạnh, sắc mặt khó chịu trừng hai bé con chướng mắt phía sau.

    Nhạy bén cảm nhận được ác ý của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Cảnh Thần túm lấy Cảnh Hạc đang muốn bổ nhào tới, cảnh giác nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    “Cảnh Thần! Cảnh Hạc!” Một tiếng quát chói tai, hai bé con lập tức căng cứng đứng nghiêm.

    “Có! !”

    “Sân huấn luyện, mười vòng!” Không chờ Hạ Hầu Thiệu Huyền mở miệng, Liên Kỳ Quang đã bình tĩnh bổ sung.

    “Rõ! !” Hai bé con loáng cái đã chạy mất, Hạ Hầu Thiệu Huyền thu hồi ý lạnh trên mặt, có chút bất mãn nhìn qua Liên Kỳ Quang sắc mặt không đổi bên cạnh.

    “Em đau lòng à?”

    “Không có.” Thản nhiên đẩy tay Hạ Hầu Thiệu Huyền, xoay người rời đi: “Tôi ghen!”

    Ghen? Ghen với ai? Hạ Hầu Thiệu Huyền nhất thời không hiểu được.

    Từ năm đó tới Bất Lạc tinh, Liên Kỳ Quang chưa từng rời đi. Sự tồn tại của cậu không dấu được Hạ Hầu Trọng, mà Liên Kỳ Quang cũng không muốn để ý tới vấn đề này.

    Hạ Hầu Trọng đã biết, như vậy Hạ Hầu Tuyệt, Quan Trạch, Hạ Hầu Vũ Trì, Hạ Hầu Lạc Vũ cũng lần lược biết chuyện. Trừ bỏ mấy năm sau khi trở lại ngẫu nhiên có trò chuyện trên tần số, Liên Kỳ Quang rất ít khi liên hệ với bọn họ.

    Liên Kỳ Quang thực thích cuộc sống bình ổn hiện giờ, cũng thực quý trọng thời gian mình cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền ở bên nhau, cậu không muốn liên lụy tới những thứ thị phi lộn xộn nữa, cuộc sống xa lánh đời này làm cậu thực an tâm.

    Liên Kỳ Quang nhanh lẹ gõ trên bàn phím máy tính, nhìn một loạt tên được gõ, có lẽ ngay cả cậu cũng không phát hiện, khóe miệng mình cong lên một mạt hoài niệm.

    Hạ Hầu Thiệu Huyền không biết từ khi nào xuất hiện phía sau Liên Kỳ quang, nhìn những con chữ trên màn hình, Hạ Hầu Thiệu Huyền từ phía sau ôn nhu ôm lấy cậu: “Vợ, nên nghỉ ngơi rồi.”

    “Tôi trở về, hẳn cũng năm năm rồi đi.” Liên Kỳ Quang ngừng lại, mê man nhìn bóng tối bên ngoài cửa sổ.

    “Ừ, năm năm hai tháng mười chín ngày.”

    “Lâu vậy rồi sao…” Liên Kỳ Quang gục đầu xuống, thấp giọng nói.

    “Vợ, tháng sau là sinh nhật ông nội, cùng nhau trở về một chuyến đi.” Mỗi năm đều lặp lại đề tài này, Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng không kinh ngạc khi Liên Kỳ Quang trầm mặc. Ngay lúc anh chuẩn bị tiếp nhận lời cự tuyệt quen thuộc thì không ngờ, sau khi trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang đột nhiên gật gật đầu, cùng với một tiếng đáp ứng thật nhỏ: “Tốt.”

    Hạ Hầu Thiệu Huyền hơi giật mình, có chút kinh ngạc nhìn Liên Kỳ Quang trong lòng.

    Liên Kỳ Quang quay lại ôm lấy Hạ Hầu Thiệu Huyền, cảm thụ được độ ấm cùng hơi thở quen thuộc trên người anh, thấp giọng nói: “Năm năm, cũng nên trở về nhìn xem.”

    “Nếu cảm thấy khó xử thì có thể không…”

    “Không có.” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, ngơ ngác gãi gãi đầu: “Trở về đi, mang theo Cảnh Thần cùng Cảnh Hạc, cùng nhau về nhà.”

    Nhìn gương mặt nhỏ nhắn ngây thơ của Liên Kỳ Quang, xác định không có chút khó xử nào, Hạ Hầu Thiệu Huyền yên tâm. Nụ hôn ôn nhu áp xuống đôi môi mềm mại của Liên Kỳ Quang, tinh tế ma xát.

    “Tốt, cùng về nhà.”

    Liên Kỳ Quang vươn hai tay ôm lấy cổ Hạ Hầu Thiệu Huyền, ngây ngô đáp lại, cảm thụ được nhiệt tình của bé con, ánh mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền tối đi, cánh tay cứng như thiết ôm lấy Liên Kỳ Quang như muốn khảm sâu cậu vào huyết nhục mình.

    Chút ôn nhu mất đi, động tác Hạ Hầu Thiệu Huyền dần dần trở bên hung ác, bá đạo chiếm đoạt lấy lãnh địa của mình. Một tay thô bạo xé mở quần áo Liên Kỳ Quang, tay kia thì vuốt ve thân thể gầy yếu của cậu.

    Liên Kỳ Quang hơi nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng, xụi lơ tiếp nhận Hạ Hầu Thiệu Huyền xâm lược, miệng phát ra những tiếng ngâm khẽ.

    “Vợ…”

    “Thiệu Huyền, lần này, chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau không?” Liên Kỳ Quang ôm lấy lưng Hạ Hầu Thiệu Huyền, sắc mặt phiếm hồng, đôi mắt mèo xinh đẹp óng ánh hơi nước, ngơ ngác nhìn anh.

    Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ cảm thấy bụng nóng lên, một luồng nhiệt hỏa nháy mắt thiêu đốt toàn thân.

    Khóe môi Hạ Hầu Thiệu Huyền cong lên, ôm chặt lấy Liên Kỳ Quang, hai người cùng ngã xuống giường.

    “Tất nhiên.” Hạ Hầu Thiệu Huyền tinh tế hôn lên ngũ quan Liên Kỳ Quang, hôn lên gáy cổ: “Vợ, anh yêu em, thực yêu thực yêu em.”

    “Tôi cũng yêu anh.” Liên Kỳ Quang nhếch môi, dùng sức ôm lấy anh.

    “Vợ, em hai mươi tuổi rồi đi?” Hạ Hầu Thiệu Huyền cắn nhẹ vành tai Liên Kỳ Quang, thấp giọng cười nói.

    “Lần đầu tiên của tôi, khi đó chỉ mới mười tám.” Liên Kỳ Quang ý tứ hàm xúc không rõ: “Trước kia, mười tám đã được xem là trưởng thành rồi.”

    Ngọn lửa trong mắt Hạ Hầu Thiệu Huyền lại càng phừng cao hơn, nhìn ra một tia giảo hoạt khó phát hiện trong đáy mắt Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thi Huyền nheo mắt, một tay đột nhiên dùng sức, hung hăng xé mở vật che đậy cuối cùng trên người Liên Kỳ Quang.

    “Vợ, này là em tự tìm!”

    “Thiệu Huyền, lần này, tôi với anh phải ở cùng một chỗ thật lâu thật lâu…”

    Trong căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng lờ mờ tỏa ra từ máy tính, trên màn hình chi chít chữ là một bản ghi chép về một câu chuyện xưa rất dài rất dài.

    Ám Quang, Liên Kỳ Quang, còn có Phòng Tử Vũ có tương lai rất dài.

    Mối ràng buộc định mệnh: ‘Thế Giới Trong Mắt Ba Người’.

    Hoàn Phiên Ngoại 1.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [164] Phiên Ngoại 2

    ******

    Nhìn cánh cửa bị đá ngã, Mễ Tiểu Bảo tựa vào tượng, vô lực trượt xuống ngồi bệch dưới đất.

    Dưới chân rải rác tinh hạch, trong bóng đêm lóe ra quang mang nhàn nhạt, Mễ Tiểu Bảo nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy thực mệt mỏi. Loại cảm giác này không chỉ trên thân thể, mà là từ trong lòng.

    Sau trận tai nạn mười mấy năm trước, trận mưa to kì quái kia suýt chút nữa đã làm Chá Lang tan thành tro bụi. Tuy Mễ Tiểu Bảo đã dùng hết toàn lực bảo vệ thân thể Chá Lang, nhưng Chá Lang vẫn bị thương không nhẹ.

    Sau đó, quân đội ở các khu bắt đầu bao vây thanh trừ số tang thi còn sót lại, Mễ Tiểu Bảo mang theo Chá Lang bị trọng thương trốn đông trốn tây, trốn tránh gần ba năm, cuối cùng tới khu bảy định cư.

    Chá Lang đã không còn là nhân loại, thức ăn bình thường tự nhiên không ăn được. Nhìn bộ dáng Chá Lang ngày càng suy yếu. Mễ Tiểu Bảo bắt đầu học cách đi săn, từ não những con tang thi khác tìm ra tinh hạch, sau đó đút cho Chá Lang.

    Ngày qua ngày, năm qua năm, thân mình Chá Lang dần dần khôi phục bình thường, chính là ánh mắt nhìn Mễ Tiểu Bảo cũng ngày càng xa lạ. Mễ Tiểu Bảo biết, trong mắt Chá Lang, mình đã không còn là Bảo Bảo mà anh từng dùng cả sinh mạng để bảo hộ, anh đã quên cậu.

    Đối mặt với xa lạ cùng xa cách của Chá Lang, mỗi lần thương tâm, Mễ Tiểu Bảo đều tự nói với mình, nói không chừng ngày nào đó Chá Lang sẽ nhớ ra, nhớ ra cậu là ai, nhớ ra thời gian hai người ở cùng nhau.

    Chính là, không có…

    Số lần Chá Lang rời đi ngày càng nhiều, thời gian cũng càng lúc càng lâu, lâu tới mức cách vài tháng Mễ Tiểu Bảo vẫn không nhìn thấy anh.

    Thẳng tới hôm nay, một lần nữa thấy Chá Lang, Mễ Tiểu Bảo nhạy bén ngửi thấy mùi máu tươi trên người anh. Không phải của tang thi, mà là thuộc về nhân loại.

    Chá Lang, ăn thịt người…

    Nhận thức này làm Mễ Tiểu Bảo rốt cuộc cùng bổ, phẫn nộ nháo một trận với Chá Lang, sau đó nhìn Chá Lang không hề biện giải một câu nào, đá cửa bỏ đi, Mễ Tiểu Bảo đột nhiên cảm thấy thực muốn khóc.

    Từ sau trận tai nạn kia, Mễ Tiểu Bảo chưa từng chảy xuống một giọt nước mắt nào nữa, nhưng đêm nay, cậu gào khóc, hệt như phát tiết tất cả ủy khuất mình dồn nén.

    Chá Lang, đã không còn cần cậu nữa.

    (Khu ba)

    Cổng học viện quân sự Thanh Đế, Mễ Tiểu Bảo núp trong một góc kín đáo, nhìn nhóm học viên vui vẻ trò chuyện trong học viện, đáy mắt Mễ Tiểu Bảo xẹt qua một tia hoài niệm cùng khổ sở.

    Khô Mộc, Khuynh Y, Lam Kỳ, Phong Thanh Dương…

    Mọi người còn sống không?

    Rời khỏi khu bảy đã hơn hai tháng, Mễ Tiểu Bảo trở lại nơi mình sinh ra, đi tới tất cả những nơi mình quen thuộc.

    Lúc tai nạn bùng nổ cậu cũng từng quay về nhà, chính là không tìm được cha, tuy không muốn thừa nhận, nhưng Mễ Tiểu Bảo hiểu được, trong tình huống khu ba là chiến trường chính, một người dân bình thường như cha cậu thật sự rất khó sống sót.

    Mễ Tiểu Bảo cúi đầu, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất.

    “Chú à, chú làm sao vậy?” Một âm thanh non nớt truyền tới, Mễ Tiểu Bảo cuống quít ngẩng đầu, xuyên thấu qua ánh mắt mờ nước, mông lung nhìn một cô bé tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang tò mò nhìn mình.

    “Không có việc gì.” Mễ Tiểu Bảo bối rối xoay người đi, lau đi nước mắt trên mặt.

    “Cảnh Hạc!” Âm thanh lạnh như băng từ xa xa truyền tới, mang theo uy nghiêm làm người ta áp lực: “Mau lại đây!”

    “Biết rồi anh hai.” Cô bé lớn tiếp đáp lại, nhìn Mễ Tiểu Bảo đưa lưng về phía mình, nghĩ nghĩ, từ không gian khí lấy bánh bao nhỏ nhét vào lòng Mễ Tiểu Bảo: “Chú đừng khóc, cho chú đồ ăn ngon nà.”

    Mễ Tiểu Bảo cúi đầu nhìn hộp bánh bao trong tay, thoáng chốc có chút ngây ngốc.

    “Ba ba cháu nói, người từng có một người bằng hữu thực thích ăn cái này, ăn vào sẽ làm người ta vui vẻ na.” Cảnh Hạc cười thật tươi với Mễ Tiểu Bảo, xoay người chạy về phía thiếu niên ở xa xa.

    Nhìn theo bóng dáng cô bé, Mễ Tiểu Bảo trầm mặc hồi lâu, mở hợp cơm kim loại trong tay, hai chữ nho nhỏ màu vàng được khảm bên trong.

    ‘Hạ Hầu’

    “Khô Mộc đại nhân…”

    Trời dần tối sầm, Mễ Tiểu Bảo ngồi xếp bằng dưới một gốc cây, lẳng lặng nhìn căn nhà lầu đèn đuốc sáng trưng cách đó không xa. Nơi đó từng là nhà cậu, chính là hiện giờ, bên trong là những người xa lạ.

    Mễ Tiểu Bảo mở hộp cơm trong tay, cầm lấy cái bánh bao đã nguội lạnh đặt bên miệng, hương vị quen thuộc lại làm ánh mắt Mễ Tiểu Bảo mờ đi.

    Khô Mộc đại nhân, cậu ấy vẫn còn sống.

    Một đôi tay từ phía sau ôm lấy thân mình Mễ Tiểu Bảo, Mễ Tiểu Bảo cả kinh, vung tay muốn đánh, chính là lại bị một bàn tay lạnh như băng vững vàng chụp lại.

    “Này!” Mễ Tiểu Bảo tức giận, vừa định mở miệng mắng thì đập vào mắt là đôi huyết mâu quen thuộc, nhất thời lời nói nghẹn lại trong cổ họng.

    “Chá Lang!” Mễ Tiểu Bảo mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn nam nhân ở phía sau.

    Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Mễ Tiểu Bảo, Chá Lang cúi đầu hôn lên đôi môi làm mình ngày nhớ đêm mong, vẫn mềm mại, vẫn tuyệt vời như trong kí ức.

    Bị Chá Lang đột ngột tập kích dọa hoảng, đợi đến lúc hít thở khó khăn, Mễ Tiểu Bảo mới hồi phục tinh thần, dùng sức đẩy đối phương.

    “Chết tiệt! Anh buông ra! !”

    “Không!” Âm thanh khàn khàn mang theo ý tứ không muốn xa rời nồng đậm, Mễ Tiểu Bảo ngây ngốc cứng người, tùy ý để đôi môi lạnh như băng của Chá Lang ma sát bên tai: “Cả đời cũng không buông.”

    “Anh, anh có thể nói?”

    “Bảo Bảo, lá gan của em đúng là càng lúc càng lớn, dám lén trốn đi.”

    “Tôi trốn hồi nào? Tôi là quang minh chính đại… không đúng!” Phản bác được phân nửa rồi lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, Mễ Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn biểu tình âm trầm của Chá Lang: “Anh, anh nhớ ra tôi là ai?”

    “Anh cho tới giờ, chưa từng quên!” Bộ dáng mờ mịt của Mễ Tiểu Bảo làm Chá Lang thực tức giận, chỉ hận không thể cột vào giường, trực tiếp làm người này phải cầu xin tha thứ.

    Chưa bao giờ quên… chưa bao giờ quên! ! !

    Cũng không biết lấy đâu ra sức lực, Mễ Tiểu Bảo đẩy mạnh Chá Lang, lùi về sau mấy bước, vẻ mặt tức giận trừng anh: “Anh tới bây giờ cũng chưa từng quên? Vậy anh…”

    Lúc mới biến dị, quả thực đã quên mất em là ai, nhưng sau khi bị trận mưa to kia làm trọng thương, chờ đến lúc tỉnh lại thì bắt đầu có những ấn tượng mơ hồ, anh vẫn luôn cố gắng hấp thu tinh hạch, thẳng đến khi kí ức hoàn toàn khôi phục. Chính là…”

    Chá Lang tiến tới bên cạnh Mễ Tiểu Bảo, bất đắc dĩ ôm Mễ Tiểu Bảo đầy phòng bị ôm vào lòng: “Anh không có cách nào hoàn toàn khống chế chính mình, anh sợ mình sẽ làm em bị thương, cho nên chỉ có thể rời đi, cố gắng thu thập tinh hạch, hấp thu sức mạnh, áp chế cơn xao động trong cơ thể.”

    “Vậy anh hiện giờ…”

    “Đã tiến hóa thành siêu trí tuệ thể, sẽ không còn tổn thương em nữa.” Chá Lang ôn nhu vuốt ve mái tóc lộn xộn của Mễ Tiểu Bảo, mỉm cười nói.

    Nhìn nụ cười trên mặt Chá Lang, Mễ Tiểu Bảo cảm thấy có chút rợn da gà. Cũng không biết lấy lá gan từ đâu, ‘ba’ một tiếng gạt tay Chá Lang, trốn ra khỏi lồng ngực anh.

    “Bảo Bảo!” Chá Lang trầm mặc, có chút nghiến răng nghiến lợi.

    Thấy sắc mặt Chá Lang xụ xuống, bộ dáng thực hung ác, Mễ Tiểu Bảo lúc này mới thở phào một hơi, vỗ vỗ ngực nói: “Này mới giống anh, mới nãy cứ cười cười, làm tôi sợ muốn chết.”

    “Mễ Tiểu Bảo! !” Gầm lên giận dự, Mễ Tiểu Bảo giật mình, nhìn Chá Lang nổi giận đùng đùng đi tới, thầm nghĩ không ổn, lập tức xoay người bỏ chạy.

    Chính là không chạy được hai mét đã bị Chá Lang một tay xách trở lại.

    “Anh muốn làm gì! !” Mễ Tiểu Bảo ngoan bướng lầm bầm: “Anh có tin chỉ cần tôi hô một tiếng có tang thi! Lập tức cả quân đoàn lái phi thuyền chiến đấu tới bao vây anh không hả!”

    Đôi huyết mâu nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn hất cao của Mễ Tiểu Bảo, trầm mặc hồi lâu, Chá Lang nhẹ nhàng ôm Mễ Tiểu Bảo vào lòng: “Em hận anh sao?”

    Mễ Tiểu bảo giật mình, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi: “Tôi có gì mà phải hận anh!”

    “Bảo Bảo, cho dù anh biến thành tang thi em cũng không rời không bỏ, này có phải chứng minh, em cũng có yêu anh một chút?”

    “Ai, ai yêu anh chứ!” Gương mặt Mễ Tiểu Bảo đỏ rực, bàn tay run run chỉ Chá Lang, có chút nói năng lộn xộn: “Anh cứu tôi một mạng, tôi cũng đền lại một mạng cho anh! Hiện giờ anh khỏe rồi, vậy, chúng ta mỗi người mỗi ngả, ai cũng không quan hệ với ai!”

    “Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Chá Lang nhíu mày quát lớn, ánh mắt hung ác.

    “Kia không phải do anh quyết!” Mễ Tiểu Bảo giãy khỏi Chá Lang, không chút quay đầu lại bỏ đi tới trước: “Nơi này cũng không phải khu bảy, không do anh quyết định, không muốn bị đuổi giết thì nhanh chóng trở về đi!”

    Hừ! Anh nói không để ý liền không để ý tới tôi, giờ nói muốn ở cùng một chỗ thì liền ở cùng sao, xem tôi là cái gì! Phần ủy khuất này cậu chịu được sao?

    “Bảo Bảo!” Chá Lang vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay Mễ Tiểu Bảo.

    “Thế nào? Anh còn muốn dùng sức mạnh?” Mễ Tiểu Bảo liếc mắt, lời nói mang đầy ý châm chọc.

    “Anh yêu em!” Thấy Mễ Tiểu Bảo quyết tâm muốn đi, giọng điệu Chá Lang có chút nôn nóng: “Anh yêu em! Anh muốn ở cùng một chỗ với em, cả đời! !”

    Bước chân Mễ Tiểu Bảo đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn Chá Lang ở phía sau, biểu tình sửng sốt.

    “Bảo Bảo, anh biết anh đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng, hãy cho anh một cơ hội.” Chá Lang siết chặt bả vai Mễ Tiểu Bảo, giọng điệu nôn nóng, vẻ mặt trịnh trọng.

    “Về sau, anh nhất định sẽ đối tốt với em! Tin tưởng tôi!”

    Kinh ngạc nhìn biểu tình nghiêm túc của Chá Lang, Mễ Tiểu Bảo há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

    “Bảo Bảo.” Chá Lang khom thắt lưng, chăm chú nhìn ánh mắt Mễ Tiểu Bảo, từng chữ từng chữ nói: “Gả cho anh nha?”

    “…” Mễ Tiểu Bảo.

    “Tôi…” Cũng không biết trải qua bao lâu, Mễ Tiểu Bảo rốt cục tìm lại được âm thanh của mình, có chút chật vật quay đầu đi, né tránh tầm mắt Chá Lang.

    “Tôi đói bụng.” Mễ Tiểu Bảo sờ sờ mũi, cố ra vẻ trấn định mở miệng.

    Chá Lang bật cười, là nụ cười to thật thoải mái mà Mễ Tiểu Bảo chưa từng thấy qua. Thực ấm áp, thực đẹp.

    “Đi, chúng ta về nhà thôi!” Chá Lang nắm chặt tay Mễ Tiểu Bảo, xoay người đi tới nơi Mễ Tiểu Bảo từng ở.

    “Ai! Anh làm gì vậy! ! !”

    “Mang em về nhà.”

    “Nơi đó đã không còn là nhà của tôi nữa, có người ở rồi.”

    “Biết em thích, anh mua rồi.”

    “…” Mễ Tiểu Bảo.

    “Bảo Bảo! Anh yêu em.”

    “…tôi biết rồi, anh có phiền không a!” Gương mặt đỏ rực, tỏ vẻ mất kiên nhẫn oán giận.

    “Vậy em yêu anh không?

    “…” Mễ Tiểu Bảo.

    “Bảo Bảo?”

    “…”

    “Bảo Bảo! !”

    “Khụ! Có một chút đi.”

    Trong bóng đêm, hai bóng người càng đi càng xa, ngọn đèn chiếu rọi trên người bọn họ tạo thành một chiếc bóng thật dài, mang theo độ ấm ấm áp.

    Con đường của bọn họ, còn rất dài rất dài…

    ….

    Hoàn Phiên Ngoại 2.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [165] Phiên Ngoại 3

    ******

    Ngay lúc Cừu Ly Mạch cảm thấy mình sắp chết đi thì một nam nhân xuất hiện. Nam nhân này rất mạnh, giết hết tất cả mọi người, lúc Cừu Ly Mạch nghĩ mình cũng sẽ bị giết thì người nọ lại rời đi.

    Lần gặp tiếp theo, Cừu Ly Mạch đang hấp hối chui rúc trong một góc đầy rác rưởi, nam nhân kia cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, sau đó mở miệng.

    “Nguyện ý đi theo tôi không?”

    Cừu Ly Mạch theo nam nhân rời khỏi khu năm, tới một nơi càng khủng bố hơn, khu bảy. Từ đó cậu cũng biết nam nhân này không phải nhân loại, nhìn gương mặt có chút đăm chiêu đánh giá của nam nhân, Cừu Ly Mạch trầm mặc không nói.

    Cậu không sợ người này, lại càng không sợ chết, đối với Cừu Ly Mạch mà nói, chết bất quá chỉ là một từ có chút lạnh lẽo mà thôi.

    Nam nhân đối xử với Cừu Ly Mạch tốt lắm, chính là Cừu Ly Mạch lại không thích ánh mắt nam nhân nhìn mình, nó rất kì quái, hệt như đang xuyên thấu qua cậu mà nhìn một người khác, điều này làm Cừu Ly Mạch có chút ghê tởm.

    Dưới sự trợ giúp của nam nhân Cừu Ly Mạch kích phát dị năng hệ phong, tuy quá trình thực thống khổ, chính là Cừu Ly Mạch vẫn thực vui sướng, cậu thích cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh này.

    Cừu Ly Mạch vốn tưởng ngày ngày cứ vậy trôi qua, nhưng một lần ngẫu nhiên, cậu vô tình tiến vào phòng nam nhân, nhìn thấy căn phòng treo đầy những bức họa, khi đó ánh mắt Cừu Ly Mạch lãnh lẽo vô cùng.

    Người trong những bức họa tạo hình khác biệt, quần áo khác biệt, nhưng có thứ không đổi chính là gương mặt, gương mặt có bảy phần tương tự cậu, hoặc nên nói là, cậu giống người trong hình.

    Trong phòng trừ bỏ những bức họa, còn trưng bày đủ loại sách, Cừu Ly Mạch biết mình nên rời đi, nhưng, làn sương mù mờ mịt mãi vẫn không tan trong lòng đột nhiên xuất hiện một tia sáng, nó làm cậu vô thức cầm lấy một quyển tập cũ kĩ.

    Run rẩy lật những trang giấy ố vàng, nhìn những dòng chữ mờ nhạt trong đó, Cừu Ly Mạch chỉ cảm thấy một mảnh mê muội.

    Bí bật của nam nhân kia, thế nhưng…

    Lúc Cừu Ly Mạch bị nam nhân bắt gặp, cậu cứ nghĩ mình chết chắc rồi, chính là nam nhân cũng không giết cậu. Vuốt ve gương mặt mà mình hoài niệm không muốn xa rời, nam nhân kể lại một câu chuyện xưa rất dài rất dài.

    Nhìn đôi huyết mâu đau thương của nam nhân, Cừu Ly Mạch đột nhiên cảm thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng.

    ‘Tôi không muốn làm con của người, tôi muốn càng nhiều hơn nữa…’

    Trong lòng muốn trốn tránh làm Cừu Ly Mạch đi tới khu ba, Cừu Ly Mạch chưa từng hướng nam nhân yêu cầu bất kỳ điều gì, mà lần này mở miệng, nam nhân cũng không do dự, dứt khoát gật đầu.

    Cuộc sống ở khu ba thực bình ổn, là sự an bình mà trước kia Cừu Ly Mạch cưa bao giờ dám mơ cầu, chính là Cừu Ly Mạch không hề vui vẻ, tưởng niệm đối với người kia lại càng lúc càng sâu.

    Cừu Ly Mạch biết, mình đã vạn kiếp bất phục.

    Cậu, đã yêu nam nhân kia.

    Một lần ngoài ý muốn, ở quảng trường nhìn thấy một thiếu niên bị vây đánh, điều làm cậu chú ý không phải thân thủ nhanh lẹ mà là thanh đao trong tay thiếu niên.

    Tuy chỉ mới nhìn thấy một lần trong phòng nam nhân, nhưng Cừu Ly Mạch vẫn nhớ rõ, trong những bức họa trong phòng kia, còn một thứ không hề thay đỏ chính là người nọ luôn cầm một thanh đao cổ màu đen trong tay, trên vỏ đao là những đóa hoa đỏ sậm rải rác, hệt như những vệt máu khô.

    Cừu Ly Mạch lần đầu tiên có chút luống cuống, cũng lần đầu tiên chật vật chạy trốn như vậy. Tư tâm, cậu không muốn nói chuyện này cho nam nhân biết, chính là, cơ sở ngầm của nam nhân trải rộng ở khắp các khu, sao có thể giấu diếm.

    Nhìn nam nhân cười to rồi lại khom người khóc rống, Cừu Ly Mạch đau đớn đến thở không nổi.

    Nam nhân ra lệnh, muốn cậu tiếp cận thiếu niên kia, bảo hộ cậu ta, cho dù phải hi sinh tính mạng.

    Gương mặt nam nhân vì một lần tiến giai mà bị thương, hắn muốn khôi phục lại bộ dáng hoàn mỹ nhất, sau đó đi gặp thiếu niên còn quan trọng hơn cả sinh mạng hắn kia.

    Cừu Ly Mạch trầm mặc đi theo thiếu niên, trầm mặc nhìn nam nhân từ kích động, vui sướng ban đầu đến bi thương, khóc rống, tuyệt vọng, thẳng đến cuối cùng là điên cuồng.

    Cừu Ly Mạch biết, nam nhân hiện giờ đang đi tới con đường hủy diệt, chính là đối mặt với nam nhân tràn đầy tuyệt vọng một lòng muốn trả thù, Cừu Ly Mạch chỉ có thể yên lặng đứng ở phía sau, yên lặng nhìn hắn, không rời không bỏ.

    Biết rõ kết cục cuối cùng của nam nhân, chính là, lúc tận mắt nhìn thấy sinh mệnh nam nhân dần dần tiêu tan, Cừu Ly Mạch đau lòng đến mức không thể chảy ra nước mắt.

    Tôi có thể chờ người một ngàn năm, một vạn năm, chỉ cần người vẫn còn, vô luận là bao lâu, tôi sẽ yên lặng ở bên người, thẳng đến khi người mệt mỏi, quay đầu lại, thì có thể nhìn ra sự tồn tại của tôi. Biết, người không phải chỉ có một mình.

    Chính là, nếu người mất đi rồi, tôi không biết mình còn sống có ý nghĩa gì.

    Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, khoảnh khắc Cừu Ly Mạch chìm vào bóng tối, cậu mỉm cười.

    Đã rất nhiều năm Cừu Ly Mạch không cười, khóe môi nhếch lên dẫn theo trái tim đau đớn, trên mặt là biểu tình thoải mái chưa từng có.

    Vu Mã Viêm, lúc này đây, thực sự chỉ còn lại tôi và người đi?

    Nếu có kiếp sau, chờ tôi, tôi nhất định sẽ tìm được người, sau đó, lại một lần nữa yêu người.

    Lúc mở to mắt, nhìn quang cảnh xa lạ hoang tàn xung quanh, Cừu Ly Mạch có chút luống cuống, nơi này là nơi nào?

    Vu Mã Viêm đâu…

    Lưỡi dao gió bổ đôi đầu một con tang thi, Cừu Ly Mạch lạnh nhạt móc ra một viên tinh hạch trong đầu tang thi, bỏ vào túi.

    Trong thành thị mênh mông vô bờ, con đường vắng vẻ hiu quạnh, tang thi lảo đảo, những tấm áp phích ố vàng, một chiếc loa phát thanh bị vùi dưới đất phát ra âm thành xèn xẹt chói tai.

    Nam nhân lạnh lùng nghe tin tức từ radio truyền ra, hướng những người còn sống thông báo những tin tức trong một tháng qua.

    “Cháu trai Vu Mã Viêm của thống lĩnh căn cứ Ngọa Long nửa tháng trước lén theo dong binh đoàn dị năng tới Z thị, gặp chuyện ngoài ý muốn, tới nay vẫn không có tin tức. Thống lĩnh căn cứ Ngọa Long đã treo thưởng, nếu có ai tìm được cháu ông trở về, chắc chắn…”

    Cừu Ly Mạch ngẩng đầu, nhìn không trung u ám, trên tay thong thả chà lau một con dao găm nhiễm máu.

    Thật lâu sau, Cừu Ly Mạch nhắm hai mắt lại, chậm rãi nhếch khóe môi, một nụ cười hưng phấn từ khóe môi tản ra.

    Nam nhân một thân áo khoác rộng thùng thình ngang tàn đi giữa thành thị đầy bóng tang thi, từng con từng con tang thi bị nổ tung đầu, chất thành núi xác làm người ta rợn da gà.

    Trong cục cảnh sát đổ nát, một cậu bé ước chừng sáu bảy tuổi cả người đầy vệt máu bẩn cuộn mình trong một góc âm u, thấp giọng khóc nức nở.

    Đột nhiên, cánh cửa phòng vốn đóng kín đột nhiên bị một lực mạnh đá văng, cậu bé bối rối ngẩng đầu, gương mặt bẩn hề hề hoảng sợ nhìn nam nhân cả người đầy vết máu, đang đứng ngược hướng ánh sáng ở cửa.

    Ánh mặt trời chiếu rọi bóng dáng nam nhân, đâm vào mắt làm cậu bé có chút đau đớn, hơi híp lại, nhìn gương mặt mơ hồ của đối phương.

    Cừu Ly Mạch thong thả bước tới gần cậu bé, giày đạp lên mặt đất nhiễm máu, phát ra những tiếng ma sát nhỏ, trong không gian yên tĩnh nhỏ bé phá lệ rõ ràng.

    Cậu bé căng cứng thân mình, ngơ ngác nhìn Cừu Ly Mạch đứng trước mặt, khí thế bức người cùng huyết khí lạnh lẽo làm người ta sợ run.

    Cừu Ly Mạch từ trên cao nhìn xuống cậu bé, ngón tay thon dài mang theo vết chai mỏng khẽ run rẩy vươn tới trước mặt cậu bé.

    “Cậu, nguyện ý đi theo tôi không?”

    Lần này đây, tôi vượt trước hết tất cả mọi người để tương ngộ với người.

    Người sẽ yêu tôi sao?

    Vu Mã Viêm…

    -Toàn Văn Hoàn-

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi