Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi – Chương 76-78

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [76] Thức Tỉnh Khỏi Cơn Mơ

    ******

    “Ngô…” Liên Kỳ Quang than nhẹ một tiếng, một tay đưa lên che mắt, chắn đi ánh sáng vàng ươm từ ngoài cửa sổ chiếu vào.

    “Đại nhân! Đại nhân?” Tiếng gõ có tiết tấu vang vọng trong không gian, tro bụi từ vách tường rớt xuống, bay tứ tung trong ánh mặt trời.

    Liên Kỳ Quang nhíu mày, chậm rãi mở ra ánh mắt. Ánh sáng vàng ươm chiếu rọi vào con ngươi âm u, ảnh ngược thành một vòng lốc xoáy.

    “Nơi này là…” Liên Kỳ Quang chống tay xuống mặt giường lạnh lẽo cứng rắn, nhìn không gian nhỏ bé cùng bày biện, ánh mắt vốn mông lung chậm rãi bình ổn.

    Phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, vách tường trắng bệch trống rỗng, một cái bàn, cùng một tủ quần áo.

    “Đại nhân! Đại nhân! !” Có lẽ vì trong phòng yên tĩnh nên tiếng gõ cửa bên ngoài lại càng mạnh thêm, tiếng gọi cũng thực ầm ĩ.

    Liên Kỳ Quang cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn quần áo ngụy trang rộng thùng thình trên người, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.

    Liên Kỳ Quang để chân trần, đi tới bên cửa sổ, bức màn màu trắng in hình hoa lan, gió từ khe cửa kính vỡ len vào phòng làm tấm màn dao động, mang đến một mảnh ánh sáng vàng ươm.

    Trái tim Liên Kỳ Quang trầm xuống, trầm mặc thật lâu, bàn tay tái nhợt mang theo vết chai mỏng chậm rãi kéo bức màn.

    ‘Ầm!’ Một tiếng vang lớn, cửa bị phá từ bên ngoài.

    Cùng lúc đó, ánh mắt Liên Kỳ Quang chợt lóe, nhanh chóng kéo tấm màn. Ánh mặt trời ào ạt chiếu rọi, đâm vào mắt Liên Kỳ Quang tới phát đau. Chính là, đau đớn trong mắt vẫn thua kém kinh sợ trong lòng.

    Trấn nhỏ hiu quạnh, con đường đổ nát hỗn độn, những tấm biển quảng cáo không ngừng đong đưa trong gió, phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, hình cảnh vắng lặng thê lương làm người ta tuyệt vọng.

    Ngẫu nhiên có vài ‘người’ mặc quần áo rách nát, da dẻ xanh đen, thiếu chân cụt tay đi qua, miệng phát ra tiếng kêu ‘khặc khặc’. Đột nhiên, không biết tiếng súng từ đâu truyền tới, một ‘người’ bị bắn nổ đầu, máu xanh đen cùng óc đen văng đầy trên đất.

    Đây là…

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang từng chút từng chút trầm xuống, hai tay chậm rãi siết chặt.

    Thời tận thế!

    “Đại nhân? Có xảy ra chuyện gì không?” Người xông vào phòng thấy Liên Kỳ Quang bình yên vô sự, trái tim vốn treo cao cũng chậm rãi thả lỏng. Chính là, Liên Kỳ Quang trầm mặc cùng kì lạ làm đối phương lại không khỏi thở dốc.

    Liên Kỳ Quang chậm rãi xoay người, lãnh tĩnh nhìn nam nhân khẩn trương phía sau. Một thân tác chiến ngụy trang, trên vai lòe lòe tỏa sáng quân hàm một vạch ba sao.

    “Đại nhân?” Giống như bị Liên Kỳ Quang nhìn đến mất tự nhiên, người nọ nhịn không được co rúm người, nhỏ giọng mở miệng hỏi.

    Liên Kỳ Quang thu hồi tầm mắt, trầm mặc mím môi.

    Là cậu ta, thượng úy, Tô Lang. Binh sĩ do chính mình dẫn dắt, sau đó lại theo mình nam chinh bắc chiến, lúc mình chết, hình như đã đạt tới quân hàm trung tướng.

    “Đại nhân? Ngài, có khỏe không?” Tô Lang quan sát Liên Kỳ Quang, trong mắt không hề che dấu sự lo lắng.

    “Chuyện gì.” Liên Kỳ Quang xoay người, mặt không biến sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt mở miệng.

    “Nên xuất phát, bằng không trước lúc trời tối đen sẽ không kịp quay về căn cứ.”

    Căn cứ? Ngọa Long sao? Ánh mắt Liên Kỳ Quang tối sầm.

    “Đại nhân?”

    “Thu dọn một chút, lập tức khởi hành.”

    “Vâng!” Tô Lang cung kính chào theo nghi thức quân đội, sau đó xoay người ra khỏi phòng, trước lúc đi còn lo lắng nhìn Liên Kỳ Quang, không biết có phải ảo giác hay không, anh cảm thấy Liên Kỳ Quang có chút không thích hợp, chính là lại không thể nói rõ đó là gì.

    Theo cánh cửa đóng lại, Liên Kỳ Quang trầm mặc nhìn đám tang thi thất tha thất thểu ngoài cửa sổ, thật lâu không lên tiếng.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, Liên Kỳ Quang đột nhiên xoay người, đấm mạnh một quyền lên tường. Vách tường thoáng chốc sụp đổ hơn phân nửa, bụi đất văng tứ táng, tóc đen che đi hai mắt, cũng dấu đi ngoan lệ cùng kinh hoảng của cậu lúc này.

    Mơ, chung quy phải tỉnh lại.

    Cậu đã trở lại, trở về địa ngục này.

    Nơi mọi người nghỉ ngơi là một ngôi nhà dân nhỏ, Liên Kỳ Quang từ trong phòng đi ra, liếc mắt liền nhìn thấy một nhóm binh sĩ chỉnh tề xếp thành hàng đứng trong sân.

    “Đại nhân!” Thấy Liên Kỳ Quang đi ra, gần trăm binh sĩ cùng cúi chào.

    Liên Kỳ Quang cụp mi mắt, dấu đi tia thê lương, mặt lạnh đi tới xe thiết giáp quân dụng, thả người nhảy vào.

    “Xuất phát!” Tô Lang ra lệnh một tiếng, trăm người nhanh chóng di chuyển, động tác chỉnh lề, gọn gàng lưu loát.

    Xe chạy trong trấn nhỏ, tang thi đã bị thanh trừ không sai biệt lắm, ngẫu nhiên có một hai con bị kinh động, dữ tợn nhào tới, nhưng nháy mắt đã bị xe nghiền nát.

    Liên Kỳ Quang ngồi trong xe, thờ ơ nhìn cảnh sắc thê lương ngoài cửa sổ. Cậu còn nhớ rõ, này là một lần đi thanh trừ thành trấn, tìm kiếm vật tư. Một nhiệm vụ thực đơn giản, không có gì khó khăn.

    Ánh mắt lại quét về phía cổ tay trống rỗng, không có sự tồn tại của quang não.

    Lam tinh, học viện quân sự Thanh Đế, ban nhất, Liên Dục Thành, Liên Tiêu Thù, còn có…

    Thiệu Huyền.

    Liên Kỳ Quang nhắm hai mắt lại, một tay đặt nhẹ lên ngực. Dường như bên trong có một bàn tay vô hình đang dùng sức bóp chặt trái tim cậu, khó chịu đến mức làm cậu hít thở không thông.

    Người kia, đối với cậu mà nói, chính là một giấc mộng.

    Chính là, hiện giờ, cậu đang ở trong mộng sao?

    Tô Lang đang lái xe ở phía trước thông qua kính chiếu hậu nhìn Liên Kỳ Quang, ngầm hiểu lúc này Liên Kỳ Quang tâm tình không tốt, thực không biết là vì cái gì. Rõ ràng tối hôm trước còn vui vẻ cùng bọn họ uống một ly, sao vừa ngủ một giấc đã…

    Chính là Tô Lang hiểu rõ, lúc này Liên Kỳ Quang cần nhất chính là im lặng, cho dù trong lòng nghi hoặc thế nào cũng không có can đảm quấy rầy.

    Tô Lang đưa tay xoay kính chiếu hậu, lẳng lặng thả chậm tốc độ, tận lực giảm bớt xóc nảy.

    Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, tay đặt trên ngực tăng thêm sức lực. Ngực càng lúc càng quặn đau làm thân mình cậu run rẩy, hít thở không thông làm hô hấp bắt đầu nặng nề.

    Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy?

    Sinh bệnh sao?

    Mơ thì phải tỉnh, cậu vẫn luôn hiểu rõ. Hết thảy ở Lam tinh, những gì có được, tỷ như quan tâm, tỷ như ấm áp, nó vốn không thuộc về cậu.

    Không thuộc về mình thì một ngày sẽ biến mất.

    ‘Vợ à, anh sẽ thương em cả đời!’

    ‘Vợ à, nói em yêu anh đi.’

    ‘Vợ à, anh sai rồi…’

    ‘Vợ à! Anh thực lo lắng cho em!’

    ‘Vợ à…’

    ‘Vợ à…’

    Một loạt hình ảnh xẹt nhanh trong đầu, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, đau đớn như bị xé toạt làm đầu cậu cơ hồ sắp nứt ra.

    “…” Liên Kỳ Quang co người thành một đoàn, sắc mặt tái nhợt làm người ta sợ hãi, cổ họng phát ra tiếng rít gào đè nén.

    ‘Két!’ Nhận thấy Liên Kỳ Quang bất thường, Tô Lang quay đầu lại, liếc mắt liền thấy thân hình co rụt cùng gương mặt tái nhợt. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giẫm phanh. Một tiếng phanh xe chói tai vang lên, xe dừng lại đột ngột làm đoàn xe theo sát phía sau suýt chút nữa đụng phải.

    Lúc này Tô Lang cũng mặc kệ bọn họ, ngay cả cửa cũng không mở, trực tiếp từ ghế lái nhảy ra ghế sau, đưa tay đỡ Liên Kỳ Quang, vẻ mặt lo lắng.

    “Đại nhân! Ngài làm sao vậy! ?”

    “…”

    “Tiểu Lục! Nhóc con mẹ nó lăn qua đây cho ông! !” Tô Lang gầm lên giận dữ, một cước đá văng cửa xe. Không tới mười giây sau, một cậu bé gầy guộc nhỏ bé chạy tới.

    “Tô đội, làm sao vậy?”

    “Mau xem xem, đại nhân làm sao vậy!” Tô Lang nhích người qua, bế bổng đứa bé lên.

    “Đại nhân? Đại….” Đứa bé nghi hoặc, chính là lúc thấy tình huống Liên Kỳ Quang thì cũng không khỏi bị dọa.

    “Thất thần cái gì! Mau kiểm tra! !”

    “A? Vâng Vâng! Được!” Cậu bé có chút vô thố gật gật đầu, lập tức, ánh sáng xanh biếc tượng trưng cho dị năng hệ mộc rót vào thân thể Liên Kỳ Quang, chính là lúc này Liên Kỳ Quang đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ áp lực bức người ập tới, đánh văng đứa bé ra ngoài.

    “A! !”

    “Tiểu Lục! ! Đại nhân….” Tô Lang cả kinh, quay đầu nhìn về phía Liên Kỳ Quang, lời còn chưa nói hết đã nghẹn lại, kinh ngạc nhìn Liên Kỳ Quang, hệt như vừa thấy một chuyện không thể tin được.

    Đại nhân, người mà cho tới giờ không có gì không làm được, một Khô Mộc đại nhân vĩnh viễn không thể đánh ngã, thế nhưng lại khóc?

    Liên Kỳ Quang không chút biểu cảm nhìn về phía trước, con ngươi u ám lúc này là một mảnh trống rỗng cùng mê mang. Chất lỏng trong suốt từ con ngươi mờ mịt chảy xuống.

    Liên Kỳ Quang biết trong mắt có gì chảy xuống, không biết vì cái gì, tựa hồ không có lí do, hoàn toàn không thể khống chế.

    Nhưng cậu biết, cảm giác lúc này, gọi là thương tâm.

    “Đại nhân….” Tô Lang kinh ngạc nhìn Liên Kỳ Quang, lẩm bẩm nói.

    ….

    Hoàn Chương 76.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [77] Lấy Mày Khai Đao

    *****

    Trên tường thành cao cao, nhóm binh sĩ luân phiên tuần tra, theo cánh cổng nặng nề bị đẩy ra, đoàn xe chậm rãi tiến vào, mấy vạn dân chúng canh giữ hai bên đường, cao giọng hoan hô, nghênh đón anh hùng trở về, tình cảnh hệt như trong kí ức.

    Liên Kỳ Quang đóng cửa sổ xe, nhắm lại ánh mắt chua xót.

    “Đại nhân, báo cáo bên thống lĩnh…” Tô Lang nhỏ giọng mở miệng, tựa hồ sợ sẽ quấy rầy Liên Kỳ Quang.

    “Không đi.” Mặt không chút biểu cảm mở miệng, mơ hồ mang theo chút mất kiên nhẫn.

    “Này…” Tô Lang có chút do dự, nhưng nhìn sắc mặt mỏi mệt của Liên Kỳ Quang, vẫn gật gật đầu: “Vâng!”

    Ra lệnh cho những người khác đi giao nhiệm vụ, Tô Lang tự mình chở Liên Kỳ Quang về nơi ở, mở cửa, kéo màn, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào phòng.

    Không nhìn tới biểu cảm lo lắng muốn nói lại thôi của Tô Lang, Liên Kỳ Quang lạnh nhạt liếc nhìn một vòng phòng ở, theo ấn tượng trong trí nhớ, về tới phòng ngủ, ngã quỵ xuống giường.

    Nhìn cửa phòng đóng kín, Tô Lang lắc lắc đầu, thở dài một hơi, xoay người rời đi.

    Liên Kỳ Quang nằm trên giường, rõ ràng cả người mệt mỏi vô cùng nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo. Ngây ngô nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch, từ đầu đến cuối, biểu tình không hề động chút nào.

    Mặt trời xuống núi, sắc trời dần tối sầm, căn phòng chìm trong bóng đêm.

    Thật lâu sau, ánh mắt Liên Kỳ Quang giật giật, chậm rãi ngồi dậy. Không phải nghĩ thông suốt, mà là, bước chân cùng âm thanh chìa khóa ngoài cửa nói cho cậu biết, người tới là ai.

    Liên Kỳ Quang đứng lên, cơn choáng váng ập tới làm thân thể cậu hơi lảo đảo, một tay víu lấy bàn, một trận âm thanh vang lên, toàn bộ sách vở trên bàn rớt xuống đất.

    Nghe thấy tiếng chân bên ngoài khựng một chút, ngay sau đó lại đẩy nhanh tốc độ, Liên Kỳ Quang nhíu mày, nhìn sách ngổn ngang dưới đất, không chút nghĩ ngợi, phất tay thu hết vào trong không gian.

    Từ từ!

    Liên Kỳ Quang hơi khựng lại, ánh mắt xẹt qua một tia u ám.

    Không gian! ?

    Chẳng lẽ…

    Cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, một thiếu niên gương mặt tinh xảo mặc chế phục màu đen bước vào.

    “Tôi nghe nói thầy khóc.” Thiếu niên đi thẳng tới trước người Liên Kỳ Quang khoảng một mét thì dừng lại, con ngươi đen u ám nhìn chằm chằm Liên Kỳ Quang, tựa hồ muốn từ gương mặt cậu tìm ra được chút gì đó.

    “Cậu tới làm gì?” Liên Kỳ Quang lạnh nhạt mở miệng.

    “Đương nhiên là tới xem thầy.” Thiếu niên nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên một độ cung quỷ dị: “Không được sao? Thầy?” Có lẽ là cố ý, thiếu niên đặc biệt nhấn mạnh chữ thầy cuối cùng.

    “Tôi mệt, đi ra ngoài.” Liên Kỳ Quang lãnh đạm nói.

    “Thầy, thầy lại muốn trốn tránh vấn đề của tôi sao?” Thiếu niên nheo mắt, khóe miệng mang theo ý cười nhưng chẳng hề có chút độ ấm.

    Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn thiếu niên, trầm mặc thật lâu, quay người bỏ đi.

    “Thầy!” Thiếu niên nắm lấy cổ tay Liên Kỳ Quang, tóc mái rũ xuống lưu thành một bóng ma trên gương mặt, làm người ta không thể nhìn ra biểu tình của cậu lúc này.

    “Thầy nghĩ tới ai?”

    “…” Nhìn bàn tay giữ lấy cổ tay mình, chân mày Liên Kỳ Quang nhíu lại, tay hơi dùng sức, tránh khỏi trói buộc của thiếu niên, đi ra ngoài phòng.

    “Thầy.” Thiếu niên đột nhiên mở miệng làm Liên Kỳ Quang dừng lại.

    “Thầy đã đáp ứng ông nội sẽ chăm sóc tôi, tôi không thích người nói không giữ lời, nếu thầy lừa tôi, tôi không biết, mình sẽ trừng phạt thầy thế nào.”

    Liên Kỳ Quang mím môi, ánh mắt tĩnh lặng: “Cậu đang uy hiếp tôi?”

    “…”

    “A… học trò, nào dám.”

    Khoanh tay đứng trên nóc nhà, Liên Kỳ Quang mặt không biểu cảm nhìn căn cứ đắm mình trong bóng đêm, gió thổi tung mái tóc đen, quần áo phấp phới mang tới hơi lạnh nhè nhẹ.

    Một tháng, trở lại chốn địa ngục này đã một tháng. Một tháng qua, cậu không tiếp nhận bất cứ nhiệm vụ nào, cho dù, là mệnh lệnh của tiểu thái tử.

    Một tháng này, cậu lang thang khắp ngõ ngách trong căn cứ, nghe đám dị năng giả tám chuyện, nhìn mớ nhiệm vụ cùng tin tức truyền tới. Căn cứ Triêu Dương thất thủ, căn cứ Thiên Long nội đấu đổi chủ, thú biến dị lại biến dị, tang thi tăng cấp, hết thảy đều trùng lắp với trong kí ức.

    “Đại nhân…” Tô Lang đi tới.

    “Tô Lang.” Liên Kỳ Quang trầm mặc mở miệng: “Nhân loại còn một con đường rất dài phải đi.”

    “Ân?” Động tác của Tô Lang khựng lại, trên mặt xẹt qua một tia nghi hoặc.

    “Đáng tiếc, cậu không thể nhìn thấy.”

    “Đại nhân, ngài… ngài có tâm sự sao?”

    “Có ý gì.”

    “Lần này ra ngoài thanh trừ, cứ cảm thấy đại nhân đã thay đổi rất nhiều.” Tô Lang vắt hết óc tìm kiếm từ ngữ thích hợp.

    “Đại nhân, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi cảm thấy…” Thấy Liên Kỳ Quang trầm mặc, Tô Lang có chút sốt ruột.

    “Tô Lang.”

    “Dạ?”

    “Sẽ có hi vọng.”

    “A! A? Có ý gì?” Đối với lời nói đột nhiên của Liên Kỳ Quang, Tô Lang có chút không hiểu được.

    Không để Tô Lang có cơ hội suy nghĩ, Liên Kỳ Quang xoay người nhảy xuống nóc nhà.

    “Đi thôi.”

    “A, vâng!”

    Một năm sau, thủy triều tang thi bùng nổ, đại đa số căn cứ liên tục thất thủ, nhân loại giảm bớt.

    Liên Kỳ Quang khoanh tay đứng trên tường thành, mặc trang phục đen, áo khoác đen, ánh mắt bình tĩnh nhìn trăm vạn tang thi lúc nhúc dưới tường thành.

    Dị năng giả không ngừng phát ra dị năng đủ loại màu sắc, ngăn chặn đám tang thi không biết mệt mỏi kia.

    Liên Kỳ Quang cứ vậy lẳng lặng nhìn, con ngươi đen tuyền là một mảnh tĩnh lặng. Khóe môi hơi mím, giống như ẩn ẩn lộ ra ý cười, giống như nhìn thấy một chuyện gì đó làm mình thực hài lòng.

    “Thầy, thầy ở đó làm gì?” Thiếu niên vội vàng chạy tới, nghiêm nghị nhìn bóng dáng Liên Kỳ Quang, trầm giọng quát.

    “Mau tới đây! Ở đó nguy hiểm! !”

    “Tiểu thái tử, cậu nói xem, đây là mơ hay là thật?” Âm thanh Liên Kỳ Quang hệt như đang than thở, làm thiếu niên vô thức sinh ra một cỗ bất an.

    “Tô Lang nói tôi thay đổi, có lẽ đi.” Liên Kỳ Quang chậm rãi khép mi mắt: “Vì người đó đáng giá.”

    “Thầy…”

    “Tiểu thái tử, cậu đáng giá không?” Liên Kỳ Quang quay đầu, không chút biểu cảm nhìn thiếu niên. Tĩnh lặng cùng lạnh lẽo trong mắt Liên Kỳ Quang làm thiếu niên hoảng sợ, cảm giác khủng hoảng lan tràn trong lòng.

    “Vô luận là mơ, hay là thật, kí ức một năm này, cậu không cần nhớ rõ.” Để lại một câu quái lạ như vậy, cơ thể Liên Kỳ Quang đột nhiên trầm xuống, rơi thẳng xuống dưới thành.

    “Thầy! ! !” Thiếu niên phát ra một tiếng kêu thê lương, muốn lao tới lại bị người phía sau giữ chặt.

    Thân thể không ngừng rơi xuống, mùi tanh tưởi của thi thể hư thối ngày càng gần, Liên Kỳ Quang nhắm mắt lại, ánh sáng xanh biếc bao lấy cậu, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lơn, xuyên phá trời đất, bao phủ vạn vật.

    ‘Soạt!’ Con ngươi u ám đột nhiên bừng mở, mơ hồ có sát khí hỗn loạn.

    Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, lãnh tĩnh quét nhìn xung quanh, chỉ thấy trong đám cây cối có một gốc cây cao mấy chục mét, đường kính phải mười người ôm, trong vòm lá hình tròn thật lớn nở rộ ba đóa hoa đỏ tươi. Nhánh cây tráng kiện quấn quanh vòng eo Liên Kỳ Quang, giam cầm cậu trên thân cây. Không riêng gì cậu, còn có Khuynh Y, Mễ Tiểu Bảo, Phong Thanh Dương, Lam Kỳ, tất cả đều bị trói trên cây, thống khổ hoặc vui sướng chìm trong cơn mê.

    Loại cây này Liên Kỳ Quang nhận ra, thiên niên túy. Bản thân nó không có lực công kích, nhưng lại có một năng lực khác, mê hoặc lòng người. Hoa của nó có thể làm người ta ngất đi trong vòng năm giây, sau đó căn cứ theo nút kết trong lòng mà dệt thành một ảo cảnh, làm người ta cứ đắm chìm trong đó, thẳng đến khi sinh mệnh bản thân bị nó hút khô.

    Chính là, thật là ảo cảnh sao?

    Liên Kỳ Quang phóng lực tinh thần vào trong không gian tìm kiếm, ánh mắt thoáng co rút, hai tay chậm rãi siết chặt.

    Không phải!

    Hết thảy phát sinh kia không phải ảo giác.

    Một quyển sách xuất hiện trong tay, Liên Kỳ Quang lật lật trang sách, ngừng lại ở trang cuối cùng, một cái thẻ ngọc kẹp ở đó.

    Đây là quà do tiểu thái tử tặng.

    Tay Liên Kỳ Quang chậm rãi siết chặt, quyển sách cũng bị bóp méo mó.

    Cậu, đã trở về quá khứ.

    Hoặc nên nói là, linh hồn cậu, đã quay về.

    Một năm kia, là chân thật.

    Kia có phải nói, linh hồn cậu cùng thân thể này vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, bất cứ lúc nào cậu cũng có khả năng rời khỏi nơi này, một lần nữa trở lại thế giới kia?

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang từng chút từng chút trầm xuống, ở một khắc này, cậu thật sự có chút luống cuống.

    “Ngô!” Bụng chợt truyền tới đau đớn làm Liên Kỳ Quang thu hồi suy nghĩ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy nhánh cây trên bụng chậm rãi siết chặt.

    Được một tấc lại muốn tiến một thước! !

    Chuyện hai thế giới tạm thời để qua một bên, hiện giờ quan trọng nhất là xử lý cái cây này!

    Ánh mắt Liên Kỳ Quang dâng đầy sát khí, Thiên Minh xuất hiện trong tay.

    ‘Bản đại nhân tâm tình không tốt! Vừa lúc lấy mày khai đao! !’

    Hoàn Chương 77.

    Thiếu Tướng! Vợ Ngài Có Thai Rồi! [78] Sinh Cho Anh Mười Cục Nắm

    *******

    Thiên Minh xoay tròn trong tay, quét ngang về phía sau, chặt đứt vài nhánh cây đang vươn tới. Liên Kỳ Quang lãnh tĩnh nhìn nhánh cây rập rạp đang ùn ùn từ khắp nơi ùa tới, ngón tay ma xát chuôi đao, cảnh giác xung quanh.

    Nhánh cây lướt xẹt qua gò má, mang tới cơn đau rát. Một chất lỏng đỏ tươi từ gò má chảy xuống khóe miệng, tích lên vạt áo, lưu lại vị tanh nhàn nhạt.

    Rễ cây trồi lên, kéo theo một mảnh bụi đất mù mịt, từ bốn phương tám hướng vươn tới chỗ Liên Kỳ Quang. Liên Kỳ Quang lui về sau mấy bước, mặt không biểu cảm nhìn lướt qua đám Khuynh Y, xác định bọn họ vẫn còn hôn mê, trong mắt lóe sáng hàn quang, Thiên Minh rời vỏ, ngàn thanh tước minh, ngọn lửa xinh đẹp quấn quanh thân đao, bao bọc cả Liên Kỳ Quang bên trong.

    Lấy hỏa khắc mộc, đốt rụi tụi mày! !

    Ngọn lửa hóa thành rồng, hướng bốn phương tám hướng càn quét, cuối cùng, nhắm thẳng tới chỗ thiên niên túy.

    Theo một tiếng động chói tai, gốc cổ thụ cao mấy chục mét bắt đầu kịch liệt run rẩy, nhưng ngọn lửa của Liên Kỳ Quang vốn không phải lửa thường, hiện giờ lại có thêm sát khí của Thiên Minh ở bên cạnh áp chế, sao có thể bị dập tắt.

    Liên Kỳ Quang thu đao vào vỏ, lạnh nhạt nhìn thiên niên túy run rẩy ngày càng yếu, cuối cùng đình chỉ, hóa thành tro tàn, theo gió tản đi.

    Đợi hết thảy trở về nguyên thủy, thân hình Liên Kỳ Quang nhoáng lên một cái, ngồi chồm hổm trên đất, thở hổn hển.

    Nghỉ ngơi một lát, sức mạnh trong cơ thể khôi phục được một ít, lúc này Liên Kỳ Quang mới đúng dậy, đi tới bên cạnh Khuynh Y, cẩn thận xem xét, xác định bọn họ đều bình an vô sự, lúc này mới ngồi bệch xuống lần nữa.

    Hồi tưởng lại cảnh tượng trong ‘mơ’, từng chút từng chút, không buông tha bất cứ chi tiết nào, ánh mắt Liên Kỳ Quang trở nên quỷ dị.

    Cậu đột nhiên nghĩ tới, lần trước theo Mễ Tiểu Bảo cùng Phong Thanh Dương tới nhà tưởng niệm, bức tượng ở ngay đại sảnh kia tựa hồ giống hệt bộ dáng cậu đứng trên tường thành lúc thủy triều tang thi ập tới.

    Nếu cậu thật sự quay về quá khứ, vì phá nát ‘ảo cảnh’ mà lấy thân huyết tế, thì làm thế nào sống lại?

    Sau đó tang thi vương bị tiêu diệt thế nào?

    ‘Tít! Tít!’ Quang não đột nhiên phát ra âm thanh đánh gãy suy nghĩ Liên Kỳ Quang, cúi đầu, nhìn tin tức trên màn hình, có chút nao nao. Biểu tình trên mặt chậm rãi trở nên kỳ quái.

    “Thiệu Huyền.” Mở quang não, Liên Kỳ Quang cụp mi mắt, bất thường trong đáy mắt tản đi, ngốc ngốc mở miệng, không giống như lúc thường.

    “…em bị thương?” Liếc mắt liền phát hiện vết thương trên mặt cùng vết máu đầy người Liên Kỳ Quang, cơn giận sắp bùng phát thoáng chốc bị đè ép, chuyển hóa thành lo lắng.

    “Bị thương ngoài da, không có việc gì.”

    “Chỉ có mình em?” Hạ Hầu Thiệu Huyền cau mày. Bất Lạc tinh lại bị tập kích, anh đã không nhớ rõ này là lần thứ mấy. Mấy ngày gần đây càng lúc càng thường xuyên làm anh bắt đầu cảnh giác, nếu chỉ trùng hợp thì không sao, chính là anh chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp tồn tại.

    Ngay lúc anh một lần nữa chỉ huy tác chiến một đợt tập kích mới, chú hai đột nhiên gửi tin qua nói Liên Kỳ Quang xảy ra chuyện. Trái tim nhảy dựng, mở quang não vốn đang tắt liền phát hiện dị thường bên quang não Liên Kỳ Quang, cấp tốc xử lý chính vụ, còn không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng gọi cho Liên Kỳ Quang. Nhưng vài lần vẫn không có người bắt máy, thật vất vả mới liên hệ được, kết quả, vừa liếc mắt liền thấy người mình tâm tâm niệm niệm cả người đầy máu.

    “Bọn họ vẫn còn hôn mê.” Liên Kỳ Quang vươn tay, để Hạ Hầu Thiệu Huyền nhìn thấy đám Khuynh Y ở phía sau.

    “Anh sẽ truyền vị trí của em đi, ngoan ngoãn đứng đó chờ cứu viện.”

    “Bao giờ bọn họ tới?” Lời Hạ Hầu Thiệu Huyền vừa nói làm Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, không biểu cảm nhìn anh.

    “Tính toán thời gian, nếu không có gì bất ngờ thì năm giờ nữa sẽ có người tới.”

    Năm giờ. Ánh mắt Liên Kỳ Quang khẽ động, không nói nhiều nữa, đứng dậy, bắt đầu thu thập đồ đạc.

    “Vợ à, em làm gì vậy?” Thấy động tác Liên Kỳ Quang, Hạ Hầu Thiệu Huyền nhướng mày, nhất thời có dự cảm không tốt.

    “Rời khỏi nơi này.” Liên Kỳ Quang ngốc ngốc mở miệng.

    “Vợ! !” Hạ Hầu Thiệu Huyền trầm giọng gầm lên, ánh mắt đỏ đậm hệt như một con sói hoang bị chọc giận.

    “Tôi còn việc chưa làm xong.” Liên Kỳ Quang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    “Việc gì?”

    “Tôi phải giết một người, anh ta vẫn còn sống.” Trước lúc lạc nhau, cậu đã gieo một hạt giống trên người Quý Sĩ Lâm, vốn nghĩ tình hình lúc ấy anh ta sẽ không sống sót nổi, chính là, liên hệ với hạt mầm kia vẫn còn, anh ta, vẫn sống.

    “Muốn giết ai anh sẽ giúp em, hiện giờ em thành thành thật thật ngây ngốc ở đây cho anh.” Hạ Hầu Thiệu Huyền bị Liên Kỳ Quang chọc giận tới xanh cả mặt, chân mày xếch cao.

    “Không cần.” Mặt không biểu cảm, không chút do dự cự tuyệt.

    “Liên Kỳ Quang! !”

    “Anh còn rống nữa, tôi sẽ cúp máy đó.” Liên Kỳ Quang nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    “Em…”

    “Thiệu Huyền.” Thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền giống như thực sự tức giận, Liên Kỳ Quang trầm mặc một lát, môi mấp máy, thấp giọng nói.

    “Tôi có một giấc mơ, là một cơn ác mộng mà tôi nghĩ mình rốt cuộc không thể tỉnh lại.”

    “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền.

    “Tôi mơ thấy tôi rời khỏi thế giới này, chúng ta, sẽ không còn được gặp lại.”

    “Nói hưu nói vượn.” Hạ Hầu Thiệu Huyền nhíu chặt mày, thực rõ ràng, nhận thức rời khỏi thế giới này không giống Liên Kỳ Quang.

    “Trong mơ tôi đã khóc.” Liên Kỳ Quang nghiêm túc nhìn Hạ Hầu Thiệu Huyền, trên gương mặt lạnh nhạt không chút biểu cảm kia tựa hồ có thêm chút gì đó.

    “Tôi thực thương tâm, cũng thực khó chịu, so với những lần bị thương trước kia còn khó chịu hơn. Lúc trước tôi có thể tự trị liệu cho mình, chính là lúc này, tôi không biết nên làm thế nào. Tôi tìm không thấy miệng vết thương, tôi cứ nghĩ mình chết chắc rồi.”

    “Vợ…”

    “Thiệu Huyền, tôi không biết là vì cái gì, nhưng, anh đối với tôi rất quan trọng.”

    “Vợ.” Nhìn Liên Kỳ Quang rõ ràng không biết nên giải thích thế nào, lại cố vắt óc tìm từ, vẻ mặt nghiêm túc hướng mình giảng giải cảm giác trong lòng, Hạ Hầu Thiệu Huyền cảm thấy trái tim mình tựa hồ tan chảy vì nhóc con hư hỏng này.

    “Em đối với anh cũng rất quan trọng, cho nên anh không muốn thấy em gặp chuyện.”

    “Sẽ không, tôi có pháp bảo bí mật.” Liên Kỳ Quang thực nghiêm túc. Không gian tuy bị phế, nhưng vẫn có thể trốn vào.

    “Vợ…”

    “Tôi thề! Tôi sẽ không gặp chuyện không may, bằng không, bằng không…”

    “Bằng không sao?” Hạ Hầu Thiệu Huyền nheo mắt.

    “Bằng không tôi sẽ sinh cho anh mười cục nắm! !” Bằng không cả nửa ngày cũng không biết nói gì, đột nhiên đầu Liên Kỳ Quang lóe sáng, nhớ tới có lần ‘vợ’ Tô Lang bỏ nhà trốn đi, kết quả bị Tô Lang lùng sục sắp thế giới nửa năm mò ra, sau khi kéo về liền trừng phạt người vợ yêu mà mình khổ sở lắm mới tìm về được viết một câu như vậy trong giấy cam kết.

    “…” Hạ Hầu Thiệu Huyền sửng sốt.

    “Được không?” Thấy Hạ Hầu Thiệu Huyền nửa ngày không nói tiếng nào, Liên Kỳ Quang mở miệng hỏi.

    “Một đường phải bảo trì quang não khai thông.” Thấy Liên Kỳ Quang quyết tâm, Hạ Hầu Thiệu Huyền chỉ đành lui một bước.

    “Ân.” Liên Kỳ Quang gật đầu.

    “Cẩn thận.”

    “Gặp lại sau.” Liên Kỳ Quang quơ quơ móng.

    “Xử lý vết thương một chút đi.” Trước lúc quang não tắt, Hạ Hầu Thiệu Huyền bổ sung một câu.

    Nhìn quang não tối đen, ngón tay Hạ Hầu Thiệu Huyền điểm nhẹ lên mi gian, ngũ quan lãnh ngạnh vì trầm tư mà càng lạnh lẽo hơn, uy nghiêm tập thành thói quen, làm người ta sợ hãi.

    ‘Nếu không có việc gì thì sinh chín đứa đi.’

    Dùng thiết bị cấp cứu khép lại miệng vết thương, tùy tiện rửa sạch vết máu dính trên người, Liên Kỳ Quang nhìn đám người vẫn hôn mê nằm dưới đất, ánh mắt vụt sáng.

    Dựa theo lời Thiệu Huyền, nhân viên cứu viện rất nhanh sẽ tới, như vậy an toàn sinh mệnh của đám người này không cần lo lắng. Chính là…

    Trầm mặc thật lâu, Liên Kỳ Quang vươn tay, một chén kim loại xuất hiện trên tay, chứa nước hồ trong không gian.

    Nước màu lam, óng ánh sắc lam, năng lượng ẩn ẩn vờn trong nước, thản nhiên tản toa, chỉ mới một chén nước thôi đã làm tinh thần Liên Kỳ Quang rung lên.

    Nhìn chén nước trong tay, Liên Kỳ Quang nghĩ nghĩ, lại bỏ vào trong không gian, lấy một phần nước pha loãng ra với nước bình thường, sau đó chia ra làm bốn phần.

    “Nếu các người có thể chống đỡ được, vinh quang thuộc về các người sẽ tới.” Nhìn nhóm Mễ Tiểu Bảo đang hôn mê, Liên Kỳ Quang trầm mặc đút chén nước hồ đã pha loãng tới bên miệng.

    Mễ Tiểu Bảo uống xong, Liên Kỳ Quang ngồi bên cạnh, cẩn thận quan sát. Chính là đợi khoảng mười phút, Mễ Tiểu Bảo vẫn hôn mê như cũ, hô hấp vững vàng, gương mặt bình ổn, giống hệt như đang ngủ, không có bất cứ tình trạng nào không khỏe.

    Chẳng lẽ nước hồ này chỉ hào nhoáng bề ngoài, kì thực chỉ là nước bình thường để uống giải khát?

    Trong lòng tuy nghi hoặc, nhưng, Liên Kỳ Quang vẫn uy ba phần còn lại cho Khuynh Y, Phong Thanh Dương cùng Lam Kỳ.

    Lại đợi gần hai mươi phút không thấy phản ứng, sợ nhân viên cứu viện sẽ tới, Liên Kỳ Quang chỉ đành rời đi.

    Lúc xoay người, Liên Kỳ Quang không thấy Mễ Tiểu Bảo, người đầu tiên mình đút nước hồ, gương mặt vốn an ổn đột nhiên trắng bệch, nhăn nhó khó chịu, hệt như đang chịu đựng nỗi thống khổ thật lớn.

    Cũng không thấy, nháy mắt mình xoay người đi, một đôi mắt thoáng hé mở, nhưng rất nhanh đã khép lại.

    Hoàn Chương 78.

    Thuộc truyện: Thiếu Tướng Vợ Ngài Có Thai Rồi