Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 7-9

    1063

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [7] Vào Cục Cảnh Sát

    *****

    Quảng trường vốn náo nhiệt ầm ĩ lúc này yên tĩnh một cách quỷ dị, một thiếu niên mặc đồ đen quỳ một gối ngồi xổm dưới đất bảo hộ một cô bé gầy yếu trong lòng, một tay cầm một thanh trường đao đen tuyền, vững vàng chặn nắm tay nam nhân, chiếc mũ rộng thùng thình của chiếc áo khoác che đi phân nửa gương mặt, phần tóc mái hỗn độn dấu đi ánh mắt, làm người ta chỉ nhìn thấy cậu ta đang mím môi.

    Nam nhân động thủ hồi phục tinh thần sau phút choáng váng vì sự xuất hiện đột ngột của Liên Kỳ Quang, nhưng vẫn duy trì tư thế vung nắm đấm kinh ngạc nhìn đối phương.

    “Anh, anh hai?” Liên Tiêu Thù được Liên Kỳ Quang ôm vào lòng, có chút sững sờ.

    “Nhóc đúng là yếu ớt.” Liên Kỳ Quang không chút biến sắc nhìn cô bé, giọng điệu thản nhiên như nước: “Ngay cả cặn bã, cũng có thể nghiền chết.”

    “Này! Thằng nhóc thối! Mày ở đâu chui ra đấy.” Nam nhân tỉnh táo lại, nhanh chóng lùi ra sau vài bước, giọng điệu có chút lúng túng.

    “Con kiến, nên có tự giác của con kiến.” Liên Kỳ Quang nâng Liên Tiêu Thù dậy, chậm rãi xoay người, hé mở đôi môi phun ra những lời lạnh lùng làm người ta khiếp sợ. Thanh đao đặt ngang trước mắt, Liên Kỳ Quang chậm rãi ngẩng đầu, tròng mắt sâu thằm tựa như xuyên qua mớ tóc nhìn nam nhân, tựa hồ đang nhìn một người chết: “Hoặc là tham sống sợ chết, hoặc là, chết.”

    “Mày…” Nam nhân bị ánh nhìn của Liên Kỳ Quang làm sợ hãi, nhịn không được liên tục lùi về sau, nhưng lại không cam lòng bị mất mặt như vậy: “Mày có biết tao là ai không hả! ? Mày có tin tao làm mày vĩnh viễn không sống yên ở khu ba này không! ! !”

    ‘Hừ!’ Xùy một tiếng, Liên Kỳ Quang lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, thân hình di động, nam nhân căn bản còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hoa mắt, Liên Kỳ Quang không thấy bóng dáng.

    “Cặn bã, giác ngộ đi.” Âm thanh không có chút cảm xúc nào làm người ta sợ hãi từ phía sau truyền tới, nam nhân hoảng hốt, nhanh chóng xoay người, đột nhiên, một cơn đau nhức từ bụng truyền tới, cả người bị một lực mạnh đá văng ra xa mấy mét, nặng nề rớt xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, không còn chút cục cựa.

    “A a a! ! ! Giết người! ! !” Một tiếng thét chói tai phát ra từ đám người xung quanh, nhất thời cả quảng trường đều hỗn loạn. Một đám người ăn mặc kì quái, mặt vẽ hoa văn không biết từ đâu xuất hiện, từ bốn phương tám hướng xông tới, vây Liên Kỳ Quang ở chính giữa.

    Bên tai là tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng thét chói tai, Liên Kỳ Quang cứ vậy đứng đó, cảnh tượng xung quanh chậm rãi trở nên mơ hồ, dần dần chỉ còn lại một mình cậu. Thực quen thuộc, giống như khi trước thành bị phá, trăm ngàn con tang thi điên cuồng tràn vào gặm cắn người sống. Khi đó cậu cũng đứng trên đường thế này, bất lực nhìn mọi người chạy trốn, bước chân hỗn loạn, khắp nơi vang vọng tiếng kêu la thảm thiết. Tang thi rượt đuổi, những người bị nhiễm độc cũng bắt đầu cắn người khác, sau đó lại tiếp tục lây độc, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt là một mảnh trống rỗng. Biểu tình đạm mạc thường trực không biết từ khi nào đã tản đi, bị tang thương thay thế.

    Trăm vạn thi thể nhân loại chất chồng lên nhau tạo thành một bức tường máu, cậu ẩn núp phía sau nó, sống sót.

    Tất cả mọi người đều đã chết, chỉ còn lại cậu…

    “Anh hai! ! Cẩn thận! !” Tiếng kinh hô từ phía sau truyền tới, Liên Kỳ Quang mờ mịt hồi phục tinh thần, chỉ thấy một con dao dài đang hướng thẳng tới trước mắt. Liên Kỳ Quang rùng mình, nhanh chóng siết chặt thanh đao trong tay, nhưng con dao kia còn chưa kịp chém tới, một tia sét xẹt qua, đốt nó thành tro bụi.

    Dị năng! ! ?

    Liên Kỳ Quang trong lòng căng thẳng, nhanh chóng theo quỹ tích nhìn qua, trừ bỏ đám người đang tháo chạy thì không phát hiện được gì.

    “Anh hai! Phía sau kìa!” Âm thanh Liên Tiêu Thù lại truyền tới, Liên Kỳ Quang nhìn nam nhân vẽ màu trên mặt ở bên cạnh, đáy mắt hiện lên một mạt máu tanh. Trường đao trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, một cước hung hăng đá vào mặt đối phương, người nọ lập tức văng ra xa mấy mét. Nương theo lực bật, chân trái quét ngang trúng bụng người khác, tay vươn tới mặt người nọ hung hăng đè xuống đất, sau đó lại vung chân đạp bay một người phía sau.

    Chiêu thức không hoa lệ nhưng sạch sẽ lưu loát, đều là đòn chết, nhắm tới những vị trí yếu ớt hiểm yếu nhất trên cơ thể…

    “Kao! Này cũng quá bạo lực đi!” Trong góc kín, một thiếu niên trợn mắt há hốc mồm nhìn bạn Quang nào đó không hề rút đao, chỉ vật lộn đã hạ cả đám: “Chiêu thức này, thủ pháp này, so với trường học dạy còn khốc hơn a! Anh nói xem có phải không?” Thiếu niên xoay người nhìn nam nhân phía sau.

    Hai người này không phải ai khác, chính là thiếu niên Hách Thiên mà Liên Kỳ Quang đã nhìn thấy trước đó, mà người bên cạnh chính là anh trai cậu ta.

    “Anh! Kỳ thực cho dù khi nãy anh không ra tay, em cảm thấy những người đó cũng chẳng thắng nổi.”

    Không để ý tới thiếu niên không ngừng líu ra ríu rít, nam nhân âm trầm nhìn Liên Kỳ Quang không chút biến sắc dũng mãnh chiến đấu cách đó không xa. Trong con ngươi tĩnh bặng thoáng xẹt qua một tia khác thường.

    ‘Là người đó…’

    ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※

    (Cục cảnh sát)

    Liên Kỳ Quang hai tay đút trong túi, nhàn nhã tựa vào vách, hơi nghiêng mặt thờ ơ nhìn những giấy tờ dán trên tường.

    Liên Tiêu Thù cẩn thận dựa bên cạnh, túm chặt góc áo Liên Kỳ Quang không chịu buông. Đối diện, hai người cảnh sát ngồi trên ghế nhìn Liên Kỳ Quang vẻ mặt bình tĩnh ngồi trước mặt, vài lần suýt tý nữa không đè nén được lửa giận. Người này bị bắt vào đây cũng đã ba giờ, mặc kệ bọn họ hỏi thế nào vẫn thủy chung không thèm để ý tới bọn họ, cho dù chỉ là một ánh mắt.

    “Nếu đã vào đây rồi thì nên khai báo rõ ràng, đỡ phải chịu khổ! !” Một cảnh sát dằn không nổi tức giận, vỗ mạnh mặt bàn.

    Liên Kỳ Quang liếc mắt nhìn mặt bàn cứng rắn, xem ra độ cứng không thua gì thép chống đạn, hẳn tay rất đau đi? Liên Kỳ Quang thờ ơ liếc nhìn vị cảnh sát kia một cái. Người nọ bị cái liếc mắt này làm hoảng sợ, cơn giận ‘viu’ một tiếng biến mất.

    Cửa bị mở ra, một cảnh viên đi tới thì thào với hai vị cảnh sát kia. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, liền đứng dậy: “Cậu thành thật một chút, nghĩ lại thật kỹ, bằng không đừng trách chúng ta mạnh tay!” Một người lên tiếng, sau đó lần lượt đi ra ngoài.

    “Anh hai.” Người ngoại đều đi hết, Liên Tiêu Thù cẩn thận kéo kéo góc áo Liên Kỳ Quang: “Em sợ.”

    Liên Kỳ Quang mặt không biểu tình cúi xuống nhìn Liên Tiêu Thù, thản nhiên ‘ồ’ một tiếng: “Vậy à? Thực trùng hợp, tôi cũng sợ.”

    Liên Tiêu Thù: “…”

    “Anh hai, vì sao không thông tri anh cả?”

    “Lén trốn ra ngoài, sẽ bị mắng.” Ngây ngốc phun một câu, Liên Kỳ Quang thả lỏng, thản nhiên bước tới vị trí hai cảnh sát ngồi ban nãy, bưng nước trên bàn đưa qua cho Liên Tiêu Thù: “Mệt không? Lại đây ngồi một lát.”

    Liên Tiêu Thù: “…”

    Cô bé chậm rãi nhích qua, vừa mới ngồi xuống thì cửa bị đẩy ra, Liên Tiêu Thù hoảng sợ, lập tức túm lấy cánh tay Liên Kỳ Quang, khẩn trương nhìn ra cửa.

    Hai vị cảnh sát thật vất vả điều chỉnh cảm xúc đẩy cửa bước vào, đang định nở một nụ cười hiền lành, nhưng lúc nhìn rõ tình huống bên trong thì nhất thời đơ người.

    Tao nhã uống một ngụm nước, Liên Kỳ Quang quay đầu, mặt than thờ ơ nhìn hai người, thản nhiên nhấc tay giơ cái ly: “Tới rồi? Hết trà rồi, rót thêm một ly đi.”

    “Tới cái khốn khiếp ấy! ! !” Một vị cảnh sát phẫn nộ gầm lên muốn xông tới, may mắn người bên cạnh nhanh tay lẹ mắt giữ lại.

    “Đừng xúc động a! ! ! ! Có cấp trên ở! ! !”

    “Nhưng mà…”

    “Anh ra ngoài trước đi.” Sợ đồng bạn nhịn không được, liền vội vàng đẩy đối phương ra ngoài.

    Liên Kỳ Quang thờ ơ nhìn cảnh sát trước mặt, cánh tay giơ ly nước vẫn bất động. Cảnh sát hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười, tiến tới rót trà cho Liên Kỳ Quang.

    Liên Kỳ Quang dựa lưng vào ghế, chậm rãi thưởng thức: “Có việc?”

    “Khụ! Là vầy.” Vị cảnh sát nọ cố gắng nở một nụ cười gượng gạo: “Mấy kẻ kia đều là người của một băng đảng bạo lực, đã bị truy nã ở khu ba khá lâu, hôm nay may mà có cậu đây chúng ta mới có thể kết án.”

    “Cho nên?” Liên Kỳ Quang uống cạn ly trà, thản nhiên đặt cái chén rỗng xuống.

    “Cho nên, cho nên, cậu đây có thể ra ngoài.” Vị cảnh sát cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặt.

    “Tôi biết rồi.” Liên Kỳ Quang đứng dậy, cầm lấy thanh đao bị cảnh sát thu giữ ban nãy, không chút biến sắc đi ra cửa: “Chào.”

    “Anh hai! Chờ em! ! !” Liên Tiêu Thù kinh hoảng nhảy xuống ghế, vội vàng đuổi theo.

    “Chào! !” Hẹn không bao giờ… gặp lại! ! Vị cảnh sát nọ nghiến răng…

    Trong phòng giám sát, nam nhân đi cùng cậu thiếu niên xinh xắn kia nhìn hình ảnh chiếu trên màn hình, ánh mắt phẳng lặng xẹt qua một mạt u ám.

    ______

    Hoàn Chương 7.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [8] Hạ Hầu Gia

    *****

    Ngày đó lén trốn ra ngoài, chờ Liên Kỳ Quang cùng Liên Tiêu Thù về tới nhà thì đã tối, Liên Dục Thành đứng chờ ở cửa không ngừng uống nước hạ hỏa. Cũng bắt đầu từ ngày đó, cậu hoàn toàn bị cấm túc, từ sáng tới tối, ăn cơm ngủ nghỉ thậm chí là đi WC cũng bị người máy 009-A bám đuôi.

    “Học thuộc cái này đi.” Liên Dục Thành mở một loạt tư liệu trong máy tính: “Quần áo anh đặt cho em chiều nay sẽ được đưa tới, ngày mai Hạ Hầu gia sẽ phái người tới đón, này là tư liệu cơ bản về Hạ Hầu gia cùng một ít vấn đề có thể bọn họ sẽ hỏi, em phải nhớ kỹ.”

    Liên Kỳ Quang đang cùng 009-A im lặng ở chung, thờ ơ liếc nhìn tư liệu được chiếu trên màn hình, nghiêng đầu, trong lòng thầm tính toán khả năng ‘đào hôn’.

    “Anh cảnh cáo em! Không được quấy rối nữa!” Thấy Liên Kỳ Quang im lặng không nói, báo động trong lòng Liên Dục Thành liền kêu ‘đô đô’ không ngừng.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu nhìn Liên Dục Thành, ngây ngốc gật gật đầu: “Tôi sẽ không quậy.”

    “…”

    “Tôi rất nghiêm túc, không tin anh xem xem.” Thấy Liên Dục Thành có vẻ không tin, Liên Kỳ Quang vươn ngón tay chỉ gương mặt than của mình: “Tôi không cười.”

    “…”

    Liên Dục Thành lo lắng nhìn Liên Kỳ Quang rồi xoay người ra ngoài, lúc đi tới cửa thì dừng lại, quay đầu nhìn Liên Kỳ Quang mờ mịt cầm máy tính, trên mặt thoáng hiện chút phức tạp.

    “Tuy hôn sự này là ba định, nhưng, Hạ Hầu gia thật sự là lựa chọn tốt.” Trầm mặc hồi lâu, Liên Dục Thành chầm chậm mở miệng: “Anh mặc dù có thể lo cho em cùng Tiêu Tiêu một đời cơm áo không lo, nhưng chung quy anh cũng chỉ là một thương nhân. Đi theo anh, em cùng Tiêu Tiêu cả đời chỉ có thể đứng ở khu ba tầm thường này. Hơn nữa, với tính tình của em, nếu không cẩn thận đắc tội đám quyền quý thì ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể nắm giữ trong tay. Mấy năm nay Lam tinh cũng không mấy bình ổn, em lại học ở trường quân đội, nếu ngày nào đó chiến loạn bùng nổ, với thân phận bình dân thì thể nào cũng bị đẩy đi chịu chết. Ba đã dùng tính mạng mình cứu gia chủ Hạ Hầu gia, sở dĩ trước lúc chết ông đề nghị hôn sự này cũng vì lo nghĩ cho em. Gia chủ Hạ Hầu gia là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần em không ngu ngốc phạm vào tội phản quốc, ông nhất định sẽ dốc sức bảo hộ em chu toàn.”

    Liên Kỳ Quang không phản ứng nhìn vẻ mặt rối rắm của Liên Dục Thành, ngây ngốc há miệng: “Kia nếu tôi phạm phải tội phản quốc thì sao?”

    “A?” Liên Dục Thành ngẩn ra, đối với suy nghĩ của đứa em, anh hiển nhiên không thể hiểu được.

    “Anh yên tâm, tôi sẽ bảo hộ hai người.” Liên Kỳ Quang quay đầu, bình tĩnh xem tư liệu trên máy tính: “Hai người chính là người nhà, tôi sẽ bảo hộ hai người dưới cánh chim của mình. Ai dám tổn thương hai người, tôi sẽ chém chết nó.”

    Rõ ràng là lời nói ngoan độc cực điểm, chính là Liên Kỳ Quang lại nói ra thực nhẹ nhàng, cứ như đấy là chuyện hiển nhiên.

    Liên Dục Thành nhìn gương mặt từ đầu đến cuối không hề có chút biến đổi của Liên Kỳ Quang, đột nhiên cảm giác đứa em mình nhìn từ nhỏ đến lớn dường như có chút xa lạ, giống như cho tới giờ anh chưa từng thật sự hiểu được đứa em này.

    Đương nhiên, này cũng không thể trách Liên Kỳ Quang, trước kia cậu đứng trên đỉnh cao, được xưng là cường giả bậc nhất, làm gì có ai cả gan trêu chọc. Huống chi cậu còn là cố vấn cùng thầy của tiểu thái tử, người cầm quyền căn cứ Ngọa Long, sớm đã quen cao cao tại thượng, ai cũng không dám trái ý, đối với cậu mà nói, muốn giết một người là một chuyện quá dễ dàng, nội đám người nịnh nọt lấy lòng cậu phun một ngụm nước miếng thôi cũng đủ dìm chết kẻ đó…

    Liên Dục Thành rời đi, Liên Kỳ Quang nhìn tư liệu đang được chiếu, vẻ mặt cứng nhắc nhất thời có chút biến đổi.

    Vị hôn phu của cậu gọi là Hạ Hầu Thiệu Huyền, trưởng tôn Hạ Hầu gia, cũng là quân nhân, quân hàm thiếu tướng, 76 tuổi. Nhìn tới đây, khóe miệng Liên Kỳ Quang giật giật, cậu biết nhân loại hiện giờ có thể sống rất lâu, trung bình hơn năm trăm tuổi, chính là mình hình như chỉ mới 16 đi? Là vậy đi? ? ?

    Trong tay Hạ Hầu Thiệu Huyền có một chi đoàn tên là Sát Huyết Lang, năm đó Hạ Hầu Thiệu Huyền đã dẫn chi đội này xông vào hang ổ nhóm hải tặc giữa các vì sao, lấy một địch trăm, tiêu diệt đám hải tặc đã làm các tinh cầu đau đầu gần trăm năm qua. Mà Hạ Hầu Thiệu Huyền cũng vì một trận này mà thành danh, tuổi còn trẻ đã được phong làm thiếu tướng, phụng mệnh đóng giữ ở một tinh cầu nhỏ biên phòng Lam tinh, phòng ngừa địch nhân xâm phạm.

    Gia chủ Hạ Hầu gia hiện giờ là ông nội Hạ Hầu Trọng của Hạ Hầu Thiệu Huyền, Hạ Hầu Trọng, Hạ Hầu Trọng thuở nhỏ nhập ngũ, theo tinh chủ khi đó còn chưa thượng vị đi chinh chiến, sau đó lại phụ trợ người thượng vị, quân hàm nguyên soái.

    Hạ Hầu Trọng có hai trai một gái, đứa con lớn là Hạ Hầu Tuyệt, quân hàm thượng tướng, vợ là An Như Tâm, là tự nhiên thể, sau khi sinh ra Hạ Hầu Thiệu Huyền, cách nhiều năm sau lại sinh thêm một đứa, nhỏ hơn Hạ Hầu Thiệu Huyền mười lăm tuổi.

    Đứa con trai thứ hai là Hạ Hầu Vũ Trì, cưới một nam nhân tên là Quan Trạch, là một diễn viên. Hạ Hầu Vũ Trì không muốn nhập ngũ, vì né tránh lão cha nhà mình truy bắt mà trốn nhà bỏ đi, sau đó gặp được Quan Trạch, vì truy vợ mà bước vào con đường thương nhân, giống như Liên Dục Thành, làm bên ngành giải trí, có công ty điện ảnh và truyền hình của riêng mình. Cũng vì chuyện này mà chọc ông cụ tức tới nhập viện.

    Đứa con gái út Hạ Hầu Lạc Vũ, này thực sự là một nữ quân nhân thiết huyết. Năm năm tuổi cưỡi phi thuyền, kết quả gặp phải không tặc, toàn bộ người trên thuyền đều gặp rủi ro, một mình Hạ Hầu Lạc Vũ thoát nạn, được một nhóm không tặc bậc ba chạy tới lượm lặt cứu được, trở thành một nhóc không tặc. Mười ba tuổi dẫn theo đàn em tung hoành, cho đến nay đã càn quét khắp vũ trụ, trở thành không tặc cấp một. Bởi vì gặp chuyện lúc còn quá nhỏ, sớm không nhớ được những chuyện trước đó, chỉ nhớ một điều là nhà mình ở Lam tinh. Vì thế Hạ Hầu Lạc Vũ tẩy trắng hơn năm mươi thành viên trong nhóm, đi tới Lam tinh diệt sạch một nhóm không tặc, biến thành dong binh đoàn bò cạp. Sau đó, trong một lần tình cờ đánh nhau với cấp dưới của anh cả nhà mình, cuối cùng được nhận về.

    Một nhà bản lĩnh a. Liên Kỳ Quang đặt máy tính trong tay xuống, nặng nề ngã xuống giường, ý tưởng chạy trốn dâng lên vừa nãy thoáng chốc bị đập bẹp. Quân thương đều có người Hạ Hầu gia, cho dù có trốn tới tinh cầu khác, nữ quân nhân thiết huyết Hạ Hầu Lạc Vũ dẫn theo đám bọ cạp chạy tới chạy lui kia sớm muộn gì cũng tóm được, hiện giờ cậu sớm đã không còn là Ám Quang đại nhân cao cao tại thượng được người người nịnh nọt tôn vinh nữa. Nơi này không phải thời kì đen tối đầy ắp tang thi mà cậu quen thuộc, khoảng cách dài tới ba ngàn năm, nếu bước ra khỏi căn nhà này, cậu không thể nào sinh tồn.

    Nhìn lại một lần, không phải chỉ là thiếu tướng thôi sao? Một người từng là cao thủ bậc nhất cứu rỗi nhân loại như cậu có hiếm lạ gì chứ? Già hơn mình nhiều như vậy, sao xứng a! Không thể không nói, lúc này Liên Kỳ Quang có chút ngạo kiều.

    Bất quá…

    Liên Kỳ Quang lật mình lại, vùi mặt vào chăn, ngửi ngửi hương cỏ xanh ngọt ngào tràn vào mũi, trong ánh mắt tĩnh lặng thoáng dao động.

    Lính đánh thuê sao?

    Nghĩ lại, tuy ngoài mặt cậu là cố vấn căn cứ Ngọa Long, thầy của tiểu thái tử, cậu không biết đã huấn luyện qua bao nhiêu binh lính. Nhưng thực càng giống lính đánh thuê hơn, không có đồng bạn, không có bằng hữu, một thân một mình lang thang trong đêm.

    _______

    Hoàn Chương 8.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [9] Tôi Rất Có Kinh Nghiệm Chém Người

    ******

    Mới sáng sớm đã bị đánh thức, Liên Kỳ Quang đầu tóc mềm mại xù lên, mặt than nhìn chằm chằm 009-A cùng Liên Tiêu Thù núp sau lưng nó.

    Thấy ánh mắt rõ ràng rất cáu kỉnh của Liên Kỳ Quang, Liên Tiêu Thù nhịn không được rụt đầu lại: “Anh hai, anh cả bảo anh mau rời giường, lát nữa có người tới đón a.”

    “Cậu chủ, quần áo của cậu.” 009-A đặt quần áo trong tay tới bên cạnh Liên Kỳ Quang, cung kính cúi người: “Không biết cậu chủ còn cần thêm gì nữa?”

    “Đi ra ngoài!” Mái tóc hỗn độn che khuất ánh mắt, nhưng theo áp suất thấp tản ra từ người Liên Kỳ Quang, tâm tình cậu lúc này tuyệt đối không tốt.

    “Kia anh hai phải nhanh chút nha.” Liên Tiêu Thù khoát tay, vội vàng kéo 009-A chạy ra khỏi phòng.

    Theo cửa ‘cạch’ một tiếng đóng lại, Liên Kỳ Quang nghiêng đầu nhìn quần áo đặt bên giường, gương mặt lãnh tĩnh lúc này trông có vẻ ngây ngốc.

    Không biết trải qua bao lâu, ngây ngốc trên mặt dần tản đi, khôi phục bộ dáng không biết sắc bình thường. Đờ đẫn đứng dậy, tùy tay cầm quần áo bước vào phòng tắm…

    Mười phút sau, Liên Kỳ Quang nhìn thấy một thiếu niên tinh xảo mặc một thân tây trang trong gương, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã giãn ra, nhanh chóng rửa mặt rồi lãnh tĩnh bước ra ngoài phòng.

    Đi xuống lầu, Liên Dục Thành cùng Liên Tiêu Thù ngồi bên bàn chờ từ sớm. Có lẽ vì hôm nay đặc biệt, Liên Dục Thành thấy bộ dáng nhởn nhơ của Liên Kỳ Quang cũng không trách cứ như bình thường, chỉ phất tay bảo 009-A dọn bữa sáng, trầm mặc bắt đầu dùng cơm.

    Đối với sự trầm mặc của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang cũng không để ý, kéo ghế ngồi xuống. Nếu nói điều gì khi tới thế giới này làm Liên Kỳ Quang vừa lòng nhất thì chính là thức ăn. Đương nhiên, đối với người nào đó đã màn trời chiếu đất hơn bốn mươi năm mà nói thực sự không có tư các đàm luận về hương vị. Nhưng, mấy ngàn năm trôi qua, những thực vật, động vật đều đã biến dị, tuy mất đi hương vị ngày xưa nhưng lại sở hữu những vị đặc trưng riêng. Lại được nhân loại nghiên cứu chế tạo đủ loại gia vị, vì thế mỹ thực một lần nữa xuất hiện trên bàn cơm nhân loại.

    Tuy mỹ thực mê người nhưng người có thể nhấm nháp chúng cũng không bao nhiêu. Sau khi thời bóng tối qua đi, lãnh thổ nhân loại bị ô nhiễm, đất đai sớm không thể gieo trồng thực vật. Sau một ngàn năm, hoàn cảnh lại không ngừng chuyển biến xấu, thẳng đến lúc địa cầu rốt cuộc không thể sinh sống. Nhân loại trải qua nghiên cứu, chế tạo ra phi thuyền vũ trụ đầu tiên, chở những nhân loại ít ỏi còn sống sót rời khỏi địa cầu làm bọn họ tuyệt vọng, bay vào vũ trụ. Trải qua gần trăm năm trôi nổi, nhân loại đã tới được Lam tinh có hoàn cảnh cực kỳ tương tự địa cầu, bắt đầu an cư. Lam tinh mặc dù tốt nhưng đất có thể gieo trồng cũng rất ít, đại đa số cho dù trồng cũng không sống nổi, hơn nữa cũng không thể nào tra ra nguyên nhân. Cho đến ngày nay, nan đề làm tất cả nhà khoa học đau đầu hơn một ngàn năm nay vẫn chưa được giải quyết.

    Cũng chính vì vậy, giá rau cải có thể so với giá trên trời, chỉ cung cấp cho hoàng thất quý tộc, người thường chỉ có thể uống thuốc sinh dưỡng. Về phần Liên Dục Thành, tuy không thể xem là hoàng thất quý tộc nhưng cũng là người có tiền.

    Liên Dục Thành có công ty riêng, là công ty giải trí chuyên về điện ảnh và truyền hình. Nhân loại đầu tiên trải qua đại họa, tiếp đó lại phải rời khỏi địa cầu cố hương, trải qua nhiều trắc trở an cư ở Lam tinh, ba nghìn năm thăng trầm, nên văn hóa giải trí sớm đã khan hiếm không còn bao nhiêu, vì thế địa vị của công ty điện ảnh và truyền hình trên tinh cầu này chỉ đứng sau quân đội.

    ※※※ cảnh tượng phân cách tuyến ※※※

    Dùng cơm xong, Liên Kỳ Quang lười nhác làm ổ trên sô pha, lãnh tĩnh chà lau thanh trường đao đen tuyền. Liên Dục Thành nhìn vũ khí trong tay Liên Kỳ Quang, hơi nhíu mày: “Đâu ra?”

    “Mua.” Đối mặt với nghi vấn của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang không hề nâng đầu đáp.

    Liên Dục Thành nhìn thanh đao trong tay đứa em, mặc dù bất mãn nhưng cũng không nói thêm gì.

    Thiên Minh, đồng bạn bồi cậu gần ba mươi năm. Lúc trước ngẫu nhiên tìm được một khối huyền thiết trong không gian, sau đó cậu dùng nửa năm dùng dị năng hỏa tôi rèn, bên trong dung hợp long cốt cùng máu của chính cậu, luyện thành thanh trường đao này. Sau đó, Liên Kỳ Quang lại tiến thành lần tôi luyện thứ hai, dung hợp năm viên tinh hạch cấp ba mươi, mười bảy viên cấp hai mươi lăm, gần trăm viên cấp hai mươi cùng một viên cấp bốn mươi lăm.

    “Tư liệu anh đưa hôm qua em xem hết chưa?”

    “…” Động tác của Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, nghiêng đầu suy tư, hôm qua hình như chỉ mới xem xong phần mở đầu đã ném qua một bên. Bất quá nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liên Dục Thành, Liên Kỳ Quang liền gật gật đầu: “Xem xong rồi.”

    “Có người tới thăm, có mở cửa hay không?”

    Âm thanh lập trình từ ngoài cửa truyền tới, Liên Dục Thành đứng dậy: “009-A, ra mở cửa.”

    “Dạ! Cậu chủ.” 009-A cúi đầu, xoay người bước ra ngoài.

    Theo cửa được mở ra, một hàng người mặc quân trang xếp thành một hàng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm trang nhìn vào trong. Kỳ cảnh này làm hàng xóm xung quanh đều mở cửa, ló đầu ra dòm.

    “Các người là…” Liên Dục Thành nhìn những người bên ngoài, trong lòng thầm suy đoán.

    “Xin chào! Tôi là sĩ quan phụ tá của Hạ Hầu thiếu tướng, An Dịch!” Nam nhân dẫn đầu thoạt nhìn khá văn nhã, thấy Liên Dục Thành liền ‘soạt’ một tiếng làm nghi thức chào trong quân đội.

    “Xin chào, tôi là Liên Dục Thành.” Liên Dục Thành gật nhẹ đầu, ba phần tùy ý, bảy phần tôn kính, nhưng không hề có một tia khiếp sợ, này thật sự làm An Dịch có vài phần thưởng thức.

    “Liên tiên sinh, chúng tôi phụng mệnh thiếu tướng đến đón phu nhân.” An Dịch mỉm cười, nói thẳng mục đích mình đến.

    “Không phải nói là buổi tối sao?”

    “Thiếu tướng nói, đêm nay là ngày đính hôn với phu nhân, hi vọng phu nhân có thể tới sớm để thử đồ cưới, nếu không thích hợp thì còn kịp sửa lại. Tới tối sẽ có người tới đón Liên tiên sinh.”

    “Đồ cưới.” Nghe thấy hai chữ này, Liên Dục Thành không khỏi kinh ngạc.

    Hôn sự của Liên Kỳ Quang cùng Hạ Hầu Thiệu Huyền vốn là vợ chồng buộc định, Liên Dục Thành không hi vọng Hạ Hầu Thiệu Huyền có thể yêu thương thắm thiết với em trai mình, chỉ mong hai đứa tôn kính như tân, bảo hộ Liên Kỳ Quang cả đời an an ổn ổn là được. Về phần đính hôn, vốn chỉ là một nghi thức cho có, Hạ Hầu Thiệu có mặt hay không cũng không biết, nhưng hôm nay…

    ‘Ầm! ! !’ Ngay lúc Liên Dục Thành có chút thất thần, một tiếng động lớn từ trong nhà truyền ra, anh thầm kêu không tốt, vội vàng chạy vào. Mấy người ngoài cửa cũng cả kinh, sợ xảy ra chuyện, lập tức bám sát.

    Đợi đến khi vào trong, chỉ thấy Liên Kỳ Quang tay cầm trường đao, mặt lãnh tỉnh đứng cạnh sô pha, dưới lòng bàn chân là 009-A đang bốc khói trắng, Liên Tiêu Thù đứng một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, vẻ mặt kinh ngạc.

    Nụ cười mỉm trên gương mặt ôn nhuận của An Dịch nhất thời nứt ra, đám nam nhân cao lớn phía sau cũng hai mặt nhìn nhau, này là tình huống gì a.

    “Liên Kỳ Quang! Em lại phá cái gì nữa vậy?” Khẽ cắn môi, Liên Dục Thành nhịn không được bước tới kéo Liên Kỳ Quang qua một bên, kiểm tra 009-A một chút, lại nữa! Lại báo hỏng.

    “Này đã là lần thứ mấy rồi hả! !” Liên Dục Thành tức tới thở hồng hộc.

    “Nó muốn công kích tôi.” Bình tĩnh phủi phẳng quần áo bị Liên Dục Thành túm nhăn, Liên Kỳ Quang không chút biến sắc mở miệng.

    “Anh hai.” Liên Tiêu Thù thật cẩn thận mở miệng: “009-A thấy anh không cẩn thận bị đao cắt chảy máu, nó muốn giúp anh xử lý vết thương thôi mà.”

    “Ồ! Phải không?” Thản nhiên gật gật đầu, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn lãnh tĩnh: “Ngộ thương a.”

    “Em…”

    “Các người tới đón tôi?” Đánh gảy Liên Dục Thành đang bừng bừng phẫn nộ, Liên Kỳ Quang xoay người thờ ơ nhìn đám người mặc quân phục trước mắt. Đặc biệt quen thuộc thân thương a, giống như nhớ tới những năm huấn luyện đám binh lính trẻ.

    “Chào phu nhân! !” Phục hồi tinh thần, một đám nam nhân lập tức đứng thẳng, ‘soạt’ một tiếng đồng loạt chào theo nghi thức quân đội, vang dội hô.

    Liên Kỳ Quang siết chặt trường đao, sắc mặt hờ hững. Làm sao bây giờ? Tay ngứa quá, thực muốn chém bọn họ, làm sao bây giờ?

    “Hiện giờ theo bọn họ đi đi.” Đè nén ngọn lửa ‘cọ cọ’ cứ muốn phừng lên trong lòng, Liên Dục Thành trầm mặc nói: “Qua trước thử đồ cưới đêm nay, lúc tối anh cùng Tiêu Tiêu sẽ qua.”

    Liên Dục Thành nghĩ nghĩ, lại âm trầm, giọng điệu đặc biệt không tốt nhấn mạnh: “Không được gặp rắc rối, không được gây chuyện, lại càng không cho phép tùy tiện đá người! !”

    Mặt lãnh tĩnh không chút biến sắc nhìn Liên Dục Thành, trầm mặc hồi lâu, Liên Kỳ Quang nghiêm túc mở miệng: “Không có việc gì, tôi có mang đao, anh yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm chém người, tuyệt đối sẽ không bị người ta khi dễ.” Liên Kỳ Quang dứt lời, liền xoay người đi ra ngoài.

    Một đám nam nhân: “…”

    Liên Tiêu Thù: “…”

    Liên Dục Thành: “…”

    “Liên Kỳ Quang! Đưa đao đây cho anh! !”

    _____

    Hoàn Chương 9.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi