Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 55-57

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [55] Tiêu Tiêu Xảy Ra Chuyện

    ******

    Mang theo Mễ Tiểu Bảo cùng Phong Thanh Dương chạy tới học viện Hi Dương, Liên Kỳ Quang liếc mắt liền thấy Chử Hề vẻ mặt lo lắng xoay mồng trước cổng.

    “Anh hai!” Thấy Liên Kỳ Quang, Chử Hề hệt như thấy được người thân, ánh mắt đỏ au vẫn cố nén bắt đầu chảy nước mắt: “Anh, anh hai, Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu…”

    “Ở đâu?” Không có tâm tình dỗ dành con nít, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt đánh gãy Chử Hề đang lắp ba lắp bắp.

    “Ở, ở phòng y tế.”

    “Dẫn đường.” Cứng rắn phun ra những lời này, Liên Kỳ Quang bước nhanh vào trong học viện.

    “Dạ!”

    ….

    Đi theo Chử Hề tới phòng y tế, tìm thấy phòng bệnh của Liên Tiêu Thù, nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt, mi gian Liên Kỳ Quang hơi nhíu lại.

    “Sao lại thế này.”

    “Là anh ta!” Nghe thấy Liên Kỳ Quang hỏi, Chử Hề chỉ tay, vẻ mặt phẫn nộ chỉ về phía nam nhân đứng bên kia: “Anh ta là anh trai Liêm Khải, là anh ta giết chết Tiểu Hoa cùng Tiểu Thảo, cũng vì anh ta nên Tiêu Tiêu mới té xỉu.”

    Tiểu Hoa chính là gốc thực nhân hoa cậu từng đưa cho Liên Tiêu Thù, còn Tiểu Thảo… liếc mắt nhìn đỉnh đầu trống rỗng của Chử Hề, trong lòng sáng tỏ.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn nam nhân trầm mặc đứng bên kia.

    “Thực xin lỗi, tôi không biết…” Tựa hồ nhận thấy sắc mặt Liên Kỳ Quang không tốt, nam nhân khẽ vuốt cằm, vẻ mặt day dứt.

    “Anh tôi không làm gì cả!” Liêm Khải túm chặt tay nam nhân, hùng hổ trừng mắt với Chử Hề: “Là cái hoa kia công kích anh tôi trước, anh tôi chỉ phòng vệ chính đáng. Còn mày nữa, mày không phải luôn đi sau mông con bé đó sao? Không phải nói muốn bảo vệ nó sao? Hừ! Là do mày không có bản lĩnh!”

    “Tao…”

    ‘Két!’ Cửa phòng mở ra, một nữ nhân từ bên trong bước ra.”

    “Cô Tịnh!” Chử Hề chạy qua, khẩn trương nhìn người nọ: “Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu thế nào?”

    “Cô bé…” Nữ nhân được gọi là cô Tịnh vừa mới mở miệng, Liên Kỳ Quang đã trực tiếp bước tới, một cước đá văng cánh cửa phòng đóng kín, không chút biến sắc bước vào.

    “Cậu làm gì vậy?” Sắc mặt cô Tịnh biến đổi, lập tức đuổi theo chắn trước mặt Liên Kỳ Quang, cảnh giác nhìn cậu: “Đây là phòng chữa bệnh, bên trong là người bệnh, cậu đi ra ngoài cho tôi!”

    “Cô Tịnh, anh ấy là anh trai Tiêu Tiêu.”

    “Anh trai?” Cô Tịnh liếc mắt nhìn Liên Kỳ Quang, vẻ mặt hoài nghi.

    Liên Kỳ Quang đứng trong phòng bệnh, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn thân thể nhỏ gầy, hô hấp mong manh, nối đầy thiết bị im lặng nằm trên giường của Liên Tiêu Thù.

    “Khô Mộc.” Mễ Tiểu Bảo xông tới, nhỏ giọng an ủi: “Cậu đừng lo lắng, nhất định không có việc gì, trước cứ ra ngoài đi, nơi này giao cho bác sĩ.”

    “Đi ra ngoài.” Lẳng lặng nhìn Liên Tiêu Thù thực yếu ớt, Liên Kỳ Quang lạnh giọng mở miệng.

    “Khô Mộc…”

    “Xin chào, tôi là Tịnh Thiến, là giáo viên y tế của Hi Dương.” Tịnh Thiến nhìn Liên Kỳ Quang, thả lỏng âm thanh nói: “Tôi biết hiện giờ cậu rất lo lắng, nhưng cậu ở trong này chi trở ngại người bệnh nghỉ ngơi, không có bất cứ trợ giúp nào. Cho nên, mời cậu ra ngoài, nếu người bệnh…”

    Tịnh Thiến lải nhải nhưng Liên Kỳ Quang thì không hề có tâm tình nghe đối phương thuyết giáo, tay trái lật lại, một hạt giống màu nâu xám kẹp giữa ngón tay văng xuống, một gốc cây cứng như thép từ trên mặt đất đột ngột mọc ta.

    “Cẩn thận!” Anh trai Liêm Khải vẫn đứng phía sau cả kinh, nhanh chóng tiến tới túm lấy cánh tay Tịnh Thiến, kéo ra khỏi phạm vi công kích.

    “Khô Mộc! Cậu làm gì vậy!” Mễ Tiểu Bảo kinh hãi.

    ‘Roẹt!’ Bị một loại gai nhọn làm không ngừng lui về sau, Phong Thanh Dương nhịn không được bắt đầu mắng chửi: “Khô Mộc! Cậu phát điên rồi à!”

    Phong Thanh Dương có chút chật vật chạy ra khỏi phòng bệnh, dù sao, cậu cũng không muốn tiếp bước theo Khả Dĩnh.

    Gai đá sinh trưởng xong đã hoàn toàn bức lui mọi người trong phòng ra ngoài, tiếp đó cửa phòng bệnh nặng nề đóng lại, ngăn cách hoàn toàn.

    “Cậu ta muốn làm gì! ! !” Tịnh Thiến hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt, thất thanh thét lớn.

    “Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! ! Anh hai!” Chử Hề sợ hãi muốn chạy tới, lại bị Mễ Tiểu Bảo túm lại.

    “Cái tên mập này! Buông ra! !”

    “Em bị ngốc à! Muốn bị đâm thành thịt xiên à?” Nghĩ lại thảm trạng của Khả Dĩnh ngày đó, Mễ Tiểu Bảo nhịn không được sợ run cả người.

    “Chính là Tiêu Tiêu còn ở bên trong!”

    “Đó là em gái Khô Mộc, cậu ấy sẽ không làm gì cô bé.” Phong Thanh Dương nhìn gai đá leo đầy trên cửa, nhịn không được bĩu môi.

    “Thực là làm càn mà!” Tịnh Thiến tức tới phát run: “Cậu ta nghĩ đây là nơi nào! ? Đây là vi phạm pháp luật, căn cứ theo luật pháp Lam tinh, phải bị kết tội! !”

    “Cậu ta, nếu là anh trai cô bé, hẳn sẽ không tổn thương đâu.” Anh trai Liêm Khải đứng bên kia cũng lên tiếng: “Cậu ta đã làm vậy thì hẳn có đạo lý của mình đi?”

    “Có đạo lý gì chứ? Ở trường học sử dụng dị năng, ngang nhiên công kích giáo viên cùng học sinh, hơn nữa còn là trường tiểu học! Này hoàn toàn không đặt luật pháp Lam tinh vào mắt!” Tịnh Thiến tức giận nói: “Tôi đi tìm viện trưởng! Nhất định không buông tha cậu ta!”

    “Cô Tịnh…”

    Liên Kỳ Quang chậm rãi bước tới trước giường bệnh, lãnh tĩnh nhìn Liên Tiêu Thù tái nhợt suy yếu nằm đó, trầm mặc một lát, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng cúi xuống đối diện Liên Tiêu Thù.

    Ánh sáng xanh lục nhàn nhạt ngưng tụ trong lòng bản tay, từ mặt bắt đầu lan tỏa khắp toàn thân.

    Liên Kỳ Quang cẩn thận khống chế dị năng, dệt nó thành hình dáng một tấm lưới, chậm rãi vây lấy Liên Tiêu Thù.

    Theo ánh sáng từng chút du tẩu trong cơ thể Liên Tiêu Thù, gương mặt vốn không có biểu tình của Liên Kỳ Quang chậm rãi sít chặt.

    Thân thể suy yếu, các cơ quan đã bắt đầu suy kiệt, từ chúng, Liên Kỳ Quang tìm ra ngọn nguồn, là trái tim!

    Liên Kỳ Quang từng chút tiến tới trái tim Liên Tiêu Thù, cuối cùng trong tầng tầng bộ phận tìm được một điểm nhỏ màu đen, nó đang chậm rãi lan tràn, nếu không khống chế, sớm muộn gì nó cũng ăn mòn cả trái tim. Mà một khi như vậy, tánh mạng Liên Tiêu Thù tuyệt đối khó giữ.

    Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Liên Tiêu Thù, trầm mặc thật lâu.

    Trái tim ăn mòn, cơ quan suy kiệt, đối với một cô bé chưa từng trải qua bất cứ sóng gió nào mà phải thừa nhận thống khổ như vậy, làm sao có thể không biến sắc, thậm chí cả ngày luôn cười ngốc nghếch như vậy?

    Mặt than thu hồi tầm mắt, tay Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức, một luồng ánh sáng xanh cường đại từ lòng bàn tay phát ra, bao lấy Liên Tiêu Thù.

    Cơ thể du tẩu trong cơ thể Liên Tiêu Thù, cường ngạnh đâm thủng điểm đen, cuối cùng mềm nhẹ bao lấy trái tim cùng các cơ quan suy kiệt.

    Theo luồng sáng, Liên Tiêu Thù đang hôn mê chậm rãi giãn ra hàng mày nhíu chặt, gương mặt tái nhợt cũng không còn dọa người như khi nãy.

    Chính là, theo luồng sáng từng chút tiến vào thân thể Liên Tiêu Thù, sắc mặt Liên Kỳ Quang lại chậm rãi trắng bệch.

    _______

    Hoàn Chương 55.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [56] Giáo Huấn

    ******

    “Viện trưởng, chính là nơi này!” Tịnh Thiến hùng hổ dẫn viện trưởng đi tới, sắc mặt không tốt nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt: “Cậu ta ở trong này!”

    “Tôi nói cái bà cô thối này, mặt bà đúng là…” Phong Thanh Dương đen mặt, vung tay định đánh tới, lại bị Mễ Tiểu Bảo túm lại.

    “Cậu túm tôi làm gì!”

    “Gai đá không còn nữa.” Mễ Tiểu Bảo nhỏ giọng nói, cũng không để ý Phong Thanh Dương có nghe hiểu hay không.

    “Hai anh, mở cửa ra.” Viện trưởng vẻ mặt bảo thủ hất cằm, nhìn hai người phía sau nói.

    “Vâng!” Hai người nọ gật đầu, tiến tới cánh cửa phòng bệnh đóng kín.

    ‘Két!’ Không đợi hai người ra tay, cánh cửa phòng bệnh đã được mở ra từ bên trong.

    Liên Kỳ Quang bước ra, lãnh tĩnh nhìn Tịnh Thiến.

    “Viện Trưởng! Chính là cậu ta! Thầy mau…” Thấy Liên Kỳ Quang đi ra, Tịnh Thiến cuống quít lùi về sau hai bước, một tay chỉ về phía cậu, một tay túm lấy viện trưởng.

    Chính là không chờ cô nói hết câu, một thân ảnh bé nhỏ từ phía sau Liên Kỳ Quang chầm chậm bước ra, làm lời nói tiếp đó nghẹn ngay cổ họng.

    “Tiêu Tiêu! !” Chử Hề mở to mắt, vẻ mặt không dám tin nhìn Liên Tiêu Thù.

    “Tử Tử.” Liên Tiêu Thù mỉm cười, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đặc biệt đáng yêu, nào có nửa phần không khỏe.

    “Tiêu Tiêu!” Chử Hề kinh hô một tiếng, vội vàng chạy qua, ôm lấy cổ Liên Tiêu Thù: “Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! Tiêu Tiêu! ! !”

    “Ai nha! Không phải mình không có việc sao? Khóc cái gì? Được rồi! Đừng khóc!”

    “Tiêu Tiêu! Cậu làm mình sợ muốn chết! Cứ tưởng, cứ tưởng cậu…”

    “Cô Tịnh, này chính là học sinh gặp nguy hiểm sắp chết mà cô nói?” Viện trưởng sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Tịnh Thiến đang trừng to mắt vô cùng kinh ngạc ở bên cạnh.

    “Không, này không có khả năng, vừa nãy rõ ràng…”

    “Cô Tịnh, nói dối là không tốt.” Phong Thanh Dương hồi phục tinh thần, hai tay ôm đầu, nhàn nhã đứng bên cạnh châm ngòi thổi gió: “Cho dù cô có chán ghét cô bé này thế nào thì vẫn phải lấy an toàn của nó làm đầu chứ, căn cứ theo pháp luật Lam tinh, cô làm vậy là phạm pháp a.”

    “Không có! Tôi không có! ! !” Tịnh Thiến trợn to mắt gào thét chói tai: “Tôi không nói sai, vừa nãy, vừa nãy tôi thấy đứa nhỏ này rõ ràng đã sắp chết.”

    Ánh mắt u ám của Liên Kỳ Quang chợt lóe, vẻ mặt lãnh tĩnh nhìn thoáng về phía Tịnh Thiến đang hoảng loạn: “Tôi sẽ kiện cô.”

    “Chậc chậc, cô Tịnh, học trò của cô hình như cũng không thích cô lắm thì phải.” Phong Thanh Dương ý bảo Liên Tiêu Thù cùng Chử Hề đang vui vẻ theo đuôi Liên Kỳ Quang, vẻ mặt thực thiếu đánh nhún nhún vai.

    “Cô Tịnh, cô thực may mắn a.” Mễ Tiểu Bảo cười thiện ý, sau đó cũng đi theo ra ngoài.

    Đối với Mễ Tiểu Bảo đã từng tận mắt chứng kiến sự hung tàn của Liên Kỳ Quang mà nói, Tịnh Thiến dám mở miệng nguyền rủa em gái cậu ta mà hiện giờ có thể an an ổn ổn đứng đó thật sự là một kì tích rất lớn.

    “Viện trưởng…” Tịnh Thiến sắc mặt tái nhợt nhìn về phía viện trưởng.

    “Hừ! Tự gây chuyện thì tự xử lý đi.” Viện trưởng vung tay, căm giận rời đi.”

    “Viện trưởng! !”

    ….

    “Em không thích cô giáo Tịnh kia.” Liên Tiêu Thù dẩu mỏ, không vui túm tay Liên Kỳ Quang, đi theo phía sau cậu: “Cô ấy thật xấu, mỗi lần em không khỏe vào đó toàn bị cô mắng.”

    “Ân ân! Em cũng vậy.” Để tỏ rõ lập trường, Chử Hề vội vàng gật gù: “Lần nào cô kiểm tra cũng rất đau.”

    “Cô còn luôn gõ đầu em nữa!”

    Đối với hai đứa nhóc líu ríu phía sau, Liên Kỳ Quang từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, trầm mặc đi tuốt phía trước.

    Lúc đi tới một nơi không người, Liên Kỳ Quang đột nhiên dừng lại, Liên Tiêu Thù nhất thời không kịp phản ứng, cái đầu nhỏ đập thẳng vào người cậu.

    “Anh hai, sao dừng lại vậy.” Liên Tiêu Thù xoa đầu, bĩu môi.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, mặt không chút biến sắc nhìn mặt trời trên đầu, tia sáng chói mắt làm cậu hơi nheo mắt lại.

    “Mình có cảm giác không tốt.” Mễ Tiểu Bảo chẹp chẹp miệng, cẩn thận sáp tới gần Phong Thanh Dương.

    “Tôi thực hi vọng cảm giác của cậu sai.” Phong Thanh Dương cũng lập tức nhích ra một phạm vi an toàn.

    Liên Kỳ Quang cúi đầu, nhàn nhạt nhìn xuống mặt đất u ám.

    “Anh hai?”

    “Cút ngay.” Không chút biến sắc mở miệng.

    “A? Sao cơ?” Liên Tiêu Thù sững sờ, có chút không hiểu ý Liên Kỳ Quang.

    “Nói nhiều vậy làm gì, nhanh chạy a! !” Mễ Tiểu Bảo tiến tới kéo áo Liên Tiêu Thù cùng Chử Hề, xách hai đứa ra khỏi phạm vi nguy hiểm.

    Mễ Tiểu Bảo chân trước vừa thu về, một tia sáng lạnh từ chỗ Liên Tiêu Thù vừa đứng khi này xuyên thẳng qua mặt đất phóng về phía nam nhân cách đó không xa.

    Ánh mắt người nọ xẹt qua một mạt kinh ngạc, chính là thân đao đã gần ngay trước mắt không cho phép anh nghĩ nhiều, một tay đẩy Liêm Khải ở bên cạnh ra, dùng băng hóa thành tấm khiên chắn trước mặt, theo sức mạnh từ tấm khiên tản ra, nam nhân chỉ cảm thấy một luồng sát khí ập thẳng tới, cả người trầm xuống, nhảy ra sau mấy mét.

    “Tôi tên là Viên Linh, là anh trai Liêm Khải, tôi không có ác ý, chỉ muốn xin lỗi em gái của cậu mà thôi.” Nhìn thiếu niên không chút biểu tình nhưng ánh mắt đầy sát khí trước mặt, Viên Linh cảm thấy thực bất đắc dĩ.

    Anh vốn tranh thủ ngày nghỉ chạy về nhà một chuyến, lại bị đứa em không nên thân túm tới trường, nói muốn mình giúp nó báo thù, vốn anh cũng chỉ định xem qua mà thôi, nhưng lúc nhìn thấy thực vật bên người hai đứa bé kia thì quả thực có chút kinh ngạc, dị năng hệ mộc, còn có lực không kích cường đại như vậy, nghĩ đến, cấp bậc của dị năng giả hệ mộc này nhất định không thấp.

    Trước nay anh luôn kính nể cường giả, vốn định xem xem có thể kết bạn hay không, không ngờ đứa em xúi quẩy nhà mình vừa thấy đã đắc tội, làm người ta thả gai gốc thực vật kia ra cắn.

    Anh không muốn đối địch nên luôn né tránh, nhưng hai nhóc con kia quả thực không biết suy xét, anh chỉ đành tung thực lực ra đánh, cũng không biết vì anh dùng lực quá lớn hay sao, không chỉ đánh chết hai gốc thực vật kia, ngay cả cô bé cũng…

    Bất quá nhìn cô bé vui tươi hớn hở hiện giờ, hẳn không phải vấn đề lớn.

    Nói xem anh rốt cuộc chọc ai a? Chỉ về nhà một chuyến thôi, sao lại dính vào một đống chuyện xúi quẩy.

    Lãnh tĩnh nhìn Viên Linh, Liên Kỳ Quang đột nhiên dùng sức, thanh đao rời khỏi vỏ ba cm, sát khí nồng đậm máu tanh cùng tử khí lan tỏa khắp bốn phía, rắc một tiếng, khiên băng vì va chạm mà chậm rãi nứt ra.

    Viên Linh trong lòng cả kinh, nhanh chóng trốn qua một bên, khiên băng dưới vỏ đao Liên Kỳ Quang nát thành mảnh vụn.

    “Anh bạn này, tôi không muốn đối địch với cậu, mong cậu đừng ép người quá đáng.” Nhận thấy lòng bàn tay run lên, Viên Linh kinh ngạc vạn phần, ánh mắt nhìn về phía Liên Kỳ Quang cũng trở nên thận trọng.

    Liên Kỳ Quang thu đao vào vỏ, bỏ vào trong không gian, hai nắm tay siết lại, thân mình xẹt tới trước mặt Viên Linh, chân trái đá mạnh vào gáy đối phương.

    Cú đá này nếu trúng đích thì thật sự không phải chuyện đùa. Viên Linh vừa thầm mắt Liên Kỳ Quang tâm ngoan, vừa vội vàng trốn tránh.

    Võ thuật của Liên Kỳ Quang đều từ những trận đánh với tang thi mà luyện thành, mang theo sát khí nồng đậm, đặc biệt nhắm vào điểm chết. Mỗi một chiêu đều mãnh liệt phát ra tiếng gió bị xé rách.

    Hai người giao thủ, quyền cước va chạm phát ra âm thanh nặng nề. Không có Thiên Minh tương trợ, xét về dị năng có lẽ Viên Linh chiếm ưu thế. Nhưng nếu xét vật lộn, chỉ sợ không có mấy người chiếm được lợi từ tay Liên Kỳ Quang.

    Trong những đòn công kích không ngừng nghỉ của Liên Kỳ Quang, Viên Linh đã bắt đầu thở dốc, trong lòng mắt to, từ khi nào khu ba lại xuất hiện một người ngoan độc như vậy!

    Một phút thất thần, ánh mắt Liên Kỳ Quang phát lạnh, lên gối ngay bụng Viên Linh, tiếp theo đó là một cú đá nặng nề đánh lên ngực.

    Viên Linh chỉ cảm thấy bụng bị một cơn đau nhức đánh úp, ngay sau đó hoa mắt, cả người thoáng chốc mất trọng lực.

    “Anh! !” Liêm Khải sợ hãi kêu một tiếng, vội vàng chạy tới, nâng Viên Linh té lăn trên đất dậy, vẻ mặt kinh hoàng.

    “Anh! Anh, anh thế nào?”

    “Anh…” Viên Linh hé miệng, cổ họng trào lên một cỗ tanh ngọt, máu tươi tràn ra.

    “Anh! Anh ơi! ! !…” Thấy Viên Linh hộc máu, Liêm Khải thực sự sợ hãi, gương mặt cao ngạo không ai bì nổi cũng vì sợ hãi mà chậm rãi ngân ngấn nước mắt.

    Liên Kỳ Quang lạnh lùng nhìn Viên Linh đã đau tới không nói nên lời, nhàn nhạt nói: “Đây là giáo huấn, nếu còn có lần tiếp theo, tôi sẽ trực tiếp giết anh.”

    Liên Kỳ Quang nói xong liền xoay người rời đi. Liên Tiêu Thù ngơ ngác nhìn bóng dáng anh hai mình, thật lâu sau mới phản ứng.

    “Anh hai! !”

    “Tiêu Tiêu! Chờ mình!” Chử Hề cũng hồi phục tinh thần, vội vàng chạy theo.

    “Thực suất, thần tượng a.” Mễ Tiểu Bảo.

    “Này, nhất định rất đau đi? Người này, tuyệt đối không thể chọc.” Phong Thanh Dương.

    _______

    Hoàn Chương 56.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [57] Tôi Sẽ Cứu Nhóc

    *******

    “Anh hai, chuyện hôm nay đừng nói cho anh cả, anh ấy sẽ lo.” Liên Tiêu Thù cúi đầu, bất an vò vò góc áo.

    Liên Kỳ Quang cúi đầu từ trên cao nhìn xuống Liên Tiêu Thù, khóe miệng hơi mím, trầm mặc không nói.

    “Anh hai…”

    “Tôi sẽ cứu nhóc.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc mở miệng.

    Cấp bậc dị năng hệ mộc của cậu hiện giờ chỉ có thể tạm thời ức chế tốc độ ăn mòn trái tim cùng cơ quan suy kiệt, không thể diệt trừ tận gốc rễ. Trong không gian của cậu có một con suối có tác dụng chữa thương cùng tinh lọc, chính là theo không gian phong bế thì nó cũng biến mất. Cậu không biết nó còn xuất hiện hay không, nhưng vô luận thế nào cậu cũng không đặt hết hi vọng vào nó. Cậu sẽ cố gắng đề cao dị năng, chỉ cần dị năng một lần nữa đạt tới cấp năm mươi, hơn nữa cộng thêm tinh hạch trong không gian, cậu có chín phần nắm chắc có thể chữa khỏi cho con heo này.

    “Ưm!” Liên Tiêu Thù ngẩng gương mặt nhỏ nhắn, lộ ra một nụ cười thật tươi: “Em tin tưởng anh hai!”

    Lãnh tĩnh nhìn bộ dáng cười ngây ngốc của Liên Tiêu Thù, Liên Kỳ Quang trầm mặc mở miệng: “Chuyện nhìn thấy trong phòng bệnh, giữ bí mật.”

    “Dạ.” Dùng sức gật gật đầu: “Em sẽ không nói.”

    “Khô Mộc! Trời sắp tối rồi, nên trở về học viện.” Mễ Tiểu Bảo đứng bên kia vẫy vẫy tay, lớn tiếng gọi.

    Liên Kỳ Quang liếc nhìn Mễ Tiểu Bảo, lại nhìn Liên Tiêu Thù, chậm rãi vươn tay. Một hạt giống bị niết vỡ, chồi non chậm rãi vươn ra, dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng lớn lên.

    “Này là hoa gì? Thật đẹp.” Liên Tiêu Thù mở to mắt nhìn đóa hoa trên tay Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang thu tay lại, đặt đóa hoa đã thu nhỏ vào túi tiền Liên Tiêu Thù. Tiếp đó lại lấy ra một hạt giống giống hạt đậu nành niết vỡ, tùy tay ném cho Chử Hề đứng cách đó xa xa.

    “A?” Chử Hề luống cuống tay chân chụp được, có chút không biết làm sao.

    “Xem chừng con heo này.” Nhạt nhạt phun ra những lời này, tiếp đó xoay người rời đi.

    “Dạ… dạ!” Hiểu ra ‘heo’ mà Liên Kỳ Quang nói là ai, Chử Hề khẩn trương đứng thẳng người, mất tự nhiên làm một cái chào theo nghi thức quân đội: “Em sẽ bảo vệ Tiêu Tiêu thật tốt.”

    Đi theo hai người Mễ Tiểu Bảo cùng Phong Thanh Dương trở về học viện, dọc theo đường đi, Liên Kỳ Quang vẫn duy trì trầm mặc, Mễ Tiểu Bảo cùng Phong Thanh Dương nghĩ cậu vẫn để ý tới chuyện Liên Tiêu Thù, vì thế cũng không ầm ĩ, một đường im lặng đi bên cạnh.

    Về tới ký túc xá, Liên Kỳ Quang trầm mặc đáp lại lời chúc ngủ ngon của Mễ Tiểu Bảo, lãnh tĩnh bước vào phòng mình.

    Theo cánh cửa đóng lại, gương mặt lãnh tĩnh thoáng chốc trắng bệch, thân mình lay động, đưa tay vịn tường, chống đỡ cơ thể vô lực của mình.

    Máu tươi theo khóe miệng từng giọt từng giọt nhễu xuống đất, sợi tóc hỗn loạn che đi phân nửa gương mặt, cũng che đi biểu tình, làm người ta không nhìn thấy thống khổ của cậu lúc này.

    Trầm mặc từng chút từng chút lan tràn trong bóng đêm, cũng không biết trải qua bao lâu, Liên Kỳ Quang chậm rãi ngẩng đầu, mặt không biến sắc đưa tay lau đi vệt đỏ bên khóe môi, xoay người leo lên giường, mệt mỏi nằm xuống.

    Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, thổi đi lọn tóc mái, lộ ra con ngươi tĩnh lặng mờ mịt. Gương mặt than có chút tái nhợt, nhưng không vì thân thể đau đớn mà tỏ ra khó nhịn.

    Cơn đau cùng sự suy yếu của cơ thể làm nơi sâu trong đáy mắt xẹt qua tia mỏi mệt, ánh mắt Liên Kỳ Quang chậm rãi khép lại, tiến vào giấc ngủ.

    Đêm nay, Liên Kỳ Quang lại nằm mơ.

    Tường thành sụp đổ, trăm vạn tang thi hư thối tanh tưởi hệt như đại dương đen ngòm dũng mãnh tràn vào thành. Cậu đứng trên đó, lạnh nhạt nhìn đám tang thi lẫn trong đám người săn đuổi những con mồi đang chạy trốn cùng gào thét, hệt như địa ngục trần gian, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn là một mảnh trong trẻo lạnh lùng.

    Đột nhiên, ánh mắt Liên Kỳ Quang dừng lại trên người một thanh niên. Người nọ mặc một bộ quần áo thô ráp, dơ bẩn, rách mướp, dính đầy máu tươi đã khô đen, lộ ra thân mình gầy yếu.

    Lúc này thanh niên đang đứng trước một căn phòng đã sụp đổ, mặt không chút biến đổi nhìn một nam nhân bị đè nửa thân mình. Xung quanh là nhân loại đang chạy trốn tán loạn, tang thi đuổi giết, lúc này ánh mắt thanh niên dường như đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại nam nhân trước mặt.

    “Cứu… cứu tôi…” Nam nhân vươn một bàn tay, gian nan hướng về phía thanh niên, trong mắt là sợ hãi cùng tuyệt vọng cùng cực.

    Nhìn bàn tay nam nhân vươn tới, thanh niên vẫn không chút biến sắc đứng đó, sâu trong ánh mắt tĩnh lặng kia là một tia mệt mỏi nhàn nhạt.

    “Cứu tôi, cứu… tôi.” Nam nhân gào lớn, hệt như một con cá bị vớt lên bờ, hấp hối giãy dụa.

    Thanh niên động, chậm rãi xoay người, rời khỏi nam nhân.

    Một con tang thi nhào tời, sau đó là hai, là ba con…

    Tiếng kêu la thảm thiết của nam nhân dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nhấm nuốt làm người ta ghê tởm.

    Thanh niên mờ mịt xuyên vào đám người, chết lặng nhìn những gương mặt hoảng sợ, tuyệt vọng, hoặc hư thối xung quanh.

    Thanh niên đi tới dướng tường thành, một con tang thi phát hiện, nó chậm rãi đứng lên, rời khỏi con mồi đã bị nó cắn xé chỉ còn huyết nhục mơ hồ, nhe răng, miệng nhễu nhão máu tanh, rống một tiếng, bổ nhào tới thanh niên.

    Chết lặng nhìn tang thi nhào tới, thanh niên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt đó, Liên Kỳ Quang tựa hồ thấy được trong mắt thanh niên một mạt thoải mái cùng nhẹ nhõm.

    Nhưng ngay thời điểm tang thi sắp đẩy thanh niên ngã nhào xuống đất thì tường thành đột nhiên sập xuống, vùi lấp cả hai ở bên dưới.

    Liên Kỳ Quang bừng tỉnh, đau đớn đã tản đi, chỉ còn lại mệt mỏi cùng rã rời.

    Vào lớp, Liên Kỳ Quang nhàn nhã tựa vào ghế, nhắm mắt, điều tức dị năng hệ mộc trong cơ thể, nhưng trong đầu cứ không ngừng nghĩ tới cảnh trong mơ đêm qua, hay nên nói, nó không thể gọi là mơ, mà là, trí nhớ.

    Đó không phải lần đầu tiên, từ trước đến nay cậu không phải một người cứ lưu luyến mềm lòng, cũng tuyệt đối không vô duyên vô cớ hồi tưởng lại những chuyện mình không muốn, sau đó lún sâu vào.

    Có lẽ, sắp có chuyện gì đó xảy ra.

    “Khô Mộc! Khô Mộc! !” Mễ Tiểu Bảo hoang mang chạy vào, lảo đảo ngã lên bàn Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang mở mắt, mặt không đổi nhìn Mễ Tiểu Bảo mồ hôi nhễ nhại.

    “Khô Mộc! Đã xảy ra chuyện rồi!” Mễ Tiểu Bảo đứng vững, kinh hoảng nói: “Cậu còn nhớ nhà tưởng niệm Ám Quang chúng ta mới đi tham quan không?”

    “…”

    “Nó mới bị trộm.”

    “…” Liên Kỳ Quang căng thẳng, dự cảm bất hảo lan tràn trong ngực: “Mất cái gì?”

    “Chính là, chính là bức họa kia, cái bức họa thiệt là lớn á. Nghe nói đó chỉ là đồ dỏm, trên đó là ảnh chụp của Ám Quang đại nhân cùng một người nữa.”

    Quả nhiên!

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm.

    “Bị trộm ngay đêm qua, chẳng những không kinh động người máy tuần tra mà cả hệ thống giám sát cũng không quay được gì, cứ như đột nhiên biến mất vậy.”

    Cái gì cũng không quay được? Dị năng ẩn thân? Loại dị năng này tuy không quá phổ biến nhưng không phải không có, khi ấy trong lúc vô tình từng nghe tiểu thái tử thuận miệng nói một câu, trong căn cứ hình như có hai người kích phát dị năng này, nhưng vì không có sức chiến đấu nên không trọng dụng. Dù sao ở thời tận thế, tang thi căn cứ theo âm thanh cùng mùi để vồ người chứ không phải thị giác, có ẩn thân cũng không trốn được.

    “Chuyện này ngay cả người khu một cũng kinh động, bọn họ phái rất nhiều người tới đây điều tra. Hiện giờ cả nhà tưởng nhiệm bị bao vây chặt chẽ, bất luận là ai cũng không thể xuất nhập.

    Mễ Tiểu Bảo vẫn không ngừng líu ríu bên tai, Liên Kỳ Quang không để ý người bên cạnh nói gì, hiện giờ trong đầu toàn bộ là bức tranh kia.

    Bức tranh bị trộm.

    Tuy bức tranh đó là chính phẩm, nhưng nếu trộm nó về thì cũng chẳng có tác dụng gì, rốt cuộc là ai? Sao lại không tiếc nháo lớn chuyện như vậy chỉ vì trộm một bức tranh.

    Rốt cuộc là ai?

    Có tính toán gì?

    _____

    Hoàn Chương 57.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi